Đại Lục Liên Hoa

Chương 136: Chương 136: Tâm Pháp Yêu Giới "nội Đan Thuật."




Mặt trời bên kia sườn núi phía Nam núi Thiếu Nhất đang dần chìm xuống nơi chân trời.






 Bóng hình chàng thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt đầy những vết bỏng. Đang ủ rủ bước tầng bậc thang dài của lối mòn mà xuống núi.






Chàng thiếu niên vừa đi vừa lẩm bẩm thứ gì  đó trong miệng. Được một lác lại thở dài. Tâm trạng của chàng thiếu niên ấy ắt hẳn đang vô cùng mâu thuẫn mới có những biểu hiện như vậy.






Phía dưới chân núi có một mái đình nhỏ. Nơi đó có một bộ bàn ghế đá. Một nữ nhân trong y phục xanh nhạt. Mái tóc búi lên gọn gàng. Thể hiện rõ nét tính cách lanh lợi của nữ nhân này. 






Nàng ngồi dưới máy đình ánh mắt không ngừng chú ý lên phía sườn núi. Như thể đang chờ đợi một người nào đó. Khi thấy Hạ Tường Vũ đã xuống đến núi và đi lại gần máy hiên thì vẫy tay hô to:






“Tường Vũ ngươi đã quay lại. Lên Pháp Vân đã thu hoạch được những gì rồi.”






Hạ Tường Vũ bên này lủi thủi xuống núi trong mớ tâm trạng hỗn độn. Hắn mặc dù nói đang kiềm nén sự tức giận đang có trong lòng. trước giờ thô lỗ quen rồi. Bỗng trở nên lành tính quá thì khó chịu cũng phải. Hắn nhịn nhục như vậy đều có lý do cả.






Hắn thật sự muốn luyện thành công Thiền Định Công. Để hướng đến mục đích sau cùng là Trường sinh. Nhưng bản thân không thể tham ngộ được thì chỉ còn cách nhờ đến những người thực sự hiểu rõ về nó như Thích Nhất Hạnh. 






Hắn cũng hiểu chuyện nếu muốn nhờ người khác làm cái gì đó thì phải có lòng thành.







Nhưng bản thân thật khó có thể nuốt trôi cơn tức giận trong lòng. Phơi nắng suốt mấy giờ liên không nổi nóng cũng phát khùng mất rồi. 






Do cứ mãi vừa đi vừa cắm mắt nhìn xuống đất. Nên hắn không nhìn thấy sự hiện diện của Linh Nhi bên trong mái đình.






Cho đến khi nghe nàng gọi tên hắn. Thì hắn ngay lập tức trở nên tươi tỉnh ngay. Nói gì đi nữa mục đích sống của hắn lúc này không gì khác chính là nàng.






Gương mặt ủ rũ sầu não, thoáng cái đã trở nên tươi rói như mặt trời. Hắn hớn hở chạy đến mái đình. Chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nuốt vội mấy ngụm nước bọt hổn hển nói:






“Linh Nhi cô nương, Sao cô nương lại đến đây.”






“Ta thấy ngươi đi xa như vậy thì không yên tâm. Khi ta đến thì ngươi đã lên núi rồi, nên chỉ có thể chờ ở đây. Sao hả, đã gặp được Nhất Hạnh sư phụ chưa.”Linh Nhi tươi cười nói.






Hạ Tường Vũ lắc đầu. Cười khổ nói:






“Ta đã chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa gặp được. Vị trụ trì Pháp Vân đó hiện tại không ở trong tự. Hẹn ta khi khác quay lại.”






Nghe thấy vậy Linh Nhi, suy nghĩ một lác rồi nói:







“Sao lại vậy được. Ngày mai ngươi hãy quay lại xem sao. Vì ta được biết Nhất Hạnh không bao giờ rời khỏi núi Pháp Vân đâu.”






Hạ Tường Vũ nghe đến đó thì chịu không được. Trong lòng hắn phẫn uất đã được khuấy động lên. Hằng học nói:






“Vậy chẳng lẽ, bọn hoà thượng đó đang chơi ta. Thật không thể tha thứ.” Vừa nói Hạ Tường Vũ vừa xiết chặc hay nắm đấm. Hắn hận vì đã đem hắn ra làm cho đùa.






Linh Nhi biết nội tâm hắn đang vô cùng búc xúc và nóng giận liền tiến đến gần. Trực tiếp dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay đang xiếc chặc của Hạ Tường Vũ ân cần nói:






“Ta chỉ suy đoán vậy thôi. Ngươi đừng có hở chút là nóng giận như vậy chứ. Ngày mai cứ quay lại xem sao.”






Nước da mềm mại, cùng thái độ mềm mỏng của Linh Nhi khiến Hạ Tường Vũ rung động. Hắn chậm rãi thả lỏng bàn tay ra. Sau đó dùng tay còn lại gỡ bàn tay của nàng khỏi cánh tay mình. 






Rồi ngồi xuống ghế ủ rủ nói:






“Ta xin lỗi…”







Lời xin lỗi đó khiến Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, nàng cũng ngồi xuống ghế cạnh hắn mà hỏi:






“Ngươi sao đấy, hôm nay trông ngươi quả thật lạ lắm…”






Chậm rãi nói ra từng chữ. Hạ Tường Vũ khổ tâm giải bày:






“Ta đã cố gắng lắm rồi nhưng quả thật mà nói. Ta không thể loại bỏ tạp niệm đặng hướng đến thứ được gọi là Thiền Định kia được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì ta lại nhớ đến những điều đau khổ kia. Những người thân thích họ hàng cùng lời nói của họ cứ bám lấy ta không buông. Có thể là do ta mang quá nhiều hận thù trong lòng. Đã khiến Linh Nhi cô nương bận lòng vì ta, ta thật sự không biết làm gì hơn.”










“Ta còn tưởng chuyện gì. Ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi.” Linh Nhi cười mỉm rồi ôn nhu nói: “Công pháp không phải là thứ trò chơi của trẻ con huống hồ gì thứ mà ngươi tu luyện là là công pháp của Phật môn.” Nói đoạn Linh Nhi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục khác màu đỏ, để lên bàn rồi nói tiếp:






“Đây là công pháp của Yêu giới. “Nội Đan Thuật.” Không phải là ta không muốn ngươi luyện nó. Tuy nhiên thứ công pháp này tu luyện “Tinh”, “Khí,” “Thần” kết đan trong thân thể, nghiên cứu Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần. Lúc thành công năng chí, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thiên nhân tương ứng. Đó đều là những thứ mà người mới bắt đầu như ngươi rất khó để nắm bắt.






Cho nên việc người phàm như ngươi nên luyện những công pháp đến từ Nhân giới sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng những môn phái khác muốn học công pháp của họ bắt buộc phải nhập môn.






Mà quá trình nhập môn ấy, cần phải tra qua nhiều cuộc thi cùng khảo thí. Ngươi ắt hẳn khó có thể vượt qua. Cho nên Thiền Định Công này mặc dù khó nhưng khi ngươi thành công luyện được sẽ có lợi rất nhiều. Nếu ngươi thành công luyện thành, đồng thời nắm bắt căn nguyên của việc tu hành. Lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ cùng ta song tu…”






Nghe đến chữ song tu ánh mắt của Hạ Tường Vũ liền sáng rực. Hắn mặc dù không biết song tu là gì, tuy nhiên nếu được tu luyện với Linh Nhi thì còn gì bằng nữa. Hắn gật đầu đồng ý. Liền đáp:






“Ta sẽ cố gắng lĩnh ngộ Thiền Định Công. Ngày mai ta sẽ quay lại Pháp Vân thêm lần nữa.”







Thấy được sự quyết tâm của Hạ Tường Vũ, hồ yêu Linh Nhi gật đầu mỉm cười vui vẻ. 






Hạ Tường Vũ nhìn công pháp “Nội Đan Thuật” trên bàn mà lòng mong ước ngày đó sẽ đến nhanh cho nên hắn đã lấy trong người ra đọc lại Thiền Định Công thêm một lần. 






Sau đó thử nhắm mắt mà Thiền Định. Nhưng tuyệt nhiên khi hắn nhắm mắt hàng loạt hình ảnh quá khứ không hẹn mà đồng loạt quay trở về công kích tâm trí của hắn. Khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. 






Linh Nhi ngồi bên cạnh thấy Hạ Tường Vũ đột ngột nhắm mắt mà lại không ngừng toát ra mồ hôi thì nhất thời lo lắng. Ánh mắt nàng nhìn hắn chăm chú không lấy một cái chớp mắt. Quá trình học tâm pháp tầng 1 khó khăn như vậy đấy. Nên nàng cẩn thận đứng bên cạnh hộ pháp tránh Hạ Tường Vũ tẩu hoả nhập ma.






Bỗng từ trên núi Pháp Vân âm thanh gõ mõ từ trên núi truyền xuống. Cùng tiếng tụng kinh A di đà. 






Bỗng chốc khiến Hạ Tường Vũ thư thái tâm hồn, hắn liền thả lỏng. Để tâm trí dần trôi theo từng tiếng gõ mỏ kia. Mà dần rơi tiến vào thứ gọi là Thiền Định.






Nhìn thấy dấu hiệu dần bình ổn của Hạ Tường Vũ, Linh Nhi mới tạm yên tâm. Vốn dĩ tu luyện tâm pháp không khó đến như vậy. Chủ yếu nằm ở một chữ “Ngộ.” Tham ngộ càng cao thì quá trình thông suốt tâm pháp mà tu luyện cực kỳ đơn giản. 






Tâm pháp không giống võ kỹ có thể học được dễ dàng. Mà nó là cả quá trình tham ngộ công pháp. 






Bên ngoài trời cũng đang tối dần. Mái hiên với một chút ánh sáng le lói cũng đã bị màn đêm bao phủ. Nhưng trước khi màn đêm kéo đến. Linh Nhi cùng Hạ Tường Vũ đã cùng nhau đi đến ngôi làng gần núi Pháp Van đặng trú ngụ. 






Vì khi ban đêm ở đại lục Hoa Nam này. Không được yên bình.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện