Chương 9
Sở Trì từ trong KTV đi ra không trực tiếp bắt xe về nhà mà một mình đi chầm chậm dọc theo bên đường.
Con đường này đúng là phố thương mại, càng đến tối càng náo nhiệt, đèn đỏ rượu xanh, người đến người đi, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu.
Sở Trì từ ba năm trước đã dần ít ra ngoài buổi tối.
Cậu cảm thật con người thật kì lạ.
Nửa năm ngắn ngủi có thể biến mọi thứ thành thói quen, rất nhiều thói quan trước đây cũng có thể dễ dàng mà thay đổi.
Sở Trì thẳng hướng đường về nhà.
Rõ ràng là một thanh niên tốt, thấy siêu thị náo nhiệt lại đột nhiên cảm thấy mình già lắm rồi, già rồi...!
Thế giới của cậu và thế giới này đã chệch quỹ đạo ba năm, giờ đây lại khiến cậu có cảm giác mình đã bị tách biệt mất nửa đời.
Thế giới này biến đổi quá nhanh, mà cậu thì làm con đà điểu quá lâu.
Bất tri bất giác mà đi đến quảng trường, bình thường ở đây rất hiếm có người dừng lại trước màn hình lớn mà lúc này vô số nam nữ đều đang hướng mắt lên màn hình đen đen, nhìn qua đều là người trẻ tuổi.
Trong nhóm người truyền đến tiếng hét kích động, đều đang nói đến thời gian hình như còn hai phút nữa.
Sở Trì cũng không có việc gì, liền dừng lại ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, muốn xem xem bọn họ đang đợi cái gì.
Hai phút qua rất nhanh, sau một cái quảng cáo rượu, màn hình lớn đột nhiên biến đổi.
Âm nhạc ưu thương chậm rãi vang lên, có vẻ là một ca khúc balad.
Nhạc dạo khá dài, mang theo một loại hoài niệm nhàn nhạt, một chút ấm áp.
Loại âm nhạc này ở nơi phố thị nhộn nhịp ban đêm, rõ ràng không ăn nhập gì, thế nhưng lại khiến người ta nhịn không được dừng biết, chuyên tâm lắng nghe.
Sở Trì cũng là một trong những người đi qua chỗ này.
Cậu nhìn hình ảnh mặt nước chậm rãi qua đi, sau đó xuất hiện tên ca khức và ca từ.
Sở Trì nhìn thấy tên ca khúc thì giật mình.
Cậu chưa nghe bài hát hát cái gì, cũng chưa biết nhân vật chính trong MV phong hoa tuyệt đại ra sao, trong đầu cậu chỉ còn lại tên bài hát ba chữ.
Ba năm rưỡi.
Ba năm rưỡi.
Bài hát nguyên tác của Độc Cô Lạc, muốn làm một ca sĩ sáng tác.
Sở Trì rút ra khỏi đám người qua lại, cảm giác toàn thân tràn ngập hoảng hốt chạy về nhà/ Đi mất hơn ba tiếng, cậu không thể không biết một, cũng không biết chính mình làm thế nào về nhà.
Đợi lúc cậu khiến trái tim mình bình ổn lại cũng đã ngồi trên sofa nhà mình, mà điện thoại trong túi cũng đang điên cuồng rung lên.
Lấy ra điện thoại có 35 cuộc gọi nhỡ, trong đó có các chị bạn kia gọi, nhiều nhất vẫn là Sở Duyệt gọi.
Hít sâu một hơi, thử nói hai cậu, nghe giọng mình khôi phục bình thường xong cậu mới gọi lại cho Sở Duyệt.
"Alo, chị."
"Nhóc thối! Em ở đâu đấy?!"
"Ở nhà."
"Thật không? Sao không nghe điện thoại?"
"Em để rung, không nghe thấy.
Cũng muộn rồi, em tắm rồi đi ngủ đây.
Không có chuyện gì thì em cúp nhé."
"Được rồi.
Vậy em ngủ sớm đi."
"Vâng, chị ngủ ngon."
Sở Trì bất đắc dĩ nhìn điện thoại đã cúp máy.
Chị ấy hôm nay từ lúc Sở Trì đi về được nửa tiếng đã gọi đến, kết quả lại không có ai nghe máy, suýt chút bị dọa chết.
Chỉ sợ cậu trong lòng nghĩ không thông.
Ban nãy Sở Trì nói mình không sao, đương nhiên Sở Duyệt không tin.
Cô cũng không phải ngày đầu làm chị của cậu, trên đời này còn ai hiểu em trai bằng cô đâu.
Cũng vì như thế, cậu không muốn nói, cô cũng không thể hỏi, không dám hỏi.
Cô sợ nhất mình chọc sâu vào vết thương rớm máu của cậu.
Nỗi đau ấy cô không dám tưởng tượng, cũng không chịu đựng nổi.
Sở Trì cúp điện thoại của chị gái xong liền lần lượt gọi lại cho mấy người còn lại, nói với bọn họ mình đã về đến nhà.
Quả nhiên vẫn bị biến thành cái bia đỡ cho các chị bởi vì gọi không được mà bắn pằng pằng.
Mọi người đều một mặt hùng hổ nói lần sau không cần biết có chuyện gì cũng không được không nghe điện thoại của chị.
Bọn họ rất đáng thương nha.
Sở Trì cười cười đồng ý.
Đi lâu như vậy, cả người đều dính dớp khó chịu, Sở Trì lúc đứng lên bởi vì chân có hơi tê mà ngã xuống.
Đúng là bình thường ít vận động, đột nhiên đi nhiều như thế, bắp thịt cũng muốn bãi công rồi.
Xoa xoa chân mình một chút, từng bước từng bước đi vào nhà tắm, nằm trong cái bồn tắm ít khi dùng tới, dùng nước nóng massage hai chân cậu mới cảm thấy dần đỡ hơn.
Ngâm người đi ra xong cũng đã mười hai giờ đêm rồi, cũng không biết là do thư thái quá mà hưng phấn hay là hôm nay thần kinh cậu có vấn đề, nói tóm lại là đồng hồ sinh học đảo lộn, mắt mở thao láo không có tý buồn ngủ nào, liền quyết định lên mạng chơi chút.
Lên QQ xong phát hiện trong nhóm tưng bừng, số lượng tin nhắn lên tới hơn 1000.
Sở Trì nghĩ nghĩ mở ra nhóm "Công thụ thỏa đáng".
Tham ăn: chào buổi tối
Sở Trì không có thói quen nhìn lén trong nhóm, đại khái vừa mở lên thì sẽ nói chuyện, tất nhiên số nhóm cậu có cũng không được mấy cái.
Đợi một phút sau vẫn không có ai trả lời, nhìn nhìn một chút số người online và câu chuyện trước đó, có vẻ hai trước trước đã không có ai nói chuyện rồi.
Sở Trì đang nghĩ muốn tắt thì Lão nương xuất hiện.
Lão nương F trang: áu áu, Tiểu H cậu đến rồi ~ Nhanh lên SK! Tiểu biên kịch viết một kịch bản mới.
Mọi người đều đang thử vai.
Tham ăn:...không cài đặt SK
Lão nương F trang: ...!
Phong Mặc: Vậy lên YY đi.
Số phòng XXX
Tham ăn: Ồ!
Sở Trì nhìn một chút số phòng, nhìn hai số ngắn của phòng YY, xem ra là phòng VIP.
Cậu vừa đăng nhập YY vừa cảm thán.
Đúng là đại thần.
Fan xếp hàng ở cái phòng bên kia đều bị đùa bỡn cả.
Sở Trì ở bên này nhàn nhã login YY, tiến vào phòng, bị 300 người nửa đêm vẫn treo nick dọa cho hết hồn, rụt đầu ở một góc giả vờ trong suốt.
Bên kia SK đã bởi vì một câu của Phong Mặc mà náo tận trời.
"Tất cả sang YY thử âm."
"Vì sao?!"
"Chúng ta không phải đều ở đây thử sắp xong rồi sao?"
"Đây là chuyện gì?!"
"Phong Mặc anh không sao chứ?!"
"Phong Mặc chúng ta sắp xong rồi, không cần đổi địa điểm chứ?" Đạo diễn Kỳ khai đắc thắng thấy bầu không khí không ổn, liền chạy ra giảng hòa.
Hôm nay đến thử âm không phải chỉ có mình Phong Mặc là đại thần.
Mặc dù không bằng Phong Mặc nhưng cũng là người có tiếng trong giới, làm thế này cũng không tốt lắm.
Phong Mặc không lên tiếng, lại thấy hắn đã rời khỏi cuộc trò chuyện, người bên SK cũng đi hết luôn.
Không biết là ai bên nhóm "Công thụ thỏa đáng" nằm vùng, vốn không ai nói cũng có người biết Phong Mặc vì Tham ăn mà rồi đi.
"Chậc chậc, tôi nói nha.
Phong Mặc người ta là đại thần để chúng ta đến YY là muốn phối hợp với Tham ăn nhà hắn nha."
"Gì thế?"
"Người ta không có SK mà."
"Thì để lần sau chứ.
Chẳng lẽ muốn chúng ta nhiều người như vậy chiều theo ý một mình hắn?"
"Tham ăn, đấy là ai?" Một tiểu phấn hồng không nghe cover liền không biết.
"Thì chính là cái người không nam không nữ hát ấy."
"Đậu, anh mới nam không ra nam nữ không ra nữ.
Cả nhà anh đều không phân nam nữ!"
Lão nương điên rồi! Ai cũng không được nói Tiểu H nhà cô! Đại thần thì sao, đại thần thì được khinh bạc người khác à?!
Ở đây có cả người trong nhóm.
Tham ăn mới vào nhóm chưa được mấy ngày nhưng cậu làm người lễ độ.
Mọi người đều rất thích cậu.
Nghe người kia nói thế, cô gái biên kịch liền đá người kia ra khỏi kịch bản của mình.
Giọng không ổn thì có thể dùng hậu kì cứu vớt.
Nhân phẩm không tốt thì thật cứu không nổi rồi.
Người vốn không phục Phong Mặc bị Lão nương khai hỏa mà cũng đồng loạt kiềm chế không được, đùng đùng nhảy ra nói hắn không được.
Bên này cãi nhau ầm ĩ, YY bên kia lại một mảnh ấm áp..
Bình luận truyện