Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 123: Đã thay đổi



Sau khi ông bà Tô tận mắt trông thấy trạng thái làm việc của Tô Uyển, cuối cùng song phương đã có cơ hội ngồi xuống nói chuyện. Tô Uyển rất kích động, bị bố mẹ không thấu hiểu và đàn áp mọi phương diện khiến cô đau lòng và suy sụp, nhưng chỉ cần họ lộ ra chút thấu hiểu thì cô đều cảm động.

Lần đầu tiên Tô Uyển bày tỏ nội tâm của mình với bố mẹ như thế.

Không phải cô muốn làm giáo viên, mà là hy vọng có một công việc không quá gò ép. Tựa như công việc hiện giờ vậy, cô có quyền lựa chọn rời đi, lựa chọn phương thức rời đi, rất thoải mái, không khiến cô khó xử.

Còn việc sau này sẽ tiếp tục làm gì, dù chưa biết rõ nhưng cô tin rằng mình có khả năng làm được.

Ông bà Tô nghiễm nhiên không hiểu niềm mong mỏi của Tô Uyển, họ cảm thấy một công việc ổn định quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Song bây giờ, hình như họ cũng đã hiểu được ý của Tô Uyển.

Tô Uyển đang bị rập khuôn vào hoàn cảnh cố định, dù công việc ổn định thì cô cũng sẽ sống rất không vui vẻ, tuyệt đối sẽ không toát ra vẻ tràn trề sức sống, hoạt bát, đáng yêu như khi đứng trên bục giảng trong lớp gia sư.

Cho nên trong vấn đề này, có vẻ ông bà Tô đã ít nhiều hơi thỏa hiệp. Với người làm cha mẹ, điều họ không mong muốn nhất là nhìn thấy con cái không vui vẻ.

Nhưng với vấn đề về Quách Chí Cường, thái độ của ông bà Tô vô cùng nhất trí. Đó là họ không muốn bàn về vấn đề này, nghiễm nhiên từ chối bất cứ cuộc thương lượng nào.

Tô Uyển hơi đau lòng. Nhưng lúc này, khó khăn lắm mối quan hệ giữa cô và bố mẹ mới gần gũi hơn một chút, cô không dám tiếp tục nhắc đến Quách Chí Cường khiến họ thấy phiền.

Bây giờ, thái độ của ông bà Tô với Tô Uyển chính là buông thả.

Họ cảm thấy bây giờ Tô Uyển vẫn còn nhỏ, rất nhiều đạo lý cô tự trải nghiệm một phen là được, đợi qua mấy năm nữa, hoặc chẳng cần lâu đến thế, cô sẽ biết một công việc ổn định, cao sang quan trọng với một người đến mức nào, cũng sẽ biết người đàn ông như Quách Chí Cường có ý nghĩa gì với cô.

Cho nên, nội tâm ông bà Tô vẫn chưa thỏa hiệp, chỉ là họ đổi sang một cách thức phản đối khác mà thôi.

Tô Uyển vẫn chưa hiểu suy nghĩ thực sự của bố mẹ, cô chỉ hy vọng có một ngày, họ cũng có thể phát hiện ra ưu điểm của Quách Chí Cường.

- ---------------------------

Lâm Tố Mỹ không về thôn Cửu Sơn trước mà đợi Tạ Trường Du thi cuối kỳ xong mới cùng về. Hội Quách Chí Cường cũng phải về nhà. Chủ yếu là vì trong kỳ nghỉ, việc làm ăn chắc chắn rất ảm đạm, mà họ cũng phải về nhà làm đồng, phải thu hoạch ngô và lúa về nhà.

Bây giờ ruộng đất đều đã là của nhà mình nên mọi người càng tích cực làm đồng hơn.

Trước hôm thi hai môn cuối cùng, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cùng đến bên sân vận động dạo bộ. Bây giờ hai người đều sẽ đến sân vận động mới đối diện với sân vận động cũ một cách cố định. Sân vận động mới xây xong càng được mọi người yêu thích, tối nào số lượng người chơi bóng hoặc tản bộ đều vượt qua sân vận động cũ.

Sân vận động mới giáp rừng núi, tối đến có cảm giác khác biệt.

Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cũng đến sân vận động mới. Buổi tối, trên sân vận động mới sẽ không cố ý bật đèn sáng trưng, chỉ có một ngọn đèn ở bục cao, có thể miễn cưỡng nhìn rõ sân bóng đá, còn bên rìa rất mờ mịt.

Trong tình huống này, các đôi tình nhân nắm tay nhau không ít, bóng tối đã cho họ dũng khí để gần gũi nhau hơn.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đi dạo được nửa vòng sân vận động thì Lâm Tố Mỹ chợt dừng lại, sau đó kéo tay Tạ Trường Du, chỉ vào một hướng bằng động tác cực kì hóng hớt – Mau nhìn kìa, gì thế kia?

Tạ Trường Du rủ mắt nhìn cô, thấy cô đã sắp nhảy cẫng lên, anh rất nghi ngờ cô đã bị Tô Uyển lây nhiễm, thật sự càng ngày càng hóng chuyện rồi.

Tạ Trường Du nhìn sang theo ánh mắt cô, nét mặt cũng thoáng kinh ngạc.

Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên…

Nếu nói hai người họ quá thân mật thì không thấy, chỉ là nằm trên bãi cỏ bên sân vận động trò chuyện mà thôi. Hai người họ còn cố ý duy trì khoảng cách cố định, so với những đôi nam nữ bên cạnh thì rõ ràng không được coi là thân mật. Nhưng hai người này ở riêng bên nhau thì đã có chút mập mờ rồi.

Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ nhìn nhau một cái, thoáng chốc liền ăn ý nghĩ đến một điều.

Chẳng lẽ vì lần đó Trương Thành An bị người ta đổ oan, Mạnh Yên Nhiên dũng cảm đứng ra, vì thế hai người họ trở nên thân thiết?

Mạnh Yên Nhiên trông vừa xinh đẹp, lại còn là thánh học, người theo đuổi cô ấy không ít. Còn Trương Thành An có diện mạo cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện bị người ta đổ oan.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không có ý muốn quấy nhiễu họ, bằng không sẽ vô duyên vô cớ khiến đối phương lúng túng.

“Bạn học của anh trông xinh đẹp thật.”

Tạ Trường Du liếc cô một cái. “Ừ, còn là thánh học nữa.”

“Nhiều người thích cô ấy lắm đúng không?”

“Anh có thích cô ấy đâu, sao phải quan tâm mấy chuyện này của cô ấy?”

Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười, chủ động nắm tay anh, không rõ tại sao, bỗng dưng tâm trạng trở nên tốt hơn.

Nhưng nếu đã nói về Mạnh Yên Nhiên thì đương nhiên vẫn phải tiếp tục nói về chuyện liên quan tới cô ấy.

Mạnh Yên Nhiên cũng là học sinh Nhất Trung, Tạ Trường Du ít nhiều có thông tin về Mạnh Yên Nhiên. Cô ấy là một người đẹp kiêm thánh học thực sự. Mục tiêu của người ta luôn là đại học B, nhưng thi đại học mắc sai sót, nhà cô ấy có chút quan hệ nên cô ấy mới vào đại học Vân.

Tạ Trường Du nói đến đây thì bản thân anh cũng hơi xấu hổ. Người khác mắc sai lầm lúc thi nên mới đến đại học Vân, còn bản thân anh phải cố gắng như thế mới vừa đỗ được vào đại học Vân.

Người với người so sánh với nhau, đúng thật là khó tả.

Tạ Trường Du còn chưa kịp tiếp tục ngao ngán thì đã bị người ta ném thứ gì đó vào đầu. Anh dừng bước, đưa một tay khác lên sờ, phát hiện là một chút lá và cỏ thì lập tức buồn bực quay đầu lại.

Trương Thành An đã đứng sau lưng họ, cười hì hì nhìn Tạ Trường Du. “Tao bảo này hai đứa bay có ý gì vậy hả, nhìn thấy tao cũng không í ới gì, quả nhiên là có bạn gái liền quên mất anh em…”

Mạnh Yên Nhiên cũng đứng bên cạnh Trương Thành An, vẫn duy trì khoảng cách, lúc này cũng nhìn Tạ Trường Du, học theo cách nói của Trương Thành An: “Trông thấy cô bạn học này cũng không biết đường chào hỏi, bọn mình là bạn cùng trường kiêm bạn cùng lớp đấy. Nhưng mà đến anh em cũng quên mất thì quên cô bạn học như em cũng rất hợp lý thôi”.

Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. Hai người chỉ sợ đối phương lúng túng mà thôi. Nhưng bây giờ hai người kia lại ăn nói đĩnh đạc, cử chỉ đàng hoàng, ngược lại khiến cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều.

Tạ Trường Du nhíu mày. “Sao hai đứa bay lại đi cùng nhau? Đến sân vận động lúc nào? Vẫn ở phía sau bọn tao à? Sao tao không nhận ra?”

Lâm Tố Mỹ hoàn toàn câm lặng.

Khóe miệng Trương Thành An cũng co giật.

Mạnh Yên Nhiên hơi bất ngờ, rồi lập tức cười.

Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên chỉ trích Tạ Trường Du chẳng buồn chào hỏi, còn Tạ Trường Du lại dứt khoát không thừa nhận đã trông thấy họ.

“Thì tao đến trường bọn mày đi dạo, vừa khéo gặp Mạnh Yên Nhiên nên trò chuyện đôi câu.” Trương Thành An ho một tiếng. “Mày thật sự không nhìn thấy tao hả?”

Trương Thành An rõ ràng không tin.

Nhưng bây giờ Trương Thành An đuổi theo, hiển nhiên cũng đang nói rõ rằng anh chàng và Mạnh Yên Nhiên không có mối quan hệ mập mờ như người ta tưởng tượng.

“Không. Từ sau khi có bạn gái, tao chẳng nhìn thấy người nào khác nữa. Nhất là bạn và bạn học của tao.”

Biểu cảm của Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên cực kì nhất trí, đó là đã bị Tạ Trường Du làm cho phát nghẹn.

Lâm Tố Mỹ cười phì một tiếng, cuối cũng đã trở nên vui vẻ.

Bốn người mau chóng tách ra. Mạnh Yên Nhiên về kí túc. Trương Thành An về quán. Còn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại dạo một vòng sân vận động rồi mới chia tay nhau về nơi ở của mình.

- ------------------------------

Sau khi Tạ Trường Du thi xong, bản thân anh cảm thấy không có vấn đề gì nên lập tức về thôn Cửu Sơn.

Lần này về thôn, có hai người không đi cùng.

Một người là Quách Chí Cường. Quách Chí Cường không về, mọi người đều có thể hiểu được, nhất định là vì chuyện của Tô Uyển. Nhưng đến lúc thu hoạch ngô và lúa, chắc chắn Quách Chí Cường sẽ trở về.

Một người khác là Trương Thành An. Họ cũng không biết Trương Thành An đi làm gì, anh chàng cứ thần thần bí bí, ai hỏi cũng không nói.

Lần này Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du về đến thôn Cửu Sơn thì hoàn toàn bận rộn ngay lập tức.

Đất họ mua đã được phê duyệt từ lâu, vì xung quanh là một vài sườn đồi chưa được khai hoang, đồng thời cũng không chiếm đất ruộng của mọi người nên quá trình rất thuận lợi. Chỉ là có vài chỗ liên quan đến mấy thôn bên cạnh hơi rắc rối, chuyện này phải dùng tiền giải quyết trực tiếp.

Đối với mọi người mà nói, đó đều là đất hoang, còn có thể bán ra rồi chia tiền cho mỗi nhà nên mọi người đương nhiên đều vui vẻ.

Trước tiên, việc Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ phải làm chính là xác định vị trí của nhà máy.

Vị trí này không thể cách thôn quá gần, nếu không khi bên trong hoạt động sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mọi người. Đồng thời, nơi này còn phải nối liền với con đường xi măng đã được sửa trước đó, như thế mới có thể tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ hàng về sau.

Đương nhiên, chọn vị trí cũng không thể đơn giản như vậy, còn phải suy xét đến nguồn nước và các nhân tố khác. Bởi vì họ đã nghĩ xong xuôi muốn làm gì rồi. Đó chính là sản xuất đồ uống. Vậy thì đương nhiên không thể tách rời khỏi nước.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du thường đi dạo bên ngoài thôn.

Trên sườn núi nóng nực lạ thường, cỏ mọc um tùm đung đưa, ngước mắt là có thể trông thấy từng ngọn núi phía xa, như trải ra vô cùng vô tận, cuối tầm mắt là một đường núi nhấp nhô xanh mờ, sát gần với trời cao mây rộng, không xa dưới chân là thung lũng trập trùng, khiến người ta chỉ cảm thấy cõi lòng rộng mở.

Một tay Tạ Trường Du cầm ô, che thẳng trên người Lâm Tố Mỹ. Còn bản thân anh thì một nửa người ở trong ô, một nửa chìa ra ngoài.

“Chọn chỗ này à?” Lâm Tố Mỹ nheo mắt.

Tạ Trường Du ừ một tiếng, sau đó chỉ vào chỗ cách đó không xa. “Bên kia xây nhà máy, bên này xây hồ chứa nước.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Phải xây hai con đường. Một đường nối thẳng hướng đó đến con đường xi măng. Một con đường nối thẳng đến thôn mình.”

Tạ Trường Du nhìn cô một cái. “Ừ. Bên này còn phải xây chỗ để xe rộng một chút.”

Hai người vừa nói vừa đi. Lần này đến gần núi, tuy biết nguồn nước trong núi phong phú nhưng cũng phải tận mắt nhìn thì mới có thể ước tính được.

Trong núi không quá nóng nữa, vả lại dưới những tán lá dày rịt, đến ánh nắng cũng chỉ có thể len lỏi vào qua những kẽ hở, chiếc ô trong tay Tạ Trường Du hoàn toàn có thể cất đi.

Trong núi, nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng nước róc rách, có vài chỗ không hình thành được những dòng suối nhỏ, nước chảy xuyên qua bụi cỏ thấp lùn, giẫm lên bùn mềm mềm, chút nắng rọi vào trong nước sáng lấp lánh.

Nói là đến xem tình hình trong núi, chi bằng nói là hai người cũng đang hưởng thụ thú vui chốn núi rừng. Họ đi đi dừng dừng, gặp được lạch nước thì còn dừng lại ngồi nghịch một lúc.

Lâm Tố Mỹ ngồi bên lạch nước, bàn chân trắng nõn thò vào trong nước, nước lóng lánh dưới ánh mặt trời, thi thoảng cô khua nước bằng chân.

Tạ Trường Du ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn chân cô.

Lâm Tố Mỹ đột ngột hất nước thật mạnh, kết quả nước bị hất lên không bắn vào người Tạ Trường Du mà bắn vào người cô.

Cô yên lặng nhắm mắt lại.

Trước tiên Tạ Trường Du ngẩn người, sau đó cười phá ra.

“Cười gì mà cười.” Cô hơi ảo não, lau vết nước trên mặt. “Ai bảo anh nhìn trộm chân em, đẹp đến vậy hả?”

“Thì…” Tạ Trường Du ra dấu bằng tay. “Cảm thấy rất thần kỳ.”

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới quay đầu qua nhìn anh. “Rất thần kỳ cái gì?”

“Cùng là chân, tại sao chân của cánh đàn ông bọn anh thô và rộng, nghĩ đến chân sẽ chỉ liên tưởng đến mùi hôi chân vân vân. Nhưng chân em… nhìn cực kì tinh xảo, như một sản phẩm nghệ thuật vậy. Hơi hiểu được tại sao một vài nữ tử cổ đại lại không cho người ta nhìn thấy chân mình rồi, bởi vì thứ xinh đẹp như thế, quả thực nên để dành cho trượng phu của cô ấy ngắm.”

Lâm Tố Mỹ vươn một ngón tay ra gí mặt anh. “Đúng là nghĩ nhiều thật. Chân của phụ nữ cũng có người rất to mà, cũng sẽ có người có bàn chân không đẹp, có mùi hôi lại càng chẳng hiếm lạ gì.”

“Cho nên em đang khen chân em đẹp hơn chân những người khác hả?”

Lâm Tố Mỹ nhấc chân lên hất về phía anh, lần này thật sự bắn nước lên người anh.

“Em đang bảo anh đừng có tùy tiện nhìn chân con gái.”

Tạ Trường Du lùi hai bước về sau nhưng vẫn gặp nạn, chỉ đành lắc đầu cho hết nước, sau đó cười nhìn cô. “Anh cứ nhìn đấy, em làm gì được anh?”

Lần này anh đã có chuẩn bị, nước mà Lâm Tố Mỹ hất lên không bắn vào người anh.

Nhưng mà anh vẫn còn đang cười đắc ý ở đó.

Cô tức phát nghẹn, dứt khoát đứng dậy đuổi theo anh, cũng không biết đuổi kịp thì có thể làm gì, chỉ muốn đuổi cho bằng được.

Sau đó chẳng được mấy bước, cô đã nhíu mày ngồi xổm xuống ngay tại chỗ.

Tạ Trường Du vội vã quay lại. “Chân giẫm phải đá rồi hả? Ai bảo em không đi giày đã chạy…”

Khoảnh khắc Tạ Trường Du ngồi xổm xuống, Lâm Tố Mỹ quả quyết quệt hai bàn tay dính nước và bùn lên mặt anh, sau đó cười ha hả. “Việc binh không ngại dối trá…”

Tạ Trường Du nhắm mắt lại, nhìn cô mà thở dài đầy bất lực.

Có vẻ Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, lòng áy náy vừa dâng lên liền lập tức chẳng thể đè xuống được, cô kéo anh đến bên lạch nước, đích thân rửa mặt cho anh.

Tạ Trường Du làm như mình là một ông lớn vậy, chẳng buồn nhúc nhích một chút gì, bắt cô phục vụ anh suốt cả quá trình.

……

Hai người đi du ngoạn một vòng trong núi, còn hái chút mộc nhĩ và nấm về nhà.

- ---------------------------

Chuyện xây nhà máy chính thức được tiến hành. Đối với chuyện này, mọi người đều vô cùng tích cực.

Trước tiên còn phải xây đường nối liền giữa con đường xi măng và chỗ xây nhà máy, đến lúc đó có thể lái xe vào thẳng, nguyên vật liệu đã đầy đủ rồi.

Giao thông thuận tiện rồi thì làm việc có thể tiện lợi hơn không ít.

Một vài thôn có giao thông không thuận tiện muốn xây nhà mới cũng cực kì rắc rối, còn phải mời đội ngựa kéo gạch thì mới có thể mang gạch vào trong thôn. Rất nhiều người đều cảm thấy “Tây Tây”, còn đến hẳn đó quan sát và đều cảm thấy thú vị.

Nhưng mấy thôn bên cạnh con đường xi măng này hoàn toàn không cần phải rắc rối như thế.

Người sửa đường xây nhà, chỉ riêng mấy thôn gần đó đã có thể kéo không ít người đến. Việc này hoàn toàn không cần Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lo lắng.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, Lâm Kiến Nghiệp, Trần Đông Mai cùng với Trần Tư Tuyết, Tạ Minh đều nghe thấy không ít tin đồn bên ngoài khiến họ cũng trở nên thấp thỏm không yên.

Mấy người đó đều đang bàn tán riêng với nhau rằng trước đây Tạ Trường Du có thể làm ăn thành công là bởi vì đó đều là mấy vụ lặt vặt. Bây giờ còn muốn xây nhà máy, làm ăn lớn, lòng quá tham, nói không chừng sự thành công trước đây đều là để khiến anh mất sạch vào lần này.

Dẫu sao nói tới nói lui chính là nói dã tâm của Tạ Trường Du quá lớn, cẩn thận thiệt hại nặng nề.

Bố mẹ của Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đương nhiên lo lắng, nhưng vì tất cả đều là tiền con mình kiếm được nên trong chuyện này, họ không tiện đưa ra ý kiến.

Với chuyện này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều tự tìm bố mẹ mình nói chuyện. Hai người không nói sâu hay giảng những đạo lý to lớn gì, chỉ nói một câu rằng trường hợp xấu nhất chẳng qua chỉ là lỗ tiền, đến lúc đó kiếm lại là được, không có gì to tát cả.

Thái độ ung dung đó khiến bố mẹ hai bên đều cực kì yên tâm. Đúng ha, trường hợp xấu nhất chỉ là lỗ vốn thôi, con mình có học lực cao, lại có năng lực, có thể không kiếm được tiền ư?

Tiểu Mỹ lỗ vốn cũng chẳng sao, còn có một lớp gia sư cơ mà!

Tạ Trường Du lỗ vốn cũng chẳng sao, trên huyện vẫn còn hai tòa trung tâm thương mại, càng đừng nhắc đến nhà nghỉ và nhà hàng.

Cho nên, sợ gì chứ?

Cứ mạnh dạn làm thôi!

Nhưng Lâm Tố Mỹ và mẹ mình vẫn nảy sinh chút tranh chấp nhỏ.

Việc mời người đến xây đường quốc lộ và xây nhà máy đều đã bàn bạc với phụ huynh, giá cả khá thấp, dẫu sao người muốn đến làm đều là người ở chỗ lân cận. Đối với những người đó mà nói, địa điểm gần, hơn nữa còn có thể chăm lo được nhà cửa, đến lúc thu hoạch ngô và lúa thì có thể về nhà làm đồng, cho nên giá thấp một chút mọi người đều có thể chấp nhận.

Vì thế Lâm Tố Mỹ nghĩ cứ bao một bữa cơm trưa, vậy thì cũng tiện cho họ làm việc.

Điều cô nghĩ là mời bác gái cả và thím út nấu cơm, đương nhiên không phải là làm không công mà cũng sẽ trả lương.

Sau đó Lâm Tố Mỹ bị Trần Đông Mai mắng cho một trận: “Con kiếm nhiều tiền rồi, nấu có bữa cơm cũng phải mời người ta. Mẹ con vẫn đang cử động được đi đứng được, sao không nghĩ đến mẹ? Lại còn trả lương nữa”.

Trần Đông Mai trừng con gái một cái, con gái cái gì cũng tốt, chỉ có tác phong vung tay quá trán này không được.

“Con chỉ cảm thấy tuy nấu cơm không phải công việc quá mệt, nhưng ngày nào cũng làm thì cũng rất phiền phức, hơn nữa còn hoàn toàn rập khuôn người ta…”

“Thế thì có là gì, có ngày nào mẹ không nấu cơm?”

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, lúc không nấu cơm rất nhiều mà, đều là hai chị dâu nấu, nhưng cô không dám phản bác mẹ mình. “Mẹ, cơm nước cho nhiều người như thế, một mình mẹ không xoay xở được.”

“Ai nói mẹ không xoay xở được?”

……

Sau đó Lâm Tố Mỹ liền nhìn thấy mẹ mình gọi mẹ Tạ Trường Du đi cùng.

Kể từ đó, chuyện cơm nước của mọi người đều do Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết phụ trách. Hai người một người rửa, thái thức ăn, một người xào nấu, sau đó ngày hôm sau hai người tráo đổi công việc của ngày hôm trước, phối hợp vô cùng ăn ý.

Lâm Tố Mỹ biết họ không thể nào nhận tiền lương nên cô chỉ có thể mua quần áo cho họ. Nhưng hai bà mẹ đều đồng thời mặc quần áo mới, khiến lòng Lâm Kiến Nghiệp và Tạ Minh chua chát, điều này làm Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết hí ha hí hửng.

Hai người cùng nhau nấu cơm.

Trần Đông Mai thích phỉ báng con gái mình: “Tiểu Mỹ nhà tôi, mấy thứ khác đều tốt, chỉ là thích tiêu tiền. Cứ luôn mua này mua nọ cho tôi.”

Trần Tư Tuyết: “Thằng con trai tôi cũng thế, cứ thích mang đồ về cho nhà, đã nói với nó bao nhiêu lần là trong nhà cái gì cũng có, nhưng mà nó vẫn mang đồ về nhà, có nói cũng vô dụng.”

“Thằng bé Trường Du quả thực hào phóng. Ầy, tôi nói bà nghe, cái vô tuyến màu đó xem đúng là khác hẳn, người rõ hơn nhiều, đều có màu sắc cả… Hôm nào bà cũng bảo Trường Du lấy một cái về xem.”

Lòng Trần Tư Tuyết nghẹn ứ. “Từ lâu Trường Du đã nói là muốn mang một chiếc vô tuyến màu về rồi, nhưng mà tôi không cho. Đám trẻ chúng nó thích dùng mấy thứ đồ mới, nhưng cánh già chúng ta dùng đồ có thể dùng là được, không bận tâm về chuyện này.”

“Tôi cũng nghĩ giống bà. Nhưng Tiểu Mỹ nói với tôi là cánh mình lớn tuổi rồi, trước đây vẫn luôn chịu khổ, bây giờ thì nên hưởng thụ, nên dùng thứ tốt.”

“Đó là Tiểu Mỹ hiếu thảo với bà.”

“Đúng đấy, ba đứa con nhà tôi, đứa nào cũng hiếu thảo, chỉ là Tiểu Mỹ chu đáo nhất.”

Trần Tư Tuyết càng nghe lòng càng khó chịu.

Sau đó chẳng được mấy ngày, Trần Tư Tuyết quyết tâm tìm lại “địa bàn”.

“Tôi nói bà nghe, Trường Du nhà tôi đổi giường mới cho tôi rồi. Nói cái giường như thế ngủ mới thoải mái. Tôi bảo nó đừng có phiền hà, nhưng nó cứ muốn đổi cho vợ chồng tôi, nói như thế mới tốt cho sức khỏe của bọn tôi.”

Trần Đông Mai bĩu môi. “Ờ.”

“Hôm khác bà cũng bảo Tiểu Mỹ đổi chiếc giường khác cho bà đi, thật sự ngủ sướng cực kỳ luôn.”

……

Thi thoảng Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nghe thấy màn đối thoại của hai bà mẹ thì đều chạy được nhanh bao nhiêu thì chạy, tuyệt đối không dám nán lại. Bởi vì một khi bị họ phát hiện, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cũng chính lúc này, Tạ Trường Linh trở về.

Hiếm khi Tạ Trường Linh về nhà mẹ đẻ một lần, Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều rất vui, buổi tối nấu một bàn lớn những món ăn ngon.

Ăn cơm xong, Tạ Trường Linh chủ động tìm Tạ Trường Du nói chuyện, đã lâu lắm rồi hai chị em chưa tâm sự với nhau.

Tạ Minh và Trần Tư Tuyết nhìn mà thấy lòng thoải mái. Tình cảm giữa con cái tốt thì người làm cha mẹ mới cảm thấy thỏa mãn. Huống hồ lần này Tạ Trường Linh về là bởi biết Tạ Trường Du muốn mở nhà máy, vậy thì hẳn là về quan tâm em trai.

Trước tiên Tạ Trường Linh quan tâm chuyện Tạ Trường Du đang làm, sau đó uyển chuyển khuyên anh đùng quá ham cái lợi trước mắt mà đầu tư toàn bộ tiền vào, ngoài ra nghe nói nhà máy này là do Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cùng xây dựng, chị bảo anh đề phòng Lâm Tố Mỹ một chút, đừng cái gì cũng hào phóng không so đo.

Tạ Trường Du nghe mà lòng khó chịu. “Chị, chị nói thẳng đi, lần này chị về là muốn làm gì.”

Tạ Trường Linh quan sát sắc mặt Tạ Trường Du. “Trường Du, chị muốn mở một quán để làm ăn, dù sao chị cũng không thể cứ ở nhà mãi được, bố mẹ chồng chị đã hơi có ý kiến rồi.”

“Chị muốn mở quán là chuyện tốt.”

Tạ Trường Linh bặm môi. “Chị đã chọn xong chỗ rồi, cũng nói chuyện với người ta rồi, chỉ thiếu tiền thôi.”

Tạ Trường Du nhìn Tạ Trường Linh một cái sâu xa. “Cần bao nhiêu tiền?”

“Mười nghìn đồng.”

“Quán gì mà cần những mười nghìn đồng? Ở vị trí nào? Quán rộng bao nhiêu?”

“Vị trí tốt lắm, lượng người qua lại cũng nhiều, nếu không có thể đắt đến vậy à? Hơn nữa mua quán rồi thì việc làm ăn sau này của chị cũng được bảo đảm hơn.”

Tạ Trường Du yên lặng một lúc. “Chị, chị nói thật với em đi, có phải… có phải họ bắt ép chị về xin tiền đúng không?”

Mắt Tạ Trường Linh hoe đỏ, chị đứng bật dậy. “Có phải em không muốn cho chị tiền đúng không? Chị đã nghe nói rồi, cái nhà máy mà em mở, chỉ mua đất thôi đã tốn rất nhiều tiền, càng đừng nói đến những thứ khác. Em còn cùng Lâm Tố Mỹ mở nhà máy, con bé đó có thể chi ra bao nhiêu? Em đã có thể hào phòng với nó như thế, nhưng đến mười nghìn đồng cũng không muốn cho chị, em đối xử với chị gái ruột của em như thế hả? Đến một người ngoài còn chẳng bằng.”

Tạ Trường Linh càng nói càng tức tối. “Em không coi chị thành chị gái em, chuyện với Lâm Tố Mỹ cũng không chủ động nói với chị, chị còn phải nghe người khác nói thì mới biết, em có biết em khiến chị mất mặt đến mức nào không? Em đối xử tốt với Tạ Trường Bình, quán lẩu nói cho nó là cho, còn lừa chị nói là nó làm thuê cho em… Sao hai đứa bọn em có thể đối xử với chị như thế? Nó là chị gái em, chẳng lẽ chị không phải chị gái em nữa? Có chuyện gì tốt em chỉ nghĩ đến nó, nhưng chưa từng nghĩ đến chị…”

“Rõ ràng chị muốn tốt cho em, nhưng lời chị nói em lại chưa từng nghe một câu nào. Chị chẳng biết tại sao em phải đối xử với chị như thế nữa. Em quên là ai mua kẹo cho em ăn, là ai trèo lên sườn núi hái quả cho em rồi à?”

Tạ Trường Linh chỉ trích Tạ Trường Du từng chút một, “giải quyết” chuyện từ nhỏ tới lớn rõ ràng một lần.

Đến cuối cùng, Tạ Trường Du vẫn cho Tạ Trường Linh mười nghìn đồng kia.

Tạ Trường Linh vừa thấy mười nghìn đồng này thì sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng có tiền nhưng lại không muốn cho chị, quả nhiên giống như người ta nói, chỉ có chị xui xẻo, một khi đi lấy chồng thì chẳng vơ được chút lợi ích nào nữa.

……

Cuộc nói chuyện giữa hai chị em ít nhiều để Trần Tư Tuyết và Tạ Minh nghe thấy.

Sau khi Tạ Trường Linh về phòng, Trần Tư Tuyết lập tức đi tìm con gái.

“Con tìm Trường Du đòi tiền à?” Trần Tư Tuyết rất tức giận.

Tạ Trường Linh giấu tay ra sau lưng.

“Rốt cuộc con nghĩ thế nào hả?” Cơ thể Trần Tư Tuyết lảo đảo, dì tựa vào bàn trang điểm phía sau. Đây là phòng của Tạ Trường Linh, cho dù chị gần như không về nhà thì căn phòng vẫn được giữ lại cho chị. “Em trai con sắp mở nhà máy, phải tốn bao nhiêu tiền, con không biết hả? Dù là Quách Chí Cường hay người khác đều đến tìm em trai con, bảo nó là nếu thiếu tiền thì tìm chúng nó mà vay, chuyện chỉ một câu nói là xong. Người ta đều đang nghĩ em trai con chắc chắn phải tốn món tiền lớn, bây giờ là lúc thiếu tiền, con không những không nghĩ nó cũng có khó khăn mà còn tìm nó đòi tiền…”

“Bây giờ không đòi, sau này có khi chẳng có cơ hội nữa.”

“Con đang nói gì đấy hả?”

“Mẹ, mẹ đừng xen vào nữa. Trường Du cho Trường Bình một cái quán, dựa vào đâu mà con không thể đòi? Nó nên cho con từ lâu rồi, bây giờ con chỉ đang đến lấy thứ của con thôi.”

“Con… sao con có thể nghĩ như thế? Trường Bình có quán ở đâu ra, nó đang làm việc giúp Trường Du…”

“Đó là cách nói mà hai đứa nó đã bàn bạc riêng để nói với người ngoài, đừng tưởng là con không biết. Mẹ, mẹ không thể thiên vị hai đứa nó như thế được. Mẹ tự nói xem, hôn sự của Trường Bình tổ chức tốt như thế, còn hôn lễ của con thì giống thứ gì? Bây giờ mọi người đều coi con là người ngoài rồi, ai cũng thế cả…”

“Con hiểu lầm rồi. Lần trước Trường Bình về vẫn còn nói là kiếm tiền một hai năm nữa rồi nghĩ cách mua lại quán lẩu từ tay em trai con. Sau đó còn lấy hết của nải của bản thân nó ra ứng tạm, là em trai con không cần…”

Tạ Trường Linh không nói gì, nhưng lại nhìn mẹ mình bằng vẻ hoài nghi.

Trần Tư Tuyết lau nước mắt. “Trường Linh, con tự nói xem, em gái con đối xử với em trai con thế nào, còn con đối xử với thằng bé thế nào, bây giờ con làm thế, sao hai đứa nó có thể thân thiết với con được. Trả lại tiền cho em trai con đi, trong tay mẹ với bố con vẫn còn chút…”

Tạ Trường Linh cũng không buồn nhìn mẹ mình mà cầm túi lên, cất tiền xong xuôi thì rời đi thẳng.

Bố mẹ chị có thể có được bao nhiêu tiền? Làm hôn lễ cho Tạ Trường Bình đã dùng gần hết rồi, có thể còn lại bao nhiêu…

Sau khi Tạ Trường Linh rời đi, cuối cùng Trần Tư Tuyết không nhịn được òa khóc.

……

Trường Linh của dì.

Đó là đứa con đầu tiên của dì.

Dì còn nhớ hồi nhỏ Trường Linh cực kỳ ngoan ngoãn, còn bé tí đã giúp gì làm việc rồi.

Khi ấy Tạ Minh ra ngoài làm thuê, bà nội Trường Linh chạy đến mắng dì, nói nhà dì hại Tạ Minh thọt chân thì thôi đi, còn muốn hại chết Tạ Minh, vậy mà còn bức Tạ Minh ra ngoài làm thuê.

Trần Tư Tuyết cũng tức điên người. Trước giờ bà mẹ chồng này luôn thiên vị, chỉ thiên vị con trai út của bà ta, rõ ràng cô em dâu đó cũng sinh con gái, bà mẹ chồng sẵn lòng đi trông cháu, song từ đầu chí cuối lại không chịu giúp nhà mình giảm bớt chút gánh nặng.

Trần Tư Tuyết cáu lên, đánh nhau với mẹ chồng.

Khi ấy Tạ Trường Linh liền chạy qua giúp dì, dùng cánh tay nhỏ đánh bà nội con bé, bảo bà nội không được bắt nạt mẹ nữa.

Sau khi đánh nhau, Trần Tư Tuyết quở mắng Tạ Trường Linh: đó là chuyện của người lớn, sau này trẻ con đừng có xen vào, bà nội con bé có quá đáng hơn nữa thì cũng là bề trên, không thể làm như vậy được.

Tạ Trường Linh kéo tay áo dì đầy đáng thương. “Mẹ, con muốn bảo vệ mẹ.”

……

Hai tay Trần Tư Tuyết ôm mặt, dì không biết tại sao con gái mình lại biến thành dáng vẻ như hiện giờ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện