Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 296: Đạo sư cơ giáp!



Edit: Tuyết Dung Hoa

Lăng Tiêu và Lăng Lan đứng trong rừng rậm chờ đợi, bình tĩnh mà nhìn từng đợt từng đợt cơ giáp tới rồi lại rời đi, cho dù đã đứng trong rừng rậm gần một tiếng nhưng trên mặt hai người vẫn không lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, có thể thấy lực nhẫn nại của hai cha con đều là siêu cường.

Lăng Tiêu ghé mắt nhìn sang, thấy cơ giáp của Lăng Lan vẫn hoàn chỉnh lặng im đứng kế bên mình liền biết con gái nhà mình thực bình tĩnh. Trong lòng lại lần nữa cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cần một phần định lực nhẫn nại này thôi, người thường cũng đã khó có thể sánh kịp.

Theo thời gian trôi qua, nơi này rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh ban đầu, đến lúc này, Lăn Lan mới cử động cơ giáp, nhịn không được mà nói: “Cha, ngài vẫn nên điệu thấp một chút, đổi một cơ giáp bình thường đi.” Cô cũng không muốn cứ phải trốn tránh trong rừng rậm không ra ngoài được như vậy.

Lăng Tiêu nghe vậy trầm mặc, sau đó thở dài nói: “Đây đã là cơ giáp kém nhất của cha rồi.”

Trong kho cơ giáp của ông, giá cơ giáp nào cũng có cấp bậc cao hơn "Như ảnh theo gió", trong đó còn có cả Thần cấp cơ giáp do ông hoàn thành một nhiệm vụ khủng bố mà đạt được, cũng có những cơ giáp mà ông được tặng sau mỗi lần sáng tạo ra các kĩ năng Vương cấp, nhưng các cơ giáp này là chế tạo đặc biệt cho riêng ông, là đại biểu cho thân phận của Lăng Tiêu, một khi ngồi trên những cơ giáp đó, chỉ cần có người nhìn thấy biểu tưởng phượng hoàng lửa trên ngực cơ giáp liền có thể đoán ra ông là ai…

Lăng Lan hết chỗ nói, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, đúng lúc này, trong lòng Lăng Lan đột nhiên căng thẳng, một cảm giác nguy cơ ập đến, không hề nghĩ ngợi, Lăng Lan lập tức nhảy lên tránh né, lúc cô xoay người lại thì liền thấy Lăng Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, từ từ mà đem hai thanh kiếm cắm trở lại vỏ đang gắn trên thắt lưng. Mà sau lưng ông, thi thể của hai mãnh thú xuất hiện, hình dạng cực kỳ hung ác ngã trên mặt đất.

Lăng Lan thấy thế, trong lòng liền chấn động vì khi cảm nhận được nguy cơ, cô chỉ có thể lựa chọn tránh né, nhưng Lăng Tiêu thì khác, cho dù ông quay lưng về phía mãnh thú thì vẫn có thể thoải mái xử lý bọn chúng. Nhìn thi thể mãnh thú ngã trên mặt đất là có thể thấy ngay trên người chúng chỉ có duy nhất một vết thương trí mạng. Nói cách khác, Lăng Tiêu chỉ trong nháy mắt, một kiếm đâm tới liền trực tiếp lấy mạng hai con mãnh thú.

Thoạt nhìn việc này rất đơn giản, nhưng để làm được điều này cũng không dễ dàng, phải biết rằng sức sống của mãnh thú là cực kỳ cường đại, cho dù trực tiếp đâm trúng nhược điểm trí mạng thì nhờ vào sức sống mạnh mẽ, mãnh thú vẫn có cơ hội bộc phát một chiêu phản kích cuối cùng. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người không dám công kích mãnh thú ở khoảng cách gần.

Nhưng tất cả những điều này đối với Lăng Tiêu lại căn bản khôngthành vấn đề, thủ pháp của ông sạch sẽ lưu loát, ngăn chặn hết thảy các nguy hiểm.

“Đâm trúng yếu điểm của đối phương đồng thời trong nháy mắt cắt đứt thần kinh phản xạ của bọn chúng, như vậy, năng lực phản kích của mãnh thú sẽ bị phá hủy. Bất quá muốn làm được điều này cần phải trải qua ngàn vạn lần tôi luyện mới có thể đạt được. Tuyệt đối khôngthể sốt ruột.” Lăng Tiêu biết Lăng Lan hoang mang vì điều gì, liền mở miệng giải thích.

Lăng Lan nghe vậy gật gật đầu, trong mắt cô thoáng hiện ánh sáng kỳ dị, bởi vì cô phát hiện cha của cô-Lăng Tiêu, có lẽ là người thích hợp nhất để truyền dạy phương thức điều khiển cơ giáp cho cô, là đạo sư cơ giáp mà bây lâu cô tìm kiếm.

Trong không gian học tập, năng lực điều khiển cơ giáp của tam hào đạo sư quả thật rất cường đại, nhưng do thế giới của cô có sự khác biệt với thế giới cơ giáp của nhóm đạo sư cho nên trong quá trình học tập xuất hiện sự sai biệt, ở trên phương diện nào đó Lăng Lan vẫn cảm thấy không thuận tay. Phải biết rằng, thủ pháp thao tác điều khiển cơ giáp mà Lăng Lan đang học là thủ pháp đã được tam hào đạo sư chỉnh sửa, là dựa trên những cơ sở của thế giới này kết hợp với thế giới của bọn họ mà tổng hợp ra. Cứ việc thủ pháp này rất cao cấp, nhưng lại không có biện pháp chân chính đạt tới trăm phần trăm phù hợp…

Nhưng Lăng Tiêu thì không giống vậy, bản thân ông chính là một cao thủ cơ giáp, những thủ pháp thao tác mà ông học được đều là thành quả tích luỹ nghìn năm của thế giới này, phải nói rằng, đối với các cơ giáp mà hiện nay Liên Bang có thì thủ pháp của Lăng Tiêu chính là thích hợp nhất. Ông cũng có thể giúp cô chân chính hiểu được cơ giáp của thế giới này.

Lúc này Lăng Lan có chút ảo não, tại sao lại không sớm phát hiện ra điều này cơ chứ? Cứ như vậy mà lãng phí mất mấy ngày. Biết thời gian của cha già nhà mình thật quý giá, Lăng Lan quyết định không thể tiếp tục lãng phí, vì thế nghiêm túc mà nói với Lăng Tiêu: “Cha, mấy ngày này người hẳn là rảnh đi.” Ánh mắt Lăng Lan sáng vô cùng, trong mắt còn lộ ra vô hạn khát vọng…

Chẳng lẽ con gái đã cảm nhận được tình thương của ông? Lăng Tiêu kinh hỉ vạn phần, đây không phải tỏ vẻ con gái nguyện ý tiếp thu ông, có thể thân mật mà kêu ông một tiếng ba ba rồi hay sao? Ông liên tục gật đầu: “Đúng vậy, ta rất rảnh rỗi.”

“Vậy người chỉ điểm cho con một chút về điều khiên cơ giáp đi” Câu nói tiếp theo của Lăng Lan làm cho tâm tình Lăng Tiêu đang từ thiên đường rơi thẳng địa ngục, bi thôi vạn phần, rơi lệ đầy mặt.

Con gái a, cha già ngàn dặm xa xôi ngụy trang thân phận để tới trường quân đội là vì cùng con thành lập tình cha con thâm hậu chứ không phải tới đây cùng con PK làm giáo viên a….

Nhưng đối mặt với cặp mắt sáng ngời của Lăng Lan, Lăng Tiêu căn bản không thể nói lời cự tuyệt, chỉ phải gật đầu đáp ứng: “Được.”

Lăng Lan nghe Lăng Tiêu đồng ý, khóe miệng tức khắc nhếch lên, cứ việc Lăng Tiêu không nhìn thấy được biểu tình của con gái, nhưng vẫn cảm giác tâm tình con gái nhà mình đang cực tốt, ông chỉ có thể cười khổ an ủi mình, dù sao cũng làm được một điều khiến con gái vui vẻ, một phen tâm huyết cũng không có uổng phí.

Đang hưng phấn, Lăng Lan liền ngay lập tức hành động, cô không nói hai lời liền kéo cha già nhà mình tới thành thị Thanh Phong ở gần đó, một đường chạy như điên, đi thẳng vào quán cách đấu cơ giáp trong trung tâm thành thị, tìm kiếm một gian mật thất trống xin vào cách đấu.

Lăng Lan một lòng một dạ muốn cùng Lăng Tiêu giao lưu nên khôngcó phát hiện, lúc cô và Lăng Tiêu trở lại thành Thanh Phong thì đã bị một số người tinh mắt đứng ở cửa thành trông thấy, điều này cũng không có biện pháp, cơ giáp của Lăng Tiêu quá mức độc đáo, căn bản không thể che dấu. Càng có người nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp chụp được ảnh của hai người rồi nhanh chóng công bố trên mạng, mà tên bài viết đương nhiên là《 đỉnh cấp cường giả Belief xuất hiện》

Tin tức này trong nhất thời khiến cho mọi người đều oanh động, khôngquá vài phút liền có trăm triệu người quan tâm, đến khi có người chỉ ra giá cơ giáp mỹ lệ kia đúng là cơ giáp Vương bài cao cấp nhất trong thế giới cơ giáp thì toàn bộ thế giới cơ giáp càng chấn động.

Phải biết rằng Vương cấp sư sĩ ở thế giới cơ giáp là rất khó tìm được, những cao thủ đứng đầu này đều đã thành danh mười mấy năm trước, thậm chí còn có những vị đi trước cách đây vài chục năm, bọn họ hầu như đều đã ẩn cư, rất khó gặp. Thậm chí có một đoạn thời gian, rất nhiều người nghi vấn, thế giới cơ giáp rốt cuộc có tồn tại Vương cấp sư sĩ hay không, mà lúc này đây, tấm ảnh chụp kia lại chứng minh, Vương cấp sư sĩ trong truyền thuyết là có thật, mà nó rốt cuộc cũng xuất hiện.

Mọi người hưng phấn, hơn nữa trên bài viết có ghi rõ tấm ảnh này là chụp tại thành Thanh Phong, vì thế nhóm Cơ giáp sĩ sôi nổi chạy đến thành Thanh Phong ……may mắn một điều là tốc độ của hai người Lăng Tiêu Lăng Lan cực kỳ nhanh, cũng không ở lại thành Thanh Phong quá lâu, cả hai vừa tới thì trực tiếp tiến vào mật thất cách đấu cho nên may mắn tránh khỏi nguy cơ lần này, không bị nhóm Cơ giáp sĩ chặn ở thành thị đến mức không thể động đậy.

Nhưng cho dù vậy, chỉ trong vòng vài phút thành Thanh Phong nho nhỏ liền trở thành một nút chết giao thông, người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong cũng không thể đi ra, toàn bộ thành thị trở nên chen chúc không thể đi lại.

Trong mật thất cách đấu cơ giáp, Triệu Thuân cùng Lý Lan Phong nhìn thấy tin tức đỉnh cấp cường giả Belief xuất hiện liền không có hứng tiếp tục chiến đấu, bọn họ cũng muốn nhìn một chút phong phạm của đỉnh cấp cường giả Belief, cho nên chuẩn bị ra ngoài thử thời vận.

Bọn họ vừa mới ra khỏi mật thất, Triệu Thuân liền thu được tin nhắn của đội viên nhà mình.

Triệu Thuân vừa thấy tức khắc dừng bước, Lý Lan Phong vẻ mặt tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Triệu Thuân nghe vậy cười khổ nói: “Xem ra chúng ta không ra được rồi.”

A? Lý Lan Phong sửng sốt lập tức dùng máy liên lạc tuần tra, biết được tình huống bên ngoài liền cười khổ nói: “Không nghĩ tới Belief thế nhưng lại đang ở thành Thanh Phong, thật không biết đây là may mắn vẫn bất hạnh của chúng ta……” May mắn chính là bọn họ đã ở bên trong thành thị, nhưng bất hạnh là bọn họ bị vây trong quán cách đấu không thoát ra được.

“Là do chúng ta cùng vị cường giả kia không duyên phận.” Triệu Thuân mặt đầy tiếc nuối nói, “Nếu ra không được, không bằng chúng ta lại tái chiến một hồi đi.”

Lý Lan Phong đương nhiên đồng ý nói: “Được thôi.”

Nghe được Lý Lan Phong đáp ứng, Triệu Thuân một bên cúi đầu liên lạc quang não quán cách đấu, một bên nói: “Chúng ta vẫn là chọn phòng 817 hồi nãy đi.” Trong lúc nói chuyện đã nhập vào con số 817, rồi cũng không để ý phía dưới nhắc nhở liền nhấn chọn đi vào.

Nhìn toàn bộ cơ giáp của Triệu Tuấn đột nhiên biến mất, Lý Lan Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biết Triệu Thuân nóng vội khẳng định đã đi phòng 817 vì thế anh cũng nhanh chóng vào quang não của quán cách đấu nhấn chọn phòng 817, sau đó lựa chọn tiến vào……

Trong lúc vô tình Lý Lan Phong nhìn thấy phía dưới nhắc nhở đang có 3 người trong phòng…… Ách? Đây là có chuyện gì?

Giây tiếp theo, Lý Lan Phong liền tiến vào phòng 817, anh nhìn thấy cơ giáp màu đen quen thuộc của Triệu Thuân đang đứng ở góc phòng. Không chỉ có thế, lúc này ở trung tâm lôi đài đang có hai chiếc cơ giáp đang giằng co lẫn nhau. Một cái là cơ giáp cực kỳ bình thường loại trung cấp, mà cái còn lại là một cơ giáp vô cùng mỹ lệ, Lý Lan Phong vừa nhìn liền biết đây chính là Vương cấp cơ giáp cao cấp nhất trong truyền thuyết……

“Đây là có chuyện gì?” Lý Lan Phong bị một màn trước mắt dọa mất rồi, liền nhanh chóng nhắn tin hỏi Triệu Thuân.

Triệu Thuân thực mau trả lời: “Suỵt, đừng lên tiếng, Vương cấp cơ giáp kia phỏng chừng chính là đỉnh cấp cường giả Belief, chúng ta an tĩnh theo dõi, đừng để bọn họ phát hiện nếu không lại đuổi chúng ta ra ngoài……” Triệu Thuân nỗ lực thu người lại cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, lúc này anh thật sự khát vọng cơ giáp của mình có thể nháy mắt thu nhỏ, tốt nhất là biến thành một hạt bụi, mắt thường đều nhìn không ra.

Lý Lan Phong nhìn thấy động tác Triệu Thuân thì trên trán xuất hiện vô số hắc tuyến, thằng nhóc này, chẳng lẽ cậu ta không biết cho dù có cố gắng thế nào thì hai cơ giáp khổng lồ này của bọn họ cũng không có biện pháp thu nhỏ lại dù chỉ một chút sao, ngược lại hành động này của Triệu Thuân còn dễ gây chú ý hơn nữa ấy chứ.

“Hai chiếc cơ giáp kia con quen sao?” Lăng Tiêu đã sớm nhìn thấy hai chiếc cơ giáp của Triệu Thuân và Lý Lan Phong liền quay đầu hỏi Lăng Lan.

Lăng Lan lắc đầu nói: “Con không quen, có cần đuổi bọn họ ra ngoài hay không?”

Tuy rằng cô đã nhắn tin cho mấy tiểu đồng bọn mau đến phòng 817 thành Thanh Phong để theo dõi cô cùng Lăng Tiêu thi đấu, bất quá Tề Long bọn họ cũng thực mau trả lời, bọn họ nói giao thông của toàn bộ Thanh Phong đều ở trạng thái tê liệt, căn bản không có cách vào được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện