Đại Lục Liên Hoa

Chương 128: Chương 128: Giải Cứu Tại Thiên (2).





Sinh vật từ vùng không gian tối dường như xem nguồn năng lượng kia là thức ăn nên đã há miệng ra thật to mà nuốt trọn toàn bộ chiêu thức Phong Tiếu Thiên Sát.





Với kích thước của cái miệng to lớn đó không quá ngạc nhiên khi nó dễ dàng nuốt trọn. Rồi nhẹ nhàng ngâm cái miệng to tướng đấy lại.





Bùm… Bùm.





Từ trong miệng âm thanh của tiến nổ vang lên hai tiếng tương ứng với hai quả cầu. Sau đó từ hai khoé miệng của sinh vật kia thải ra một chút khói đen. Biểu cảm của nó như muốn nói món ăn vừa rồi rất ngon. Khiến Trương Vệ nhìn thấy thì mắt trái phải nhướng lên trong sự bất ngờ.





“Không tin được, thứ quái gở kia sẵn sàng nuốt hết tất cả năng lượng của ta.”





Trong sự bất ngờ chàng đổ một chút mồ hôi lạnh. Một phần vì bất ngờ vì sự quái dị của sinh vật kia. Mặt khác vì hành động này của nó đã phá vỡ kế hoạch mà chàng đã tính toán từ trước.





Lúc nguồn sáng từ Lưỡng Nghi Kiếm giúp chàng chìn rõ toàn bộ cái hố đen này. Thì chàng đã cảm nhận được sức mạnh phát ra từ sinh vật có hình dáng giống bạch tuộc đó. Một nguồn khí tuy không rõ ràng, nhưng nó đã phủ lên khắp cơ thể của nó. Sức mạnh của nó còn tập trung hết vào những chiếc vòi to lớn kia. Còn phần thân chính cũng có nhưng rất thưa thớt, yếu nhất chính là vị trí từ đỉnh đầu bên trái cắt chéo xuống hông bên phải. Đường đi có thể không thẳng một đường mà ngoằn ngoèo như một con sông.





Nhận ra rõ ràng như vậy, Trương Vệ đoán rất có khả năng đấy là điểm mấu chốt để đánh bại loài sinh vật này. Nhưng để chàng chạm đến nó thật không dễ dàng, bằng cảm nhận của mình Trương Vệ đã không hề thấy một chút sơ hở nào phát ra từ người của con quái kia. Mặt dù nhìn nó chậm chạm vậy nhưng sức phòng bị của nó vô cùng chắc chắn nếu mục tiêu đến gần.





Nên bên cạnh việc thử xem đối phương như thế nào thì chàng cũng định dùng lực của Phong Tiếu Thiên Sát nhằm đánh lạc hướng của mục tiêu bằng lượng năng lượng phát nổ ra đấy. Mà cầm lên Lưỡng Nghi Kiếm mà chém một đòn bất ngờ tốc chiến tốc thắng.





Nhưng xem ra với tình hình này phải có cách tiếp cận hoặc kế hoạch mới mà thôi. Trương Vệ cười trừ trên kế hoạch vừa thất bại của mình mà nói:






“Con quái này, thật đã khiến ta phải đau đầu rồi a.”





Tiểu Bảo liền nói:





“Tấn công trực diện đi, Lưỡng Nghi Kiếm có đủ khả năng làm được việc đó.”





“Được.”





Nói đoạn Trương Vệ đưa tay lên phía trước cầm lấy Lưỡng Nghi Kiếm. Đồng thời truyền chân khí từ bản thân tẩm vào thân kiếm. Khiến kiếm được phủ lên một màu đỏ rực bên ngoài.





Tiếp đến Trương Vệ thở nhẹ ra một ít khí, sau đó hít một hơi thật mạnh vào. Lưu khí tức tại đan điền. Tay cầm kiếm đưa nó lên song song với gương mặt, rồi đạp một phát vào không trung lấy đó làm bệ đẩy lao vút đến.





Kiếm hình là đâm vào chính diện của kẻ thù, kiếm khí toả ra xung quanh theo hình soắn ốc. Uy lực tiến lên phía trước.





Về phía con quái kia, sau khi nuốt được nguồn năng lượng từ Phong Tiếu Thiên Sát thì dường như nó cảm thấy thức ăn này rất ngon. Cho nên nó bắt đầu thích Trương Vệ rồi, nó muốn ăn nhiều hơn thế, cho nên mục đích ban đầu là giết chàng giờ sẽ nó sẽ chuyển sang bắt sống và hấp thu chân khí của chàng.





Nên khi thấy chàng hùng hỗ lao đến nó bắt đầu nhẹ tay hơn. Nhưng cái vòi bạch tuột giờ đây không còn đâm trực diện nữa. Mà sẽ chủ yếu quấn quanh người chàng. Nó liền dùng tám cái vòi tua tủa lao đến tạo nên một thiên la địa võng nhốt Trương Vệ hoàn toàn vào bên trong.





Trương Vệ nhận ra sự biến hoá trong cách tấn công của đối phương liền thốt ra:






“Nó muốn bắt sống chúng ta.” Lời vừa dứt một cái vòi từ bên trên lao xuống rất nhanh, tốc độ ước chừng tốc độ của hai mươi con chiến mã công lại. Vừa nhanh uy lực vừa mạnh nó lao đến.





Đang đà đâm kiếm thì Trương Vệ lách sang một bên, nhưng chiếc vòi đó không trúng mục tiêu thì không dừng lại liền cuộn lại truy đuổi bức tốc bên phía trước chàng muốn ôm trọn Trương Vệ vào trong.





Kiếm khí toả ra quanh thân Trương Vệ không đủ làm tổn hại đến lớp da của con quái này. Chàng phải vung kiếm ra mà chống lại.





Tốc độ của chiếc vòi quá nhanh, thoáng chốc đã phủ lấy Trương Vệ vào trong và bắt đầu thu hẹp khoảng cách đặng tóm lấy chàng.





Nhận ra tình trạng của bản thân Trương Vệ không do dự vung chiêu đáp trả.





“Bích Thuỷ Nhất Tâm.” Cơ thể chuyển động nhe, kình khí tựa thuỷ phát ra. Đâm vào chiếc vòi đó.





Mũi kiếm chạm đến lớp da của sinh vật kia thì lún sâu vào bên trong nhưng không thể đâm vào sâu thêm được nữa. Vì lớp da của nó quá mềm.





“Cái quái gì?”





Mũi kiếm lún vào hơn bảy phân nhưng không thể xuyên thủng khiến ánh mắt Trương Vệ trợn lên trong kinh ngạc.






“Dùng thêm chân khí kích phát thanh mạnh Nhu công.” Tiểu Bảo nhắc nhở.





Trương Vệ theo đó, chậm rãi thu lại Cương công vừa phát ra. Dùng kinh mạch xử dụng nội tức bản nguyên chuyển thành Nhu kình nương theo lực đẩy. Nhu kình với màu sắc dịu nhẹ hơn bọc lấy Lưỡng Nghi Kiếm bằng một nguồn sáng màu trắng.





Mũi kiếm khi được đổi vào Nhu kình đã.





Phập.





Đâm vào được lớp da của sinh vật kia, Khoét một vết rách lớn trên da của nó. Một dòng máu xanh lục từ đó trào ra. Bị thương





khiến cho sinh vật kia đau đớn hành động trói Trương Vệ bằng cái vòi bạch tuộc liền bị nới lỏng. Gương mặt nó cũng lộ ra chút vẻ đau đớn và phát ra âm thanh lai tạp vô cùng khó chịu của mình.





Gé… Gé.





Đó là sự kết hợp của tiếng ếch kêu cùng tiếng loài chim cú. Khiến màn nhĩ của Trương vệ vô cùng khó chịu. Nhưng đây cũng là lúc chàng nhận ra nguồn năng lượng trên cái vòi vừa bị thương chưa kịp thời hội tụ lại kịp.





Chàng liền nắm thật chặt cán kiếm.





Thiên biến vạn hoá trong chiêu thức. Trương Vệ biến đổi.





“Hồi Phong Nhất Kiếm.” kiếm khí hồi phong nhất đãng. Chàng chém một đường kiếm từ dưới lên trên, một cái thật mạnh mẽ.





Phăng.






Một dòng máu xanh lục tuôn ra như thác. Cái vòi bạch tuộc to lớn kia đã bị kiếm của Trương Vệ cắt đứt. Bạch Tuộc như thể đức dây lùi lại vài sau một chút.





Nó rú lên một tiếng kêu thảm thiết. Sóng âm từ tiếng kêu đó vang vọng trong không gian này, khiến Trương Vê đinh tay nhức óc. Để tránh ảnh hưởng đến màn nhĩ chàng.





“Lưu Phong Ngự Bế.”





Chàng liền dùng nội tức trong cơ thể tạo ra một lớp chắn vô hình chống lại đòn công kích âm thanh của đối thủ. Nhưng những âm thanh như tiếng mũi cứ kêu.





Ve.. Ve





Bên lỗ tay vô cùng khó chịu.





Sinh vật kia bị cắt mất chiếc vòi nên đang giãy đành đạch như cá bị đập đầu. Có vẻ đầy là lần đầu tiên nó chịu đau đớn như vậy. Trương Vệ nhìn thấy lúc này những nguồn khí tản mác đi rất nhiều, sơ hở của đối phương đã hiện ra trước mắt. Một lần nữa chàng bám thật chặc tay vào thanh kiếm.





“Đòn quyết định. Hải Thiên Nhất Tiếu.” Biển tựa trời, miên man bất tận. Vũ đão kinh thiên. Thân hình chàng cùng kiếm khí đồng loạt lao đến hướng chém vào nơi mà chàng xem là yếu điểm của đối phương mặc cho sóng âm của đối phương càng đến gần lại càng lớn.





Trương Vệ tiến đến rất gần chỉ còn chưa tới năm trượng. Kiếm khí bắt đầu được Trương Vệ kéo ra. Nhưng đúng lúc này, sinh vật kia lại đưa con mắt to lớn của nó nhìn về phía chàng.





Ánh mắt tức giận của nó khiến chàng nhất thời thấy ớn lạnh. Sát ý thật quá đáng sợ. Chưa kịp hiểu chuyện gì. Từ từ trong con ngươi của nó một đường ánh sáng năng lượng màu tím được phóng ra.





Chíu…





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện