Đại Xúc

Chương 40: Sau lưng chảy xuôi một dòng sông nước mắt mặn chát



Trong viện nghiên cứu, kraken bảo bảo với bé Thẩm Diệu sống nương tựa lẫn nhau.

Bình thường Thẩm Du Minh lười quản Thẩm Diệu, chỉ cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt, còn đồ ăn vặt đồ chơi sách trẻ em linh tinh của Thẩm Diệu đều là Tưởng Trạch mua, bé Thẩm Diệu xem chúng như trân bảo, đặc biệt lấy một cái hộp giấy to bỏ vào. Mỗi đợt thí nghiệm dung hợp gien của Thẩm Diệu đều tiến hành một tới hai tháng, trong lúc đó cậu phải luôn ở viện nghiên cứu, cho nên mỗi lần Thẩm Diệu trở lại viện nghiên cứu tiến hành giai đoạn thí nghiệm tiếp theo đều sẽ đem toàn bộ gia sản của mình tới.

Trong hộp giấy to có hơn một nửa không gian bỏ đồ ăn vặt, nghe nói lần này thí nghiệm sẽ tiến hành liên tục bốn mươi ngày, vì thế bé Thẩm Diệu thông minh lập kế hoạch phân lượng đồ ăn vặt có thể ăn mỗi ngày, để cam đoan đồ ăn vặt có thể ăn đến khi thí nghiệm chấm dứt.

Mỗi ngày ba viên kẹo mạch nha socola, hai viên kẹo trái cây, một miếng bánh bích quy, lại thêm một phần tư gói mì ăn liền hoặc là que cay, thì vẫn còn rất nhiều, nhiều đến độ ăn không hết, bé Thẩm Diệu thỏa mãn nghĩ.

Có điều mười ngày sau, đồ ăn vặt của Thẩm Diệu bị chém một nửa, bởi vì cậu quen một bạn nhỏ kraken, kraken bảo bảo không có đồ ăn vặt để ăn, mỗi lần đều dõi đôi mắt trông mong cách vại thủy tinh nhìn Thẩm Diệu ăn. Thẩm Diệu cảm thấy nhóc thực đáng thương, vì thế mỗi lần mặc kệ ăn cái gì cũng sẽ chia cho kraken bảo bảo một nửa.

“Cậu há mồm, cho cậu đồ ăn ngon nè.” Bé Thẩm Diệu chắp tay sau đít, thần bí đi đến trước mặt kraken bảo bảo.

Lúc này hình thể kraken bảo bảo đã lớn hơn lúc vừa tới không ít, nhóc vui rạo rực mở họng ra đến mức lớn nhất, lớn đến độ có thể nuốt luôn cậu bé, trong cái miệng rộng màu đỏ là hơn chín chục cái răng so le không đồng đều, có răng vĩnh viễn sắc bén to lớn, cũng có răng sữa non nớt nhỏ nhắn, còn có một vài chỗ vốn nên có răng lại trống rỗng, bởi vì kraken bảo bảo đương kỳ thay răng, vài cái răng sữa đã rụng rồi.

Thẩm Diệu nhìn cái miệng rộng trước mắt, một trận mê muội, khẩn trương hỏi: “Cậu có thể há miệng nhỏ chút không, mình choáng.”

Kraken bảo bảo nhẹ nhàng hou lên một tiếng, khép miệng lại một nửa, Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, ném kẹo trái cây nắm chặt trong tay vào cái miệng rộng.

Một viên kẹo trái cây nho nhỏ rơi vào vòm miệng khổng lồ, tựa như một hạt cát trong biển cả.

Nhưng kraken bảo bảo vẫn thành công nhấm nháp được vị cam tuyệt vời, chua chua ngọt ngọt, nhóc hạnh phúc đến cả người đều biến thành màu cam ấm áp.

Thẩm Diệu cười, lộ ra răng sún: “Cậu y như quả cam bự luôn.”

Quả cam bự vươn xúc tu nhỏ ra, cẩn thận chọt chọt răng sún của Thẩm Diệu, nói: “Hou.” Mình cũng đang thay răng.

Thẩm Diệu nghe không hiểu, cúi đầu, cũng tự ăn một viên kẹo, nhấm nháp vị kẹo trong miệng, đôi mắt to xinh đẹp của Thẩm Diệu thỏa mãn cong lên.

Kẹo cam trong miệng kraken bảo bảo đã tan hết, nhóc tham ăn dùng xúc tu nhẹ nhàng chạm chạm tay Thẩm Diệu, hỏi: “Hou?” Còn kẹo hông?

Thẩm Diệu hiểu rõ ý của nhóc, mở lòng bàn tay rỗng tuếch ra, nói: “Mỗi ngày mỗi người một viên, như vậy chúng ta luôn có đồ ăn.”

Kraken bảo bảo nhu thuận gật đầu, não dập dờn bồng bềnh.

Bởi vì cảm thấy kraken bảo bảo không biết nói tiếng người giao tiếp sẽ rất lao lực, cho nên bé Thẩm Diệu bắt đầu thử dạy nhóc ta nói chuyện nhận chữ, tuy rằng Thẩm Du Minh mặc kệ cậu, nhưng may mắn là bé Thẩm Diệu từng học một chút ghép vần trong cô nhi viện, sau này lại học hết ghép vần với Tưởng Trạch, mà sách báo nhi đồng phần lớn đều có phiên âm, cho nên Thẩm Diệu hoàn toàn có thể tự học.

Hai nhóc thực nghiệm nhàn rỗi thường xuyên rúc vào với nhau đọc sách, kraken bảo bảo bày mấy cái xúc tu ra mặt đất, lại dựng thẳng mấy cái khác lên tạo thành một chỗ tựa lưng, như vậy liền thành một cái sofa xúc tu giản dị, bé Thẩm Diệu thoải mái làm ổ trong sofa xúc tu mềm mại, dùng ngón tay chỉ vào chữ trên sách đọc cho kraken bảo bảo nghe. Nhiệt độ xúc tu thấp hơn nhiệt độ cơ thể nhân loại, mùa hè ngồi xuống có thể giải nóng, mà lúc thời tiết chuyển lạnh, kraken bảo bảo liền thông qua việc tự đốt cháy mỡ điều tiết nhiệt độ cơ thể, biến mình thành khô ráo lại nóng hổi, mùa đông bé Thẩm Diệu ngồi trên sofa xúc tu luôn bởi vì quá ấm áp quá thích ý mà không cẩn thận ngủ thiếp đi.

Quyển sách đọc được một nửa từ trong tay Thẩm Diệu trượt xuống rơi dưới đất, lại bị kraken bảo bảo nhặt lên, trân trọng cất vào trong hộp giấy.

Ngoài đọc sách, Thẩm Diệu còn dạy kraken bảo bảo vẽ tranh, đợt đó Tưởng Trạch mua cho cậu vài quyển tập vẽ với một bộ bút sáp xa hoa 48 màu, bé Thẩm Diệu thích vô cùng, hào phóng lấy ra chia sẻ với cậu bạn nhỏ.

“Cậu xem, ” bé Thẩm Diệu vẽ một vòng tròn đỏ thẫm trên giấy, lại dùng bút vàng vẽ một vài đường không thẳng lắm bên ngoài vòng tròn, giống như ông thầy tí hon nói, “Đây là mặt trởi, cậu vẽ một cái thử xem.”

Kraken bảo bảo dùng mấy cái xúc tu phân biệt quấn lấy mấy cây bút màu sắc khác nhau, xoạt xoạt xoạt vẽ ra một bức tranh trên giấy, tuy rằng độ sắc nét của bút sáp màu có hạn, nhưng mà vẽ rất ra dáng, Thẩm Diệu liếc mắt một cái liền nhìn ra nhóc vẽ một bé kraken.

“Cậu vẽ đẹp quá à…” Kiêu ngạo của Thẩm Diệu vì vẽ được ông mặt trời một giây trước đã mất sạch, phồng má lên, có chút ghen tị nhè nhẹ.

Kraken bảo bảo hé miệng bự rụt rè mỉm cười, lại vẽ một bé trai trên nửa phần giấy trống kia, lúc này là vẽ Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu thấy nhóc vẽ mình, ghen tị nhè nhẹ trong lòng nhất thời chuyển hóa thành tình cảm nồng đậm, cảm thán: “Cậu vẽ đẹp thiệt, cậu từng tập vẽ hả?”

Kraken bảo bảo gật đầu, trước kia nhóc ở dưới biển thường xuyên thừa dịp dòng nước thong thả dùng xúc tu vẽ vẽ trên mặt cát dưới đáy biển, cho nên có chút trụ cột.

“Về sau cậu có thể làm họa sĩ lớn!” Ánh mắt Thẩm Diệu sáng lấp lánh, hệt như loài rong phát sáng đẹp nhất dưới biển, “Sau khi cậu làm họa sĩ rồi, liền vẽ lại câu chuyện của chúng ta nhé, có được không?”

Kraken bảo bảo dùng xúc tu cuộn thành một cái nắm tay nhỏ, nắm chặt bút sáp màu trong xúc tu, nhìn Thẩm Diệu trịnh trọng gật đầu một cái, nói: “Hou.”

Một lời đã định.

Lợi ích của xúc tu nhiều không chỉ ở chỗ vẽ vẽ vẽ cực nhanh, kraken bảo bảo chơi game cũng rất là điêu luyện, bé Thẩm Diệu có một cái máy chơi game đập chuột, cách chơi rất đơn giản, chính là dùng ngón tay ấn xuống đầu chuột lú ra khỏi đất, cứ qua một cửa là tốc độ chuột lú ra liền nhanh hơn một chút. Lúc Thẩm Diệu mới nhận được máy chơi game, yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều phải chơi một chút, có một lần tốc độ tay bạo phát thật vất vả qua được ải 3, vì thế Thẩm Diệu liền đắc ý dào dạt cầm máy chơi game đi tìm kraken bảo bảo khoe khoang.

“Cái này mình chơi lợi hại lắm đó, qua cửa 3 luôn rồi nè.” Cái đuôi nhỏ của Thẩm Diệu vểnh bay lên tận trời.

Kraken bảo bảo chớp chớp đôi mắt xanh, nhận lấy máy chơi game tò mò mở ra, trên máy có mười lăm hang cho chuột lú đầu ra, kraken bảo bảo an bài một xúc tu trên mỗi cái hang… mười phút sau, kraken bảo bảo qua ải 10, máy chơi game chầm chậm phát ra bản nhạc qua ải.

Kraken bảo bảo cong khóe miệng rộng cười cười, nói: “Hou.” Không hề khó khăn.

“Cậu ăn gian, cậu nhiều tay vậy mà!” Thẩm Diệu vô cùng không phục, phồng má đoạt lại máy chơi game, “Không cho cậu chơi cái này.”

“Hou?” Không vui hở? Kraken bảo bảo vươn ra mấy cái xúc tu chọt lét Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cười lớn trốn tránh.

Tuy rằng hai thể thực nghiệm ở chung rất vui vẻ, nhưng cuộc sống trong phòng thí nghiệm kỳ thật rất khó khăn, rất nhiều thí nghiệm mà Thẩm Du Minh đưa ra đều tràn ngập đau đớn, thậm chí sẽ tổn thương đến thân thể. Có một lần Thẩm Diệu phát hiện xúc tu của kraken bảo bảo ngắn đi một đoạn nhỏ, mặt cắt ngang xúc tu được thoa thuốc trị thương, lộ ra thịt bạch tuộc xám xịt bên trong.

“Người xấu cắt xúc tu cậu hả?” Thẩm Diệu đau lòng vô cùng, nâng xúc tu kraken bảo bảo lên cẩn thận vuốt ve.

Trước mặt thì Thẩm Diệu kêu Thẩm Du Minh là chú, có điều lúc âm thầm nhắc tới hắn ta với kraken bảo bảo thì đều kêu là “người xấu”.

“Hou…” Cảm xúc kraken bảo bảo cực kỳ suy sụp, mí mắt ỉu xìu cụp xuống.

Tứ chi nhóc có thể tái sinh, chỉ cần đại não không bị phá hỏng, bất luận chỗ nào bị cắt mất cũng có thể mọc lại, nhưng đau đớn trong lòng thì rất khó bình phục.

“Phù phù ——” Thẩm Diệu từng chút từng chút thổi khí lên mặt cắt, nói, “Đau đau bay bay.”

Trong trái tim thiệt bự của kraken bảo bảo tựa như có dòng nước ấm lướt qua, thân thể xanh lam dần dần biến thành màu hồng phấn, đau đớn trong lòng và trên người đều theo dòng khí mềm mềm lướt qua vết thương của mình bay đi mất, nhóc dùng giác hút mềm nhẹ hút mặt Thẩm Diệu một chút.

“Mình hát cho cậu nghe nhen.” Thẩm Diệu dỗ kraken bảo bảo.

Tuy rằng đã không còn khó chịu, nhưng để Thẩm Diệu hát cho mình nghe, kraken bảo bảo vẫn nỗ lực cụp mí mắt, giả bộ u buồn, tuy rằng màu hồng nhạt ngoài thân đã sớm bại lộ nội tâm của nhóc, nhưng lúc ấy Thẩm Diệu cũng không biết nhóc đổi màu theo tâm trạng, còn tưởng rằng nhóc đổi tùy tiện.

Thẩm Diệu hát xong một ca khúc, kraken bảo bảo lại giả vờ tủi thân dán mặt đến gần mặt Thẩm Diệu, ý bảo cậu hôn mình, Thẩm Diệu lập tức ngoan ngoãn tòng mệnh, xáp qua hôn mặt bự của kraken bảo bảo, từ phía đông một đường hôn đến phía tây.

Kraken bảo bảo lừa được một trận hôn, hồng đến độ đỏ cả lên, tuyệt vời hết nói nổi.

Quả thực chính là một tên diễn sâu từ nhỏ!

Khi hai đứa nhỏ ở trong phòng thí nghiệm chịu cực chịu khổ, ba ba của kraken bảo bảo chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con mình.

Buổi tối sau khi kraken bảo bảo bị Thẩm Du Minh bắt cóc, kraken ba ba mới phát hiện con mình mất bóng, mới đầu hắn cho rằng bảo bảo lại chạy tới rãnh biển nhà người khác chơi, có điều tìm khắp tất cả rãnh biển, hỏi khắp tất cả phụ huynh hải quái mình quen biết, kraken ba ba đều không tìm được tung tích của bảo bảo. Ba ba luống cuống, dưới nhắc nhở của hải quái khác mới nhận ra có thể là nhân loại bắt bảo bảo đi, nhưng lúc này thuyền nghiên cứu đã sớm không biết đi tới đâu, kraken ba ba tuyệt vọng vô mục đích bơi loạn trong biển mấy trăm km, ven đường hỏi thăm hải quái mình gặp gỡ, nhưng không tìm được bất cứ manh mối gì.

Bất đầu từ ngày đó, mỗi ngày ngoại trừ tìm con trai thì kraken ba ba mặc kệ tất cả, hắn điên cuồng tìm tòi mỗi một rãnh biển, mỗi một địa huyệt đáy biển, thậm chí mỗi một bụi san hô, mỗi một đám bèo rong… Bởi vì bảo bảo của hắn còn rất nhỏ, vô cùng có khả năng đang nấp trong một góc bí mật nào đó, hải vực mà kraken ba ba tìm kiếm gần như không còn một ngọn cỏ, tất cả đều bị hắn lật ngược lên một lần.

Sau khi nhận ra là có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không tìm được bảo bảo ở dưới biển, kraken ba ba lại sụp đổ xông lên đảo Banicks mình bảo vệ rất nhiều năm, ở trên đảo gào thét tìm con.

“Hou hóu hòu hou ——! Hou?” Kraken ba ba thâm tình lại vô cùng lo lắng kêu gọi.

Miệng bự có thể nuốt một đám cá voi ——! Con ở đâu vậy?

Nhưng nhóm dân đảo cũng không biết tới sự tuyệt vọng của thần bảo hộ, đầu tiên là họ kinh sợ hiến tế đồ ăn cho thần bảo hộ, sau khi phát hiện thần bảo hộ căn bản không có hứng thú vả lại lực công kích còn mười phần, nhóm dân đảo sợ hãi bắt đầu đuổi hắn đi. Kraken ba ba đắm mình trong mưa tên bay lung tung, mắt to xanh lục tràn ngập phẫn nộ và đau lòng, hắn không nỡ tổn thương con người, đành phải mang theo một thân vết thương tí hon khóc lóc gào thét trở lại biển rộng, sau lưng chảy xuôi một dòng sông nước mắt mặn chát.

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện