Chương 134: Chương 134: Giải Cứu Tại Thiên (kết Thúc).
Trang Minh Viễn với thứ ánh sáng phát ra từ cơ thể. Đã khiến không gian nơi này đã dừng lại hành động thu hẹp dần khoảng cách. Sức ép theo đó mà cũng giảm sút đi nhiều.
Khác biệt hoàn toàn với ánh sáng từ Lưỡng Nghi Kiếm. Thứ mà Trang Minh Viễn sở hữu thuần về hoàng kim chánh khí. Không gian nơi này như thể gặp thiên địch. Không dám manh động thêm một chút nào nữa. Cho nên tạm thời tính mạng của những thực thể đang hiện diện bên trong vẫn rất an toàn cho đến lúc này.
Kim Mã khi nhìn thấy quả cầu băng thì liền di chuyển đến mà quan sát. Ánh mắt quét nhanh qua một lượt vì lớp băng khá trong suốt nên có thể nhìn thấy rất rõ Tại Thiên đang ở bên trong. Toàn thân cậu được phủ lên một nguồn năng lượng màu xanh sinh động như sống. Ý thức dường như không tồn tại.
Lồng ngực vẫn còn duy trì việc đưa lên hạ xuống của hơi thở nhưng có một chút ngắc quảng. Cậu đang khá yếu nhưng sức sống vẫn còn rất mãnh liệt.
Bên ngoài quả cầu băng vẫn còn vương lại rất nhiều chất dịch màu đen tím hỗn loạn. Đây rất có thể là dịch phát ra từ dạ dày của Ma Đấu Khả. Tại Thiên bị nuốt vào bên trong với thời hạn lâu như vậy ước chừng cũng gần một ngày rồi. Rất có thể từ khi cậu bất tỉnh thì những thứ này đã không ngừng công phá. Điều thần kỳ là Hàn Băng Chân Khí lại không hề mất đi hiệu lực trong suốt quảng thời gian này.
Kim Mã chặc lưỡi cảm thán:
“Tiêu tử này trong cửa tử lại tìm được cửa sinh. Không tệ, xem ra lần này rơi vào hiểm cảnh cũng không hoang phí.”
Về phần Trang Minh Viễn chàng đã phải dừng lại quan sát mọi thứ một chút vì khi dùng một chút sức cũng đã đủ khiến cơ thể hiện tại của Trương Vệ không theo kịp. Rất có thể ảnh hưởng đến bản thể. Cho nên chàng lặng linh mà không nói ra bất cứ lời nào. Nhưng khi liếc ánh nhìn về phía Tại Thiên đó khiến chàng không nhịn được mà phải lên tiếng:
“Quả không hổ danh là truyền nhân của Băng Hoàng. Thiên phú không tệ, trong vô thức lại có thể ngộ ra được sự kết hợp của
Huyền Nguyên Khống Thuỷ Quyết và Hàn Băng Chân Khí. Hai loại công pháp một cương một nhu, tương sinh tương khắc. Một sự kết hợp vô đối. Nhìn mặt tích cực một chút thì lần này Trương Vệ cứu tiểu tử kia cũng xem là một điều tốt.”
Sau một khoảng nghĩ để hồi phục sức lực, Trang Minh Viễn lại lần nữa ra tay. Chàng xoè tay hướng lòng bàn tay đến với quả cầu băng. Chàng làm động tác nắm nhẹ bàn tay.
Rắc… Rắc… Đoang.
Kết giới vững trãi do Hàn Khí tạo ra, đã bị phá huỷ một cách đơn giản như thế. Nơi trú ngụ bị phá huỷ, Tại Thiên không còn chỗ dựa nữa mà trực tiếp rơi tự do xuống dưới vùng khung gian mà không có một chút ý thức nào.
Chỉ chờ có vậy KIm Mã dùng năng lực của bản thân mà thâu Tại Thiên vào bên trong cơ thể. Một ánh sáng vàng chớp lên một cái. Thì Trương Vệ đã biến mất. Làm xong chuyện Kim Mã xoay người định quay về bên cạnh Trang Minh Viễn thì một thứ màu xanh đã bay ngang qua trước mắt nó.
Khiến nó nhất thời kinh ngạc vì thứ vừa lướt qua đấy lại là một chiếc lông của loài chim sẻ. Nói một cách khác thứ kia thuộc về Tiểu Bảo. Đột nhiên Kim Mã liền nhớ đến một truyền thuyết về một chủng tộc sinh sống tại Đảo Thiên Đường. Tộc phượng hoàng.
Dòng máu của tộc nhân Phượng hoàng sau khi chết đi vẫn có thể hồi sinh được nếu gặp được điều kiện thuận lợi. Mặc dù nói Tiểu Bảo nhìn kiểu gì cũng không giống với loài chim đó, nhưng lúc nàng hiện thân làm hộ thủ của Trương Vệ ít nhiều thì hình đó đó cũng có chút liên tưởng đến Phượng Hoàng Băng.
Không phải là trù ẻo, nhưng Kim Mã khi nãy chỉ nhìn thấy sát chiêu của Ma Đấu Khả tung ra. Sau đó là sự biến mất hoàn toàn khí của Tiểu Bảo. Cho nên nó cũng đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất đã xảy ra với cô. Không suy nghĩ nhiều nó thâu chiếc lông đó vào người. Nhằm nuôi hy vọng hồi sinh cô, đồng thời vạn bất đắt dĩ cần dùng đến.
Điều khiến Kim Mã quan tâm tiếp theo chính là sự bội ước đến từ Đông Phương Nghi. Mặc dù có lúc nó nghĩ tốt cho nàng ta, nhưng qua việc này. Sự đề phòng nó ắt hẳn đã được nâng lên cho dù lý do có là gì đi nữa cũng không được bỏ qua.
Thời gian hai tuần hương đã trôi qua từ lâu, cho nên việc bọn họ quay về bằng cách nào vẫn là một bài toán khó. Đồng thời họ còn chưa thoát khỏi vùng không gian tối này nữa. Cho nên đi đến bước nào thì tính tới bước đó mà thôi. Kim Mã đập đôi cánh bay đến chỗ Trang Minh Viễn.
Trang Minh Viễn cũng nhận ra điều đó cho nên từ nãy đến giờ, chàng đang âm thầm điều khí. Nhằm tránh việc vận ra quá nhiều năng lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân xác của Trương Vệ.
Đó cũng là lý do buộc Trương Vệ phải luyện tập thật tốt mới có thể theo kịp với nguồn sức mạnh đang sỡ hữu. Khi cảm thấy đã điều khí chạy khắp cơ thể, Trang Minh Viễn bắt đầu ra tay. Vạt áo liền cảm nhận được khí mà tung bay.
Trang Minh Viễn vung tay ra phía trước, đồng thời kích phát năng ra năng lượng cực đại của hoàng kim chánh khí. Chánh khí truyền ra liên tục tựa thác đổ. Theo lẽ vùng không gian này đã hấp thu toàn bộ nguồn năng lượng vừa phát ra. Khi chúng hấp thụ chánh khí. Thì chánh khí đã có thể len lỏi vào bên trong cội nguồn của nó mà phá hủy tận gốc rễ.
Đùng… Bang…
Vùng không gian này chả khác gì một tấm màn nhung đã được Trang Minh Viễn mạnh mẽ cầm lên và xé nát.
Không gian vừa được giải phóng đã phát ra hàng ngàn tia sáng với màu sắc đen lẫn với các màu sắc khác. Những tia sáng đó tựa như đom đóm tồn tại trong màn đêm đen.
Nhưng không gian bên ngoài đã có một nguồn sáng còn áp đảo hơn cả thế. Đó là ánh sáng đến từ dương gian. Nó phát ra từ cánh cửa ở ngay vị trí cũ mà Đông Phương Nghi đã mở ra từ khi nào. Giây phút này Kim Mã mới nhận ra một vấn đề, nó đã quên một mấu chốt vô cùng quan trọng.
Bất giác nó thấy bản thân đã nghi ngờ Đông Phương Nghi một cách ngu xuẩn. Lời nở một nụ cười ái nái. Trang Minh Viễn thấy giây phút rời đi đã điểm liền nói:
“Hãy bảo vệ Trương Vệ cho thật tốt, chỉ khi nào Trương Vệ đạt đến cảnh giới theo đúng yêu cầu thì lúc đó ta mới yên tâm mà tan biến. Ta không thể cứ xuất hiện như thế này mãi.” Nói đoạn Trang Minh Viễn hóa thành làn khói vàng kim thu dần vào Long Cốt và biến mất.
Theo đó Trương Vệ cũng dần trở về với hình dáng ban đầu. Kim Mã nhanh chóng thu Trương Vệ vào người mà đập cánh bay nhanh qua cánh cửa kia mà trở về Đại Lục Liên Hoa. Khi Kim Mã đi qua thì cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại. Để lại vùng không gian này trở về đen tối như lúc đầu.
Không một ai nhận ra lẫn trong những nguồn sáng trắng khan hiếm xuất hiện bên trong không gian này. Có một điểm sáng trắng hoàn toàn khác biệt. Nó nằm ở vị trí cách nơi nhóm Trương Vệ chiến đấu không hề xa. Kể cả lúc bọn họ tiến vào vùng không gian tối nó cũng đã xuất hiện, tuy nhiên nó quá nhỏ để có thể nhận biết.
Bên trong cổ ánh sáng đó thật ra là chân khí do một nữ nhận vân khí mà thành. Người bên trong mặc lên y phục trắng, ánh mắt lạnh lùng. Người này không ai xa lạ nàng chính là “Lục Kiếm Bình.”
Bình luận truyện