Dẫn Lửa

Chương 12: Mù mặt



Tỉnh táo chút đi?

Hạ Nam Chi bỗng dưng ngồi dậy, tấm chăn êm ái trượt xuống theo bờ vai trắng nõn mềm mại của cô.

Một giây sau, cảm nhận được xúc cảm dưới tấm chăn mỏng, biểu cảm của cô dần dần bối rối.

Không phải nằm mơ???

Đôi mắt đầy gợn sóng của cô không thể tin ngẩng lên nhìn anh: “Anh anh anh…”

Ngón tay mang cảm giác cấm dục của Tạ Thầm Ngạn đang sửa sang lại ống tay áo vest, có lẽ da thịt vừa ngâm qua nước đá lạnh nên phát ra thứ ánh sáng trắng khó có thể diễn tả. Anh nhẹ nhàng liếc nhìn cô, đôi môi mỏng tràn ra một âm tiết trầm thấp: “Ừm.”

Hạ Nam Chi theo phản xạ có điều kiện cuộn chăn lên che mình lại, chỉ hận không thể biến thành con đà điểu núp luôn bên trong, ngay cả đuôi mắt run rẩy cũng nổi lên một màu đỏ nhạt.

Sao anh có thể bình tĩnh như vậy?

So với phản ứng căng thẳng của cô, Tạ Thầm Ngạn vì bị phục vụ đánh thức sáng sớm nên làm chậm trễ không ít thời gian, trực thăng tư nhân trên sân thượng khách sạn đã đợi gần bốn mươi phút, anh không nán lại lâu, giọng điệu ung dung nói: “Tôi đi đây.”

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Hạ Nam Chi vẫn trốn trong chăn, một lát lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại.

Sáng sớm làm với cô…cái gì đó không phải là anh sao???

Sao lại giống như không có việc gì vậy?

Tên đàn ông chó má này không có dây thần kinh xấu hổ ư?!

À mà anh làm gì có.

Sửa sang lại suy nghĩ rối bời, Hạ Nam Chi xốc chăn lên. Trước khi đặt chân xuống giường, cô vô tình liếc thấy một mảnh ren nhỏ treo lơ lửng ở cuối giường. Cô đỏ mặt vươn tay kéo lấy, chạy ù vào nhà vệ sinh.

……

Nước ấm men dọc theo đầu gối trắng mịn chảy xuống mắt cá chân, Hạ Nam Chi dùng vài phút tắm rửa đơn giản xong, lấy khăn tắm quấn hờ quanh người rồi đi ra, cầm lấy điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường nhìn.

Mới chưa tới năm giờ rưỡi sáng.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ tắt máy nên lúc này trên Wechat có mấy tin nhắn chưa đọc của Hạ Úc Phỉ.

Cô mở ra xem.

Là một hot search trên Weibo được Hạ Úc Phỉ chia sẻ. Nếu đổi lại là tuyên bố làm sáng tỏ thông thường đăng lên blog chính thức của Dương Dực, thì sẽ không có hiệu quả trấn áp quần ma loạn vũ gì, nhưng anh ta cũng học theo cách đánh lén của ekip Quý Nhân Nhân, trực tiếp tung ra hai đoạn video hát thử vai khác nhau.

Còn tự mình ra mặt, công khai hỏi quần chúng ăn dưa là: [Ai sẽ là nữ chính —— có khó chọn không?]

Câu này, không khác gì cách không khí tát vào mặt Quý Nhân Nhân một cái.

Cũng làm cho nhóm fan của cô ta cùng nhau biến mất, tranh cãi về việc đổi vai từng đạt vị trí cao trên hot search cũng từ từ lắng xuống.

Hạ Úc Phỉ gửi tin nhắn thoại cà khịa:

“Tiểu Lý Nhi, cho phép tớ lần nữa cảm thấy đáng tiếc cho khẩu vị của anh họ cậu nha. IQ của Quý Nhân Nhân…liệu sau này có ảnh hưởng đến gien tốt của nhà họ Hạ các cậu không vậy?”

“Nếu sau này nhà họ Hạ để con trai của cô ta kế thừa gia sản, vậy thì ối giời ơi, bác cả của cậu và bố cậu trăm năm sau nằm trong quan tài chết rồi cũng không nhắm mắt nổi ấy chứ?”

Ngón tay mảnh khảnh bóng bẩy của Hạ Nam Chi đặt trên màn hình, không mấy hứng thú với việc fan qua đường thảo luận xem tân binh tuyến 18 như cô và lưu lượng tiểu hoa Quý Nhân Nhân, ai mới đủ tư cách thủ nữ vai chính trong phim của Dương Dương.

Có điều Hạ Úc Phỉ nhắc tới mấy chữ thừa kế gia tộc, làm cho cô nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua.

Hạ Nam Chi khẽ nhấp đầu ngón tay, đưa tới bên môi trả lời bằng tin nhắn thoại: [Úc Phỉ, hình như sau khi tớ đính hôn với nhà họ Tạ…thì không còn nhận được tin tức của Tạ Thầm Thời nữa, đừng bảo là anh ta cạnh tranh quyền thừa kế thất bại nên chơi trò mất tích đấy chứ?]

Hạ Úc Phỉ trả lời lại rất nhanh, giọng nói cũng hoang mang không kém gì cô: [Cũng có thể bị Tạ Thầm Ngạn sai sát thủ dìm xuống biển rồi cũng nên.]

Hạ Nam Chi nghĩ bụng chắc cũng không đến mức đó, Tạ Thầm Ngạn niệm tình anh em ruột thịt nên sẽ giữ lại cái mạng chó cho em trai.

Cô cũng chỉ hỏi vu vơ, hai người đều không quá để ý tên điên Tạ Thầm Thời đã biến mất từ lúc nào.

Hạ Úc Phỉ bỗng nhiên tán gẫu: [Tối hôm qua Tạ Thầm Ngạn đến làm chỗ dựa cho cậu đúng không?]

Hạ Nam Chi muốn giả chết, thế nhưng đối phương không cho cô cơ hội chạy trốn, lại chỉ ra: [Trì Lâm Mặc có nhiều chuyện với tớ, bảo là cậu cả nhà họ Tạ tối qua ngồi trên sòng bài đại sát tứ phương, nửa đường lại bị một tin nhắn gọi đi dễ dàng…]

Giấu không nổi nữa.

Cô mím môi đỏ mọng, khẽ ừ một tiếng.

Hạ Úc Phỉ: [Tiểu Lý Nhi, tớ cảm giác Tạ Thầm Ngạn thích cậu đấy.]

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi đang ấn giữ màn hình lạnh lẽo bỗng dưng cứng đờ.

Vài giây sau, cô rũ mắt nói: [Không có khả năng, cũng giống như Hạ Tư Phạm, anh ấy là người thừa kế hợp cách lấy lợi ích gia tộc làm đầu, lần này làm chỗ dựa cho tớ đều là niệm tình liên hôn thôi.]

[Huống hồ nếu anh ấy thích tớ, năm đó lúc tớ đưa thư tình cho anh ấy, vì sao anh ấy không đến?]

Câu hỏi này, Hạ Úc Phỉ cũng khá khó hiểu.

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có thể từ chối Hạ Nam Chi?

Căn phòng trắng như tuyết trở về yên tĩnh, tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhàn nhạt rơi xuống bên cạnh cô.

Hạ Nam Chi ngồi bất động bên giường, vừa hít thở vừa ngửi được mùi hoa hồng trong không khí, vô thức che lấp đi mùi hương lạnh lẽo u ám mà người đàn ông tối qua để lại.

Vài giây sau.

Cô thầm thề dưới đáy lòng: “Yêu thầm là một chuyện tự làm khó mình, cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm nữa…”

*

Trước khi <Nội Tình> chính thức khởi quay, Dương Dực đã thông báo cho tất cả diễn viên tham gia buổi đọc trước kịch bản.

Đến phòng hội nghị của khách sạn.

Hạ Nam Chi ngồi xuống vị trí theo tên trên thẻ, không bao lâu sau, ảnh đế Thương Tuyển được ngàn vạn công chúng mong đợi và mấy vị đạo diễn cùng nhau xuất hiện, chỗ ngồi được nhân viên công tác sắp xếp đối diện bàn của cô.

Lúc này, Hạ Nam Chi đang cúi đầu lật một trang kịch bản.

Trong phim, cô vào vai cô gái đang mang thai mắc bệnh ung thư, trong thời gian đếm ngược chỉ còn sống được mười ngày, để vạch trần âm mưu em gái ruột bị nhóm tội phạm sát hại tàn nhẫn, cô đã hợp tác với nam chính làm nghề cho vay nặng lãi để mưu sinh, thành công đưa nam thứ là quan chức cấp xảo quyệt gian trá ra trước pháp luật chịu sự trừng phạt.

Các diễn viên có mặt lục tục đến nơi, có người còn khách sáo hàn huyên mấy câu.

Hạ Nam Chi đọc xong kịch bản thì ngẩng đầu, giật mình phát hiện ngay cả tổng đạo diễn cũng đã đến nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu.

Đúng lúc này.

Thân là quản lý của cô, Đàm Tụng cầm điện thoại len lén lẻn vào, tiến đến bên cạnh nhỏ giọng nói: “Lê Mạch nhét người vào tổ.”

“Hả?”

“Giang Nhược Nghênh, Nhất Tỷ* của công ty Tinh Kỷ chúng ta.”

(*Nhất Tỷ: nữ nghệ sĩ được công ty ưu ái, có giá cát-xê cao nhất, đồng thời cũng được người hâm mộ âm nhạc và điện ảnh vô cùng yêu thích, thuộc dạng kỳ cựu.)

Hạ Nam Chi không có thù lao đóng phim, Đàm Tụng không ngờ Lê Mạch không hổ là người đại diện kim bài lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, có thể mượn chuyện này đi bàn điều kiện với Dương Dực, thủ đoạn mạnh mẽ giúp Giang Nhược Nghênh giành được vai nữ số 3.

Cũng chính là em gái nữ chính hồng nhan bạc mệnh trong phim.

Hạ Nam Chi cầm lấy chai nước khoáng, đầu ngón tay chậm rãi mở ra, thuận miệng hỏi: “Cũng không có thù lao đóng phim luôn sao?”

Đàm Tụng muốn nói gì đó, lại  lí nhí bảo: “Đợi người đến rồi em sẽ biết ngay…”

Nhắc tới cũng trùng hợp.

Cửa phòng hội nghị một lần nữa được đẩy ra, nhân viên phục vụ cung kính nghênh đón một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy lụa màu xanh lá cây.

Tầm mắt mọi người bị hấp dẫn nhìn qua.

Chỉ cần không mù, phản ứng đầu tiên là nhận ra cô ta có nét giống Hạ Nam Chi.

Chỗ giống nhất là mắt và sườn mặt, nhưng nhìn thêm vài lần, lại phát hiện so với khuôn mặt không trang điểm mà vẫn không có chút tỳ vết của Hạ Nam Chi, thì đôi mắt của Giang Nhược Nghênh trang điểm quá đậm, khuôn mặt gầy đến mức nhìn không được khỏe mạnh, ngũ quan chi tiết cũng không quá giống.

Không khí ồn ào ngừng lại vài giây.

Cho đến khi Dương Dực lên tiếng: “Tranh thủ thời gian bắt đầu đi.”



Buổi đọc kịch bản diễn ra cả buổi sáng, các diễn viên ở đây dường như trở lại thời học sinh, ngồi trong phòng học bị điểm danh, Hạ Nam Chi ‘rất vinh hạnh’ được điểm danh đầu tiên, cũng may trong mấy tiếng sau đó, cơ hội phát biểu cũng không nhiều.

Chờ kết thúc, mọi người cũng thu dọn kịch bản của mình rời đi.

Còn Giang Nhược Nghênh vẫn đang tươi cười nói chuyện với Dương Dực. Lúc gần đi, ánh mắt như có như không quét qua bóng dáng Hạ Nam Chi, sau đó nói với Đàm Tụng đang đi vào: “Chị Lê Mạch bảo tôi mang tới chút đồ, theo tôi về phòng lấy đi.”

Hạ Nam Chi hoàn toàn không hề hay biết.

Người đã tản đi gần hết nhưng cô vẫn còn ngồi trên ghế nhung, hàng mi rũ xuống, chậm rãi dùng bút vẽ một cái đầu chó ở chỗ trống của trang kịch bản.

Chưa hết.

Cô lại vẽ một vòng tròn xiêu xiêu vẹo vẹo, tự tiêu khiển tự thấy vui viết lên ba chữ Tạ Thầm Ngạn.

Lúc này, cái ghế trống bên cạnh bị kéo ra.

Động tĩnh nho nhỏ khiến cô ngẩng đầu, phát hiện là Thương Tuyển mặc âu phục lịch sự tao nhã.

“Cô còn nhận ra tôi không?”

Nghe anh ấy cất giọng trong trẻo hỏi ra câu này, Hạ Nam Chi ngẫm nghĩ cách xưng hô: “Thương Tuyển? Hay là đàn anh Thương?”

“Gọi tôi là Thương Tuyển là được rồi.” Thái độ của Thương Tuyển rất ôn hòa, đối diện với đôi mắt xinh đẹp mờ mịt của cô, anh ấy dùng giọng điệu đùa giỡn giải thích: “Ở Hoành Điếm tôi từng tình cờ gặp cô ba lần —— hình như cũng không để lại ấn tượng gì. Hôm nay lúc đọc kịch bản cô chỉ nhìn đạo diễn, tôi còn tưởng rằng mình lại làm người qua đường một lần nữa.”

Ồ~

Đầu ngón tay đang cầm bút của Hạ Nam Chi hơi lạnh, cho dù đối mặt với nhan sắc của ảnh đế có ngàn vạn fan mê luyến, cô cũng không có ấn tượng gì quá sâu.

Thương Tuyển dừng lại một lát, hơi không chắc chắn phát biểu một câu: “Tôi phát hiện hình như cô hơi mù mặt.”

Nếu lúc này Đàm Tụng đang ở đây, nhất định sẽ bắt tay gật đầu đồng cảm sâu sắc.

Đáng tiếc.

Hạ Nam Chi mù mặt lại không tự hay biết, chớp chớp mắt: “Vậy sao?”



Buổi sáng tập đoàn Tạ thị tổ chức hội nghị cấp cao, sau khi quản lý bộ phận tài vụ báo cáo xong báo cáo hàng tháng như thường lệ, mọi người ăn ý im lặng, không hẹn mà cùng liếc trộm về phía vị trí chính.

Bất luận tham dự trường hợp nào, âu phục của Tạ Thầm Ngạn đều sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả chất liệu vải cũng quý phái sang trọng. Nói đúng hơn là hình tượng bất khả xâm phạm này nếu có gì đó thay đổi, khả năng là trên gương mặt từ xưa đến nay luôn lạnh lùng thờ ơ nhiễm chút ý cười.

Chờ sau khi tan họp.

Hình ảnh hiếm thấy này không duy trì được bao lâu, Tạ Thầm Ngạn mặt không chút thay đổi chậm rãi cất bước trở lại phòng làm việc.

Thịnh Kỳ bưng cà phê đã pha sẵn lên, nín thở rồi lui ra ngoài.

Tạ Thầm Ngạn xử lý văn kiện khẩn cấp nửa giờ, sau đó dựa vào lưng ghế da, ngón tay thon dài xoa xoa đuôi lông mày.

Không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện ra cảnh tượng buổi sáng tỉnh lại ở khách sạn.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, có lẽ là điều hòa không khí mở quá thấp, Hạ Nam Chi mơ màng cảm thấy rất lạnh, cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt mê hoặc lòng người kia vô thức cọ vào người anh, muốn tìm kiếm thêm nhiều nguồn nhiệt, bàn tay trắng nõn lại càng chủ động mò mẫm tới nơi nóng nhất.

Tạ Thầm Ngạn tự động tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, ngón tay mảnh khảnh áp lên bờ vai cô muốn đẩy về chỗ cũ.

Ai ngờ Hạ Nam Chi vô thức dùng môi đỏ mọng mút nhẹ lên yết hầu đang lăn lộn của anh một ngụm.

Có qua có lại, Tạ Thầm Ngạn đương nhiên cũng không nương tình chút nào.

Cô làm với anh thế nào, anh trả lại cho cô gấp đôi thế đó ——

Hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ nhặt, cổ họng Tạ Thầm Ngạn thoáng khát khô, ngón tay với các khớp xương cân đối bưng cà phê đã nguội lạnh lên đang muốn uống, đột nhiên, điện thoại di động lạnh như băng trên bàn vang lên hai tiếng.

Anh cầm lên xem, trên màn hình là ảnh chụp một tờ kịch bản, mặt trên vẽ đầu chó và ba chữ Tạ Thầm Ngạn.

Chưa đầy nửa giây sau.

Một tin nhắn thoại cực ngắn phát ra.

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ mang theo chút hoang mang, như cơn gió lạnh tràn vào trong lồng ngực anh:

“Tôi có bị mù mặt không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện