Đám Cưới Hào Môn

Chương 179: Chuyện hoa hàng (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cho dù là vì nguyên nhân gì, đối với Lâm Vân Huyền đều không phải là chuyện tốt.

Phúc phần đó không phải ai cũng có tư cách được hưởng thụ.

Hơn nữa lại có người thêm dầu vào lửa, muốn biết Lâm Vân Huyên liệu có vì vậy mà lật mặt với Giang Hồng Triết không? Sau đó thì mọi người đều có cơ hội theo đuổi vị mĩ nữ tài mạo song toàn này.

Tâm tư của phụ nữ dễ đoán hơn nhiều, người đang ở giai đoạn nhạy cảm, thay đổi, đều chờ mong Lâm Vân Huyên người thích chọn công việc, chọn người hướng dẫn thực tập này mau về, xử lý bạn trai thế nào là việc mất mặt của nhà người ta

Nhưng cách2ngày Lâm Vân Huyền trở về vẫn còn một khoảng thời gian, tâm trạng nôn nóng không tìm được chỗ phát tiết, Hạ Vũ vì vậy trở thành điểm đột phá của những người hiếu kỳ muốn tìm hiểu chuyện này.

Hạ Vũ bình thường không thích nói chuyện, làm việc chăm chỉ, tận tụy với chức trách, sớm đã trở thành nhân vật hàng đầu trong số những người Hoa Hàng kí hợp đồng năm ngoái, ấn tượng của lãnh đạo với cậu vẫn luôn rất tốt

Nhưng cũng không cản được tính hiếu kỳ của mọi người, càng không hỏi được, không thám thính được thái độ của anh trai đương sự thì càng hiếu kì hơn

Hơn nữa những tin đồn về Hạ Vũ ở công9ty cũng không ít

Có người nói sau lưng cậu có bối cảnh, ăn mặc đều rất xịn, vì vậy tính cách cũng kiêu ngạo; cũng có người nói cậu chẳng là gì, điều kiện gia đình bình thường, bố mẹ thì kéo chân, trong nhà lại có tận ba đứa con, không nói chuyện được với người khác

Nhưng cho dù thế nào thì có một điều không thể phủ nhận, ngoại hình anh tuấn, tác phong nghiêm cẩn không cười đùa, khí chất thanh nhã cùng với cuộc sống đời tự trong sạch của anh ta đúng là đặc điểm của bạch mã hoàng tử trong lòng không ít cô gái chưa chồng ở Hoa Hàng

Việc của Giang Hồng Triết bởi vì liên quan đến truyền6kì Hạ Vũ, chuyện này càng có giá trị thám thính, bàn tán hơn.

Vì vậy Hạ Tiểu Ngư rời khỏi đã được nhiều ngày nhưng việc này không những không giảm xuống mà còn càng ngày càng “hot”

Nó đã có xu hướng thoát li khỏi đám thực tập sinh dần đi vào khu vực nhân viên chính thức rồi

Quan hệ của Lý Tăng Tấn với Hạ Vũ khá tốt, hai người là thực tập sinh cùng một đợt, cũng không quá thích nói chuyện

Hai người thường cùng nhau tăng ca, gặp nhiều nên dần dần quen thuộc hơn người khác

Lý Tăng Tấn là sinh viên đặc biệt, cũng là sinh viên nghèo, sau khi được ở lại làm việc rất chăm chỉ, còn chăm hơn cả0Hạ Vũ

Bình thường có cơ hội tăng ca cậu ta sẽ chủ động xin, không giống Hạ Vũ, thứ Bảy Chủ nhật sẽ không tăng ca.

Lý Tăng Tấn dựa vào trực giác đoán gia cảnh nhà Hạ Vũ cũng như nhà cậu ta, bởi vì có một vài cảm giác là không diễn được, vừa tiếp cận đã biết giống nhau

Cậu ta cũng không biết vì sao có nhiều lời đồn lung tung như vậy, nói cậu là con cháu nhà giàu, chắc chắn xuất thân từ một đại gia tộc không thể cho người ngoài biết, chỉ bởi vì cậu không quan tâm đến đồ đắt tiền.

Hơn nữa lời đồn này đã đồn được mấy năm ở trường cậu ta rồi

Ban đầu cậu ta còn7cho rằng Hạ Vũ ham hư vinh nên cố tình tung ra lời đồn như vậy, vì để giảm bớt sự kì thị của người khác với mình, có thể hòa nhập nhanh hơn vào cuộc sống tập thể ở đại học, suy cho cùng thì người như vậy rất nhiều.

Nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian Lý Tăng Tản mới phát hiện ra không phải

Hạ Vũ không hề để tâm việc người khác nói về gia thế của cậu

Cậu nhấn mạnh rất nhiều lần, gia đình nhà mình rất bình thường, hơn nữa lúc nói vẻ mặt còn rất bình thường, có thể nhìn ra cậu không hề quan tâm ánh mắt của người khác, cũng chưa từng che giấu.

Nhưng có vài người hình như không muốn tin, cho dù cậu nói bao nhiêu lần, vẫn cứ lan truyền ra, cũng không biết là vì sao

Lý Tăng Tấn cũng rất hiểu kì chuyện của em gái Hạ Vũ, nhưng cậu ta hiếu kỳ không phải là việc Giang Hồng Triết có phải là bạn trai cô không, mà hiếu kỳ là Hạ Tiểu Ngư có đang trèo cao không? Suy cho cùng người ta cũng là con của cán bộ bộ Ngoại giao, nhà họ Hạ thì tính là gì chứ.

Cách đây không lâu, buổi tối hai người cùng tăng ca, Lý Tăng Tấn không nhịn được hỏi: “Có phải cậu có một cô em gái tên là Hạ Tiểu Ngư phải không? Em ấy là bạn gái của con trai cán bộ Ngoại giao làm ở bộ phận Kỹ thuật phi hành? Sắc mặt Hạ Vũ lập tức thay đổi, ánh mắt bình thường vẫn luôn ôn hòa đột nhiên tràn đầy cảnh giác, áp bức người: “Ai nói? Cậu ta?”

Lý Tăng Tấn cũng không biết vì sao cảm thấy chột dạ, giống như là lời đồn “gia tộc ẩn dật” đều là thật vậy, trên người cậu tản ra một sự áp bức vô hình: “Không..

không phải, chỉ là nghe..

đám thực tập sinh lần này đang bàn tán, nói có một cô gái rất xinh đẹp là bạn gái của Giang Hồng Triết Giang Hồng Triết không thừa nhận, còn nói đó là em gái cậu, tôi chỉ nghe nói mấy câu, có lẽ là tôi nghe nhầm rồi, cậu dùng để trong lòng.”

Hạ Vũ cười lạnh.

Lý Tăng Tấn vội vàng nói: “Cậu..

cậu đừng quan tâm, có lẽ là tôi nghe nhầm rồi.” Lúc này cậu ta mới phát hiện bản thân hỏi quá đường đột, nếu không phải như vậy, em gái Hạ Vũ sẽ rất thảm hại; còn nếu như phải, Giang Hồng Triết không thừa nhận, vậy mặt mũi Hạ Vũ để vào đầu?

Lý Tăng Tấn có chút hối hận vì hành động của mình.

Hạ Vũ quay đầu, vẻ mặt không nhìn ra chút thay đổi nào: “Đi thôi, đường thoát hiểm an toàn tiếp theo cũng phải kiểm tra.” Chỉ là trong lòng cậu đang mỉa mai: Mình biết mà, sao Giang Hồng Triết có thể chủ động thừa nhận chứ

Quả nhiên như vậy

Hạ Vũ không hề cảm thấy kinh ngạc trước kết quả như vậy, cũng lười bình luận cách làm người của Giang Hồng Triết

Chỉ là cậu cảm thấy tức giận vì Hạ Tiểu Ngư sử dụng cách ngu ngốc như vậy để tuyên bố chủ quyền, lại càng muốn đánh chết Hạ Tiểu Ngư vì cái hành động ngu ngốc không chịu buông xuôi này

Cái loại người cặn bã như vậy cho dù có ở bên nhau thì tương lai sao có thể có kết quả tốt chứ

“Tôi xuống kiểm tra, cậu đợi một chút.” Nói xong cậu liền mở thang lên xuống loại nhỏ, trực tiếp cúi người trèo xuống.

Lý Tăng Tẩn nhìn dáng vẻ bình thản như không có gì của cậu, vốn không còn hiếu kì nữa lại bắt đầu hiếu kỳ

Rốt cuộc có phải thật không? Sao cậu chẳng có chút biểu hiện nào vậy.

Không quan tâm:

Hay là không đáng để quan tâm? Nếu như là về sau, tại sao lại không đáng, chẳng lẽ sau lưng cậu thật sự có một đại gia tộc như trong lời đồn? Lý Tăng Tấn cũng không còn chắc chắn về phán đoán của mình nữa rồi

Từ hôm Hạ Tiểu Ngư đi đến nay, nhiều ngày như vậy cũng không lấy được chút thông tin gì từ chỗ Hạ Vũ, cho dù là Lý Tăng Tẩn dò hỏi, hay là người khác dò hỏi, cậu đều mặt không biến sắc mà trực tiếp bỏ qua, không thèm nhắc tới.

Một là, cậu không vừa mắt Giang Hồng Triết, không thèm trả lời.

Hai là, cậu chắc chắn rằng Giang Hồng Triết và em gái cậu nhất định không có tương lai, tuyệt đối không thể có, vì vậy không nhiều lời.

Ba là, đối với một người không liên quan, nhân phẩm lại tồi tệ, cậu có gì đáng để nói.

Hai hôm nay đám người hóng chuyện bị Hạ Vũ lạnh lùng ngược cho không còn gì để nói, lại có người càng thêm yêu sự thần bí thản nhiên của cậu, lời đồn về cậu càng thêm thần kì hơn.

Có người nói nhà bọn họ căn bản không quan tâm một người Giang Hồng Triết, không đáng để phải trả lời những lời đồn không thực

Nhất thời Hạ gia được nói trở thành cực kì ngầu, có vài người đứng ra bác bỏ lời đồn cũng không có tác dụng, việc này phát triển theo chiều hướng rất quỷ dị.

Giang Hồng Triết cố gắng loại bỏ ảnh hưởng của Hạ Tiểu Ngư đối với anh ta, những hiệu quả không tốt lắm.

Có vài người ngoài mặt thì nể mặt gật đầu nói hai người chỉ là bạn tốt, là em gái của học trường, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Làm gì có mèo nào không ăn cá, huống hồ con cá đó lại rất “mĩ vị“.

Trong bộ phận thực tập, đám thiên chi kiều nữ bị Lâm Văn Huyên cố tình chia thành ba bảy loại đều đang đợi xem kịch vui của Lâm Vân Huyên

Cô ta không phải vẫn luôn chọn những thứ tốt nhất sao? Dùng cái khuôn mặt tự cho là thánh thiện đi lấy lòng người này, mua chuộc người kia

Các cô muốn xem xem, lần này cô ta đắc ý thế nào đây

Căn bản cho dù là Lâm Văn Huyên chẳng làm gì, cô ta chỉ là giúp một số người chọn được người hướng dẫn tốt nhất, muốn theo người giỏi để học tập, vậy thì có gì là sai

Nhưng những người này cho rằng cô ta chặn đường của mình, vẫn áp cho cô ta vô số những tội danh, đợi xem cô ta mất mặt

Bây giờ có cơ hội tốt như vậy xuất hiện, sao có thể không đẩy Lâm Vân Huyền xuống đáy vực chứ, lột cái lớp mặt nạ giả tạo kia.

“Vì sao vẫn chưa có kết quả, đã ngày thứ năm rồi?”

“Cô Hàn, cô đừng vội, chúng tôi quả thật không nhận được đơn phê chuẩn nào của cô, hơn nữa vừa rồi chúng tôi cũng đã kiểm tra, không hề có đơn xét duyệt của cô, có lẽ là cô quên gửi đi.” “Sao tôi có thể quên gửi đi chứ, tôi tự mình gửi qua mà.”

“Xin lỗi, chỗ chúng tôi thực sự không có.” Bảy ngày không trả lời sẽ coi như hủy, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, không thể nào, bên trên trước nay chưa từng không trả lời

Hàn Tùng Song đứng dậy, cô ta phải đi hỏi người đàn ông kia, nhờ anh ta dò hỏi xem.

Ở một nơi khác, nhân lúc rảnh rỗi của bữa sáng, Hạ Diệu Diệu nói chuyện với người khác về con gái của mình, ánh mắt đều là ý cười cùng sự yêu thương “Vẫn luôn không nhắc tới..

Em rất muốn đánh nó, chú Cao của nó phải phê chuẩn nha...”

Ừm, lúc ở Gia thị vẫn luôn đi theo chúng em..

Nào có, nào có, lão nhân gia cảm thấy có thể nào thì cũng nên trưởng thành rồi..

Là do Hồng Đại nước cờ này đi quá vội, em mới bắt được cơ hội này.” Hạ Diệu Diệu tràn đầy lòng tin uống một ngụm cà phê, thản nhiên đối diện với những vấn đề đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

“Biên tập Hạ, chị đúng là giỏi chịu đựng.” “Biên tập Hạ, đột nhiên em cảm thấy chị ngầu quá, không chừng lần này chúng ta có thể thắng Hồng Đại đó.”

Hạ Diệu Diệu cười cười: “Thua mới lạ đó.”

Đột nhiên của căng tin náo loạn một trận, là một vị lãnh đạo cấp phó gọi Đàm Ngữ xuống ăn sáng

Đợi sau khi người đi, Tiểu Mao nhỏ giọng nói: “Nghe nói bởi vì cô ta nên cấp trên thực sự đã được diện thánh thành công rồi.” Vẻ mặt Tiểu Hạ mê man: “Có ý gì?” Diện thành cái gì? “Ngốc quá, chị chỉ biết viết mấy câu chuyện tình cảm linh tinh, đến chuyện “hot” như vậy cũng không quan tâm, chính là cấp trên đã gặp được ngài Hà rồi

Ngốc quá.” “Không phải chứ, Hòa Mộc dễ nói chuyện vậy à.”

Tiểu Mao vẻ mặt có chút không chắc: “Cũng không phải, nghe nói ngài Hà không cho cô ta lại gần, nhưng lại nhìn nhiều một chút, sau đó để cho lãnh đạo của chúng ta đến đó là sự thật, nếu không thì Phó Tổng có thể khách sáo với Đàm Ngữ thế sao? Có lẽ lần này cũng định cạnh tranh hợp đồng với Báo Đô thị, chắc đang chờ đợi Đàm Ngữ phát huy tác dụng.”

“Tôi thấy hình như Đàm Ngữ không muốn thì phải?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện