Đại Thúc Phải Gả
Chương 22: Ngoài ý muốn
“Cậu……”
“Cổ Nhạc.”
Nhất Hạ giật mình.
Nhất Hạ lúc này mới phản ứng lại đây là đối phương đang báo tên của mình, gật gật đầu, nói: “Cậu…… Là tính toán kêu tôi mời khách hay là……?”
Nhất Hạ hỏi cũng không phải do bủn xỉn.
Lần trước Nhất Hạ ăn ở kia một bữa, kỳ thật cuối cùng là Cổ Nhạc đài thọ.
Nhất Hạ tuy rằng bị trễ giờ hẹn, nhưng là, bữa ăn kia thật sự mắc, cho nên liền nghĩ Cổ Nhạc kêu y mời lại, Nhất Hạ cho rằng, đây cũng là hiển nhiên.
Nhưng là Nhất Hạ không mang bao nhiêu tiền ra cửa.
Y ra cửa chỉ có ý định, đó là đến cửa hàng đăng ký lại thông tin sim điện thoại.
Nhất Hạ lại nhìn nhìn mặt tiền cửa hàng, suy nghĩ muốn hay không cấp Thẩm võ một cuộc điện thoại, tạm mượn chút tiền nhờ hắn đưa tới, không nghĩ, Cổ Nhạc mở miệng: “Tôi mời.”
Nhất Hạ giật mình.
Nhất Hạ quay đầu nhìn về phía cậu, cuối cùng, xua xua tay, cười gượng: “Không cần……”
Vô công bất thụ lộc, lần trước đã ăn thịt trên miệng người ta, cho nên công việc bị chậm trễ thời gian mới buồn bực không phát hỏa, lần này, có thể miễn thì nhất định phải miễn.
“Không thích sao?”
Cổ Nhạc thật ra bộ dáng rất dễ nói chuyện, cậu hỏi: “Kia thích cái gì?”
“Đồ ăn Việt Nam? Đồ ăn Nhật? Đồ ăn Indonesia? Vẫn là……”
“Đồ ăn ở nhà.” Nhất Hạ trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, không biết cậu vì sao lại ân cần như vậy, cười khan, khách khí từ chối nói: “Tôi chỉ thích đồ ăn ở nhà.”
Nhất Hạ này vừa nói, không đến trong chốc lát, tươi cười liền cứng lại rồi.
Bởi vì, y thật sự bị đưa tới siêu thị.
Cái gì……
Tình trạng này?!
Nhất Hạ nhìn trước mắt một đống hành tây, buồn bực.
“Thế nào?” Cổ Nhạc đứng ở bên cạnh y, cầm một củ hành tây thưởng thức, hỏi: “Nghĩ đến muốn làm cái gì chưa?”
Làm cái gì?
Nhất Hạ hiện tại muốn làm nhất chính là bỏ chạy.
Thật đúng là ngồi xe của ăn cướp.
Bi kịch a.
Chính là y chỉ là một lão già, một không có tài, hai không có sắc, ở đây một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, như vậy dán lấy y, có ý đồ gì với y a?
Nhất Hạ muốn chạy.
Nhưng là nhìn đến nam nhân mặc tây trang đen cao lớn đứng bên cạnh cậu, y từ bỏ.
Nhất Hạ không nghĩ ở công chúng nơi bị người ninh tiểu kê dường như bắt được trở về, Nhất Hạ thực an phận, đẩy quá bên người kia hư cấu mua sắm xe, hướng siêu thị chỗ sâu trong đi đến.
“Cơm chiều tính toán làm cái gì?”
“Đồ ăn thì tim xào thịt bò.” Nhất Hạ tức giận mà đáp, quay người lại, xem Cổ Nhạc cầm một hộp gì đó ở kia cùng nam nhân mặc tây trang đen hết sức chuyên chú mà nghiên cứu, đột nhiên, có loại xúc động muốn chạy.
Đây là cơ hội tốt không phải sao?
Nhất Hạ do dự một chút, buông lỏng xe đẩy tay ra, lén lút nghiêng người ra phía sau lui một chút, thấy Cổ Nhạc không chú ý, đột nhiên xoay người một cái, vừa mới chuyển bước một cái thì đụng ngay phải nữ nhân vừa bước tới.
“Nha!”
Giỏ mua sắm của nữ nhân kia cũng vì thế mà bị đổ xuống.
Một tiếng thét chói tai khiến cho mọi người quay lại nhìn.
Nhất Hạ luống cuống.
Y luống cuống tay chân giúp nữ nhân kia nhặt đồ lên, hai người vừa ngẩng đầu, Nhất Hạ cùng cô đều sửng sốt.
“Là ngươi a?”
Đôi mắt nữ nhân kia liền hiện ra một chút khinh thường.
Nhất Hạ trong lòng “lộp bộp” một chút, bộ dáng chuẩn bị nghe chửi, quả nhiên……
“Ngươi là ra phố quên mang mắt hay là căn bản là không có mắt a, cầm bóng hay đi đường cũng đều phải hại người!”
Nữ nhân khóe miệng nhếch sang một bên, giống như ngày thường ở công ty nhìn thấy sắc mặt Nhất Hạ như vậy, nghiêm mặt, một phen đem đồ trong tay Nhất Hạ đoạt trở về, ghét bỏ, quăng vào giỏ mua sắm, nói: “Cũng đúng! Nhìn ngươi chọn lựa người ta liền biết mắt ngươi cũng không tốt được bao nhiêu. Vừa tới cuối tuần ra khỏi nhà đã phải gặp cái loại như ngươi, xui xẻo! Không có việc gì thì không cần ra khỏi nhà, e ngại làm đảo lộn địa cầu!”
Nữ nhân nói xong liếc mắt trừng Nhất Hạ một cái, cao ngạo mà rời đi.
Cổ Nhạc xem xong náo nhiệt, đến gần Nhất Hạ, cười hỏi: “Quen biết?”
Nhất Hạ xấu hổ cười, nói: “Là đồng nghiệp.”
“Nga ~” Cổ Nhạc ánh mắt liếc về phía nữ nhân đã đi xa nhìn một cái, ở khóe miệng nhàn nhạt mạn mở ra một nụ cười ý vị sâu xa, lặp lại như vẹt, thấp thấp: “Đồng nghiệp ~”
Nữ nhân sau đó xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa siêu thị.
Cô đi ra đến đường lớn, nhướn cổ nhìn trái nhìn phải một lượt, ngựa xe như nước, muốn bắt xe, không nghĩ, vừa mới nhấc tay, sau lưng đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy một cái.
Cô nghĩ không xong rồi, ngã ra đường cái, ngay sau đó, tiếng thắng xe chói tai vang lên, rồi liền đó là tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, mọi người trên đường lớn đột nhiên ồn ào đi lên, tất cả mọi người đều chạy tới, vây thành một đống.
Thiếu chút nữa đã bị nghiền, cô ngồi dậy khỏi đường cái, sống sót sau tai nạn, sợ tới mức hoa dung thất sắc, mất khống chế khóc thảm.
Tài xế từ trên xe bước xuống dưới, chen vào trong đám người, thấy cô người dính bẩn, tay chân bị thương, trăm kêu không ứng cũng chỉ biết ngồi ở đấy khóc, chạy nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, báo nguy.
Lúc này Nhất Hạ đồ vật cũng đều mua đủ.
Y cùng Cổ Nhạc ra đến bên ngoài siêu thị, thấy nơi đó nhiều người như vậy, không khỏi tò mò nghển cổ muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại ở trước mặt bọn họ.
Cổ Nhạc ôn nhu cười, đem Nhất Hạ hơi hơi vùng vẫy, ý bảo y lên xe, Nhất Hạ thấy như vậy, đành phải đem lòng hiếu kỳ thu trở về, ngoan ngoãn bước lên xe.
“Cổ Nhạc.”
Nhất Hạ giật mình.
Nhất Hạ lúc này mới phản ứng lại đây là đối phương đang báo tên của mình, gật gật đầu, nói: “Cậu…… Là tính toán kêu tôi mời khách hay là……?”
Nhất Hạ hỏi cũng không phải do bủn xỉn.
Lần trước Nhất Hạ ăn ở kia một bữa, kỳ thật cuối cùng là Cổ Nhạc đài thọ.
Nhất Hạ tuy rằng bị trễ giờ hẹn, nhưng là, bữa ăn kia thật sự mắc, cho nên liền nghĩ Cổ Nhạc kêu y mời lại, Nhất Hạ cho rằng, đây cũng là hiển nhiên.
Nhưng là Nhất Hạ không mang bao nhiêu tiền ra cửa.
Y ra cửa chỉ có ý định, đó là đến cửa hàng đăng ký lại thông tin sim điện thoại.
Nhất Hạ lại nhìn nhìn mặt tiền cửa hàng, suy nghĩ muốn hay không cấp Thẩm võ một cuộc điện thoại, tạm mượn chút tiền nhờ hắn đưa tới, không nghĩ, Cổ Nhạc mở miệng: “Tôi mời.”
Nhất Hạ giật mình.
Nhất Hạ quay đầu nhìn về phía cậu, cuối cùng, xua xua tay, cười gượng: “Không cần……”
Vô công bất thụ lộc, lần trước đã ăn thịt trên miệng người ta, cho nên công việc bị chậm trễ thời gian mới buồn bực không phát hỏa, lần này, có thể miễn thì nhất định phải miễn.
“Không thích sao?”
Cổ Nhạc thật ra bộ dáng rất dễ nói chuyện, cậu hỏi: “Kia thích cái gì?”
“Đồ ăn Việt Nam? Đồ ăn Nhật? Đồ ăn Indonesia? Vẫn là……”
“Đồ ăn ở nhà.” Nhất Hạ trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, không biết cậu vì sao lại ân cần như vậy, cười khan, khách khí từ chối nói: “Tôi chỉ thích đồ ăn ở nhà.”
Nhất Hạ này vừa nói, không đến trong chốc lát, tươi cười liền cứng lại rồi.
Bởi vì, y thật sự bị đưa tới siêu thị.
Cái gì……
Tình trạng này?!
Nhất Hạ nhìn trước mắt một đống hành tây, buồn bực.
“Thế nào?” Cổ Nhạc đứng ở bên cạnh y, cầm một củ hành tây thưởng thức, hỏi: “Nghĩ đến muốn làm cái gì chưa?”
Làm cái gì?
Nhất Hạ hiện tại muốn làm nhất chính là bỏ chạy.
Thật đúng là ngồi xe của ăn cướp.
Bi kịch a.
Chính là y chỉ là một lão già, một không có tài, hai không có sắc, ở đây một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, như vậy dán lấy y, có ý đồ gì với y a?
Nhất Hạ muốn chạy.
Nhưng là nhìn đến nam nhân mặc tây trang đen cao lớn đứng bên cạnh cậu, y từ bỏ.
Nhất Hạ không nghĩ ở công chúng nơi bị người ninh tiểu kê dường như bắt được trở về, Nhất Hạ thực an phận, đẩy quá bên người kia hư cấu mua sắm xe, hướng siêu thị chỗ sâu trong đi đến.
“Cơm chiều tính toán làm cái gì?”
“Đồ ăn thì tim xào thịt bò.” Nhất Hạ tức giận mà đáp, quay người lại, xem Cổ Nhạc cầm một hộp gì đó ở kia cùng nam nhân mặc tây trang đen hết sức chuyên chú mà nghiên cứu, đột nhiên, có loại xúc động muốn chạy.
Đây là cơ hội tốt không phải sao?
Nhất Hạ do dự một chút, buông lỏng xe đẩy tay ra, lén lút nghiêng người ra phía sau lui một chút, thấy Cổ Nhạc không chú ý, đột nhiên xoay người một cái, vừa mới chuyển bước một cái thì đụng ngay phải nữ nhân vừa bước tới.
“Nha!”
Giỏ mua sắm của nữ nhân kia cũng vì thế mà bị đổ xuống.
Một tiếng thét chói tai khiến cho mọi người quay lại nhìn.
Nhất Hạ luống cuống.
Y luống cuống tay chân giúp nữ nhân kia nhặt đồ lên, hai người vừa ngẩng đầu, Nhất Hạ cùng cô đều sửng sốt.
“Là ngươi a?”
Đôi mắt nữ nhân kia liền hiện ra một chút khinh thường.
Nhất Hạ trong lòng “lộp bộp” một chút, bộ dáng chuẩn bị nghe chửi, quả nhiên……
“Ngươi là ra phố quên mang mắt hay là căn bản là không có mắt a, cầm bóng hay đi đường cũng đều phải hại người!”
Nữ nhân khóe miệng nhếch sang một bên, giống như ngày thường ở công ty nhìn thấy sắc mặt Nhất Hạ như vậy, nghiêm mặt, một phen đem đồ trong tay Nhất Hạ đoạt trở về, ghét bỏ, quăng vào giỏ mua sắm, nói: “Cũng đúng! Nhìn ngươi chọn lựa người ta liền biết mắt ngươi cũng không tốt được bao nhiêu. Vừa tới cuối tuần ra khỏi nhà đã phải gặp cái loại như ngươi, xui xẻo! Không có việc gì thì không cần ra khỏi nhà, e ngại làm đảo lộn địa cầu!”
Nữ nhân nói xong liếc mắt trừng Nhất Hạ một cái, cao ngạo mà rời đi.
Cổ Nhạc xem xong náo nhiệt, đến gần Nhất Hạ, cười hỏi: “Quen biết?”
Nhất Hạ xấu hổ cười, nói: “Là đồng nghiệp.”
“Nga ~” Cổ Nhạc ánh mắt liếc về phía nữ nhân đã đi xa nhìn một cái, ở khóe miệng nhàn nhạt mạn mở ra một nụ cười ý vị sâu xa, lặp lại như vẹt, thấp thấp: “Đồng nghiệp ~”
Nữ nhân sau đó xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa siêu thị.
Cô đi ra đến đường lớn, nhướn cổ nhìn trái nhìn phải một lượt, ngựa xe như nước, muốn bắt xe, không nghĩ, vừa mới nhấc tay, sau lưng đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy một cái.
Cô nghĩ không xong rồi, ngã ra đường cái, ngay sau đó, tiếng thắng xe chói tai vang lên, rồi liền đó là tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, mọi người trên đường lớn đột nhiên ồn ào đi lên, tất cả mọi người đều chạy tới, vây thành một đống.
Thiếu chút nữa đã bị nghiền, cô ngồi dậy khỏi đường cái, sống sót sau tai nạn, sợ tới mức hoa dung thất sắc, mất khống chế khóc thảm.
Tài xế từ trên xe bước xuống dưới, chen vào trong đám người, thấy cô người dính bẩn, tay chân bị thương, trăm kêu không ứng cũng chỉ biết ngồi ở đấy khóc, chạy nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, báo nguy.
Lúc này Nhất Hạ đồ vật cũng đều mua đủ.
Y cùng Cổ Nhạc ra đến bên ngoài siêu thị, thấy nơi đó nhiều người như vậy, không khỏi tò mò nghển cổ muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại ở trước mặt bọn họ.
Cổ Nhạc ôn nhu cười, đem Nhất Hạ hơi hơi vùng vẫy, ý bảo y lên xe, Nhất Hạ thấy như vậy, đành phải đem lòng hiếu kỳ thu trở về, ngoan ngoãn bước lên xe.
Bình luận truyện