Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 99: Chương kết



Sau khi hội nghị khen thưởng kết thúc, Tạ Nhiên, dì út và ông nội cùng mang hoa tươi tới nghĩa trang Nam Sơn của hành tinh Thủ đô.

Cậu đã được khôi phục thân phận Tạ Nhiên, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại tới tế bái cha mẹ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu được đứng trước mộ cha mẹ mình kể từ khi hai người qua đời.

Nhìn di ảnh Tần Lạc và Tạ Hi trên bia mộ, đáy lòng Tạ Nhiên xót xa. Cậu đặt hoa tươi trước mộ, cúi gập người chào, nghẹn ngào nói: “Cha, mẹ, thù con đã báo… Mong cha mẹ được yên nghỉ.”

Cậu đã chờ để được nói ra điều này lâu lắm rồi.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Tạ Thần đau lòng vô cùng. Cô khẽ nói trước bia mộ: “Chị, anh rể, mấy năm qua Nhiên Nhiên đã chịu rất nhiều khổ sở, may mà giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết. Cháu ấy khôi phục thân phận Tạ Nhiên, nhận được Quân công hạng đặc biệt, còn trở thành Trung tướng… Con trai của anh chị thật sự rất giỏi. Anh chị cứ yên tâm, sau này chắc chắn em sẽ chăm sóc tốt cho cháu.”

Lệ nóng dâng lên viền mi Tần Tiêu, ông vỗ vai Tạ Nhiên, nói: “Cha mẹ cháu trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ rất mừng.”

Tạ Nhiên đứng yên lặng rất lâu trước mộ cha mẹ rồi mới rời đi.

Tổ chức hắc ám đã bị diệt trừ tận gốc. Cậu tin cha mẹ trên trời có linh thiêng nhất định đã có thể yên nghỉ.

***

Ngày 25 tháng 8, Quốc hội Liên bang triệu tập đại hội Nghị sĩ lần thứ hai. Tổng thống Harrison phát biểu đề án tại đại hội, đề nghị hủy bỏ chính sách bành trướng đã duy trì hai trăm năm nay của Liên bang, thành lập quân đoàn ngoại giao đặc biệt với Dẫn đường là lực lượng chủ chốt để viếng thăm và tiến hành đối thoại tinh thần với các sinh vật vũ trụ.

Đề án này bị rất nhiều người thuộc cánh bảo thủ phản đối nhưng lại có không ít người ủng hộ.

Không lâu trước, một con quái vật xúc tu đáng sợ suýt chút nữa đã chiếm lĩnh hành tinh Thủ đô, biến loài người thành con rối. Nhiều năm qua, nhân loại đã giết hại vô số sinh vật vũ trụ, cứ thế mãi ắt sẽ có ngày gặp báo ứng. Vả lại, số lượng hành tinh tài nguyên con người chiếm lĩnh hiện nay đã là rất nhiều rồi, không nhất thiết phải tiếp tục bành trướng một cách tàn bạo.

Sau một ngày bàn thảo, cuối cùng đề án của Tổng thống Harrison đã thuận lợi được thông qua với tỉ lệ ủng hộ là 70%.

Quân đoàn ngoại giao đầu tiên của Liên bang chính thức được thành lập.

Quân đoàn này được đặt tên là Linh Hồ, do Trung tướng Tạ Nhiên với thực thể tinh thần cáo chín đuôi và cáo trắng đảm nhiệm vị trí Quân đoàn trưởng.

Tạ Nhiên nhận huy hiệu Quân đoàn Linh Hồ từ tay Nguyên soái, làm động tác chào chuẩn chỉ theo nghi thức quân đội.

Năm thiên văn thứ 500, Liên bang thành lập quân đoàn thứ năm: Quân đoàn Linh Hồ đặc biệt cấu thành từ Dẫn đường. Tạ Nhiên cũng trở thành nhà ngoại giao vũ trụ đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

***

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Đêm 26 tháng 8, Văn phòng Tổng thống đột nhiên nghênh đón hai vị khách, chính là Tướng quân Tạ Nhiên – Quân đoàn trưởng Quân đoàn Linh Hồ và Tướng quân Lục Tắc Hiên – Quân đoàn trưởng đương nhiệm của Quân đoàn Liệp Ưng. Nhận được tin báo hai người muốn gặp mặt, Tổng thống Harrison lập tức điều người tới tiếp đón trước.

Trong phòng họp bí mật của Văn phòng Tổng thống, Harrison mời hai người ngồi, sai người rót trà rồi mới hỏi: “Hai Tướng quân đêm khuya bỗng nhiên tới là vì có chuyện gấp gì sao?”

Tạ Nhiên nghiêm túc nói rõ: “Ngài Tổng thống, lần này chúng tôi tới gặp không phải vì việc công mà có việc tư muốn nhờ ngài hỗ trợ.”

Harrison giật mình: “Việc tư?”

Lục Tắc Hiên nói: “Đúng vậy. Tôi có một người anh trai năm xưa bị tổ chức hắc ám hãm hại, đột ngột cuồng bạo trong lúc chiến đấu, cuối cùng biến dị thành hình thái nửa người nửa chim, bị Mạc Duy nhốt trong căn cứ thí nghiệm hơn 6 năm. Lần trước, khi tới căn cứ B-73, tôi và Nhiên Nhiên đã cứu anh ấy ra, giấu ở hành tinh Nhện Đỏ, tạm thời đang được Moore chăm nom.”

Tạ Nhiên bổ sung: “Tôi đã kiểm tra thế giới tinh thần của anh ấy, nơi đó đã hoàn toàn sụp đổ. Một mình tôi không đủ sức nhưng tôi nghĩ nếu hai Dẫn đường loại hình chữa trị cấp S+ phối hợp liệu có thể nào… Vẫn còn hy vọng cứu được anh ấy?”

Harrison hiểu ngay: “Người hai cậu nhắc đến là Thiếu tướng Lục Thành An phải không?”

Cả hai cùng gật đầu. Lục Tắc Hiên trầm giọng nói: “Tôi biết ngài Tổng thống dạo gần đây bận trăm công nghìn việc nên vẫn chưa dám tới quấy rầy. Lần này mạo muội xin nhờ ngài giúp cũng là nguyện vọng riêng của chúng tôi, hy vọng ngài có thể ra tay cứu anh trai tôi một mạng.”

Dẫn đường có sức mạnh tinh thần cấp S+ của Liên bang hiện chỉ còn 3 người. Tần Tiêu là Dẫn đường loại hình công kích, Tạ Nhiên có đồng thời cả sức mạnh công kích và chữa trị, Tổng thống Harrison là loại hình chữa trị. Lục Tắc Hiên đã bàn bạc với Tạ Nhiên, quyết định tới xin Tổng thống hỗ trợ.

Liệu Tổng thống có giúp hay không, họ không dám chắc. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chắc chắn hai người sẽ không buông bỏ.

Nghe xong, Harrison nhận lời ngay không chút do dự: “Được, tôi đi cùng hai cậu.”

Hai người mừng rỡ nhìn nhau.

Harrison nói: “Thiếu tướng Lục Thành An cũng là một quân nhân rất xuất sắc của Liên bang. Tuy chưa từng có tiền lệ Lính gác cấp S đã biến dị được chữa khỏi nhưng Liên bang cũng chưa khi nào có hai Dẫn đường loại hình chữa trị cấp S+ hợp tác với nhau… Nếu hai cậu đã tin là có hy vọng, vậy thì cứ thử một lần xem sao.”

Lục Tắc Hiên kích động đứng dậy cúi đầu trước Tổng thống: “Cảm ơn ngài!”

Harrison cười nói: “Nếu không có hai cậu thì tôi cũng không thể sống sót quay lại hành tinh Thủ đô. Về tình về lý, tôi đều nên giúp các cậu hết sức. Hai cậu cứ quyết định thời gian rồi báo trước với tôi, tôi cần sắp xếp lịch trình.”

***

Cuối tháng Tám, Tạ Nhiên, Lục Tắc Hiên và Tổng thống Harrison giành ra vài ngày bí mật tới hành tinh Nhện Đỏ. Chu Thiên Dịch đã thăng chức thành Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia cũng đi cùng, phụ trách bảo vệ an toàn cho Tổng thống.

Hành tinh Nhện Đỏ vẫn hệt như trong ký ức. Khi họ vừa đáp xuống, đám nhện nhỏ lại bắt đầu vo ve không ngừng.

[Lại có người rơi xuống nữa nữa nữa nè!]

[Hình như lần này là Nhiên Nhiên?]

[Nhiên Nhiên, bọn tớ nhớ cậu lắm. Về báo với mẹ nhanh lên!]

Tạ Nhiên mỉm cười nhìn về nơi sâu trong màn sương đỏ, vươn tua ý thức ra, nói chuyện với nhện chúa: “Nữ hoàng, lâu ngày không gặp.”

Giọng nói dịu dàng của nữ hoàng truyền tới: “Nhiên Nhiên, trông cậu có vẻ rất vui, mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi à?”

Tạ Nhiên nói: “Đều đã giải quyết xong, ít nhiều cũng nhờ bà trợ giúp.”

Nhện đen của Chu Thiên Dịch chủ động chạy vào sâu trong màn sương chơi với nữ hoàng. Từ sau lần được khen là “đáng yêu”, chú nhện đen này đã trở thành fan trung thành của nữ hoàng.

Tạ Nhiên không tới quấy rầy nữ hoàng, cậu nói: “Chúng tôi tới cứu một người.”

Nhện chúa nói: “Người được giấu trong hang núi phải không? Vị Dẫn đường kia của các cậu vẫn luôn chăm sóc cho cậu ta.”

Nhóm người Tạ Nhiên tìm tới hang núi theo sự chỉ dẫn của nữ hoàng, quả nhiên trông thấy Moore đang đút cho Lục Thành An đã biến dị ăn.

Ánh mắt Moore sau cặp kính trông rất dịu dàng, anh ôn tồn nói chuyện như đang dỗ trẻ nhỏ: “Anh ăn một miếng nhé? Quả này ngon lắm. Tuy giờ anh không phải con người nhưng cứ không ăn gì mãi thế chẳng lẽ không đói sao?”

Quái vật đầu người mình chim kia lạnh lùng liếc nhìn Moore.

Moore thử bóc vỏ ra, đưa trái cây tới bên miệng, đút cho nó. Nó nhìn chằm chằm thứ quả kia rất lâu… Không ngờ lại thật sự chịu ăn.

Nhìn cảnh tượng kỳ diệu ấy, mọi người đều quay ra nhìn nhau. Chẳng lẽ… Lính gác biến dị vẫn còn chút ý thức sót lại?

Nghe thấy tiếng bước chân, Moore ngoảnh lại. Sau khi trông thấy Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên, anh kích động tiến tới: “Ngài Tổng thống, Trưởng phòng Chu, Nhiên Nhiên, Tắc Hiên… Sao mọi người lại tới đây? Có phải Thành An vẫn còn hy vọng không?”

Tổng thống Harrison nhìn sinh vật biến dị trong hang núi, giọng hơi khàn đi: “Có lẽ cậu ấy thật sự vẫn còn cứu được.”

Tim Moore run lên, vội vàng nhường đường: “Cảm ơn mọi người! Mau thử xem, tôi cũng cảm giác anh ấy vẫn còn cứu được!”

Tạ Nhiên và Harrison nhìn nhau, cùng vươn tua ý thức ra.

Hai người vừa khéo đều có năng lực chữa trị hệ rừng rậm. Dây leo xanh lục của Tạ Nhiên đang lan khắp thảo nguyên khô cằn, Tổng thống Harrison phụ trách chữa trị bầu trời đã vỡ nát thành từng mảnh. Hai Dẫn đường loại hình chữa trị cấp S+ phối hợp, thế giới tinh thần vốn đã sụp đổ được kiến tạo lại từng chút một cực kỳ nhanh.

Mặt đất nứt nẻ được san phẳng, không trung ẩm thấp, vỡ vụn cũng được vá lại, đám mây trắng phau đã xuất hiện.

Lục Tắc Hiên và Tạ Nhiên đã liên kết tinh thần, nhận thấy anh trai có hy vọng khôi phục ý thức, hắn vội cho chim ưng trắng bay vào thảo nguyên quen thuộc kia, gọi từng tiếng: “Anh, anh mau tỉnh lại đi. Có rất nhiều người đang lo cho anh, đang chờ anh tỉnh lại.”

Moore không được tham gia vào nên chỉ có thể ngồi bên cạnh căng thẳng chờ đợi.

Chu Thiên Dịch nhìn anh, thấp giọng nói: “Hồi ở Phòng Điều tra, tôi từng thẩm vấn một số Lính gác. Có một số điều được họ cất giấu sâu trong tiềm thức, là bí mật không cho bất kỳ ai chạm vào. Chi bằng… Anh cũng thử xem?”

Moore hít thở sâu, kiên trì kết nối vào đại não Lục Thành An bằng tua ý thức màu trắng.

Một chú hươu trắng đáng yêu xuất hiện giữa thảo nguyên.

Moore run giọng gọi: “Lục Thành An, em là Moore đây, anh còn nhớ em không?”

Dường như ở một nơi nằm sâu phía dưới thảo nguyên có thứ gì đó bắt đầu rục rịch. Tạ Nhiên và Harrison nhận thấy được dao động mong manh này, lập tức cho dây leo luồn vào lòng đất. Quả nhiên, họ phát hiện ra một bong bóng ký ức được giấu kỹ bên dưới.

Đó là bí mật được chôn sâu trong lòng Lục Thành An.

Là bí mật hắn chưa kịp nói thành lời trước khi biến dị.

Sau khi bí mật này được tìm thấy, vô số bong bóng ký ức cũng xuất hiện trở lại trong thế giới tinh thần của Lục Thành An. Chính giữa thảo nguyên vốn đang cằn cỗi bỗng đâm chồi biếc, từng ngọn cỏ nhỏ nhanh chóng vươn lên, thảo nguyên lại lần nữa sáng bừng sức sống.

Moore thực sự kinh ngạc trước những gì mình đang trông thấy.

Lục Thành An thật sự có hy vọng được cứu sống!

Quá trình phối hợp chữa trị của Tạ Nhiên và Harrison kéo dài liên tục ba ngày ba đêm mới trùng kiến xong thế giới tinh thần rộng lớn của Lục Thành An. Trên thảo nguyên bao la bát ngát, cỏ non mới nhú, giữa bầu trời khoáng đạt, ánh nắng vàng tươi trải đầy.

Một con đại bàng vàng lần nữa xuất hiện trên bầu trời của thảo nguyên. Trông nó khá yếu ớt, kích thước cũng nhỏ đi đáng kể. Nhưng thấy nó gắng sức bay lượn trên bầu trời, Lục Tắc Hiên và Moore đều không kìm được xúc động.

Thực thể tinh thần đã quay về thảo nguyên rộng lớn, ý thức của Lục Thành An đã trở lại.

Tiếc một nỗi thời gian hắn biến dị quá dài nên phần ý thức tìm về được kia rất yếu. Hắn chìm vào hôn mê, được mọi người đưa về hành tinh Thủ đô chữa trị.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một tháng sau, cơ thể Lục Thành An đã khôi phục dáng vẻ vốn có, tinh thần cũng khá lên rất nhiều.

Hắn chọn một ngày đẹp trời cùng Lục Tắc Hiên tới nghĩa trang ở hành tinh Thủ đô, nhìn bia mộ của bản thân mà nói: “Tắc Hiên, có phải mấy năm nay cậu vẫn luôn áy náy chuyện anh hy sinh vì cứu cậu không?”

Lục Tắc Hiên gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Đúng thế. Em thường xuyên mơ thấy cảnh anh bị quái vật bao vây vì cứu em rồi choàng tỉnh giữa đêm.”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Lục Thành An cười, vỗ vai hắn: “Anh là anh của cậu, em trai gặp nguy hiểm, anh trai xông tới cứu là chuyện rất bình thường. Đổi thành anh gặp nguy hiểm, chắc chắn cậu cũng sẽ bất chấp nguy hiểm cứu anh. Thế nên giữa anh em chúng ta không việc gì phải khách khí như thế. Chuyện đã qua rồi thì cứ quên đi.”

Lục Tắc Hiên quay người lại, ôm chầm lấy anh trai: “Vâng.”

Lát sau, Lục Thành An liếc nhìn bia mộ, chê bai: “Cậu chọn cái ảnh trông thường quá, sau phải đổi ảnh khác đẹp trai hơn để tương lai anh chết thật thì lại chôn ở chỗ này.” Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Cậu muốn nằm cạnh anh không? Chọn sẵn chỗ đặt mộ cũng không tồi đâu, ha ha ha.”

Lục Tắc Hiên dở khóc dở cười.

Tính cách tùy tiện này của anh hắn thật sự chẳng thay đổi gì cả!

***

Sau khi trở thành Quân đoàn trưởng đời đầu tiên của Quân đoàn Linh Hồ, Tạ Nhiên bận tối mắt tối mũi với công việc.

Nhân loại bắt đầu đạt bước chân đầu tiên lên con đường “ngoại giao vũ trụ”, là Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Dẫn đường ngoại giao đầu tiêu, cậu phải mày mò xây dựng quy tắc mới, hoạch định trình tự thăm viếng, đồng thời còn phải phân công công việc.

Biết cậu là Dẫn đường cấp SS đầu tiên, hơn nữa còn giết chết ý thức đầu đàn của sinh vật vũ trụ trong trận quyết chiến, rất nhiều học sinh sinh viên Dẫn đường ở hành tinh Thủ đô đã trở thành fan cuồng của cậu. Số lượng Dẫn đường xin gia nhập Quân đoàn Linh Hồ nhiều không đếm xuể, chỉ sơ yếu lý lịch thôi mà đã khiến Tạ Nhiên đọc mãi không xong.

Dì út đón cậu về cùng sống trong nhà họ Tạ, Lục Tắc Hiên không được gặp cậu mỗi ngày như trước, bụng rất bất bình: “Bỗng nhiên tôi nhớ thời gian làm nội gián cùng em ghê. Tôi là con rối của em, ngày nào chúng ta cũng được kề cận bên nhau.”

Nghe hắn phàn nàn, Tạ Nhiên hơi mềm lòng, nói trong đầu: “Tuy không được gặp mặt nhưng tâm trí vẫn được liên kết với nhau đấy thôi. Anh có thể tìm được em trong thế giới tinh thần bất cứ lúc nào mà.”

Lục Tắc Hiên nói: “Gặp trong hế giới tinh thần đâu tính là gặp. Vậy đi, em chừa lại ngày thứ Bảy đi ăn với tôi được chứ?”

Tạ Nhiên nghĩ một lát, đành xin lỗi: “Thứ Bảy em đã hẹn sẽ họp với vài Dẫn đường mất rồi.”

Lục Tắc Hiên hỏi: “Họp đến khi nào?”

Tạ Nhiên đáp: “Chắc sẽ kết thúc trước giờ cơm tối.”

Lục Tắc Hiên nói: “Được, tôi tới đón em.”

Hôm thứ Bảy, Lục Tắc Hiên mặc quân phục chỉnh tề, lái xe tới trụ sở làm việc của Tạ Nhiên đón cậu. Tạ Nhiên vốn tưởng cuộc họp sẽ kết thúc được trước giờ cơm tối, không ngờ khi thảo luận vấn đề lại mỗi người một ý, họp liền tù tì đến tận 8 giờ tối mới xong.”

Lúc vội vàng chạy xuống sảnh, Tạ Nhiên lập tức trông thấy Lục Tắc Hiên đang ngồi đó kiên nhẫn đợi mình.

Cậu bước nhanh tới, lên tiếng: “Đợi lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi em tan trễ, bữa này để em mời.”

Lục Tắc Hiên mỉm cười, nắm tay cậu: “Không sao, chờ em bao lâu cũng được hết. Đi thôi, tôi đã đặt bàn sẵn rồi.”

Hai người lên xe bay, Lục Tắc Hiên cài đặt tuyến đường di chuyển. Cuối cùng, xe dừng lại ở bãi đỗ xe trên không của khách sạn Hoggert.

Đây là khách sạn xa hoa nhất Liên bang, tạo hình trông như một thân cây cổ thụ khổng lồ vươn thẳng lên trời. Điều nổi tiếng nhất ở khách sạn này chính là vũ hội tốt nghiệp hằng năm của hành tinh Thủ đô luôn được tổ chức tại đây.

Nhìn những phòng ăn lơ lửng trên không trung như bong bóng, Tạ Nhiên không khỏi thắc mắc: “Sao lại tới đây?”

Lục Tắc Hiên nhìn cậu: “Nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên chính là chỗ này.”

Tạ Nhiên khẽ cười, nói: “Lần đó làm gì tính là hẹn hò được? Khi ấy anh vẫn nghi ngờ lai lịch của em, cố tình đưa em đến đây để thăm dò.”

Lục Tắc Hiên ho một tiếng chữa ngượng, nắm tay cậu đi lên thẳng nhà hàng trên không ở tầng cao nhất của khách sạn.

Không ngờ nơi này lại được bài trí hệt như vũ hội tốt nghiệp của hành tinh Thủ đô. Bàn ghế được dẹp hết đi, để chỗ cho sân nhảy rất rộng nằm chính giữa, xung quanh bày đầy hoa tươi đẹp mắt, trông giống hệt buổi vũ hội hồi sáu năm trước trong trí nhớ.

Trong vũ hội năm đó, hai người từng lướt qua nhau.

Hiện tại, một lần nữa trở lại nơi này, Tạ Nhiên chợt cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu.

Khung cảnh xung quanh vẫn y nguyên như thế nhưng hai người đã không còn là thiếu niên khi xưa.

Lục Tắc Hiên dẫn Tạ Nhiên bước vào sân nhảy ở chính giữa. Hắn lịch thiệp khom người, vườn tay phải ra, làm một động tác mời rất phong độ: “Bạn Tạ Nhiên, tôi có thể mời bạn cùng khiêu vũ một điệu không?”

Hình ảnh tựa như giấc mơ được quay lại thời sinh viên.

Trong vũ hội tốt nghiệp thường niên của hành tinh Thủ đô, nếu Lính gác và Dẫn đường gặp được người vừa ý có thể chủ động mời đối phương khiêu vũ, theo đuổi đối phương, phát triển quan hệ yêu đương.

Năm đó, Lục Tắc Hiên bỏ lỡ mất Tạ Nhiên 19 tuổi tại hiện trường vũ hội.

Hiện tại, Lục Tắc Hiên chắc chắn sẽ không để vuột mất Dẫn đường định mệnh của mình thêm nữa.

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Tạ Nhiên bằng đôi mắt sâu đong đầy vẻ dịu dàng, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Tim Tạ Nhiên khẽ rung động, nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay dày rộng của Lục Tắc Hiên, nói: “Rất vinh hạnh.”

Lục Tắc Hiên nắm tay cậu bắt đầu khiêu vũ trong sân nhảy giống như những Lính gác và Dẫn đường mến mộ nhau trong vũ hội tốt nghiệp năm đó.

Rốt cuộc hai người đã bù lại được điệu nhảy đến muộn nhiều năm này.

Chỉ khác ở một chỗ là sân nhảy lần này không có bất kỳ ai khác làm phiền, sảnh vũ hội lãng mạn này chỉ thuộc về riêng hai người họ.

Đối diện với ánh mắt Lục Tắc Hiên, tim Tạ Nhiên không khỏi đập dồn dập.

Nếu trong vũ hội tốt nghiệp năm đó Lục Tắc Hiên bất thình lình mời cậu khiêu vũ, chắc chắn cậu sẽ từ chối. Vậy nên hai người không thể gọi là từng bỏ lỡ mà phải là gặp lại nhau vào một thời điểm khác khi đã trưởng thành, để tình cảm đôi bên có được định nghĩa mới.

Đã từng cùng nhau trải qua bao trắc trở, đau thương, sự tin tưởng hai người dành cho nhau càng thêm sâu sắc. Dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chẳng một ai đề cập tới chuyện hủy liên kết tinh thần. Liên kết này đã trở thành thứ mà họ khó lòng nào dứt bỏ.

Chim ưng trắng đã quen tự do bay lượn khắp rừng rậm, hai chú cáo cũng quen có chim làm bạn.

Nếu phải chia xa sẽ rất luyến tiếc.

Tiếng nhạc du dương vang lên, hai người cùng tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào hiếm hoi.

Một bài nhảy kết thúc, Lục Tắc Hiên bỗng quỳ một gối trước mặt Tạ Nhiên, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra.

Tạ Nhiên ngẩn người.

Lục Tắc Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vô cùng chân thành: “Nhiên Nhiên, tôi yêu em. Em đồng ý kết hôn với tôi chứ?”

Hắn cầu hôn ngay tại đây? Chắc chắn người này đã lén tới đây sắp xếp tất cả trong lúc cậu đang ngủ.

Tạ Nhiên hoàn hồn, vành tai hơi đỏ lên vì xấu hổ: “Tâm trí em đã liên kết với anh rồi, em nghĩ sao anh còn phải hỏi ư?”

Lục Tắc Hiên nói: “Tôi muốn nghe em chính miệng nói ra.”

Tạ Nhiên dứt khoát nhận lấy nhẫn, đeo lên ngón tay mình, nói: “Em đồng ý.”

Nhìn động tác dứt khoát, quyết đoán của cậu, Lục Tắc Hiên đứng dậy, ôm cậu vào lòng, hôn một nụ hôn thật sâu.

Hiện tại, Tạ Nhiên mặc trên mình bộ quân phục mới tinh của Quân đoàn Linh Hồ, đẹp trai đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Nụ hôn của Lục Tắc Hiên tràn ngập ha m muốn chiếm hữu. Tạ Nhiên bị hôn đến mềm cả người nhưng nhất quyết không chịu thua, chủ động hôn trả lại.

Trong sân nhảy của tầng thượng khách sạn, hai tướng quân trẻ tuổi quấn quýt hôn môi. Thời gian để lại trên người họ rất nhiều vết thương nhưng cũng giúp họ càng thêm cơ trí, bình tĩnh.

Tình cảm của họ không có hiểu lầm, không có phản bội, chỉ có sóng vai chiến đấu, sống chết bên nhau, tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối.

An toàn tính mạng của em để tôi bảo vệ.

Thế giới tinh thần của anh để em chải vuốt.

Lính gác và Dẫn đường một cặp trời sinh không thể tách rời. Tinh thần hai người đã liên kết với nhau, từ nay về sau, cả hai sẽ cùng đối mặt với mọi gian khó, cùng chia sẻ mọi niềm vui.

Gặp được nhau là món quà quý giá nhất trời cao ban tặng.

[Kết thúc chính truyện]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện