Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 10: Cự Tuyệt



Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********



Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Hóa ra Lý Hằng tìm không thấy Thạch Kiên, nhưng càng tìm càng không thấy, tới lúc ăn cơm chiều, hắn lấy bức Bách Niên Thọ Từ ra thử bắt chước. Nhưng vẽ hai, ba lượt vẫn không nổi, phải biết rằng một trăm loại thư pháp này của Thạch Kiên đều là thư pháp danh tiếng của các đại gia thư pháp đời sau, bất kể loại nào cũng cao cao tại thượng, hơn nữa lại còn tới một trăm loại…

Lý Hằng lần này không đơn giản chỉ là mất chút sĩ diện, mà là đã mất một đại bảo vật….

Lúc này, Lý thị vẫn chưa thức thời, vẫn lảm nhảm, cuối cùng bị Lý Hằng đánh ột trận, đám tôi tớ bình thường bị Lý thị đánh đập chửi bới, lúc này thấy mụ bị đánh, tất cả đều thầm hả hê.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Sau đó, Lý Hằng nghe được tin, Thạch Kiên bán cho Thái Bạch tửu lâu cách nấu rượu, hắn liền tìm tới Vương Khôn, Vương Khôn chỉ là một thương nhân, hắn không dám đắc tội Lý Hằng, vì vậy đành phải nói ra địa chỉ của Thạch Kiên.

Tuy nhiên Lý Hằng qua hai câu thơ lần trước, thà chết vinh còn hơn sống nhục, có chết cũng phải chết cho vinh quang của Thạch Kiên, hắn biết thiếu niên này vô cùng cương liệt, vì vậy hắn dẫn theo cả Lý Tuệ tới.


Lần này hắn tới gặp Thạch Kiên, thái độ vô cùng thân thiết, mở miệng là gọi hiền tế. Vừa tới, hắn lập tức vấn an lão phu nhân, thi lễ:

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

- Lão phu nhân vạn an….


Bà nội Thạch Kiên mặc dù chưa bao giờ nhận mình là tôi tớ của Lý phủ, nhưng cuộc sống ở Lý phủ chẳng khác nào tôi tớ, vì vậy khi thấy Lý Hằng, bà có chút sợ hãi, thấy hắn hành đại lễ, vội vàng nâng hắn dậy:

- Lý tướng công quá đa lễ, lão thân không dám nhận.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Lý Hằng vung tay, gọi người hầu dâng lên một lễ hộp, hắn nói:

- Hôm nay vãn sinh tới để chúc mừng lão phu nhân tân gia.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Bà nội Thạch Kiên bối rối cảm tạ.


Hồng Diên rất khôn khéo, thấy Lý gia khách khí như vậy, nàng đoán chừng sắp tới không khéo Lý gia lại muốn một lần nữa trở thành thông gia với Thạch gia, mặc dù nàng chỉ là tôi tớ, dù bà nội muốn nàng trở thành thê tử của Thạch Kiên, nhưng nàng vốn luôn nghĩ mình chỉ là một tiểu thiếp, vì vậy nàng vội vã pha trà dâng lên.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Lý Hằng nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Vị này có phải là Hồng Diên cô nương, không tồi, dáng vẻ thanh tú, lại chịuk hó, hiền tế quả thật tinh tường, chọn được một nha đầu tốt như vậy.


Hắn nói lời này là muốn lấy lòng Thạch Kiên, nâng đỡ Hồng Diên. Trương gia đã hạ thấp nhân phẩm Hồng Diên tới rất thấp, có một câu nói này của Lý Hằng, bản án có thể lật ngược. Hồng Diên mừng rỡ mỉm cười. Rồi nàng lại nhìn Lý Hằng, thấy hắn mặt mũi hiền lành, không giống như loại người xấu. Thạch Kiên liếc Hồng Diên một cái, hắn lập tức hiểu, tiểu nha đầu này không hiểu việc. Từ xưa tới nay, gian thần, quan lại đều có bộ mặt hòa ái, dễ gần, chính khí, nghiêm nghị, nhưng tâm địa lại âm hiểm, chỉ cần có biến sẽ thúc ngựa truy phong.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Lý Hằng thi lễ với bà nội xong liền nói:

- Trong thời gian qua, hai bà cháu nương nhờ ở phủ vãn sinh, van sinh lại trậm trễ, xin thứ tội.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Bà nội vội vàng đáp:

- Chuyện đó, chúng ta còn phải cảm tạ Lý tướng công đã thi ân giúp đỡ.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Lý Hằng lúc này mới nói với Thạch Kiên:

- Yến hội lần này đều là chủ ý của tệ phụ, lão phu không hề hay biết. Tệ phụ không hiểu việc, hiền tế lại học cao, mong rằng sẽ không chấp nhặt. Lão phu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thay đổi việc hôn nhân.


Những lời này hắn nói hàm ý rất sâu xa, muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu thê tử. Với trí tuệ của thiếu niên này, hắn biết rằng chắc chắn hắn đoán ra mục đích của yến hội từ đầu, giấu diếm là không thể. Vì vậy hắn đổ hết tội lên đầu thê tử, lại nhấn mạnh Thạch Kiên là người đọc sách, tất sẽ không so đo với phụ nữ, nếu so đo, chẳng phải là tự làm mất thân phận của mình ?

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Những lời hắn nói đều ra vẻ buồn rầu, nhưng đối mặt với hắn không phải là một đứa trẻ tám tuổi, chỉ có con gái hắn là há mồm trợn mắt, không hiểu hắn đang nói gì.


Thạch Kiên mỉm cười:

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

- Bá phụ, hẳn bá phụ đọc nhiều thi thư, tất biết Lữ Mông, người từng nói. Tuổi cao sức yếu, nương nhờ người ta. Đi ra khỏi nhà, xa không đi được, mượn không đến tay.


Là thê tử tất sẽ lo lắng cho gia đình, lo từ bếp than trong ngày lạnh giá, lo cái ăn cái mặc, lo trăm bề gia thất mà không thể chú trọng tới thi thư, họ có công lớn, dù là ai cũng không thể phủ nhận.

Mặc kệ bá mẫu suy nghĩ nông cạn hay cố ý, tất cả đều vì gia đình, vì con cái. Đây là việc thường tình, ta không hề tức giận.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Lý Hằng nghe hắn nói vậy, hắn vuốt râu mỉm cười….

Hiểu là tốt rồi..


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Nhưng đột nhiên, Thạch Kiên lại nói:

- Bá phụ, người nghĩ tài hoa của ta có thể sánh với Lý Thái Bạch, Đỗ Phủ hay không ?


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Tuy Thạch Kiên đã viết ra hai câu thơ tuyệt diệu, nhưng nếu so với Lý Bạch, Đỗ Phủ, hắn vẫn chưa thể với tới.


Lý Hằng lắc đầu….Hắn không hiểu thiếu niên trước mặt hắn đang có dụng ý gì.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

- Còn nhỏ như vậy đã muốn so sánh với danh nhân ?


Lý Hằng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không có cách khác để nói sao ? Sao lại dám so sánh với những đại văn nhân danh tiếng lẫy lừng đó ?


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Thạch Kiên lại nói:

- Bọn họ, cuộc đời người thì trôi giạt khắp nơi, người thì tự sát. Tài hoa có ích lợi gì ? Chỉ là để người ta ngắm, đối với bản thân và gia đình vốn dĩ chẳng có tác dụng gì. Tiểu tử cho rằng, làm quan phải hiểu đạo làm quan, thương nhân phải hiểu đạo thương nhân, nông dân phải hiểu nông dân chi đạo. Ví như gia phụ, tài hoa không kém bá phụ phải không ?



Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Phụ thân Thạch Kiên là tiến sĩ, Lý Hằng chỉ là một cử nhân, hắn chỉ có thể gật đầu thừa nhận trước câu hỏi này của Thạch Kiên.


Thạch Kiên lại nói thêm:

- Nhưng gia phụ làm một vị quan thanh liêm, cuối cùng kết quả chỉ để lại bà cháu chúng ta chơ vơ, thiếu chút nữa chết nơi đầu đường xó chợ. Bá phụ, theo người, tính cách vãn sinh thế nào ?

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu



Lý Hằng đáp:

- Hiền tế chí khí ngút trời, tiết liệt hơn người xưa nay hiếm thấy.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Thạch Kiên lại nói:

- Bá phụ, nếu sau này thì sao ?


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Nghe hắn nói vậy, Hồng Diên không kìm nổi cười rộ.


Lấy vợ ? Không phải hắn lấy vợ thì Lý Hằng sẽ là nhạc phụ của hắn sao ?


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

- Ta thà rằng chỉ là một gia đình nhà nông nhỏ, sống an bình, cũng sẽ không bao giờ muốn phấn đấu để rồi tặng cho nàng một cái danh hão tiết liệt như vậy. Ý nghĩ này ở thời đại này thực rất không tồi, mặc dù biết vậy nhưng ai cũng ham danh hoa phú quý, muốn mọi người trọng vọng, chỉ là theo sau việc đó chính là sự lo lắng, thấp thỏm không yên của cả gia đình, chỉ sơ xuất một chút thậm chí sẽ mang họa liên lụy cả nhà.


Lý Hằng cuối cùng cũng nghe ra, thiếu niên này so với hắn nói chuyện còn khéo léo hơn, hắn nói hắn có lẽ có tài, nhưng sẽ không cao hơn Lý Bạch, Đỗ Phủ, bọn họ tài hoa như vậy nhưng đều có vận mệnh không tốt, hơn nữa với tính cách của hắn, dù sau này có tiền đồ, sợ rằng với sự cương liệt như vậy sẽ không có kết cục tốt, đem nữ nhân gả cho hắn, chưa chắc đã là lựa chọn tốt. Hắn đơn giản đẩy đưa, từ chối việc hôn nhân Lý Hằng vừa nói.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Thạch Kiên cười thầm:

“Ngươi muốn chơi kéo co với ta, vậy xem chúng ta ai kéo co khéo hơn”


Lý Hằng trầm ngâm, hắn chợt nghĩ ra, thiếu chút nữa hắn bị thiếu niên này lừa một vố, hắn bây giờ mặc dù thua xa Lý Bạch, Đỗ Phủ, nhưng Lý Bạch liệu tám tuổi có thể viết được bao nhiêu loại thư pháp ? Lý Bạch tám tuổi liệu có trầm ổn như tiểu tử này không ? Lý Bạch tám tuổi có thể viết ra Bách Niên Thọ Từ hay không ? Chỉ sợ là thần đồng xưa nay đều không làm được. Hơn nữa thiếu niên này cơ trí hơn người, tiến thoái linh hoạt, hắn không rời khỏi nhà mà nhìn thấu tương lai, lại có thể từ sách cổ moi ra được những thứ mà không ai nhìn thấy, chỉ trong phút chốc đã giải quyết được mọi khó khăn. Hắn tám tuổi đã suy nghĩ thấu triệt, biết cách kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ bằng những thứ đó thôi, nếu nói hắn không lo nổi cho vợ tương lai của hắn thì thật buồn cười.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Lý Hằng nói:

- Hiền tế, ngươi không cần nói nữa, việc hôn nhân này là do ta và phụ thân của ngươi đã hẹn, khi ngươi xé khế ước, lão phu còn chưa đồng ý, cũng không tinh được. Dù sao tiểu nữ từ nhỏ đã là người của Thạch gia, đợi ngươi lớn lên không thể không cưới, ta cũng sẽ giữ lời hứa, nếu ngươi không lấy, con ta sẽ ở góa chung thân.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Lúc này, Hồng Diên cũng đã hiểu rõ đầu đuôi, ý tứ của Lý Hằng đã rất rõ ràng. Nàng tròn mắt nhìn con người bề ngoài trung hậu kia, thật không ngờ lại gian xảo, không biết xấu hổ như vậy.


Thạch Kiên cũng ngạc nhiên, tục ngữ có nói, mềm nắn rắn buông. Hắn lại không biết xấu hổ trực tiếp ép buộc, thêm vào đó Tống triều rất coi trọng hiếu đạo, hắn chụp mũ Thạch Kiên, khiến hắn không còn đường nào biện giải, quả thực gừng càng già càng cay.

Thạch Kiên thầm nghĩ lại, quả thực khi đốt khế ước hắn không hỏi Lý Hằng có đồng ý hay không.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Lý Tuệ ở bên cạnh, kéo kéo tay áo hắn:

- Kiên đệ, ngươi nói ngươi đọc sách để lớn lên làm quan, sau đó cưỡi ngựa lớn tới đón ta. Chúng ta còn ngoắc tay, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Thạch Kiên thật ra không có nhớ hết mọi việc của Thạch Kiên kiếp trước, lúc này hắn mới nhớ ra, quả thực có việc này, trong lòng thầm kêu khổ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện