Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 326: Hoàng tước ở phía sau!



Edit: Tuyết Dung Hoa

“Yên tâm đi, có D1, D2, D3 tọa trấn ở nơi đó, một khi có việc sẽ lập tức thông báo cho chúng.” Một người áo đen đứng bên cạnh D1 bình tĩnh trả lời, “Hơn nữa, chúng ta còn có hai Hư năng lực giả đỉnh cấp canh gác, cho dù bọn hắn thật sự tìm đến nơi đó, Hư năng lực giả cũng có thể trực tiếp diệt bọn hắn.”

“Chúng ta đã bố trí cẩn thận, tin tưởng những người khác sẽ không có khả năng tìm được nơi đó.” Một người áo đen khác bổ sung.

“Đúng vậy, D1, đừng quá lo lắng, vẫn là nên suy nghĩ chúng ta sẽ giải quyết những con cá lớn này như thế nào, chúng ta đã thật lâu không săn giết Hư năng lực giả của Hoa Hạ Liên Bang.” Một người áo đen âm trầm trầm cười nói.

“D10 nói rất đúng, D1, khiến cho bọn họ thưởng thức một chút thủ đoạn của chúng ta, đem vài tên hacker kia chơi cho đã.” Người áo đen đang đứng trong góc hắc hắc cười lạnh lên, hắn vô cùng có hứng thú với việc có thể đùa giỡn đỉnh cấp hacker của Hoa Hạ Liên Bang.

Mà bên kia, mấy người Tề Long đang say giấc, đột nhiên cảm giác được máy liên lạc của mình chấn động, bọn họ lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc vào đồ tác chiến đã sớm chuẩn bị tốt, không lâu sau liền nhìn thấy cửa lớn tự động mở. Ngoài cửa, Lăng Lan cùng Lý Lan Phong đã võ trang hoàn hảo đứng ở nơi đó.

“Lão đại, chúng tớ đã chuẩn bị tốt.” Tề Long nhỏ giọng kích động nói.

“Bọn họ sẽ không đột nhiên tỉnh lại chứ.” "Cơ vô bất tu" Thường Tân Nguyên chỉ vào ba người quân nhân NPC đang ngủ say bên cạnh, có chút lo lắng hỏi.

“Sẽ không, tôi đã sắp đặt rồi, trước khi trời sáng, tất cả những người trong phòng này sẽ không tỉnh dậy. Cho dù có thức dậy, bọn họ cũng sẽ như cũ cho rằng các cậu đang ở trong phòng ngủ.” Nhìn Thường Tân Nguyên lo lắng, Lăng Lan kiên nhẫn mà giải thích một câu. Có Tiểu Tứ- Một nghịch thiên tồn tại của thế giới ảo, Lăng Lan quả thật không cần lo lắng những NPC này sẽ phát hiện sơ hở của bọn họ.

Lăng Lan nghiêm túc quét nhìn một vòng các đội viên, lúc này mới thấp giọng nói: “Hành động lần này rất nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng Hiện tại nếu ai muốn rời khỏi vẫn còn kịp.” Lý Thì Du và Thường Tân Nguyên dù sao cũng là nửa đường gia nhập, Lăng Lan cũng không muốn miễn cưỡng bọn họ phải mạo hiểm cùng với tiểu đội.

Lúc nói đến có thể nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đều chấn động, nhưng mấy người Tề Long rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bọn họ từ nhỏ đã cùng Lăng Lan vào sinh ra tử, căn bản không e ngại điểm này. Mà Lý Thì Du cùng Thường Tân Nguyên ánh mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, bọn họ không biết tại sao lại nói nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì ở trong thế giới ảo, cho dù chết cũng không phải thật sự chết đi, nhiều nhất là nhân vật của bọn họ lại bắt đầu lại lần nữa, lãng phí một ít thời gian mà thôi.

Chỉ có Lý Lan Phong nghe vậy sắc mặt hơi đổi, anh như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lăng Lan dần trở nên u ám cùng kiên định.

Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Lý Thì Du tuy rằng trầm mê với nghiên cứu quân y, nhưng anh cực kỳ thông tuệ, rất nhanh anh hiểu rõ những lời này là Lăng Lan nói cho anh cùng Thường Tân Nguyên, vì thế anh chém đinh chặt sắt mà trả lời: “Nếu tôi đã quyết định gia nhập chiến đội Lăng Thiên, như vậy có nghĩa tôi nguyện ý cùng sống cùng chết với chiến đội Lăng Thiên. Cho dù là hiện tại hay tương lai cũng không thay đổi.”

Những lời này của Lý Thì Du là một câu hai ý nghĩa, Lăng Lan kinh ngạc mà giương mi lên, trong ánh mắt chợt loé kinh hỉ. Bởi vì trong lời nói của Lý Thì Du còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác, đó chính là, cho dù trong đời sống hiện thực, anh cũng sẽ lựa chọn giống như vậy.

Thường Tân Nguyên nghe Lý Thì Du nói xong, đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ anh cũng giống vậy. Những người thích nghiên cứu máy móc vốn không có nhiều tâm tư suy nghĩ. Thường Tân Nguyên cũng không biết ẩn ý trong lời nói của Lý Thì Du, anh chỉ cảm thấy, nếu đã tới đây làm nhiệm vụ đương nhiên phải làm, hơn nữa anh cũng không phải kiểu người lâm trận bỏ chạy, nếu không cũng không có khả năng đấu tranh với Lôi Vương ba năm.

“Một khi đã như vậy. Hành động đi.” Lăng Lan thấy thế, quyết đoán xoay người, là người thứ nhất bước vào màn đêm u tối.

Các đội viên thấy thế cũng không tiếng động mà đi theo, từng bước chân kiên định nện trên mặt đất. Lúc này bọn họ không biết rằng, một bước đi này cả đời liền lâm vào tinh phong huyết vũ, bọn họ sẽ đi theo đội trưởng của mình vào sinh ra tử, mãi cho đến khi sinh mệnh kết thúc.

Bọn họ vừa rời khỏi phòng, cửa liền lặng lẽ khép lại, mà bên trong ba gã NPC vẫn ngủ say như cũ……

Lăng Lan một đường đi đến phía Tây của căn cứ, ban ngày nơi này nhà ăn của quân nhân, đến giờ ăn nơi này sẽ ồn ào đông người, nhưng bây giờ là buổi tối, ngoại trừ kho hàng ở bên ngoài, chỉ có nơi này là an tĩnh nhất, bình thường sẽ không có người lui tới. Tất cả mọi người đều không biết, phía dưới nhà ăn lại có một căn cứ bí mật.

Nhà ăn không có người đứng trực, nhưng dưới sự nhắc nhở của Tiểu Tứ, Lăng Lan biết được nơi này có ít nhất ba gã đỉnh cấp hacker trấn giữ, hơn nữa còn có vô số các thiết bị theo dõi trong tối lẫn ngoài sáng, nói cách khác, cho dù một con kiến bò qua bọn họ cũng có thể xem rành mạch.

Với thủ đoạn này, hầu như không có người nào có thể qua được mắt họ mà đột nhập vào, trừ phi là đỉnh cấp hacker mới có khả năng cướp đi quyền khống chế thiết bị theo dõi từ trong tay bọn họ, từ đó thuận lợi đi vào. Nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện, đây cũng là lí do mà bọn người D1 cho rằng mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay.

Chỉ là bọn hắn chắc không thể nào nghĩ được, trong thế giới này lại có sự tồn tại thần kỳ như Tiểu Tứ, có thể ở dưới mí mắt của ba gã đỉnh cấp hacker động tay động chân, chế tạo ra hình ảnh giả truyền cho hacker, làm cho hacker cho rằng nơi đây mọi thứ đều bình thường.

Lăng Lan đứng ngoài chờ đợi, kiên nhẫn đứng chờ Tiểu Tứ hành động, một phút đồng hồ trôi qua, liền nhìn thấy Tiểu Tứ giơ cao tay hình chữ V thông báo đã thành công.

Trong không gian ý thức, Lăng Lan trực tiếp búng tay một cái, trực tiếp bắn bay Tiểu Tứ đang đắc ý. Vì phòng ngừa Tiểu Tứ quá mức kiêu ngạo làm xuất hiện bại lộ không cần thiết, Lăng Lan rất kiên quyết mà thực hiện hành vi đả kích tàn khốc để Tiểu Tứ học được cái gọi là không tự mãn.

Lăng Lan ý bảo các đội viên phía sau đuổi kịp, mà chính cô lại không hề che dấu đường đường chính chính đi về phía cửa. Mọi người thấy thế không khỏi mà âm thầm kinh hãi, tuỳ tiện đi như vậy thật sự không có chuyện gì sao?

Lý Lan Phong nhìn thấy Lang Lan từng bước kiên định đi về phía trước mà trong lòng trăm ngàn cảm xúc, so sánh với những người khác không hiểu biết về năng lực hacker, Lý Lan Phong là rõ ràng nhất, Lăng Lan sở dĩ có thể to gan như vậy là bởi vì cậu đã khống chế máy theo dõi nơi này. Mà có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, năng lực hacker của Lăng Lan tuyệt đối không thấp hơn Vương cấp.

Anh nhớ tới sự kiện nổ mạnh ở tổng bộ của đoàn cơ giáp Thiên Cơ do Vương cấp hacher trong truyền thuyết gây ra…… Chỉ sợ cũng chính là Lăng Lan làm. Thực lực của Thỏ con càng mạnh, anh càng cao hứng kiêu ngạo, nhưng sâu trong lòng vẫn có một cảm giác nguy cơ, thật giống như, người anh đau khổ đuổi theo lại cách anh càng ngày càng xa.

Tuyệt đối không thể để Thỏ con bỏ xa mình! Lý Lan Phong âm thầm cắn răng, lúc trước do vấn đề về thân thể nên khi luyện tập điều khiển cơ giáp anh luôn phải khắc chế bản thân, liền tính Lôi Vương gây áp lực lớn cho anh, anh vẫn không thay đổi cách làm, kiên trì luyện tập.

Lý Lan Phong vẫn luôn biết bản thân mình muốn gì, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình. Nhưng hiện tại, anh lại vô cùng muốn mạnh lên. Anh cảm giác được, nếu tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, một ngày nào đó, anh sẽ không đuổi kip bước chân của Thỏ con, cậu sẽ cách anh càng ngày càng xa, cuối cùng anh chỉ có thể tiếc nuối mà trở thành một vị khách qua đường trong cuộc đời của Thỏ con.

Lý Lan Phong anh, tuyệt đối không làm một vị khách qua đường, cho dù là một khách qua đường quan trọng anh cũng khinh thường. Bởi vì anh muốn mãi làm bạn cùng Thỏ con, cho đến khi hai người tóc đều trắng xoá, vẫn như cũ cùng nhau uống rượu, nhớ lại chuyện cũ, cùng kể cho nhau nghe những năm tháng mưa mưa gió gió.

Đây đã là tham niệm của Lý Lan Phong từ lúc 13 tuổi sau khi cùng Thỏ con mất liên lạc. Mà bảy năm sau, ông trời cho anh thêm một cơ hội, anh không muốn lại mất đi lần nữa.

Cửa rất nhanh bị mở ra, Lăng Lan mang theo đội viện trực tiếp đi vào bên trong nhà ăn, mà cửa vào căn cứ bí mật lại nằm trong phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ chỉ dùng để phục vụ cho Chỉ huy- người tối cao nhất của căn cứ, đầu bếp cũng là tâm phúc của Chỉ huy. Vì đảm bảo an toàn ẩm thực cho Chỉ Huy, phòng bếp nhỏ bình thường không cho phép người khác lui tới, như vậy cũng bảo hộ tốt căn cứ bí mật, làm cho người khác không thể phát hiện.

Lăng Lan quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng bếp nhỏ, đối mặt với loại tình huống này, bọn Tề Long cũng đã nhìn quen, bọn họ cho rằng đây là năng lực hacker của Lăng Lan. Chỉ có Lý Lan Phong tò mò mà nhướng mày, bởi vì anh biết, hacker cũng không có khả năng trong nháy mắt tìm được cửa vào, cũng không có năng lực cảm ứng được căn cứ bí mật ở khoảng cách xa. Bởi vì Hư năng lực giả cũng có sự giới hạn này, chỉ có ở khoảng cách gần mới có thể phát huy tác dụng.

Lý Lan Phong cũng không biết Tiểu Tứ tồn tại, Tiểu Tứ là một trí năng thể, sẽ không chịu sự hạn chế giống như hacker cùng Hư năng lực giả, có thể nói Tiểu Tứ là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong thế giới ảo. Thử nghĩ nếu như tất cả hacker cùng Hư năng lực giả đều có được năng lực giống Tiểu Tứ, vậy thì thế giới ảo liền đại loạn.

Vừa mới tiến vào phòng bếp nhỏ, trong phòng lập tức xuất hiện một hố nhỏ, Lăng Lan không chần chờ trực tiếp nhảy xuống, Tiểu Tứ đã sớm đem tình huống phía dưới cho Lăng Lan xem, hình ảnh chân thật chẳng khác gì phim 3D được tái hiện trong đầu.

Miệng hố cách phía dưới khoảng 20m, khoảng cách này, Lăng Lan nhảy xuống một chút vấn đề cũng không có. Nhìn lão đại nhảy xuống, mấy người Tề Long cũng không chút do dự nhảy theo, Lý Thì Du nghĩ nghĩ, rồi cũng quyết đoán nhảy xuống, Thường Tân Nguyên chần chờ một chút, lúc này mới nhảy, mà Lý Lan Phong ở lại cuối cùng áp trận, làm Hư năng lực giả, anh cần thiết theo dõi tình huống phía sau, bảo đảm mọi thứ an toàn, không có người theo dõi.

Tuy rằng cách làm này của Lý Lan Phong có chút dư thừa, bởi vì Tiểu Tứ đã sớm bố trí tốt tất cả, cho dù có một chút gió thổi cỏ lay, Tiểu Tứ cũng lập tức biết được. Bất quá Lăng Lan sẽ không nói ra điều này, cô biết Lý Lan Phong cần thiết có cơ hội biểu hiện, làm cho anh sớm hoà nhập vào tiểu đội. Mà về phương diện khác, có những thứ nên che dấu thì vẫn nên che dấu đi, dù sao sự tồn tại của Tiểu Tứ là quá mức kì lạ, thật ra, cô không giải thích sự tồn tại của Tiểu Tứ liền đơn giản chấp nhận hành vi của Lý Lan Phong, cũng làm cho bọn Tề Long vì Lý Lan Phong gia nhập mà cao hứng, quả nhiên tiểu đội thêm một cái hacker, sự an toàn của bọn họ liền tăng lên rất nhiều.

Bất tri bất giác trung, Lý Lan Phong chậm rãi dung nhập vào tiểu đội Lăng Lan, bọn Tề Long hoặc ít hoặc nhiều cảm giác được tầm quan trọng của Lý Lan Phong, bọn họ không hề coi Lý Lan Phong là tay đấm của tiểu đội (tay đấm địa vị thấp nhất, bởi vì tùy thời tùy chỗ có thể đổi mới), mà là thành viên chân chính của tiểu đội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện