Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 313: Năng lượng nguyên trân quý!



Edit: Tuyết Dung Hoa

“Lão đại, bây giờ làm sao? Chờ trận chiến kết thúc hay là đi vòng qua.” Lạc Lãng nhìn thấy sự việc xảy ra ở phía trước liền mở kênh trò chuyện thông báo cho tiểu đội.

Lăng Lan cũng không trực tiếp hạ quyết định, mà quay qua hỏi Tề Long: “Cận Chiến, cậu cảm thấy thế nào?”

Mà người cuồng cách đấu như Tề Long đã sớm bị cuộc sống bình đạm mấy ngày nay làm buồn hỏng rồi, vừa nghe lão đại dò hỏi, vội trả lời: “Chúng ta cứ trực tiếp đi qua, nếu có người nào không có mắt muốn cướp đồ của chúng ta, liền dứt khoát diệt bọn họ.” Lời nói đầy phỉ khí, nhưng cũng là ý tưởng chân thật của Tề Long.

“Tớ cảm thấy đao của chúng ta cần thiết mài một phen.” Làm bạn tốt, Hàn Kế Quân đương nhiên ủng hộ ý tưởng của Tề Long, hơn nữa cậu cũng cho rằng, tiến hành chiến đấu một lần, có thể giúp cho bọn họ làm quen với nhau, dù sao trong tiểu đội cũng có ba thành viên mới gia nhập, mọi người cần có cơ hội để thích ứng lẫn nhau, chuẩn bị tốt cho phối hợp chiến đấu sau này, Hàn Kế Quân vẫn thực thích nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, tuyệt đối loại bỏ tất cả các khả năng ngoài ý muốn có thể xảy ra.

"Cơ vô bất tu" đối với điều này cũng không có ý kiến, Lý Lan Phong lại cùng ý tưởng của Hàn Kế Quân không mưu mà hợp, vì thế liền duy trì nói: “Bàn tính nói không sai, chúng ta dù sao cũng là lần đầu hợp tác, quả thật cần một trận chiến để thích ứng, nếu như có vấn đề gì, trước khi nhiệm vụ bắt đầu chúng ta có thể cẩn thận điều chỉnh lại, đối với tương lai tiểu đội chúng ta là cực kỳ có lợi.”

Lâm Trung Khanh cũng không nói là tán thành hay không, cậu chỉ là nói cho lão đại nhà mình, năng lượng cậu dự trữ đủ để duy trì trận chiến đấu này, điều này là gián tiếp nói cho Lăng Lan biết cậu tán thành đánh một trận.

Nếu tất cả mọi người đều có ý muốn chiến đấu, Lăng Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế liền liên lạc với đám người Lạc Lãng đang ẩn núp giám thị ở nơi xa: “Đao Nhọn, chờ chúng ta tới rồi cùng nhau hành động.”

Lăng Lan sợ Lạc Lãng hành động thiếu suy nghĩ, cho dù đối phương chỉ là đoàn mạo hiểm bình thường, nhưng nhân số lại không ít, mà nhóm Lạc Lãng chỉ có ba người nếu như cùng bọn họ đánh, vẫn là rất nguy hiểm.

“Đã hiểu, lão đại.” Lạc Lãng quyết đoán trả lời, cậu so với Tề Long thì càng coi trọng mệnh lệnh của Lăng Lan. Tề Long còn khả năng đáy chậu phụng dương vi, còn Lạc Lãng một khi đáp ứng điều gì liền tuyệt đối không vi phạm.

Lăng Lan thực nhanh mang theo các đội viên chạy tới chỗ Lạc Lãng. Sau đó lại bảo mọi người cứ dựa theo đội hình ban đầu, coi như cái gì cũng không biết mà đi về phía trước, từng bước từng bước tới gần trung tâm trận chiến. Nhưng tất cả mọi người đều âm thầm làm tốt chuẩn bị để chiến đấu, một khi phát hiện pháo của đối phương bắn đến họ, liền sét đánh không kịp bưng tai, đem đối phương toàn diệt.

“Đội trưởng, có một tiểu đội cơ giáp đang đến.” Đội viên phụ trách giám sát trước tiên phát hiện tiểu đội của ba người Lạc Lãng, vội vàng thông báo cho đổi trưởng đang ở trong trung tâm chiến đấu.

“Mấy người?” Đội trưởng đang dốc toàn hoả lực áp chế đối thủ vừa nghe vậy liền nhịn không được nhíu mày hỏi.

Tiểu đội năm người đang bị bọn họ đuổi đánh chỉ có thể bất lực chống cự trước mắt này, kỳ thật đã sớm bị bọn họ theo dõi, bởi vì đối phương tìm được một quả nguyên năng lượng trân quý hiếm có, lại tình cờ bị người của tiểu đội bọn họ biết. Đội trưởng thực hiểu rõ nguyên năng lượng đại biểu cho cái gì, chỉ cần bọn họ có được nguyên năng lượng, mang nó giao cho quân đội, bọn họ liền có thể một bước lên trời, cho nên bọn họ đã mới sớm mai phục ở nơi này, chuẩn bị chặn đánh đối phương, cướp đoạt trân quý nguyên năng lượng.

Vốn dĩ cho rằng chỉ cần mười lăm người bọn họ bao vây đối phương, năm người kia nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra nguyên năng lượng, không nghĩ tới lại gặp một đám xương cứng không chịu thua. Thế nhưng nhanh tay sử dụng vũ khí nhiệt, lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nếu không phải vận khí của đám người kia không tốt, quên kích nổ khí Clo trong không khí, thì toàn quân của bọn họ đã bị diệt rồi.

Mà hiện tại, bọn họ ngoại trừ người đứng gần tâm nổ nhất bị trọng thương phải rời khỏi trận chiến, các đội viên khác đều phản ứng nhanh nhạy mà tránh thoát một kiếp. Rốt cuộc dưới các đòn công kích điên cuồng của bọn họ, rất mau liền xử lý được ba người, còn sót lại hai người phỏng chừng chỉ cần hai ba phút nữa là có thể thu phục…

Không nghĩ tới sắp đạt được chiến thắng, thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện những vị khách không mời, điều này làm cho tâm tình vị đội trưởng mười phần không tốt. Thậm chí còn có một cổ lệ khí, muốn đem tiểu đội cơ giáp phiền toái kia trực tiếp toàn diệt.

“Là một tiểu đội ba người.”Giám sát đội viên không biết vì cái gì, thế nhưng không phát hiện ra sáu cơ giáp sau lưng Lạc Lãng, cho nên hắn chỉ báo cáo nhóm ba người Lạc Lãng.

“Hừ, ba người? Thật tìm chết! Còn bao nhiêu lâu nữa thì chúng đến chỗ chúng ta?” Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã quyết định đem ba cái cơ giáp không biết trời cao đất rộng này bắt lại, có lẽ còn có thể lấy thêm được một ít tài nguyên.

“Khoảng chừng một phút đồng hồ nữa.” Người giám sát căn cứ theo tốc độ của nhóm Lạc Lãng mà phỏng đoán.

“Tốt lắm, đừng ngăn trở gì hết, cứ để bọn họ tiến vào…” Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi phân phó, sau đó lại mệnh lệnh các đội viên của mình “Mọi người, toàn lực đánh cho tôi, trong vòng một phút phải giải quyết hết bọn chúng, con mồi mới của chúng ta sắp đến rồi”.

"Úc" “Đã rõ!” "Quá đã!” “Xem tôi đây……” Trên kênh trò chuyện vang lên những âm thanh lộn xộn, tiếng người này lấn át tiếng người kia, có thể thấy được những người này hoàn toàn không có cái gọi là kỷ luật nghiêm minh.

Vì thế, bọn họ không hề suy xét đến việc năng lượng dự trữ có đủ hay không đã nâng súng lãnh quang thúc lên mãnh liệt bắn, lãnh quang thúc điên cuồng xả đạn, bắn thẳng tới hai người còn sót lại. Vì sợ sẽ kích nổ nguyên tố năng lượng trong không khí, tất cả bọn họ đều lựa chọn súng lãnh quang thúc, loại vũ khí này tính công kích rất cao cũng không ảnh hưởng tới các nguyên tố trong không khí. Đối mặt với sự công kích điên cuồng hai cơ giáp kia hoàn toàn không có cơ hội phản kích, chỉ có thể toàn lực mở ra lá chắn, ngăn cản từng đợt công kích.

Hai người bọn họ đều biết chờ đợi mình là kết quả gì, một khi dùng hết năng lượng cơ giáp, lá chắn liền tự động thu hồi. Bọn họ tất nhiên sẽ bị súng lãnh quang thúc bắn thành mảnh nhỏ, chết ở chỗ này. Hình phạt cho việc bị tử vong ở thế giới cơ giáp là cực kỳ tàn khốc, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, không chỉ vậy cơ giáp còn bị báo hỏng hoàn toàn, tích phân cũng bị khấu trừ nhiều vô cùng, rất nhiều Cơ giáp sĩ vì vậy mà không đủ tích phân, có thể trực tiếp từ cao cấp Cơ giáp sĩ biến thành cấp thấp Cơ giáp sĩ…

“Đại ca, để em giữ chân bọn hắn, anh mau tìm những người kia hỗ trợ đi.” Hai người được cơ giáp nhắc nhở rằng có một tiểu đội cơ giáp đang tới gần, một trong hai cơ giáp đó liền hướng cơ giáp còn lại hô to.

“Bọn họ hoàn toàn bao vậy chúng ta, căn bản là không muốn chúng ta có cơ hội trốn thoát, số hai, chúng ta có chết cũng phải chết cùng nơi, cùng các anh em khác không rời.” Đại ca cười thảm thiết, sau đó cả khuôn mặt vặn vẹo nói, “Bất quá, anh sẽ không cho bọn họ đạt được ý đồ.” Hắn sờ sờ nguyên năng lượng được giấu trong cơ giáp, trong lòng bỗng chốc nghĩ ra một ý tưởng điên cuồng.

Đại ca đột nhiên phun một ngụm nước bọt hung ác nói, “Số hai, cùng anh cá một lần, chúng ta nhất định phải duy trì cho tới khi những người đó đến..." Ánh mắt đại ca âm u, ẩn chứa trong đó một loại điên cuồng.

Lúc này, tiểu đội của Lạc Lãng ngày càng tới gần, bóng dáng cũng hiện ra rõ ràng mọi người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, mà lúc này bên trong vòng vây, năng lượng cơ giáp của hai người kia cũng đã gần cạn kiệt.

"Còn thiếu chút nữa, chỉ cần thêm mười giây thôi.” Đại ca hô lên thê lương, hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết ở nơi này.

Đúng lúc này, số 2 đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy đại ca đang đứng kế bên, dang rộng thân mình che chở toàn bộ cho cơ giáp của Đại ca. Lúc này tất cả các súng lãnh quang thúc đều tập trung bắn tới cơ giáp của số 2, chỉ khoảng 2 giây sau lá chắn đã thoát ẩn thoát hiện rồi hoàn toàn biến mất, cơ giáp nhị đệ hứng chịu toàn bộ công kích.

“Đại ca, nhất định phải giúp chúng ta báo thù!” số 2 thê lương rống lên một tiếng, bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân mà chống cự bảo vệ đại ca mười giây. Cuối cùng, dưới làn công kích của súng lãnh quang cơ giáp của hắn cũng phá thành mảnh nhỏ, tan biến trong không trung. 

Cơ giáp của đại ca rốt cuộc cũng bị lộ ra, cùng lúc đó, lá chắn đã được tắt đi lại lần nữa xuất hiện, mà hắn cũng đã chuẩn bị liều một lần cuối.

“Đáng chết, lại để hắn kéo dài thời gian tới mười giây” Đội trưởng nhịn không được mắng một tiếng, mà lúc này, tiểu đội ba người của Lạc Lãng cũng đã tiến vào phạm vi xạ kích của đối phương.

“Số 6, dẫn hai đội đi đối phó ba cơ giáp kia, lưu lại ở đây cho tôi bốn cơ giáp là được.” Đội trưởng biết mình không thể tiếp tục chần chờ, nếu như đối phương công kích trước, cho dù bọn họ bắt được ba cơ giáp kia cũng sẽ bị tổn thất, mà điều này thì hắn hoàn toàn không muốn.

Ngay lúc số 6 đang điều động hai đội cơ giáp tiến đánh Lạc Lãng, cơ giáp đai ca vẫn đang đau khổ chống đỡ đôt nhiên khởi động động cơ, tiếng động cơ gầm rú làm sắc mặt mọi người thay đổi. Vào ngay lúc này, đại ca thao tác cơ giáp mạnh mẽ xông ra, tăng tốc độ đến mức tối đa, bay nhanh đến chỗ tiểu đội Lạc Lãng. 

Này màn bất ngờ này làm tiểu đội cướp bóc ngốc lăng tại chỗ, chờ đến khi phản ứng lại, đối phương thế nhưng đã chạy ra khỏi vòng vây của bọn chúng.

“Đáng chết, đuổi theo cho tôi!” Đội trưởng hung ác hô to một tiếng, hành động của đối phương không nghi ngờ đã làm cho hắn tức giận, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ là phải giải quyết được cơ giáp đáng chết kia.

Cơ giáp trốn thoát cũng không mở ra lá chắn lãng phí năng lượng, hắn điều khiển cơ giáp tới tốc độ cực hạn, liều mạng mà chạy về phía trước, loại này hành vi không nghi ngờ là một loại tự sát, bởi vì nhiệt lượng động cơ rất có thể sẽ kích nổ năng lượng trong không khí, kết quả cuối cùng là toàn bộ cơ giáp tự bạo, chết ngay tại chỗ. 

Nhưng đối với đại ca thì chết như vậy còn hơn là phải chết trong tay của đối phương.

Có lẽ trời cao tội nghiệp hắn, một đường chạy tới động cơ thế nhưng không có bạo liệt, chỉ là đòn truy kích truy kích phía sau trực tiếp đánh trúng cơ giáp của hắn, cơ giáp từ phần vai đến hết cánh tay phải đều bị chùm tia sáng oanh nát nhừ, may mắn một điều là không công kích trúng khoang thao tác, nếu không hắn liền ngay tại chỗ tử vong.

Nhưng cho dù như thế, đại ca cơ giáp vẫn thành công mà tiếp cận nhóm Lạc Lãng.

“Chụp lấy, đây là nguyên năng lượng trân quý mà chúng ta tìm được, mong các người giúp chúng ta báo thù.” Đại ca thông qua kênh công cộng của cơ giáp hô to một tiếng, sau đó dùng cánh tay còn lại từ trong cơ giáp lấy ra một bọc đồ vật, dồn sức mà ném về phía Lạc Lãng.

Bọc đồ vật giống như đạn pháo bay thẳng tới chỗ Lạc Lãng, Lạc Lãng theo phản xạ đưa tay chụp lấy, còn chưa hiểu rõ việc gì đã thấy đám người phía sau đuổi tới, trực tiếp dùng lãnh quang thúc bắn trúng cơ giáp đại ca, mà lúc này đây, cơ giáp kia đã không thể tiếp tục né tránh. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng liền thấy cơ giáp đã vỡ vụn ra, biến thành một đám phế tích rơi xuống trước mặt Lạc Lãng, làm Lạc Lãng chau mày lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện