Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 51: Kẻ nào đánh bạn của ta?



Lời nói dứt, Đức Hùng đã thấy bên mang tai có một luồng kình phong ập đến. Đối phương vốn là một tên học viên Nhân vực cấp mười hai, chênh lệch về cảnh giới tới tận hai cấp, khó lòng địch nổi.

Nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, chợt nghe Đức Hùng gầm vang một tiếng, ngay trên đỉnh đầu hiện lên hư ảnh của một con Trâu Vàng.

Tên học viên Nhân vực cấp mười hai khẽ nhếch mép cười độc ác, cánh tay vẫn một đường giáng xuống, tuyệt bất lưu tình.

Con Trâu vàng lúc lắc cái đầu, cặp sừng nhọn hoắt nhô ra, húc thẳng tới nguồn công kích đang ào ào lao tới. 

ẦM!!!

Mọi người nhìn lại, không ngờ đầu quyền đã bị chặn đứng, nhất thời không cách nào tiến thêm được nữa. Lại nghe tên học viên kia nộ hống một tiếng, ngay trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một thanh xà mâu màu đỏ rực, nháy mắt đã đâm thẳng xuống.

ĐÙNG!!!

Hư ảnh Trâu Vàng chợt run lên, chống chịu qua vài nhịp hô hấp liền chính thức tan rã, tiêu tán. 

Linh lực bị hao tổn khiến Đức Hùng sắc mặt tái xanh, ngay cổ họng trào lên một mùi vị tanh nồng song cố nhẫn nhịn nuốt trở ngược vào trong bụng.

Nào có thời gian thở dốc, Đức Hùng chợt thấy mũi xà mâu xé gió lao đến, đồng thời một luồng uy áp bá đạo tỏa ra khóa chặt thân thể. Trong khoảnh khắc đó, Đức Hùng cắn răng xuất ra thêm một tấm hộ thuẫn màu nâu xám, đồng thời hai tay bắt quyết. Bỗng không gian chấn động, trên mặt đất bằng đột ngột mọc lên những ngọn thương cao vài thước, mỗi cây to bằng cổ tay, tạo thành một bức tường bảo vệ, che chắn ngay trước mặt.

Nhìn thấy đối phương giãy giụa tung ra một chiêu Địa hệ sơ cấp, tên học viên Nhân vực cấp 12 khinh thường chẳng thèm né tránh, thân hình vừa lướt đến liền nghe những tiếng răng rắc, các ngọn thương giống như gỗ mục, nhoáng một cái đã bị chấn gãy toàn bộ.

Liền đó, bên tai vang lên giọng cười hung ác:

- Ha ha, để tao xem mày còn mạnh mồm được nữa hay không?

Nhìn thế công dũng mãnh của đối phương, Đức Hùng cười khổ, nếu như trúng một đòn này có lẽ sẽ phải nằm giường tĩnh dưỡng cả tháng trời. Chỉ là, mọi thủ đoạn tung ra đều vô dụng, quả nhiên chênh lệch giữa hai cảnh giới không dễ dàng bù đắp được. Hắn buông xuôi, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi.

Đúng thời khắc này, tên học viên cánh tay vươn ra chưa kịp chạm đến người Đức Hùng, bỗng nhiên thân hình bắn vọt về sau như một quả bóng bị xì hơi, văng tít ra đằng xa.

Mọi người trố mắt nhìn, bỗng thấy phía trước Đức Hùng hiện lên một thân ảnh. Nhìn kỹ, hóa ra là một người thanh niên gương mặt anh tuấn bất phàm, chỉ là trong đôi mắt đang lóe lên những tia sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run sợ.

Đám đông biến sắc, chìm vào im lặng. 

Một lát, chợt có âm thanh cất lên phá tan bầu yên tĩnh ấy:

- Là Phạm Văn Long! Hắn đã trở về!

Đông đảo tân sinh nghe tiếng kêu đó đều đưa mắt nhìn lại, rất nhanh đã nhận ra người thanh niên vừa xuất hiện, chính xác là Phạm Văn Long mới từ Tây Nguyên cấm địa trở về. 

Dọc đường về, tâm trạng của Phạm Văn Long cực kỳ vui vẻ. Lần này đi một chuyến, không những tu vi tăng vọt mà còn thu được một khoản linh đồng kếch xù, trong đầu thầm bảo: “Đức Hùng mà nhìn thấy ta trở về không hiểu sẽ gây ra náo động thế nào đây? Ha ha…”

Linh Chiểu Tinh, Phạm Văn Long vốn không người thân thích, chỉ có quen biết duy nhất một người bạn này. Ngay từ khi còn ở bên ngoài cho đến lúc vào trong Thánh Viện, Đức Hùng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cũng chẳng cầu báo đáp, tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành đối đãi với bạn bè, điều này khiến Phạm Văn Long vô cùng cảm động. 

Vậy nên, việc đầu tiên Phạm Văn Long nghĩ tới là trở về nhà gặp Đức Hùng, rồi lôi ngay hắn đến tửu lầu đánh chén một trận no say, dành một ngày một đêm cùng nhau hàn huyên tâm sự. Thế nhưng vừa bước chân vào Hưng Yên Ký Túc, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn nguồn xúc cảm đang trào dâng, bỗng bắt gặp ngay cảnh tượng tranh đấu giữa Đức Hùng và một tên học viên. Rõ ràng cảnh giới hai bên chênh lệch khá lớn nên căn bản Đức Hùng không đủ sức phản kháng. Xem thái độ của tên khốn kia, nhất định muốn một chiêu ghiền nát đối phương đây mà.

Lửa giận bừng lên, Phạm Văn Long lao đến như một cơn gió, một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di vừa xuất khiến tên Nhân vực cấp 12 “gậy ông đập lưng ông”, lãnh trọn toàn bộ nguồn công kích do chính mình đánh ra.

Đức Hùng đang trân mình chịu trận, nghe nhắc đến cái tên Phạm Văn Long vội vàng mở to hai mắt, thấy ngay trước mặt hiện lên bóng lưng quen thuộc, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc khôn tả. Bờ môi run run chực bật ra tiếng, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt thành lời.

Phạm Văn Long xoay người quay lại, thần sắc cũng không giấu nổi vẻ kích động. Nhìn thương tích trên người Đức Hùng, mới lo lắng hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Cảm xúc vỡ òa! Đôi mắt Đức Hùng trở nên đỏ hoe, vội lao đến ôm chặt lấy Phạm Văn Long nói:

- Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, đi một mạch đến tận ba tháng mới chịu quay trở về, có biết ta ở nhà buồn chán lắm không hả?

Nghe hắn trách móc, Phạm Văn Long cười khổ, chẳng phải trước khi đi đã nói rõ ràng với nhau rồi hay sao? 

Cảnh tượng bên này liền thu vào cả trong mắt đám đông. Nhìn hai gã đàn ông ôm nhau tình cảm sướt mướt chẳng thèm quan tâm đến ai, một tên bực tức nhảy ra quát:

- Thằng nhãi con từ đâu đến? Sao dám xen vào chuyện của chúng tao?

Lúc này, Đức Hùng mới sực nhớ đến tình cảnh hiện tại, nào có thời gian để ý đến cảnh giới của Phạm Văn Long, vội vàng đẩy hắn ra nói:

- Ngươi mau lui về sau đi.

Thấy hành động đó, Phạm Văn Long hơi sửng sốt, nhưng liền hiểu ngay tên ngốc kia đang lo lắng cho mình, trong lòng bất chợt dâng lên tư vị ấm áp. 

Phạm Văn Long lắc đầu, chăm chú quan sát những vết bầm tím trên mặt Đức Hùng, nhất định ở nhà hắn đã chịu không ít khổ cực.

Phạm Văn Long lặng lẽ quét nhìn toàn bộ đám học viên, lạnh lùng lên tiếng:

- Là kẻ nào đánh bạn của ta?

Ánh mắt hắn thâm trầm, tỏa ra một luồng sát khí lăng lệ khiến ai nấy sợ hãi, nhất thời không ai dám ứng tiếng trả lời. 

Thấy vậy, Phạm Văn Long hừ lạnh, không cần truy hỏi thêm nữa, thân hình nhoáng một cái đã biến mất rồi đột nhiên lại xuất hiện ngay vị trí của tên học viên vừa bị đánh bay kia. 

Lúc này, tên học viên mới lồm cồm bò dậy, hai tay đưa lên ngực không ngừng suýt xoa, xem ra một đòn kia khiến ngay cả bản thân hắn cũng ăn không tiêu. Bỗng trước mặt lóe lên một thân ảnh, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng gió vù vù bên mang tai.

BỐP!!!

BỐP!!!

BỐP!!! 

Một tràng âm thanh giòn giã vang lên. Cơ hồ trong vài nhịp thở, Phạm Văn Long đã tung ra liên tiếp mười mấy cái tát. Tên học viên kia đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, ngay trên ngực vang lên một tiếng kêu xương cốt bị gãy vụn. Một cỗ cảm giác đau đớn cùng cực xâm chiếm toàn bộ thân thể khiến hắn quá đỗi kinh hoàng, hận không thể chết ngay tức khắc. 

Thêm vài nhịp hô hấp trôi đi, tên học viên kia thân thể mềm oặt như cọng bún, đổ sầm xuống nền đất, lúc này hắn chỉ còn mơ màng nghe thấy những tiếng la hét của đồng bọn, rồi chìm vào hôn mê, không còn nhận biết được gì nữa.

Ngay sau khi tên học viên gục ngã, trong số đồng bọn của hắn chợt nhảy ra một người, nhanh như một con báo đã chồm đến ngay sau lưng của Phạm Văn Long, hét lớn:

- To gan, dám xuống tay với cả thành viên của Phục Minh?

Phạm Văn Long vẫn không hề nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp như một cây tiêu thương, y phục tung bay phần phật trong gió, tưởng chừng như vạn sự thế gian không gì có thể suy chuyển. 

Nhìn thấy cảnh tượng đó, phía xa, Đức Hùng vội gào lên:

- Phạm Văn Long, coi chừng phía sau!!!

Nhưng vừa dứt lời, tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài. Chẳng biết Phạm Văn Long đã dùng cách nào, chỉ thấy tên học viên kia vừa tung mình chồm đến, bỗng thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở ra, lăn lộn trên nền đất mấy vòng mới dừng lại. 

Mọi người lấm lét nhìn qua liền thấy khuôn mặt biến dạng, một bên đầu bị móp lại, tuy chưa chết nhưng hiển nhiên đã trở thành một kẻ tàn phế, sợ rằng cả đời sẽ không thể nâng cao cảnh giới được nữa.

Vừa rồi Phạm Văn Long dùng Phong Quyển Tàn Vân di chuyển nhanh như sấm chớp áp sát, lại bồi thêm một quyền cực mạnh vào đại não đối phương, ngay cả núi đá còn bị phá nát huống chi là thân thể máu thịt con người. Cũng may mà Thánh Viện nghiêm cấm việc chém giết lẫn nhau nên hắn vẫn còn nương tay, nếu không hai tên học viên kia chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải.

Toàn bộ đám đông chết lặng như tờ, không ngờ người thanh niên kia một khi ra tay lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế.

Nháy mắt đã có một người hôn mê chưa rõ sống chết, một người thì bị đánh cho tàn phế, mười mấy tên học viên còn lại bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi, lo lắng. Bọn chúng đưa mắt lấm lét nhìn Phạm Văn Long, tự hỏi “cái tên quái vật này từ đâu chui ra?”.

Đột nhiên, có một tên bước lên, linh lực hùng hồn tỏa ra, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới Nhân vực cấp mười ba, cũng chính là người có thực lực mạnh nhất trong số học viên này.

Hắn nheo mắt đánh giá Phạm Văn Long, mơ hồ nhìn ra cảnh giới Nhân vực cấp 13 tương đương bản thân. Chỉ là, không biết vì sao xung quanh thân thể của đối phương có một luồng ba động cực kỳ quái dị, thần thức vừa phóng tới đã bị bào mòn, cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt. Trong lòng thầm nghĩ có thể do đối phương tu luyện linh quyết đặc thù nên mới sinh ra hiện tượng trên. 

Hắn chậm rãi tiến thêm vài bước, cao giọng nói:

- Ngươi là ai? Trong số tân sinh có cảnh giới Nhân vực 13 tại sao ta chưa từng gặp qua?

Nghe hắn nói, chợt đám đông xôn xao bàn tán, bọn họ vẫn nhớ rất rõ khi cùng Phạm Văn Long vào đây, hắn còn đang ở Nhân vực cấp sáu, không ngờ mới qua nửa năm đã đột phá lên tới cấp 13. 

Quả là một tốc độ đáng sợ!

Một vài người nhịn không được cũng phóng cảm ứng kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao chỉ thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng bừng giống như bị thả vào một hỏa lò, vội vã thu lại tinh thần không dám hành động lỗ mãng nữa.

Dẫu thêm mười lá gan thì bọn họ cũng chẳng thể ngờ đến việc Phạm Văn Long dám hấp thu linh khí từ trong quả trứng của một con linh thú cấp tám, mà tồn tại ấy đã sánh ngang với một gã cường giả Thánh cấp, nào phải chuyện đùa. 

Thế nên không ai có thể chân chính nhìn ra cảnh giới của hắn, ngay cả tên học viên Nhân vực cấp 13 kia cũng chỉ là mơ hồ phỏng đoán mà thôi.

Buông một câu hỏi để dò xét thân phận đối phương, thế nhưng Phạm Văn Long thần sắc lạnh tanh, không thèm đáp lại. 

Nhìn thấy mấy tên khốn này tụ tập ngay khu vực tân sinh của mình, lại dám ra tay đả thương Đức Hùng, hàn ý đã tràn ngập hai mắt, nên cóc cần phải đối đáp với bọn chúng làm gì cho tốn thời gian.

Tên học viên cấp 13 thấy Phạm Văn Long kiêu ngạo như thế, sắc mặt liền trở nên băng hàn, năm ngón tay siết lại, khẽ đảo một cái bỗng thấy xuất hiện hai cây cự trùy. 

Sau tiếng gầm vang dội, thân hình hắn bắn đến, đôi cự trùy vung lên nhằm thẳng đầu Phạm Văn Long mà nện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện