Đám Cưới Hào Môn

Chương 178: Phiền cậu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Khổng Đồng Đồng cũng kinh ngạc nhìn qua

“Được đẩy, cậu cũng biết lên tiếng rồi.”

Trương Tấn Xảo cười nhạt một cái: “Có gì mà không biết, bình thường lười nói với các cậu thôi.” Nói xong cô vẫy tay chặn một chiếc taxi đang đến lại: “Ai vội?”

“Cậu đi trước đi, bye bye.” “Lần sau gặp.” Chu Tử Ngọc càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy Diệu Diệu thiệt thòi, không nhịn được lắc đầu: “Đáng tiếc, Hà An ngoài tính cách có hơi khó chịu một chút, bây giờ xem ra cũng rất được.” “Không phải hơi khó chịu một chút, có được không?” Chu Tử Ngọc gật đầu: “Cũng phải, trước đây Diệu Diệu chiều anh ta thế nào chứ, họ một tiếng là đau lòng, cả ngày bảo vệ như bảo bối, không cho phép ai nói xấu anh ta, chỉ vì một chút2chuyện nhỏ của anh ta mà vội đến mức chạy loạn, cũng thề rằng phải cưới anh ta

Nhưng bây giờ thì sao..

Có lúc nghĩ lại, cho dù bây giờ cậu cho rằng một người hoặc một việc nào đó rất tốt đều sẽ thay đổi, không phải sao?” Khổng Đồng Đồng không nhịn được nhớ đến Đào Thành Phong, đã rất lâu, rất lâu rồi cô ấy không nhớ đến anh ta

Chu Tử Ngọc thở dài một hơi, đau lòng nói: “Tớ đến một người từng như vậy cũng không có...”

Khổng Đồng Đồng cười đuổi theo đánh cô ấy: “Cậu thèm bị đánh à...”

“Tiền tổng khách sáo quá, chúng tôi đến đây chỉ là chấp hành việc công thổi

Tiền tổng không cần căng thẳng như vậy, nếu như có làm phiền thì mong Tiền tổng bỏ qua.” Thư ký Thi đứng ở sảnh đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt đạm9mạc cười khách sáo.

Trời đã tối như vậy rồi, anh ta từ tỉnh khác đưa người đến gõ cửa nhà tôi chỉ để hỏi thăm, anh ta nói thì khách sáo, nhưng tôi cũng không dám cho là thật: “Thư ký Thi nói gì vậy, anh đến hàn xá là vinh hạnh của tôi, khách sáo là việc nên làm...”

“Ngài Hà nhà chúng tôi sau khi quay về tâm trạng vẫn luôn không tốt, chúng tôi cũng lo lắng, vì vậy mạo muội đến làm phiền...”

“Nên làm vậy, nên làm như vậy, sức khỏe của Ngài Hà là quan trọng nhất.”

“Anh chắc chắn không quên việc gì?”

“Không có, tuyệt đối không có, camera ở khách sạn anh chắc cũng xem qua, lúc ngài Hà rời đi tất cả đều rất tốt.” Ngài Hà không nhắc, anh ta có thể nói ngài Hà bị tổn thương hay là nói không gặp6được tình nhân cũ nên buồn bực.

“Làm phiền Tiền tổng rồi.”

“Thư ký Thi khách sáo rồi...” Tiền Quân cúi đầu tiên thư ký Thi, quay người về phòng sách mở máy tính nói chuyện với ông nội về việc ngày mai táng để cho con gái Hạ Diệu Diệu.

Một chỗ khác, Vương Phong Long trầm mặt ngồi trên sofa được phủ vải ở trong nhà” vừa gọi điện thoại cho Trương Tấn Xảo.

Trả lời anh chỉ có giọng nói ngọt ngào của nữ tổng đài viên: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy...”

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...”

Vương Phong Long sắc mặt khó coi vuốt vuốt bụi trên vải, đột nhiên có cảm giác không tốt.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...” Vương Phong Long trở nên nóng nảy, cô ấy làm cái quái gì0vậy? Chiều nay vẫn còn tốt mà, lại giở tính khí gì vậy, bực quá!

Mặt trời từ từ mọc lên trong màn sương mờ ảo, một ngày bận rộn bắt đầu

Ngày hôm qua đã kết thúc, ngày mai vẫn chưa tới, chỉ còn lại sự bình thường của ngày hôm nay, và những chờ mong của ngày hôm qua

“Kiện tôi?” Hàn Tùng Song cầm giấy triệu tập, cười châm biếm một tiếng

Cô ta chưa từng khách sáo với những người “lương thiện” xung quanh cô ta, không phải ai cũng biết cô ta dùng cách gì để thăng chức à? Không phải ai cũng bàn tán sau lưng cô ta về quan hệ giữa cô ta và Giám đốc à? Vậy cô ta phải làm cho đúng dáng vẻ, tránh có lỗi với những lời khó nghe của bọn họ.

“Cấp trên nói thế nào?” Hàn Tùng Song mang theo người7của mình đi về phía văn phòng, vẻ mặt không thèm để tâm, nhưng trong lòng lại rất nóng nảy

Vì sao phía tổng bộ vẫn chưa có thông tin, không phải nói muộn nhất năm ngày sao, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.

“cấp trên đang đợi, chị Hàn, chị đừng lo lắng, nhất định không sao đâu.”

Hàn Tùng Song nghe vậy trong lòng càng thêm buồn bực, đợi cái gì trong lòng cô ta rõ ràng

Mặc dù cô ta cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng phải nắm chắc trong tay rồi thì trong lòng mới yên tâm được: “Biết rồi, có tin tức gì lập tức thông báo cho tôi.”

“Dą...”

Hạ Diệu Diệu rót xong cà phê, lúc đi qua bộ phận bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua nhìn thấy gì đó, nhưng cũng không quá kinh ngạc

Chỉ là nhìn thấy có chút không hay, mặc dù không phải cố ý

Cô định quay đầu đi luôn coi như chưa thấy gì, nhưng không may bị thực tập sinh ngượng ngùng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Đàm Ngữ bị dọa sợ, ngây người ra

Hạ Diệu Diệu đột nhiên cười nhạt một cái, vẻ mặt bình tĩnh di chuyển tầm nhìn, như thường đi về phía phòng mình giống như không hề nhìn thấy gì cả

Mặt Đàm Ngữ càng đỏ hơn, vội vàng đóng trang web lại, cúi đầu, mặt đỏ tía tai.

Hạ Diệu Diệu quay về phòng, uống một ngụm cà phê xong đóng cửa phòng

Mấy cái tiêu đề vừa nhìn thấy đã bị cô vứt ra sau đầu, cho dù có nhớ, Hạ Diệu Diệu cũng không cảm thấy có gì không đúng

Thiếu nữ ôm ấp tình cảm như nước chảy, ai không hướng về biển lớn chứ, chỉ là đa số mới được nửa đường đã cạn khô mà thôi.

Huống hồ thực tập sinh mà cô có ấn tượng không tồi kia chỉ là lên mạng tìm kiếm một chút, ai ai cũng nói ngưỡng mộ nhân vật trong ảnh đó.

Từ từ, ngài Hà?

Sao lại quen vậy chứ?

Hạ Diệu Diệu bật cười, cô nghĩ nhiều rồi

Cà phê hôm nay không ngon, đợi Tiểu Mao đến vẫn để cô ấy pha thì hơn.

“Hồng Triết, chào, bạn gái rất xinh.” “Giang Hồng Triết, lúc nào lại đưa bạn gái đến đây cho chúng tôi gặp?” “Tiểu tử cậu thật có diễm phúc nha, nhưng mà đừng có quá nhé, phải biết phân biệt nặng nhẹ

Chút nữa đến phòng tôi một lúc, ba cậu gửi đổ cho cậu.”

“Cảm ơn Phạm tống.”

Dường như trong một đêm, tất cả mọi người đều biết ngoài Lâm Văn Huyên anh ta còn có một người bạn gái

Giang Hồng Triết cười châm biếm một cái, vẻ mặt châm biếm đi về phía bộ phận Kĩ thuật

Mọi người cho rằng vài câu nói vụ vợ thì có thể thay đổi được cái gì, đám người này quá tự cho mình là đúng rồi.

Bọn họ nói như vậy có mấy tầng ý nghĩa không cần nói cũng biết, nhưng vậy thì đã sao, chẳng lẽ anh ta sẽ giống người bị những cái này ảnh hưởng hả? “Giang ca, lúc nào mời khách?” “Đúng vậy, bạn gái...”

Đến người trong cùng văn phòng còn nhiều chuyện như vậy, có nhàm chán quá không? Giang Hồng Triết rất lịch sự ngồi vào chỗ: “Bạn gái gì, chỉ là một học muội, giúp đỡ chăm sóc mà thôi.” Vương Siêu lập tức đẩy ghế qua: “Số tốt vậy, tôi cũng hi vọng có một học muội đáng yêu như vậy.” Nói xong cậu ta học theo động tác của Hạ Tiểu Ngư cọ cọ cánh tay của Giang Hồng Triết, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều cười rộ lên

“Anh Triết, anh đừng giả vờ nữa, lúc em ấy về còn đặc biệt dặn dò bọn em phải chăm sóc cho anh.” “Không biết anh Triết của chúng ta muốn chăm sóc thế nào?” Xung quanh lại vang lên tiếng cười

Vương Siêu lại tiết lộ: “Vừa rồi tiểu sư muội lại gọi điện đến, bảo cậu chú ý sức khỏe, cậu còn dám ngụy biện.” “Đúng vậy, tiểu cô nương đã thừa nhận các cậu yêu nhau hai năm rồi, cậu còn có gì để nói nữa không?” Giữa đàn ông với nhau việc ghen tị không ít hơn so với phụ nữ, người không thích Giang Hồng Triết còn rất nhiều

“Em ấy gọi điện đến văn phòng? Ai cho cô ấy số?” “Tớ.” Vương Siêu chỉ bản thân: “Lừa cậu đấy, số điện thoại của văn phòng mình chỉ cần lên mạng là tra được.” Sắc mặt Giang Hồng Triết có chút không tốt bởi vì công việc bị xâm phạm: “Sau này nhận được điện thoại của em ấy thì cứ nói tớ chuyển bộ phận rồi.” “Vậy sao được?” Vương Siêu chỉ vào bữa sáng tình yêu trên bàn Giang Hồng Triết: “Bộ phận chúng ta mỗi người một phần, em ấy cho chuyển phát nhanh gửi đến

Nhờ phúc của cậu, buổi sáng sẽ không phải đói bụng nữa, tiểu học muội có thành ý như vậy, cậu đồng ý với người ta đi.”

“Đồng ý đi.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò hét, những ai thực sự chúc phúc, ai đang đợi xem Giang Hồng Triết giải quyết thế nào, chỉ có trong lòng họ biết

Đáy mắt Giang Hồng Triết thoáng qua một tia âm trầm nhưng mặt không hề lộ ra: “Em ấy chính là như vậy, thích đùa, với ai cũng nhiệt tình như vậy

Tớ cũng không phải là người bị hại đầu tiên, nhưng mà nể mặt là học trưởng, trò đùa này tớ vẫn chấp nhận được

Học trưởng của tớ các cậu chắc chắn cũng biết, Hạ Vũ bộ phận Quản lý an toàn, chúng tớ là bạn học.” Ý là nếu như bản thân thực sự là bạn trai của Hạ Tiểu Ngư, anh trai cô ta sẽ để mặc anh ta và Lâm Vân Huyên sao? Đừng suy đoán lung tung, sẽ dẫn đến hiểu nhầm đó.

Còn có một tầng ý nghĩa nữa, Hạ Tiểu Ngư thích “làm loạn”, anh ta nể mặt anh trai cô ta nên mới ngại từ chối.

“Hạ Vũ! Thực tập sinh vương bài của lần trước, nghe nói năng lực rất được.”

“Hình như vậy.”

Nhưng cũng có người tỏ ra hoài nghi: “Thật à? Tiểu học muội xinh đẹp như vậy mà phải “dính” lấy cậu?”

“Không tin các cậu có thể đi hỏi Hạ học trưởng, tớ và em gái học trường căn bản chẳng có gì, chỉ là cô bé ấy thích quẩn người, thích đùa thôi, tớ cũng hết cách

Dù sao tính em ấy vẫn còn trẻ con, dỗ dành một chút là được.” Giang Hồng Triết càng nhẫn nại hơn.

“Thật sao?” Nhưng đối phương đã nói ra cả Hạ Vũ chắc sẽ không phải là giả.

Lúc này ở một góc trong văn phòng, một nam sinh đeo kính đen, dường như lúc nào cũng có thể giấu bản thân vào trong áo yên lặng nhìn Giang Hồng Triết một cái, nhưng lại sợ sệt cúi đầu, cuối cùng cũng không nói gì giúp cho Hạ học trưởng.

Vương Siêu cười gian một cái, đụng vai Giang Hồng Triết một cái ý là là đàn ông đều hiểu: “Người anh em, tạm không nói đến chuyện thật giả, bạn gái chính thức của cậu quay về cậu phải giải thích thể nào

Mặc dù Lâm đại tiểu thư vẫn luôn rộng lượng, nhưng người ta lần đầu tiên đi công tác, sau khi về lại nhận được lễ lớn như vậy, đừng trách là anh em không nhắc nhở cậu, chắc chắn cậu sẽ chịu đủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện