[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 11



Nam thần cao to chân dài, đứng sau quầy tính tiền cũng rất rất đẹp. Chỉ trong chốc lát trong cửa hàng đã có không ít vị khách không chỉ tới để mua đồ. Người ta ồn ào đứng trước kệ hàng cách đó không xa, cứ như vô tình như cố ý nhìn về phía bên này.

Thụ chậm rãi nhìn vào miếng cháo sắp bỏ vào miệng, trong lòng vừa ghen tị vừa cao hứng nghĩ, người mình thích quả nhiên rất ưu tú.

Lúc này nam thần quay đầu lại, vừa vặn chạm vào tầm mắt thụ. Hắn cong môi nở nụ cười, thụ nhất thời cụp mắt xuống, suýt nữa là vùi cả khuôn mặt vào trong bát cháo.

Nam thần có hơi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghĩ thầm, quả nhiên là thụ rất ghét mình.

Thụ không để cho nam thần phải làm lâu. Cậu nhận lấy áo đồng phục mà nam thần cởi ra rồi qua loa mặc vào người mình.

Nam thần rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Hắn cứ như một giấc mơ, có bắt đầu, và cũng luôn luôn có kết thúc. Thụ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa cửa hàng, nghĩ, hết thảy sẽ quay về điểm bắt đầu thôi.

Cậu chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn nam thần. Kỳ thật vốn như vậy đã nên thỏa mãn rồi, thế nhưng tại sao lòng cậu lại chua xót đến thế, có cảm giác muốn bật khóc, cảm giác ấy cứ quẩn quanh tràn đầy thân thể cậu.

Thụ cúi đầu ủ rũ chờ đồng nghiệp đến thay ca rồi cầm lấy ba lô ra khỏi cửa hàng.

Nhưng vừa ngước mắt lên, thụ đã thấy nam thần cầm một ly cà phê đứng hút thuốc ở góc đường cách đó không xa, thấy cậu nhìn còn giơ tay vẫy vẫy.

Lúc thụ phản ứng lại thì đã chạy tới trước mặt công*. Hai gò má cậu ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, thế nhưng giọng nói lại cứng đờ vô cùng: “Sao anh lại ở đây?”

*Ờm không nhầm đâu, trong bản raw là công chứ không phải nam thần, tui giữ nguyên vậy

Nam thần dịu dàng nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu, liên quan đến chuyện tối đó tôi nhận lầm người.”

Thụ nghĩ đến cái hôn kia, mặt càng đỏ hơn: “Không, không sao đâu, tôi biết là anh nhận nhầm người.”

Nam thần nhíu mày: “Cậu biết?”

Thụ kéo kéo khăn quàng trên cổ, để lộ chiếc cằm nhọn: “Chúng ta không quen biết, sao anh có thể vô duyên vô cớ hôn tôi được, nhất định là đã nhận nhầm người.”

Nam thần cười cười: “Đúng vậy, thế nên tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại tức giận, bị một thằng đàn ông cưỡng hôn có lẽ rất buồn nôn nhỉ.”

Thụ muốn nói không buồn nôn đâu, sao có thể chứ, nhưng mà cậu không thốt lên được. Dáng vẻ mím mím môi của cậu thoạt nhìn như có vẻ giận thật, còn vô cùng khó chịu nữa.

Nam thần lập tức nói: “Yên tâm, tôi có thể hiểu được cảm nhận của cậu. Lần trước tôi đã hiểu nhầm nghề nghiệp của cậu, còn… Xúc phạm cậu nữa. Haizzz, trước nay tôi chưa từng đắc tội với người khác như vậy, rất không yên lòng. Nếu như cậu chịu thì mong cậu có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì thì cậu mới không giận nữa.”

Thụ lại che mặt sau tấm khăn quàng cổ, chỉ lộ đôi mắt ra nhìn nam thần. Như vậy càng khiến nam thần không biết làm thế nào cho phải.

Chỉ nghe thụ nói: “Tại sao anh lại để ý xem tôi có giận không, chúng ta không phải là bạn bè mà.”

Nam thần lúng túng chạm vào mặt: “Không phải à?”

Thụ không lên tiếng.

Nam thần nhìn thụ, lộ ra một nụ cười nhạt: “Tôi còn tưởng rằng đã từng là cơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện