Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 12: Đóng Cửa



Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Ngày hôm sau, rất nhiều người tới bái phỏng, bọn họ tập trung tại cửa Thạch gia, nhìn tấm bia đá, tất cả chợt ngây dại:

Phương Trọng Vĩnh Thế Đãi Canh.

Trọng Vĩnh năm tuổi biết đọc sách, từ lúc ra đời luôn hiếu thuận với cha mẹ. Bốn câu thơ kinh điển cũng dùng phụ mẫu, gia tộc để làm chủ, vang danh thiên hạ. Tất nhiên, người tài luôn được mọi người quan tâm, chỉ là do quá nhiều người để ý, tiếp khách suốt ngày, không có thời gian để học vì vậy thành tựu không cao.

Hoàng tử có viết: Trọng Vĩnh thông minh, chịu khó. Có thể nói là một thiên tài, một hiền nhân. Nhưng chỉ vì mọi người khiến hắn phân tâm, không có thời gian học tập. Hiền tài này lại nể trọng mọi người, ai cũng tiếp, cố gắng không làm mất lòng ai, vì vậy tài năng mai một, chẳng phải chỉ vì mọi người thôi sao ?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Phía dưới lại có thêm một hàng chữ nhỏ:

- Hôm trước tại yến hội của Lý phủ, nhân tài tề tụ, anh kiệt khắp nơi. Ta không biết lượng sức đã múa bút bêu xấu trước mặt mọi người, không ngờ lại được mọi người khen ngợi, đề cao thanh danh của tiểu tử tới tận hang cùng ngõ hẻm. Tiểu tử mấy hôm nay lo âu, văn ta chưa thông luận ngữ, sách chưa đọc hết ngũ kinh, chỉ là ngẫu nhiên viết bừa, giống như người mù vớ được châu ngọc, chỉ là may mắn nhất thời. Tiểu tử cảm thấy rất hối hận khi càn rỡ bêu xấu trước mặt mọi người, cũng cảm ơn các vị đại nhân đã nâng đỡ. Núi cao khó nhọc, biển học vô biên. Tiểu tử nhất định không phụ lòng các đại nhân, đóng cửa khổ học, sau khi có thành tựu sẽ cùng mọi người đàm luận.


Ban đầu, khi Thạch Kiên kể lại chuyện xưa, với giọng văn lão luyện, mọi người còn cảm thấy buồn cười. Nhưng sau cùng cũng minh bạch, Thạch Kiên nói rằng mình có chút thiên phú, nhưng học vấn còn kém, ngay cả luận ngữ vẫn còn chưa hiểu. Mọi người hiểu rằng hắn khiêm tốn, nhưng quả thực nếu không tiếp tục đọc sách, khổ học, chỉ dựa vào hai câu thơ kia mà khoe khoang sẽ trở thành một người tầm thường như Phương Trọng Vĩnh. Vì vậy từ hôm nay hắn muốn đóng cửa không tiếp khách, một lòng đọc sách, khi có thành tựu mới mở cửa giao lưu cùng mọi người.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Tuy nhiên Thạch Kiên hiểu rằng mấy văn nhân này sẽ không cam chịu về tay không, vì vậy hắn cố ý thuê người khắc lên đá, về phần sử cố, bản thân hắn cũng chỉ bịa đặt, không hiểu Phương Trọng Vĩnh là ai, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Bản khắc này, hắn sử dụng hai loại thư pháp, một loại của Triệu Mạnh Phủ, một loại của Hoàng Đình Kiên.

Phần lớn thư sinh tới đây lần này đều đã xem qua kiểu thư pháp Kim thể của Thạch Kiên ở Thái Bạch tửu lâu, hôm nay ghé qua Thạch gia không ngờ lại nhìn thấy thêm một loại thư pháp nữa, bọn họ vốn muốn gặp Thạch Kiên, nhưng Thạch Kiên tự nhận tài năng thô lậu, không muốn xuất môn bêu xấu vì vậy họ không thể ép. Nhưng thư pháp trên tấm bia đá vô cùng hoa mỹ, lại không phải là một mà có tới hai loại thư pháp, khiến cho bọn họ liên tưởng tới bức Bách Niên Thọ Từ. Tất cả không ai bảo ai đồng loạt lấy giấy in lên tấm bia đá, lưu lại thư pháp rồi trầm ngâm trở về.

Bọn họ còn không biết xấu hổ sao ? Nếu khiến Thạch Kiên trở thành Phương Trọng Vĩnh kia, thì thực là mai một nhân tài. Hơn nữa người ta vốn chỉ tám tuổi đã sử dụng được nhiều loại thư pháp như vậy, thư pháp vô cùng hoa lệ như vậy không khiến bản thân xấu hổ sao ? Hiền tài như vậy vẫn còn lo ngại mình học vấn không tốt, đóng cửa khổ học, ngẫm lại bản thân vẫn còn muốn chơi bời sao ?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Từ đó về sau, phong trào học tập đại thịnh, chỉ vài thập niên đã xuất hiện vô số cử nhân, tiến sĩ.

Hồng Diên nhìn Thạch Kiên cười nói:

- Chủ ý của thiếu gia quả nhiên hữu dụng.


Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Thạch Kiên ưỡn ngực:

- Đương nhiên, đó chính là chủ ý của ta.


Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hồng Diên lại cười ha hả, nói:

- Thiếu gia, nô tì phát hiện người không những thông minh hơn người thường mà da mặt cũng dày hơn.


Thạch Kiên nghe câu trước đang đắc ý, nghe tới câu sau chợt thoáng ngượng ngùng.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Hồng Diên nhìn thấy hắn như vậy lại cười rộ lên, cái eo thon run rẩy theo tiếng cười, cặp tuyết lê cũng không ngừng rung động.


Thạch Kiên thấy vậy lại vươn tay vồ vào ngực nàng.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hồng Diên đỏ mặt, đứng bật dậy, nhìn ngực áo, rồi nói:

- Thiếu gia, nô tì hôm nay không bị tóc bám vào ngực.



Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên nói:

- Là ta nhìn nhâm, hóa ra hôm nay không….có tóc


Hắn rút tay về, ra vẻ vô tội gãi gãi đầu.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Hồng Diên biết lại bị hắn đùa cợt, nàng đánh nhẹ vào vao Thạch Kiên, phụng phịu:

- Thiếu gia…xấu lắm..


Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nói xong nàng quay người đi ra ngoài.

Không có người nào làm phiền, Thạch Kiên rốt cục có thể an tâm đọc sách. Thời đại này là thời đại trọng văn khinh võ, bất cứ kẻ nào muốn được trọng vọng cũng phải có học vấn cao thâm, dù sao hắn cũng có vốn hơn một ngàn năm lịch sử. Nhưng văn phong hắn dùng còn chưa tinh tế, có nhiều khiếm khuyết, mặt khác hắn vẫn chưa thực sự thích ứng với thư pháp phồn thể.


Tới chiều, đọc sách cảm thấy mệt, hắn liền ngắt một cái lá, đưa lên miệng thổi. Một nhạc khúc du dương lập tức lan truyền trong không gian, có chút mỹ mạo, có chút đau thương, chính là danh khúc Lương Chúc của kiếp trước.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Hồng Diên đang làm việc, chợt nghe thấy khúc nhạc, bị thu hút say mê đến nhập thần.



Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên vừa thổi, vừa nghĩ tới kiếp trước. Hiện tại hắn gầy gò, yếu đuối, đó là do cả một thời gian dài ăn uống không đủ dinh dưỡng, thêm nữa thiếu niên này lại không chịu luyện tập, cũng may diện mạo lại vô cùng tuấn mỹ. Kiếp trước hắn tài hoa hơn người, nhưng diện mạo không tốt, chỉ cao có một mét năm chín (1m59), có thể nói là cực kỳ lùn, cũng may hắn lại có một người bạn gái rất tốt với hắn, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bạn gái hắn đã qua đời sau đó không lâu sau một tai nạn xe cộ. Cho tới sau này, hắn lấy vợ, tên là Phương, Phương xinh đẹp hơn Linh (bạn gái cũ) của hắn, nàng lại chủ động theo đuổi hắn. Ban đầu hắn nghĩ rằng nàng bị tài hoa của hắn hấp dẫn, sau một thời gian, hai người kết hôn. Trong một lần đi công tác, khi tới sân bay thì giám đốc đột ngột có việc, phải hủy. Vì thế hắn quay trở về nhà, khi về hắn chứng kiến Phương đang vụng trộm yêu đương với một người đàn ông khác, hắn không nói gì, chỉ chụp hình lại, sau đó quyết định ly hôn. Phương nói ly hôn cũng được, nhưng muốn phân nửa tài sản của hắn, lúc đó hắn mới hiểu, Phương lấy hắn cũng chỉ vì tài sản của hắn.

Theo luật hôn nhân thời hiện đại, hắn có bằng chứng ngoại tình của vợ, nếu ra tòa chắc chắn vợ hắn sẽ không được chia tài sản. Vì vậy Phương và tên nam nhân kia đã lập mưu giết chết hắn. Cũng chính ngày đó, khi hai người kia tiến hành ám sát, lúc sắp chết hắn chợt bị sấm sét đánh trúng, linh hồn hắn bị đánh bay về triều đại này. Về phần tư pháp sau đó có bắt được hung thủ hay không thì hắn cũng chẳng biết.

Nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới Linh, hắn lại khóc….


Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Thiếu gia, thiếu gia khóc ??

Hồng Diên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt hắn.


- Ta nghĩ tới cha mẹ ta…

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Hồng Diên lúc này lại giật mình, phải rồi, hắn chỉ là một cô nhi, mới tám tuổi, vì hắn quá thông minh nên nàng thường xuyên quên mất việc này. Nàng cũng không biết, Thạch Kiên đang nghĩ tới cha mẹ của hắn, là họ Triệu, không phải họ Thạch. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, ôm hắn vào lòng.


Thạch Kiên chốc lát đã khôi phục, ưu thương trong lòng cũng giảm bớt, hắn bắt đầu nghịch ngợm, dùng khủy tay khẽ cọ cọ vào ngực Hồng Diên, hỏi:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Hồng Diên, đây là cái gì ? Sao lại không giống ta ?


Hồng Diên biết hắn lại bắt đầu đùa giỡn, nàng vội buông Thạch Kiên ra:

- Thiếu gia, người đừng có cả ngày đùa giỡn nô tì, người còn nhỏ, mấy năm nữa người muốn gì nô tì cũng đồng ý.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!



Càng nói giọng nàng càng nhỏ, chợt nàng hỏi:

- Thiếu gia, người có thực là Văn khúc tinh hạ phàm không, sao lại có thể viết đẹp như thế, văn hay như vậy, cả âm nhạc cũng giỏi, khúc nhạc vừa rồi nô tì nghe cũng muốn khóc.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Thạch Kiên trợn mắt, thầm nghĩ, bản Lương Chúc là một danh khúc chấn động thế giới đời sau, không hay sao được…

Một ngày sau, người tới thăm Thạch gia vẫn còn không ít, nhưng họ chỉ tới cửa, im lặng nhìn bản chữ khắc sau đó rời đi.Thạch Kiên cũng không mở cửa, yên tĩnh đọc sách, viết chữ. Việc này không hợp với tính cách của hắn lắm, nhưng hết cách, hắn mới chỉ tám tuổi, nhưng linh hồn của người đã ngoài ba mươi, vốn không thích cùng lũ trẻ chơi đùa, còn nếu đi kết giao với mọi người, qua một đoạn thời gian tất khiến mọi người sinh nghi. Đợi qua vài năm nữa mới có thể.


Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hồ nước trước cửa nhà Thạch Kiên vốn rất nhỏ, mỗi ngày Thạch Kiên lại viết cả vạn chữ, hàng ngày, Hồng Diên ra hồ tẩy bút, dần dần khiến hồ loang ra một tầng mực đen khiến ọi người mất chỗ giặt quần áo. Vì việc này mà bà nội đã vài lần cố ý mua đồ đi tới hàng xóm tạ lỗi, nhưng tất cả đều nói không sao, bọn họ đều nói, có thể được ở cùng Văn tinh, đã là phúc khí mấy đời.

Thạch Kiên khắc tấm bia đá để đóng cửa từ chối tiếp khách, không ngờ rằng lại khiến cho danh khí của hắn ngày một lớn, hiện tại, tất cả mọi người đều biết về một thần đồng, cương nghị, thông minh, thư pháp thậm chí còn đẹp hơn cả tiến sĩ, lại rất khiêm tốn.


Thạch Kiên vẫn không biết phong ba sắp khởi..

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Tới ngày thứ năm, tri huyện đại nhân đích thân tới nhà hắn…


Lúc này, trước cổng Thạch gia vẫn còn vài người đang in mẫu chữ, thấy tri huyện đại nhân, tất cả lui lại khom người thi lễ.

Uông Thuyên phất tay áo, ý nói không nên làm ảnh hưởng tới Thạch Kiên đang đọc sách trong nhà. Bên trong, Thạch Kiên đang đọc một bộ lễ thư. Uông tri huyện sai người in lại bản khắc đã, sau đó lặng lẽ rời đi. Chuyện này trong chốc lát loan truyền khắp nơi, ngay cả tri huyện cũng không dám làm ảnh hưởng tới Thạch Kiên, vì thế càng không có ai dám tới làm ảnh hưởng tới hắn.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Bọn họ nghĩ rằng Uông tri huyện cũng thích thư pháp của Thạch Kiên, nhưng bọn họ lại không biết rằng, lần này tri huyện tới in lại mẫu chữ của hắn không phải vì thích, mà là để gửi tới kinh thành.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện