Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 314: Ăn ý



Edit: Tuyết Dung Hoa

“Đội trưởng, không tìm thấy nguyên năng lượng, xem ra đồ vật kia quả nhiên bị ném cho bọn họ.” Một giá cơ giáp trong đội không chờ vị đội trưởng kia phân phó liền bay đến chỗ phế tích của cơ giáp, nhanh chóng dò xét một lượt, sau đó thất vọng mà báo cáo.

Ở thế giới cơ giáp, chỉ cần cơ giáp cùng người thao tác bị tiêu diệt, những gì thuộc về thế giới cơ giáp như năng lượng, tài liệu, vũ khí, trang bị vân vân...tất cả đều sẽ hiện ra, cho nên chỉ cần điều tra một chút, là sẽ biết được có hay không.

Đội trưởng nghe vậy trong lòng bốc lên lửa giận, hắn trực tiếp giơ súng ánh sáng lên nhắm ngay vào ba người Lạc Lãng, cười lạnh: “Nhóc con, nhanh giao đồ vật kia ra đây, nếu không đừng trách tao không khách khí.”

Lạc Lãng nhìn cũng chưa nhìn, trực tiết ném món đồ đó vào trong cơ giáp của mình, cười lạnh trả lời: “Nếu đã rơi vào tay tôi, liền không có khả năng đưa cho các người, tôi ngược lại muốn nhìn xem các người không khách khí với chúng tôi như thế nào." Nếu đã biết tên lão đại kia có ý muốn giáo huấn bọn họ, Lạc Lãng đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt.

“Thật là tìm chết.” Ngực đội trưởng tràn đầy lửa giận, một lần hai lần, uy hiếp của hắn đều bị mấy cái tiểu đội cơ giáp nhỏ yếu phản kháng trở về, hắn cảm thấy nghẹn khuất không thôi, đồng thời cũng làm hắn mất hết mặt mũi. Hắn quyết định, nhất định phải làm cho ba tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt này bị hành hạ đến chết, làm cho bọn họ hiểu rõ, bọn họ còn chưa có đủ tư cách để kiêu ngạo.

Còn không đợi hắn nói đánh cho ta, đội viên phụ trách cảnh giới bên ngoài đột nhiên lại kinh hô lên: “Đội trưởng, lại xuất hiện thêm hai đội cơ giáp, tổng cộng có sáu giá cơ giáp……”

“Đáng chết!” Đội trưởng nhịn không được thầm mắng một tiếng, nhưng tính ra hắn còn có lý trí, biết không thể nào một lần bắt luôn chín cơ giáp mà không bị tổn thất gì, vì thế liền phân phó nói: “Nhắc nhở đối phương, chỗ của chúng ta đang có trận chiến, thông báo bọn họ vòng đường khác mà đi." 

Đây là một loại ước định của thế giới cơ giáp, nếu hai đoàn đội có phân tranh, lại không muốn chiến đội khác quấy rầy, liền sẽ an bài nhân viên cảnh giới nhắc nhở cho những đoàn đội cơ giáp không liên quan đi đường vòng, rời đi khu vực chiến đấu của bọn họ. 

Đội trưởng phân phó đội viên cảnh giới đội viên xong, liền đối với các đội viên khác ra mệnh lệnh: “Toàn lực đánh." 

Đội trưởng hoàn toàn không hề băn khoăn mà mệnh lệnh đội viên công kích, bởi vì trong lòng hắn, sáu giá cơ giáp mới xuất hiện kia khẳng định đã đi đường vòng. Bởi vì các đoàn đội không liên quan thường không rảnh rỗi đến nỗi tham gia vào trận chiến của người khác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sáu giá cơ giáp này cũng không phải người không có liên quan…

Thanh âm mệnh lệnh của hắn mới vừa vang lên, ngay trong khoảng khắc bọn họ chuẩn bị cướp cò, Lạc Lãng đã sớm chuẩn bị tốt trước tiên ra tay. Chỉ thấy cậu đánh một quyền thật mạnh xuống mặt đất, ngay sau đó một chân ra chiêu mạnh mẽ quét ngang, đất đá trên mặt đất tức khắc chấn động, liền như thác nước đổ ập xuống đầu của mười ba giá cơ giáp kia. Trong lúc nhất thời hoàn toàn cách trở tầm mắt đối phương.

Thấy cát đá khí thế như che trời mà đánh úp, phản ứng đầu tiên của đối phương là né tránh, bọn họ định chờ tới khi đất đá tan hết, tầm mắt lại trở nên rõ ràng mới tiếp tục công kích lần nữa, nhưng bọn họ không ngờ tới nhóm ba người Lạc Lãng rõ ràng số người ít hơn bọn họ rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn ở thế bất lợi lại không nhân cơ hội này mà chạy thoát, ngược lại lựa chọn tiếp tục xông lên công kích.

Cát đá còn chưa rơi xuống hết, đội trưởng liền nghe được ba tiếng kêu thê lương phát ra trên kênh trò chuyện của tiểu đội. Kèm theo đó là tiếng cơ giáp ngã mạnh trên mặt đất.

Những âm thanh làm người hoảng sợ lòng người này khiến cho các đội viên khiếp đảm, bọn họ không tiếp tục lựa chọn tiến công, mà là quay trở về phòng ngự, bọn họ chỉ có một ý tưởng duy nhất đó chính là bảo vệ tốt chính mình.

Cuối cùng, cát đá cũng tan hết. Tầm nhìn của mọi người cũng khôi phục lại. Lúc này đây, bọn họ mới phát hiện, ba đồng đội của đội ngũ mình đã ngã trên mặt đất, mà ở vị trí khoang thao tác lại có chất lỏng màu đỏ chói mắt chảy ra, nhiễm hồng cả cát trắng trên mặt đất…

Mà bên cạnh bọn họ đang có ba giá cơ giáp đứng sừng sững, trong tay bọn họ còn cầm một thanh trường đao dài bằng hợp kim chuyên dành cho cơ giáp, ở trên lưỡi đao máu tươi nhỏ xuống từng giọt, dọc theo lưỡi dao rơi xuống mặt đất. Đoàn cơ giáp cướp bóc đều biết đã có chuyện gì xảy ra, ba người đồng đội của bọn họ tuyệt đối không còn sống.

Ngay lúc bọn họ còn đang kinh sợ, liền nghe đối phương cười lạnh nói: “Thực lực như vậy mà cũng dám đòi không khách khí với chúng ta!" Lạc Lãng vốn dĩ cho rằng những người này dám chặn đường cướp bóc ít nhất cũng phải có ít thực lực, không nghĩ tới chỉ là một đám vô dụng, chỉ mới công kích một lần đã khiến cho đội hình của bọn họ tan vỡ, chia năm sẻ bảy. Thật chẳng ra làm sao!

Đội trưởng nghe vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn đã biết, ba người này không giống như năm người vừa rồi có thể mặc bọn họ chém giết, chỉ sợ rằng đã đụng phải một đám người lợi hại, sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên cho nhân viên cảnh giới chặn lại, thông báo cho bọn họ vòng đường khác mà đi. 

Nhưng mà bây giờ nghĩ những điều này cũng đã muộn, hắn cùng đối phương đã vào thế ngươi không chết thì ta chết, không nói tới chuyện trong tay đối phương có trân quý nguyên năng lượng mà hắn mong muốn, hắn cũng phải vì ba đồng đội đã hy sinh mà báo thù.

Nhưng không chờ hắn ra mệnh lệnh, sáu chùm tia sáng đột nhiên bắn tới, trực tiếp đánh trúng sáu giá cơ giáp khác. Không hề nghi ngờ, sáu giá cơ giáp đồng thời nổ tung, trở thành một đám phế tích. Liền chỉ trong vài giây ngắn ngủn, chín cơ giáp đã bị xử lý, nhóm của đội trưởng vốn là người nhiều thế mạnh mười ba cơ giáp chiến đấu lập tức rút bớt chỉ còn lại bốn cơ giáp, một chút ưu thế cũng không còn.

Đội trưởng tuyệt vọng mà nhìn về nơi xa, liền nhìn thấy sáu cơ giáp mà hẳn ra đã đi đường vòng giống như thiên thần đáp xuống trước mặt hắn.

“Vì cái gì các ngươi lại tham gia trận chiến của chúng ta?” Đội trưởng chua xót hỏi, hắn biết chờ đợi hắn là kết cục gì, chỉ là hắn không cam lòng, muốn hỏi cho rõ ràng, nếu không hắn chết cũng không nhắm mắt.

“Không phải chúng ta muốn nhúng tay vào, mà là chúng ta không thể không tham gia, bởi vì đội viên của chúng ta bị các ngươi cản đường.” Lăng Lan nhàn nhạt trả lời. 

Vốn dĩ cô cho rằng đối phương sẽ mang đến cho bọn họ một chút phiền toái, lại không nghĩ tới một chút khó khăn cũng không có, xem ra kế hoạch luyện binh của cô phải ngâm nước nóng rồi.

“Thì ra là thế……” Đội trưởng rốt cuộc hiểu rõ, đúng là bắt nhạn lại bị nhạn mổ mắt, hắn vận khí thật sự quá kém, thế nhưng trêu phải một đội ngũ siêu cường.

Đang lúc mọi người cho rằng đội trưởng sẽ giơ tay chịu trói, thì vừa dứt lời, bốn giá cơ giáp còn sót lại đột nhiên xông lên công kích, thoạt nhìn bọn họ biết đã chạy trời không khỏi nắng, cho nên đơn giản là cá chết lưới rách, muốn kéo theo mấy cái đệm lưng.

Mà bọn họ lựa chọn công kích đúng là Lăng Lan cùng Cơ vô bất tu, bởi vì trong chín cơ giáp, chỉ có cơ giáp của hai người họ là cơ giáp trung cấp, mà ở trong mắt đối phương, muốn giết chết Cơ giáp sĩ cao cấp bằng thực lực của bốn người bọn họ là có chút khó khăn, nhưng giết chết hai cái cơ giáp trung cấp cấp thấp bọn họ vẫn có thể làm được.

Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn phải thất vọng rồi, bởi vì một trong hai cơ giáp mà bọn họ cho rằng là dễ đối phó nhất lại cố tình có Lăng Lan- Lan lão đại của tiểu đội, lão đại khủng bố - người mà bọn Tề Long công nhận mạnh nhất, liền tính điều khiển trung cấp cơ giáp, cũng có thể điên cuồng mà ngược bọn họ.

Mà một người khác, tuy rằng cũng là trung cấp cơ giáp nhưng lại là một thiên tài về cải tạo cơ giáp. Các cải tạo cơ giáp sư thao tác có lẽ sẽ không quá giỏi, nhưng cơ giáp mà họ điều khiển tuyệt đối sẽ không đơn giản như mặt ngoài…

Chỉ thấy Lăng Lan nhẹ nhàng mà lóe hai lóe, hoạt ra một đạo lược ảnh, dễ dàng tránh thoát đợt công kích. Mà Cơ vô bất tu động cũng không động, anh chỉ là đơn giản nâng lên cánh tay phải của cơ giáp, ngay tại vị trí khuỷu tay vốn là áo giáp dày nặng đột nhiên mở ra, nháy mắt hình thành một tấm chắn lớn hình tròn, mặt trên còn tản mát ra một tầng vầng sáng như có như không.

Xạ kích của súng lãnh quang thúc bị tấm chắn hình tròn trực tiếp ngăn trở, mà tấm chắn kia cũng không bị hao tổn gì, ngược lại bởi vì tiếp nhận chùm sáng của súng lãnh quang thúc mà vầng sáng nhàn nhạt trên tấm chắn lại dần dần trở nên sáng hơn.

Lăng Lan thấy thế hơi hơi nhướng mày, trong lòng khó nhịn mà kinh ngạc. Tấm chắn này của Cơ vô bất tu xem ra không đơn giản như bề ngoài của nó, làm một thiên tài cải tạo cơ giáp sư, Cơ vô bất tu quả thật không lãng phí phần tài hoa thiên phú này.

Bên này Lăng Lan và Cơ vô bất tu vừa mới tránh thoát chùm tia sáng công kích, thì bên kia, đội trưởng cùng bốn giá cơ giáp còn lại cũng không có cơ hội công kích đợt hai. Gần như là đồng thời, Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi cùng Niệm Thiên Từ Nhân cùng xông lên công kích, dùng vũ khí lạnh của chính mình sạch sẽ lưu loát chém giết bốn giá cơ giáp, cho dù là đội trưởng, người có thực lực mạnh nhất thì dưới sự tấn công cường đại của Tề Long cũng chỉ là một con kiến.

Chỉ có thể nói, đoàn đội thích cướp bóc này quá thích dùng mai phục công kích đối thủ để nhanh chiến thắng, cho nên năng lực đối chiến trực diện là cực kém, làm cho người cuồng cách đấu như Tề Long trong lòng cực kỳ khó chịu, nhịn không được buồn bực mà hô: “Đáng chết, thật là tệ hại, đánh không đã ghiền chút nào.”

“Đúng là hơi kém một chút!” Lăng Lan đồng ý cách nói của Tề Long, bất quá ánh mắt cô loé sáng nhìn về phía Niệm Thiên Từ Nhân, vừa rồi một kích cuối cùng của bọn họ, không thể nghi ngờ làm cho Lăng Lan cực kỳ kinh hỉ, “Bất quá, chúng ta vẫn đạt được mục đích của mình, lúc nãy mọi người phối hợp công kích rất tốt. Cùng nhau tiến công, thế nhưng không lựa chọn trùng mục tiêu, có thể thấy được mọi người rất ăn ý.”

Một tiểu đội sợ nhất là trình độ ăn ý không đủ, đặc biệt là những đội viên mới vừa gia nhập, Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi ba người phối hợp ăn ý Lăng Lan cũng không kỳ quái, nhưng Báo con có thể trong nháy mắt phán đoán ra người mà ba người kia chọn để rồi công kích người còn lại làm Lăng Lan cảm thấy rất vừa lòng và vui sướng, Báo con quả nhiên không làm cô thất vọng.

“Không tồi, Niệm Thiên Từ Nhân, lần sau chúng ta lại tiếp tục phối hợp.” Tề Long đỉnh đạc cười nói, cậu cũng không nghĩ tới, Niệm Thiên Từ Nhân vừa mới gia nhập lại có thể cùng bọn họ phối hợp thuần thục, điều này làm cho Tề Long có ấn tượng rất tốt đối Niệm Thiên Từ Nhân.

Lạc Lãng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý tứ của Tề Long, mà Tạ Nghi, vốn là thân phận kẻ tới sau cho nên đối với có ấn tượng rất tốt rất có hảo cảm, trước đó cũng không kháng cự giống như bọn Tề Long, Lạc Lãng, vì thế vừa nghe Tề Long nói vậy, không khỏi mà nở nụ cười, vì người bạn mới đạt được ấn tượng tốt mà cảm thấy cao hứng.

“Đây cũng là trùng hợp, hy vọng lần sau cũng có thể ăn ý như vậy thì tốt rồi.” Niệm Thiên Từ Nhân cười trả lời. Tuy rằng anh nói là trùng hợp, nhưng kỳ thật lại không phải vậy, anh có thể cùng ba người kia phối hợp tốt như, là bởi vì trước khi công kích anh đã đưa ra phán đoán chuẩn xác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện