Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 121: Chịu trách nhiệm



Tạ Trường Bình ôm một bụng khó chịu và bức bối, tất cả đều trút giận lên chồng chị.

“Nhìn gì mà nhìn? Không nhận ra em trai và bạn thân của em nữa hả?” Còn chưa đợi Tả Minh Sinh có bất cứ phản ứng gì, chị lại gào lên: “Chẳng biết xem tình hình gì cả, thấy em và Tiểu Mỹ sắp tán gẫu mà không biết đường đi gọi đứa bạn khác là Tưởng Xuân Diệp đến à?”

Nét mặt Tả Minh Sinh cực kì vô tội, quả thực anh không nghĩ đến, chỉ ngây ngốc đi gọi người.

Có điều Tạ Trường Bình hung dữ với Tả Minh Sinh như thế đã không phải lần đầu tiên nữa, mọi người đều đã quen. Còn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đưa mắt nhìn nhau, dứt khoát chẳng nói năng gì nữa.

Thành tựu vĩ đại nhất của Tạ Trường Bình không chỉ có thế. Ban đầu, một vài người họ hàng nhà họ Tả muốn ra oai phủ đầu Tạ Trường Bình, bảo chị phải chăm sóc Tả Minh Sinh nhiều hơn, mọi chuyện đều lấy Tả Minh Sinh làm trọng, dáng vẻ như đàn ông là trời, khiến Tạ Trường Bình cực kì buồn nôn.

Tạ Trường Bình cũng không phản bác, ở ngay trước mặt mấy người họ hàng nhà họ Tả đó dặn Tả Minh Sinh làm này làm nọ, ăn cơm tuyệt đối không tự đi xới, dặn Tả Minh Sinh xới cơm cho mình, lấy nước tương cho mình, gia vị không đúng thì còn mắng Tả Minh Sinh vô dụng.

Bây giờ mấy người nhà họ Tả đó đều biết Tạ Trường Bình là một người lợi hại, bạn muốn ức hiếp cô ấy, chẳng có cửa đâu. Còn bố mẹ và chị gái của Tả Minh Sinh cũng đều hiểu Tạ Trường Bình, nếu chị chịu ấm ức thì chị sẽ bắt nạt Tả Minh Sinh, xem ai biết ức hiếp người hơn.

Lâm Tố Mỹ có may mắn từng được biết về sự lợi hại của Tạ Trường Bình, khi ấy cô sốc nặng.

Bây giờ thấy nét mặt đó của Tạ Trường Bình, cô liền nhìn chị với vẻ vô tội. Tuy Tạ Trường Bình chưa từng hung dữ với mình, nhưng cô thật sự không muốn trải nghiệm một lần đâu.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chọn một chỗ trong góc, nói tương đối thì không dễ bị người khác làm phiền.

Tạ Trường Bình đi qua, ngồi đối diện hai người, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, nét mặt cực kì băn khoăn.

Qua một lúc, Tạ Trường Bình đang băn khoăn gõ bàn. “Tao căn bản không thể nào tưởng tượng hai đứa bay… sẽ trở thành hai người rất thân mật… Hai đứa bay hiểu không?”

Tạ Trường Bình nhíu mày. Hai người đối diện, một người là em trai chị, một người là bạn thân của chị. Chị có thể lén lút nói những chuyện thầm kín với Lâm Tố Mỹ, cũng có thể lặng lẽ nói một vài bí mật với Tạ Trường Du, song nếu đồng thời thảo luận sâu với hai người họ về một vài chuyện riêng tư, cảm giác đó vô cùng kì quái.

Nhất là khi Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đã đến với nhau rồi, chắc chắn không thể chưa có hành động thân mật. Tạ Trường Bình chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.

Tạ Trường Du lắc đầu. “Không hiểu, bọn đây trai chưa vợ gái chưa chồng, chị không thể tiếp nhận được như thế làm gì?”

“Con bé là bạn tao.” Tạ Trường Bình chỉ vào Lâm Tố Mỹ. “Trước đây tao có thể cùng con bé phỉ báng mày, nhưng bây giờ tao còn có thể làm như vậy nữa hả?”

Tạ Trường Du nhướng mày, nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ bất ngờ, liền trông thấy nét mặt Lâm Tố Mỹ không được tự nhiên cho lắm, hình như cô quả thực chưa từng nói mấy lời đó.

“Vừa hay, để sau này chị đừng có phỉ báng đây nữa.”

Lòng Tạ Trường Bình nghẹn ứ đến hoảng hốt. “Thế không được. Cảm thấy chẳng còn bạn nữa, nói gì với Tiểu Mỹ, con bé chắc chắn sẽ nói với mày, á á á…”

Tạ Trường Bình điên cuồng ôm đầu mình. “Tiểu Mỹ, mấy lời chị nói với gái trước đây, gái đã nói với Tạ Trường Du chưa?”

Tạ Trường Du gõ bàn. “Này, đây đang ở đây đấy! Bơ đây như vậy thật sự ổn hả?”

“Mày có thể cút.” Tạ Trường Bình chẳng chút lưu tình.

“Còn lâu.” Tạ Trường Du cười khoanh hai tay trước ngực. “Chị có gì bất mãn với đây thì có thể nói thẳng, đừng có truyền đạt thông qua người khác.”

Tạ Trường Bình sầu não lắc đầu. “Tiểu Mỹ, tình bạn của chị và gái có lẽ không trở về thuở ban đầu được nữa rồi. Ầy, đợi lúc hai đứa bay chia tay, bọn mình lại cùng phỉ báng Tạ Trường Du… Chị sẽ giúp gái mắng chết nó.”

“Đừng nghĩ nữa… Không có khả năng đó đâu.”

Lâm Tố Mỹ cười phì một tiếng. “Hai người thật là, vẫn như ngày trước, kết hôn rồi cũng chẳng thay đổi được.”

“Ngày trước anh thế nào?” Tạ Trường Du nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ tò mò.

Tạ Trường Bình cũng nhìn Lâm Tố Mỹ. “Đúng đấy, ngày trước chị làm sao?”

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Du. “Ngày trước anh luôn cố ý chọc giận chị gái anh, cứ luôn không biết nặng nhẹ, như không chọc chị ấy tức thì không vui vậy.”

Lâm Tố Mỹ lại nhìn Tạ Trường Bình. “Chị cũng thế, cứ muốn phân cao thấp với em trai chị, nhất định phải nói thắng, không thắng thì lòng khó chịu.”

Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái rồi mau chóng dời tầm mắt, đều hơi lặng lẽ câm nín.

……

Tưởng Xuân Diệp và chồng cô ấy cùng đến, không dẫn con theo, bởi vì nghĩ chắc chắn sẽ ăn cơm, mang con theo không tiện cho lắm.

Ba cặp đôi cùng ngồi trước bàn ăn. Tạ Trường Bình dặn người chuẩn bị nồi niêu, vân vân xong xuôi, sau đó gọi món.

Tưởng Xuân Diệp thi thoảng quan sát Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, chỉ cảm thấy đôi này kết hợp nằm trong dự liệu lại nằm ngoài dự liệu, cảm thấy rất mới mẻ.

Trước tiên Lâm Tố Mỹ xin lỗi hai người bạn: “Em xin lỗi, bây giờ mới nói chuyện này với hai người, bởi vì bọn em muốn tình cảm ổn định hơn một chút thì mới nói cho hai người biết.”

Tưởng Xuân Diệp lắc đầu. “Có gì đâu? Tuy rất bất ngờ nhưng hai người thật sự rất đẹp đôi.”

Đối với Tưởng Xuân Diệp, Tạ Trường Du vẫn luôn là sự tồn tại khiến cô cảm thấy cao xa khó với. Tiếp đó sau khi Lâm Tố Mỹ vào đại học, đối với cô mà nói, Lâm Tố Mỹ cũng thuộc về sự tồn tại cao xa khó với. Bây giờ hai người cao xa khó với đến với nhau rồi, ngược lại cảm thấy hòa hợp lạ kì.

Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt nhìn Tưởng Xuân Diệp, sau đó thở dài. “Quả nhiên là bạn thân của tôi, nghĩ cho tôi, hiểu cho tôi như thế, không giống ai đó, lúc biết chuyện cái ánh mắt đó…”

Lâm Tố Mỹ lén nhìn sang Tạ Trường Bình.

“Chị mày làm sao, làm sao hả?” Tạ Trường Bình trừng Lâm Tố Mỹ. “Có gì thì nói thẳng, úp mở như thế làm gì?”

Tạ Trường Du quét mắt qua. “Chị trừng ai đấy hả!”

Mẹ nó nữa, trái tim Tạ Trường Bình đang rỉ máu, hóa ra em trai mình hung dữ với mình vì một người khác là cảm giác này, thật muốn đuổi thẳng cổ con nhỏ đó! Thế rồi khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố Mỹ, chị lại muốn đánh tên đàn ông đã đoạt con bé đi một trận.

Chua xót quá đi mất, Tạ Trường Bình thật lòng muốn lau nước mắt.

“Tao đã bảo sao hôm nay ai đó nói chuyện cứ là lạ, hóa ra là biết có người giúp.” Tạ Trường Bình ủ ê, quay đầu qua trừng chồng mình.

Tả Minh Sinh gặp tai bay vạ gió hơi đứng hình, lại làm sao vậy? Đừng nói là anh chưa hiểu ra, cho dù hiểu ra thì cũng không dám đối đầu với cậu em vợ. Bây giờ đối đầu rồi, đợi Tạ Trường Bình phản ứng lại thì lại không thể yên ổn được nữa.

Trước đây sau khi Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cãi nhau, dù Tả Minh Sinh giúp Tạ Trường Bình nói Tạ Trường Du mấy câu hay là nói gì sau lưng Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình thì hay rồi, sau khi về nhà mắng Tả Minh Sinh té tát.

Tư tưởng trong lòng Tạ Trường Bình chỉ có một – Người nhà họ Tạ bọn em, tự em bắt nạt là được, đến lượt anh nói chuyện à?

Thấy Tạ Trường Bình lại sắp nổi cáu, Tạ Trường Du không tiếp tục nói chuyện kích thích Tạ Trường Bình nữa, chỉ buồn cười nói: “Anh rể, anh đi xem còn thức ăn gì thì bưng lên cả đi, em cảm thấy chút thức ăn này không đủ”.

“Được được được…” Tả Minh Sinh vội chuồn.

Lâm Tố Mỹ che miệng cười. “Trường Bình, chị nói bản thân chị hả? Quả thực là có người bảo vệ ha, nếu không chị có thể tùy hứng vậy à?”

Nếu không phải vì Tả Minh Sinh luôn luôn bảo vệ Tạ Trường Bình, chị sống không thể thoải mái được như vậy.

Tạ Trường Bình lườm Lâm Tố Mỹ cháy mắt. “Thành thật mau, hai đứa bay đến với nhau từ lúc nào?”

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Du, Tạ Trường Du gật đầu với cô, bấy giờ cô mới nói: “Khoảng hơn một năm rồi!”.

“Hơn một năm?” Tạ Trường Bình lại điên cuồng lần nữa. “Đã lâu vậy rồi? Hai đứa bay đều không nói cho tao biết, thế mà chẳng tiết lộ một chút tin tức gì.”

Tạ Trường Bình thật sự đau lòng rồi, chị đã bị tình thân và tình bạn phản bội gấp đôi.

Lâm Tố Mỹ không giải thích. “Em xin lỗi.”

Tạ Trường Du cũng xuống nước. “Chị muốn trách thì trách đây đi, cô ấy không có suy nghĩ muốn đến với đây…”

Tạ Trường Bình chạm phải ánh mắt của Tạ Trường Du, dường như hiểu ra điều gì. Bởi vì lời này chắc chắn là thật. Trước đây chị đã biết suy nghĩ của em trai mình với Tiểu Mỹ, thậm chí chị còn từng thăm dò suy nghĩ của Tiểu Mỹ, sau đó ám chỉ với Tạ Trường Du đừng tiếp tục cố chấp như vậy nữa.

Có lẽ chính vì Tạ Trường Bình từng tham dự vào quá khứ ấy, bây giờ biết hai người họ giấu chị đến với nhau nên mới cảm thấy khó lòng tiếp nhận.

“Là đây theo đuổi cô ấy đến đại học Vân, da mặt cô ấy mỏng, cũng dễ bị cảm động, vì thế bị bức đến mức hết cách nên mới đến với đây. Nếu chị cảm thấy chuyện hai bọn đây đến với nhau khiến chị khó lòng tiếp nhận, muốn trách thì trách đây đi… Muốn mắng hay muốn đánh đây một trận đều tùy chị.”

Lâm Tố Mỹ chủ động nắm tay Tạ Trường Du. “Không phải vì cảm động…”

Cô cắn môi, nhiệt độ lòng bàn tay đã cho cô dũng khí vô hạn và thứ gì đó khác nữa. “Muốn mắng thì mắng hai bọn em đi…”

Tạ Trường Bình nuốt nước bọt. “Hai đứa bay cố ý hả? Có buồn nôn không? Tự nói xem, có buồn nôn không?”

Tạ Trường Du: “…”

Lâm Tố Mỹ: “…”

Tạ Trường Bình thở dài. “Thôi vậy, cho bản thân tao chút mặt mũi, dù gì thì thực ra tao có vui hay không hai đứa bay đều sẽ ở bên nhau, căn bản không bận tâm đến tao. Cho nên cứ tùy hai đứa bay đi, bằng không cứ làm như tao là người độc ác phá hoại tình cảm của hai đứa bay ấy.”

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới buông tay Tạ Trường Du, đứng dậy, đi đến sau lưng Tạ Trường Bình, ôm lấy chị. “Em biết ngay là chị sẽ không trách em mà, chị tuyệt vời nhất!”

Lòng Tạ Trường Bình khó chịu, song lại rất hưởng thụ, nét mặt cực kì kiêu ngạo.

Tưởng Xuân Diệp bất giác lộ ra chút hâm mộ.

Lâm Tố Mỹ buông Tạ Trường Bình ra, lại đi qua ôm cả Tưởng Xuân Diệp. “Bà cũng tuyệt vời nhất, hai người đều tuyệt vời nhất.”

Tưởng Xuân Diệp nhất thời cảm động không thôi. Lúc Tiểu Mỹ học cấp ba, mẹ cô đã nói sau này cuộc đời của mấy người họ khác nhau, sau khi Tiểu Mỹ lên đại học, ngay cả bản thân cô cũng nghĩ như vậy. Song đến bây giờ, họ vẫn là bạn bè thân thiết, Tiểu Mỹ vẫn sẽ nghĩ đến cô, nhớ đến cô.

Hình như Lâm Tố Mỹ đã phát hiện ra thứ gì đó. “Úi, Xuân Diệp, bà gầy đi rất nhiều đúng không? Trở nên xinh đẹp rồi.”

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Bình với vẻ thắc mắc.

Tạ Trường Bình cũng quan sát Tưởng Xuân Diệp hồi lâu. “Đúng là gầy rồi, nhưng mà vì bọn chị thường xuyên gặp mặt nên không nhận ra được ngay.”

Sau đó Lâm Tố Mỹ bị Tạ Trường Bình kéo đến ngồi, ba cô gái rúc vào với nhau. Đợi sau khi Tả Minh Sinh quay lại thì chỉ có thể bị đẩy đến một bên khác, anh lại đứng hình.

Ba người đàn ông có mặt ở đây yên lặng lạ thường.

Chồng của Tưởng Xuân Diệp hơi lúng túng, không biết nói gì mới tốt bèn dứt khoát chẳng nói gì, lựa chọn ăn thức ăn. Sắc mặt Tạ Trường Du không vui, nhìn sang người đối diện, phát hiện đối phương không có ý muốn ngồi lại chỗ cũ, làm sao bây giờ, tâm trạng anh liền không tốt. Còn Tả Minh Sinh cũng hơi mông lung, thấy cậu em vợ và đồng chí nam đối diện không nói chuyện, anh hé miệng rồi cũng từ bỏ việc khơi dậy bầu không khí giữa cánh đàn ông với nhau.

Còn ba người Lâm Tố Mỹ thì đang tán gẫu về các bài tập mà cô dạy Tưởng Xuân Diệp và Tạ Trường Bình.

Tưởng Xuân Diệp tập rất hăng hái, có lúc một ngày tập tận mấy lần, chỉ là rất phiền phức, lần nào cũng đều toát mồ hôi, phải chăm tắm rửa. Tạ Trường Bình quyết định cũng phải học tập giống Tưởng Xuân Diệp.

Lâm Tố Mỹ nghe hai người họ nói chuyện, thi thoảng cũng nói một hai câu, cảm thấy tựa như quay về thời thiếu nữ, ba người nằm trên bãi cỏ, ngước mắt là có thể trông thấy trời xanh mây trắng, trong không khí có ánh nắng và mùi mát lành của bùn đất, bầu bạn cùng đủ loại tin tức tán gẫu và tâm sự thiếu nữ, vô lo vô nghĩ, cực kì an yên.

Sau đó, khi chạm phải ánh mắt có chút ấm ức, có chút hậm hực của Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ bèn ném một ánh mắt an ủi qua. An ủi vô hiệu, cô cúi đầu vờ như không nhìn thấy.

Chuyện này khiến Tạ Trường Du tức điên.

Hình như Tạ Trường Bình đã phát hiện ra sự bất thường của em trai mình, sau khi ngẫm nghĩ và hiểu ra, chị càng không để Lâm Tố Mỹ đi. “Tiểu Mỹ, khoảnh khắc này chị mới cảm thấy hình như chị không đánh mất gái.”

Tạ Trường Du: Nhưng đây cảm thấy đây đã đánh mất rồi…

Sau đó Tạ Trường Bình liền bắt đầu gắp thức ăn cho Lâm Tố Mỹ không ngừng, khiến Tạ Trường Du càng oán giận…

Tạ Trường Du đưa mắt ra hiệu cho Tả Minh Sinh.

Tả Minh Sinh không hiểu, sau đó bừng tỉnh, gắp ra một miếng thịt từ trong nồi đặt vào bát của Tạ Trường Du. “Trường Du, cậu ăn đi.”

Tạ Trường Du: …

Tạ Trường Du nhìn thịt trong bát mình, lại nhìn ông anh rể một lúc, đây thật sự không phải là cố ý chứ?

- -----------------------------

Sau khi ăn lẩu xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới đi ngồi xe đường dài về thành phố Vân. Chỉ là nếu về đến thành phố Vân có lẽ sẽ hơi muộn.

Tạ Trường Du đi đằng trước, càng bước càng nhanh, nghiễm nhiên bỏ lại Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ chạy bước nhỏ đuổi theo, biết anh đang khó chịu trong lòng. Càng ở bên nhau lâu, cô càng cảm thấy đây là một người đàn ông có tính khí trẻ con.

Vì để chứng minh sự tồn tại của bản thân, anh lập tức lén cầu hôn rồi gặp phụ huynh. Sau đó vì cô ngồi cùng chị gái anh mà anh liền cáu kỉnh.

Lâm Tố Mỹ đuổi theo một lúc, mệt đến mức thở hồng hộc, hơn nữa vừa rồi ăn không ít, lúc chạy dạ dày cứ khó chịu, cô bèn không đuổi theo nữa, đứng nguyên tại chỗ.

“Tạ Trường Du, anh đợi em với.”

“Không đợi.” Khá kiêu ngạo.

“Thế em cũng không đuổi theo nữa.”

“Không đuổi thì thôi.” Tạ Trường Du dừng lại, xoay người nhìn cô. “Dù gì anh cũng không quan trọng, có thể bị người ta bỏ rơi tùy ý.”

Lâm Tố Mỹ đỡ trán, có cần phải nhỏ nhen vậy không? Chỉ là lúc ăn lẩu vị trí ngồi khác mà thôi, thế mà còn để bụng như thế.

“Cho nên anh cũng định bỏ lại em tùy ý giống như vậy?”

Tạ Trường Du hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ chờ một lúc, phát hiện cô nói được làm được, nói không đuổi theo là không đuổi theo, khiến anh tức phát nghẹn.

Sau đó anh chỉ đành bước từng bước đến bên cạnh cô, vươn tay kéo tay cô. “Em tưởng anh là em chắc…”

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới nở nụ cười. “Em ngồi đối diện anh, thế không phải là tiện cho anh nhìn em sao?”

Tạ Trường Du: “…”

“Cũng tiện cho em nhìn anh.”

Tạ Trường Du hít sâu một hơi. “Được rồi, anh tin em rồi.”

Lâm Tố Mỹ búng tay anh, sao nghe có vẻ miễn cưỡng như vậy chứ?

- ----------------------------

Lại về trường một lần nữa, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều bận bù đầu, nhất là Lâm Tố Mỹ, bởi vì cô sắp tốt nghiệp rồi. Lúc này, những sinh viên sắp tốt nghiệp ít nhiều đều hơi thấp thỏm bất an, sợ công việc được phân cho sẽ không tốt, ai có điều kiện cũng nghĩ cách để được phân cho một công việc tốt hơn một chút, ai không có điều kiện thì thuận theo ý trời…

Vào lúc này, Lâm Tố Mỹ nhất thiết phải suy nghĩ một vấn đề.

Sau khi tốt nghiệp, mấy người Tô Uyển, Thẩm Thanh và Thư Ngôn lựa chọn đi làm vị trí được phân cho hay đi làm bên lớp gia sư.

Vì chuyện này, Lâm Tố Mỹ từng tìm riêng họ để nói chuyện. Địa điểm nói chuyện chính là phòng kí túc. Phòng họ không có bạn học khác, chỉ có bốn người họ, coi như là nơi nói chuyện tốt nhất.

Nói đến chủ đề này, mọi người đều thoáng trầm mặc.

Dẫu sao nó cũng thật sự hơi nặng nề. Đi học đại học không chỉ để có một công việc, tốt nhất là một chiếc cần câu cơm vững chắc, không cần lo lắng về tương lai nữa.

Trước đây Lâm Tố Mỹ đã từng nói cho họ biết trọng tâm sau này của cô chắc chắn là về quê, mở nhà máy kia thật tốt, còn bên lớp gia sư chỉ có thể giao ra ngoài để người khác quản lý, cũng tương đương với làm lãnh đạo, vậy thì tiền lương hay đãi ngộ nhất định sẽ khác.

Nhưng trước đây họ có thể lựa chọn làm bán thời gian, còn bây giờ lại không được nữa, chỉ có thể chọn một trong hai, dẫu sao phụ trách một lớp học thêm hoàn toàn khác với làm bán thời gian bình thường.

Lâm Tố Mỹ nhìn ba người họ. “Mọi người nghĩ sao thì cứ nói vậy, đều không sao cả, mọi người nói ra suy nghĩ của mình rồi thì em cũng sẽ tiện sắp xếp một vài thứ khác.”

Thoạt tiên, Thư Ngôn nhìn Thẩm Thanh một cái, ra hiệu bảo Thẩm Thanh nói trước.

Thẩm Thanh nhìn sang Lâm Tố Mỹ. “Chị và chồng chị đều cảm thấy khó khăn lắm bọn chị mới đỗ đại học, hơn nữa công việc được phân cho ở thành phố Vân cũng không tệ, cho nên chị vẫn muốn yên ổn đi làm.”

Đã sắp tốt nghiệp rồi, những chuyện này không thể chưa từng nghĩ bao giờ.

Thẩm Thanh và chồng nhắc đến chuyện này thì đều cảm thấy vẫn nên đi làm tốt hơn. Lớp gia sư này, nói sao đây, bề ngoài trông không tệ, nhưng ai biết sau này liệu có xảy ra vấn đề hay không? Đơn giản một chút chính là không đủ ổn định, nếu giữa chừng xuất hiện điều ngoài ý muốn nào đó, đến lúc ấy đi đâu tìm việc đây? Cho dù có thể tìm được thì cũng không bằng công việc như bây giờ, qua mấy năm nữa tiền lương, đãi ngộ chắc chắn đã khác.

Thẩm Thanh và chồng chị đã sắp xếp xong xuôi rồi, sau khi đi làm sẽ sống cùng nhau, sau đó đón người già trong nhà đến trông cháu. Bây giờ hai người họ đều học đại học, còn có một công việc không tệ, đã sớm khác với ngày trước, phía gia đình chắc chắn sẽ không làm khó họ.

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Vâng, em hiểu rồi.”

Thẩm Thanh thấy Lâm Tố Mỹ có vẻ không tức giận thì mới thở phào một hơi. “Tiểu Mỹ, em mở nhà máy đó thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ! Vẫn là cẩn trọng một chút thì tốt hơn. Chị có biết một người, nói là muốn làm chuyện lớn gì đó, kết quả là phải bồi thường tất cả… Đương nhiên, em chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng chị cảm thấy vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, dù muốn mở nhà máy gì đó thì cũng đừng đầu tư toàn bộ tiền vào, phải để lại một chút của nải cho bản thân.”

“Em hiểu mà, cảm ơn lời nhắc nhở của chị.”

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới nhìn sang Thư Ngôn.

Thư Ngôn cười. “Chị muốn ở lại lớp gia sư.”

Lâm Tố Mỹ nhướng mày, ngay cả Thẩm Thanh cũng ngẩn người.

Lúc này Thẩm Thanh mới biết tại sao Thư Ngôn ra hiệu cho mình nói trước. Nếu Thư Ngôn và Tô Uyển đều muốn ở lại, giả sử chị nói cuối cùng thì có lẽ sẽ khó mà mở lời.

“Chị xác định?” Lâm Tố Mỹ hỏi.

Thư Ngôn gật đầu.

Thực ra ban đầu Thư Ngôn cũng không quá xác định, nhưng Lâm Tố Mỹ giúp đỡ chị rất nhiều, nhất là còn cung cấp một công việc cho chồng chị, nếu cứ rời đi như vậy, chị luôn cảm thấy khó tả.

Còn điều khiến Thư Ngôn thật sự đưa ra quyết định vẫn là vì hai vợ chồng Du Kiến Thành và Lâm Thu Vân. Vì đôi vợ chồng ấy chẳng có chút do dự gì, quyết định ở lại giúp Lâm Tố Mỹ quản lý lớp gia sư.

Thư Ngôn thấy tò mò bèn hỏi thêm mấy câu.

Du Kiến Thành nói anh muốn cùng hội Tạ Trường Du lăn lộn từ lâu rồi, hễ ai đi theo họ đều sống không tệ, Du Kiến Thành tràn đầy lòng tin với Tạ Trường Du, nếu ngay cả Tạ Trường Du cũng xem trọng lớp gia sư này như thế, vậy thì nó thật sự rất tốt, cho nên anh dứt khoát ở lại.

Thư Ngôn và chồng bàn bạc rồi cũng quyết định như vậy. Một là làm vậy thì lòng sẽ yên tâm. Một điều khác là họ không muốn làm tuần tự từng bước một như thế, muốn kích động một phen, xem xem sẽ đổi lại được gì.

Còn Tô Uyển…

“Tiểu Mỹ, em lăn lộn cùng chị, chị nói em nên làm gì thì em sẽ làm cái đó.”

Lâm Tố Mỹ: …

Lâm Tố Mỹ vừa nghe lời này của Tô Uyển thì đã có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy mình sẽ bị bố mẹ Tô Uyển đánh chết.

“Tô Uyển, đây không phải chuyện nhỏ, em phải suy nghĩ cho kĩ.” Lâm Tố Mỹ nghiêm túc nhìn Tô Uyển.

Tô Uyển le lưỡi. “Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mà. Được rồi được rồi, em muốn ở lại lớp gia sư, ừm, tạm thời ở lại lớp gia sư.”

Lâm Tố Mỹ bắt gặp ánh mắt của Tô Uyển, lập tức hiểu ra điều gì.

Nếu cô muốn về quê mở nhà máy thì chắc chắn sẽ thiếu người, rất có thể hội Quách Chí Cường sẽ về cùng. Còn Tô Uyển đảm bảo đã thảo luận với Quách Chí Cường về chuyện này, lúc ấy, chắc chắn Tô Uyển cũng sẽ muốn về cùng họ.

Lâm Tố Mỹ không nói thêm gì nữa, mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

……

Chỉ là Lâm Tố Mỹ vẫn hẹn Tô Uyển ra ngoài, hai người vừa ăn cơm vừa nói tới chuyện đó.

“Tô Uyển, chị biết suy nghĩ của em, cũng hiểu tại sao em làm thế.” Lâm Tố Mỹ thở dài. “Nhưng em đã từng nghĩ đến bố mẹ em chưa, liệu họ có thể chấp nhận quyết định của em hay không?”

Quả nhiên Tô Uyển biến sắc.

Đâu cần Lâm Tố Mỹ nhắc nhở chứ, bản thân Tô Uyển biết bố mẹ cô không thể đồng ý với quyết định này.

Bây giờ bố mẹ Tô Uyển đã nhờ người để cô được phân cho vị trí công việc tốt rồi. Huống hồ từ bỏ công việc tốt như thế chạy đến làm giáo viên của lớp gia sư…

Tô Uyển khuấy thứ trong bát. “Em có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện