Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 122: Sở thích trẻ con



Lâm Tố Mỹ sắp tốt nghiệp, cô vừa bận chuyện phía nhà trường vừa bận chuyện bên lớp gia sư. Vì không cần công việc nhà trường phân cho nên cô không quá ảo não như các bạn học khác, trọng tâm đều đặt vào lớp gia sư.

Lâm Tố Mỹ thường dẫn dắt Du Kiến Thành và Thư Ngôn, để họ cùng xử lý sự vụ của lớp gia sư và nhà trẻ. Phần nhiều cô đều đi bên cạnh họ, thi thoảng hướng dẫn đôi chút, hầu hết tình huống đều sẽ để họ tự giải quyết, tự xử lý. Nếu hai người họ lơ mơ thì cô cũng sẽ để hai người họ tự thương lượng.

Lúc này, Du Kiến Thành và Thư Ngôn đều hiểu sâu sắc rằng Lâm Tố Mỹ đang bồi dưỡng trọng điểm vào họ, lớp gia sư và nhà trẻ đều sẽ giao vào tay họ.

Sau khi hiểu rõ điều này, Du Kiến Thành và Thư Ngôn càng tận tâm tận lực hơn.

Trước đây Du Kiến Thành và Thư Ngôn vẫn luôn liên quan đến những thứ này, đương nhiên bắt kịp nhanh. Hơn nữa Lâm Tố Mỹ có ý buông tay nên hai người cũng càng ngày càng tự tin, cho dù đối mặt với chuyện bất chợt, cực đoan thì cũng có thế giải quyết một cách lý trí và nhanh chóng.

Điều này khiến Lâm Tố Mỹ vẫn luôn quan sát họ dần dần yên tâm.

Trong hoàn cảnh như vậy, dù là Du Kiến Thành có tính cách trầm ổn hay Thư Ngôn làm việc từ đầu đến cuối luôn có sự nhịp nhàng riêng đều trở nên càng ngày càng tự tin.

Tạ Trường Du biết sự bận rộn mỗi ngày của Lâm Tố Mỹ. Tuy trước đây Lâm Tố Mỹ vẫn luôn buông tay để Tô Uyển, Thư Ngôn và Thẩm Thanh yên tâm to gan lớn mật làm việc, nhưng sự buông tay khi ấy và sự buông tay bây giờ hoàn toàn khác nhau.

Anh có thể hiểu được cô.

Lớp gia sư này là thứ cô dày công gây dựng, từ sự thấp thỏm lúc ban đầu đến danh tiếng bên ngoài của lớp gia sư bây giờ, thậm chí có người gặp cô ở ngoài cũng sẽ chào hỏi một tiếng, bởi vì rất nhiều đứa trẻ đều từng học ở lớp gia sư.

Mỗi năm khi kì thi đại học kết thúc, luôn có phụ huynh dẫn con đến lớp gia sư cảm ơn các thầy cô giáo.

Tạ Trường Du đi vào bên trong lớp gia sư. Anh tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng Lâm Tố Mỹ, còn gặp được Thư Ngôn. Thư Ngôn cười bảo anh đến bên nhà trẻ xem sao.

Quả nhiên Tạ Trường Du liền đi đến nhà trẻ bên cạnh.

Thiết kế và phong cách trang hoàng của nhà trẻ là kết quả bàn bạc chung của Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ. Sau khi vào cổng lớn đã có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Không giống với sự đơn điệu của một vài kiến trúc thông thường, bên trong nhà trẻ mang màu sắc tươi sáng, còn trồng một vài cây nhỏ, vô cùng rực rỡ.

Sau khi vào là có thể nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ. Tiếng trẻ con bi bô có nét trong trẻo khác biệt, tựa như tiếng kêu của chú chim nhỏ trong rừng phát ra, từng tiếng như nốt nhạc, gõ nhẹ vào tâm hồn.

Tạ Trường Du mau chóng trông thấy Lâm Tố Mỹ.

Cô đang ngồi xổm ở nơi cách cầu trượt không xa, hai tay ôm mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào các bạn nhỏ đang chơi cầu trượt vui vẻ.

Có rất nhiều cầu trượt, có chiếc dài có chiếc ngắn. Những bạn nhỏ gan dạ một chút sẽ trượt từ chiếc cầu trượt dài nhất cao nhất, lúc trượt xuống còn hét thật to.

Những bạn nhỏ hơi nhút nhát thì đứng run rẩy trên chiếc cầu trượt ngắn nhất thấp nhất, không dám trượt nhưng lại nóng lòng muốn thử, sau đó bị bạn nhỏ phía sau đẩy xuống, bạn nhỏ bị đẩy xuống ở trong trạng thái muốn khóc và bị bắt ép, sau khi trượt xuống nét mặt cực kì đờ đẫn, sau đó phản ứng lại, thú vị quá đi, lại lập tức chạy lên, lần này bắt đầu tự trượt, không cần người khác đẩy.

Tạ Trường Du đi qua, ngồi xổm bên cạnh Lâm Tố Mỹ, học theo dáng vẻ của cô, hai tay chống cằm, cũng nhìn lũ trẻ.

“Hâm mộ à?” Anh hỏi.

Không thể không nói, các bạn nhỏ này quả thực rất hạnh phúc. Chí ít ở thành phố Vân, tạm thời vẫn chưa có nhà trẻ thế này thứ hai. Lũ trẻ chơi đùa vui vẻ, đồng thời còn có thầy cô giáo riêng dạy cho một vài kiến thức, các phụ huynh cũng có thể yên tâm đi làm việc khác.

“Chỉ cảm thấy nhìn chúng sẽ rất vui.” Lâm Tố Mỹ vươn tay chỉ vào một đứa trẻ nào đó. “Cô bé ấy sợ chơi trò này, nhưng lại muốn chơi, bắt đầu chơi từ chiếc cầu trượt thấp nhất, sau đó bây giờ chơi đến cầu trượt cao nhất rồi.”

Ngay cả trẻ con cũng có khả năng vô hạn.

Tạ Trường Du cũng nhìn cô bé xinh xắn ấy. “Trông rất đáng yêu.”

“Em cũng cảm thấy thế.” Điều khiến cô vui hơn là các bé gái trong nhà trẻ không ít, tuy cách biệt giữa con trai và con gái vẫn có nhưng không quá khoa trương.

“Không đáng yêu bằng em…”

Lâm Tố Mỹ liếc mắt về phía Tạ Trường Du. Một động tác đơn giản khiến cô cũng trở nên vô cùng sinh động, hoạt bát, làm người ta luôn cảm thấy trong đôi mắt ấy ẩn giấu thứ gì đang chạy loạn, nếu là một dòng suối mát, vậy thì bên trong ắt hẳn cũng có rất nhiều chú cá nhỏ đang bơi lội.

Tạ Trường Du xòe tay. “Lời thật lòng cũng không thể nói à?”

“Không phải, mà là em cũng cảm thấy em rất đáng yêu.” Lâm Tố Mỹ cười hì hì nói.

Tạ Trường Du đỡ trán. “Ồ, là anh hậu tri hậu giác rồi.”

“Chuẩn đấy.”

“Có cần phạt anh không?”

“Cần.”

Tạ Trường Du vội đứng dậy, đổi sang chỗ khác, ngồi ở phía sau Lâm Tố Mỹ, hai tay nắm lại, đấm nhẹ trên vai cô. “Học tỷ nhỏ, anh phục vụ vẫn ổn chứ?”

“Anh chưa ăn cơm hả, chẳng có chút sức lực nào cả?”

Tạ Trường Du liền mạnh tay hơn một chút, lại khẽ gõ lên vai cô.

“Anh học tay nghề từ ai đấy? Tìm người đó đòi lại học phí đi, chẳng có một chút cảm giác thoải mái nào cả.”

Tạ Trường Du chỉ đành đổi phương thức, đổi thành hai tay xoa bóp.

“Cố ý hả? Mạnh thế?”

Lâm Tố Mỹ đang đợi anh nổi cáu, kết quả Tạ Trường Du cứ không tức giận, đổi sang dùng phương thức “thái rau”, hai tay gõ ngang lên vai cô.

Haizz, như vậy khiến cô cũng ngại chê tiếp.

Có bạn nhỏ đi ngang qua trước mặt họ, rõ ràng đã rời đi rồi lại quay về, đôi mắt to tròn nhìn họ chẳng hề giấu giếm. “Cô chú ơi, cô chú đang làm gì thế?”

Bạn nhỏ vừa nói xong, một bạn nhỏ khác đã đến gạt bạn nhỏ trước đó sang một bên. “Cậu gọi sai rồi, đây là anh chị, không phải cô chú.”

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái, hai người đều hơi đờ đẫn.

Sau đó vì chuyện hai người họ là cô chú hay anh chị mà hai bạn nhỏ kia bắt đầu cãi nhau…

Lâm Tố Mỹ nhìn trời, sao có cảm giác họa từ trên trời rơi xuống vậy?

Tạ Trường Du mau chóng tách hai nhóc con ra, tí tuổi đầu đã biết gây chuyện, lớn lên rồi còn giỏi nữa.

Bạn nhỏ ban đầu không phục. “Cô chú tự nói xem, có phải nên gọi cô chú là cô chú không.”

Tạ Trường Du khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn hai tên nhóc. “Sao lại phải gọi là cô chú? Tóc anh bạc rồi hả, râu bạc rồi hả, mặt có nếp nhăn rồi hả?”

Động tác của hai đứa trẻ cực kì nhất trí – lắc đầu, rất có sắc thái phim hài.

Tạ Trường Du liền khó hiểu. “Thế tại sao phải gọi là chú?”

Một bạn nhỏ khác hí hửng. “Chuẩn luôn, nên gọi là anh chị.”

Bạn nhỏ ban đầu lâm vào băn khoăn, cuối cùng người ta vẫn kiên định kiên trì với nguyên tắc của bản thân. “Không phải hai người yêu nhau sao? Người lớn mới yêu nhau, người lớn chính là cô chú, trẻ con mới nên gọi là anh chị…”

Tiêu chí phán đoán rõ ràng, thoát tục đến vậy cơ.

Bạn nhỏ ban đầu cực kì ấm ức. “Đã yêu nhau rồi, tại sao còn phải làm anh chị? Cháu còn chẳng muốn làm anh chị đây này!”

Đậu xanh.

Lâm Tố Mỹ đỡ trán, loạn rồi.

Sau đó Tạ Trường Du xoa đầu hai đứa trẻ, ngồi xổm xuống, để bản thân anh có thể nhìn hai đứa trẻ ở tầm mắt ngang với chúng, dạy dỗ chúng rằng chuyện này phải dùng tuổi tác phân biệt, nhỏ thì gọi anh chị, lớn thì gọi cô chú, đây là với người không quen biết.

“Không lớn không nhỏ thì sao ạ?”

Tạ Trường Du thở dài. “Thế thì tùy sở thích của mấy đứa.”

“Thế cháu nói hai người là cô chú không sai.”

“Em gọi anh chị cũng không sai.”

Sau đó hai đứa trẻ khoác tay ra sau đối phương, vui vẻ rời đi như những người anh em tốt.

Lâm Tố Mỹ phỉ báng anh: “Dạy dỗ hơi thất bại nhé, dù thế nào cũng nên để em làm chị mới phải”.

“Chị… có vui không?”

Lâm Tố Mỹ trợn mắt nhìn anh, này này này, có cần đột nhiên làm vậy không hả.

Tạ Trường Du đi qua. “Có ăn ý không vậy? Không biết đường gọi anh một tiếng ‘anh’ à?”

Lâm Tố Mỹ nghiêng đầu qua, còn lâu.

Tạ Trường Du vươn hai tay ra, giúp cô quay thẳng đầu, mắt nhìn cô đăm đắm, khóe miệng mỉm cười. “Được hời từ anh rồi, muốn cho qua như vậy à? Gọi mau…”

“Không muốn.” Dưới áp lực từ hai tay anh, cô vẫn có thể kiên trì lắc đầu, cô cũng phục bản thân cô lắm rồi.

“Thế không được, nhất thiết phải gọi…”

“Không đấy.”

Tạ Trường Du nhanh tay nhanh mắt cù cô, Lâm Tố Mỹ vội ngăn cản anh. Cô cười ngặt nghẽo, suýt thì ngã xuống đất, được Tạ Trường Du mau chóng giữ lại.

“Hử?” Tạ Trường Du nhướng mày với cô. “Anh là người nhẫn nại lắm đấy, ừm, hẳn em biết mới phải.”

Sắc mặt Lâm Tố Mỹ đỏ lựng, sau đó cô đẩy anh. “Anh biến đi, ai cho anh vào đây hả, cũng chẳng phải nhân viên trong nhà trường.”

“Anh là người nhà.”

Khóe miệng Lâm Tố Mỹ co giật. “Hừ…”

Tạ Trường Du sáp đến bên tai cô, khẽ thầm thì: “Em đoán xem anh là người nhà gì nhỉ, là ông xã tương lai, hay là anh trai tốt tạm thời…”.

Lâm Tố Mỹ bày ra tư thế muốn đánh anh, bị Tạ Trường Du chớp mắt nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay anh.

“Nói chuyện xem nào.” Tạ Trường Du cố ý nói: “Đừng tưởng đỏ mặt thì anh sẽ không bắt em nói chuyện nữa”.

“Anh có đáng ghét không hả?”

“Không đáng ghét. Gọi mau lên!”

Tạ Trường Du kề sát tai lên trước cô, ý là cô có thể gọi khe khẽ, anh không bận tâm giọng cô to hay nhỏ. Lâm Tố Mỹ buồn bực, vì thế dùng răng cắn lỗ tai anh, khiến cơ thể Tạ Trường Du vốn đang lười biếng, nhàn nhã đột ngột duỗi thẳng, cả người tê dại, một lúc lâu sau mới hồi hồn.

Còn Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vì thế dùng tay lau nước bọt trên tai anh.

Tạ Trường Du mạnh mẽ giữ chặt cô, cảm xúc kịch liệt, muốn hôn cô.

Cô sợ hết hồn. “Đừng… Được, anh… anh ơi, được chưa?”

Tạ Trường Du hít một hơi nặng nề, không có được khoái cảm như ước nguyện, suýt thì được như ý rồi.

Anh nhíu mày, hơi ghét bỏ, sao không biết đường kiên trì thêm vậy hả?

Lâm Tố Mỹ đỏ bừng mặt, vội đẩy anh ra, biến đi biến đi, đừng bị người khác nhìn thấy đấy.

May là lúc này lũ trẻ đã được giáo viên dẫn vào phòng học để chuẩn bị cho tiết học trong phòng rồi.

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy cực kì xấu hổ, hai tay bưng mặt, thầm an ủi cảm thấy như vậy có thể khiến nhiệt độ trên mặt giảm xuống, không còn đỏ nữa.

Tạ Trường Du đứng dậy, kéo cô lên một phen.

“Làm gì đấy?”

Sau đó Tạ Trường Du kéo cô lên trên cầu trượt, còn là chiếc cao nhất dài nhất.

Lâm Tố Mỹ đã hiểu Tạ Trường Du muốn làm gì, cơ thể từ chối: “Đây là thứ trẻ con chơi”.

“Một câu thôi, em có muốn chơi không?”

Lâm Tố Mỹ: “… Muốn.”

Thế thì xong rồi, muốn thì chơi thôi.

“Hôm nay cho phép em làm trẻ con một lần.” Sau đó Tạ Trường Du để cô ngồi đâu vào đấy, anh đẩy cô xuống.

Sau khi trượt xuống đất, Lâm Tố Mỹ nhất thời hơi bần thần, sau đó cô chạy lên một cách cực kì tích cực, trượt lần thứ hai, lần thứ ba…

Hai người đều giống như trẻ con vậy, Lâm Tố Mỹ vừa trượt xuống, Tạ Trường Du cũng trượt xuống, sau đó hai người xếp chồng hỗn độn lên nhau, vừa cười vừa trèo lên. Lâm Tố Mỹ thấy anh trèo lên, còn đùa dai kéo anh, khiến anh lại ngã xuống lần nữa, kết quả tự làm tự chịu, Tạ Trường Du lại đè lên người cô.

Nhưng cô cảm thấy rất vui, nụ cười chưa từng trượt xuống khỏi khuôn mặt.

Sau khi chơi cầu trượt, tựa như đã mở cánh cửa tuổi thơ ra vậy, Lâm Tố Mỹ đi đến cầu gỗ, khoan lỗ đất, còn cùng Tạ Trường Du chơi bập bênh…

Hai người đều chơi đùa cực kì tận hứng.

Lúc rời đi, Tạ Trường Du cố ý cảm khái: “Anh đã nói hôm nay anh là anh trai mà, anh trai dẫn bạn nhỏ năm tuổi đi chơi, sao, em gái chơi có vui không?”.

Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. “Anh chắc chắn không phải anh trai tốt.”

“Tại sao?”

“Bởi vì rõ ràng em đã sáu tuổi rồi, thế mà anh còn nhớ nhầm tuổi của em.”

Tạ Trường Du nhướng mày. “Đương nhiên không phải anh trai tốt rồi, mà là anh trai mưa…” (*)

Lâm Tố Mỹ: …

Tạ Trường Du còn muốn nghiêm mặt dạy dỗ cô: “Anh trai ruột của em đang ở nhà kia kìa, em không nhớ nữa hả? Khác nhau một chữ thôi, đừng có nhầm lẫn”.

Lâm Tố Mỹ phát hiện mình nói không lại anh, nói không lại thì động tay thôi.

Sau đó Tạ Trường Du chạy như bay, Lâm Tố Mỹ đuổi theo ở phía sau…

(*) Cụm từ gốc là 情哥哥 (tình ca ca – anh trai tình): ám chỉ người “anh” không có quan hệ huyết thống có mối quan hệ tình cảm với cô gái. Trước mắt, mình chưa tìm được cụm từ nào phù hợp hơn về cả ý nghĩa và bối cảnh truyện nên dịch tạm là “anh trai mưa”.

- ------------------------------

Hôm tốt nghiệp, Lâm Tố Mỹ và ba người bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm. Tuy không biết sau này còn có cơ hội tụ tập hay không, nhưng hiện tại họ muốn mượn cơ hội này ăn một bữa cơm thật vui vẻ. Họ không ra ngoài trường mà đến một nhà hàng khá xa hoa trong trung tâm thương mại, dẫu sao rất có thể đây là bữa cơm cuối cùng ăn với nhau rồi, cho nên họ đều khá luyến tiếc.

Lúc ra ngoài, vừa khéo mấy người gặp phải Nhiễm Yến.

Từ sau khi Chu Thanh Vũ xảy ra chuyện, Nhiễm Yến bị người ta cố ý hoặc vô tình phớt lờ, nếu nói là bắt nạt cô ta thì chắc chắn không có, nhưng không trao đổi, không trò chuyện cũng khiến Nhiễm Yến nếm trải mùi vị bị xua đuổi.

Mấy người đều nhìn Nhiễm Yến một cái. Nhiễm Yến trông thấy họ, muốn nói gì đó, thấy họ có vẻ không muốn chào hỏi mình, cuối cùng cắn môi chẳng nói gì.

Nhiễm Yến thấy bốn người họ cùng nhau rời đi thì chẳng thể hiểu sao lại biến thành như vậy, lúc ban đầu, rõ ràng đều tốt cả.

Sự xuất hiện của Nhiễm Yến không ảnh hưởng đến tâm trạng của mấy người Lâm Tố Mỹ.

Trước tiên, bốn người đi dạo ở khu gần đó. Điều rất kì lạ là Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều mua quần áo và giày cho chồng họ. Tô Uyển cũng không khác mấy, đều xem những thứ có thể mua cho Quách Chí Cường. Chuyện này khiến Lâm Tố Mỹ cũng bị truyền nhiễm, xem tới xem lui liền mua cho Tạ Trường Du một chiếc áo sơ mi, chủ yếu là vì mấy bộ quần áo khác không phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Tô Uyển vừa thấy Lâm Tố Mỹ mua sơ mi thì mau chóng đặt chiếc sơ mi trong tay mình xuống. “Em không mua chiếc này nữa.”

Lâm Tố Mỹ ném ánh mắt thắc mắc qua.

“Hai người mặc cùng một kiểu sẽ có sự so sánh có được không? Tuy trong lòng em Quách Chí Cường là tuyệt nhất, nhưng cũng phải tôn trọng sự thật là anh ấy quả thực không bằng anh đẹp trai nhà chị.”

Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. “Em có thể bảo cậu ta chỉ mặc cho một mình em ngắm.”

“Đúng ha.” Vì thế Tô Uyển lại nhặt lên, nhưng kiên quyết không mua cùng một màu giống Lâm Tố Mỹ, tốt nhất là kiểu dáng cũng phải khác mới được.

……

Sau khi đi dạo phố, mấy cô gái mới đến nhà hàng đắt cắt cổ có tiếng ăn cơm.

Bắt đầu từ lúc ngồi xuống, Thẩm Thanh và Tô Uyển đã cùng phỉ nhổ, quả nhiên là đắt một cách không bình thường, chút thức ăn đó mà không biết ngại khi thu đắt như vậy ư? Chuyện này dẫn tới ánh mắt cực kì phức tạp của nhân viên phục vụ.

Nhưng bây giờ hội Tô Uyển đã luyện ra được da mặt dày rồi, chẳng có chút sượng sùng nào, vẫn vừa phỉ nhổ vừa gọi món, khiến khuôn mặt nhân viên phục vụ đó sắp co giật luôn rồi.

Lâm Tố Mỹ lại rất thích bầu không khí tự do, vui vẻ này.

Lúc ăn cơm, mọi người cũng bắt đầu kể đủ thứ chuyện, dù là chuyện như ý hay không mãn nguyện đều nói ra tựa như đang phát tiết.

Ngay cả bản thân Lâm Tố Mỹ cũng nhiều lời hơn, như thể nếu lần này không thoải mái tán gẫu thì cơ hội như vậy sau này sẽ không nhiều nữa, thậm chí là không có nữa vậy.

Sau khi ăn cơm xong, bốn cô gái rất ăn ý chia đều tiền bữa ăn này, vẽ một dấu chấm tròn viên mãn nhất cho bữa ăn cuối cùng của họ.

……

Thẩm Thanh đã chuyển đi, Thư Ngôn thì chuyển đến sống bên lớp gia sư, hai người đều không về kí túc nữa, vì thế chỉ còn lại Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển. Hai người sẽ sống trong trường nốt một đêm cuối cùng, ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc rời đi.

Kí túc thiếu mất hai người kia trở nên càng quạnh vắng, hơn nữa rất nhiều đồ đạc của hai người đều đã mang đến cửa hàng đồ cũ từ trước nên căn phòng càng trống trải.

“Tiểu Uyển, ngày mai bố mẹ em đến đón em à?” Lâm Tố Mỹ bất giác hỏi.

Tô Uyển lắc đầu. “Em sống bên lớp gia sư.”

Lâm Tố Mỹ bật đèn kí túc lên, sau đó chậm chạp nhìn sang Tô Uyển.

Lúc này Tô Uyển đang nằm nghênh ngang trên giường, động tác khá thoải mái, chỉ là cả người toát ra vẻ ủ ê.

“Tiểu Mỹ, em từng dẫn Quách Chí Cường về nhà rồi.”

Lâm Tố Mỹ vừa nghe đã hiểu, kết quả chắc chắn không như ý.

Lâm Tố Mỹ đi qua, ngồi trên giường của Tô Uyển. “Có phải em đã sớm có chuẩn bị rồi không?”

Hai tay Tô Uyển ôm mặt, phải ha, có chuẩn bị, nhưng bố mẹ tỏ ra họ không chấp nhận một cách rõ ràng như thế, dù Quách Chí Cường thể hiện ra sao, họ đều luôn luôn trầm mặc, đến một câu cũng không chịu nói, tựa như nếu không phải vì họ có giáo dục thì họ đã đuổi thẳng người ra ngoài vậy, đến một bữa cơm cũng không giữ cô và Quách Chí Cường ở lại ăn.

Nước mắt Tô Uyển lăn xuống.

Không chỉ vậy, Tô Uyển và bố mẹ còn cãi nhau một trận ầm ĩ.

Sau khi cô dẫn Quách Chí Cường về nhà, dường như cuối cùng bố mẹ cô đã tìm được lý do cho sự phản nghịch, không nghe lời của cô. Những gì họ nói đều là người kia đã làm hư cô, công việc tốt thì không đi làm, cứ muốn đến cái lớp gia sư dở hơi dạy học, đó thì gọi là công việc chính quy gì, đều là do bị Quách Chí Cường làm hư.

Họ còn nói Tô Uyển đúng là ngu xuẩn đúng là ngốc nghếch, trước đây đã dễ dàng tin tưởng đàn ông như thế, bị một tên đàn ông có vợ có con lừa tình cảm, bây giờ chẳng biết rút kinh nghiệm chút nào, tiếp tục bị người ta lừa.

Họ hỏi cô – Trước đây con ngoan ngoãn, nghe lời như thế, sao bây giờ lại biến thành thế này?

Sự thất vọng trong ngữ khí đến bản thân Tô Uyển cũng có thể cảm nhận được.

Cuối cùng Tô Uyển bỏ tay xuống. “Tiểu Mỹ, có phải em đã sai rồi không?”

Tô Uyển thừa nhận, cô đã chịu ảnh hưởng từ Tiểu Mỹ và Tạ Trường Du. Nghe nói mẹ của hai người họ còn không ưa nhau, nhưng sau khi hai người họ dẫn đối phương về nhà, tuy cũng rất lúng túng nhưng ít nhất bố mẹ đều chấp nhận.

Tô Uyển tưởng rằng bản thân cô cũng sẽ như vậy, chí ít bố mẹ cô sẽ thể hiện tốt ở mặt ngoài, ai biết được đến làm cho có lệ họ cũng không làm.

“Thế bản thân em cảm thấy em đã làm sai rồi sao?”

Tô Uyển lắc đầu. “Em không biết, em thật sự không biết nữa.”

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. “Nếu thật sự đứng ở góc độ của bố mẹ em thì chị cảm thấy có thể hiểu được họ. Họ hy vọng em có được một công việc tốt khiến người ta hâm mộ, hy vọng lúc nhắc đến em, người khác đền sẽ nói em ngoan ngoãn, ưu tú, sau đó nhờ vào sự ưu tú ấy em tìm được một chàng trai ưu tú như thế.”

“Em không làm theo những gì họ kì vọng, cho nên khiến họ thất vọng ư?”

“Chắc là vậy. Lúc này họ đang tức giận, cho nên mới đổ tất cả lên đầu Quách Chí Cường.”

“Tiểu Mỹ, chị cũng cảm thấy em đã sai rồi sao?”

“Chị muốn nói với em rằng lúc em và Quách Chí Cường ở bên nhau, không phải đã lường trước được ngày hôm nay rồi sao? Chị nghĩ em đã lường trước rồi, Quách Chí Cường cũng đã lường trước rồi, nếu đều là chuyện trong dự liệu thì còn cần sợ cái gì? Chỉ cần bản thân hai bọn em kiên trì, có khó khăn gì cũng chẳng phải vấn đề.”

Lúc này Tô Uyển mới ngồi bật dậy, sau đó nhào vào lòng Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ… Em nhìn thấy Quách Chí Cường bị đuổi ra khỏi nhà, khoảnh khắc đó, em khó chịu chết mất, thật sự khó chịu vô cùng, em hận bản thân em sao giải quyết không tốt những chuyện này, tại sao khiến bố mẹ em khó chịu như thế, khiến Quách Chí Cường cũng khó chịu như thế.”

Lâm Tố Mỹ khẽ vỗ lưng Tô Uyển. “Chỉ là bây giờ cô chú vẫn chưa biết em đang làm những gì, chỉ là họ đang yêu cầu em giống như yêu cầu thông thường của mọi người… Sau khi họ bình tĩnh lại, họ sẽ hiểu em thôi?”

“Sẽ có ngày đó ư?”

“Sẽ có thôi.”

- ------------------------

Trong kỳ nghỉ đông, đó lại là lúc lớp gia sư bận rộn nhất, còn nhà trẻ vẫn như bình thường.

Hiện giờ mục đích phụ huynh đưa con đến nhà trẻ quyết định việc nhà trẻ không thể giống như trường học, đến thời gian là nghỉ, đối với rất nhiều gia đình mà nói, nhà trẻ chỉ là nơi trông trẻ.

Tô Uyển sống bên lớp gia sư, sau đó dạy tiếng Anh cho lũ trẻ.

Bây giờ trình độ tiếng Anh của Tô Uyển đã tăng vọt. Bản thân cô khá hứng thú với thứ tiếng này, bình thường hay tự học, hơn nữa còn nhờ Lâm Tố Mỹ chỉ bảo, lại nghiên cứu các câu hỏi trong đề thi tiếng Anh những năm trước nên việc dạy tiếng Anh cho mọi người vẫn dư sức.

Tô Uyển có tính cách hoạt bát, bầu không khí lúc lên lớp cũng rất thoải mái.

Chỉ là hôm nay, lớp học này hơi khác.

Tô Uyển không hề biết có người đang đứng ở cửa sổ ngoài phòng học, vẫn một mực nhìn cô giảng bài.

……

Sau khi Tô Uyển và bố mẹ mình cãi nhau, cô nhiều lần về nhà chủ động cúi đầu. Song thái độ của bố mẹ cô rất cứng rắn, chỉ cần cô không chịu chia tay với Quách Chí Cường và không đi làm theo sự sắp xếp của họ thì chẳng có gì để thương lượng cả.

Tô Uyển hết cách, chỉ đành để hai bên đều bình tĩnh một khoảng thời gian.

Trong khoảng thời gian Tô Uyển không về nhà, Quách Chí Cường lại ngày ngày chạy đến nhà họ Tô, bị ông bà Tô đuổi không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Quách Chí Cường vẫn rất kiên trì. “Cô chú, cháu tới tìm cô chú không phải vì muốn cô chú chấp nhận cháu, mà là hy vọng cô chú đi xem Tô Uyển.”

“Con bé làm sao?” Bà Tô không nhịn được, sợ con gái gặp chuyện.

“Cô ấy tạm thời không sao. Chỉ là cháu nghĩ, cô chú chắc chắn chưa từng thấy dáng vẻ Tô Uyển làm cô giáo, cháu hy vọng cô chú đi xem một lần.”

“Có gì hay mà xem? Nó có trình độ gì chúng tôi còn không biết hay sao? Còn làm cô giáo dạy người ta, đúng là làm hỏng đời học sinh.” Ông Tô tức sôi người.

……

Một lần hai lần, cuối cùng ông bà Tô cũng bị Quách Chí Cường quấn lấy đến phát phiền.

Cho nên ngày hôm nay, cuối cùng hai ông bà cũng tới.

Họ đứng ngoài cửa sổ, nhìn con gái đứng trên bục giảng bài cho mọi người. Cô gái trên bục giảng đó tuôn ra từng tràng tiếng Anh một cách tự tin và trôi chảy. Còn nét mặt tụi trẻ thì hâm mộ và kính phục, ngoài ra có thêm cả sự nhiệt tình với học tập nữa.

Tô Uyển như thế khiến hai ông bà thấy rất xa lạ. Hai người họ nhìn nhau một cái, họ đều không biết, hóa ra trình độ tiếng Anh của con gái đã cao như vậy rồi.

Họ có thể trông thấy Tô Uyển trở thành một cô giáo, thoải mái, hoạt bát như thế, cô vui vẻ như thế.

Quách Chí Cường đứng sau lưng họ. “Cô chú, Tiểu Uyển lựa chọn công việc này chỉ bởi vì bản thân cô ấy thích mà thôi.”

Chỉ bởi vì bản thân Tô Uyển thích, chứ không phải vì một người đàn ông mà từ bỏ công việc ban đầu tốt đến vậy, càng không phải là nhất thời kích động.

“Đừng tưởng cậu nói vậy thì chúng tôi sẽ chấp nhận cậu.”

Quách Chí Cường lắc đầu. “Không phải ạ. Cháu chỉ muốn để cô chú biết Tô Uyển không phải là một đứa trẻ, cô ấy biết mình đang làm gì.”

Ông Tô nhìn Quách Chí Cường một cái sâu xa.

Còn bà Tô thì vẫn một mực nhìn cô gái trên bục giảng trong phòng học, đó là con gái của bà mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện