Dẫn Đường Của Vua

Chương 1: | Lính gác luống tuổi chất lượng cao cầu thân



Tại điểm cập bến số 133 phía bắc cảng Selong, trong phòng họp chiến lược của tàu hộ tống Tiểu Ưng.

Airy Gailey mặt trầm như nước đăm đăm nhìn tin từ chối trên màn hình, đôi con ngươi màu hổ phách thoáng chút lạnh lẽo, tâm tình phiền não trực tiếp truyền sang tinh thần thể của mình — một con hổ vằn xanh xám đang đi qua đi lại trong căn phòng họp chật hẹp, thỉnh thoảng lại khe khẽ gầm lên như oán trách.

[Ngài Airy Gailey thân mến, thật ngại quá, đơn xin ghép đôi của ngài không được thông qua, chúng tôi sẽ trừ đi 30% phí đăng ký, tức 1050 điểm tín dụng, chúc ngài thành công lần sau.] 

Là người duy nhất chứng kiến tại hiện trường, phó thuyền trưởng Doyle không đành lòng, thở dài, "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Lần thứ bảy." Airy Gailey nhếch mép một cái, cười lạnh tắt màn hình đi, "Đệch mợ nó tôi đã bị từ chối bảy lần rồi."

"Không có lý lịch trong quân đội hay giới chính trị, xác suất thông qua đơn xin ghép đôi là rất thấp, chắc chắn là cho không điểm tín dụng cho ngân hàng Liên bang rồi, còn không bằng đi mua vé số nữa." Doyle híp mắt, tùy tiện nói, "Có muốn nghe đề nghị phản hồi từ thượng tướng Carters trong quân đội không? Vậy thì không cần đến điểm tín dụng cũng sẽ có một đám dẫn đường chạy qua chỗ cậu thôi."

"Bọn họ chính là muốn buộc tôi trở về nên mới cứ liên tục từ chối đơn xin của tôi, cái quỷ kế thế này cậu còn không nhìn ra sao?" Airy Gailey nhăn mày cố nén tâm tình xuống, có thể là do tinh thần thể của mình — con hổ Cavill vẫn chưa chịu dừng lại, anh bèn vỗ lên gáy nó một cái, Cavill dỏng lỗ tai lên rêи ɾỉ một tiếng, không cam lòng nằm trên mặt đất bắt đầu liếm móng.

"Cậu không muốn về, lại còn muốn dẫn đường, rốt cuộc là muốn làm sao?" Doyle bất đắc dĩ giơ tay, "Nếu tôi nói lúc cậu rời khỏi quân đội, nên cùng Lianna gạo nấu thành cơm trước, vậy cũng không đến nỗi độc thân đến bây giờ."

"Lianna?" Airy Gailey chớp chớp mắt, phản bác, "Khả năng ghép đôi của cổ với tôi cũng bình thường thôi, trước đây cũng là vì cứng rắn mới bỏ được."

"Ây da, cậu còn muốn lựa ba chọn bốn nữa à? Thế cậu cho rằng sau khi đơn xin ghép đôi được thông qua thì có thể tìm được loại hàng gì hả? Mà nhớ năm đó Lianna lại còn là dẫn đường số một học viện. Hồi đó cậu vừa đi chân trước một cái, chân sau cô nàng liền lặng lẽ đi với tên Alanca đối địch với cậu, hiện tại thì hai đứa con của hắn hình như đi được rồi ha?" Doyle chép chép miệng, "Thực sự quá là tiện nghi cho tên tiểu nhân kia rồi."

"Được rồi đừng nói nhảm nữa, tôi kêu cậu đến đây không phải là để cười nhạo tôi, mà là giúp đỡ." Airy Gailey không nhịn được gõ bàn một cái, khoanh tay trầm giọng nói, "Thuốc ức chế sắp mất hiệu lực với tôi rồi."

Doyle giật mình, vội hỏi: "...Cậu có phải lại thăng cấp mới gần đây không hả?"

Airy Gailey khẽ gật đầu, "Lên cấp S+ rồi."

"Chậc, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn mới tìm được người cho cậu rồi." Doyle lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt sáng lên, vội vã đẩy vai anh bạn tốt của mình một cái, "Ha, cậu có nghe qua Tháp Đen chưa?"

Tháp Trắng, học viện dẫn đường. Tháp Đen, viện đào tạo dẫn đường. Hai cái tên nghe không khác mấy, nhưng thực tế thì lại khác xa một trời một vực.

Tháp Trắng, là nơi nhận những dẫn đường tìm được bên ngoài để giáo dục theo quy củ, sau ba năm học tập thực hành thì sẽ được ghép đôi với lính gác, bỏ qua đám quân chính* tham ô mục nát một mực bảo vệ chủ nghĩa bất đàm** của mình, nơi này khác hoàn toàn với một nơi sạch sẽ, nhưng cũng không giống với Tháp Đen.

*quân chính: quân đội và chính phủ

**bất đàm: không nói chuyện, trong này có nghĩa là không thương lượng

"Tháp Đen là một viện nghiên cứu bất chính dưới mặt đất, người đứng sau là ai thì không biết, nhưng mà nghe nói, bọn họ đang thực hiện một kế hoạch đào tạo dẫn đường, lợi dụng kỹ thuật cải tạo gien người thường trở thành dẫn đường." Doyle càng nói càng hưng phấn, "Nơi đó không thể công khai được, nhưng mà cũng không quá bí mật, có muốn đi một lần không?"

"Chờ tin cậu đưa tôi thì ngay cả đồ ăn cũng nguội lạnh luôn rồi." Airy Gailey khinh thường lườm đối phương, màn hình sáng lên, một bản tin trực tiếp nhảy ra đập thẳng vào mặt hắn, Doyle rụt cổ một cái, đẩy màn hình ra xa nhìn: "Hành tinh γ16 bị nổ, đội bảo vệ thứ chín đã đến điều tra, hiện không rõ nguyên nhân... Đây là cái quỷ gì vậy?"

"Là cái Tháp Đen cậu đang tâm niệm đó." Airy Gailey thong thả đáp.

"Tháp Đen? Chỗ này à? Đã xảy ra chuyện?!" Doyle khó tin tiếp tục tìm tin tức, nhưng lại không tìm thấy tư liệu nào có ích cả.

"Tôi đã cho Norre và Nicole Shanna đi thăm dò rồi, chờ cậu á, muộn rồi." Airy Gailey chế nhạo.

"Thì ra là cậu đã nhắm vào chỗ này, vậy sao không nói cho tôi biết, tốt xấu gì tôi cũng là một người đàn thân độc thân tuyệt vời mà." Doyle kháng nghị lên tiếng.

"Cậu á? Ha ha," Airy Gailey cười nhạo, khinh bỉ quan sát đối phương từ trên xuống dưới, "Vũ hội tốt nghiệp năm đó không biết có biết bao nhiêu dẫn đường bị tinh thần thể của cậu làm sợ đến hoa dung thất sắc, cậu chắc là cả đời này cậu thực sự tìm được con vật nào như của cậu à?"

"Cậu bớt dùng chuyện này kích động tôi đi! Coco bảo bối của tôi là giỏi nhất!" Nói đến tinh thần thể của mình, người tự xưng là không chấp nhặt như Doyle cũng xù lông nhím lên, tuy lời hắn nói cứ như câu thề hẹn, nhưng lại không thấy tinh thần thể lộ mặt ra.

"Được, vậy cậu bạn tốt nhất của tôi à, đi thôi, tôi dẫn cậu đi thả lỏng một chút, chẳng phải là cậu muốn uống hết cả một đường quán bar ở bắc cảng cho thật say sao? Hôm nay sẽ cho cậu cơ hội uống thỏa thích."

"Được, hôm nay liền uống với cậu đến cùng!"

—————

Cùng lúc đó, phòng làm việc của Liên hiệp Công đoàn thành phố Selong đang bị cả đám lính đánh thuê đông như kiến chen lấn xô đẩy. Mặc kệ có mưa cả ngày hay không, chỗ này vẫn ồn ào náo nhiệt như chợ bán thức ăn.

Đa số lính đánh thuê đều là lính gác độc thân, ngũ quan nhạy cảm thân thể tráng kiện, tinh lực dư thừa phát tiết không hết, lại không có dẫn đường an ủi, cái bệnh này so với bệnh khó ở của con gái trong thời gian hành kinh còn kinh hãi hơn.

Phòng Lanto làm việc là ở ngay cửa sổ đầu tiên, có điều sau ba ngày đối mặt với một đám lính đánh thuê bị điên này đã khiến thần kinh của cậu chai lì luôn rồi, mặc cho đám động vật cuồng hoan ngoài cửa sổ kia, ta ngồi bất động chính là đạt đến cảnh giới cao nhất rồi.

"Này! Tại sao thù lao của tao lại thiếu 30%! Có phải là đám tham ô chúng mày hút máu tiền của tao không hả?!" Một gã lính gác thô kệch bạo phát cơn tức, bực bội cởϊ áσ khoác xuống, lộ ra bắp thịt rắn chắc, tinh thần thể của gã —— một con gấu ngựa cũng không chịu yếu thế vươn móng vuốt ra, hung tàn đập lên cửa sổ. Song...hầu như mấy cánh cửa sổ nào phía trước cũng là toàn cùng một tình cảnh náo loạn, có điều rất nhanh đã cứng họng sau khi nghe những câu tiếp theo.

Ngay cả mí mắt Lanto cũng không có động một cái, cậu xoay màn hình sang cho gã lính gác đó nhìn, chậm rãi nói: "Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lại vòng đến phố đèn đỏ hành tinh Laka uống rượu, lại còn đem khoản này quăng lên đầu chủ thuê, chủ thuê sau khi biết chuyện thì cực kỳ không hài lòng, liền trừ 30% thù lao, anh có ý kiến gì không?"

"Uống...có ly rượu không thôi mà cũng trừ nhiều tiền như vậy?!"

"Đây chỉ là hành động thu hồi hợp lý của chủ thuê, ngoài ra bởi vì anh làm sai với hợp đồng của công đoàn, công đoàn quyết định trừ anh 30 điểm tín dụng, mời anh tự mình giải quyết."

"Này, không cần thế chứ, tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, không có điểm tín dụng sao tôi cưới vợ được, làm ơn thương xót tí đi?" Gã lính gác mặt dày xin xỏ Lanto không ngừng, con gấu ngựa của gã cũng không còn dáng vẻ bạo lực đầy manh động nữa, chỉ hận không thể nhảy vào lòng Lanto làm nũng.

Bộ mặt cứng đơ không cảm xúc của Lanto hơi giật giật, nở một nụ cười giễu cợt không gì sánh được: "Nhìn chỉ số tâm thần của 'ngài' xem chừng cũng chỉ có tên dẫn đường nào điên khùng mới chịu ghép đôi cùng thôi, thay vì tích điểm tín dụng đến lấy số ở học viện dẫn đường, chi bằng đến bệnh viện tâm thần thì thích hợp hơn đó."

"Mày nói cái gì! Mày nghĩ tao không dám đánh chết mày hả? Sau này hết giờ làm coi chừng tao đó!"

Lanto lại khôi phục cái mặt than của mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi là nhân viên của công đoàn, nếu anh có ý đồ uy hiếp gϊếŧ tôi thì sẽ bị công đoàn xóa tên vĩnh viễn không tuyển dụng lại nữa, anh có dám xác định lại câu nói muốn gϊếŧ tôi lần nữa không."

"...Vô cùng xin lỗi, tôi vẫn còn muốn tiếp tục ở trong công đoàn mà." Lính gác sợ hãi cúi đầu nhận tội, con gấu ngựa cũng chuyển từ thế đứng thành tư thế ngồi xổm, cúi đầu khom lưng giống như một tên bảo vệ to xác.

"Còn có chuyện gì khác không?"

"Tôi muốn nhận nhiệm vụ mới, đẳng cấp đi, hợp với tôi là được." Gã lính gác kiêu ngạo ngẩng đầu lên, con gấu của hắn cũng theo đó mà phì mũi một hơi, kiêu căng hất hàm.

Lanto liếc mắt, xoay màn hình lại, lưu loát kiểm tra nhiệm vụ mới xuất hiện, "Nhiệm vụ mới, cấp 2B, cái này thích hợp với anh nhất."

"...Đây là B+ chứ không phải 2B!"

"Nhiệm vụ gồm hai người, không phải 2B, mong anh hoàn thành nhiệm vụ sớm, hẹn gặp lại."

Gã lính gác còn muốn phát bạo, nhưng rất nhanh bị cả biển người phía sau xông tới đem cả người và gấu che mất dạng. Tiễn xong một tên điên, trước mặt lại trồi ra cả ngàn tên điên khác, ngay cả cơ hội than thở Lanto cũng không có, cứ căng mặt một mực làm việc cho đến sáu giờ chiều.

Đuổi hết đám lính đánh thuê đang ăn vạ kia, khóa cửa phòng làm việc lại, thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Lanto vào phòng nghỉ, hung hăng uống nước một hơi cho nhuận giọng, thở dài nói: "Nói chuyện với cái đám lính gác này thật là mệt cmn quá đi, đám đó ra ngoài không mang theo não à?"

Mấy đồng nghiệp từng trải mở miệng chỉ dẫn: "Lanto, cậu hiểu rồi sao, công việc này chính là như vậy đó, bọn họ suốt ngày độc thân lại thiếu dẫn đường khai thông tinh thần nên dễ xảy ra vấn đề, chúng ta cứ chăm chút phục vụ cũng chính là làm hài lòng cái đám đó rồi, chỉ cần không làm hư thiết bị, vẫn có thể chịu đựng được mà."

"Không làm hư thiết bị? Đồ bị đám đó phá hư còn ít sao?" Lanto âm thầm vứt một cái nhìn bực bội, "Vốn tôi nộp đơn vào vị trí kỹ sư máy móc, kết quả, người máy bị cái đám gia súc này đập hết!"

Đồng nghiệp chống cằm than thở: "Ầy, lần đó cải cách thất bại, công đoàn vốn muốn áp dụng người máy để giảm thiểu nhân lực, không ngờ người máy bị hỏng hết, có lẽ bọn họ cảm thấy cãi nhau với người máy thì không đủ tinh thần chăng?"

"Một đám côn đồ." Lanto cay nghiệt phán.

"Ha ha, cũng chỉ có cậu mới dám nói như thế." Đồng nghiệp cười một tiếng, "À, đúng rồi, tối nay cậu có muốn tăng ca không?"

"Không cần, đến giờ rồi, tôi phải về trước."

"Nhớ giúp tôi xin chữ ký của Thanh Điểu nha!"

"Nhất định."

Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Lanto vội vàng leo lên ô tô bay tự chế, thẳng một đường đến bắc cảng.

Bắc cảng là một trong những khu vực phồn hoa nhất thành phố Selong, ở đây có hẳn cả một con đường đầy những quán bar nổi tiếng, là nơi lính đánh thuê thích đến nhất mỗi khi rảnh rỗi. Vì để chiêu dụ khách hàng, ông chủ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, mấy chủ đề 18+ đầy rẫy khắp nơi, đầy đủ mọi hoạt động giải trí không biết xấu hổ. Giữa một bầy ô hợp, lại có một nơi sạch sẽ vô cùng, tên là Alphonse, đó chính là điểm đến của Lanto.

Lanto đỗ xe trong bãi đậu dưới lòng đất bắc cảng, đi bộ đến chỗ nhân viên trước cửa ra vào "Alphonse", bước lên bậc thang, sau khi quét kiểm tra "mặt" tại lối thoát hiểm, một quán bar có diện tích không lớn bày ra trước mắt. Khác với những quán bar trang hoàng khác, nơi này chọn lối vẽ theo kiểu phương đông và trang trí theo chủ nghĩa nghệ thuật tự nhiên, từng đường nét khắc họa trên toàn bộ không gian này vô cùng tinh tế mỹ miều, khiến quầy rượu mơ hồ ánh lên một vầng sáng thánh khiết, nói đơn giản thì, cho dù không bật đèn, nơi này cũng không có bất kỳ vết nhơ nào!

Vấn đề ở đây là nếu như đây không phải là một quán bar ô hợp, vậy dựa vào cái gì mà lại có thể ngạo nghễ đứng vững giữa một con đường đầy những quán bar tranh nhau ác liệt tế này? Chỉ dựa vào một người, một ca sĩ, Thanh Điểu.

"Ai da Lanto, cậu cuối cùng cũng tới!" Mục Hạ, ông chủ quán bar khoa tay múa chân vội vàng chạy đến, so với mái tóc của ông thì ria mép càng thêm dày, vừa xám trắng lại quăn tít ở cằm, mở miệng liền giống như cái cái bàn chải dính nước.

"Chào ông chủ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mau mau, mau gọi cậu ta dậy!"

"Vẫn còn đang ngủ?"

"Ngày nào cứ vào giờ này mà không có cậu là cậu ta chẳng phải vẫn cứ ngủ đấy sao, mau đi mời cái vị tổ tông đó dậy giùm cái, phải lập tức mở cửa rồi." Mục Hạ liên tiếp giục, Lanto vội vàng lên lầu, vặn mở cánh cửa căn phòng cuối hành lang.

So với đường nét trang trí độc đáo của quán bar, phòng ở có thể nói khá là đơn sơ, bốn bức tường màu trắng thêm một cái giường lớn, có một cái bàn vuông bỏ không có thể di chuyển được đặt ở cuối giường, chăn trên giường cuộn lại thành một cục, quấn quanh thân hình một người đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Lanto đứng cạnh giường chọc chọc ổ chăn, "Nè, đại minh tinh, nên rời giường rồi."

Người trong chăn khẽ động một chút, chậm rãi ló đầu ra, mái tóc màu xanh dương rối tung như cái tổ chim. Thanh Điểu mơ màng mở mắt, đôi con ngươi màu đen tuyền điềm nhiên nhìn gương mặt Lanto, mãi cả nửa ngày mới chậm chạp hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ rưỡi, nhanh rời giường đi, quán sắp mở rồi."

"Ừ..." Miệng thì đáp ứng, nhưng Thanh Điểu lại chẳng động đậy, chỉ chớp chớp đôi mắt đen như mực nhìn kỹ hắn. Lanto thở dài, nhẫn nại kéo người nọ dậy, lôi vào phòng tắm rửa mặt, kem đánh răng khăn mặt mọi thứ đều do hắn chuẩn bị cả. Lanto đưa cho hắn cái gì, hắn liền nhận cái đó, ngoan ngoãn để cho đối phương giúp mình, nhưng mà dù có nghe lời như thế cũng không thay đổi được cái cách sinh hoạt của bản thân tí nào.

Lanto cầm khăn nghiêm túc lau mặt hắn, nhịn không được bèn hỏi: "Tôi nói này, trước khi tôi gặp cậu, cậu rốt cuộc làm sao mà sống sót được vậy hả?"

"Ngủ." Thanh Điểu dừng lại, nghiêm túc bổ sung, "Ngủ đông."

Lanto bị chọc cười, "Tôi không đến cậu cũng sẽ không tỉnh sao?"

"Trên lý thuyết là vậy."

"Đừng có giỡn nữa, mau thay quần áo rồi theo tôi xuống lầu."

"Ừ."

Lấy đồ trong tủ quần áo dưới giường, Thanh Điểu vừa thay xong bộ đồ liền thân, nhất thời khí chất minh tinh tỏa ra quanh người chợt có thêm một chút cô đơn lạnh lẽo. Không dây dưa nữa, Lanto kéo người nọ xuống lầu.

Mục Hạ thấy Thanh Điểu thì giống như nhìn thấy cây tiền đi qua đi lại, chạy như bay đến, "Lanto, cũng chỉ có cậu là có cách, cả cái quán bar này....không phải, toàn bộ Selong xem chừng cũng chỉ có cậu mới có thể kêu cái vị mỹ nhân mê ngủ này tỉnh lại thôi!"

Cmn, ông đây là một kỹ sư máy móc...không phải bảo mẫu cho trẻ em lớn tuổi đâu nhá! Lanto ấn ấn huyệt thái dương, tách khỏi Thanh Điểu nói: "Được rồi, người tôi dẫn đến rồi, tôi ra phía sau làm việc đây."

"Được, cực khổ cho cậu rồi~"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện