[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 12



Từ sau hôm đó thỉnh thoảng thụ gặp nam thần, nam thần chào hỏi cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại.

Sau khi được học bổng thì kinh tế của thụ cũng dư dả hơn, dưới sự mời mọc liên tục và bảo đảm của chủ nhiệm, cậu vẫn tham dự vào câu lạc bộ kịch.

Thời gian luyện tập tiết mục có thể sắp xếp theo lịch học lịch làm của thụ. Cũng vì cậu không quen nói chuyện, nên nhân vật của cậu thường chỉ là nhân vật bình hoa, chỉ cần phát huy tác dụng của cái mặt là được.

Nói thật, xưa nay thụ không thấy mình đẹp gì cả. Chủ nhiệm luôn khen cậu đẹp, cậu luôn cảm thấy là vì cô có chút kỳ quặc, thích dáng vẻ mặc đồ con gái của mình.

Hôm nay cậu vừa luyện tập xong còn bị mấy cô gái trong câu lạc bộ kéo đi thử hóa trang, sau khi vất vả lắm mới kết thúc, cậu luôn cảm thấy trên miệng mình vẫn còn son môi chưa được tẩy trang sạch sẽ.

Thụ vừa lau miệng vừa đi về phía ký túc. Không ngờ cậu có thể gặp được nam thần đang uống say.

Nam thần say khướt, ngồi ở trong góc. Bình thường xung quanh hắn luôn có một đám người vây quanh, hôm nay thì không, chỉ có mỗi mình hắn lẻ loi ngồi trong bóng tối dưới lầu ký túc. Mùa đông trời tối sớm, thụ luôn cảm giác mình phúc chí tâm linh, chẳng hiểu sao cứ đúng lúc nhìn một cái là có thể thấy được nam thần.

Thụ đi tới gọi tên nam thần. Nam thần mờ mịt ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt cô đơn khiến thụ tan nát cõi lòng.

Thụ lấy khăn của mình xuống choàng lên cổ nam thần, hỏi hắn làm sao vậy.

Nam thần cũng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống.

Thụ chỉ cảm thấy dây thần kinh của mình nảy một cái. Chờ đến khi cậu khống chế được bản thân, hết thảy đều đã chậm, cậu đã ôm lấy nam thần để mặt hắn gối lên ngực mình.

Tim cậu đập rất nhanh, gần như muốn nhảy vọt ra khỏi cơ thể.

Hai người họ không ai nói chuyện, đây không phải là lúc thích hợp để nói.

Dần dần, nam thần giơ tay lên ôm lấy eo thụ, dùng sức rất lớn.

Thụ cảm nhận được nam thần đang khóc. Cậu đau lòng khôn kể, người mình thích đang khóc trong ngực mình, ấy vậy mà thụ lại không biết nên làm gì và làm thế nào mới tốt. Dù có khoét trái tim ra dâng lên, nam thần cũng không vui vẻ. Đến tột cùng là ai có thể khiến người ấy thương tâm đến thế.

Ngày hôm sau thụ liền biết đến tột cùng là ai có thể khiến nam thần thương tâm đến như vậy.

Là hội trưởng. Hội trưởng sẽ ra nước ngoài, rời khỏi trường.

Thụ nghĩ chuyện này có lẽ đã tổn thương đến nam thần nên tối qua cậu đưa nam thần đến khách sạn thuê một phòng, để hắn ngủ lại đó.

Cậu không cách nào đưa nam thần về phòng ngủ. Bộ dạng này của người ấy, cậu chẳng hề muốn bất kỳ ai nhìn thấy.

Cậu bầu bạn với nam thần một buổi tối, mãi đến tận khi mệt quá ngủ thiếp đi. Chờ khi tỉnh lại, nam thần đã không còn ở trong khách sạn nữa.

Nam thần để lại điện thoại và tiền phòng cho cậu, xin nghỉ dài hạn, ít xuất hiện trong trường học.

Thụ gắng sức vượt qua chứng sợ hãi xã hội của mình để đi hỏi thăm, hơn nữa trong xã đoàn vẫn có người luôn tám chuyện nam thần. Thụ nghe nói nam thần hay đến quán bar, thường uống say khướt. Các thầy cô rất bất mãn với hắn, nói không chừng còn ảnh hưởng đến học bổng này nọ.

Thụ gấp muốn chết. Hôm sau cậu mặc quần áo trắng giống bộ mà hội trưởng thường mặc, tóc cũng chải vuốt lên. Trong gương đúng là cậu khá giống hội trưởng, cậu định đi tìm nam thần.

Thụ cảm thấy, nam thần như bây giờ cũng là vì hội trưởng.

Vậy nếu như nam thần thấy cậu, cảm thấy cậu giống hội trưởng, có thể thấy vật nhớ người, liệu có thể… Liệu có thể không khổ sở nữa không.

Chỉ cần nam thần không khó chịu, cậu làm gì cũng được.

Dù cho… Phải đánh mất chính mình, chỉ có thể làm hình bóng của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện