[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 39



Lần sau học trưởng nhìn thấy thụ đã là một tháng sau. Khi đó trên người thụ đã xuất hiện vị chua lè đặc hữu của những người đang yêu đương, ví dụ như ôm điện thoại trong thời gian dài, sau đó cười khúc kha khúc khích.

Ví dụ như thường thường vội vã rời đi khi đang tụ hội.

Lại ví như trên cổ thi thoảng xuất hiện vết đỏ ám muội, còn xuân sắc phơi phới đầy mặt, nghĩ chút là có thể biết tên này tối qua đã làm gì.

Học trưởng ăn một nùi thức ăn cho chó, chịu đựng đủ lắm rồi. Y không nhịn được mà tám chuyện, hỏi xem trên phương diện kia nam thần biểu hiện thế nào.

Thụ đỏ bừng mặt, tiến đến bên tai học trưởng nói nhỏ vài câu.

Học trưởng trợn mắt líu lưỡi biểu thị anh đây không tin. Thụ đỏ mặt ngồi xuống, giống như một chàng vợ nhỏ, còn đỡ lấy eo theo bản năng. Không cần học trưởng tin, cậu đã tự thử nghiệm biểu hiện rất tốt của nam thần là thế nào…

Học trưởng cảm thấy những ngày tháng này mình sắp không vượt qua nổi nữa rồi, y nghiêm khắc khiển trách hành vi vung thức ăn cho chó vô trách nhiệm của thụ, y không thèm ăn nữa.

Thụ vô tội hỏi: “Là anh muốn hỏi mà…”

Học trưởng: “…” A, đồ đàn ông.

Thụ cười đó, nhưng vẫn có chút sầu lo.

Cậu nhìn học trưởng, có chút mê man nói: “Em luôn cảm thấy không quá chân thực. Kỳ thật em không biết tại sao anh ấy lại nhận lời, có phải là vì thấy em đã thích anh ấy nhiều năm như thế, mà bên mình cũng không có ai khác, thế nên anh mới tạm chấp nhận không.”

Học trưởng không nghe nổi, y bảo thụ nhìn lại mình đi, cậu còn tốt hơn mình nghĩ nhiều.

Hơn nữa cái chuyện tình cảm này làm gì có thứ gọi là tạm chấp nhận chứ. Mà dù có thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không có tình cảm mãnh liệt, dần dần sẽ lộ ra.

Huống chi, rốt cuộc người ấy có thích em hay không, em không cảm nhận được à.

Thụ cảm nhận được, từ nụ hôn sáng sớm tỉnh dậy, từ cái nắm tay của người ấy, từ cái ôm ấp lúc cùng xem phim, từ nụ cười lúc người ấy nhìn mình, từng li từng tí, cậu đều cảm nhận được.

Kỳ thật cậu cũng không có mâu thuẫn gì với nam thần, nam thần đã từng nắm chặt tay cậu mà nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không được dễ dàng thốt ra câu chia tay.

Mỗi lần thụ bất giác lộ ra cảm giác tự ti, nam thần đều sẽ nhận ra, sau đó sẽ ôm lấy cậu, sẽ nói cậu tốt bao nhiêu.

Mãi đến khi dỗ được thụ vui vẻ, cảm thấy mình trưởng thành sớm mới thôi. Nếu như thấy mình chưa đủ tốt, vậy hãy để cho bản thân mình càng trở nên tốt hơn chứ không nghĩ linh tinh suốt ngày.

Hai người hàn huyên không bao lâu, thụ nhận điện thoại liền muốn đi.

Nam thần đã tan làm, hỏi cậu đang ở đâu, muốn đón cậu đi ăn cơm.

Thụ không lái xe, chỉ đành phiền học trưởng đưa mình đi.

Lúc đến cửa công ty, học trưởng nhìn thấy trước công ty nam thần có một chiếc ô tô đang đỗ.

Nhãn hiệu đó học trưởng rất thích, thèm muốn đã lâu. Nhưng vì giá mà trước nay y chỉ có thể động lòng mà thôi.

Có một người bước xuống khỏi chiếc xe đó, người đó đeo kính, lộ ra nửa gương mặt tuấn tú mà cứng nhắc.

Học trưởng cảm thấy người này khá quen, y híp mắt nhìn một hồi mới phát hiện ra cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu.

Có hơi giống thụ.

Y nghiêng đầu sang muốn nói phát hiện này với thụ, lại thấy gương mặt trắng bệch của cậu. Thụ đang siết lấy dây an toàn thất thần nhìn về phía trước, môi mình đã bị cắn đến bật máu cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện