Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 297: Hình thành chiến đội
Edit: Phi Nguyệt
Vì không vào được mà Tề Long ảo não vô cùng, Lạc Lãng thì khóc ròng, tâm trạng của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đây là trận chiến được thần cấp sư sĩ chỉ đạo đấy, phải có phúc đến thế nào mới được quan sát một lần chứ, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái phúc ấy trôi tuột qua kẽ ngón tay mà không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở.
Lăng Lan chỉ đành nói vài câu an ủi, bảo đảm sau này còn có cơ hội, đến khi đó cô nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho bọn họ để họ là những người đầu tiên bước vào phòng xem đấu, nhờ thế mà đám trẻ trâu kia mới bớt ai oán.
Cũng vì mải trấn an đồng bạn mà Lăng Lan chưa kịp thiết lập mật mã hạn chế người tiến vào. Đến khi cô xoa dịu đám nhóc kia xong thì hai người này đã tiến vào rồi.
Lăng Tiêu nói: “Không cần, nếu bọn họ đã vào cũng coi như có duyên với chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng đâu nhận ra chúng ta, cứ để họ quan sát đi, cũng tốt cho họ, coi như là một cơ duyên.” Lăng Tiêu không phải người bảo thủ, nếu không ông đã chẳng thường xuyên nhận lời thách đấu khi ở trong quân đội. Các cơ giáp sư Liên bang đấu với ông càng mạnh thì ông càng cao hứng, Lăng Tiêu đúng kiểu của một quân nhân thuần túy.
“Nếu cha đã nói như vậy thì cứ để họ ở lại đi ạ.” Lăng Lan tán đồng cách nghĩ của Lăng Tieu. Các cơ giáp sĩ trong thế giới cơ giáp ảo đến từ khắp mọi tinh hệ trong Liên bang, ai cũng không biết đối phương là ai hay đến từ tinh cầu nào, nếu lần này có thể giúp họ được mở mang kiến thức thì cũng được coi là một phần thiện duyên.
Lăng Lan nhớ lại lần đầu tiên cô tiến vào thế giới cơ giáp ảo và gặp gỡ cơ giáp báo, lúc đó hai người bọn họ đều không biết đối phương là ai nhưng lại ăn ý lạ thường. Đoạn thời gian đó nếu không có cơ giáp báo ở cạnh thì có lẽ cô đã không chịu nổi những bài huấn luyện cơ sở khô khan đó.
Lăng Lan vô cùng quý trọng duyên phận với cơ giáp báo nên hiện giờ cũng không muốn ngăn cản cơ duyên của những người này, nếu cha đã không có ý kiến, cô cũng mặc kệ bọn họ, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là họ không được làm ảnh hưởng đến cô và cha.
Trên sàn đấu, hai cơ giáp đứng yên bắt đầu có hàng động, cơ giáp trung cấp đưa tay ra phía sau bắt lấy một thanh vũ khí dài rồi chuyển về tư thế chuẩn bị công kích, trong khi đó cơ giáp vương cấp vẫn đứng im không nhúc nhích.
Triệu Thuân tò mò quay sang hỏi nhỏ Lý Lan Phong: “Lan Phong, trận này nghe chừng chỉ một chiêu là kết thúc, thực lực của hai bên cách biệt quá lớn, cơ giáp trung cấp kia tuyệt đối không thể chịu nổi một kích của cơ giáp vương cấp.”
“Sẽ không.” Lý Lan Phong trả lời chắc chắn.
Triệu Thuân ngạc nhiên: “A? Vì sao?”
“Cậu thử suy nghĩ mà xem, có sư sĩ cấp vương bài nào rảnh rỗi đến mức đi đánh nhau với một cơ giáp sĩ trung cấp không? Tớ đoán người kia rất có thể là đệ tử của vị vương bài sư sĩ đó nên hai người bọn họ mới đến đây để luyện tập.” Lý Lan Phong tiếp tục phân tích. “Trong trận đấu này, chắc chắn vị vương bài sư sĩ kia sẽ khống chế lực của mình, thậm chí không sử dụng vài sát chiêu cần kỹ thuật điều khiển cao.”
Hai mắt Triệu Thuân sáng lên: “Ý cậu nói đây chỉ là một trận chiến mang tính chất hướng dẫn?” Trận đấu hướng dẫn không chỉ có ích cho người trong cuộc mà những người đứng ngoài xem cũng học được rất nhiều, nhưng Triệu Thuân vẫn lo lắng, cẩn thận hỏi thêm. “Lan Phong, cậu nói xem bọn họ có đuổi chúng ta ra ngoài không, kiểu dạy học chỉ điểm này thể nào cũng có liên quan tới bí mật truyền thừa bổn môn.”
Lý Lan Phong trừng mắt: “Cậu bây giờ mới phát hiện ra điểm ấy à? Nhưng được một lúc rồi mà bọn họ không đuổi chúng ta ra ngoài thì rất có khả năng là đồng ý cho chúng ta ở lại đây xem.”
“Thật á?” Triệu Thuân mừng rỡ.
“Ừ, đương nhiên cũng có khả năng họ nghĩ rằng chúng ta là người quen của họ, tuy nhiên, loại khả năng này hầu như không thể xảy ra nên có thể loại trừ.” Lý Lan Phong hiểu rất rõ việc ẩn dấu tên người dùng trong thế giới cơ giáp ảo, trừ phi hai bên cùng trao đổi danh thiếp, thêm làm bạn tốt mới có thể biết được tên gọi của đối phương, nhưng cái này vô hiệu với những cao thủ cấp vương bài hàng đầu, vì thế giới cơ giáp là nơi sùng bái kẻ mạnh. Từ điểm này suy ra, bọn họ khẳng định biết hai người họ là người ngoài vào xem.
“Tớ cho rằng, sở dĩ bọn họ không trục xuất chúng ta ra ngoài là vì muốn cho chúng ta một cơ hội học hỏi.” Lý Lan Phong cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Có rất nhiều cao thủ hàng đầu tin vào cơ duyên, có thể đối phương nghĩ rằng đây cũng là một lần cơ duyên của anh và Triệu Thuân nên mới để họ ở lại.
“Tốt quá.” Triệu Thuân hưng phấn xiết chặt tay.
Lời nói của Lý Lan Phong khiến Triệu Thuân vô cùng kích động, nếu lần này thật sự có thể học được một chút gì đó từ vị vương bài sư sĩ thì cả đời này anh sẽ không bao giờ quên cái duyên ngày hôm nay.
Lý Lan Phong cũng cảm thán: “Vận khí của chúng ta hôm nay quá tốt…” Có lẽ vận mệnh của anh cũng không quá bi thảm như những gì anh đã nghĩ, phải chăng đây sẽ là một bước ngoặt của anh?
“A, bọn họ bắt đầu rồi.” Triệu Thuân hô lên, đem suy nghĩ của Lý Lan Phong kéo trở về.
Bên trong sàn đấu, hai cơ giáp có thực lực cách xa nhau bắt đầu lần giao đấu đầu tiên.
Nhìn gương mặt không ra biểu cảm của cha già Lăng Tiêu, Lăng Lan quyết định chủ động công kích, cô cũng không có cái tự tin có thể ứng phó được ông nên phải ra tay trước chiếm tiên cơ.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp lao nhanh về phía trước như một cơn gió lốc, tấn công trực diện. Ở cự ly khoảng chừng ba mét, cô mạnh mẽ giơ vũ khí lên chém xuống rất dứt khoát tạo thành vệt sáng sắc lẹm lóe lên giữa không trung.
Đây là một chiêu công kích từ xa! Lăng Lan đang chờ đợi thời cơ, cô biết vũ khí trên cơ giáp của cha chỉ có mấy loại ngắn như dao găm, không hề có thứ dùng để chống lại công kích tầm xa, rõ ràng ở phương diện vũ khí, cô đã chiếm ưu thế nhất định và cũng là ưu thế duy nhất hiện giờ cô có được.
“Tốt lắm!” Thấy con gái nhà mình lựa chọn dùng vũ khí tầm xa, Lăng Tiêu lập tức khen ngợi.
Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình và ở trong tình huống không có cơ hội thắng nào mà Lăng Lan vẫn bình tĩnh lựa chọn dùng ưu thế của mình để tấn công vào khuyết điểm của đối phương thì có thể thấy cả tâm cơ và biểu hiện của Lăng Lan đều cực kỳ xuất sắc.
Nhưng dù sao Lăng Tiêu cũng là thần cấp sư sĩ, ông lại đang điều khiển một cơ giáp cấp vương vô cùng mạnh mẽ, cho nên luận về kỹ thuật điều khiển cơ giáp hay ưu thế của cơ giáp, ông đều hơn Lăng Lan rất nhiều. Những chiêu thức Lăng Lan khổ công nghiên cứu để đối phó với địch thủ đều không có tác dụng với Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp siêu cấp của mình bước nhanh về phía trước, ông nghiêng người theo thế đao mạnh mẽ, cùng lúc đó, ông để hai tay cơ giáp chụm lại đỡ lấy ánh đao lắc lẹm đang lao về phía mình.
Công kích của Lăng Lan mặc dù đã nhanh đến mức mắt thường đều không theo kịp, nhưng vẫn là chậm so với Lăng Tiêu, ông vô cùng thoải mái đỡ đòn của Lăng Lan.
“Lăng Lan, chiêu này không có tác dụng đối với cha.” Ông cười nói, “Con phải nghĩ biện pháp khác đi.”
“Cha, người đừng vội khinh thường sớm.” Cánh tay phải của cơ giáp đột nhiên rung mạnh, sau đó giật ngược về phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được thanh trường đao bỗng trơn tuột như một con cá, trôi ra khỏi gọng kìm của ông.
Lăng Tiêu giật mình, nhanh chóng lùi lại phía sau, lần thứ hai kéo giãn cự ly với Lăng Lan.
Ông tò mò quan sát thanh vũ khí trong tay Lăng Lan: “Món vũ khí này rất đặc biệt, vừa rồi là tính năng gì vậy?” Lăng Tiêu chưa từng thấy qua đặc tính này.
“Đây là tác phẩm của một đàn anh trong trường, chỉ cần biết cách sử dụng thì có thể dùng nó đến cấp vương bài.” Lăng Lan rất thích thanh đao Bất Hối này, trong giọng nói còn xen lẫn cả sự tự hào.
Lăng Tiêu cảm thán: “Chờ tên nhóc kia lớn hơn, bảo nó cải tạo thêm vài lần nữa cho món vũ khí này, có khi còn dùng được lâu dài về sau cũng không chừng.”
“Còn có thể tiến hàng cải tạo hai, ba lần nữa sao?” Lăng Lan tò mò, cô luôn nghĩ tất cả các loại vũ khí đều chỉ được chế tạo một lần duy nhất.
“Đương nhiên, vì thế cho nên một chiến đội cơ giáp luôn luôn phải có người kĩ sư kiệt xuất, người đó có thể giúp sức chiến đấu của đội ngũ tăng lên rất nhiều.” Đương nhiên đối với những cơ giáp sĩ đã ngoài cấp vương bài thì tất cả những cái đó chỉ là mây bay mà thôi.
Lời nói của Lăng Tiêu làm Lăng Lan cảm thấy mơ hồ: “Chiến đội cơ giáp chẳng phải đều do các cơ giáp sĩ chuyên nghiệp tổ chức nên sao?” Cô luôn cho rằng các chiến đội cơ giáp là do những người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp cùng nhau tạo thành.
“Dĩ nhiên không phải…” Lăng Tiêu ngạc nhiên, lẽ nào Lăng Lan không biết điểm này? Trong lòng Lăng Tiêu sửng sốt nhưng ông cũng hiểu ngay, con cái nhà khác đều có cha chỉ dạy cho những điều này, nhưng ông mất tích mười sáu năm, vừa trở lại đã bị công vụ quấn thân nên không có cơ hội nói chuyện, truyền đạt nhiều thứ cho con gái nhà mình, nên đến giờ Lăng Lan không biết những chuyện đó cũng là điều bình thường.
Đương nhiên, không phải học viên nào cũng có cha là cơ giáp sĩ chuyên nghiệp nên rất nhiều người không biết những điểm này, nhưng đến năm thứ hai, trong trường cũng sẽ có giáo viên đến chỉ dạy, tất nhiên đến lúc đó Lăng Lan cũng có thể hiểu cách hình thành một chiến đội là như thế nào. Có điều bây giờ cô mới chỉ học năm đầu tiên nên chưa có cơ hội biết những điều này.
Nghĩ thế, Lăng Tiêu liền cảm thấy áy náy: “Đều là lỗi của cha, không có mặt ở đây đúng lúc để nói cho con biết những kiến thức này.” Nói cho cùng thì ông thấy mình vẫn là một người cha thất trách.
“Kỳ thực, những thành viên của một chiến đội không đơn thuần chỉ có những cơ giáp sĩ điều khiển chuyên nghiệp, một chiến đội cần rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực cấu tạo thành, bao gồm: Các cơ giáp sĩ thuộc ba loại, cận chiến, viễn chiến, vừa đánh gần vừa viễn chiến. Sau đó tới đội hậu cần gồm: Kĩ sư sửa chữa, bác sĩ, các tài nguyên khác v.v… cho nên dù là một chiến đội nhỏ cũng cần ít nhất sáu người là vì thế. Chỉ có điều những chiến đội nhỏ như vậy không thể nuôi dưỡng được đội hậu cần, hiện tại một chiến đội cơ giáp cỡ vừa tối thiểu cũng phải có mười hai người, cơ giáp chiến sĩ tám người và bốn nhân viên hậu cần.” Lăng Tiêu giải thích. “Cứ hai cơ giáp sĩ ứng với một nhân viên hậu cần, có như vậy mới đủ để một chiến đội vận hành được, mỗi người đều được phát huy đến mức tốt nhất mà không gây lãng phí.”
Những nhân viên hỗ trợ cần được các chiến sĩ nuôi dưỡng, nếu không họ cũng không có đủ tài nguyên để nâng cao thực lực của mình, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các chiến đội nhỏ luôn bị đào thải từ từ. Tất nhiên, những chiến đội mà bỏ qua khâu hậu cần đều không có năng lực cạnh tranh cùng các chiến đội lớn, dần dần cũng bị đào thải là điều đương nhiên.
Vì không vào được mà Tề Long ảo não vô cùng, Lạc Lãng thì khóc ròng, tâm trạng của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đây là trận chiến được thần cấp sư sĩ chỉ đạo đấy, phải có phúc đến thế nào mới được quan sát một lần chứ, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái phúc ấy trôi tuột qua kẽ ngón tay mà không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở.
Lăng Lan chỉ đành nói vài câu an ủi, bảo đảm sau này còn có cơ hội, đến khi đó cô nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho bọn họ để họ là những người đầu tiên bước vào phòng xem đấu, nhờ thế mà đám trẻ trâu kia mới bớt ai oán.
Cũng vì mải trấn an đồng bạn mà Lăng Lan chưa kịp thiết lập mật mã hạn chế người tiến vào. Đến khi cô xoa dịu đám nhóc kia xong thì hai người này đã tiến vào rồi.
Lăng Tiêu nói: “Không cần, nếu bọn họ đã vào cũng coi như có duyên với chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng đâu nhận ra chúng ta, cứ để họ quan sát đi, cũng tốt cho họ, coi như là một cơ duyên.” Lăng Tiêu không phải người bảo thủ, nếu không ông đã chẳng thường xuyên nhận lời thách đấu khi ở trong quân đội. Các cơ giáp sư Liên bang đấu với ông càng mạnh thì ông càng cao hứng, Lăng Tiêu đúng kiểu của một quân nhân thuần túy.
“Nếu cha đã nói như vậy thì cứ để họ ở lại đi ạ.” Lăng Lan tán đồng cách nghĩ của Lăng Tieu. Các cơ giáp sĩ trong thế giới cơ giáp ảo đến từ khắp mọi tinh hệ trong Liên bang, ai cũng không biết đối phương là ai hay đến từ tinh cầu nào, nếu lần này có thể giúp họ được mở mang kiến thức thì cũng được coi là một phần thiện duyên.
Lăng Lan nhớ lại lần đầu tiên cô tiến vào thế giới cơ giáp ảo và gặp gỡ cơ giáp báo, lúc đó hai người bọn họ đều không biết đối phương là ai nhưng lại ăn ý lạ thường. Đoạn thời gian đó nếu không có cơ giáp báo ở cạnh thì có lẽ cô đã không chịu nổi những bài huấn luyện cơ sở khô khan đó.
Lăng Lan vô cùng quý trọng duyên phận với cơ giáp báo nên hiện giờ cũng không muốn ngăn cản cơ duyên của những người này, nếu cha đã không có ý kiến, cô cũng mặc kệ bọn họ, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là họ không được làm ảnh hưởng đến cô và cha.
Trên sàn đấu, hai cơ giáp đứng yên bắt đầu có hàng động, cơ giáp trung cấp đưa tay ra phía sau bắt lấy một thanh vũ khí dài rồi chuyển về tư thế chuẩn bị công kích, trong khi đó cơ giáp vương cấp vẫn đứng im không nhúc nhích.
Triệu Thuân tò mò quay sang hỏi nhỏ Lý Lan Phong: “Lan Phong, trận này nghe chừng chỉ một chiêu là kết thúc, thực lực của hai bên cách biệt quá lớn, cơ giáp trung cấp kia tuyệt đối không thể chịu nổi một kích của cơ giáp vương cấp.”
“Sẽ không.” Lý Lan Phong trả lời chắc chắn.
Triệu Thuân ngạc nhiên: “A? Vì sao?”
“Cậu thử suy nghĩ mà xem, có sư sĩ cấp vương bài nào rảnh rỗi đến mức đi đánh nhau với một cơ giáp sĩ trung cấp không? Tớ đoán người kia rất có thể là đệ tử của vị vương bài sư sĩ đó nên hai người bọn họ mới đến đây để luyện tập.” Lý Lan Phong tiếp tục phân tích. “Trong trận đấu này, chắc chắn vị vương bài sư sĩ kia sẽ khống chế lực của mình, thậm chí không sử dụng vài sát chiêu cần kỹ thuật điều khiển cao.”
Hai mắt Triệu Thuân sáng lên: “Ý cậu nói đây chỉ là một trận chiến mang tính chất hướng dẫn?” Trận đấu hướng dẫn không chỉ có ích cho người trong cuộc mà những người đứng ngoài xem cũng học được rất nhiều, nhưng Triệu Thuân vẫn lo lắng, cẩn thận hỏi thêm. “Lan Phong, cậu nói xem bọn họ có đuổi chúng ta ra ngoài không, kiểu dạy học chỉ điểm này thể nào cũng có liên quan tới bí mật truyền thừa bổn môn.”
Lý Lan Phong trừng mắt: “Cậu bây giờ mới phát hiện ra điểm ấy à? Nhưng được một lúc rồi mà bọn họ không đuổi chúng ta ra ngoài thì rất có khả năng là đồng ý cho chúng ta ở lại đây xem.”
“Thật á?” Triệu Thuân mừng rỡ.
“Ừ, đương nhiên cũng có khả năng họ nghĩ rằng chúng ta là người quen của họ, tuy nhiên, loại khả năng này hầu như không thể xảy ra nên có thể loại trừ.” Lý Lan Phong hiểu rất rõ việc ẩn dấu tên người dùng trong thế giới cơ giáp ảo, trừ phi hai bên cùng trao đổi danh thiếp, thêm làm bạn tốt mới có thể biết được tên gọi của đối phương, nhưng cái này vô hiệu với những cao thủ cấp vương bài hàng đầu, vì thế giới cơ giáp là nơi sùng bái kẻ mạnh. Từ điểm này suy ra, bọn họ khẳng định biết hai người họ là người ngoài vào xem.
“Tớ cho rằng, sở dĩ bọn họ không trục xuất chúng ta ra ngoài là vì muốn cho chúng ta một cơ hội học hỏi.” Lý Lan Phong cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Có rất nhiều cao thủ hàng đầu tin vào cơ duyên, có thể đối phương nghĩ rằng đây cũng là một lần cơ duyên của anh và Triệu Thuân nên mới để họ ở lại.
“Tốt quá.” Triệu Thuân hưng phấn xiết chặt tay.
Lời nói của Lý Lan Phong khiến Triệu Thuân vô cùng kích động, nếu lần này thật sự có thể học được một chút gì đó từ vị vương bài sư sĩ thì cả đời này anh sẽ không bao giờ quên cái duyên ngày hôm nay.
Lý Lan Phong cũng cảm thán: “Vận khí của chúng ta hôm nay quá tốt…” Có lẽ vận mệnh của anh cũng không quá bi thảm như những gì anh đã nghĩ, phải chăng đây sẽ là một bước ngoặt của anh?
“A, bọn họ bắt đầu rồi.” Triệu Thuân hô lên, đem suy nghĩ của Lý Lan Phong kéo trở về.
Bên trong sàn đấu, hai cơ giáp có thực lực cách xa nhau bắt đầu lần giao đấu đầu tiên.
Nhìn gương mặt không ra biểu cảm của cha già Lăng Tiêu, Lăng Lan quyết định chủ động công kích, cô cũng không có cái tự tin có thể ứng phó được ông nên phải ra tay trước chiếm tiên cơ.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp lao nhanh về phía trước như một cơn gió lốc, tấn công trực diện. Ở cự ly khoảng chừng ba mét, cô mạnh mẽ giơ vũ khí lên chém xuống rất dứt khoát tạo thành vệt sáng sắc lẹm lóe lên giữa không trung.
Đây là một chiêu công kích từ xa! Lăng Lan đang chờ đợi thời cơ, cô biết vũ khí trên cơ giáp của cha chỉ có mấy loại ngắn như dao găm, không hề có thứ dùng để chống lại công kích tầm xa, rõ ràng ở phương diện vũ khí, cô đã chiếm ưu thế nhất định và cũng là ưu thế duy nhất hiện giờ cô có được.
“Tốt lắm!” Thấy con gái nhà mình lựa chọn dùng vũ khí tầm xa, Lăng Tiêu lập tức khen ngợi.
Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình và ở trong tình huống không có cơ hội thắng nào mà Lăng Lan vẫn bình tĩnh lựa chọn dùng ưu thế của mình để tấn công vào khuyết điểm của đối phương thì có thể thấy cả tâm cơ và biểu hiện của Lăng Lan đều cực kỳ xuất sắc.
Nhưng dù sao Lăng Tiêu cũng là thần cấp sư sĩ, ông lại đang điều khiển một cơ giáp cấp vương vô cùng mạnh mẽ, cho nên luận về kỹ thuật điều khiển cơ giáp hay ưu thế của cơ giáp, ông đều hơn Lăng Lan rất nhiều. Những chiêu thức Lăng Lan khổ công nghiên cứu để đối phó với địch thủ đều không có tác dụng với Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp siêu cấp của mình bước nhanh về phía trước, ông nghiêng người theo thế đao mạnh mẽ, cùng lúc đó, ông để hai tay cơ giáp chụm lại đỡ lấy ánh đao lắc lẹm đang lao về phía mình.
Công kích của Lăng Lan mặc dù đã nhanh đến mức mắt thường đều không theo kịp, nhưng vẫn là chậm so với Lăng Tiêu, ông vô cùng thoải mái đỡ đòn của Lăng Lan.
“Lăng Lan, chiêu này không có tác dụng đối với cha.” Ông cười nói, “Con phải nghĩ biện pháp khác đi.”
“Cha, người đừng vội khinh thường sớm.” Cánh tay phải của cơ giáp đột nhiên rung mạnh, sau đó giật ngược về phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được thanh trường đao bỗng trơn tuột như một con cá, trôi ra khỏi gọng kìm của ông.
Lăng Tiêu giật mình, nhanh chóng lùi lại phía sau, lần thứ hai kéo giãn cự ly với Lăng Lan.
Ông tò mò quan sát thanh vũ khí trong tay Lăng Lan: “Món vũ khí này rất đặc biệt, vừa rồi là tính năng gì vậy?” Lăng Tiêu chưa từng thấy qua đặc tính này.
“Đây là tác phẩm của một đàn anh trong trường, chỉ cần biết cách sử dụng thì có thể dùng nó đến cấp vương bài.” Lăng Lan rất thích thanh đao Bất Hối này, trong giọng nói còn xen lẫn cả sự tự hào.
Lăng Tiêu cảm thán: “Chờ tên nhóc kia lớn hơn, bảo nó cải tạo thêm vài lần nữa cho món vũ khí này, có khi còn dùng được lâu dài về sau cũng không chừng.”
“Còn có thể tiến hàng cải tạo hai, ba lần nữa sao?” Lăng Lan tò mò, cô luôn nghĩ tất cả các loại vũ khí đều chỉ được chế tạo một lần duy nhất.
“Đương nhiên, vì thế cho nên một chiến đội cơ giáp luôn luôn phải có người kĩ sư kiệt xuất, người đó có thể giúp sức chiến đấu của đội ngũ tăng lên rất nhiều.” Đương nhiên đối với những cơ giáp sĩ đã ngoài cấp vương bài thì tất cả những cái đó chỉ là mây bay mà thôi.
Lời nói của Lăng Tiêu làm Lăng Lan cảm thấy mơ hồ: “Chiến đội cơ giáp chẳng phải đều do các cơ giáp sĩ chuyên nghiệp tổ chức nên sao?” Cô luôn cho rằng các chiến đội cơ giáp là do những người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp cùng nhau tạo thành.
“Dĩ nhiên không phải…” Lăng Tiêu ngạc nhiên, lẽ nào Lăng Lan không biết điểm này? Trong lòng Lăng Tiêu sửng sốt nhưng ông cũng hiểu ngay, con cái nhà khác đều có cha chỉ dạy cho những điều này, nhưng ông mất tích mười sáu năm, vừa trở lại đã bị công vụ quấn thân nên không có cơ hội nói chuyện, truyền đạt nhiều thứ cho con gái nhà mình, nên đến giờ Lăng Lan không biết những chuyện đó cũng là điều bình thường.
Đương nhiên, không phải học viên nào cũng có cha là cơ giáp sĩ chuyên nghiệp nên rất nhiều người không biết những điểm này, nhưng đến năm thứ hai, trong trường cũng sẽ có giáo viên đến chỉ dạy, tất nhiên đến lúc đó Lăng Lan cũng có thể hiểu cách hình thành một chiến đội là như thế nào. Có điều bây giờ cô mới chỉ học năm đầu tiên nên chưa có cơ hội biết những điều này.
Nghĩ thế, Lăng Tiêu liền cảm thấy áy náy: “Đều là lỗi của cha, không có mặt ở đây đúng lúc để nói cho con biết những kiến thức này.” Nói cho cùng thì ông thấy mình vẫn là một người cha thất trách.
“Kỳ thực, những thành viên của một chiến đội không đơn thuần chỉ có những cơ giáp sĩ điều khiển chuyên nghiệp, một chiến đội cần rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực cấu tạo thành, bao gồm: Các cơ giáp sĩ thuộc ba loại, cận chiến, viễn chiến, vừa đánh gần vừa viễn chiến. Sau đó tới đội hậu cần gồm: Kĩ sư sửa chữa, bác sĩ, các tài nguyên khác v.v… cho nên dù là một chiến đội nhỏ cũng cần ít nhất sáu người là vì thế. Chỉ có điều những chiến đội nhỏ như vậy không thể nuôi dưỡng được đội hậu cần, hiện tại một chiến đội cơ giáp cỡ vừa tối thiểu cũng phải có mười hai người, cơ giáp chiến sĩ tám người và bốn nhân viên hậu cần.” Lăng Tiêu giải thích. “Cứ hai cơ giáp sĩ ứng với một nhân viên hậu cần, có như vậy mới đủ để một chiến đội vận hành được, mỗi người đều được phát huy đến mức tốt nhất mà không gây lãng phí.”
Những nhân viên hỗ trợ cần được các chiến sĩ nuôi dưỡng, nếu không họ cũng không có đủ tài nguyên để nâng cao thực lực của mình, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các chiến đội nhỏ luôn bị đào thải từ từ. Tất nhiên, những chiến đội mà bỏ qua khâu hậu cần đều không có năng lực cạnh tranh cùng các chiến đội lớn, dần dần cũng bị đào thải là điều đương nhiên.
Bình luận truyện