Đại Xúc
Chương 39: Không chỉ không xấu hơn nữa còn rất ngoan!
Thẩm Diệc Thanh u buồn đến phát xanh: “Em thật sự không nhớ gì hết ư.”
“Không nhớ cái gì?” Thẩm Diệu hoang mang hỏi, đồng thời đi đến bên giường muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Thẩm Diệc Thanh thấy thế, vội ân cần dùng một xúc tu quấn lấy eo Thẩm Diệu, ôm cả người lên đưa đến bên giường, vững vàng đặt Thẩm Diệu ở trên giường như đặt một con búp bê tây.
Thẩm Diệu: “…”
Thẩm Diệc Thanh nhân cơ hội thổ lộ một phát: “Diệu Diệu, em ở bên anh, anh có thể cưng chiều em đến mức đường cũng không cần tự mình đi.”
Thẩm Diệu xua tay: “Khỏi, em cũng không phải không có chân, mới nãy anh nói em không nhớ rõ cái gì?”
Thẩm Diệc Thanh trầm ngâm một chốc, thật cẩn thận nói: “Kỳ thật khi còn bé chúng ta đã quen biết, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã.”
“Anh với em là thanh mai trúc mã?” Đầu tiên là Thẩm Diệu kinh sợ lặp lại, sau đó lập tức mang theo vài phần hiểu rõ chậm rãi mở to hai mắt, cậu nhớ tới series tranh của Thẩm Diệc Thanh —— kraken bảo bảo và bé trai nhân loại sống nương tựa lẫn nhau trong phòng thí nghiệm.
Còn chưa đợi Thẩm Diệc Thanh mở miệng, Thẩm Diệu đã giành trước hỏi: “Mấy bức tranh lần trước anh cho em xem, không lẽ là vẽ anh với em hả?”
Thẩm Diệc Thanh điên cuồng gật đầu, đầu bự to tròn y như cục rau câu lắc trước lắc sau, màu sắc ngoài thân từ xanh sẫm thay đổi dần thành màu cam ấm nhẹ nhàng.
Màu sắc này thuyết minh kraken bảo bảo rất vui vẻ!
Thẩm Diệu giật mình một lát, hỏi: “Làm sao anh biết bé trai đó là em?”
Quả thật Thẩm Diệu cảm thấy đứa bé trong tranh có loại quen thuộc khó hiểu, chỉ là… Thẩm Diệu moi bức tranh ra từ trong trí nhớ, tinh tế nhớ lại ngũ quan bé trai một phen, lại cảm thấy cậu bé cũng không hề tương tự mình hồi nhỏ.
Ba nuôi của Thẩm Diệu – Thẩm Du Minh là một người tương đối lạnh lùng, hoàn toàn không có tình cảm với Thẩm Diệu, cho nên trước bảy tuổi Thẩm Diệu không có bất cứ ảnh chụp gì. Sau khi Thẩm Du Minh chết, Tưởng Trạch biến thành người giám hộ của Thẩm Diệu, ảnh chụp hồi nhỏ của Thẩm Diệu gần như đều là từ tay Tưởng Trạch, có ảnh kỷ niệm hồi bảy tuổi mới vừa vào đội thiếu niên tiền phong đeo khăn quàng đỏ, có năm tám tuổi khi chụp ảnh gia đình với cả nhà Tưởng Trạch, có ảnh chín tuổi được Tưởng Trạch dắt đi công viên chơi xuân cưỡi ngựa gỗ… Tuy rằng góc độ lấy cảnh và kết cấu tỉ lệ của đa số ảnh chụp đều rất lạ lùng, nhưng tốt xấu cũng có thể thấy rõ mặt, từ nhỏ Thẩm Diệu đã vô cùng xinh đẹp, hệt như búp bê tinh điêu tế mài, ngay cả kỹ thuật chụp ảnh quỷ thần khó lường của Tưởng Trạch cũng không thể hủy diệt khuôn mặt kia, nhưng còn cậu bé trong tranh của Thẩm Diệc Thanh chỉ thanh tú đáng yêu, không hề xinh đẹp đến mức khoa trương như bé Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nói chắc chắn: “Đứa bé anh vẽ không giống em, không đẹp như em.”
Từ nhỏ trí nhớ của cậu đã rất tuyệt, hơi có chút xem qua là nhớ, cho nên cậu nhớ rất rõ tranh Thẩm Diệc Thanh vẽ, thậm chí cả chi tiết ngũ quan của cậu bé trong tranh cậu cũng có thể nhớ tới.
Thẩm Diệc Thanh đúng lý hợp tình: “Hai người tên giống nhau, tuổi cũng trùng, đều có liên hệ với bộ ngành chấp pháp sự vụ đặc biệt, hơn nữa em, bị… cái đó…” Thẩm Diệc Thanh đột nhiên thắt lưỡi, giống như đang do dự có nên nói ra hay không.
“Nói mau, em bị cái gì?” Thẩm Diệu hỏi.
Thẩm Diệc Thanh cuộn tròn hai mươi mấy cái xúc tu khẩn trương phòng thủ bên người, giống như sợ Thẩm Diệu nghe xong sẽ đột nhiên xông lên đánh mình vậy, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Diệu Diệu, trí nhớ của em bị bọn họ xóa đi, cho nên em không nhớ gì hết, nhưng những lời sau đây anh nói đều là thật… khi còn bé anh bị cái người tên Thẩm Du Minh bắt về phòng thí nghiệm tư nhân nghiên cứu, lúc ấy em cũng giống anh, là thể thực nghiệm của Thẩm Du Minh, dung mạo em bị thay đổi trong quá trình thí nghiệm, tranh anh vẽ là bộ dạng của em trước khi thay đổi.”
Con ngươi đen sẫm của Thẩm Diệu phóng đại một tích tắc: “… Em là thể thực nghiệm của Thẩm Du Minh?”
Tin tức này cũng chưa mang đến rung động bao lớn cho Thẩm Diệu, bởi vì cậu cảm thấy nhận con nuôi làm thể thực nghiệm đích thật là chuyện Thẩm Du Minh làm ra được. Mặc dù Thẩm Diệu sống cùng một mái hiên với Thẩm Du Minh thật lâu, nhưng đối với ông bố nuôi này cậu không có một chút tình cảm, cậu nhớ mang máng cảnh tượng lúc Thẩm Du Minh ở chung với mình, ánh mắt người đàn ông đó nhìn cậu quả thật là hệt như nhìn một con chuột bạch thí nghiệm, không có một chút nhiệt độ.
“Chúng ta đều là thể thực nghiệm.” Thẩm Diệc Thanh nói xong, thân thể khổng lồ soàn soạt bò đến bên giường, hắn cẩn thận vươn một xúc tu ra ôm bả vai Thẩm Diệu, giọng trầm thấp lại dịu dàng an ủi, “Diệu Diệu, đừng đau khổ, ít nhất… chúng ta vì vậy mà quen biết, không thì có lẽ vĩnh viễn chúng ta cũng không cùng xuất hiện.”
Thẩm Diệu: “…”
Thẩm Diệu xoa thái dương, liều mạng tìm kiếm manh mối có liên quan đến phòng thí nghiệm hoặc là Thẩm Diệc Thanh trong trí nhớ thời thơ ấu, nhưng đều thất bại, Thẩm Diệu vẫn luôn biết ký ức thơ ấu của mình vô cùng không liền mạch, nhưng con nít ký ức không liền mạch là chuyện bình thường, ký ức thời thơ ấu của rất nhiều người cũng chỉ là từ một vài sự kiện có ấn tượng sâu sắc chắp vá mà thành, về phần sinh hoạt hằng ngày kỳ thật đa số mọi người đều nhớ không ra, cho nên Thẩm Diệu không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nghe Thẩm Diệc Thanh nói thế, Thẩm Diệu nhất thời cảm thấy những chỗ ký ức không liền mạch ấy đều trở nên khả nghi.
Thẩm Diệu hồi ức không có kết quả, ngược lại ở chỗ sâu trong đại não loáng thoáng truyền đến một trận đau đớn, cậu buông tha việc tự hỏi, đứng dậy nói: “… Cụ thể xảy ra chuyện gì, nói với em một chút, thật sự là một chút ấn tượng em cũng không có.”
Thẩm Diệc Thanh lại lén lút vươn ra một xúc tu ôm eo Thẩm Diệu, hắng giọng nói: “Là như vầy, cục cưng…”
Thẩm Diệu híp mắt hung tợn nhìn hắn một phát.
Thẩm Diệc Thanh tủi thân rút xúc tu về, quy củ đặt nó bên dưới cái đầu bự, cũng sinh động như thật bắt đầu kể chuyện.
Sự việc phải quay ngược về mười bảy năm trước.
Sau khi vì một hộp bánh quy mà bị Thẩm Du Minh dụ lên thuyền nghiên cứu, kraken bảo bảo bị vận chuyển bí mật về nước Z, trở thành một thể thực nghiệm không có tự do.
Lúc ấy Thẩm Diệc Thanh còn chưa có tên nhân loại, kraken ba ba của nhóc đặt tên cho nhóc là “Hou hóu hòu hou”, trong tiếng kraken thì âm điệu bốn chữ hou ấy nghĩa là “Miệng bự có thể nuốt một đám cá voi”, trong văn hóa hải quái thì cái này thuộc về kiểu mong ước tốt đẹp, ngụ ý kraken bảo bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành, không khác gì nhân loại đặt tên cho con cái là X Kiện, X Tráng. Về phần kraken ba ba, ông nội kraken đặt tên cho hắn là “Hou hóu hòu”, trong tiếng kraken là “xúc tu có thể nhấc lên cuộn sóng trăm trượng”, vừa nghe đã thấy vô cùng bá đạo uy mãnh.
Nhưng mà, sau khi bị Thẩm Du Minh bắt đến phòng thí nghiệm, không còn ai thân thiết dùng “Hou hóu hòu hou” gọi kraken bảo bảo nữa, bảo bảo đáng thương bị Thẩm Du Minh khóa một cái vòng cố định lên xúc tu, trên vòng có khắc một chuỗi số lạnh băng, mà trong một đoạn thời gian rất dài chuỗi số đó đảm đương tên mới của kraken bảo bảo.
Lúc ấy viện nghiên cứu còn chưa quy củ như hiện tại, lại thêm Thẩm Du Minh là viện trưởng một tay che trời, cho nên kraken bảo bảo cũng không được nộp lên cho quốc gia, mà là bị Thẩm Du Minh mang về phòng thí nghiệm ngầm tư nhân của mình tiến hành nghiên cứu. Đối với kraken bảo bảo mà nói thì việc này thật bất hạnh, viện nghiên cứu khoa học quốc gia dù sao cũng có chuyên gia giám sát, điều lệ chế độ chấp hành nghiêm khắc, thể thực nghiệm cấp cao có trí tuệ sẽ nhận được đối đãi tương đối có nhân tính. Nhưng phòng thí nghiệm tư nhân của Thẩm Du Minh thì hoàn toàn là bản thân hắn ta định đoạt, dưới tay hắn ta có vài nghiên cứu viên đều xem lời hắn ta là lệnh trời, đãi ngộ của kraken bảo bảo ở trong này cũng không ít hơn chuột bạch là bao, điều có thể bảo đảm chỉ có một chuyện là “có thể ăn no”, mà cái này còn là thông qua việc phối hợp Thẩm Du Minh tiến hành các loại thí nghiệm để đổi lấy, trong đó còn không thiếu một ít thí nghiệm làm thân thể tổn thương đau đớn.
Lúc ấy kraken bảo bảo chín tuổi, con nít nhân loại chín tuổi đã hiểu rất nhiều chuyện, nhưng kraken bảo bảo hàng năm ẩm cư dưới biển sâu với ba ba, phương thức tư duy đơn giản, tri thức có thể thu hoạch được cũng vô cùng hữu hạn, tâm trí kém hơn con nít nhân loại cùng tuổi một khoảng lớn, đột nhiên gặp biến cố không hề có biện pháp, cả ngày chỉ biết há họng hou hou hou khóc đòi ba ba, Thẩm Du Minh cũng mặc kệ nhóc, cho nhóc khóc.
Cuộc sống không có thiên lý của kraken bảo bảo vẫn luôn duy trì đến lúc Thẩm Diệu xuất hiện mới tuyên cáo chấm dứt, trên danh nghĩa thì Thẩm Diệu là con nuôi của Thẩm Du Minh, nhưng trên thực tế lại bị Thẩm Du Minh mang đến làm thể thực nghiệm dung hợp gien. Thẩm Du Minh vẫn luôn muốn cởi bỏ bí ẩn dung hợp gien của thủy quái ký sinh, một thủy quái ký sinh nếu đẻ trứng trên người nhân loại, như vậy thủy quái ký sinh đời thứ hai thông qua việc cắn nuốt nhân loại chào đời sẽ có rất nhiều đặc thù nhân loại, Thẩm Du Minh cảm thấy rất hứng thú với loại hiện tượng này, cũng có ý đồ lựa chọn đoạn gien của những ma vật mạnh mẽ dung hợp với nhân loại, để chế tạo ra nhân loại càng ưu tú…
Quá trình dung hợp gien rất đau đớn, nhưng Thẩm Du Minh ích kỷ lạnh lùng không hề để ý, dù sao thì người chịu khổ cũng không phải hắn ta, Thẩm Diệu trước sau bị dung hợp hơn mười đoạn gien, thành công có, cũng có thất bại, trong đó bao gồm gien miễn dịch độc tố hạt sư thú, gien chống lại lửa long tộc, gien dung mạo xinh đẹp của mị ma, vân vân, Thẩm Du Minh cũng có ý muốn dung hợp gien kraken với Thẩm Diệu, có điều gien kraken quá mạnh mẽ, cơ thể Thẩm Diệu không thể thừa nhận, mấy lần suýt chết, Thẩm Du Minh không muốn làm cho thể thực nghiệm quý giá tử vong, đành phải ngừng thí nghiệm ấy.
Đãi ngộ của Thẩm Diệu ở phòng thí nghiệm tốt hơn kraken bảo bảo một chút, dù sao thì cậu vẫn là một nhân loại, hơn nữa càng quan trọng hơn là, sau khi nhận rõ hiện thực, Thẩm Diệu vô cùng phối hợp với thí nghiệm của Thẩm Du Minh, còn phần thưởng cho việc phối hợp thí nghiệm, là Thẩm Du Minh cho phép Thẩm Diệu tiến hành một ít hoạt động hằng ngày không ảnh hưởng toàn cục trong phòng thí nghiệm, bao gồm ăn đồ ăn vặt, vui đùa, đọc sách, vẽ tranh, tự do đi lại, thậm chí còn có thể cùng chơi đùa với thể thực nghiệm khác, bé Thẩm Diệu không có bất cứ bạn bè gì hết sức quý trọng cơ hội ấy, nhưng ma vật trong phòng thí nghiệm hoặc là tính tình hung tàn, hoặc là trí lực rất thấp, kraken bảo bảo tuy rằng mặt mũi xấu chút nhưng tính cách tốt lại thông minh, cuối cùng Thẩm Diệu chọn nhóc ta.
“Chú, con muốn chơi với bạn ấy.” Thẩm Diệu sợ hãi chỉ chỉ kraken bảo bảo sau vại thủy tinh.
Thẩm Du Minh mặt không đổi sắc gật gật đầu, thả kraken bảo bảo ra.
Kraken bảo bảo bụp một tiếng rớt xuống đất, thân thể màu xanh sẫm u buồn như biển rộng, trong đôi mắt xanh mơn mởn chứa hai túi nước mắt.
Thẩm Diệu mặc một thân trang phục thí nghiệm tuyết trắng, trên mu bàn tay non nớt tràn đầy lỗ kim, cậu hệt như tiểu thiên sứ ngồi xổm trước mặt kraken bảo bảo, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ đầu bự bóng lưỡng của kraken bảo bảo, nhỏ giọng nói: “Mặt mũi cậu thiệt dọa người.”
Kraken bảo bảo trố mắt một chốc, hou một tiếng bật khóc, hai con mắt khóc thành một cặp trứng chần nước sôi.
“Xin lỗi.” Bé Thẩm Diệu đánh miệng mình một chút, hỏi, “Nhưng mà cậu không xấu nhỉ?”
Kraken bảo bảo hết sức tủi thân: “Hou!”
Không chỉ không xấu mà còn rất ngoan nữa!
Bé Thẩm Diệu thật cẩn thận nắm một cái xúc tu của kraken bảo bảo, dùng tay nhỏ bé nắm chặt, nói: “Vậy tụi mình làm bạn tốt đi.”
Kraken bảo bảo: “Hou.”
Kraken bảo bảo dùng giác hút hút chặt lòng bàn tay bé Thẩm Diệu, lại duỗi một cái xúc tu nhỏ khác, dùng giác hút hút lấy mặt Thẩm Diệu xong lại nhổ ra, theo một tiếng bụp nho nhỏ, trên mặt Thẩm Diệu có thêm một dấu đỏ tròn tròn.
Bé Thẩm Diệu sờ sờ mặt mình, cười khoe cả hàm răng: “Cậu đang hôn mình á.”
“Hou ——” kraken bảo bảo mềm nhẹ lên tiếng.
Bé Thẩm Diệu cũng xáp lại, dán một chút trên mặt kraken bảo bảo xem như đáp lễ.
Kraken bảo bảo biến thành màu phấn hồng nhàn nhạt, trưởng thành cực kỳ sớm.
Để bí mật thí nghiệm dung hợp gien không bị tiết lộ, bình thường Thẩm Diệu đều ăn ở luôn tại phòng thí nghiệm, mà mỗi lần hoàn thành một giai đoạn thí nghiệm dung hợp, Thẩm Du Minh liền xóa sạch ký ức trong khoảng thời gian ấy của Thẩm Diệu, sau đó dẫn cậu về nhà sống cuộc sống trẻ con bình thường một đoạn thời gian, khi giai đoạn thí nghiệm tiếp theo khởi động, lại mang Thẩm Diệu về phòng thí nghiệm.
Thẩm Diệu làm thể thực nghiệm ba năm, trong ba năm này ký ức có liên quan tới thí nghiệm của cậu bị Thẩm Du Minh xóa đi rất nhiều lần, trong đó tự nhiên cũng bao gồm ký ức đối với kraken bảo bảo, nhưng không biết có phải là công năng của máy xóa bỏ ký ức lúc ấy còn chưa hoàn thiện như hiện tại hay không, những ký ức đó dường như xóa không triệt để lắm, mỗi lần trở lại phòng thí nghiệm bắt đầu một đợt thí nghiệm mới, Thẩm Diệu đều sẽ lựa chọn kraken bảo bảo làm bạn chơi.
Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba… Kraken bảo bảo một lần lại một lần ở trong vại thủy hang bị ngón tay Thẩm Diệu điểm trúng.
Bé Thẩm Diệu: “… Nhìn cậu thật dọa người.”
Kraken bảo bảo bi phẫn quơ xúc tu nhỏ: “Hou!”
Mắc cái gì mà mỗi lần gặp lại đều phải nhắc nhở mình chuyện này!
Bé Thẩm Diệu dùng tay nâng cằm rơi vào trầm tư: “Sao mình cảm thấy cái câu mới nãy hình như mình có từng nói với cậu rồi nhỉ?”
Kraken bảo bảo giận đến hộc máu: “Hou ——!”
Vốn dĩ là từng nói á ——!
Hết chương 39
Xúc ca: sự tự tin của bảo bảo bị đánh sạch từng chút một như vậy đó! QAQ
“Không nhớ cái gì?” Thẩm Diệu hoang mang hỏi, đồng thời đi đến bên giường muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Thẩm Diệc Thanh thấy thế, vội ân cần dùng một xúc tu quấn lấy eo Thẩm Diệu, ôm cả người lên đưa đến bên giường, vững vàng đặt Thẩm Diệu ở trên giường như đặt một con búp bê tây.
Thẩm Diệu: “…”
Thẩm Diệc Thanh nhân cơ hội thổ lộ một phát: “Diệu Diệu, em ở bên anh, anh có thể cưng chiều em đến mức đường cũng không cần tự mình đi.”
Thẩm Diệu xua tay: “Khỏi, em cũng không phải không có chân, mới nãy anh nói em không nhớ rõ cái gì?”
Thẩm Diệc Thanh trầm ngâm một chốc, thật cẩn thận nói: “Kỳ thật khi còn bé chúng ta đã quen biết, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã.”
“Anh với em là thanh mai trúc mã?” Đầu tiên là Thẩm Diệu kinh sợ lặp lại, sau đó lập tức mang theo vài phần hiểu rõ chậm rãi mở to hai mắt, cậu nhớ tới series tranh của Thẩm Diệc Thanh —— kraken bảo bảo và bé trai nhân loại sống nương tựa lẫn nhau trong phòng thí nghiệm.
Còn chưa đợi Thẩm Diệc Thanh mở miệng, Thẩm Diệu đã giành trước hỏi: “Mấy bức tranh lần trước anh cho em xem, không lẽ là vẽ anh với em hả?”
Thẩm Diệc Thanh điên cuồng gật đầu, đầu bự to tròn y như cục rau câu lắc trước lắc sau, màu sắc ngoài thân từ xanh sẫm thay đổi dần thành màu cam ấm nhẹ nhàng.
Màu sắc này thuyết minh kraken bảo bảo rất vui vẻ!
Thẩm Diệu giật mình một lát, hỏi: “Làm sao anh biết bé trai đó là em?”
Quả thật Thẩm Diệu cảm thấy đứa bé trong tranh có loại quen thuộc khó hiểu, chỉ là… Thẩm Diệu moi bức tranh ra từ trong trí nhớ, tinh tế nhớ lại ngũ quan bé trai một phen, lại cảm thấy cậu bé cũng không hề tương tự mình hồi nhỏ.
Ba nuôi của Thẩm Diệu – Thẩm Du Minh là một người tương đối lạnh lùng, hoàn toàn không có tình cảm với Thẩm Diệu, cho nên trước bảy tuổi Thẩm Diệu không có bất cứ ảnh chụp gì. Sau khi Thẩm Du Minh chết, Tưởng Trạch biến thành người giám hộ của Thẩm Diệu, ảnh chụp hồi nhỏ của Thẩm Diệu gần như đều là từ tay Tưởng Trạch, có ảnh kỷ niệm hồi bảy tuổi mới vừa vào đội thiếu niên tiền phong đeo khăn quàng đỏ, có năm tám tuổi khi chụp ảnh gia đình với cả nhà Tưởng Trạch, có ảnh chín tuổi được Tưởng Trạch dắt đi công viên chơi xuân cưỡi ngựa gỗ… Tuy rằng góc độ lấy cảnh và kết cấu tỉ lệ của đa số ảnh chụp đều rất lạ lùng, nhưng tốt xấu cũng có thể thấy rõ mặt, từ nhỏ Thẩm Diệu đã vô cùng xinh đẹp, hệt như búp bê tinh điêu tế mài, ngay cả kỹ thuật chụp ảnh quỷ thần khó lường của Tưởng Trạch cũng không thể hủy diệt khuôn mặt kia, nhưng còn cậu bé trong tranh của Thẩm Diệc Thanh chỉ thanh tú đáng yêu, không hề xinh đẹp đến mức khoa trương như bé Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nói chắc chắn: “Đứa bé anh vẽ không giống em, không đẹp như em.”
Từ nhỏ trí nhớ của cậu đã rất tuyệt, hơi có chút xem qua là nhớ, cho nên cậu nhớ rất rõ tranh Thẩm Diệc Thanh vẽ, thậm chí cả chi tiết ngũ quan của cậu bé trong tranh cậu cũng có thể nhớ tới.
Thẩm Diệc Thanh đúng lý hợp tình: “Hai người tên giống nhau, tuổi cũng trùng, đều có liên hệ với bộ ngành chấp pháp sự vụ đặc biệt, hơn nữa em, bị… cái đó…” Thẩm Diệc Thanh đột nhiên thắt lưỡi, giống như đang do dự có nên nói ra hay không.
“Nói mau, em bị cái gì?” Thẩm Diệu hỏi.
Thẩm Diệc Thanh cuộn tròn hai mươi mấy cái xúc tu khẩn trương phòng thủ bên người, giống như sợ Thẩm Diệu nghe xong sẽ đột nhiên xông lên đánh mình vậy, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Diệu Diệu, trí nhớ của em bị bọn họ xóa đi, cho nên em không nhớ gì hết, nhưng những lời sau đây anh nói đều là thật… khi còn bé anh bị cái người tên Thẩm Du Minh bắt về phòng thí nghiệm tư nhân nghiên cứu, lúc ấy em cũng giống anh, là thể thực nghiệm của Thẩm Du Minh, dung mạo em bị thay đổi trong quá trình thí nghiệm, tranh anh vẽ là bộ dạng của em trước khi thay đổi.”
Con ngươi đen sẫm của Thẩm Diệu phóng đại một tích tắc: “… Em là thể thực nghiệm của Thẩm Du Minh?”
Tin tức này cũng chưa mang đến rung động bao lớn cho Thẩm Diệu, bởi vì cậu cảm thấy nhận con nuôi làm thể thực nghiệm đích thật là chuyện Thẩm Du Minh làm ra được. Mặc dù Thẩm Diệu sống cùng một mái hiên với Thẩm Du Minh thật lâu, nhưng đối với ông bố nuôi này cậu không có một chút tình cảm, cậu nhớ mang máng cảnh tượng lúc Thẩm Du Minh ở chung với mình, ánh mắt người đàn ông đó nhìn cậu quả thật là hệt như nhìn một con chuột bạch thí nghiệm, không có một chút nhiệt độ.
“Chúng ta đều là thể thực nghiệm.” Thẩm Diệc Thanh nói xong, thân thể khổng lồ soàn soạt bò đến bên giường, hắn cẩn thận vươn một xúc tu ra ôm bả vai Thẩm Diệu, giọng trầm thấp lại dịu dàng an ủi, “Diệu Diệu, đừng đau khổ, ít nhất… chúng ta vì vậy mà quen biết, không thì có lẽ vĩnh viễn chúng ta cũng không cùng xuất hiện.”
Thẩm Diệu: “…”
Thẩm Diệu xoa thái dương, liều mạng tìm kiếm manh mối có liên quan đến phòng thí nghiệm hoặc là Thẩm Diệc Thanh trong trí nhớ thời thơ ấu, nhưng đều thất bại, Thẩm Diệu vẫn luôn biết ký ức thơ ấu của mình vô cùng không liền mạch, nhưng con nít ký ức không liền mạch là chuyện bình thường, ký ức thời thơ ấu của rất nhiều người cũng chỉ là từ một vài sự kiện có ấn tượng sâu sắc chắp vá mà thành, về phần sinh hoạt hằng ngày kỳ thật đa số mọi người đều nhớ không ra, cho nên Thẩm Diệu không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nghe Thẩm Diệc Thanh nói thế, Thẩm Diệu nhất thời cảm thấy những chỗ ký ức không liền mạch ấy đều trở nên khả nghi.
Thẩm Diệu hồi ức không có kết quả, ngược lại ở chỗ sâu trong đại não loáng thoáng truyền đến một trận đau đớn, cậu buông tha việc tự hỏi, đứng dậy nói: “… Cụ thể xảy ra chuyện gì, nói với em một chút, thật sự là một chút ấn tượng em cũng không có.”
Thẩm Diệc Thanh lại lén lút vươn ra một xúc tu ôm eo Thẩm Diệu, hắng giọng nói: “Là như vầy, cục cưng…”
Thẩm Diệu híp mắt hung tợn nhìn hắn một phát.
Thẩm Diệc Thanh tủi thân rút xúc tu về, quy củ đặt nó bên dưới cái đầu bự, cũng sinh động như thật bắt đầu kể chuyện.
Sự việc phải quay ngược về mười bảy năm trước.
Sau khi vì một hộp bánh quy mà bị Thẩm Du Minh dụ lên thuyền nghiên cứu, kraken bảo bảo bị vận chuyển bí mật về nước Z, trở thành một thể thực nghiệm không có tự do.
Lúc ấy Thẩm Diệc Thanh còn chưa có tên nhân loại, kraken ba ba của nhóc đặt tên cho nhóc là “Hou hóu hòu hou”, trong tiếng kraken thì âm điệu bốn chữ hou ấy nghĩa là “Miệng bự có thể nuốt một đám cá voi”, trong văn hóa hải quái thì cái này thuộc về kiểu mong ước tốt đẹp, ngụ ý kraken bảo bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành, không khác gì nhân loại đặt tên cho con cái là X Kiện, X Tráng. Về phần kraken ba ba, ông nội kraken đặt tên cho hắn là “Hou hóu hòu”, trong tiếng kraken là “xúc tu có thể nhấc lên cuộn sóng trăm trượng”, vừa nghe đã thấy vô cùng bá đạo uy mãnh.
Nhưng mà, sau khi bị Thẩm Du Minh bắt đến phòng thí nghiệm, không còn ai thân thiết dùng “Hou hóu hòu hou” gọi kraken bảo bảo nữa, bảo bảo đáng thương bị Thẩm Du Minh khóa một cái vòng cố định lên xúc tu, trên vòng có khắc một chuỗi số lạnh băng, mà trong một đoạn thời gian rất dài chuỗi số đó đảm đương tên mới của kraken bảo bảo.
Lúc ấy viện nghiên cứu còn chưa quy củ như hiện tại, lại thêm Thẩm Du Minh là viện trưởng một tay che trời, cho nên kraken bảo bảo cũng không được nộp lên cho quốc gia, mà là bị Thẩm Du Minh mang về phòng thí nghiệm ngầm tư nhân của mình tiến hành nghiên cứu. Đối với kraken bảo bảo mà nói thì việc này thật bất hạnh, viện nghiên cứu khoa học quốc gia dù sao cũng có chuyên gia giám sát, điều lệ chế độ chấp hành nghiêm khắc, thể thực nghiệm cấp cao có trí tuệ sẽ nhận được đối đãi tương đối có nhân tính. Nhưng phòng thí nghiệm tư nhân của Thẩm Du Minh thì hoàn toàn là bản thân hắn ta định đoạt, dưới tay hắn ta có vài nghiên cứu viên đều xem lời hắn ta là lệnh trời, đãi ngộ của kraken bảo bảo ở trong này cũng không ít hơn chuột bạch là bao, điều có thể bảo đảm chỉ có một chuyện là “có thể ăn no”, mà cái này còn là thông qua việc phối hợp Thẩm Du Minh tiến hành các loại thí nghiệm để đổi lấy, trong đó còn không thiếu một ít thí nghiệm làm thân thể tổn thương đau đớn.
Lúc ấy kraken bảo bảo chín tuổi, con nít nhân loại chín tuổi đã hiểu rất nhiều chuyện, nhưng kraken bảo bảo hàng năm ẩm cư dưới biển sâu với ba ba, phương thức tư duy đơn giản, tri thức có thể thu hoạch được cũng vô cùng hữu hạn, tâm trí kém hơn con nít nhân loại cùng tuổi một khoảng lớn, đột nhiên gặp biến cố không hề có biện pháp, cả ngày chỉ biết há họng hou hou hou khóc đòi ba ba, Thẩm Du Minh cũng mặc kệ nhóc, cho nhóc khóc.
Cuộc sống không có thiên lý của kraken bảo bảo vẫn luôn duy trì đến lúc Thẩm Diệu xuất hiện mới tuyên cáo chấm dứt, trên danh nghĩa thì Thẩm Diệu là con nuôi của Thẩm Du Minh, nhưng trên thực tế lại bị Thẩm Du Minh mang đến làm thể thực nghiệm dung hợp gien. Thẩm Du Minh vẫn luôn muốn cởi bỏ bí ẩn dung hợp gien của thủy quái ký sinh, một thủy quái ký sinh nếu đẻ trứng trên người nhân loại, như vậy thủy quái ký sinh đời thứ hai thông qua việc cắn nuốt nhân loại chào đời sẽ có rất nhiều đặc thù nhân loại, Thẩm Du Minh cảm thấy rất hứng thú với loại hiện tượng này, cũng có ý đồ lựa chọn đoạn gien của những ma vật mạnh mẽ dung hợp với nhân loại, để chế tạo ra nhân loại càng ưu tú…
Quá trình dung hợp gien rất đau đớn, nhưng Thẩm Du Minh ích kỷ lạnh lùng không hề để ý, dù sao thì người chịu khổ cũng không phải hắn ta, Thẩm Diệu trước sau bị dung hợp hơn mười đoạn gien, thành công có, cũng có thất bại, trong đó bao gồm gien miễn dịch độc tố hạt sư thú, gien chống lại lửa long tộc, gien dung mạo xinh đẹp của mị ma, vân vân, Thẩm Du Minh cũng có ý muốn dung hợp gien kraken với Thẩm Diệu, có điều gien kraken quá mạnh mẽ, cơ thể Thẩm Diệu không thể thừa nhận, mấy lần suýt chết, Thẩm Du Minh không muốn làm cho thể thực nghiệm quý giá tử vong, đành phải ngừng thí nghiệm ấy.
Đãi ngộ của Thẩm Diệu ở phòng thí nghiệm tốt hơn kraken bảo bảo một chút, dù sao thì cậu vẫn là một nhân loại, hơn nữa càng quan trọng hơn là, sau khi nhận rõ hiện thực, Thẩm Diệu vô cùng phối hợp với thí nghiệm của Thẩm Du Minh, còn phần thưởng cho việc phối hợp thí nghiệm, là Thẩm Du Minh cho phép Thẩm Diệu tiến hành một ít hoạt động hằng ngày không ảnh hưởng toàn cục trong phòng thí nghiệm, bao gồm ăn đồ ăn vặt, vui đùa, đọc sách, vẽ tranh, tự do đi lại, thậm chí còn có thể cùng chơi đùa với thể thực nghiệm khác, bé Thẩm Diệu không có bất cứ bạn bè gì hết sức quý trọng cơ hội ấy, nhưng ma vật trong phòng thí nghiệm hoặc là tính tình hung tàn, hoặc là trí lực rất thấp, kraken bảo bảo tuy rằng mặt mũi xấu chút nhưng tính cách tốt lại thông minh, cuối cùng Thẩm Diệu chọn nhóc ta.
“Chú, con muốn chơi với bạn ấy.” Thẩm Diệu sợ hãi chỉ chỉ kraken bảo bảo sau vại thủy tinh.
Thẩm Du Minh mặt không đổi sắc gật gật đầu, thả kraken bảo bảo ra.
Kraken bảo bảo bụp một tiếng rớt xuống đất, thân thể màu xanh sẫm u buồn như biển rộng, trong đôi mắt xanh mơn mởn chứa hai túi nước mắt.
Thẩm Diệu mặc một thân trang phục thí nghiệm tuyết trắng, trên mu bàn tay non nớt tràn đầy lỗ kim, cậu hệt như tiểu thiên sứ ngồi xổm trước mặt kraken bảo bảo, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ đầu bự bóng lưỡng của kraken bảo bảo, nhỏ giọng nói: “Mặt mũi cậu thiệt dọa người.”
Kraken bảo bảo trố mắt một chốc, hou một tiếng bật khóc, hai con mắt khóc thành một cặp trứng chần nước sôi.
“Xin lỗi.” Bé Thẩm Diệu đánh miệng mình một chút, hỏi, “Nhưng mà cậu không xấu nhỉ?”
Kraken bảo bảo hết sức tủi thân: “Hou!”
Không chỉ không xấu mà còn rất ngoan nữa!
Bé Thẩm Diệu thật cẩn thận nắm một cái xúc tu của kraken bảo bảo, dùng tay nhỏ bé nắm chặt, nói: “Vậy tụi mình làm bạn tốt đi.”
Kraken bảo bảo: “Hou.”
Kraken bảo bảo dùng giác hút hút chặt lòng bàn tay bé Thẩm Diệu, lại duỗi một cái xúc tu nhỏ khác, dùng giác hút hút lấy mặt Thẩm Diệu xong lại nhổ ra, theo một tiếng bụp nho nhỏ, trên mặt Thẩm Diệu có thêm một dấu đỏ tròn tròn.
Bé Thẩm Diệu sờ sờ mặt mình, cười khoe cả hàm răng: “Cậu đang hôn mình á.”
“Hou ——” kraken bảo bảo mềm nhẹ lên tiếng.
Bé Thẩm Diệu cũng xáp lại, dán một chút trên mặt kraken bảo bảo xem như đáp lễ.
Kraken bảo bảo biến thành màu phấn hồng nhàn nhạt, trưởng thành cực kỳ sớm.
Để bí mật thí nghiệm dung hợp gien không bị tiết lộ, bình thường Thẩm Diệu đều ăn ở luôn tại phòng thí nghiệm, mà mỗi lần hoàn thành một giai đoạn thí nghiệm dung hợp, Thẩm Du Minh liền xóa sạch ký ức trong khoảng thời gian ấy của Thẩm Diệu, sau đó dẫn cậu về nhà sống cuộc sống trẻ con bình thường một đoạn thời gian, khi giai đoạn thí nghiệm tiếp theo khởi động, lại mang Thẩm Diệu về phòng thí nghiệm.
Thẩm Diệu làm thể thực nghiệm ba năm, trong ba năm này ký ức có liên quan tới thí nghiệm của cậu bị Thẩm Du Minh xóa đi rất nhiều lần, trong đó tự nhiên cũng bao gồm ký ức đối với kraken bảo bảo, nhưng không biết có phải là công năng của máy xóa bỏ ký ức lúc ấy còn chưa hoàn thiện như hiện tại hay không, những ký ức đó dường như xóa không triệt để lắm, mỗi lần trở lại phòng thí nghiệm bắt đầu một đợt thí nghiệm mới, Thẩm Diệu đều sẽ lựa chọn kraken bảo bảo làm bạn chơi.
Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba… Kraken bảo bảo một lần lại một lần ở trong vại thủy hang bị ngón tay Thẩm Diệu điểm trúng.
Bé Thẩm Diệu: “… Nhìn cậu thật dọa người.”
Kraken bảo bảo bi phẫn quơ xúc tu nhỏ: “Hou!”
Mắc cái gì mà mỗi lần gặp lại đều phải nhắc nhở mình chuyện này!
Bé Thẩm Diệu dùng tay nâng cằm rơi vào trầm tư: “Sao mình cảm thấy cái câu mới nãy hình như mình có từng nói với cậu rồi nhỉ?”
Kraken bảo bảo giận đến hộc máu: “Hou ——!”
Vốn dĩ là từng nói á ——!
Hết chương 39
Xúc ca: sự tự tin của bảo bảo bị đánh sạch từng chút một như vậy đó! QAQ
Bình luận truyện