Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
Chương 113: Quà
Hội Trương Thành An nói thì nói vậy nhưng làm việc vô cùng lanh lẹ, xử lý gà rừng vừa nhanh vừa tốt, hoàn toàn được rèn luyện ra. Nội tạng và lông gà rừng không cần đến, họ ném những thứ bỏ đi này ở nơi cố định và đem chôn, rồi lại mang thịt đến hạ du lạch nước rửa sạch, sau khi rửa rạch thì còn ngâm nước rồi mới xâu vào thanh sắt để nướng.
Lâm Tố Mỹ cảm thấy người khác đều đang làm việc, còn cô và Tạ Trường Du lại ngồi đây đùa giỡn, điều này khiến cô rất ngại. Cô đứng dậy muốn đi giúp, dù là làm gì, ít nhiều làm chút việc trong khả năng của mình là được, đâu biết cô mới đứng dậy thì đã bị Tạ Trường Du giữ lại.
Tạ Trường Du lắc đầu với cô, ý là ăn sẵn là được, đừng đi tìm rắc rối cho mình. Động tác và suy nghĩ đó quá đỗi đương nhiên, bản thân anh không cảm thấy không ổn, vì thế Lâm Tố Mỹ cũng không phát hiện có gì không đúng.
Lâm Tố Mỹ chỉ lắc đầu, cảm thấy vậy thì không hay mà thôi chứ không cảm thấy suy nghĩ này của Tạ Trường Du quá đáng.
Bốn mắt nhìn nhau, khá có ý đối đầu.
“Vật hiếm mới quý, em là cô gái duy nhất trong tụi mình, sao có thể làm những chuyện này được?” Tạ Trường Du nhíu mày lắc đầu vẻ không tán đồng, như thể nếu cô đi làm việc thì là một chuyện thiên lý khó dung vậy.
Phản ứng của Lâm Tố Mỹ là đánh Tạ Trường Du một cái.
Tạ Trường Du trốn không kịp, bị cô đánh thì nhìn cô với ánh mắt đầy vô tội.
Lâm Tố Mỹ trừng anh. “Bây giờ nói là vật hiếm mới quý, vậy hồi trước lúc em làm việc, sao anh không có thái độ này?”
Bấy giờ Tạ Trường Du mới chậm rãi ngồi dậy, tay phải nắm lại đặt bên miệng, khẽ ho một tiếng. “Cái đó… quan hệ khác rồi.”
“Ồ?” Lâm Tố Mỹ cười khẽ, nhưng lại có ý khác. “Hóa ra phải ở bên anh mới có đãi ngộ đặc biệt này hả.”
“Đương nhiên rồi, đã bảo trước với em là hưởng thụ những đãi ngộ này rồi, có cảm nhận được lợi ích khi ở bên anh không?”
Lâm Tố Mỹ trừng anh, bứt một cọng cỏ đuôi chó, cố ý quệt mặt anh. Tạ Trường Du hơi tránh đi, nhưng cũng không thật sự tránh, hai người nháo nhào.
……
Tôn Hữu Vi phết gia vị lên đùi gà, càng phết lòng càng khó chịu. “Tao cũng muốn tìm một cô bạn gái.”
Trương Thành An liếc Tôn Hữu Vi.
Tôn Hữu Vi: “Cũng đi yêu đương mùi mẫn với bạn gái tao, để bọn mày nướng thịt”.
Trương Thành Anh ha ha hai tiếng. “Nghĩ hay gớm!”
Tôn Hữu Vi cười hì hì.
Họ sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, huống hồ Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đến với nhau quả thực chẳng dễ dàng gì. Tuy không biết quá trình nhưng nghĩ tới vẻ mờ mịt của Tạ Trường Du trong một khoảng thời gian rồi thêm việc anh đột nhiên quyết định thi đại học, họ cũng hiểu ra mọi thứ.
……
Lâm Tố Mỹ vươn một ngón tay chọc chọc Tạ Trường Du. “Anh đi bắt chút cua đi!”
“Ừ, được.”
Đừng xem thường con lạch nhỏ này, đây là suối nước thực sự. Một đoạn của dòng suối này hoàn toàn bị đá đè phía dưới, lấy đá ra rất dễ bắt được cua, có vài con còn cực kì to. Họ bắt được cua, thông thường sẽ thả cua nhỏ đi, bắt cua to để chiên lên ăn.
Tạ Trường Du đi bắt cua, Lâm Tố Mỹ cũng không nhàn rỗi, cô đi hái chút hành dại, định xào cùng cua, sau đó lại tìm chút rau dại. Rau dại thường bắt gặp ở đây cũng chính là rau dền đỏ, nước xào ra từ loại rau này màu tím, trộn với cơm làm cơm bị nhuộm thành từng hạt màu tím đỏ, vô cùng đẹp.
Ngoài ra, cô còn tìm được một cây mồng tơi nên cực kì bất ngờ và vui mừng. Loại rau này dù nấu canh hay đem xào đều cực kì trơn mềm, đây là một loại rau cô rất thích.
Lâm Tố Mỹ tìm được rau dại, Tạ Trường Du cũng bắt được không ít cua.
Hai người xử lý đồ ở hạ du lạch nước, Tạ Trường Du nhanh tay nhanh chân xử lý cua, nhân tiện phổ cập cho Lâm Tố Mỹ phân biệt cua đực cua cái như thế nào.
Sau khi anh xử lý cua xong thì vươn tay ra rất tự nhiên - để anh rửa chỗ rau dại đó.
Lâm Tố Mỹ thấy động tác của anh thì không hề do dự, lập tức đưa rau qua. Rau dại rất dễ rửa, hành thì hơi rắc rối hơn một chút.
Lâm Tố Mỹ nhìn anh nhanh nhẹn lột từng lớp vỏ hành rồi trực tiếp lột phần rễ, cuối cùng ngắt đứt phần rễ, thế là chỉ còn lại củ hành trắng nõn và phần mầm mơn mởn.
Sau khi Tạ Trường Du ngắt phần rễ hành xong, anh hơi liếc mắt qua. “Nhìn gì?”
Mặt Lâm Tố Mỹ thoáng chốc đỏ lựng.
Tạ Trường Du nhìn cô với vẻ càng có hứng thú hơn.
Lâm Tố Mỹ cắn môi, cô có thể nói gì được, nhìn động tác rửa rau của anh, vậy mà cô bất giác nghĩ - Sau này anh nấu cơm nhé…
Sau này anh nấu cơm, sau này tức là lúc nào?
Ngược lại, Lâm Tố Mỹ trừng anh. “Rửa rau của anh đi, anh mới nhìn cái gì mà nhìn đấy.”
Có lẽ Tạ Trường Du không ngờ rằng cô lại “hổ báo” như thế, anh nghệt ra.
“Nói anh đó, chính là anh đó…” Lâm Tố Mỹ càng bừng bừng khí thế.
Cuối cùng Tạ Trường Du vẫn không nghĩ thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành tiếp tục rửa rau.
Sau khi hai người rửa rau xong thì gà rừng cũng được nướng gần chín, họ cũng bắt đầu xào chỗ rau này. Cua và hành xào cùng nhau, mùi thơm phưng phức tỏa ra.
Lâm Tố Mỹ đã có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn qua rồi, cô bất giác khều một cái đùi cua to đưa cho Tạ Trường Du.
Một trận xầm xì truyền tới.
“Ồ…”
“Ối chà chà…”
“Xí…”
Vì thế Lâm Tố Mỹ lại thu tay về. Tay Tạ Trường Du đã vươn ra giữa không trung, bầu không khí kì lạ, mọi người gần như đều đứng hình, sau đó cười phá ra.
Lâm Tố Mỹ đỏ mặt, nhưng hơi nóng trong chiếc nồi nhỏ bốc lên khiến cô như tìm được lý do để đỏ mặt. “Tôi muốn cho các cậu xem cua đã xào chín chưa.”
Trương Thành An: “Tôi chịu, dù gì cũng có cho tôi xem đâu”.
Lưu Khánh Đống: “Tôi cũng chịu, cũng không phải cho tôi xem”.
