Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 11: Kỳ Thật



Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Anh nợ em một câu yêu thương!

Thấy ánh mắt tội nghiệp của Lý Tuệ, linh hồn còn sót lại của thiếu niên kia lại tác quái, khiến Thạch Kiên sinh ra một cảm giác không đành lòng, hắn nói:

- Vậy đi, bá phụ, chúng ta hiện đều còn nhỏ, ta cũng cần tĩnh tâm đọc sách, chuyện này để tám năm sau nói tiếp.

Ý của Thạch Kiên là dù sao hiện tại cơm áo cũng không cần lo, cùng lắm thì sau ba năm, mọi việc phai nhạt, hắn sẽ ẩn thân, mọi người cũng sẽ quên đi, đến lúc đó Lý Hằng thấy hắn tầm thường vô vị, lúc đó sợ rằng chính hắn tới cửa cầu thân, Lý Hằng cũng chưa chắc đồng ý. Kỳ thật, hắn không biết rằng có một số việc hắn không thể làm được, trường phong ba này do hắn bứt đầu, sóng gió của triều đại này cũng khởi nguồn từ đây.


Anh nợ em một câu yêu thương!

Lý Hằng gật đầu đồng ý, ít nhất thiếu niên này cũng không cương quyết như vừa rồi. Hắn nhìn một loạt giấy viết trên bàn Thạch Kiên, đây là thư pháp của Đường Bá Hổ, chữ viết nở nang, tao nhã, ngạo cốt, mỹ mạo. Loại thư pháp này cũng có trong bức Bách Niên Thọ Từ, nhưng chỉ có một chữ, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy hắn mới cảm giác được cái kín đáo, lộng lẫy của loại thư pháp này. Hắn thầm gật đầu tán thưởng.

Sau đó, hắn cung kính cáo biệt, lúc sắp đi, Lý Tuệ còn lưu luyến nói:

- Kiên đệ đệ, đừng quên lời ngươi nói.

Thạch Kiên vỗ vỗ đầu:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Sao tiểu hài tử lúc này lại thành thục sớm như vậy…?

Hồng Diên nghe xong thiếu chút té xỉu, nàng thầm nghĩ, ai mới là người trưởng thành sớm ?


Người đi rồi, Hồng Diên liền thu dọn bàn, khi nhìn thấy cái lễ hộp, nàng lẩm bẩm:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Không biết xấu hổ !!!


Thạch Kiên ghé vào tai nàng thì thầm:

- Sao rồi, ghen hả ?

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Ai ghen ?

Hồng Diên đỏ mặt, chợt nàng “a” một tiếng, ngạc nhiên nhìn Thạch Kiên:

- Ngươi….thật sự cái gì cũng hiểu ….


Anh nợ em một câu yêu thương!

Thạch Kiên đắc ý, ngồi bắt chéo chân nói:

- Không biết bổn thiếu gia là ai hả ? Bổn thiếu gia là thần đồng ngàn năm có một.


Hồng Diên “xì” một tiếng, nói:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Ngươi và lão Lý kia giống nhau, đều không biết xấu hổ.


Thạch Kiên đắc ý cười rộ, vừa cười chợt bị bà nội cốc đầu:

- Cháu ngoan, ngươi xem ngươi ngồi cái kiểu gì vậy, đây là bộ dạng của người đọc sách hả ?

Anh nợ em một câu yêu thương!


- A….

Thạch Kiên bất đắc dĩ ngồi nghiêm chỉnh trở lại, lúc này, đến lượt Hồng Diên cười phá lên.


Anh nợ em một câu yêu thương!


Thạch Kiên mở lễ hộp, thấy chiếc hộp thấy bên trong là một miếng ngọc, là loại ngọc Kê Huyết, nếu để dưới ánh nắng sẽ phát sáng đỏ như lửa, trên mặt ngọc có khắc hình một thiếu niên đang ngồi xếp bằng đọc sách cạnh suối nước róc rách. Miếng ngọc này bất luận từ chất liệu đến nghệ thuật thủ công đều cực kỳ giá trị. Hồng Diên vừa nhìn thấy đã thấy rất thích thú, Thạch Kiên thấy vậy nói:

- Ngươi thích ? vậy tặng cho ngươi.


Anh nợ em một câu yêu thương!

Hồng Diên ngây người, nàng ở Trương gia nhiều năm, kiến thức cũng khá, biết rằng miếng ngọc này trị giá ít nhất cũng mấy chục lượng bạc, thậm chí cả trăm lượng, bản thân mình thì chỉ có mười quan tiền, nàng nào dám mơ mộng như vậy.

Thạch Kiên nói:

- Ngươi thích hay không ? Nếu không ta bán, nghe nói dân chúng Duyên Châu đang bị nạn đói.


Anh nợ em một câu yêu thương!

Bà nội thấy vậy, gõ đầu hắn, nạt:

- Không nên nói lung tung, Bồ Tát sẽ trách tội.


Bà biết giá trị của miếng ngọc này, nhưng bà cũng xem Hồng Diên như cháu dâu, có điều nếu thực cho đi như vậy thì….cũng rất tiếc của.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Hồng Diên vui mừng cầm lấy miếng ngọc, cất kỹ vào lòng, sau đó tiếp tục thu dọn. Lý Hằng nếu biết miếng ngọc mình tốn tới hai trăm lạng bạc để mua mà Thạch gia cứ như thế cho không một đứa nha hoàn, không biết hắn sẽ nghĩ gì.

Hồng Diên thu dọn chưa xong, bên ngoài lại có khách, lần này, đích tâhn Thạch Kiên ra cửa đón. Hóa ra chính là Vương Khôn và Đinh nha sai. Ngày hôm qua, do “Thần Đồng Tửu bán hết sạch không còn một bình, nhưng khách nhân vẫn tới nườm nượp, lại chỉ muốn uống một loại rượu này, hắn hết cách, đành phải đóng cửa sớm, sau đó bắt gia nhân suốt đêm chưng cất, cũng mở thêm lò nấu thứ hai, đồng thời đưa tin, gọi người nhà từ quê lên hỗ trợ, vội tới mức không có thời gian nghỉ.

Bận như vậy, nhưng hắn vẫn muốn tới thăm hỏi Thạch gia. Dù sao, ăn mặc, ở, đi lại, tất cả đều là việc quan trọng, tâm gia lại là việc quan trọng nhất trong các việc quan trọng. Hắn phải tới chúc mừng.

Đối với Vương Khôn, Thạch Kiên luôn giữ thái độ lễ phép, tuy rằng đây chỉ là vì lợi ích, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Vương Khôn giúp hắn mua nhà, mua nha hoàn, tất cả đều là lòng tốt, không phải là giao dịch. Nếu không có hắn, bản thân Thạch Kiên sợ rằng sẽ không đủ can đảm mà gây loạn ở yến hội Lý phủ. Không thể xả hận, không thể sớm đưa bà nội đi khỏi đó.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Vương Khôn cũng mang tới lễ vật, là một bức tranh sắt, đặc sản của Giang Châu, sau này, những bức tranh này đều thuộc loại cực kỳ quý hiếm của Trung Quốc. Bức tranh hắn mang tới có chạm một con tuấn mã, dụ ý mã đáo thành công. Tuy rằng không quý trọng như lễ vật của Lý gia, nhưng Thạch Kiên lại rất hồ hởi, cảm tạ.

Hồng Diên biết nếu không có Vương Khôn nói tốt, nàng sẽ không có cuộc sống như thiên đường ngày hôm nay, vì vậy nàng cũng đặc biệt pha trà rất cẩn thận. Có điều Vương Khôn lại đối với nàng có chút không tự nhiên, ngược lại rất khách khí.


Hiện tại, Thạch Kiên không có công danh, nhưng toàn bộ Giang châu ai dám hoài nghi tiền đồ rộng lớn của hắn ?

Anh nợ em một câu yêu thương!


Hơn nữa tiểu nha đầu này có phúc khí, được Thạch Kiên mua về, bản thân hắn lại càng không dám đắc tội với Thạch Kiên. Thậm chí cả cách xưng hô với Thạch Kiên cũng thay đổi, từ tiểu tướng công đổi thành tướng công, càng không nói tới bà nội hắn.


Mọi người ngồi nói chuyện vài câu, sau đó bắt đầu nói về Lý gia. Con gái Vương Khôn mở lời:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Thạch tướng công, Lý gia giàu có lại có quyền lực, nếu ngươi sau này cưới con gái hắn mà không cẩn thận sợ rằng cũng không có ngày lành.


Lời nói này khá khẳng khái, rất có đạo lý, khác hắn lũ nịnh bợ.


Anh nợ em một câu yêu thương!

Việc hôn nhân này quả thực ở thời điểm hiện tại là không nên có. Nàng nói xong, không thấy Thạch Kiên trả lời liền nói tiếp:

- Thạch tướng công, thiên hạ nữ tử nhiều như mây, nếu ngươi không tìm được người muốn lấy ngươi, vậy ta sẽ lấy ngươi.


Thạch Kiên còn chưa nuốt xong ngụm trà nóng, nghe nàng nói thiếu chút nữa phun cả ra ngoài, hắn ngây người, không nói được câu nào.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Hồng Diên so với hắn lớn hơn 6 tuổi, nhưng có thể cho qua, nhưng vị Đại tiểu thư này lớn hơn hắn cả mười tuổi, dựa theo thời đại này, lấy nàng về làm thiếp thì……mẹ ơi…


Tống triều rất chú trọng tới lễ giáo, ở thời này, có điều suy nghĩ còn rất bảo thủ, ít nhiều còn ảnh hưởng của Đường triều, Nam Tống, vì vậy địa vị của nữ tử rất thấp.

Vương Khôn cũng ngạc nhiên, hắn cả giận:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Ngươi nói gì, Thạch tướng công sao có thể đem so với người thường, ngươi sao xứng ?


Thạch Kiên nói:

- Vương bá phụ, cũng không nhất định, về việc thành gia lập thất, vãn sinh cho rằng cái quan trọng nhất là nhân phẩm tốt.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Hồng Diên nghe xong lại vụng trộm cười.


- Tuy nhiên vãn sinh và tiểu thư chênh lệch tuổi tác rất lớn…

Anh nợ em một câu yêu thương!


Thạch Kiên nói ra vài câu, khiến toàn bộ mọi người cười rộ.

Hắn nói:

- Kỳ thật cũng khó trách Lý gia, dù là ai cũng vậy, không ai muốn gả con ột kẻ nghèo hèn, môn không đăng hộ không đối.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Cũng như câu:

- Sở vị hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê tổng bất đồng. Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung. Hoặc giả thuyết đương cục giả mê

(Dịch:

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhìn ngang: dãy núi, ngắm dọc: đỉnh cao

Không gian gần xa thấp cao khác biệt

Vì thân ta vướng mắc Lư Sơn rào .. ..

Không rõ mặt thật núi này ra sao !)

Anh nợ em một câu yêu thương!



- Thạch tướng công nói rất có lý, tại hạ xin thụ giáo.

Vương Khôn rất ngạc nhiên, thiếu niên này quả thực ý nghĩ không như người thường, xem xét mọi việc vô cùng thấu triệt.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Chỉ có Hồng Diên là kinh ngạc:

- Tướng công, người vừa làm một bài thơ ?


Anh nợ em một câu yêu thương!

Vương Khôn gật đầu:

- Đúng vậy, bài thơ này quả thực rất giàu triết lý.


Thạch Kiên cười khổ, hắn chỉ thuận miệng mà trích lại một vài câu thơ của Tô Đông Pha mà thôi. Cũng may, khi hắn còn nhỏ có đi theo phụ thân tới Lư Sơn, phụ thân hắn còn ôm hắn lên đó du ngoạn, chơi đùa. Về phần một tiểu hài tử lúc hai tuổi có nhớ hay không thì chẳng ai hỏi, vả lại hắn là một thần đồng….không phải sao ?

Anh nợ em một câu yêu thương!


Thạch Kiên nói:

- Nếu Vương bá phụ thích, vãn sinh sẽ viết tặng người.


Anh nợ em một câu yêu thương!

Vương Khôn mừng rỡ gật đầu, hắn cũng không thể suốt ngày mang cái khế ước ra khoe như trấn **** chi bảo được.

Thạch Kiên lấy giấy, viết ra bài thơ, hắn dùng loại thư pháp phất hành, nét chư như gió thổi mây trôi, khiến Vương Khôn rất vui mừng.

Vương Khôn còn chưa kịp cảm tạ thì chợt ngoài cửa có tiếng ồn ào lan tới, hóa ra một đám người không biết lấy được tin tức từ đâu, biết Thạch Kiên ở đây liền tới thăm hỏi.

Hết cách, Thạch Kiên đành phải để họ vào. Đám thư sinh này thấy Thạch Kiên chỉ là một tiểu hài tử, ban đầu rất ngạc nhiên, còn có chút khó tin, nhưng thấy chữ viết trên bàn, tất cả ánh mắt đều sáng rực. Hóa ra bức Bách Niên Thọ Từ là có thực, chữ viết của Thái Bạch tửu lâu là hàng thực, mặc dù họ chỉ mới được nhìn qua chữ viết hoa lệ trên bản khế ước, nhưng tất cả lúc này đã không còn chút hoài nghi. Tất cả đều thay đổi thái độ, vô cùng cung kính.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Tận tới tối, khách nhân mới về hết, Hồng Diên hôm nay cũng phải pha tới chục bình trà. Thạch Kiên thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy không phải là tốt, hắn hiện tại lại đang muốn đọc sách, tập viết. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền viết mấy trăm chữ thật to rồi đưa cho Hồng Diên:

- Ngươi tìm một thợ khắc đá thật giỏi, bảo hắn khắc lại những chữ này, sáng mai đặt trước cửa gia môn.

Hồng Diên xem qua mới tỉnh ngộ:

Anh nợ em một câu yêu thương!

- Thiếu gia thực thông minh, ngày mai hẳn sẽ không ai tới quấy rầy.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện