Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 112: Ban ngày ban mặt...



Lâm Chính và Vương Hiểu Phân kết hôn, hội Quách Chí Cường nghe tin thì quyết định cùng Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ về đội sản xuất số Chín. Sinh viên đi học có thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, họ cũng được nghỉ nên bèn nhân dịp này về nhà.

Mọi người đi cùng nhau, đến bến mua vé lên xe.

Lâm Tố Mỹ đi phía trước, Tạ Trường Du đi sau cô, hai người rất tự giác đến hàng ghế cuối xe.

Lưu Khánh Đống đi tuốt theo sau họ, bị Trương Thành An túm phựt lại, trọng tâm không vững nên suýt thì ngã.

“Mày làm gì đấy?” Lưu Khánh Đống buồn bực nhìn Trương Thành An, đột ngột ra tay như thế làm người ta rất hết hồn có được không?

“Tao còn đang hỏi mày làm gì đấy, đôi chim cu người ta đến ngồi hàng sau cùng… chính là để làm một vài chuyện riêng tư, mày chạy qua đó, người ta còn mặt mũi đâu mà làm?”

Lưu Khánh Đống bừng tỉnh. “Hóa ra là thế, cảm ơn mày đã nhắc nhở tao.”

……

Tâm trạng của Lâm Tố Mỹ rất phức tạp, giọng hai cậu có dám to hơn chút nữa không? May là vừa có một chiếc xe kín người rời đi, chiếc xe này mới đến nên trên xe không có mấy người, nếu không cô cảm thấy mình thật sự phải đào một cái hố để tự chôn mình vào mất.

Vì thế hội Trương Thành An ngồi ở vị trí giữa xe, còn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi phía sau, như vậy thì không cần phải đối mặt với ánh mắt quan sát của mấy người đi qua khu giữa.

Mặt Lâm Tố Mỹ hơi ửng đỏ, sao giống như cô và Tạ Trường Du ngồi đây để làm chuyện xấu vậy.

Nhưng thông thường, mọi người quả thực không muốn ngồi phía sau, thâm căn cố đế cho rằng chỗ ngồi cuối cùng không tốt, nhất là với những người say xe. Cho nên chỗ cuối thường đều là ghế chuyên dành cho những người lên xe cuối cùng, bởi vì những người lên trước đều không muốn ngồi đó.

Tạ Trường Du nhìn cô rồi cười. “Mặc kệ tụi nó… Tụi nó ghen ăn tức ở ấy mà.”

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới ngước mắt nhìn anh. “Ghen ăn tức ở gì?”

Tạ Trường Du lập tức vỗ vai mình. “Hâm mộ em có một đôi vai có thể dựa vào, muốn ngủ thì ngủ. Có phải lại phát hiện lợi ích khi ở bên anh đúng không?”

Một tay Lâm Tố Mỹ nắm hờ, đặt bên miệng, cô ho mấy tiếng rồi mới khẽ nói: “Đây là lợi ích cũng có được khi ở bên người khác, anh phải lấy thứ khác ra để chứng minh anh độc nhất vô nhị”.

“Không… Đây chính là độc nhất vô nhị.”

Lâm Tố Mỹ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh, hơi có ý khiêu khích: Vậy à?

Khóe miệng Tạ Trường Du mỉm cười. “Ngoài anh ra, em sẽ không ở bên người khác.”

Lời nói hùng hồn như thế gõ đến, tim Lâm Tố Mỹ như cũng chịu một kích nặng nề, cô nhìn khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, người này tự tin đến độ thật đáng ghét, nhưng sự tự tin ấy lại khiến cô rung động không nói thành lời.

Cô không rảnh đi lý giải ẩn ý ở phía sau, chỉ biết rằng mình thật sự rất thích.

“Nói khoác thì có ai không biết đâu.” Lâm Tố Mỹ kiêu ngạo quay đầu qua, lựa chọn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này xe vẫn chưa xuất phát, bên cạnh cũng có những chiếc xe đến các huyện khác, có vài chiếc trống, có vài chiếc đã lục tục đầy người chuẩn bị rời đi. Một chiếc xe ở chỗ không xa chính là chiếc xe đến một huyện có trình độ phát triển tương đương Định Châu, sự phát triển tương đương này chỉ số người. Điều này khiến lần nào Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy khó tin, Định Châu rõ ràng không lớn, vậy mà tại sao lại có nhiều người đến đến đi đi như thế.

Tạ Trường Du vươn một tay ra đặt đầu cô dựa lên vai mình, để cô tựa vào mình. “Thử xem lợi ích này này.”

Lâm Tố Mỹ cười khẽ đánh anh mấy cái, luôn cảm thấy thân mật như thế này không tốt lắm. Nhưng ngồi ở cuối, những người nhìn thấy họ cũng chỉ có mấy người ngồi hàng cuối, hình như cũng có thể chấp nhận được, vì thế cô không vùng vẫy.

Hai người khẽ nói chuyện.

Lâm Tố Mỹ cảm thấy những người qua lại giữa Định Châu và thành phố Vân nhiều như thế, chủ yếu là vì huyện Định Châu cách thành phố Vân quá gần, ít nhất so với các huyện khác là vậy. Trong tình hình giao thông vẫn coi như thuận lợi, mọi người đương nhiên muốn đến thành phố Vân tìm việc làm nên người đến người đi đương nhiên nhiều.

Tạ Trường Du đồng ý với quan điểm này, nhưng anh cảm thấy số người nhiều như vậy còn có một nguyên nhân khác. Đó là dân số Định Châu vốn nhiều, dưới huyện còn có rất nhiều trấn, mọi người từ trấn tập hợp đến Định Châu rồi lại từ Định Châu hội tụ đến thành phố Vân.

Lâm Tố Mỹ tựa vào vai Tạ Trường Du, đột nhiên nhớ đến một chuyện, kiếp trước lần cuối cùng cô về Định Châu là để chuẩn bị giấy tờ kết hôn, chính lần đó, cô vừa về đến thành phố Ninh Hải thì đã biến thành thân phận hiện giờ.

Đó là chuyện của năm chín mươi mấy, đường cao tốc từ huyện Định Châu đến thành phố Vân vừa sửa xong, lộ trình từ Định Châu đến thành phố Vân chỉ mất một tiếng đồng hồ. Có điều năm thông xe, trình độ học vấn của Định Châu giảm mạnh, rất nhiều học sinh có thành tích ưu tú đều đến thẳng ngôi trường trung học trọng điểm tốt nhất ở thành phố Vân để học, dẫn tới sự thất thoát phần lớn học sinh ưu tú.

Đường cao tốc mới thông xe đã dẫn đến ảnh hưởng như thế, huống hồ là sau đó.

“Thở dài gì vậy?” Tạ Trường khẽ hỏi bên tai cô.

“Thì đang nghĩ Định Châu mình gần thành phố Vân như thế rốt cuộc được coi là tốt hay không tốt.”

“Vừa tốt vừa không tốt đi!”

Lâm Tố Mỹ khẽ ừm một tiếng, cách quá gần sẽ dẫn đến hiệu ứng siphon, nhưng cũng sẽ có được lợi ích của hiệu ứng lan tỏa.

Xe bắt đầu chạy, chậm rãi rời khỏi bến, chuyển tới chuyển lui trong nội thành, đến khi ra khỏi thành phố, tốc độ xe mới tăng lên.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nói chuyện câu được câu chăng, nói mãi nói mãi, cô bèn nhắm mắt vào ngủ. Tạ Trường Du hơi rủ mắt nhìn cô. Dáng vẻ cô ngủ trông rất ngoan, ngũ quan tinh xảo càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn, đôi lông mi dài phủ trên mí mắt cô, dịu dàng và nhẹ nhàng, tựa như ngắm nhìn hình ảnh này có thể khiến nội tâm người ta bình yên và mềm mại.

Sau khi xe ra khỏi thành phố một đoạn, phụ xe bắt đầu phát túi cho mọi người. Thường thì không có ai từ chối túi kiểu này, dù không say xe thì cũng dùng để đựng đồ khác, dẫu sao cũng miễn phí.

Lúc phụ xe sắp đi đến hàng cuối cùng, Tạ Trường Du nhìn đối phương, làm động tác suỵt bên miệng. Phụ xe lập tức hiểu ý, lặng lẽ đưa túi cho hàng cuối, sau đó lén nhìn Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ mấy cái, chẳng hiểu sao khóe miệng cũng mỉm cười, có lẽ là cảm thấy thanh niên bây giờ và ngày trước thật sự đã khác biệt rồi.

Lâm Tố Mỹ tỉnh lại giữa đường, khẽ dụi dụi mắt.

“Tỉnh rồi à?” Tạ Trường Du dịu dàng lên tiếng bên tai cô, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ độ. “Còn ngủ nữa không?”

Cô lắc đầu.

Tạ Trường Du giơ tay khẽ xoa cổ cho cô. Ngủ như vậy, thời gian hơi lâu một chút thì cổ sẽ rất mỏi. Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn ra, nhưng không từ chối động tác của anh.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là lúc mầm ngô và mạ vừa được trồng, mầm ngô trên đất và mạ trên ruộng không um tùm tươi tốt, nhìn từ xa chỉ là màu xanh nhạt.

Lâm Tố Mỹ khựng lại, đột nhiên nhớ ra hình như một hai năm nay sẽ chia ruộng đất theo hộ, kế hoạch hóa gia đình, hủy bỏ hình thức đại đội sản xuất tạo nên ủy hội thôn, có lẽ sẽ rất huyên náo.

……

Đến huyện Định Châu, hội Quách Chí Cường hớn ha hớn hở, vốn lúc trên xe họ bơ phờ, đến huyện Định Châu thì lập tức như uống thuốc kích thích vậy.

Có điều Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không cùng họ quay về đội sản xuất số Chín mà ở lại huyện Định Châu trước.

Hai người tìm một quán nhỏ hơi khuất để ăn mỳ, bởi vì hai người đều rất ăn ý không muốn nói cho bố mẹ biết quan hệ giữa họ vào lúc này. Đồng thời hai người cũng nói suy nghĩ đó của mình với hội Quách Chí Cường bảo mấy người đó cứ giữ bí mật, đợi thời cơ chín muồi, họ sẽ báo cho gia đình biết sau.

“Nói đi, muốn nói gì với anh?” Sau khi cầm hai đôi đũa đi tráng nước sôi, Tạ Trường Du vừa đi qua đã nói luôn câu này với Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ ngước mắt nhìn anh, sắc mặt như được an ủi, cũng có sự vui vẻ, dường như cô không nói thì anh đã biết cô muốn làm gì rồi.

“Anh đã từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Ý em muốn nói là sau khi anh tốt nghiệp ấy.”

Tạ Trường Du hơi nhíu mày. “Tạm thời chưa nghĩ. Nhưng làm gì cũng được, đều không phải vấn đề.”

“Vậy gì mới là vấn đề?”

“Chúng mình có ở bên nhau không mới là vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề này rõ ràng không còn là vấn đề nữa.” Anh cười nhẹ. “Nói đi, em muốn làm gì, con người anh tuy không được coi là quá thông minh nhưng ít nhiều cũng có thể giúp đỡ đôi chút, chỉ cần em không chê, anh cũng sẽ sẵn sàng học tập, cố gắng theo kịp bước chân em.”

Lâm Tố Mỹ trợn mắt với anh. “Cái gì vậy hả.”

“Anh nghiêm túc mà.” Anh khẽ nói.

Lâm Tố Mỹ nghiêm túc nhìn anh hồi lâu. “Em muốn mở một nhà máy, mở ở thôn mình.”

Tạ Trường Du nhìn cô. “Rất tốt mà, ánh mắt em nhìn anh thấp tha thấp thỏm như thế làm gì.”

“Em đang nói là mở nhà máy ở thôn mình.”

“Anh nghe thấy rồi… Bạn trai của em là anh có bị điếc đâu.”

Lâm Tố Mỹ hơi sốt ruột. “Anh hiểu ý của em?”

Tạ Trường Du nghiêm túc nhìn cô. “Ừ.”

Mở nhà máy trong thôn tức là phạm vi hoạt động chủ yếu của họ chỉ ở nhà, chỉ ở trong một thôn mà thôi. Khó khăn lắm mới học đại học ra, không chỉ không ở lại thành phố mà về thôn, rất nhiều người đều sẽ không bằng lòng chấp nhận lựa chọn thế này.

Bây giờ mọi người đều hâm mộ những người có thể ở lại thành phố, nếu có thể ở lại những đô thị phát triển hơn thì càng khiến người ta hâm mộ, càng đừng nói là xuất ngoại hay gì.

Quán bưng hai bát mỳ lên, Tạ Trường Du đưa một bát cho cô, bát còn lại thì tự ăn.

Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. “Anh thật sự cảm thấy rất tốt à?”

“Ở đâu không phải sống chứ? Đều giống nhau cả.”

Lâm Tố Mỹ nhìn anh, lời này sai rồi, thật sự không giống nhau. Nhưng cũng phải xem nhu cầu của nội tâm đã, đối với một vài người mà nói, có lẽ thật sự giống nhau.

“Không hỏi em tại sao à?”

“À, học tỷ nhỏ, tại sao em lại có suy nghĩ này vậy!”

Lâm Tố Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà hỏi anh: “Anh từng đến thành phố duyên hải chưa?”.

“Đến rồi.”

Lần này tới lượt Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới vỡ lẽ ra. “Kì nghỉ hồi thi đại học xong à?”

“Ừ.” Tạ Trường Du gật đầu. “Cải cách mở cửa mới bắt đầu, những nơi đó thay đổi từng ngày, có thể tưởng tượng được sau này sẽ phát triển thành diện mạo gì.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Bên đó bắt đầu có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư xây nhà máy đúng không?”

“Hình như vậy.”

“Nhà bác hai em bây giờ còn chẳng buồn tranh điểm công nữa, bởi vì nhà bác ấy cảm thấy làm ruộng rất vất vả, làm ăn buôn bán nhẹ nhàng hơn nhiều, huống hồ giá lương thực cũng không cao, chi tiền mua khẩu phần là được.”

Tạ Trường Du trầm tư một thoáng. “Em cảm thấy sau này sẽ có rất nhiều người nghĩ như thế?”

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Khi có một người lựa chọn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng nhiều người như thế, Định Châu hay thậm chí là thành phố Vân có thể cung cấp nhiều vị trí công việc như thế ư? Thành phố duyên hải phát triển mạnh, rất nhiều nhà máy được xây dựng, nhất thiết sẽ tuyển nhân lực số lượng lớn, lúc này sẽ có rất nhiều người sống trong đất liền muốn đến đó làm việc…”

Tạ Trường Du không nói gì, chỉ trầm tư.

Lâm Tố Mỹ nói tiếp: “Thực ra em cũng không biết sau này mình muốn làm gì. Nhưng em nghĩ, trong phạm vi mình có thể làm được, nếu cũng thay đổi được cuộc sống của người khác thì hẳn sẽ rất tốt. Nếu quê mình có một nhà máy như thế, cung cấp một vài vị trí thì thanh niên nam nữ có độ tuổi phù hợp có thể ở lại, sẽ không xa bố mẹ và con cái… Dù có một gia đình như thế cũng đã rất tốt rồi”.

Thực ra hoàn cảnh địa lý của đội sản xuất số Chín đã ổn rồi, còn có nhiều nơi xa xôi cách huyện xa, mua đồ cũng không tiện, cây cối được trồng cũng không thể tươi tốt, mình nghèo, con cái nghèo, khi phong trào làm thuê diễn ra, bố mẹ để con cái ở nhà dẫn tới rất nhiều vấn đề.

Kiếp trước Lâm Tố Mỹ đã nghe thấy một chuyện cười, đó là con cái còn chẳng nhận ra bố mẹ mình, gặp được người liền nói mình không có mẹ, bà nội chính là mẹ của mình.

Nghe thì thấy buồn cười, nhưng vấn đề phía sau đó lại khiến người ta xót xa.

Tạ Trường Du hít một hơi nặng nề. “Sẽ vất vả lắm.”

“Làm gì không vất vả? Chủ động vất vả vẫn tốt hơn bị động nhiều.”

“Cũng phải.” Tạ Trường Du không nhịn được cười. “Xin hỏi học tỷ nhỏ, có gì để tiểu nhân có thể giúp đỡ không?”

“Em hy vọng sửa xong con đường đến thôn mình trước…”

Tạ Trường Du dứt khoát buông đũa, nheo mắt nhìn cô. “Em cũng nghe rồi à?”

Đây thật sự là lúc kiểm tra độ ăn ý.

“Ừm.”

Chia ruộng đất cho từng hộ, nếu bây giờ không sửa xong con đường đó thì sau này mới tiến hành sửa, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ruộng đất của mấy nhà bên cạnh đó. Khi ấy phải thương lượng với từng nhà, rất rắc rối. Nếu nhân lúc này sửa đường thì sẽ chỉ là vấn đề của mấy đại đội sản xuất chứ không đến mức của từng gia đình cụ thể.

“Ăn trước đã.” Tạ Trường Du nhìn cô.

“Em…”

“Sửa một con đường không có vấn đề gì.” Tạ Trường Du dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, gật đầu.

- --------------------------------

Về đến thôn, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới tách ra rồi tự về nhà mình.

Trần Đông Mai không ở nhà mà đến nhà Lâm Kiến Đảng giúp đỡ. Lâm Tố Mỹ chia các món quà vặt như kẹo cho các cháu rồi cũng đến nhà lão nhị giúp.

Mọi người trông thấy Lâm Tố Mỹ thì đều vui mừng chào hỏi cô, khen cô đủ kiểu, lúc thì trông xinh hơn rồi, lúc thì da đẹp hơn rồi.

Lâm Tố Mỹ tìm được Lâm Chính, lặng lẽ đưa quà cô đã mua cho anh khiến Lâm Chính cũng rất vui, nói cô em gái này vẫn luôn nhớ đến ông anh là anh.

Lâm Tố Mỹ chỉ cười.

Lâm Chính kết hôn rất náo nhiệt, còn mời dàn nhạc đến biểu diễn khiến đội sản xuất số Chín lại trở nên huyên náo lần nữa, lần trước sôi động thế này là khi Tạ Trường Bình lấy chồng.

Có điều lần này Lâm Chính kết hôn, Tạ Trường Bình không về, dẫu sao chị cũng là cô gái đã gả ra ngoài.

Lâm Kiến Đảng có sắc mặt luôn không tốt lắm cũng nở mấy nụ cười hôm diễn ra hôn lễ.

Lâm Tố Mỹ và Lâm Hải Yến ngồi một bàn ăn cơm, Lâm Hải Yến kể chuyện xảy ra trong nhà. Lâm Kiến Đảng cứ luôn phản đối chuyện giữa Lâm Chính và Vương Hiểu Phân, cuối cùng phản đối vô hiệu, Lâm Kiến Đảng tức điên, nhưng cả nhà đều đã đồng ý, tất cả còn chạy đến làm công tác tư tưởng cho Lâm Kiến Đảng, Lâm Kiến Đảng một thân một mình không ai giúp đỡ.

Lâm Tố Mỹ nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy buồn cười. “Thời gian này bác hai sống không tốt lắm chị nhỉ!”

Lâm Hải Yến lắc đầu. “Bố chị cứ luôn đến làm công tác tư tưởng cho chú ấy, bố em và chú út cũng thường đến tìm chú hai nói chuyện này, ai nấy đều khuyên chú hai, hy vọng chú ấy có thể thay đổi suy nghĩ. Người sống với nhau là Lâm Chính và Vương Hiểu Phân, chú ấy can thiệp làm gì… Em đoán thím hai nói thế nào, lần đầu tiên chị cảm thấy thím hai cũng đáng yêu như thế.”

“Bác gái mắng bác trai à?” Lâm Tố Mỹ khó mà tưởng tượng được cảnh đó, thông thường đều là bác trai quát bác gái.

“Không. Thím hai nói chú hai cực kì đắc ý vì mọi người luôn quay quanh chú ấy, để ý đến chú ấy làm gì, dù gì chú ấy đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.”

Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười khẽ. “Thôi xong, bác trai chắc chắn cãi nhau với bác gái.”

“Đúng là cãi nhau một trận thật.”

Hai chị em nhìn nhau, đều trông thấy ý cười trong mắt đối phương.

……

Hôn lễ của Lâm Chính vô cùng náo nhiệt, hơn nữa những người đến đều coi như có máu mặt khiến nhà lão nhị lại trở thành đối tượng bàn tán của mọi người một lần nữa. Mọi người đều nói nhà Lâm Kiến Đảng là nhà giàu nhất đội sản xuất số Chín, bởi vì sau đó họ mua mấy cửa hàng, nhân viên tuyển đến đó làm lén để lộ ra tin tức rằng thu nhập mỗi tháng đều kinh người.

Chỉ là những lời bàn tán đó mau chóng bị đè xuống.

Rất đơn giản, Tạ Trường Du của đội sản xuất số Chín muốn chi tiền sửa đường, chính là sửa con đường quốc lộ thô trước đó, lần sửa này không đắp đường bằng đá vụn và bùn tự lấy ở địa phương mà mua đá mịn và xi măng muốn sửa ra một con đường đẹp.

Cho nên nhà họ Tạ giàu hay nhà họ Lâm giàu hơn?

Nếu không phải vì quá giàu, sao lại làm ra chuyện như thế, vậy mà còn móc tiền ra sửa đường nữa.

Tạ Trường Du không ở đây mà huyện Định Châu đã lan truyền truyền thuyết về anh rồi.

……

Nhưng trên thực tế, tình hình thật sự rất đơn giản, Tạ Trường Du đi tìm Lâm Kiến Quốc nói về chuyện sửa đường, Lâm Kiến Quốc đương nhiên tán thành.

Lâm Kiến Quốc vốn hy vọng có thể sửa con đường này tốt hơn một chút, nhưng sửa đường tốt tức là phải chi tiền, chuyện đến mức cần tiền thì rắc rối cũng nhiều lên. Chẳng hạn như một thôn, dù đa số mọi người đều cảm thấy sửa ra con đường tốt, muốn bỏ tiền ra nhưng chỉ cần có một gia đình không muốn chi tiền thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức, huống hồ các thôn liên quan đến con đường này còn nhiều như thế, chuyện này cũng hết cách thôi, vị trí địa lý của đội sản xuất số Chín quyết định rồi.

Bây giờ nếu Tạ Trường Du đã muốn chi tiền sửa đường, vậy chuyện này rõ ràng là cách hay.

Tạ Trường Du vốn nghĩ sẽ chi tiền mua nguyên vật liệu và trả phí thuê nhân công, nhưng Lâm Kiến Quốc lại không nghĩ thế, anh chỉ cần chi tiền nguyên vật liệu là được, còn vấn đề nhân công thì mọi người cùng dành thời gian ra tự sửa con đường này là xong, cũng không phải là trong thôn chưa từng sửa đường.

Lâm Kiến Quốc làm trưởng thôn nhiều năm như thế cũng không phải là làm uổng công.

Lúc Lâm Kiến Quốc đi tìm các đội sản xuất khác để bàn bạc thì cố ý ám chỉ với đối phương rằng bây giờ Tạ Trường Du vẫn đang do dự xem có cần sửa đường hay không, cho nên vẫn phải mau chóng sửa xong mới thỏa đáng, bởi vì tiền nguyên vật liệu không được đưa trước.

Đường sửa xong rồi thì Tạ Trường Du sẽ phải trả tiền.

Hơn nữa, có vài thôn thực ra cách con đường đó một khoảng, Lâm Kiến Quốc đi làm công tác tư tưởng rằng lần trước lúc sửa đường có lỗi với người ta, lần này có thể mượn cơ hội này xây thêm một nhánh từ thôn tới con đường quốc lộ chính kia, Tạ Trường Du đã chi nhiều tiền nguyên vật liệu như thế thì có lẽ cũng sẽ không keo kiệt chút chi phí này.

Dưới lời kêu gọi của Lâm Kiến Quốc, các đội sản xuất khác còn tích cực hơn đội sản xuất số Chín nhiều, họ sợ nếu chuyện này không lập tức hoàn thành thì Tạ Trường Du sẽ hối hận, đến lúc đó họ đi đâu tìm người chi số tiền này?

Hơn nữa con người đều hơi hư vinh, chỉ con đường quốc lộ thô đó đã khiến mấy đội sản xuất cực kì kiêu ngạo, người trên huyện đều biết có con đường như vậy, đó là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Bây giờ nếu sửa thành đường xi măng thì phải vinh quang đến mức nào?

Thế là ai nấy đều vô cùng tích cực, tất cả đều đi giúp đỡ, vừa làm xong việc đồng áng liền lập tức chạy đi sửa đường.

Việc sửa đường này cũng không đơn giản, dù gì còn phải nới rộng hơn một chút.

Tạ Trường Du giao chuyện này cho bố mình và Lâm Kiến Quốc cùng giải quyết tốt.

……

Trong quá trình sửa đường cũng xảy ra một chuyện thú vị. Đó là nguyên vật liệu mua về căn bản đều chất đống trên đường, lúc Tạ Minh và Trần Tư Tuyết “giám sát” thì luôn cảm thấy xi măng và đá bị người ta trộm đi một chút.

Trần Tư Tuyết cảm thấy nguyên vật liệu ít đi, nhưng người khác đều không thừa nhận.

Trần Tư Tuyết cũng là người cố chấp, buổi tối bèn chạy đến đó ngủ để trông coi đá và xi măng, xem còn ai dám trộm không. Hơn nữa dì không chỉ trông chừng mà còn mắng người sa sả, con trai dì đã chi tiền sửa đường rồi mà còn có người đến chiếm hời, tưởng dì không biết hả, có vài người trộm xi măng và đá về nhà sửa cửa đón nắng, đúng là không phải người, đến món hời này mà cũng muốn chiếm.

……

Tạ Trường Du biết tin này đã là rất lâu sau đó rồi, lúc anh nghe tin thì rất bất đắc dĩ.

Anh cảm thấy trước cứ sửa đường cho xong đã, còn những thứ khác đều không phải vấn đề.

Nhưng nghĩ đến cách làm của mẹ mình, anh đột nhiên cảm thấy mẹ mình cũng rất đáng yêu.

- ------------------------------

Quay ngược thời gian lại một chút.

Trước khi Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ về trường, hội Tạ Trường Du lại chạy vào núi bắt thú rừng. Có lẽ vì cảm thấy bắt thỏ không có tính thách thức, cả hội chạy đi bắt gà rừng, truy bắt đến độ gà bay chó nhảy ở sườn núi. Họ cũng vui vẻ vì còn thể truy đuổi làm gà rừng quay cuồng choáng váng, có em gà còn tự đâm đầu vào.

Sau khi bắt được gà, mọi người bèn đi dã ngoại.

Vẫn là nơi cũ.

Tạ Trường Du không nói gì, chỉ nhìn hội Trương Thành An.

Trương Thành An trợn mắt, chơi oẳn tù tì với hội Lưu Khánh Đống, sau đó Tôn Hữu Vi thua, vì thế Tôn Hữu Vi chạy đến nhà Lâm Kiến Nghiệp gọi Lâm Tố Mỹ.

“Lâm Tố Mỹ.”

Tôn Hữu Vi hùng hổ gọi tên Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ nghe thấy tiếng thì giật nảy mình, bất giác nhìn mẹ, sau đó mới chạy ra.

“Bọn tôi bắt được gà rừng, định đi dã ngoại, cậu cũng đi nhé!”

“Được.”

Tôn Hữu Vi nháy mắt với Lâm Tố Mỹ, đột nhiên thấy cảm giác giấu chuyện tình yêu tình báo hộ bạn bè khá thú vị.

Sau khi Tôn Hữu Vi rời đi, Trần Đông Mai bèn ra ngoài, nhíu mày nhìn con gái. “Tiểu Mỹ, bây giờ con thân thiết với mấy đứa nó lắm à?”

“Vâng. Hội họ mở quán ở ngoài trường, lúc khai trương hơi bận rộn, con bèn đến giúp, sau đó thì khá thân.”

Trần Đông Mai gật đầu, cảm thấy đó là chuyện nên làm, người cùng một thôn mà, đương nhiên nên giúp đỡ nhau.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi kể chuyện của Mạnh Diệu Sinh và Chu Thanh Vũ cho mẹ mình nghe, đối phương đổ oan cho cô, cũng phải cảm ơn mấy người họ đã giúp đỡ.

Trần Đông Mai tức điên, Lâm Tố Mỹ ăn ủi dì: “Mẹ, việc gì mẹ phải tức giận chứ, mẹ nên vui mới đúng”.

“Xảy ra chuyện như thế thì mẹ vui sao nổi?”

“Bởi vì đến chuyện như vậy con cũng có thể giải quyết tốt mà, vậy thì sau này mẹ không cần lo lắng cuộc sống ở bên ngoài của con nữa.”

Trần Đông Mai nghĩ ngợi, hình như thật sự là đạo lý này. “Tụi kia có bị phạt gì không?”

Lâm Tố Mỹ nói xong, Trần Đông Mai mắng đáng đời liên tằng tằng, sau đó bèn bảo Lâm Tố Mỹ làm bạn với hội Quách Chí Cường cũng không tệ, ít nhất cũng có người giúp đỡ.

Vì thế Trần Đông Mai không còn phản đối một chút xíu gì với chuyện Lâm Tố Mỹ đi dã ngoại cùng hội Tạ Trường Du nữa.

……

Vẫn là nơi cũ.

Lúc Lâm Tố Mỹ đến, cô chỉ nhìn thấy hội Quách Chí Cường đang bận bịu chứ không trông thấy Tạ Trường Du.

Cô hơi sững ra, sau đó phản ứng lại, nhìn về phía con suối rồi chậm rãi đi qua. Trên tảng đá bị cỏ che lấp ở bên cạnh, quả nhiên có một chàng trai đang nằm.

Chàng trai nhắm mắt, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Dáng vẻ đó cần thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu.

Cô thoáng ngẩn ra, rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện, hình như đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy anh hút thuốc nữa, anh đã cai thuốc, hay là không hút trước mặt cô?

Cô chỉ yên lặng một chốc rồi lặng lẽ đi qua, ngắt một ngọn cỏ ở bên cạnh, sau đó bước qua con suối, đi đến chỗ tảng đá. Cô nhìn thấy lông mi anh khẽ động đậy, trong lòng biết anh đã tỉnh, nhưng cô vẫn mặc kệ, dùng ngọn cỏ khẽ phe phẩy qua mặt anh.

“Đừng trêu anh.”

“Trêu rồi đấy thì sao?”

“Xử phạt, phải làm vợ anh.”

Lâm Tố Mỹ kinh ngạc kêu lên thì đã bị Tạ Trường Du kéo vào trong lòng anh.

……

Tiếng động đó đương nhiên không giấu được ai cả.

Trương Thành An: “Ban ngày ban mặt, ối giời ơi, còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì nữa…”.

Lưu Khánh Đống: “Hại mắt… hại mắt quá đi mất”.

Dư Đại Khánh: “Tao muốn nôn…”.

Quách Chí Cường: “Đều là ghen tị cả. Tao cảm thấy rất tốt mà”.

Kể từ đó, hội độc thân và hội không độc thân hoàn toàn chia thành hai chiến tuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện