Chương 8
Sở Trì đi tới chỗ chị cậu đang đợi.
Sở Duyệt rất đẹp, không chỉ là kiểu vừa nhìn liền biết là mỹ nữ mà còn là kiểu nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn.
Nhất là tính cách thẳng thắn, dễ thân cận.
Cô tuyệt đối không phải kiểu người thẳng thắn đến mức khiến người ta thấy giống con trai.
Cô yêu cái đẹp, lại càng thích ăn diện cho mình, là một cô gái mỗi lần nhìn thấy đều khiến người ta kinh ngạc.
Trước cửa Starbucks có vài người đàn ông vì thấy cô mà dừng lại, mãi đến khi thấy cô cười với một câu con trai khác bọn họ mới tản đi.
Trong mắt Sở Trì chỉ có lúm đồng tiền như hoa của chị gái, những người khác căn bản không thèm để ý.
Xem ra hôm nay chị cậu rất thỏa mãn, nếu không cũng không cười đến rạng rỡ như thế.
Sở Duyệt ôm lấy tay Sở Trì, không vào Starbucks mà kéo cậu đi chỗ khác.
"Không tồi.
Không làm chị mất mặt.
Lát nữa cũng phải cố gắng đấy."
Sở Trì vẻ mặt đau khổ: "Chị, em không đi xem mắt đâu."
Sở Duyệt trừng cậu một cái.
"Được rồi được rồi đừng bày cái mặt ấy nữa.
Ai bảo mang em đi xem mắt.
Chị cũng không phải thái hậu nhà mình.
Lần này tìm em là có chuyện gấp!"
"Chuyện gì gấp?!" Sở Trì nhìn vẻ mặt thần bí của chị hai, không hiểu.
Rốt cuộc là có chuyện gì, trời tối rồi còn vác cậu đi đâu!
Lúc đi theo Sở Duyệt đến một quán KTV, Sở Trì cũng hiểu ra.
Trong phòng một đám con gái, tất cả đều đang thì thầm nói chuyện.
Ngay cả chị gái hay chiếm mic mà trước đây cậu đi theo chị hai đã gặp qua cũng không cầm mic.
Nhìn thấy cậu bước vào liền hét lên một cái chạy qua, mở miệng câu đầu tiên chính là Độc Cô Lạc.
Sở Trì giờ đã hiểu rõ.
Người ta là bởi vì đại minh tinh mà đến.
Cậu chẳng qua là một chén rượu thơm, mấy cô gái này cũng không thèm rụt rè.
"Tiểu Trì Trì ~ Nghe nói hôm nay Độc Cô Lọc đến radio của các em phỏng vấn." Cái này cần nghe nói sao? Các loại tạp chí lá cải đều đưa tin có được không!
"Đúng thế đúng thế, nghe nói MC là em nha~" Không cần nghe nói, MC thật sự là tôi...!
"Độc Cô Lạc người thật như thế nào?" Thì là như thế, một tên đàn ông.
"Lạc Lạc nhà chị đẹp trai không ~ Người thật có phải rất hút hồn không ~" Thành của nhà chị rồi cơ đấy...!
Sở Trì đáng thương dùng ánh mắt cầu cứu bắn tín hiệu cho chị gái nhà mình, chẳng qua chị cậu chỉ giúp cậu làm duy nhất một việc là quay mặt làm ngơ, em tự cầu nhiều phúc đi.
Sở Trì ai oán.
Chị sao có thể như thế?! Em là em trai ruột của chị đấy!!
Nghĩ thì nghĩ vậy, Sở Trì vẫn ngoan ngoan đáp từng câu hỏi của các cô ấy.
Các chị gái này cũng là không chọc vào được.
Một hai người đều khủng bố hơn chị gái cậu.
Ầy, thật nhớ thương máy tính, tất nhiên là trừ cái người tai to mặt lớn nào đó!
Lúc các chị gái thõa mãn nhận được tin tức mình muốn rốt cuộc cũng quyết định bỏ qua cho Sở Trì thì cũng đã qua một tiếng rồi.
Mọi người bắt đầu high mà hát hò.
Sở Trì đầu tiên cầm lấy lon nước.
Cổ họng cậu muốn bốc khói luôn rồi.
Cùng mấy chị gái này nói chuyện còn mệt hơn làm MC một buổi chiều.
Thấy bọn họ hát hò đến vui vẻ, Sở Trì nhích qua chỗ Sở Duyệt, nhỏ giọng nói: "Chị, em muốn về nhà."
Sở Duyệt trừng mắt một cái, "Lại về, chỉ biết làm ổ trong nhà thôi.
Trước đây cũng không thấy em như thế! Chẳng khác gì cô vợ nhỏ, lại còn đặt cả gác cổng nữa!"
Sở Trì im lặng, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay đặt trên đầu gối.
Sở Duyệt nhìn cậu như thế, vừa tức vừa thương.
Cô nắm lấy tay em trai, ép cậu nhìn thẳng mình.
"Sở Trì, em nghe cho rõ đây.
Chị cho em một năm nữa.
Một năm! Nếu em không thể thoát khỏi đoạn thời gian đó, chị sẽ liều mạng mang em ra, cũng sẽ tổn thương em rất sâu!"
Sở Trì run run ngón tay, đôi mắt đen láy ướt át mang theo cầu xin.
"Chị"
"Biết chị là chị em thì tốt.
Em không thể cứ thế mãi được.
Em có biết mẹ nhớ em lắm không?! Có thời gian...đi thăm chút đi được không?"
"Chị..." Giọng Sở Trì bắt đầu phát run.
Sở Duyệt rốt cuộc không nhẫn tâm ép cậu nữa.
Sở Duyệt vươn tay lau lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói: "Được rồi.
Không cần làm ra cái mặt bị người ta bắt nạt như này.
Em trở về suy nghĩ cho kĩ.
Khi nào nghĩ thông rồi, muốn quay về thì nói với chị.
Chị đi cùng em được không?"
"Vâng." Sở Trì gật gật đầu.
Có những chuyện cần nghĩ cho kĩ, cứ như vậy mà sống cũng rất đau khổ.
Đang nói thì có một chị gái chạy qua kéo Sở Trì lên hát.
"Tiểu Trì Trì qua hát một bài đi."
"Thôi đi." Sở Trì không có tâm trạng ca hát.
"Vớ vẩn, thôi là thôi thế nào.
Lâu lắm không nghe Tiểu Trì Trì hát rồi, nhất định phải hát."
"Đúng thế.
Tiểu Trì Trì bây giờ lớn rồi càng ngày càng không thích các chị nữa rồi.
Khó lắm mới đi KTV lại không chịu hát.
Tôi đau lòng quá đi."
Sở Trì nhìn mấy chị gái từng người đều hát rồi.
Hôm nay không hát không được.
Cậu chỉ đành cầm mic lên, nói: "Vậy, các chị muốn nghe bài nào?"
"Tiểu Trì Trì, mấy đứa các em bây giờ không phải đều thích mấy bài hát trên mạng gì đó sao? Chị hôm nay muốn nghe một bài đó."
"Đúng thế đúng thế." Chị gái khác cũng đưa ra ý kiến, xem ra là có chuẩn bị cả rồi.
"Chị muốn nghe." Một chị gái không khách khí mà chọn bài.
Tên bài hát vừa nghe Sở Trì nhịn không được muốn nói, các cô ấy còn thật sự dụng tâm mà lăn lộn nha.
"Em không có beat." Sở Trì nói là sự thật.
Cậu không nghĩ sẽ hát, càng không nghĩ sẽ hát cái này.
"Hehe, cần gì beat, ở đây cũng có mà."
Sở Trì còn chưa kịp phản ứng, một chị gái đã đẩy bài hát ưu tiên lên.
Vừa nghe thì là beat của , không nhìn phần kara bên dưới mà hát theo lời của thì cũng được.
Sở Trì thật sự giống như không trâu bắt chó đi cày, cũng may bài này cậu rất thích, cũng coi như nhớ được lời, hắng giọng xong liền bắt đầu hát.
Đốt tạng hương, mười ngàn vòng khói xanh như than thở
Khuấy động quyển kinh đồng trăm vòng, Như Lai lãnh đạm trông
Ta quỳ xuống trước Phật, hỏi vận mệnh sao vô đoan
Tiểu tuyết chồng chất, mấy phen lần tràng hạt bát loạn
Đốt tạng hương, mười ngàn vòng còn thừa lại khói xanh như tiếc than
Khuấy động quyển kinh đồng trăm vòng, Như Lai hững hờ trông
Ta quỳ xuống trước Phật, cầu thứ tội cho nhân duyên kiếp này
Hồng trần chồng chất, mấy phen lần tràng hạt đứt đoạn
Xoay chuyển kinh luân, vang lên một khúc Phạn xướng
Ta đem tự niệm khắc trên tuyết
Đợi nhật nguyệt xoay chuyển, tuyết đọng thành sông
Ý niệm nhập niết bàn
Xoay chuyển kinh luân hướng một khúc Phạn xướng
Đợi người bên tam đồ nhìn lại
Ta quỳ xuống trước Phật, một bên dựa vào ánh chiều
Mộ người tóc xanh lại thêm xa
Sở Trì lần này không dùng kĩ xảo gì, chỉ dùng giọng thật của mình hát.
Giọng của cậu không cần biết là nói chuyện hay ca hát, đều mang theo một chút cảm giác dịu dàng khiến người ta động tâm.
Lại có một chút lặng lẽ nhàn nhạt, khiến người nghe rất thoải mái, rất ấm áp, khắc sâu trong lòng.
Cuối bài có một câu độc thoại, Sở Trì nắm chặt mic, dùng một chất giọng nỉ non của tình nhân, nhẹ nhàng nói ra.
Giờ khác nghe được câu nói ấy, các cô gái trong phòng đều khắc sâu trong tim.
Bọn họ đồng thời nghĩ, nếu như mình xin người ta dùng cái loại nỉ non tha thiết này nói lời yêu thương với mình nhất định rất say lòng người.
"Hắn lại hát bài hát này.
Hướng lên đài thiên táng tình nhân mà ngủ say."
Một khúc cuối, các cô gái đều nhiệt liệt vỗ tay tung hoa, thậm chí còn muốn cầu hát thêm một bài.
Sở Duyệt thấy Sở Trì đã sắp đỡ không nổi.
Cô không biết bài hát này đối với Sở Trì có ý nghĩa gì.
Cô nhìn rất rõ Sở Trì càng hát sắc mặt càng kém.
"Được rồi, được rồi.
Rõ ràng nói các chị em ra ngoài chơi lại chỉ dày vò Tiểu Trì nhà tôi là thế nào.
Đều lướt sang một bên chơi đi." Sở Duyệt kéo Sở Trì về sofa, bắt đắc dĩ xoa xoa trán.
Hạt đá đính trên móng tay xinh đẹp dưới ánh đèn mờ lúc này phản quang ra vẻ mặt hoảng loạn của Sở Trì.
"Muốn về thì về trước đi.
Muốn chị đưa về không?"
"Không cần, em lớn rồi mà." Sở Trì cười cười, đứng lên ôm chị gái một cái.
Sau đó chào các bà chị một câu liền quay người rời đi..
Bình luận truyện