[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 20
Tạ Lệ đi tới bồn tắm ngồi chồm hỗm xuống, nắm lấy tay Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia tránh được, cậu dùng cánh tay ôm hai chân, cằm để lên đầu gối, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nước đã lạnh trong bồn tắm.
Tạ Lệ nói: “Nước rất lạnh.”
Thường Tiểu Gia không nhìn anh.
Tạ Lệ lại nói: “Tiểu Gia, xin lỗi.”
Thường Tiểu Gia lạnh như băng nói: “Tại sao anh không đi chết đi?”
Tạ Lệ khom lưng nhìn Thường Tiểu Gia: “Tôi không muốn chết, tôi chết một mình cậu ở trong bồn tắm không ra, đến cuối cùng cũng sẽ chết thôi.”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Tạ Lệ nói chuyện rất ôn hòa: “Cậu có biết thi thể ngâm lâu trong nước rất đáng sợ hay không? Nó sẽ trướng lên rất lớn, con ngươi lồi ra, da thịt hư thối chảy ra mủ sền sệt.”
Đôi môi Thường Tiểu Gia chậm rãi mím chặt.
Tạ Lệ biết cậu sợ, đứng dậy cúi đầu nhìn cậu: “Tôi đi ra ngoài tắt đèn phòng vệ sinh.”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên.
Tạ Lệ đưa hai tay ra: “Lại đây, Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia hô hấp trầm trọng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Tạ Lệ cảm thấy cậu như một con cá nóc đang nổi giận, nhưng mà Thường Tiểu Gia vẫn nắm lấy tay Tạ Lệ đứng lên.
Tạ Lệ nửa tha nửa ôm đưa cậu ra khỏi bồn tắm, trước hết cởi quần áo ướt sũng lạnh lẽo trên người cậu ra, lại dùng khăn tắm lau nước trên người và tóc cho cậu.
Mãi cho đến nằm ở trên giường toàn thân Thường Tiểu Gia vẫn lạnh lẽo, Tạ Lệ không thể làm gì khác là cởi hết quần áo ôm cậu vào trong ngực, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cậu, còn bàn tay thì xoa xoa lưng cậu.
Thường Tiểu Gia âm trầm nói: “Anh muốn giết tôi.”
Tạ Lệ nói: “Là cậu động thủ muốn giết tôi trước.”
Thường Tiểu Gia hô hấp vẫn hơi lạnh, mặt kề sát ở trong lồng ngực Tạ Lệ: “Anh mắng tôi.”
Tạ Lệ trầm mặc một chút, ngữ khí có chút oan ức: “Cậu đá trứng của tôi, cậu có biết tôi rất đau không?”
Thường Tiểu Gia không trả lời, Tạ Lệ thẳng thắn duỗi tay nắm chặt “thằng bé” phía dưới của cậu, Thường Tiểu Gia bắt đầu giãy dụa.
Tạ Lệ nói: “Biết rất đau hay không?”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Vì vậy Tạ Lệ lại nói: “Sau này có chuyện phải nói rõ ràng, không được chưa biết đúng sai mà động thủ trước, tôi cũng biết đau. Cậu đánh tôi đau, tôi sẽ ra tay không có chừng mực.”
Thường Tiểu Gia khẽ hừ một tiếng.
Tạ Lệ gọi cậu: “Tiểu Gia, Tiểu Gia...”
Thường Tiểu Gia nhảy mũi hai cái.
Tạ Lệ cúi đầu, dựa vào ánh đèn nhìn cậu, nói: “Bị cảm.”
Thường Tiểu Gia giơ tay bóp mũi, hô hấp bắt đầu không thông, cậu giãy dụa rời khỏi lồng ngực Tạ Lệ nằm ngửa ra há mồm thở.
Tạ Lệ một tay đỡ đầu, nhìn cậu: “Có thuốc không?”
Thường Tiểu Gia nói: “Không có.”
Tạ Lệ nói: “Tôi đi tìm Thời Hoằng Tinh.”
Thường Tiểu Gia lắc đầu: “Không cần, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Tạ Lệ lấy khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cậu để gần lỗ mũi: “Vậy ngủ sớm một chút đi, nếu ngày mai không hết sẽ uống thuốc cảm cúm.”
Quả nhiên sáng mai Thường Tiểu Gia bị bệnh thật, cậu ngủ ở trên giường hít thở khò khè, môi hơi khô nứt, Tạ Lệ sờ trán, nóng muốn phỏng tay.
Tạ Lệ rời giường, đi xuống lầu tìm Thời Hoằng Tinh, lát sau mang nhiệt kế và thuốc cảm cúm trở về.
Lúc anh muốn đo nhiệt độ cho Thường Tiểu Gia thì cậu tỉnh ngủ, đẩy tay không cho anh đụng vào mình. Tạ Lệ kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh Thường Tiểu Gia, nói: “Cặp nhiệt đi nào, ngoan.”
Thường Tiểu Gia cảm thấy lúc hô hấp mũi cũng đau, cậu mở đôi mắt hồng hồng, nhìn Tạ Lệ nói: “Anh muốn giết tôi.”
Vừa vặn lúc này Thời Hoằng Tinh bưng một ly nước nóng vào phòng, nghe vậy nhìn Tạ Lệ.
Tạ Lệ biết Thời Hoằng Tinh đi vào, không ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẫn như cũ ngồi bên cạnh Thường Tiểu Gia, nói: “Tôi không muốn giết cậu, tôi thương cậu còn không kịp, nhanh lên, đo nhiệt độ cơ thể.” Anh đẩy cánh tay Thường Tiểu Gia ra, đem cặp nhiệt độ nhét vào nách cậu, rồi giữ cánh tay cậu lại không cho cậu lộn xộn, mình thì nằm xuống ôm chặt Thường Tiểu Gia vào ngực.
Thường Tiểu Gia không còn sức giãy dụa.
Thời Hoằng Tinh đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, ngồi phía bên kia giường của Thường Tiểu Gia, đưa tay sờ trán cậu.
Tạ Lệ hỏi: “Có nên dẫn cậu ấy đi bệnh viện hay không?”
Thời Hoằng Tinh nói: “Trước uống thuốc hạ sốt xem có hiệu quả hay không.”
Tạ Lệ đáp: “Ừm.”
Đo nhiệt độ thấy cậu sốt nhẹ, Tạ Lệ cho Thường Tiểu Gia uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm cúm, rồi đắp chăn cho Thường Tiểu Gia.
Thời Hoằng Tinh hỏi Thường Tiểu Gia: “Muốn ăn cái gì? Em đi gọi nhà bếp làm cho anh.”
Thường Tiểu Gia nói: “Anh muốn ăn canh bí đỏ của Thịnh Ký và tiểu lung bao.”
Thời Hoằng Tinh bình tĩnh đáp: “Em nghĩ nhà bếp sẽ không làm.”
Thường Tiểu Gia mệt mỏi xoay người đưa lưng về phía cậu ta, không muốn phản ứng.
Tạ Lệ cúi đầu, để sát mặt Thường Tiểu Gia nói: “Tôi đi ra ngoài mua cho cậu.”
Thường Tiểu Gia liếc anh một cái.
Tạ Lệ ôn nhu nói: “Cậu còn muốn ăn cái gì nói cho tôi, tôi mua về cho cậu luôn.”
Lúc sắp ra cửa, Thời Hoằng Tinh nói sẽ gọi tài xế chở Tạ Lệ, Tạ Lệ cười nói không cần, anh đi ra ngoài đón xe, rất nhanh sẽ trở về, tài xế để ở nhà, nếu như Thường Tiểu Gia không hạ sốt, thuận tiện đưa cậu đi bệnh viện.
Hai tay Tạ Lệ bỏ trong túi, từ cửa lớn biệt thự Thường gia đi ra. Anh đi về phía trước hơn mười phút ở ven đường nhìn thấy một trạm xe buýt nhỏ.
Anh đứng ở trạm dừng đợi khoảng mười phút, một chiếc xe công cộng chậm rãi chạy tới. Anh lên xe, đi về phía hàng ghế sau cùng ngồi xuống.
Ngồi xe buýt vào thành phố tốn anh hơn một giờ đồng hồ.
Từ Thanh Thủy hồ đến khu thương mại phía nam Hải Cảng là gần nhất. Nơi này phồn hoa hơn Tạ Lệ tưởng tượng, cho nên Tạ Lệ muốn tìm một nhà hàng truyền thống không dễ dàng như vậy. Sau đó thật vất vả ở sau khu thương mại trong một ngõ hẻm tìm được. Tạ Lệ mua một gói thuốc lá, mượn điện thoại bàn gọi cho Du Chính Khôn.
Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Lệ đi Thịnh Ký mua cháo và tiểu lung bao, sau đó vào bên cạnh thương trường mua một vé xem phim, bây giờ ở đại sảnh không có bất kỳ ai.
Tạ Lệ ngồi ở hàng cuối cùng, phim điện ảnh đã chiếu được một nửa Du Chính Khôn mới khoan thai đến, ngồi ở phía trước Tạ Lệ.
Cháo và tiểu lung bao đều đặt ở bên cạnh ghế ngồi, Tạ Lệ đem lọ thuốc lấy từ người trẻ tuổi ở quán bar đưa cho Du Chính Khôn.
Du Chính Khôn thấp giọng hỏi: “Là cái gì?”
Tạ Lệ chồm về phía trước, âm thanh bị nhạc phim che giấu: “Từ một tên bán thuốc ở quán bar Hồng Phường.”
Du Chính Khôn hỏi: “Là người của Hồng Phường bán sao?”
Tạ Lệ nói: “Thường Tiểu Gia nói không phải.”
Du Chính Khôn trầm mặc một chút, hỏi: “Cậu có ý gì?”
Tạ Lệ nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nói: “Quán bar là Thường Tiểu Gia mới tiếp nhận, tôi nghĩ Thường Tiểu Gia cũng không biết nhiều chuyện, những chuyện này chắc cha con Thường Tiểu Cát và Thường Quan Sơn mới rõ ràng.”
“Có thể tiếp cận Thường Tiểu Cát không?” Du Chính Khôn hỏi.
Tạ Lệ nói: “Tôi thử xem.”
Du Chính Khôn lại hỏi: “Vụ án Trần Hải Mạn có đầu mối không?”
Sắc mặt Tạ Lệ trầm xuống, qua rất lâu mới đáp: “Không có.”
Thường Tiểu Gia tránh được, cậu dùng cánh tay ôm hai chân, cằm để lên đầu gối, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nước đã lạnh trong bồn tắm.
Tạ Lệ nói: “Nước rất lạnh.”
Thường Tiểu Gia không nhìn anh.
Tạ Lệ lại nói: “Tiểu Gia, xin lỗi.”
Thường Tiểu Gia lạnh như băng nói: “Tại sao anh không đi chết đi?”
Tạ Lệ khom lưng nhìn Thường Tiểu Gia: “Tôi không muốn chết, tôi chết một mình cậu ở trong bồn tắm không ra, đến cuối cùng cũng sẽ chết thôi.”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Tạ Lệ nói chuyện rất ôn hòa: “Cậu có biết thi thể ngâm lâu trong nước rất đáng sợ hay không? Nó sẽ trướng lên rất lớn, con ngươi lồi ra, da thịt hư thối chảy ra mủ sền sệt.”
Đôi môi Thường Tiểu Gia chậm rãi mím chặt.
Tạ Lệ biết cậu sợ, đứng dậy cúi đầu nhìn cậu: “Tôi đi ra ngoài tắt đèn phòng vệ sinh.”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên.
Tạ Lệ đưa hai tay ra: “Lại đây, Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia hô hấp trầm trọng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Tạ Lệ cảm thấy cậu như một con cá nóc đang nổi giận, nhưng mà Thường Tiểu Gia vẫn nắm lấy tay Tạ Lệ đứng lên.
Tạ Lệ nửa tha nửa ôm đưa cậu ra khỏi bồn tắm, trước hết cởi quần áo ướt sũng lạnh lẽo trên người cậu ra, lại dùng khăn tắm lau nước trên người và tóc cho cậu.
Mãi cho đến nằm ở trên giường toàn thân Thường Tiểu Gia vẫn lạnh lẽo, Tạ Lệ không thể làm gì khác là cởi hết quần áo ôm cậu vào trong ngực, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cậu, còn bàn tay thì xoa xoa lưng cậu.
Thường Tiểu Gia âm trầm nói: “Anh muốn giết tôi.”
Tạ Lệ nói: “Là cậu động thủ muốn giết tôi trước.”
Thường Tiểu Gia hô hấp vẫn hơi lạnh, mặt kề sát ở trong lồng ngực Tạ Lệ: “Anh mắng tôi.”
Tạ Lệ trầm mặc một chút, ngữ khí có chút oan ức: “Cậu đá trứng của tôi, cậu có biết tôi rất đau không?”
Thường Tiểu Gia không trả lời, Tạ Lệ thẳng thắn duỗi tay nắm chặt “thằng bé” phía dưới của cậu, Thường Tiểu Gia bắt đầu giãy dụa.
Tạ Lệ nói: “Biết rất đau hay không?”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Vì vậy Tạ Lệ lại nói: “Sau này có chuyện phải nói rõ ràng, không được chưa biết đúng sai mà động thủ trước, tôi cũng biết đau. Cậu đánh tôi đau, tôi sẽ ra tay không có chừng mực.”
Thường Tiểu Gia khẽ hừ một tiếng.
Tạ Lệ gọi cậu: “Tiểu Gia, Tiểu Gia...”
Thường Tiểu Gia nhảy mũi hai cái.
Tạ Lệ cúi đầu, dựa vào ánh đèn nhìn cậu, nói: “Bị cảm.”
Thường Tiểu Gia giơ tay bóp mũi, hô hấp bắt đầu không thông, cậu giãy dụa rời khỏi lồng ngực Tạ Lệ nằm ngửa ra há mồm thở.
Tạ Lệ một tay đỡ đầu, nhìn cậu: “Có thuốc không?”
Thường Tiểu Gia nói: “Không có.”
Tạ Lệ nói: “Tôi đi tìm Thời Hoằng Tinh.”
Thường Tiểu Gia lắc đầu: “Không cần, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Tạ Lệ lấy khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cậu để gần lỗ mũi: “Vậy ngủ sớm một chút đi, nếu ngày mai không hết sẽ uống thuốc cảm cúm.”
Quả nhiên sáng mai Thường Tiểu Gia bị bệnh thật, cậu ngủ ở trên giường hít thở khò khè, môi hơi khô nứt, Tạ Lệ sờ trán, nóng muốn phỏng tay.
Tạ Lệ rời giường, đi xuống lầu tìm Thời Hoằng Tinh, lát sau mang nhiệt kế và thuốc cảm cúm trở về.
Lúc anh muốn đo nhiệt độ cho Thường Tiểu Gia thì cậu tỉnh ngủ, đẩy tay không cho anh đụng vào mình. Tạ Lệ kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh Thường Tiểu Gia, nói: “Cặp nhiệt đi nào, ngoan.”
Thường Tiểu Gia cảm thấy lúc hô hấp mũi cũng đau, cậu mở đôi mắt hồng hồng, nhìn Tạ Lệ nói: “Anh muốn giết tôi.”
Vừa vặn lúc này Thời Hoằng Tinh bưng một ly nước nóng vào phòng, nghe vậy nhìn Tạ Lệ.
Tạ Lệ biết Thời Hoằng Tinh đi vào, không ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẫn như cũ ngồi bên cạnh Thường Tiểu Gia, nói: “Tôi không muốn giết cậu, tôi thương cậu còn không kịp, nhanh lên, đo nhiệt độ cơ thể.” Anh đẩy cánh tay Thường Tiểu Gia ra, đem cặp nhiệt độ nhét vào nách cậu, rồi giữ cánh tay cậu lại không cho cậu lộn xộn, mình thì nằm xuống ôm chặt Thường Tiểu Gia vào ngực.
Thường Tiểu Gia không còn sức giãy dụa.
Thời Hoằng Tinh đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, ngồi phía bên kia giường của Thường Tiểu Gia, đưa tay sờ trán cậu.
Tạ Lệ hỏi: “Có nên dẫn cậu ấy đi bệnh viện hay không?”
Thời Hoằng Tinh nói: “Trước uống thuốc hạ sốt xem có hiệu quả hay không.”
Tạ Lệ đáp: “Ừm.”
Đo nhiệt độ thấy cậu sốt nhẹ, Tạ Lệ cho Thường Tiểu Gia uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm cúm, rồi đắp chăn cho Thường Tiểu Gia.
Thời Hoằng Tinh hỏi Thường Tiểu Gia: “Muốn ăn cái gì? Em đi gọi nhà bếp làm cho anh.”
Thường Tiểu Gia nói: “Anh muốn ăn canh bí đỏ của Thịnh Ký và tiểu lung bao.”
Thời Hoằng Tinh bình tĩnh đáp: “Em nghĩ nhà bếp sẽ không làm.”
Thường Tiểu Gia mệt mỏi xoay người đưa lưng về phía cậu ta, không muốn phản ứng.
Tạ Lệ cúi đầu, để sát mặt Thường Tiểu Gia nói: “Tôi đi ra ngoài mua cho cậu.”
Thường Tiểu Gia liếc anh một cái.
Tạ Lệ ôn nhu nói: “Cậu còn muốn ăn cái gì nói cho tôi, tôi mua về cho cậu luôn.”
Lúc sắp ra cửa, Thời Hoằng Tinh nói sẽ gọi tài xế chở Tạ Lệ, Tạ Lệ cười nói không cần, anh đi ra ngoài đón xe, rất nhanh sẽ trở về, tài xế để ở nhà, nếu như Thường Tiểu Gia không hạ sốt, thuận tiện đưa cậu đi bệnh viện.
Hai tay Tạ Lệ bỏ trong túi, từ cửa lớn biệt thự Thường gia đi ra. Anh đi về phía trước hơn mười phút ở ven đường nhìn thấy một trạm xe buýt nhỏ.
Anh đứng ở trạm dừng đợi khoảng mười phút, một chiếc xe công cộng chậm rãi chạy tới. Anh lên xe, đi về phía hàng ghế sau cùng ngồi xuống.
Ngồi xe buýt vào thành phố tốn anh hơn một giờ đồng hồ.
Từ Thanh Thủy hồ đến khu thương mại phía nam Hải Cảng là gần nhất. Nơi này phồn hoa hơn Tạ Lệ tưởng tượng, cho nên Tạ Lệ muốn tìm một nhà hàng truyền thống không dễ dàng như vậy. Sau đó thật vất vả ở sau khu thương mại trong một ngõ hẻm tìm được. Tạ Lệ mua một gói thuốc lá, mượn điện thoại bàn gọi cho Du Chính Khôn.
Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Lệ đi Thịnh Ký mua cháo và tiểu lung bao, sau đó vào bên cạnh thương trường mua một vé xem phim, bây giờ ở đại sảnh không có bất kỳ ai.
Tạ Lệ ngồi ở hàng cuối cùng, phim điện ảnh đã chiếu được một nửa Du Chính Khôn mới khoan thai đến, ngồi ở phía trước Tạ Lệ.
Cháo và tiểu lung bao đều đặt ở bên cạnh ghế ngồi, Tạ Lệ đem lọ thuốc lấy từ người trẻ tuổi ở quán bar đưa cho Du Chính Khôn.
Du Chính Khôn thấp giọng hỏi: “Là cái gì?”
Tạ Lệ chồm về phía trước, âm thanh bị nhạc phim che giấu: “Từ một tên bán thuốc ở quán bar Hồng Phường.”
Du Chính Khôn hỏi: “Là người của Hồng Phường bán sao?”
Tạ Lệ nói: “Thường Tiểu Gia nói không phải.”
Du Chính Khôn trầm mặc một chút, hỏi: “Cậu có ý gì?”
Tạ Lệ nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nói: “Quán bar là Thường Tiểu Gia mới tiếp nhận, tôi nghĩ Thường Tiểu Gia cũng không biết nhiều chuyện, những chuyện này chắc cha con Thường Tiểu Cát và Thường Quan Sơn mới rõ ràng.”
“Có thể tiếp cận Thường Tiểu Cát không?” Du Chính Khôn hỏi.
Tạ Lệ nói: “Tôi thử xem.”
Du Chính Khôn lại hỏi: “Vụ án Trần Hải Mạn có đầu mối không?”
Sắc mặt Tạ Lệ trầm xuống, qua rất lâu mới đáp: “Không có.”
Bình luận truyện