Dư Đại Khánh: “Vậy thì càng không phải cho tôi xem”.
Tôn Hữu Vi: “Tôi cách xa như thế, càng không nhìn thấy”.
……
Quách Chí Cường vỗ vai Tạ Trường Du. “Hỏi mày đấy, cua đã xào chín chưa.”
“Sao tao biết đã xào chín chưa? Tao cũng có thấy đâu.” Tạ Trường Du cáu kỉnh, sau đó nhìn Lâm Tố Mỹ chằm chằm.
Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, rồi lại đưa chiếc thìa nhỏ qua. “Nào, lần này nhìn kĩ hơn chút.”
Hội Quách Chí Cường nhịn cười, có điều lần này rốt cuộc không nói gì, càng không phát ra tiếng gì.
Tạ Trường Du thật sự “quan sát” tỉ mỉ, còn nhìn trái ngó phải, sau đó đột ngột xuất chiêu, cầm chân cua lên. “Anh cảm thấy phương thức chỉ nhìn thôi không quá thỏa đáng, phải ăn thử mới biết được đã chín hay chưa.”
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, thôi vậy, nhất thiết phải tu luyện ra da mặt dày, nếu không chẳng thế sống tiếp được.
Lâm Tố Mỹ ra vẻ muốn cầm thìa đánh anh, Tạ Trường Du chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì mà lại như đang khẽ mở miệng – Anh xem em có nỡ không.
Mặt cô vốn hơi đỏ, thoắt cái trở nên đỏ bừng.
Rõ ràng anh yên lặng, nhưng cô lại nóng rực vì điều đó, chỉ đành vờ như chưa bị ảnh hưởng, tiếp tục xào cua và hành, sau khi cho thêm gia vị thì xúc ra khỏi nồi.
……
Sau khi gà rừng chín, mọi người lập tức dùng dao chặt ra để chúng nguội nhanh, dù gì bây giờ vẫn còn rất nóng.
Mọi người quây quần cùng nhau, không có rượu, họ dùng ống tre làm cốc, đến lạch múc nước là được, có điều phải là nước ở trên tít thượng du, uống thứ nước này còn có thể cảm nhận được vị ngòn ngọt, rất ít, khác hẳn với vị ngọt của đường, dường như đã được thiên nhiên gột rửa mà thành vị ngọt tự nhiên.
Mọi người ăn thịt, uống nước suối, vô cùng thư thái.
Tạ Trường Du đặt cả hai chiếc đùi gà đến trước mặt Lâm Tố Mỹ, đùi gà không chỉ nhiều thịt mà còn khá dễ cầm.
Lâm Tố Mỹ vừa ăn được hai miếng.
Tôn Hữu Vi đã kêu gào: “Ây da, tao cũng muốn ăn đùi gà”.
Tôn Hữu Vi kéo Trương Thành An. “Người ta muốn ăn đùi gà to…”
Tạ Trường Du nhìn qua. “Đùi gà có to hơn nữa cũng không béo bằng đùi mày, chi bằng đem nướng đùi mày là được.”
Tôn Hữu Vi vội ôm hai chân mình, mặt đầy khiếp sợ, lúc này còn không quên hét toáng lên: “Bọn mày xem nó kìa… Nó bắt nạt người ta”.
Quách Chí Cường: “Đáng đời. Nhưng mà hình như bọn mình chưa từng ăn thịt người, hay là thử xem nhỉ?”.
Lưu Khánh Đống lập tức cảm thấy cực kì bất ngờ và vui vẻ. “Úi, ý hay.”
Tôn Hữu Vi nhảy bật dậy. “Bọn mày muốn làm gì… Tao nói cho bọn mày biết, tao sẽ không khuất phục đâu.”
Quách Chí Cường và Trương Thành An nhìn nhau một cái rồi lập tức ra tay, liên thủ “chế phục” Tôn Hữu Vi. Sau đó mấy người chơi tưng bừng, nhấc Tôn Hữu Vi lên, đến nơi cỏ mọc um tùm, bùn đất mềm và không có đá sỏi thì nhấc anh chàng lên cao rồi cùng buông ra, ném Tôn Hữu Vi xuống đất.
Khắp núi vang vọng tiếng cười của cả hội và tiếng mắng chửi của Tôn Hữu Vi.
Đợi khi Tôn Hữu Vi đứng dậy, phủi hết cỏ dính trên người, cáu điên chạy về.
Sau đó, vị trí của anh chàng đã đặt ba chiếc đùi gà. Thế này còn để người ta yên tâm nổi giận được không hả?
Quách Chí Cường ho một tiếng. “Đây, đùi gà mày đòi này.”
Dư Đại Khánh: “Đùi gà to, tao chọn cho mày đấy”.
Tôn Hữu Vi chỉ cảm thấy mệt lòng, thứ bạn như vậy, có thể khai trừ được không.
……
Lâm Tố Mỹ quan sát toàn bộ quá trình, con ngươi suýt lồi hẳn ra ngoài, sau đó cô e dè nhìn Tạ Trường Du. “Bọn anh vẫn luôn như vậy à?”
Tạ Trường Du nghiêng đầu, thành thực gật đầu với cô.
Lâm Tố Mỹ cảm thấy vô cùng thú vị. Trò chơi của các bạn nhỏ trong thôn phần nhiều là nhảy dây, nhảy lò cò v.v, bây giờ hơi tiến bộ hơn chút thì chơi khá đặc biệt, dùng một vài cây cỏ làm rau, mọi người cùng nấu nướng, cuối cùng còn chọn một người đánh giá xem “thức ăn” ai nấu ra ngon hơn, khiến Lâm Tố Mỹ phải thở dài vì không thể xem tiếp được nữa, rốt cuộc phải đánh giá thế nào…
Bây giờ cô mới thấy hội Tạ Trường Du chơi đùa với nhau ra sao.
“Còn trò khác không?” Cô chớp chớp mắt, trông vô cùng tò mò.
Tạ Trường Du nghiêm túc ngẫm nghĩ. “Em qua đây, anh nói thầm với em.”
Lâm Tố Mỹ lập tức sáp về phía anh. Nhưng mà, còn chưa nghe thấy lời gì, lỗ tai cô đã bị người ta thổi khẽ. Cô như bị hấp thụ một loại thuốc kì ảo, cả người đều tê dại.
Cô cảm thấy mặt mình bỏng nặng, bất giác vươn tay sờ mặt, hình như cũng không bỏng đến vậy, vì thế cô yên tâm.
Nhưng cảm giác như người ở trong mây trong sương này khiến cô hoàn toàn không thể phản ứng và có động tác gì.
Tạ Trường Du vẫn luôn nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, trong mắt ẩn giấu dòng nước suối trong vắt, thậm chí còn bao gồm tiếng suối róc rách chảy qua.
“Còn có đụng cây.” Anh nói như vậy.
“Cái gì?” Cô chỉ còn lại bản năng hỏi.
“Nhấc người lên, đụng cây…”
Lâm Tố Mỹ trợn mắt há mồm.
Tạ Trường Du cười một tiếng, biết ngay cô chắc chắn sẽ không hiểu đúng, đương nhiên là hai người nhấc người lên, tách hai chân ra, sau đó đụng cây…
Anh tả sơ qua, quả nhiên bị cô trừng mắt.
Không ai phát hiện hai người đang lén lút nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đều đang an ủi Tôn Hữu Vi, xem họ đối tốt với Tôn Hữu Vi biết bao, anh chàng muốn ăn đùi gà, họ không nói hai lời lập tức tìm đùi gà cho anh chàng, muốn gì cho nấy, đây chính là anh em, đây mới là anh em tốt.
Lâm Tố Mỹ nghe họ xoen xoét bịa đặt, yên lặng ăn đùi gà của mình. Ừm, bây giờ ăn đùi gà này, cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Có so sánh mới biết mình sống thật sự không tệ mà.
Vì không nấu cơm nên dù là thịt hay rau đều được ăn sạch sẽ, không còn lại bất cứ thứ gì.
Sau khi ăn xong, mọi người xử lý những thứ đó, lại đem giấu rồi đóng kín để lần sau sử dụng.
Không ai rời đi, ngược lại họ đi về phía vách núi, một đám con trai có khát khao từ trong xương cốt với vách đá này, nguyên nhân là – Từng đọc một bộ tiểu thuyết, luôn cảm thấy dưới vách núi hẳn có một vài bảo vật.
Lâm Tố Mỹ cảm thấy vô cùng mù mờ.
Tạ Trường Du giải thích cho cô: “Bọn nó luôn cảm thấy có lẽ ở đây giấu kho báu… kiểu như bản đồ kho báu hoặc bí kíp võ lâm”.
Tạ Trường Du nhìn cô với ánh mắt cô cùng vi diệu.
“Bọn anh tìm thấy chưa?”
Tạ Trường Du cười. “Có một năm bọn nó tưởng là tìm thấy rồi.”
Lâm Tố Mỹ sốc đến nỗi không thể kiềm chế được.
Tạ Trường Du nói tiếp: “Kết quả là động vật nhỏ đã chết, nội tạng hư hỏng cả rồi, nhưng da vẫn còn… Bọn nó tưởng đó là thứ bọc những món đồ quý giá”.
Lâm Tố Mỹ đỡ trán.
Dư Đại Khánh phỉ nhổ: “Cái gì mà bọn nó tưởng là hả… Lúc đó mày cũng chạy nhanh lắm còn gì?”.
Tạ Trường Du ho nhẹ một tiếng. “Trước đây tao với bọn mày là bọn mình, bây giờ không phải nữa…”
“Thế mày cùng mình với ai hả?” Dư Đại Khánh xoay người, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, lập tức vỡ lẽ ra, thậm chí còn vỗ đầu mình một cái thật mạnh. “À à à… biết rồi. Cái đó, tao phê chuẩn…”
Trương Thành An cười phì một tiếng, mày có phê chuẩn hay không thì có tác dụng khỉ gì.
Lâm Tố Mỹ nghe thấy lời đó, có vẻ cũng nhận ra điều gì, khẽ cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào.
“Em có phê chuẩn không?” Anh cười khẽ hỏi cô.
Lâm Tố Mỹ mặc kệ anh.
“Hử? Hỏi em đó, em có phê chuẩn không?”
“Tạ Trường Du, anh đáng ghét.”
……
Nhìn hang núi này từ xa không có cảm giác gì, nhưng đến gần rồi mới cảm thấy được nó rất lớn, hoàn toàn có thể làm thành nhà ở, đến trần nhà cũng tự nhiên. Hơn nữa bên ngoài hang động có một vài loại dây leo treo trên cửa hang động rồi rủ xuống, hình thành chiếc rèm cửa tự nhiên. Chỉ có một điểm không tốt là vách núi nhỏ nước không ngừng, có vài chỗ nước nhỏ tốc độ nhanh, có vài chỗ thì chậm.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một vài tảng đá, nhưng có thể nhìn ra dấu vết từng có người ở.
Lâm Tố Mỹ nhìn sang Tạ Trường Du với vẻ nghi hoặc.
“À, lúc tâm trạng không tốt, bọn nó sẽ chạy đến đây giận dỗi. Chẳng hạn như lúc Trương Thành An đói, cảm thấy vô cùng hoảng loạn mà lại không ăn no thì sẽ chạy đến đây buồn bực.”
“Tạ Trường Du, mày đáng ghét.” Trương Thành An lập tức gào một tiếng.
Lâm Tố Mỹ: …
Tạ Trường Du tiếp tục: “Lúc mẹ Lưu Khánh Đống mang thai em trai nó, mọi người trong thôn đùa là có em trai nó rồi, bố mẹ nó sẽ không cần nó nữa, nó cũng chạy đến đây…”.
Lưu Khánh Đống: “Tạ Trường Du, mày đáng ghét”.
Lâm Tố Mỹ: …
Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Du, đừng nói nữa, thật sự không cần nói nữa đâu.
Tạ Trường Du cúi đầu, nhìn tay áo mình, rồi lại nhìn cô. “Em kéo anh làm gì?”
Lâm Tố Mỹ: …
“Hỏi em đấy, em kéo anh làm gì.”
Lâm Tố Mỹ thở dài thườn thượt. “À, em đang giục anh tiếp tục ấy mà.”
Mọi người: …
Muốn chết thì cùng chết, vì thế đến chuyện hồi bảy tám tuổi còn tè dầm cũng bị lôi ra.
Chỉ có Quách Chí Cường không bị lôi chuyện xấu nào ra nói, dường như mọi người không cảm thấy có vấn đề gì, tuy Lâm Tố Mỹ cảm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Song đúng lúc này, Quách Chí Cường lên tiếng: “Lúc mẹ tôi bỏ tôi lại rồi chạy mất, một mình tôi chạy đến đây, Tạ Trường Du đến đây tìm tôi, lúc đó tôi đã ngủ luôn rồi”.
Trời đông rét mướt, ở đây vốn lạnh lẽo hơn, cứ ngủ như vậy, không ai biết liệu có chết cóng hay không.
Vậy mà Quách Chí Cường chủ động kể chuyện này, tuy mọi người bất ngờ nhưng đều lập tức thở phào. Có thể chủ động nhắc đến chuyện này, có lẽ vì lòng đã buông xuống rồi nhỉ. Tính ra thì đây là một chuyện tốt.
……
Mọi người cứ tìm bừa tảng đá rồi ngồi xuống, sau đó nhớ lại quá khứ.
Cũng không biết là ai đặt một bộ bài ở đây, bộ bài được bọc bằng túi ni lông, cũng không bị hỏng. Vì thế mọi người tụ tập lại cùng chơi bài.
Họ chơi bài đấu địa chủ, ai thua thì bị loại.
Sau khi thua một ván, Tạ Trường Du rời đi rất tự nhiên, sau đó cùng Lâm Tố Mỹ lặng lẽ ra khỏi hang núi.
Cỏ cây um tùm tươi tốt, đá sỏi núp bên trong, có thể thấy các loại hoa nhỏ thấp thoáng, đi giữa đó chỉ cảm thấy lòng thoải mái, tinh thần tươi vui.
Huống hồ, Tạ Trường Du nắm tay cô, bước từng bước ra khỏi chỗ cỏ cây này.
“Vấn đề vừa nãy, em vẫn chưa trả lời đâu, rốt cuộc có phê chuẩn không?”
“Em không trả lời thì anh có thể làm gì được em?”
“Vứt em lại đây.”
“Anh tưởng em là trẻ con ba tuổi đến đường về nhà cũng không tìm được à?”
Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Em không nhớ nữa hả? Hồi nhỏ, lúc em học tiểu học, không biết thế nào mà đi vào trong núi, bị lạc đường… Thật sự lạc kinh hồn luôn, đi về hướng ngược lại hoàn toàn, sau đó em khóc tu tu ở đó. Thím ba nghe thấy tiếng trẻ con khóc lúc đi giặt quần áo, người khác nói liệu có phải Tiểu Mỹ không, thím ba nói không thể nào, Tiểu Mỹ đi học rồi. Sau đó em cứ khóc mãi, ngồi bệt xuống khóc… Thím ba mới phản ứng lại được là thật sự có thể, thím ném quần áo lại chạy đi đón em…”
Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn người, cô có kí ức láng máng, nhưng lại không có bất cứ cảm giác gì.
“Sao anh nhớ rõ thế?”
Tạ Trường Du cười rất lúng túng. “Mẹ anh luôn lôi chuyện này ra dạy dỗ Tạ Trường Bình… à, chị anh, rằng đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ giống em… Em như thế là gặp may, chứ nếu thật sự đi tiếp, dòng nước dưới ruộng rất rộng, bên dưới còn có vũng nước, có lẽ cũng xong đời rồi…”
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật, ánh mắt kì lạ.
Cô có thể hiểu vì sao quan hệ giữa mẹ mình và mẹ anh không tốt rồi, lôi chuyện này ra dạy dỗ con cái, nếu bị mẹ cô biết được thì chắc chắn mẹ sẽ tức điên, cái gì mà gặp may, cứ đi tiếp thì xong đời chứ…
“Mẹ anh không có ý khác đâu. Chỉ nhắc vậy thôi.”
“Anh không cảm thấy ánh mắt em nhìn anh là đang khen anh à?”
Thật sự không cảm thấy…
Lâm Tố Mỹ: “Khen anh có trí nhớ tốt đấy, ngay cả chuyện này mà cũng nhớ”.
“Anh cũng cảm thấy trí nhớ của anh vô cùng tốt, có thể nhớ được hàng đống chuyện. Chẳng hạn như dáng vẻ em bỏ chạy, quần áo em mặc, kiểu tóc em để… lúc em đá La Chí Phàm. Còn nữa…”, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Em lại còn tặng anh hai cái tải”.
“Ặc… đó là trả, không phải tặng.”
“Anh thiếu hai cái tải hả, còn cần em trả à?”
“Thế thì cứ là tặng đi!”
“Ha ha… Cái tải, em không biết ngại à mà tặng?”
“…”
Lâm Tố Mỹ cúi đầu yên lặng, chỉ để anh dắt tay cô như vậy, gió phất qua mát lạnh, dường như có thể gột rửa bụi bẩn và tàn cặn trong quá khứ, chỉ còn lại một mảng sáng trong.
Cô thở khẽ một hơi. “Tạ Trường Du… anh bận tâm không?”
“Cái…” gì…
Tạ Trường Du đột nhiên vỡ lẽ ra, điều cô nói là chuyện giữa cô và La Chí Phàm. Tuy cuối cùng cô đã phủ nhận quan hệ với La Chí Phàm, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì mọi người vẫn hiểu rõ trong lòng, ít nhất thì lòng Tạ Trường Du hiểu rõ.
Tạ Trường Du yên lặng, bởi vì nói không bận tâm thì rõ ràng là nói dối.
“Anh có thể nói thật, em sẽ không trách anh.”
Tạ Trường Du nhìn cô vẻ ngờ vực, ánh mắt vô cùng thẳng thắn, lời thế này rất giống một cái bẫy có được không? Sẽ không trách anh, sau khi nói thật lòng, ha ha…
“Thật đấy.” Cô lại nhấn mạnh lần nữa.
Tạ Trường Du vẫn yên lặng.
Lâm Tố Mỹ lắc tay anh. “Anh không trả lời, vậy em không phê chuẩn cái mình gì đó nữa.”
Tạ Trường Du đau đầu nhíu mày. “Con người đều có lúc mắt kém, đúng không?”
“Cho nên anh không bận tâm…”
“Không biết.”
Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Nhưng nếu em không tháo bỏ quan hệ với La Chí Phàm, anh nghĩ anh sẽ không thích em nữa… Anh biết lời này có lẽ không hay lắm, nhưng anh nghĩ thế này, tuy thích một người thì nên thích mọi thứ của cô ấy, nhưng con người ít nhất phải có đường giới hạn và nguyên tắc của mình. Người với người chung đụng với nhau, tốt nhất hẳn là trở thành một bản thân mình tốt hơn, dù là vì đối phương hay là vì mình, chứ không phải là hoàn toàn tiếp nạp mọi khuyết điểm…”
Tạ Trường Du nói xong thì bàn tay nắm tay Lâm Tố Mỹ chặt hơn, thậm chí giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Anh… em đừng để bụng… anh…”.
“Anh sợ gì vậy?” Tuy Lâm Tố Mỹ nhíu mày nhưng lại cười. “Nói rất hay. Bởi vì em cũng không thích bản thân em của khi đó.”
Tạ Trường Du: …
“Em không để bụng đâu.” Cô khẽ nói, ánh mắt thoáng chút trấn an.
Dường như Tạ Trường Du hơi thấp thỏm, anh nhìn cô một lúc lâu rồi cuối cùng mới nở nụ cười.
Lâm Tố Mỹ cũng cười theo anh, rất tốt, anh cũng biết có lẽ cô sẽ để bụng nhưng vẫn thành thực nói với cô chứ không hề giấu giếm bất cứ thứ gì.
Ngược lại, cô cảm thấy an tâm, không có trốn tránh, không có giấu giếm, càng không có nói dối.
Cô chớp mắt. “Em vừa nhìn thấy hình như trong lạch có vỏ sò.”
“Có, xám xịt… không đẹp đúng không?”
“Em cảm thấy đẹp.”
Tạ Trường Du yên lặng một thoáng. “Em nói đẹp thì là đẹp vậy.”
Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười ha hả.
……
Lâm Tố Mỹ đi đến bên lạch nước, ngồi xổm xuống, đặt tay vào trong nước, bới bùn cát lên làm nước đục ngầu. Trong lạch nước quả thực có vỏ sò, nhưng rất nhỏ, bề mặt đều là màu xám, hoàn toàn không liên quan gì đến chữ “đẹp”.
Lâm Tố Mỹ tìm được một chiếc vỏ sò, đặt vào tảng đá trơn nhẵn bên cạnh khẽ mài mặt vỏ sỏ. Sau khi bề mặt màu xám bị mài đi, vậy mà bên trong đều là màu tím, hơn nữa còn là màu tím chuyển sắc, bị nước làm ướt sẽ hòa ra độ sáng khác nhau.
Tạ Trường Du ngồi xổm phía sau cô, đeo một vòng hoa lên đầu cô. Đó là hoa rất bình thường, nhưng đeo trên đầu cô khiến cô thoáng chốc giống như hoa tiên tử, ở giữa rừng núi sông nước, phả ra khí chất tự nhiên, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều là phong cảnh tự nhiên.
Cơ thể Lâm Tố Mỹ hơi cử động, sau đó anh vén tóc cô ra sau tai.
Anh lấy một chiếc kẹp ra cặp tóc giúp cô.
Lâm Tố Mỹ cực kì kinh ngạc. “Anh còn mang thứ này theo người nữa à?”
“Hết cách thôi, ai bảo bạn gái anh là người thích xõa tóc chứ, anh chỉ đành chuẩn bị thêm một chút.”
Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. “Còn gì nữa?”
Tạ Trường Du lấy từng món ra, có dây chun, có các loại kẹp nhỏ.
Lâm Tố Mỹ nhìn những thứ này, chẳng hiểu sao trào lên một suy nghĩ, có lẽ anh sẽ rất thích con gái…
Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Ừm, không tệ, tiếp tục cố lên nhé.”
Lâm Tố Mỹ tiếp tục mài vỏ sò, sau đó cô mau chóng phát hiện màu tím được mài ra rất đẹp, nhưng phải ở trong nước thì mới đẹp như thế, một khi rời khỏi nước thì màu tím đó sẽ mất đi độ sáng, bên trong tối tăm mù mịt.
Thế là, cô không vui nữa.
Tạ Trường Du chỉ thấy cô quan sát vỏ sò trong tay thì đã vươn tay ra muốn lấy, anh nói: “Giao cho anh”.
……
Vì thế Lâm Tố Mỹ mau chóng nhận được vỏ sò Tạ Trường Du trả lại.
Cô vốn tưởng anh sẽ xâu vỏ sò lại làm thành vòng tay, được rồi, cô tầm thường vậy đấy.
Sau đó thứ anh cho cô là một chiếc lọ thủy tinh, trong lọ đặt một vài hòn đá nhỏ nhắn xinh xắn và cả một vài thứ to hơn cát một chút. Vỏ sò, đá và các thứ khác đặt trong đó, khẽ lắc lư nhưng nước sẽ không bị đục, thêm cả cây xanh được tạo riêng, tựa như một thế giới nhỏ vậy.
Lâm Tố Mỹ thích đến nỗi không nỡ rời tay. Cô biết về sau sẽ có rất nhiều thứ tương tự, đặt bên tủ kính, có thể mua được dễ dàng. Nhưng giờ này phút này, cô vô cùng yêu thích.
“Học tỷ nhỏ, anh đối xử với em tốt hơn em đối xử với anh, em có thừa nhận không?”
Lâm Tố Mỹ ngước mắt nhìn anh, đương nhiên là không thừa nhận.
“Anh tặng em thứ này, còn em lại tặng anh cái tải…”
Ặc…
Lâm Tố Mỹ cảm thấy người khác đều đang làm việc, còn cô và Tạ Trường Du lại ngồi đây đùa giỡn, điều này khiến cô rất ngại. Cô đứng dậy muốn đi giúp, dù là làm gì, ít nhiều làm chút việc trong khả năng của mình là được, đâu biết cô mới đứng dậy thì đã bị Tạ Trường Du giữ lại.
Tạ Trường Du lắc đầu với cô, ý là ăn sẵn là được, đừng đi tìm rắc rối cho mình. Động tác và suy nghĩ đó quá đỗi đương nhiên, bản thân anh không cảm thấy không ổn, vì thế Lâm Tố Mỹ cũng không phát hiện có gì không đúng.
Lâm Tố Mỹ chỉ lắc đầu, cảm thấy vậy thì không hay mà thôi chứ không cảm thấy suy nghĩ này của Tạ Trường Du quá đáng.
Bốn mắt nhìn nhau, khá có ý đối đầu.
“Vật hiếm mới quý, em là cô gái duy nhất trong tụi mình, sao có thể làm những chuyện này được?” Tạ Trường Du nhíu mày lắc đầu vẻ không tán đồng, như thể nếu cô đi làm việc thì là một chuyện thiên lý khó dung vậy.
Phản ứng của Lâm Tố Mỹ là đánh Tạ Trường Du một cái.
Tạ Trường Du trốn không kịp, bị cô đánh thì nhìn cô với ánh mắt đầy vô tội.
Lâm Tố Mỹ trừng anh. “Bây giờ nói là vật hiếm mới quý, vậy hồi trước lúc em làm việc, sao anh không có thái độ này?”
Bấy giờ Tạ Trường Du mới chậm rãi ngồi dậy, tay phải nắm lại đặt bên miệng, khẽ ho một tiếng. “Cái đó… quan hệ khác rồi.”
“Ồ?” Lâm Tố Mỹ cười khẽ, nhưng lại có ý khác. “Hóa ra phải ở bên anh mới có đãi ngộ đặc biệt này hả.”
“Đương nhiên rồi, đã bảo trước với em là hưởng thụ những đãi ngộ này rồi, có cảm nhận được lợi ích khi ở bên anh không?”
Lâm Tố Mỹ trừng anh, bứt một cọng cỏ đuôi chó, cố ý quệt mặt anh. Tạ Trường Du hơi tránh đi, nhưng cũng không thật sự tránh, hai người nháo nhào.
……
Tôn Hữu Vi phết gia vị lên đùi gà, càng phết lòng càng khó chịu. “Tao cũng muốn tìm một cô bạn gái.”
Trương Thành An liếc Tôn Hữu Vi.
Tôn Hữu Vi: “Cũng đi yêu đương mùi mẫn với bạn gái tao, để bọn mày nướng thịt”.
Trương Thành Anh ha ha hai tiếng. “Nghĩ hay gớm!”
Tôn Hữu Vi cười hì hì.
Họ sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, huống hồ Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đến với nhau quả thực chẳng dễ dàng gì. Tuy không biết quá trình nhưng nghĩ tới vẻ mờ mịt của Tạ Trường Du trong một khoảng thời gian rồi thêm việc anh đột nhiên quyết định thi đại học, họ cũng hiểu ra mọi thứ.
……
Lâm Tố Mỹ vươn một ngón tay chọc chọc Tạ Trường Du. “Anh đi bắt chút cua đi!”
“Ừ, được.”
Đừng xem thường con lạch nhỏ này, đây là suối nước thực sự. Một đoạn của dòng suối này hoàn toàn bị đá đè phía dưới, lấy đá ra rất dễ bắt được cua, có vài con còn cực kì to. Họ bắt được cua, thông thường sẽ thả cua nhỏ đi, bắt cua to để chiên lên ăn.
Tạ Trường Du đi bắt cua, Lâm Tố Mỹ cũng không nhàn rỗi, cô đi hái chút hành dại, định xào cùng cua, sau đó lại tìm chút rau dại. Rau dại thường bắt gặp ở đây cũng chính là rau dền đỏ, nước xào ra từ loại rau này màu tím, trộn với cơm làm cơm bị nhuộm thành từng hạt màu tím đỏ, vô cùng đẹp.
Ngoài ra, cô còn tìm được một cây mồng tơi nên cực kì bất ngờ và vui mừng. Loại rau này dù nấu canh hay đem xào đều cực kì trơn mềm, đây là một loại rau cô rất thích.
Lâm Tố Mỹ tìm được rau dại, Tạ Trường Du cũng bắt được không ít cua.
Hai người xử lý đồ ở hạ du lạch nước, Tạ Trường Du nhanh tay nhanh chân xử lý cua, nhân tiện phổ cập cho Lâm Tố Mỹ phân biệt cua đực cua cái như thế nào.
Sau khi anh xử lý cua xong thì vươn tay ra rất tự nhiên - để anh rửa chỗ rau dại đó.
Lâm Tố Mỹ thấy động tác của anh thì không hề do dự, lập tức đưa rau qua. Rau dại rất dễ rửa, hành thì hơi rắc rối hơn một chút.
Lâm Tố Mỹ nhìn anh nhanh nhẹn lột từng lớp vỏ hành rồi trực tiếp lột phần rễ, cuối cùng ngắt đứt phần rễ, thế là chỉ còn lại củ hành trắng nõn và phần mầm mơn mởn.
Sau khi Tạ Trường Du ngắt phần rễ hành xong, anh hơi liếc mắt qua. “Nhìn gì?”
Mặt Lâm Tố Mỹ thoáng chốc đỏ lựng.
Tạ Trường Du nhìn cô với vẻ càng có hứng thú hơn.
Lâm Tố Mỹ cắn môi, cô có thể nói gì được, nhìn động tác rửa rau của anh, vậy mà cô bất giác nghĩ - Sau này anh nấu cơm nhé…
Sau này anh nấu cơm, sau này tức là lúc nào?
Ngược lại, Lâm Tố Mỹ trừng anh. “Rửa rau của anh đi, anh mới nhìn cái gì mà nhìn đấy.”
Có lẽ Tạ Trường Du không ngờ rằng cô lại “hổ báo” như thế, anh nghệt ra.
“Nói anh đó, chính là anh đó…” Lâm Tố Mỹ càng bừng bừng khí thế.
Cuối cùng Tạ Trường Du vẫn không nghĩ thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành tiếp tục rửa rau.
Sau khi hai người rửa rau xong thì gà rừng cũng được nướng gần chín, họ cũng bắt đầu xào chỗ rau này. Cua và hành xào cùng nhau, mùi thơm phưng phức tỏa ra.
Lâm Tố Mỹ đã có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn qua rồi, cô bất giác khều một cái đùi cua to đưa cho Tạ Trường Du.
Một trận xầm xì truyền tới.
“Ồ…”
“Ối chà chà…”
“Xí…”
Vì thế Lâm Tố Mỹ lại thu tay về. Tay Tạ Trường Du đã vươn ra giữa không trung, bầu không khí kì lạ, mọi người gần như đều đứng hình, sau đó cười phá ra.
Lâm Tố Mỹ đỏ mặt, nhưng hơi nóng trong chiếc nồi nhỏ bốc lên khiến cô như tìm được lý do để đỏ mặt. “Tôi muốn cho các cậu xem cua đã xào chín chưa.”
Trương Thành An: “Tôi chịu, dù gì cũng có cho tôi xem đâu”.
Lưu Khánh Đống: “Tôi cũng chịu, cũng không phải cho tôi xem”.
Dư Đại Khánh: “Vậy thì càng không phải cho tôi xem”.
Tôn Hữu Vi: “Tôi cách xa như thế, càng không nhìn thấy”.
……
Quách Chí Cường vỗ vai Tạ Trường Du. “Hỏi mày đấy, cua đã xào chín chưa.”
“Sao tao biết đã xào chín chưa? Tao cũng có thấy đâu.” Tạ Trường Du cáu kỉnh, sau đó nhìn Lâm Tố Mỹ chằm chằm.
Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, rồi lại đưa chiếc thìa nhỏ qua. “Nào, lần này nhìn kĩ hơn chút.”
Hội Quách Chí Cường nhịn cười, có điều lần này rốt cuộc không nói gì, càng không phát ra tiếng gì.
Tạ Trường Du thật sự “quan sát” tỉ mỉ, còn nhìn trái ngó phải, sau đó đột ngột xuất chiêu, cầm chân cua lên. “Anh cảm thấy phương thức chỉ nhìn thôi không quá thỏa đáng, phải ăn thử mới biết được đã chín hay chưa.”
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, thôi vậy, nhất thiết phải tu luyện ra da mặt dày, nếu không chẳng thế sống tiếp được.
Lâm Tố Mỹ ra vẻ muốn cầm thìa đánh anh, Tạ Trường Du chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì mà lại như đang khẽ mở miệng – Anh xem em có nỡ không.
Mặt cô vốn hơi đỏ, thoắt cái trở nên đỏ bừng.
Rõ ràng anh yên lặng, nhưng cô lại nóng rực vì điều đó, chỉ đành vờ như chưa bị ảnh hưởng, tiếp tục xào cua và hành, sau khi cho thêm gia vị thì xúc ra khỏi nồi.
……
Sau khi gà rừng chín, mọi người lập tức dùng dao chặt ra để chúng nguội nhanh, dù gì bây giờ vẫn còn rất nóng.
Mọi người quây quần cùng nhau, không có rượu, họ dùng ống tre làm cốc, đến lạch múc nước là được, có điều phải là nước ở trên tít thượng du, uống thứ nước này còn có thể cảm nhận được vị ngòn ngọt, rất ít, khác hẳn với vị ngọt của đường, dường như đã được thiên nhiên gột rửa mà thành vị ngọt tự nhiên.
Mọi người ăn thịt, uống nước suối, vô cùng thư thái.
Tạ Trường Du đặt cả hai chiếc đùi gà đến trước mặt Lâm Tố Mỹ, đùi gà không chỉ nhiều thịt mà còn khá dễ cầm.
Lâm Tố Mỹ vừa ăn được hai miếng.
Tôn Hữu Vi đã kêu gào: “Ây da, tao cũng muốn ăn đùi gà”.
Tôn Hữu Vi kéo Trương Thành An. “Người ta muốn ăn đùi gà to…”
Tạ Trường Du nhìn qua. “Đùi gà có to hơn nữa cũng không béo bằng đùi mày, chi bằng đem nướng đùi mày là được.”
Tôn Hữu Vi vội ôm hai chân mình, mặt đầy khiếp sợ, lúc này còn không quên hét toáng lên: “Bọn mày xem nó kìa… Nó bắt nạt người ta”.
Quách Chí Cường: “Đáng đời. Nhưng mà hình như bọn mình chưa từng ăn thịt người, hay là thử xem nhỉ?”.
Lưu Khánh Đống lập tức cảm thấy cực kì bất ngờ và vui vẻ. “Úi, ý hay.”
Tôn Hữu Vi nhảy bật dậy. “Bọn mày muốn làm gì… Tao nói cho bọn mày biết, tao sẽ không khuất phục đâu.”
Quách Chí Cường và Trương Thành An nhìn nhau một cái rồi lập tức ra tay, liên thủ “chế phục” Tôn Hữu Vi. Sau đó mấy người chơi tưng bừng, nhấc Tôn Hữu Vi lên, đến nơi cỏ mọc um tùm, bùn đất mềm và không có đá sỏi thì nhấc anh chàng lên cao rồi cùng buông ra, ném Tôn Hữu Vi xuống đất.
Khắp núi vang vọng tiếng cười của cả hội và tiếng mắng chửi của Tôn Hữu Vi.
Đợi khi Tôn Hữu Vi đứng dậy, phủi hết cỏ dính trên người, cáu điên chạy về.
Sau đó, vị trí của anh chàng đã đặt ba chiếc đùi gà. Thế này còn để người ta yên tâm nổi giận được không hả?
Quách Chí Cường ho một tiếng. “Đây, đùi gà mày đòi này.”
Dư Đại Khánh: “Đùi gà to, tao chọn cho mày đấy”.
Tôn Hữu Vi chỉ cảm thấy mệt lòng, thứ bạn như vậy, có thể khai trừ được không.
……
Lâm Tố Mỹ quan sát toàn bộ quá trình, con ngươi suýt lồi hẳn ra ngoài, sau đó cô e dè nhìn Tạ Trường Du. “Bọn anh vẫn luôn như vậy à?”
Tạ Trường Du nghiêng đầu, thành thực gật đầu với cô.
Lâm Tố Mỹ cảm thấy vô cùng thú vị. Trò chơi của các bạn nhỏ trong thôn phần nhiều là nhảy dây, nhảy lò cò v.v, bây giờ hơi tiến bộ hơn chút thì chơi khá đặc biệt, dùng một vài cây cỏ làm rau, mọi người cùng nấu nướng, cuối cùng còn chọn một người đánh giá xem “thức ăn” ai nấu ra ngon hơn, khiến Lâm Tố Mỹ phải thở dài vì không thể xem tiếp được nữa, rốt cuộc phải đánh giá thế nào…
Bây giờ cô mới thấy hội Tạ Trường Du chơi đùa với nhau ra sao.
“Còn trò khác không?” Cô chớp chớp mắt, trông vô cùng tò mò.
Tạ Trường Du nghiêm túc ngẫm nghĩ. “Em qua đây, anh nói thầm với em.”
Lâm Tố Mỹ lập tức sáp về phía anh. Nhưng mà, còn chưa nghe thấy lời gì, lỗ tai cô đã bị người ta thổi khẽ. Cô như bị hấp thụ một loại thuốc kì ảo, cả người đều tê dại.
Cô cảm thấy mặt mình bỏng nặng, bất giác vươn tay sờ mặt, hình như cũng không bỏng đến vậy, vì thế cô yên tâm.
Nhưng cảm giác như người ở trong mây trong sương này khiến cô hoàn toàn không thể phản ứng và có động tác gì.
Tạ Trường Du vẫn luôn nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, trong mắt ẩn giấu dòng nước suối trong vắt, thậm chí còn bao gồm tiếng suối róc rách chảy qua.
“Còn có đụng cây.” Anh nói như vậy.
“Cái gì?” Cô chỉ còn lại bản năng hỏi.
“Nhấc người lên, đụng cây…”
Lâm Tố Mỹ trợn mắt há mồm.
Tạ Trường Du cười một tiếng, biết ngay cô chắc chắn sẽ không hiểu đúng, đương nhiên là hai người nhấc người lên, tách hai chân ra, sau đó đụng cây…
Anh tả sơ qua, quả nhiên bị cô trừng mắt.
Không ai phát hiện hai người đang lén lút nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đều đang an ủi Tôn Hữu Vi, xem họ đối tốt với Tôn Hữu Vi biết bao, anh chàng muốn ăn đùi gà, họ không nói hai lời lập tức tìm đùi gà cho anh chàng, muốn gì cho nấy, đây chính là anh em, đây mới là anh em tốt.
Lâm Tố Mỹ nghe họ xoen xoét bịa đặt, yên lặng ăn đùi gà của mình. Ừm, bây giờ ăn đùi gà này, cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Có so sánh mới biết mình sống thật sự không tệ mà.
Vì không nấu cơm nên dù là thịt hay rau đều được ăn sạch sẽ, không còn lại bất cứ thứ gì.
Sau khi ăn xong, mọi người xử lý những thứ đó, lại đem giấu rồi đóng kín để lần sau sử dụng.
Không ai rời đi, ngược lại họ đi về phía vách núi, một đám con trai có khát khao từ trong xương cốt với vách đá này, nguyên nhân là – Từng đọc một bộ tiểu thuyết, luôn cảm thấy dưới vách núi hẳn có một vài bảo vật.
Lâm Tố Mỹ cảm thấy vô cùng mù mờ.
Tạ Trường Du giải thích cho cô: “Bọn nó luôn cảm thấy có lẽ ở đây giấu kho báu… kiểu như bản đồ kho báu hoặc bí kíp võ lâm”.
Tạ Trường Du nhìn cô với ánh mắt cô cùng vi diệu.
“Bọn anh tìm thấy chưa?”
Tạ Trường Du cười. “Có một năm bọn nó tưởng là tìm thấy rồi.”
Lâm Tố Mỹ sốc đến nỗi không thể kiềm chế được.
Tạ Trường Du nói tiếp: “Kết quả là động vật nhỏ đã chết, nội tạng hư hỏng cả rồi, nhưng da vẫn còn… Bọn nó tưởng đó là thứ bọc những món đồ quý giá”.
Lâm Tố Mỹ đỡ trán.
Dư Đại Khánh phỉ nhổ: “Cái gì mà bọn nó tưởng là hả… Lúc đó mày cũng chạy nhanh lắm còn gì?”.
Tạ Trường Du ho nhẹ một tiếng. “Trước đây tao với bọn mày là bọn mình, bây giờ không phải nữa…”
“Thế mày cùng mình với ai hả?” Dư Đại Khánh xoay người, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, lập tức vỡ lẽ ra, thậm chí còn vỗ đầu mình một cái thật mạnh. “À à à… biết rồi. Cái đó, tao phê chuẩn…”
Trương Thành An cười phì một tiếng, mày có phê chuẩn hay không thì có tác dụng khỉ gì.
Lâm Tố Mỹ nghe thấy lời đó, có vẻ cũng nhận ra điều gì, khẽ cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào.
“Em có phê chuẩn không?” Anh cười khẽ hỏi cô.
Lâm Tố Mỹ mặc kệ anh.
“Hử? Hỏi em đó, em có phê chuẩn không?”
“Tạ Trường Du, anh đáng ghét.”
……
Nhìn hang núi này từ xa không có cảm giác gì, nhưng đến gần rồi mới cảm thấy được nó rất lớn, hoàn toàn có thể làm thành nhà ở, đến trần nhà cũng tự nhiên. Hơn nữa bên ngoài hang động có một vài loại dây leo treo trên cửa hang động rồi rủ xuống, hình thành chiếc rèm cửa tự nhiên. Chỉ có một điểm không tốt là vách núi nhỏ nước không ngừng, có vài chỗ nước nhỏ tốc độ nhanh, có vài chỗ thì chậm.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một vài tảng đá, nhưng có thể nhìn ra dấu vết từng có người ở.
Lâm Tố Mỹ nhìn sang Tạ Trường Du với vẻ nghi hoặc.
“À, lúc tâm trạng không tốt, bọn nó sẽ chạy đến đây giận dỗi. Chẳng hạn như lúc Trương Thành An đói, cảm thấy vô cùng hoảng loạn mà lại không ăn no thì sẽ chạy đến đây buồn bực.”
“Tạ Trường Du, mày đáng ghét.” Trương Thành An lập tức gào một tiếng.
Lâm Tố Mỹ: …
Tạ Trường Du tiếp tục: “Lúc mẹ Lưu Khánh Đống mang thai em trai nó, mọi người trong thôn đùa là có em trai nó rồi, bố mẹ nó sẽ không cần nó nữa, nó cũng chạy đến đây…”.
Lưu Khánh Đống: “Tạ Trường Du, mày đáng ghét”.
Lâm Tố Mỹ: …
Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Du, đừng nói nữa, thật sự không cần nói nữa đâu.
Tạ Trường Du cúi đầu, nhìn tay áo mình, rồi lại nhìn cô. “Em kéo anh làm gì?”
Lâm Tố Mỹ: …
“Hỏi em đấy, em kéo anh làm gì.”
Lâm Tố Mỹ thở dài thườn thượt. “À, em đang giục anh tiếp tục ấy mà.”
Mọi người: …
Muốn chết thì cùng chết, vì thế đến chuyện hồi bảy tám tuổi còn tè dầm cũng bị lôi ra.
Chỉ có Quách Chí Cường không bị lôi chuyện xấu nào ra nói, dường như mọi người không cảm thấy có vấn đề gì, tuy Lâm Tố Mỹ cảm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Song đúng lúc này, Quách Chí Cường lên tiếng: “Lúc mẹ tôi bỏ tôi lại rồi chạy mất, một mình tôi chạy đến đây, Tạ Trường Du đến đây tìm tôi, lúc đó tôi đã ngủ luôn rồi”.
Trời đông rét mướt, ở đây vốn lạnh lẽo hơn, cứ ngủ như vậy, không ai biết liệu có chết cóng hay không.
Vậy mà Quách Chí Cường chủ động kể chuyện này, tuy mọi người bất ngờ nhưng đều lập tức thở phào. Có thể chủ động nhắc đến chuyện này, có lẽ vì lòng đã buông xuống rồi nhỉ. Tính ra thì đây là một chuyện tốt.
……
Mọi người cứ tìm bừa tảng đá rồi ngồi xuống, sau đó nhớ lại quá khứ.
Cũng không biết là ai đặt một bộ bài ở đây, bộ bài được bọc bằng túi ni lông, cũng không bị hỏng. Vì thế mọi người tụ tập lại cùng chơi bài.
Họ chơi bài đấu địa chủ, ai thua thì bị loại.
Sau khi thua một ván, Tạ Trường Du rời đi rất tự nhiên, sau đó cùng Lâm Tố Mỹ lặng lẽ ra khỏi hang núi.
Cỏ cây um tùm tươi tốt, đá sỏi núp bên trong, có thể thấy các loại hoa nhỏ thấp thoáng, đi giữa đó chỉ cảm thấy lòng thoải mái, tinh thần tươi vui.
Huống hồ, Tạ Trường Du nắm tay cô, bước từng bước ra khỏi chỗ cỏ cây này.
“Vấn đề vừa nãy, em vẫn chưa trả lời đâu, rốt cuộc có phê chuẩn không?”
“Em không trả lời thì anh có thể làm gì được em?”
“Vứt em lại đây.”
“Anh tưởng em là trẻ con ba tuổi đến đường về nhà cũng không tìm được à?”
Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Em không nhớ nữa hả? Hồi nhỏ, lúc em học tiểu học, không biết thế nào mà đi vào trong núi, bị lạc đường… Thật sự lạc kinh hồn luôn, đi về hướng ngược lại hoàn toàn, sau đó em khóc tu tu ở đó. Thím ba nghe thấy tiếng trẻ con khóc lúc đi giặt quần áo, người khác nói liệu có phải Tiểu Mỹ không, thím ba nói không thể nào, Tiểu Mỹ đi học rồi. Sau đó em cứ khóc mãi, ngồi bệt xuống khóc… Thím ba mới phản ứng lại được là thật sự có thể, thím ném quần áo lại chạy đi đón em…”
Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn người, cô có kí ức láng máng, nhưng lại không có bất cứ cảm giác gì.
“Sao anh nhớ rõ thế?”
Tạ Trường Du cười rất lúng túng. “Mẹ anh luôn lôi chuyện này ra dạy dỗ Tạ Trường Bình… à, chị anh, rằng đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ giống em… Em như thế là gặp may, chứ nếu thật sự đi tiếp, dòng nước dưới ruộng rất rộng, bên dưới còn có vũng nước, có lẽ cũng xong đời rồi…”
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật, ánh mắt kì lạ.
Cô có thể hiểu vì sao quan hệ giữa mẹ mình và mẹ anh không tốt rồi, lôi chuyện này ra dạy dỗ con cái, nếu bị mẹ cô biết được thì chắc chắn mẹ sẽ tức điên, cái gì mà gặp may, cứ đi tiếp thì xong đời chứ…
“Mẹ anh không có ý khác đâu. Chỉ nhắc vậy thôi.”
“Anh không cảm thấy ánh mắt em nhìn anh là đang khen anh à?”
Thật sự không cảm thấy…
Lâm Tố Mỹ: “Khen anh có trí nhớ tốt đấy, ngay cả chuyện này mà cũng nhớ”.
“Anh cũng cảm thấy trí nhớ của anh vô cùng tốt, có thể nhớ được hàng đống chuyện. Chẳng hạn như dáng vẻ em bỏ chạy, quần áo em mặc, kiểu tóc em để… lúc em đá La Chí Phàm. Còn nữa…”, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Em lại còn tặng anh hai cái tải”.
“Ặc… đó là trả, không phải tặng.”
“Anh thiếu hai cái tải hả, còn cần em trả à?”
“Thế thì cứ là tặng đi!”
“Ha ha… Cái tải, em không biết ngại à mà tặng?”
“…”
Lâm Tố Mỹ cúi đầu yên lặng, chỉ để anh dắt tay cô như vậy, gió phất qua mát lạnh, dường như có thể gột rửa bụi bẩn và tàn cặn trong quá khứ, chỉ còn lại một mảng sáng trong.
Cô thở khẽ một hơi. “Tạ Trường Du… anh bận tâm không?”
“Cái…” gì…
Tạ Trường Du đột nhiên vỡ lẽ ra, điều cô nói là chuyện giữa cô và La Chí Phàm. Tuy cuối cùng cô đã phủ nhận quan hệ với La Chí Phàm, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì mọi người vẫn hiểu rõ trong lòng, ít nhất thì lòng Tạ Trường Du hiểu rõ.
Tạ Trường Du yên lặng, bởi vì nói không bận tâm thì rõ ràng là nói dối.
“Anh có thể nói thật, em sẽ không trách anh.”
Tạ Trường Du nhìn cô vẻ ngờ vực, ánh mắt vô cùng thẳng thắn, lời thế này rất giống một cái bẫy có được không? Sẽ không trách anh, sau khi nói thật lòng, ha ha…
“Thật đấy.” Cô lại nhấn mạnh lần nữa.
Tạ Trường Du vẫn yên lặng.
Lâm Tố Mỹ lắc tay anh. “Anh không trả lời, vậy em không phê chuẩn cái mình gì đó nữa.”
Tạ Trường Du đau đầu nhíu mày. “Con người đều có lúc mắt kém, đúng không?”
“Cho nên anh không bận tâm…”
“Không biết.”
Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Nhưng nếu em không tháo bỏ quan hệ với La Chí Phàm, anh nghĩ anh sẽ không thích em nữa… Anh biết lời này có lẽ không hay lắm, nhưng anh nghĩ thế này, tuy thích một người thì nên thích mọi thứ của cô ấy, nhưng con người ít nhất phải có đường giới hạn và nguyên tắc của mình. Người với người chung đụng với nhau, tốt nhất hẳn là trở thành một bản thân mình tốt hơn, dù là vì đối phương hay là vì mình, chứ không phải là hoàn toàn tiếp nạp mọi khuyết điểm…”
Tạ Trường Du nói xong thì bàn tay nắm tay Lâm Tố Mỹ chặt hơn, thậm chí giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Anh… em đừng để bụng… anh…”.
“Anh sợ gì vậy?” Tuy Lâm Tố Mỹ nhíu mày nhưng lại cười. “Nói rất hay. Bởi vì em cũng không thích bản thân em của khi đó.”
Tạ Trường Du: …
“Em không để bụng đâu.” Cô khẽ nói, ánh mắt thoáng chút trấn an.
Dường như Tạ Trường Du hơi thấp thỏm, anh nhìn cô một lúc lâu rồi cuối cùng mới nở nụ cười.
Lâm Tố Mỹ cũng cười theo anh, rất tốt, anh cũng biết có lẽ cô sẽ để bụng nhưng vẫn thành thực nói với cô chứ không hề giấu giếm bất cứ thứ gì.
Ngược lại, cô cảm thấy an tâm, không có trốn tránh, không có giấu giếm, càng không có nói dối.
Cô chớp mắt. “Em vừa nhìn thấy hình như trong lạch có vỏ sò.”
“Có, xám xịt… không đẹp đúng không?”
“Em cảm thấy đẹp.”
Tạ Trường Du yên lặng một thoáng. “Em nói đẹp thì là đẹp vậy.”
Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười ha hả.
……
Lâm Tố Mỹ đi đến bên lạch nước, ngồi xổm xuống, đặt tay vào trong nước, bới bùn cát lên làm nước đục ngầu. Trong lạch nước quả thực có vỏ sò, nhưng rất nhỏ, bề mặt đều là màu xám, hoàn toàn không liên quan gì đến chữ “đẹp”.
Lâm Tố Mỹ tìm được một chiếc vỏ sò, đặt vào tảng đá trơn nhẵn bên cạnh khẽ mài mặt vỏ sỏ. Sau khi bề mặt màu xám bị mài đi, vậy mà bên trong đều là màu tím, hơn nữa còn là màu tím chuyển sắc, bị nước làm ướt sẽ hòa ra độ sáng khác nhau.
Tạ Trường Du ngồi xổm phía sau cô, đeo một vòng hoa lên đầu cô. Đó là hoa rất bình thường, nhưng đeo trên đầu cô khiến cô thoáng chốc giống như hoa tiên tử, ở giữa rừng núi sông nước, phả ra khí chất tự nhiên, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều là phong cảnh tự nhiên.
Cơ thể Lâm Tố Mỹ hơi cử động, sau đó anh vén tóc cô ra sau tai.
Anh lấy một chiếc kẹp ra cặp tóc giúp cô.
Lâm Tố Mỹ cực kì kinh ngạc. “Anh còn mang thứ này theo người nữa à?”
“Hết cách thôi, ai bảo bạn gái anh là người thích xõa tóc chứ, anh chỉ đành chuẩn bị thêm một chút.”
Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. “Còn gì nữa?”
Tạ Trường Du lấy từng món ra, có dây chun, có các loại kẹp nhỏ.
Lâm Tố Mỹ nhìn những thứ này, chẳng hiểu sao trào lên một suy nghĩ, có lẽ anh sẽ rất thích con gái…
Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Ừm, không tệ, tiếp tục cố lên nhé.”
Lâm Tố Mỹ tiếp tục mài vỏ sò, sau đó cô mau chóng phát hiện màu tím được mài ra rất đẹp, nhưng phải ở trong nước thì mới đẹp như thế, một khi rời khỏi nước thì màu tím đó sẽ mất đi độ sáng, bên trong tối tăm mù mịt.
Thế là, cô không vui nữa.
Tạ Trường Du chỉ thấy cô quan sát vỏ sò trong tay thì đã vươn tay ra muốn lấy, anh nói: “Giao cho anh”.
……
Vì thế Lâm Tố Mỹ mau chóng nhận được vỏ sò Tạ Trường Du trả lại.
Cô vốn tưởng anh sẽ xâu vỏ sò lại làm thành vòng tay, được rồi, cô tầm thường vậy đấy.
Sau đó thứ anh cho cô là một chiếc lọ thủy tinh, trong lọ đặt một vài hòn đá nhỏ nhắn xinh xắn và cả một vài thứ to hơn cát một chút. Vỏ sò, đá và các thứ khác đặt trong đó, khẽ lắc lư nhưng nước sẽ không bị đục, thêm cả cây xanh được tạo riêng, tựa như một thế giới nhỏ vậy.
Lâm Tố Mỹ thích đến nỗi không nỡ rời tay. Cô biết về sau sẽ có rất nhiều thứ tương tự, đặt bên tủ kính, có thể mua được dễ dàng. Nhưng giờ này phút này, cô vô cùng yêu thích.
“Học tỷ nhỏ, anh đối xử với em tốt hơn em đối xử với anh, em có thừa nhận không?”
Lâm Tố Mỹ ngước mắt nhìn anh, đương nhiên là không thừa nhận.
“Anh tặng em thứ này, còn em lại tặng anh cái tải…”
Ặc…
Bình luận truyện