Đám Cưới Hào Môn

Chương 498: Chống lưng



Hà Mộc An giống như một chùm sáng, thu hút ánh mắt nắm giữ3 con tim của tất cả mọi người, bước chân anh không nặng không2 nhẹ tiến về phía trước như bậc đế vương bước trên lãnh đị5a của mình, điềm tĩnh thong dong khiến người bên dưới không t4hể nhìn ra chút cảm xúc nào.

Hạ Diệu Diệu ấm ức l0ắm, không phải cứ có lý là chắc chắn đòi lại được công bằng, cho dù có hét khản cả họng người ta cũng sẽ cho rằng cô đang chuyện bé xé ra to, thấy cô là người không biết điều thích gây sự, quên luôn cả thân phận Hà phu nhân của mình. Giờ cô chỉ muốn đánh bầm dập cái gã cống nạp tiểu tam đó ra, có đánh chết thì cứ tính lên đầu cô là được.

Nhưng phía ông ta người đông thế mạnh, Tiểu Lý căn bản không thể chạm vào người ông ta khiến cô tức gần chết, thấy đối phương cứ nhây nhây ra đó, hết người này đến người khác xông đến giúp ông ta cản đòn, Hạ Diệu Diệu như bị cô lập đơn độc một mình, ban đầu chỉ muốn đánh cho đối phương dở sống dở chết, giờ thì hận càng thêm hận, cô muốn cắt gân lột da ông ta!

Cô không có khả năng đó nên chỉ có thể dựa vào Hà Mộc An, dựa vào người đàn ông của cô mà thôi, để cho anh xử đẹp ông ta.

Trương tổng đang muốn chạy trốn vào phòng làm việc thì dừng lại. Tốt quá, tốt quá rồi ngài Hà đã đến, ông đã nể mặt người phụ nữ của ngài ấy đủ rồi, chỉ vì một việc không đâu vào đâu mà rùm beng đến mức này, mà ông vẫn khách sáo chưa đuổi người ra ngoài thế này chắc đã đủ để cho ngài ấy thấy được tấm lòng của ông, ông sẽ chờ xem người phụ nữ này sẽ chết như thế nào!

“Người đó chính là ngài Hà sao, trẻ quá.”

Không không, trọng điểm ở đây không phải là trẻ hay không mà là ngài ấy đậm chất đàn ông, không phải đẹp trai, ấn tượng đầu tiên mà ngài ấy đem đến không liên quan gì đến vẻ bề ngoài cả. Mà là sự trầm tĩnh, học thức đã tạo nên một sức hấp dẫn mê người, như có thể hớp mất hồn của người khác.

Sự trấn tĩnh và khoảng cách toát ra từ người có địa vị khiến anh vừa nhìn qua có vẻ khó gần không thể với tới. Không phải ai cũng có đủ năng lực và địa vị để sánh vai với người học thức uyên bác địa vị cao vời như ngài Hà, không phải là tự ti mà là người quý ở cái biết mình biết người.

Tri thức, năng lực, uy danh những thứ này gây nên áp lực cho những người khác, mà nó được bắt nguồn từ sự nỗ lực tự thân chứ không phải sinh ra đã có.

Hạ Diệu Diệu nhìn Hà Mộc An, đúng là anh rồi, cô nhanh chóng bước đến gần kéo cánh tay anh, ảo não nói: “Ông ta muốn em tức chết đây mà, ông ta tự cho là mình có lý, mắng em không ra gì! Ông ta coi em như đã chết rồi hay sao…”

Trương tổng đờ người, biết nên nói từ đâu đây, cô đừng có mà ngậm máu phun người, nể mặt cô là Hà phu nhân mà tôi mới khách sáo với cô, nếu đổi lại là người khác đã bị đá ra từ lâu rồi.

Trước mặt ngài Hà, ông ta không thể để lại danh tiếng xấu như vậy được, ông ta vội vàng biện giải: “Ngài Hà, oan cho tôi quá, là Hà phu nhân xông vào đây đòi đánh đòi giết trước, ngài nhìn vết thương trên mặt của tôi xem, đây này...” Nói xong ông ta còn cố ý khoe vết thương trên mặt ra, nhưng e dè người đàn ông cao to vạm vỡ vẫn đang nhìn chằm chằm nên vô thức rụt người lại không dám bước ra khỏi trung tâm vòng vây bảo vệ của nhân viên.

Hà Mộc An không nhìn ông ta chỉ nhìn người đang muốn lấy mạng người ta Hạ Diệu Diệu, anh vừa nhìn qua là đã biết tình hình, cô đưa người đến đây để xả giận nhưng có vẻ chưa thành công…

Hà Mộc An ngẩng đầu, thần sắc vẫn không có gì thay đổi, bình tĩnh giúp cô vuốt những sợi tóc rối ra sau tai rồi mới nhìn đến Trương Thiên ở trong đám người.

Trương Thiên vội cười nịnh nọt, trưng ra vẻ mặt thật thà cầu xin… trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Hà Mộc An xem ra là một người phân rõ thị phi, không có phản ứng gì đối với lời tố cáo của Hà phu nhân, tốt quá rồi…

Trương Thiên lau mồ hôi, phen này dễ giải quyết rồi, nhưng ông ta cũng biết không thể để ngài Hà mất mặt được, nếu không cho dù ngài ấy muốn bỏ qua cho ông ta thì cũng không dễ.

Trương Thiên tự động gánh lấy trách nhiệm lo lắng cho cấp trên này về mình, chờ mọi chuyện đã xong xuôi ngài Hà sẽ nhìn ông với một con mắt khác, sẽ báo đáp lại ông ta. Tiền tài danh vọng rồi sẽ dồn dập kéo đến… hahaha...

Trương Thiên bày ra bộ mặt khổ sở, bất đắc dĩ, ấm ức nhưng không dám nói ra, tất cả đều hướng đến hình tượng hi sinh chịu đựng vì ngài Hà: “Tôi… tôi làm sao có thể mắng Hà phu nhân được, ngài Hà, tôi trước nay đều tôn trọng phu nhân như tôn trọng ngài, ngài cứ yên tâm, chuyện ngày hôm nay Trương Thiên tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Nói xong còn ám chỉ nhìn những nhân viên bị đánh đến mức nằm sấp trên sàn.

Nếu như những ngón đòn đó mà rơi trên người ông ta thì không biết sẽ đau đến mức nào, bây giờ ông ta đã không tính toán việc này, ngài Hà chắc cũng đã rõ thái độ của ông ta rồi chứ.

Hà Mộc An cười lạnh, chưa có chuyện gì xảy ra sao? Khiến cho Diệu Diệu tức giận đến mức này mà muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Ông ta còn có mặt mũi hơn cả anh nữa? Bình thường nếu đắc tội cô, anh còn phải nhún nhường cô trước, Trương Thiên ông cũng giỏi gớm.

“Dựa vào đâu mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra… ông... ông!...” Ông ta có còn liêm sỉ không thế! “Loại người này… Hà Mộc An, anh xem loại người như ông ta…”

Hà Mộc An chậm rãi nói: “Quả thực là loại người không đáng để nhìn.”

Trương Thiên giật nảy người, mặt trắng bệch, ý gì đây, thế là có ý gì.

Hạ Diệu Diệu nghiến răng, hôm nay mà không xử lý ông ta thì sau này sẽ có càng nhiều người bắt chước. “Tập đoàn Hòa Mộc có giao dịch làm ăn với loại người này không?”

“Có, nhưng đều không quá quan trọng, chỉ là những mối làm ăn nhỏ ai cũng có thể thay thế.” Hà Mộc An bình tĩnh nói một câu ngắn gọn nhưng ý hàm chứa trong đó thì rất dài.

“Vậy nếu anh còn làm ăn với loại người chuyên giở thủ đoạn hạ lưu này, hôm nay gửi đến một con hồ ly không chừng ngày mai sẽ gửi đến một con sói, Tập đoàn Hòa Mộc chúng ta không thể hợp tác với loại người này được.”

“Được.”Hà Mộc An không do dự đáp luôn.

Trương Thiên đờ đẫn, người cứng đờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện