Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 50: Quyết định trở về



Lúc này, ngay tại một phiến rừng núi hoang vu hiện lên thân ảnh của Phạm Văn Long. Tất nhiên, hắn chẳng thể ngờ việc linh phách Lạc Hồng Điểu xuất thế đã gây nên một trường sóng gió, vẫn an nhàn tu luyện trong Tây Nguyên cấm địa.

Nhớ đêm đó, sau khi thoát ra khỏi thạch động, Phạm Văn Long một đường chạy thẳng. Cơ mà trong người chất lỏng màu vàng hút từ quả trứng vẫn còn tồn đọng một chút, dẫn đến thân thể đau nhức khôn tả, lại sợ Hoàng Kim Cự Long có thể dựa vào khí tức để truy tung nên không dám dừng lại nghỉ ngơi chút nào.

Nhờ vào Phong Quyển Tàn Vân nên tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, sau hai ngày đã chạy ra đến vùng đất Gia Lai.

Nhận thấy không còn nguy hiểm nữa, Phạm Văn Long vội vàng lựa chọn một địa phương bí mật rồi ngồi xuống thổ nạp, cuống cuồng vận chuyển Đại Việt Linh Quyết hấp thu triệt để nguồn linh khí bá đạo kia.

Qua một đêm, rốt cuộc mọi sự đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. 

Đến khi đó, Phạm Văn Long mới có thời gian quan sát tỉ mỉ các biến hóa trong cơ thể. Không ngờ Đại Việt Linh Quyết tiến cấp lên tầng thứ ba đồng thời cảnh giới của hắn cũng nhảy vọt hai cấp. Hơn nữa, nhờ hấp thu thêm một lượng lớn linh khí tinh thuần từ chất lỏng màu vàng còn sót lại trong người nên chân chính đạt đến đỉnh Nhân vực 13.

Không biết có phải ảnh hưởng từ Hoàng Kim Cự Long hay không, Phạm Văn Long mơ hồ cảm nhận, ngay trong không gian khí hải có những tia Hỏa nguyên tố dao động nhè nhẹ.

Điều này khiến Phạm Văn Long vô cùng vui mừng, bởi biển chân linh khí tồn tại trong khí hải vốn do hắn khổ công hấp thụ linh khí từ bên ngoài thiên địa mà chuyển hóa thành, vốn không mang bất kỳ một loại thuộc tính nào cả. 

Xem tình hình hiện tại, trong nội thể đã manh nha xuất hiện các tia Hỏa nguyên tố đầu tiên, như vậy, có thể khẳng định việc dung hợp các loại thuộc tính khác nhau trong cùng một bộ linh quyết hoàn toàn chính xác. Chỉ là, số lượng thuộc tính càng nhiều thì việc dung hợp càng trở lên khó khăn gấp bội.

Phạm Văn Long vốn sở hữu bốn loại linh mạch, Hỏa, Thủy hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm và Địa linh mạch hạ phẩm, thế nên muốn dung hợp hoàn toàn chúng lại với nhau, xem ra chẳng biết ngày tháng năm nào mới có thể thành công.

Bỏ qua vấn đề đó, Phạm Văn Long nhẩm tính lại những sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây. Đầu tiên là được sư phụ truyền dạy Phong Quyển Tàn Vân và Đẩu Chuyển Tinh Di, kế đến là mầm mống linh phách ngưng hình thành Lạc Hồng Điểu và Đại Việt Linh Quyết đột phá tầng thứ ba. Nhớ lúc mới bước chân vào cấm địa, Phạm Văn Long còn đang ở Nhân vực cấp 9, nhưng hiện tại hắn đã leo lên Nhân vực cấp 13 rồi. Chỉ là, Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần vẫn chưa biến chuyển nên có đôi chút thất vọng. 

Nhưng Phạm Văn Long vốn chẳng phải người cầu toàn, kết quả đạt được như vậy cũng đã quá thỏa mãn rồi. 

Ngẫm lại thời gian đi vào Tây Nguyên cấm địa chớp mắt đã ba tháng, Phạm Văn Long cảm thán:

- Đến lúc ta quay trở về nhà rồi. Ngàn dặm đi về chỉ mất thêm vài ngày, cũng có thể rèn luyện bản thân thêm chút nữa.

Hiện tại, quan trọng nhất chính là lấy lại chiếc vòng tay của Lý Tiên Dung. Theo như suy đoán, nhiều khả năng gã Bảo Tùng sư huynh kia đã quay về Thánh Viện. Thêm nữa, là việc phân chia lại nơi ở trong Hưng Yên ký túc và chuẩn bị cho kỳ thi Tân vương. 

Sau khi cân nhắc chu toàn, Phạm Văn Long quyết định rời khỏi cấm địa, hiện có rất nhiều công việc đang chờ hắn về giải quyết.

Trên đường về, linh thú càng ngày càng nhiều, khi Phạm Văn Long bước ra khu vực bên ngoài, liên tiếp gặp mấy con linh thú cơ hồ đều là cấp ba, cấp bốn. Xét về thực lực, căn bản các tồn tại đó đã không còn đủ sức uy hiếp đến hắn. Cho dù là như vậy, Phạm Văn Long cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vì biết đâu lại xui xẻo đụng ngay một đàn linh thú cấp bốn giống như trường hợp của Huyễn Dực Giáp Trùng.

Bởi vậy, tốc độ di chuyển của Phạm Văn Long không quá nhanh. Một đường thuận tay diệt sát, số lượng linh thú táng mạng trong tay hắn đã lên đến một con số kinh người, chiếc túi vải khoác trên vai nặng trĩu, chứa mấy trăm khỏa nội đan linh thú. 

Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng về sau số lượng quá lớn khiến hắn không cách nào mang đi hết được, cuối cùng đành ôm hận bỏ lại toàn bộ số nội đan linh thú cấp một.

“Quả là một khối tài sản kếch xù, lần này ta phát tài rồi, haha…” Phạm Văn Long nghĩ đến chuyện đó tỏ ra vô cùng hưng phấn, bước chân nhảy như sáo.

Trong hành trình trở về, Phạm Văn Long vẫn cố gắng nghe ngóng tin tức của Bảo Tùng, biết đâu gã đó vẫn còn đang phiêu lưu nơi nào đó trong cấm địa, nhưng rốt cuộc không có kết quả.

Đứng trên một đỉnh núi, Phạm Văn Long toàn thân toát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, trong đôi mắt đang nhìn về xa xăm ngoài ngàn dặm là con ngươi thể hiện một sự lãnh đạm.

Trước khi tiến nhập vào Tây Nguyên cấm địa, ánh mắt Phạm Văn Long hàm chứa sự chân thành, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng qua một lần chết đi sống lại, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi: “Sư phụ nói rất chính xác, ngoại trừ bản thân ra tuyệt đối không thể thương xót và tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác.”

Dường như lão Kim nhìn ra sự lạnh lùng, vô tình trong mắt hắn, truyền âm bảo:

- Nhóc con, ta thấy con đã thay đổi thật rồi. Tuy nhiên có điều này con cần lưu ý, với người khác không nên tin tưởng nhưng cũng đừng quá đa nghi như vậy. Như biểu hiện của con hiện giờ, nhất định sẽ không có thêm một người bạn nào bên cạnh. Lòng người khó đoán nhưng không phải ai cũng nham hiểm, độc ác, quan trọng nhất vẫn dựa vào quá trình tiếp xúc mà đánh giá, không để những lời nói của đối phương lừa gạt.

Phạm Văn Long rất thông minh, hắn từng kề vai sát cánh với mấy ngàn huynh đệ trong Bạch Bang, phần nào hiểu lòng người nông sâu như thế nào, nên nghe lão Kim vừa nói vậy, trong lòng cũng vơi đi một chút. Tuy nhiên, hiện muốn hắn dễ dàng tin tưởng người khác, thực sự là rất khó.

Khẽ gật đầu, Phạm Văn Long đáp:

- Thưa thầy, con đã hiểu rồi!

Lão Kim không khuyên giải nữa, trong lòng hi vọng hắn sẽ không bị lún quá sâu vào chuyện này, nếu không sợ rằng suốt quãng đời về sau sẽ phải sống trong cảnh cô độc.

Qua thêm hai ngày, cuối cùng Phạm Văn Long đã ra đến ngoài rìa Tây Nguyên cấm địa, chỉ còn cách cỗ truyền tống trận khoảng vài chục dặm đường.

Đêm tối, Phạm Văn Long ngồi bên cạnh một đống lửa, trên tay cầm một cái đùi của Trư Diện Miêu đưa lên miệng cắn mạnh một cái, sắc mặt có phần hưởng thụ.

Theo như dự tính, hắn tạm nghỉ ở đây một đêm, rạng sáng ngày mai sẽ di chuyển đến vị trí truyền tống trận, quay trở vào nội viện. Vậy nên, hắn cố tình săn bằng được một con Trư Diện Miêu, muốn đánh chén một bữa thật thống khoái. Từ khi vào trong cấm địa, từng nếm qua không ít mùi vị của các loài linh thú nhưng Phạm Văn Long vẫn thích nhất món ăn làm từ thịt Trư Diện Miêu. 

Lúc này, cách Phạm Văn Long khoảng năm mươi thước, trên một chạc cây, một bóng đen lẳng lặng tiềm phục không phát ra một tiếng động. 

Một lát, cặp chân giò của Trư Diện Miêu chỉ còn chừa lại khúc xương, liền bị Phạm Văn Long thuận tay ném bừa về một nơi. Hắn vừa ăn uống no say, đương nhiên tâm lý rất thoải mái.

Bóng đen kia vẫn y nguyên không hề nhúc nhích, thu mình trong bóng đêm, đôi mắt chăm chú nhìn về túi vải mà Phạm Văn Long để bên cạnh người.

Đột nhiên, bóng đen vẫn tiềm phục nãy giờ phóng lên cao không gây một tiếng động, toàn thân giống như một mũi tên hướng đến Phạm Văn Long lao vút đi. Trên tay, một thanh đoản đao sắc bén hiện lên, nhằm thẳng đầu Phạm Văn Long bổ xuống.

Một đao trúng đích, thế nhưng chưa kịp vui mừng, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, định thần nhìn kỹ hóa ra trước mắt chỉ là một tàn ảnh, nào phải thân thể con người. 

Bỗng trong đầu xuất hiện một cảm giác kinh hoàng, bóng đen vội lao qua một bên né tránh, chợt thấy một luồng kình phong thế như vũ bão ầm ầm lao đến. Bóng đen hoảng hồn, liền cắn răng thúc giục linh lực dũng mãnh trào ra, kế đến, thân hình giật lùi liên tục, nhưng vẫn lại nghe tiếng gió vù vù, tựa hồ cô hồn dã quỷ thét gào bên tai.

Cố ngoái đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt của một gã thiếu niên, thần sắc có nét lạnh lùng, trong đôi mắt kia sát khí tràn ngập càng làm cho con người ta phải giật mình kinh hãi.

Vốn dĩ mười phần tin tưởng một chiêu diệt sát đối phương, không ngờ tình hình lại bị đảo ngược thế này khiến hắn không còn thiết tha gì nữa, định phi thân bỏ chạy. 

Bỗng nghe một tiếng hừ lạnh vang lên:

- Hổ Tiếu Sơn Lâm!

Một đầu quyền chớp nhoáng đã xuất hiện nện thẳng ngay thái dương. Chỉ nghe lùng bùng bên tai một âm thanh vụn vỡ, rồi một tiếng kêu ngắn gọn làm lòng người phát run, nửa đầu đã bị biến dạng, lòi ra cả xương óc trắng ởn. Đôi mắt hoảng loạn dần dần trở nên ảm đạm, cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất.

Lúc này, mới hiện ra thân ảnh của Phạm Văn Long, hắn nhìn về cái xác lẩm bẩm:

- Kết cục này không trách được ta, là do ngươi tự chuốc lấy thôi.

Buổi sáng hôm nay, sau khi Phạm Văn Long diệt sát một con linh thú cấp ba, thông qua Phong nguyên tố đột nhiên hắn cảm nhận có một tồn tại đang ẩn nấp gần đó. Sau khi kiểm tra liền nhận ra là một tên Nhân vực cấp mười bốn, Phạm Văn Long giả bộ làm như không biết, thu dọn hành trang xong liền bỏ đi ngay. 

Chẳng ngờ, người này kiên trì bám theo nguyên một ngày, vừa nãy định một đao kết liều Phạm Văn Long, chỉ là không ngờ mọi hành động của hắn đã bị Phạm Văn Long âm thầm giám thị, rốt cuộc phải nhận kết cục thê thảm như vậy. 

Bước chân lại gần, Phạm Văn Long cúi xuống tiện tay tháo cái túi vải trương phồng buộc trên cái xác, vừa nhìn vào các vật phẩm bên trong, hai mắt Phạm Văn Long sáng ngời. Trong túi, ngoài một ít quần áo và lương khô, còn có chứa một lượng linh đồng lớn và vô số nội đan linh thú. Kiểm tra một hồi, Phạm Văn Long hô hấp khó khăn, không ngờ đều là nội đan cấp ba, cấp bốn, số lượng lên đến bốn năm trăm viên.

Dĩ nhiên Phạm Văn Long không cho rằng chỗ này đều do tên kia diệt sát linh thú, nhiều khả năng đều nhờ vào việc cướp bóc, giết người mà có. Mà cũng chính bởi nguyên nhân này nên mới dẫn đến họa sát thân.

Càng khiến hắn kinh hỉ là bên trong còn có một khỏa Tu Luyện Châu. Vốn dĩ Phạm Văn Long dự định khi trở về sẽ tranh thủ ghé các cửa hàng mua vài khỏa để dùng, nay sẵn như vậy đương nhiên tốt hơn phải tự bỏ tiền mua rồi.

Đến khi thu dọn hoàn hảo, mới đó trời đã tang tảng sáng, Phạm Văn Long vươn người đứng dậy, chân vừa đạp xuống một cái thân hình đã nhẹ nhàng bay lên không trung. Phóng tầm nhìn ra xa, một vùng núi non trùng trùng điệp điệp hiện lên thu cả vào trong mắt. 

Nhìn khắp vài dặm liên tục không có điểm dừng là vô vàn sơn mạch, Phạm Văn Long không khỏi cảm thán.

- Chẳng biết khi nào ta mới có cơ hội quay trở lại vùng đất xinh đẹp này?

Dứt lời, thân hình như một tia cầu vồng bắn nhanh về phía cỗ truyền tổng trận.

***

Bên trong Thánh Viện, dãy nhà lụp xụp nằm trong Hưng Yên ký túc, có một đám học viên xúm đông xúm đỏ, bất quá không phải đang nói chuyện phiếm cười đùa vui vẻ, mà phần lớn đều tỏ vẻ phẫn nộ, đồng thời hướng ánh mắt về một nơi. Cách độ chục bước chân là mười mấy người, linh lực tỏa ra đã đủ chứng minh thân phận của họ, đều là những học viên trong khu nhà cao cấp. Linh lực dao động kinh người trong cơ thể toát ra, đều là Nhân vực cấp mười hai, mười ba. Nhìn vẻ mặt mười phần dữ tợn, không có chút nào thiện ý.

Một đội hình như thế đối với đám học viên cảnh giới Nhân vực cấp mười đổ xuống hiện tại cũng có hơi quá sức, dĩ nhiên là khó mà kháng cự.

Nhìn đám học viên đang co cụm trước mặt, một tên trong số Nhân vực mười hai, mười ba bước lên hất hàm quát hỏi:

- Thế nào, các ngươi nhất định không chịu giao ra linh đồng?

Hơn trăm học viên khi bị hắn nhìn lướt qua trong lòng sợ hãi, vội cúi rụp đầu xuống. 

Gã kia cười hung ác, nói:

- Khôn hồn thì ngoan ngoãn giao ra, bằng không nhất định sẽ được nếm mùi vị đau khổ, hắc hắc…!!!

Một bóng người bên trong đám Nhân vực cấp mười nhảy vọt ra, nói:

- Con mẹ nó, các ngươi là cái thá gì mà đòi thu linh đồng của chúng ta. Nhất định ta sẽ báo cáo chuyện này lên Thánh Viện.

Nếu Phạm Văn Long có mặt ở đây sẽ nhận ra, người này chính là huynh đệ tốt Đức Hùng của hắn. Thấy có kẻ cả gan chống đối, tên kia nheo mày quát:

- Muốn chết???

Liền đó, bóng người lướt đến cực nhanh, chỉ nghe “bốp” một tiếng đã thấy thân thể Đức Hùng bay vọt lên không, vẽ một vòng cong rồi nện ngay xuống một vách nhà gần đó, miệng ộc máu tươi.

Chợt thấy một thiếu nữ chạy đến đỡ Đức Hùng dậy, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Đức Hùng khẽ lắc đầu không đáp, ngang ngạnh hướng về đối phương. 

- Ta hỏi lần cuối cùng, các ngươi có chịu đóng linh đồng hay không?

Đức Hùng đưa tay lau vết máu trên miệng, ha hả cười nói:

- Tiền của tao dùng để bao gái, không phải để nuôi lũ chó má như chúng mày.

Vừa nghe câu nói đó, tên kia lửa giận bùng lên, linh lực dũng mãnh tuôn ra, phi thân lao đến, cánh tay vươn ra chuẩn bị giáng xuống một đòn sấm sét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện