Đám Cưới Hào Môn

Chương 497: Tránh ra



Thư ký không dám tiến lên nữa, nhưng miệng vẫn tiếp tục: “Hà phu nhân hà tất phải như 3vậy, chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình Trương tổng, Hà phu nhân, Trương 2tổng của chúng tôi không hề có ác ý với phu nhân, hơn nữa cô thử nói xem, ngài Hà co5́ biết chuyện cô đến đây không? Làm như vậy có thể sẽ khiến ngài ấy không vui...”

4

Hạ Diệu Diệu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng: “Uy hiếp tôi à?”

Thư ký thót t0im, hỏng rồi gặp phải kẻ ngang ngược rồi: “Không dám, không dám, chỉ là mọi người cúi đầu không gặp nhau thì ngẩng đầu cũng gặp, tôi chỉ vì…”

Hạ Diệu Diệu lười chẳng muốn nhìn anh ta thêm cái nào, cất giọng gọi Tiểu Lý ở đằng sau: “Đập vỡ cửa kính cho tôi!”

Trương Tổng dùng vẻ mặt nịnh hót, đi chân chó bước ra: “Hà phu nhân xin chào, xin chào, còn phiền cô đích thân đến đây, đều tập trung cả ở đây làm gì còn không mau đi làm việc đi, không muốn làm việc nữa thì đi hết cho tôi, Hà phu nhân à, hà tất phải tức giận như vậy, đều là do nhân viên cấp dưới không hiểu chuyện, tôi chỉ là ngủ thiếp đi một lát kết quả lại dẫn đến làm lỡ việc của phu nhân, Hà phu nhân mời cô vào, mời vào...”

Cảnh tượng người bên ngoài tản đi trong chốc lát, chỉ là trong tưởng tượng thôi, trên thực tế dưới uy của sếp đám người sẽ tản đi nhưng mà tốc độ rất chậm chạp, họ đều rất muốn ở lại xem tiếp sau đây sẽ có tin tức gì bùng nổ hơn không.

Sau khi thư ký hét lên thì tốc độ của đám người mới nhanh hơn một chút, người làm việc ở tầng lầu này cũng không hề ít, làm việc nhưng khóe mắt vẫn để ý theo dõi chuyện ở bên này.

“Trương tổng đúng là thong dong, vậy mà vẫn ngủ say được…” Hạ Diệu Diệu không động đậy, cô cứ muốn ở đây nói chuyện với ông ta, chỗ này thoáng mát không có gì mà không thể để người khác nhìn thấy cả.

Trương tổng thấy tình hình như vậy, trong lòng thầm nguyền rủa người phụ nữ đầu óc hạn hẹp này cả trăm ngàn lần, nhưng trên mặt lại vô cùng khách khí: “Tôi là người thô thiển, thô thiển.”

“Đúng rồi, ông mà không thô thiển thì sao lại lôi kéo người ta tìm chết, tối qua chắc Trương tổng lao lực quá độ, không chết mà vẫn sống nhỉ.”

Trương tổng mím chặt môi, năm lần bảy lượt rủa ông ta chết, sao Hà Mộc An có thể coi trọng người phụ nữ này chứ, có con rồi thì chỉ cần cho cô ta một danh phận là được: “Hà phu nhân, tôi biết là cô không vui, những người phụ nữ đầy rẫy khắp nơi đó, lúc nào cũng chỉ muốn với cao, bình thường không có quan hệ gì còn muốn bám vào, mà ngài Hà lại có ơn cứu mạng cô ta nữa, nhưng mà Hà phu nhân chắc cô hiểu lầm rồi, cô gái đó không phải là do tôi sắp xếp, là do ngài Hà trùng hợp gặp được, Hà phu nhân cô cũng là người hiểu biết, loại chuyện này có cần phải sắp xếp không, cô hà tất phải khó dễ tôi.”

“Sao tôi phải khó dễ ông, ông là người rõ nhất, biết rõ tại sao con đàn bà đó lại xuất hiện ở đó, ông dẹp cái dáng vẻ vờ vịt đó đi, dám làm sao lại không dám nhận.”

“Hà phu nhân, như vậy chẳng có gì hay ho cả, cô…”

“Tôi đến đây để xem xem thế nào là mặt dày vô liêm sỉ, ông thấy bản thân mình đã làm được một việc tốt, hy vọng tôi có thể cảm ơn ân đức của ông à, ông có còn liêm sỉ hay không, tìm vợ bé giúp người ta, ông còn làm tổng giám đốc gì nữa, mở hẳn kỹ viện lầu xanh mới không uổng phí tài năng của ông chứ.”

Trương tổng cũng là người nóng tính, bị người ta mắng hết câu này đến câu khác ngay trước mặt nhân viên như vậy, sau này ông còn đâu uy nghiêm của người lãnh đạo nữa, ông ta không kìm được mà bùng phát: “Hà phu nhân, cô nói như thế là sai rồi, ra ngoài ăn uống xã giao chuyện này không phải chúng tôi muốn khống chế là được, cô nên quay về hỏi...”

“Tôi hỏi rồi, anh ấy đã nói là không cần, ông còn muốn tỏ vẻ ta đây có năng lực, tôi sao có thể không đến đây để xem khả năng của ông đến đâu chứ.”

“Hà phu nhân nói chuyện phải có chứng cứ, đừng nên võ đoán ảo tưởng.”

“Vậy là ông vẫn không chịu nhận.”

Trương tổng muốn nói nhận cái đầu cô, đây là quy tắc ngầm, ông ta đã làm đấy thì đã sao, lần một không thành công thì phải có lần hai lần ba, lúc mới đầu ai mà chẳng ngại ngùng cần phải có một quá trình chứ, đâu cần cô phải đến đây để dạy bảo.

Trương tổng hít sâu một hơi, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, cô ta cắn người lung tung, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, không nên gây với cô ta: “Hà phu nhân lại nói thế rồi, coi như là tôi sai được chưa nào, cô hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai chứ.”

“Vậy là ông đã thừa nhận việc ông tìm gái cho người đã có vợ đúng không, Tiểu Lý đánh cho tôi!” Cô đến đây không phải để nghe ông ta nhận sai.

Trương Tổng thật không ngờ đến chỉ một câu không hợp mà cô lại dám ra tay đánh thật, nhất thời kinh hoảng lùi về phía sau: “Cô muốn làm gì, Hà phu nhân cô hãy nghĩ cho kỹ, tôi và ngài Hà là bạn bè với nhau, cô đừng nên quá đáng.”

Thư ký vội vã bước lên: “Hà phu nhân cô nên nghĩ kỹ rồi hãy hành động, tất cả đều là người làm ăn trên thương trường…”

Nắm đấm của Tiểu Lý đã được vung ra.

Còn Hạ Diệu Diệu vẫn cầm cán chổi đứng yên.

“Hà phu nhân! Cô dám làm thật!” Khuôn mặt Trương tổng biến dạng, ông ta hoảng hốt tránh đi.

Thư ký nhanh chóng chắn người bảo vệ Trương tổng.

Tất cả những nhân viên bị dọa cho giật thót: Đánh thật à! Chuyện này… chuyện này…

“Hà phu nhân, làm người nên để cho mình một đường lui sau này còn dễ nhìn mặt nhau, cô hành động lỗ mãng như thế này cẩn thận chọc giận đến ngài Hà thì được không bằng mất đâu!”

Còn có sức mà ở đó dạy bảo tôi à: “Ai dám can ngăn thì đánh luôn cho tôi.”

Trương Thiên gấp gáp lắm rồi: “Hạ Diệu Diệu cô không cần mặt mũi nhưng ngài Hà vẫn cần, hôm nay cô xả được giận nhất thời, nhưng sau này đừng trách cô kêu trời gọi đất nhưng không ai thưa! Chỉ là một con đàn bà thôi mà đâu đáng để cô phải trả giá bằng bản thân như vậy... đánh chết người rồi! Mau đến đây đánh chết người rồi!”

“Trương tổng chúng tôi đến rồi đây…”

“Trương tổng…” Người muốn vì sếp hứng đòn còn nhiều lắm.

Trương tổng thấy có hiệu quả, vội vàng mở cửa phòng làm việc, còn không quên ôm lấy cái mặt sưng vù phẫn uất nhìn con tiện nhân Hạ Diệu Diệu: “Đầu óc hạn hẹp, cái ngữ như cô sớm muộn gì cũng phải ly hôn với Hà Mộc An thôi, tôi tặng phụ nữ cho anh ta thì sao, cô tưởng cô là cái thá gì, không tự soi gương xem lại bản thân mình đi, tưởng rằng mình là độc nhất vô nhị chắc, đừng quá ngây thơ để cả thiên hạ cười cho.”

“Tôi ngây thơ…” Hạ Diệu Diệu chậm rãi: “Chết cũng không hối cải, còn dám mắng tôi thì đừng trách tôi đây tuyệt tình, Tiểu Lý, cậu tránh ra.”

Hạ Diệu Diệu vừa nói xong, có người thừ ra, không đánh nữa à.

Hạ Diệu Diệu lôi điên thoại ra, nhìn Trương Thiên rồi gọi cho Hà Mộc An: “Ông chờ đấy… Anh đang ở đâu? Bây giờ…”

Đinh!! Cửa thang máy mở ra, Hà Mộc An khoác chiếc áo thoải mái chậm rãi bước đến, điện thoại còn để bên tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện