Đại Lục Liên Hoa

Chương 135: Chương 135: Một Lòng Cầu Trường Sinh.




Quay trở lại Hoa Nam Đại Lục.






Sau vài ngày trở về từ vụ Pháp Vân, Hạ Tường Vũ mang theo nhiều tâm tư khó lý giải. Cuối cùng hắn cũng gát qua những điều đó mà muốn thử chạm vào Thiền Định Công kia. Vì hắn mà Linh Nhi đang ra ngoài nghe ngóng thêm thông tin về công pháp khác thích hợp.






Hắn thật sự không muốn nàng phải phí tâm tư vì một chuyện không đến đâu của mình.






Ngồi một mình trong gian phòng vắng. Hạ Tường Vũ cố gắng làm theo những gì trong công pháp ghi chép nhưng tuyệt nhiên hắn không thể nào nuốt trôi. 






Một kẻ mang chấp niệm cuồng bạo thì sao có thể dễ dàng đọc mà hiểu những điều về  công pháp Phật môn được chứ. Suy nghĩ trước sau, hắn quyết định dùng một cái nhánh cây khắc  lên mặt đất cạnh giường nhắn nhủ với Linh Nhi về dự định của bản thân.






Sau đó thì hướng đến núi Thiếu Nhất sơn nhằm tìm Thích Nhất Hạnh, mong có thể tìm được thứ bản thân cần.






Đi suốt mấy giờ liền cuối cùng núi Thiếu Nhất đã hiện ra trước mắt. Khí thế từ núi Thiếu Nhất phát ra khiến trong lòng Hạ Tường Vũ có chút đắn đo nhưng rồi tâm niệm trong tâm đã ràng buộc bước chân của hắn. Buộc Hạ Tường Vũ phải tiếp tục tiến lên núi. Lần trước hắn đến đây một cách lén la lén lút vì trộm công pháp. Nhưng lần này hắn quyết định đến từ cổng chính. Quang minh chính đại mà gặp Thích Nhất Hạnh.







Tuy nhiên khi lên đến cổng chào. Sự hồi hộp trong lòng khiến hắn không dám bước tiếp. Tự tạo cho bản thân một lý do gì đó rồi xoay người xuống núi. Cứ như thế lặp đi lặp lại hai lần. Mỗi lần như thế khi xuống  đến chân núi thì hắn lại không nỡ từ bỏ mà quay trở lại. 






Hắn chỉ muốn làm một con người bình thường mà sống. Trước kia hắn sống vì chính bản thân mình hận thù cùng hắn tồn tại qua năm tháng. Hận người thân, hận cả thiên địa bất nhân.






Nhưng khi gặp Linh Nhi, Hạ Tường Vũ nhận ra một điều còn có một cách sống khác nữa dành cho mình. Nên hắn đã buông xuống những nỗi hận cũ. Nói là buông cho dễ nghe nhưng thực tế là Hạ Tường Vũ không thiết tha kiếm những kẻ đó mà đòi lại món nợ ân tình nữa.






Hạ Tường Vũ coi như là bản thân đã chết mà bắt đầu làm lại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chấp niệm về mối thù xưa lại thôi thúc hắn, khiến hắn không thể nào bình tâm.






Mặc dù nói hắn mất tất cả không phải do những kẻ kia mà do số hắn đã an bài như vậy. Cái hắn nên thù là ông trời mới phải, nên hắn đã suy nghĩ thật kỹ đã không còn tin vào thần thánh hay đạo giáo là gì nữa cả. 






Trong mắt hắn giờ đây chỉ quan tâm đến một người “Linh Nhi.”






Tuy nhiên Linh Nhi là yêu tộc tuổi thọ có thể nói là hơn rất nhiều so với phàm nhân. Nên Hạ Tường Vũ muốn tu hành nhắm đạt được thứ gọi là kéo dài tuổi thọ thậm chí là bất lão bất tử. Mà không cần màn đến cái giá phải trả là như nào. Hắn tự rờ tay lên gương mặt đầy những vết bỏng và biến dị đến rợn người của mình mà tự nhủ phải làm một cái gì đó. 







Đến lần thứ ba quay lại lần này Hạ Tường Vũ đã có sự tự tin mà nuốt nhanh mấy ngụm nước bọt nhanh mà tiến vào Pháp Vân Tự. Khi  đi qua công chào một đoạn và còn cách Pháp Vân độ chừng một dặm. Hai bên đường đều có những Đệ tử pháp vân tuần tra và thủ vệ cầm lên tay những trường côn dài mặt ai cũng tỏa ra một khí thế áp đảo người khác.






Trông chả khác gì với quân đội. Khác biệt chắc chỉ là bọn họ không mang giáp sắc, mũ sắc mà thôi.






Thấy kẻ lạ mắt tiến lên núi. Một hòa thượng pháp danh Không Tướng với sáu chấm trên trán tiến lên phía trước chắn trước mặt Hạ Tường Vũ mà ngăn cản hắn tiến lên phía trước:






“Xin dừng bước, phía trước là Pháp Vân tự. Người ngoài chưa được cho phép không được tiến vào trong.” 






Hạ Tường Vũ nhìn thấy khí thế này thì nhất thời run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nặn ra từng câu từng chữ:






“Hòa thượng sư huynh, ta đến đây vì muốn gặp đại sư Thích Nhất Hạnh. Không biết sư huynh đây có thể vào trong mà báo giúp ta một tiếng được không.”






Không Tướng, nheo mắt nhìn thật kỹ Hạ Tường Vũ từ trên xuống dưới. Đoán cũng năm bảy phần hắn là  hành khất. Hành khất mà chịu khó lên tận một nơi xa xôi thế này. Thì khả năng cao là có chuyện hệ trọng, nhưng cách nói chuyện quá xáo rỗng khiến người khác thấy khó chịu. Cho nên Không Tướng lạnh lùng tỏ ra vẻ coi thường nói:







“Thật là ngại quá, Trụ trì dạo gần đây không tiếp đón người ngoài. Chi bằng người cứ trở về khi khác lại đến. Với lại thân thể của thí chủ đây quá là bẩn thiểu đến gần Phật tổ e rằng không tiện.” Lời nói chứa đầy ẩn ý. 






Nhưng Hạ Tường Vũ nghĩ đó là lời khinh bỉ, chế nhạo mình. Hắn đã ra đường lăn lộn xin ăn nhiều năm. Lời khinh khi của thiên hạ hắn đã nghe không ít. Thậm chí còn nặng nề hơn câu nói của vị hòa thương này rất nhiều lần nữa cơ. Cho nên những câu nói này tuyệt nhiên không khiến hắn để tâm. Trong lòng hắn đã quyết bằng mọi giá phải luyện cho bằng được loại công pháp này. Nên nhẫn nhịn nở nụ cười vui vẻ đáp lại:






“Sư huynh, ta chỉ cần người chuyển lời đến Thích trụ trì thôi cũng được. Nếu trụ trì không muốn gặp ta sẽ ngay lập tức rời đi.”






Thấy Hạ Tường Vũ cố chấp, Không Tướng cũng không tiện đuổi chàng xuống núi. nên chỉ còn cách đồng ý yêu cầu của hắn mà thôi. Không Tướng chắp tay rồi nói:






“A di đà phật. Vậy phiền thí chủ đây chờ đợi giây lác ta sẽ đi thông báo.”






Hạ Tường Vũ tay không kiểm soát mà bắt chước làm theo chắp tay lại rồi nói:






“Đã làm phiền sư huynh rồi.”






Lời vừa Hạ Tường Vũ vừa dứt . Thì Không Tướng đã xoay người đi vào trong tự. Hắn thì không thể vào trong nên chỉ có thể đứng bên ngoài mà chờ. Lúc này trời cũng vừa đúng lúc giữa trưa ánh nắng rất là gay gắt. Tuy nhiên chỗ hắn đứng không hề có bất kỳ thân cây nào có thể dùng để tránh nắng được.







Đảo mắt nhìn quanh thì thấy các hòa thượng hầu như họ đều chấp nhận đứng dưới cái nóng gay gắt này mà không có chút than thở nào. Nếu hắn tự ý bỏ đi tránh nắng nếu vị hoa thượng kia quay lại chẳng khác gì là bỏ lỡ thời gian hay sao. Hết cách hắn đành đứng dưới cái nắng mà cam chịu.






Cứ thế hắn đã đứng dưới cái nắng đến khi mặt trời đã sắp xuống núi mà vẫn không thấy có người ra báo tin. Tuy nhiên hắn vẫn nuốt bồ hòn làm ngọt tiếp tục đứng chờ. Đứng thêm một lác nữa. Thì Không Tướng mới từ đứng xa cước bộ chậm rãi đi lại. 






Không Tướng chú ý biểu cảm của Hạ Tường Vũ, rồi mới chậm rãi nói:






“Thí chủ, thật ngại quá. Ta đã đi tìm khắp nơi nhưng Trụ trì không có ở trong tự. Nay trời đã gần tối, khi khác lại đến. A di đà phật.” 






Nghe đến đây Tương Vũ bất giác cảm thấy bị trêu đùa. Nhưng lý trí đã ngăn hắn lại, hắn nuốt xuống cục tức. Mà nặn ra nụ cười thân thiện. Chắp tay trước ngực nói:






“Đa tạ sư huynh. Khi khác ta sẽ quay lại.” 






Hạ Tường Vũ nói lời từ biệt thì quay người đi xuống núi. Nhưng được vài bước chân thì xoay đầu nhìn lại. Thấy Không Tướng đang dõi theo mình. Thì mỉm cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục xuống núi.






Về phía Không Tướng khi nhìn thấy khả năng kiềm chế xúc cảm của Hạ Tường Vũ thì nhất thời ớn lạnh. Kẻ như vậy một khi có sức mạnh sẽ đáng sợ đến mức nào đây.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện