[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 38



Từ khi nghe được nam thần đáp lại, thụ vẫn ngơ ngẩn. Đến khi nam thần nắm tay cậu xuống núi tìm một nhà hàng ăn cơm cậu vẫn không hoàn hồn.

Cậu như rơi vào cơn say đê mê, vừa mơ màng vừa ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm đó, cả người đều ở trong trạng thái hoảng hốt.

Vui đến choáng váng.

Nếu như học trưởng ở đây nhất định sẽ vô cùng tiếc hận mài sắt không nên kim. Thế nhưng người nhìn thấy gương mặt này của thụ chỉ có mỗi nam thần, nam thần cảm thấy bây giờ thụ rất đáng yêu, đáng yêu đến lạ.

Hắn kéo tay thụ, thụ chỉ ngốc nghếch nhìn tay hắn cười cười. Lúc ăn cơm cũng đi như mộng du, đôi mắt cũng chẳng để ý đến cái gì.

Kết quả có thức ăn dính trên mép, nam thần nhắc nhở, ấy thế mà thụ vẫn si ngốc nhìn hắn chẳng hề có phản ứng.

Lúc này nam thần liền giơ tay lau cho người ta. Hắn cũng nghĩ đến việc thụ sẽ rất vui vẻ, ai dè cậu lại vui đến mức này.

Cũng khiến người ta đau lòng, rốt cuộc là yêu thích nhiều đến bao nhiêu vậy.

Ngần ấy năm lo được lo mất, rốt cuộc có một ngày đã lấy được, vậy mà thụ vẫn như si như ngốc chỉ biết nhìn theo nam thần, chẳng biết nói gì cả.

Được người như vậy yêu thích, nam thần chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, lại sợ hãi.

Hắn thích thụ, nhưng rõ ràng sự yêu thích của hắn còn kém thụ rất rất nhiều. Nếu như có một ngày thụ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy trả giá không công bằng, muốn rời khỏi, hắn phải làm sao đây?

Nam thần không muốn nghĩ quá xa, hắn chỉ biết mình sẽ gắng hết sức đối xử thật tốt với thụ, phải thật quý trọng người ấy.

Thụ không biết nam thần đang nghĩ gì, mãi đến lúc ngón tay nam thần quệt qua miệng thì rốt cuộc thần trí của cậu mới quay về.

Hóa ra không phải mơ. Hóa ra tất cả đều là sự thật, vầng mặt trời ấy đã ở lại bên cậu rồi.

Cậu cảm thấy viền mắt mình nóng lên, lục phủ ngũ tạng bủn rủn mỏi nhừ, giống như đang trong một giấc chiêm bao, khiến cả người cậu bồng bềnh.

Nam thần nhỏ giọng kêu tên cậu. Trong mắt của người ấy cũng có cậu, trong miệng người ấy đang gọi cậu từng tiếng từng tiếng.

Nam thần kinh hoảng chạm vào khóe mắt cậu, không hiểu tại sao cậu lại khóc.

Thụ cũng cảm thấy lúc này có lẽ nước mắt không đúng thời điểm lắm, nhưng cậu nhịn không được.

Vừa vui vừa tủi thân, như thật như mơ.

Cơm không ăn nổi nữa, nam thần kéo tay thụ rời khỏi quán ăn. Lúc này thụ mới phát hiện nam thần nắm tay mình đã lâu, vẫn nắm tay cậu suốt cả quãng đường, không hề để ý đến ánh mắt của người khác.

Mãi đến tận khi đến dưới lầu, nam thần dịu dàng bảo cậu lên lầu đi, dậy sớm như vậy thì nên ngủ bù sớm một chút.

Thụ lắc đầu, cậu vẫn còn chuyện chưa làm.

Cậu ngẩng đầu lên, nhân lúc nam thần chưa kịp phản ứng bèn ôm lấy cổ người ấy gặm cắn miệng người ta như một chú chó con. Nụ hôn này lung tung không có trình tự, gặm đến mức nam thần bối rối. Lúc này thụ mới thẹn thùng dừng lại he hé mắt nhìn nam thần, sợ nam thần tức giận.

Miệng nam thần đã bị cậu gặm đỏ lên, hồi lâu sau hắn mới sờ sờ miệng, cười nói: “Có một chuyện anh nghĩ đã lâu rồi.”

Thụ mê muội ngước lên nhìn.

Nam thần nâng cằm cậu lên: “Quả nhiên là em không biết hôn.”

Hắn hôn xuống, từ khẽ khàng đến mãnh liệt, bao phủ cướp hết từng tấc từng tấc trong miệng thụ.

Mà thụ…

Người cậu đã mềm oặt.

Hoàn toàn chín rục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện