Đám Cưới Hào Môn

Chương 53: Tự luyến



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có nên ăn sướng miệng không? “Thôi thế phiền cho cậu quá, trời nóng thế này, thôi.” “Không phiền, không phiền.” “Thôi không cần đâu.”

“Không sao, tối nay tớ và Niệm Tư đợi các cậu, cả phòng mình cùng đi, đừng khách khí.” Nói rồi không đợi Hạ Diệu Diệu trả lời, Thẩm Tuyết đã cười tươi roi rói chạy đi mất.

Hạ Diệu Diệu nghi ngờ nhìn Khổng Đồng Đồng, cô ta nói cái gì vậy, sao cô ta vui như vậy? Đợi đã, tôm hùm và chiếc buộc tóc của cô cái nào đắt hơn? Không được, cô phải gọi điện cho Hà An, ăn không thiệt thì ăn, ăn mà chịu thiệt thì vẫn phải đền!

“Hà An... ừ, cậu ta nói mời đi ăn... ừ, được.”.

Khổng Đồng Đồng nhìn về hướng Thẩm Tuyết chạy đi, cau mày suy nghĩ, chắc không phải bị ma ám đi: “Anh ấy2nói thế nào?”

“Anh ấy bảo ăn, cứ như Thẩm Tuyết nói, chúng mình đều đi.” Hạ Diệu Diệu có chút khó xử: “Nhưng tối nay chín giờ rưỡi tớ mới tan ca.”

Khổng Đồng Đồng liếc nhìn Hạ Diệu Diệu, phát hiện ra ngay vấn đề: “Hà An có ý đồ xấu xa, chắc lại muốn lặp lại chuyện tôi qua.”

Tối qua Hà An có hơi nóng vội, Hạ Diệu Diệu sờ lên cổ, mặc dù không để lại dấu vết gì rõ rệt nhưng anh ấy đã cắn vào chỗ không nhìn thấy, là cắn thật, đau điếng người.

Mặc dù đã để anh chay tịnh" cả tuần nay, nóng vội cũng dễ hiểu, nhưng thực sự rất đau. Tối nay cũng không phải không được, chỉ là mong anh đừng cày bừa quá, Hạ Diệu Diệu thở dài: “Anh ấy ngày càng tinh ranh.”

“Con trai chẳng phải đều như nhau!8Khi muốn lên giường với cậu thì lời nào chẳng nói được, việc gì chẳng làm nổi.” Hạ Diệu Diệu không dám tiếp lời về chủ đề này. Khổng Đồng Đồng cũng không để cô khó xử: “Hai bà nội đó càng ngày càng kỳ quặc, mùa hè nóng nực mà ở lại phòng tụi mình, còn ở lì không chịu dọn đi, đầu nghe nói có ngôi sao lớn nào sẽ đến trường? Với lại vừa rồi thật sự là Thấm Tuyết, cười tươi dữ vậy?”

“Tớ cũng cảm thấy kỳ lạ? Bị ma nhập rồi chăng, một cái buộc tóc nhỏ cùng lắm năm mươi tệ, cô ta lại muốn mời cả phòng đi ăn tôm hùm?” “Đúng đấy.”

“Người có tiền đốt thoải mái?”

“Cô ta cũng được coi là có tiền?” Thực ra Khổng Đồng Đồng rất ngứa mắt với điệu bộ đó của Thẩm Thuyết, ra vẻ ta6đây sai khiến người khác: “Cô ta còn không cho chúng mình dùng đèn pin buổi tối, không cho chúng mình dùng nồi cơm điện, cứ mười giờ tối là không cho ai phát ra bất cứ tiếng động gì. Lúc nãy lại khách khí như vậy, không biết có ý định gì đây.”

“Chắc không thể nào đầu độc chúng mình chứ.” Hạ Diệu Diệu không biết mình có thích Thẩm Tuyết hay không, dù sao cũng có vài lần là quan hệ khách hàng, cho dù người ta có ý đồ gì tóm lại bọn họ không chịu thiệt: “Cậu có thấy Vương Niệm Tư dạo này cũng kỳ kỳ không?”

“Niệm Tư?” Nữ thần: “Kỳ làm sao?” Vương Niệm Tư tốt tính, dịu dàng, chưa bao giờ tỏ vẻ khinh thường bọn họ. Hạ Diệu Diệu không biết nói thế nào: “Chỉ là thỉnh thoảng cứ nhìn tớ chằm3chằm.” Cô có gì khác lạ sao? Hôm nay lại thấy quay sang nhìn cô vài lượt. “Cậu tự luyến rồi đấy.” “Không phải, là cảm giác, tuyệt đối không sai.” Khổng Đồng Đồng nhìn Diệu Diệu vài lượt, cười khinh khỉnh: Nếu nói Hạ Diệu Diệu có gì khác lạ thì chắc là nghèo một cách đặc thù. Không Đồng Đồng vừa định trêu chọc bạn vài câu thì bỗng khựng lại, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi chiếc kẹp tóc mới lấp lánh trên đầu cô bạn, bất giác kéo tay Hạ Diệu Diệu trêu đùa: “Ừ, cái trên đầu rất đặc biệt, rất thu hút.” Đẹp đấy. “Thấy chưa.” Cô cũng cảm thấy đẹp: “Nhưng thế cũng không đến mức khiến cậu ấy thấy đẹp chứ?” Khen đùa một câu cậu còn tưởng thật! Nhà họ Vương người ta làm gì chứ, sao có thể5nhìn lọt mắt thứ kẹp tóc trên đầu cậu. Không Đồng Đồng giả vờ nói nghiêm túc: “Ừ, Hà An nhà cậu rất có mắt thẩm mỹ, chiếc kẹp tóc này của cậu rất đẹp, Vương tiểu thư đã hoàn toàn bị mê hoặc, nhưng để trên đầu cậu lại quá khó nhìn, mất hết giá trị, khiến cho cô ấy xót xa, hahaha. Cậu nghĩ sao mà con gái nhà vàng bạc châu báu người ta thích chiếc cặp thủy tinh trên đầu cậu thật sao, buồn cười quá đi.” Hạ Diệu Diệu lập tức đuổi theo chọt ngứa cô bạn. “Khổng Đồng Đồng, cậu chán sống rồi phải không?” Hai người đang rượt đuổi nô đùa thì từ phía đối diện một cặp đôi vừa đi vừa ôm ấp âu yếm nhau. Hạ Diệu Diệu chững lại, kéo Khổng Đồng Đồng đi sang một bên.

“Đây chẳng phải cô bạn họ Không sao, nhường đường nhanh thể, thật ngại quá.” Lộ Hi Ngọc khoác tay Đào Thành Phong, đôi mắt phượng hoàng ra vẻ kênh kiệu nhìn Khổng Đồng Đồng. Cô ta cướp được Đào Thành Phong từ tay Khổng Đống Đồng cũng chẳng dễ dàng gì. Thật không ngờ Không Đồng Đồng nhìn có vẻ ngờ nghệch vậy mà quản bạn trai cũng có chiều ra phết.

Có điều không dễ dàng thì đã sao, Đào Thành Phong hiện giờ đã là của cô ta rồi. Đào Thành Phong quay người muốn đi, Lộ Hi Ngọc giữ chặt lấy không cho hắn đi: Sao anh cứ gặp bạn gái cũ là lại lảng tránh, không phải vẫn còn chút ý đồ gì chứ!

Khổng Đồng Đồng đứng ra, quay người lại nhìn thẳng vào mặt Lộ Hi Ngọc: “Rõ ràng với hai mốt hai hai tuổi đầu, đừng có để mình giống hạng tiểu thư phong trần* giật đồ của người khác còn đem ra khoe khoang khắp nơi, như vậy chỉ tổ khiến tôi cảm thấy thứ đồ mình từng dùng quá mất giá.” Nói rồi nhìn sang Đào Thành Phong.

*Tiểu thư trong tiếng Trung còn có ý chỉ cave. Đào Thành Phong sa sầm mặt mày. “Khổng Đồng Đông, có...”

“Bye bye, tôi chẳng hơi đâu đi thu lại đồ cũ rích.” Nói rồi kéo Hạ Diệu Diệu đi.

Hạ Diệu Diệu hiền lành quay đầu lại, vẫy tay với Lộ Hi Ngọc mặt mũi tái mét: “Đừng để bụng, thứ người khác nôn ra vẫn còn có ít mùi vị, không phải thứ gì nhặt về cũng tồi cả, thứ cậu nhặt được còn tốt chán. Cậu cứ ra sức mà ép, Đồng Đồng dùng xong vẫn để thừa cho cậu vài giọt đấy, cố lên”.

Lộ Hi Ngọc nghe vậy tức điên, quay đầu lại, ra vẻ tủi thân, cằn nhằn với bạn trai: “Thành Phong! Anh xem anh toàn quen những loại người thế nào! Người đâu nói năng khó nghe thế”

Đào Thành Phong thấy vậy lạnh lùng quay đi. Anh ta đã hứng chịu mồm mép của Hạ Diệu Diệu không ít lần, Khổng Đồng Đồng ở chung với cô ta chưa từng dễ bị bắt nạt, trước đây... Lộ Hi Ngọc vội vàng chạy theo: “Thành Phong, Thành Phong...”

***

Hạ Diệu Diệu dè dặt lên tiếng: “Thi xong về nhà luôn?” “Ừ, tớ không sao đâu, chuyện qua lâu thế rồi, cậu không cần phải lo. Thực ra chia tay cũng tốt, tớ với anh ta vốn dĩ cũng có khoảng cách, là tự tớ không nhìn ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện