Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 327: Tinh thần cùng chung!
Đi được khoảng một phút, Lăng Lan đột nhiên ngừng lại, dùng thủ thế ý bảo phía trước có người. Mọi người bởi vì hành vi lớn mật của Lăng Lan có chút lơi lỏng tức khắc cẩn thận.
Lăng Lan nghĩ nghĩ, quyết định bại lộ một chút năng lực, vì thế cô đem tinh thần lực chính mình phát ra, phân đều ra tám hướng, bắt đầu hòa chung vào tinh thần lực của bọn Tề Long.
Thiên phú của Lăng Lan nghiêng về tinh thần lực nên tinh thần lực của cô mạnh hơn người thường rất nhiều, hơn nữa bên trong não vực của mấy người Tề Long vốn đã có tinh thần lực của Lăng Lan nên trong nháy mắt, cô đã có thể liên lạc với mọi người trong tiểu đội, mà thiên phúc của Thường Tân Nguyên và Lý Thì Du đều là thiên phú phụ trợ, không có lực công kích gì cho nên Lăng Lan chỉ việc tốn một ít thời gian là có thể thành công câu thông với mọi người.
Chỉ là lúc tiếp xúc với Lý Lan Phong thì năng lực của cô bị năng lực của Lý Lan Phong trực tiếp cắn nuốt, may mắn tinh thần lực Lăng Lan cực cao, nội tình hùng hậu, bị cắn nuốt cũng không thương tổn nhiều. Chỉ là nguyên bản tinh thần no đủ, đột nhiên khuyết thiếu một góc, Lăng Lan vẫn sẽ cảm giác được có chút không khoẻ. Cô nhíu nhíu mày, nhanh chóng vận chuyển một chút tinh thần lực, nháy mắt đem phần tinh thần lực bị cắn nuốt kia bổ sung đầy.
Bất quá, Lăng Lan bên này không có gì cảm giác, bên kia Lý Lan Phong lại trực tiếp dọa trắng mặt. Anh rõ ràng năng lực của mình là cái gì, không phải anh chỉ là hacker giống như đã nói mà là hư năng lực khủng bố, đặc tính của hư năng lực chính là cắn nuốt và mạt sát, nếu Lăng Lan bởi vậy mà chịu tổn thương gì vĩnh cửu thì anh liền thật sự hối hận cả đời.
Lý Lan Phong trong lòng hối hận dị thường, có lẽ anh hẳn là nên thành thật khai báo ngay từ đầu, năng lực chân chính của mình là cái gì, cũng sẽ không làm Lăng Lan lỗ mãng như hiện tại, dùng tinh thần lực để liên lạc với anh.
“Thỏ con, cậu không sao chứ.” Nóng vội, Lý Lan Phong quên Lăng Lan cảnh cáo buột miệng thốt ra.
Thỏ con? Cách xưng hô đặc biệt này làm mọi người dựng thẳng tai lên, đám Tề Long nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hiểu rõ. Quả nhiên lão Đại nhà mình chính là cơ giáp thỏ gây oanh động ở khu Tân thủ.
Mà Lý Thì Du cùng Thường Tân Nguyên thì cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ thật sự không có biện pháp đem loại sinh vật đáng yêu vô hại như con thỏ liên hệ cũng một khối đá Lăng Lan.
“Không có việc gì!” Trong nháy mắt, đầu Lăng Lan đã đi tới mặt sau cùng, cô dùng ngón trỏ chống lên môi Lý Lan Phong. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén cảnh cáo Lý Lan Phong im tiếng. Phía trước có quân nhân bảo hộ thật sự, cô không rõ đối phương là NPC hay là người thật, nếu là NPC, tiểu Tứ có thể che chắn hết thảy. Nhưng nếu là người thật liền vô pháp cam đoan vạn vô nhất thất, cho nên Lăng Lan không dám sơ sẩy đại ý.
Cảm giác miệng mình truyền đến độ ấm từ ngón tay Lăng Lan, Lý Lan Phong như là bị dọa, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Lan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không nhúc nhích.
“Buông ra phòng hộ của cậu để tôi có thể khơi thông tinh thần lực.” thanh âm Lăng Lan cơ hồ vang ở bên tai Lý Lan Phong, hơi thở ấm áp làm lỗ tai Lý Lan Phong bắt đầu phiếm hồng, cuối cùng đỏ tươi một mảnh.
Lăng Lan nhắc nhở Lý Lan Phong xong lại dùng tinh thần lực muốn liên kết với Lý Lan Phong. Mà Lý Lan Phong có Lăng Lan nhắc nhở liền liều mạng khắc chế hư năng lực đang ngo ngoe rục rịch của mình, lúc này mới làm Lăng Lan thành công mà liên kết với anh.
Thực mau, tình huống chân thật mặt sau thông đạo được đưa vào ý thức hải của từng người, đây chính là tuyệt chiêu của phái Thần Khống —— tinh thần cùng chung! Phải biết rằng chiến đội của Lăng Tiêu năm xưa có thể trăm trận trăm tháng cũng là nhờ có năng lực này của Lăng Tiêu.
Thành công liên kết với tinh thần lực của Lý Lan Phong, Lăng Lan liền dùng tinh thần lực lệnh: “Tề Long, Lạc Lãng, các cậu hai người động thủ.”
Tề Long cùng Lạc Lãng nghe lệnh, lập tức bước ra từ trong đám người, bởi vì tinh thần lực cùng chung, bọn họ biết mặt sau thông đạo có hai quân nhân cảnh giới. Bọn họ cẩn thận để không phát ra tiếng vang khi bước, nhanh chóng đi đến phía trước thông đạo, ẩn núp, chờ tới lúc thích hợp thì tiến hành công kích.
Tất cả mọi người bị hành động của Tề Long và Lạc Lãng hấp dẫn, không phát hiện Lý Lan Phong đứng đằng sau đang dùng tay phải lặng yên ngực, tựa hồ trấn an cái gì.
Ngay nháy mắt Lăng Lan tới gần, gần đến mức Lý Lan Phong bỗng nhận ra khuôn mặt của Thỏ con đẹp vô cùng …… Không biết là vì kinh hách hay là bởi vì kinh ngạc, trái tim Lý Lan Phong trong nháy mắt kia kịch liệt nhảy, cả người nóng lên…
Bất quánăng lực khống chế của Lý Lan Phong rất tốt, sau vài giây liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu quan sát hành động của Tề Long và Lạc Lãng, trong nháy mắt nhìn thấy hai quân nhân đang ở cửa, cả hai giống như con báo, tấn công về phía con mồi.
Hai người dùng tay trái che miệng đối phương, tay phải cầm một ống tiêm mini rồi đâm mạnh vào cổ đối phương.
Ống tiêm mini này là Lý Thì Du chuẩn bị, trong ống tiêm là thuốc mê đặc hiệu do Lý Thì Du cung cấp. Nhưng ống tiêm bình thường lại biến thành vũ khí công kích, thậm chí có thể một kích trí mạng tiêu diệt bốn người là ý tưởng của Lăng Lan. Từ khi Lý Thì Du gia nhập tiểu đội, Lăng Lan liền không muốn để Lý Thì Du chỉ làm một quân y đơn, cô muốn tận dụng hoàn toàn những tri thức mà Lý Thì Du có, để Lý Thì Du sáng chế ra các loại thuốc để tăng sức chiến đấu của tiểu đội, đồng thời tạo ra những vũ khí có thể tiêu diệt đối thủ.
Hai quân nhân bị đâm trúng cổ có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Thuốc mê do Lý Thì Du đặc chế lợi hại hơn rất nhiều so với thuốc của quân đội. Nguyên bản Tề Long, Lạc Lãng đang chuẩn bị toàn lực ứng phó đối phương một kích tất thắng, không nghĩ tới ống châm vừa đâm trúng đối phương thì cơ bắp đang căng chặt của đối phương đột nhiên buông lỏng, một giây tiếp theo liền trực tiếp hôn mê.
Tề Long cùng Lạc Lãng cẩn thận mà đem hai người đặt ở một bên cửa, mà những người còn lại trong tiểu sau khi nhìn thấy bọn họ đắc thủ qua ý thức hải thì cũng đi tới. Tề Long nhìn Lý Thì Du tới liền lộ ra biểu tình tham lam, trong ý thức hải thỉnh cầu: “Thì Du học trưởng, ống thuốc gây mê vừa rồi của anh dùng thật tốt, lần sau anh trang bị cho chúng em nhiều một chút nhé…”
Uy lực cường đại, có thể nháy mắt chế địch, thể tích lại vừa đủ để mang theo, cho dù đem nó trở thành ám khí cũng được. Đối với loại vũ khí cực tốt này, Tề Long đương nhiên thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc ống thuốc mê này chỉ có thể dùng một lần, muốn dùng tiếp thì cần phải bơm thêm thuốc, mà Lý Thì Du lại tương đối kháng cự làm việc này, tiểu đội mỗi người chỉ được phân ba ống, sau khi dùng hết thì đành phải xem tâm tình Lý Thì Du thế nào, có nguyện ý giúp bạn bơm thêm vào không…… Thuốc mê nằm trong tay Lý Thì Du, anh không muốn làm, ai cũng không có biện pháp.
Nghe Tề Long nói, khuôn mặt trắng nõn của Lý Thì Du đột nhiên tối sầm. Này, anh là quân y, là thiên sức cứu mạng chữa bệnh, không phải là người chuyên môn chế tạo những món vũ khí hại người đó nha….
“Đúng vậy, Thì Du học trưởng, có thuốc gây tê, chúng ta liền không cần giết người nữa.” Lăng Lan nhàn nhạt mà đá đá hai quân nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên đất, “Anh giúp chúng em không bị lây dính tội ác, không biết nên cảm ơn anh như thế nào.” Trên miệng Lăng Lan nói cảm ơn, nhưng tầm mắt nhìn về phía Lý Thì Du lại băng hàn vô cùng, tựa hồ nói cho Lý Thì Du biết, anh không làm cũng được, nhiều nhất chỉ là để những thiếu niên trước mắt phải phạm tội nghiệt, tay nhiễm máu tươi thôi.
Lý Thì Du cắn cắn môi, nhìn ánh mắt chờ đợi của những người thiếu niên thiên chân vô tà trước mặt, trong lòng lại mềm nhũn lần nữa, trả lời: “Đã biết, có thời gian tôi sẽ giúp các cậu làm một ít, dùng xong lại đến tìm tôi bỏ thêm vào.”
Tốt, Lăng Lan hoàn toàn nắm giữ nhược điểm trong lòng Lý Thì Du, Lý Thì Du đích xác không đành lòng làm những học đệ mới năm nhất phải tiếp xúc với những tội ác giết chóc.
Lý Thì Du sẽ không quên, ở Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, anh đã từng gặp nhiều ca bệnh có liên quan đến giết người, đó đều là những người mới ra chiến trường, lần đầu tiên giết người liền không thể thoát tội nghiệt trong lòng, cuối cùng suy nghĩ không thông, thậm chí có khuynh hướng tự sát ……
Nếu Lý Thì Du biết những thiếu niên năm nhất thiên chân vô tà trước mặt trước khi nhập học đã tham gia đoàn mạo hiểm, tiếp xúc quá giết chóc, lây dính quá máu tươi, trái tim đã trở nên cực kỳ cường đại cùng lãnh khốc, khẳng định sẽ hối hận với quyết định của chính mình. Phải nói, Lý Thì Du tựa như một con thỏ trắng thiện lương thuần khiết, bởi vì những con thỏ vô hại trong mắt anh đều là những con sói đội lốt thỏ, ở thời điểm mấu chốt đã làm điên đảo tam quan của anh, khiến cho anh trong lúc không biết đã tiến hóa thành con thỏ đen…
Lý Lan Phong nhìn Lý Thì Du lại lần nữa lựa chọn nhượng bộ liền biết người em trai đáng yêu thuần khiết sắp không còn, trong lòng anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài……
Lý Thì Du trả lời làm mấy người Tề Long hưng phấn mà kêu to trong ý thức hải. Lý Thì Du nguyên bản có chút buồn bực, nhìn bộ dáng cao hứng của nhóm học đệ, nháy mắt buồn bực biến mất.
Đưa lưng về phía bọn họ nhìn như đang ở nghiên cứu đại môn, Lăng Lan thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lý thủ tịch này không nghĩ tới lại dễ lừa như vậy, đều là người của Lý gia, Báo con liền phúc hắc hơn nhiều……
Tiểu Tứ không mở đại môn, nó đem tình hình sau cánh cửa đưa vào ý thức hải của Lăng Lan, đương nhiên Lăng Lan đem những hình ảnh đó chia sẽ cho đội viên, vốn các thành viên đang hưng phấn lập tức bình tĩnh, biết đây là một cửa ải khó khăn. Bởi vì sau đại môn cũng có hai quân nhân đứng cách cửa khoảng mười mét đang nhìn cánh cửa chằm chằm. Chỉ cần cửa vừa mở ra, hai quân nhân đó liền biết, mà khoảng cách mười mét lại khiến cho bọn họ không đủ thời gian tấn công trước khi hai người đó khởi động chuông cảnh báo.
“Lão đại, làm sao bây giờ?” Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Lan, chờ đợi Lăng Lan phân phó.
Nếu là ở hiện thực, Lăng Lan có thể dùng tinh thần công kích đem đối phương đánh bại, hiện tại thế giới ảo đã hạn chế sát chiêu này của cô, trong lúc Lăng Lan đang nghỉ phải giải quyết chuyện này như thế nào cho hoàn mỹ thì Lý Lan Phong mở miệng đề nghị: “Tôi cùng Lan lão đại đều là hacker, có thể làm một ít ngụy trang.” Anh chỉ chỉ vào hai quân nhân đang nằm bất tỉnh bên cạnh. “Tiểu đội chọn ra hai người, ngụy trang thành hai cảnh vệ đứng ở cửa, tôi và Lan lão đại sẽ ngụy trang thành người của căn cứ để đi vào, tôi tin bọn họ sẽ không thể nào hoài nghi ngay được, chỉ cần có thể tiếp cận bọn họ, tôi cùng Lan lão đại liền có cơ hội giải quyết bọn họ trước khi bọn họ khởi động chuông cảnh báo.”
Lăng Lan nghĩ nghĩ, quyết định bại lộ một chút năng lực, vì thế cô đem tinh thần lực chính mình phát ra, phân đều ra tám hướng, bắt đầu hòa chung vào tinh thần lực của bọn Tề Long.
Thiên phú của Lăng Lan nghiêng về tinh thần lực nên tinh thần lực của cô mạnh hơn người thường rất nhiều, hơn nữa bên trong não vực của mấy người Tề Long vốn đã có tinh thần lực của Lăng Lan nên trong nháy mắt, cô đã có thể liên lạc với mọi người trong tiểu đội, mà thiên phúc của Thường Tân Nguyên và Lý Thì Du đều là thiên phú phụ trợ, không có lực công kích gì cho nên Lăng Lan chỉ việc tốn một ít thời gian là có thể thành công câu thông với mọi người.
Chỉ là lúc tiếp xúc với Lý Lan Phong thì năng lực của cô bị năng lực của Lý Lan Phong trực tiếp cắn nuốt, may mắn tinh thần lực Lăng Lan cực cao, nội tình hùng hậu, bị cắn nuốt cũng không thương tổn nhiều. Chỉ là nguyên bản tinh thần no đủ, đột nhiên khuyết thiếu một góc, Lăng Lan vẫn sẽ cảm giác được có chút không khoẻ. Cô nhíu nhíu mày, nhanh chóng vận chuyển một chút tinh thần lực, nháy mắt đem phần tinh thần lực bị cắn nuốt kia bổ sung đầy.
Bất quá, Lăng Lan bên này không có gì cảm giác, bên kia Lý Lan Phong lại trực tiếp dọa trắng mặt. Anh rõ ràng năng lực của mình là cái gì, không phải anh chỉ là hacker giống như đã nói mà là hư năng lực khủng bố, đặc tính của hư năng lực chính là cắn nuốt và mạt sát, nếu Lăng Lan bởi vậy mà chịu tổn thương gì vĩnh cửu thì anh liền thật sự hối hận cả đời.
Lý Lan Phong trong lòng hối hận dị thường, có lẽ anh hẳn là nên thành thật khai báo ngay từ đầu, năng lực chân chính của mình là cái gì, cũng sẽ không làm Lăng Lan lỗ mãng như hiện tại, dùng tinh thần lực để liên lạc với anh.
“Thỏ con, cậu không sao chứ.” Nóng vội, Lý Lan Phong quên Lăng Lan cảnh cáo buột miệng thốt ra.
Thỏ con? Cách xưng hô đặc biệt này làm mọi người dựng thẳng tai lên, đám Tề Long nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hiểu rõ. Quả nhiên lão Đại nhà mình chính là cơ giáp thỏ gây oanh động ở khu Tân thủ.
Mà Lý Thì Du cùng Thường Tân Nguyên thì cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ thật sự không có biện pháp đem loại sinh vật đáng yêu vô hại như con thỏ liên hệ cũng một khối đá Lăng Lan.
“Không có việc gì!” Trong nháy mắt, đầu Lăng Lan đã đi tới mặt sau cùng, cô dùng ngón trỏ chống lên môi Lý Lan Phong. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén cảnh cáo Lý Lan Phong im tiếng. Phía trước có quân nhân bảo hộ thật sự, cô không rõ đối phương là NPC hay là người thật, nếu là NPC, tiểu Tứ có thể che chắn hết thảy. Nhưng nếu là người thật liền vô pháp cam đoan vạn vô nhất thất, cho nên Lăng Lan không dám sơ sẩy đại ý.
Cảm giác miệng mình truyền đến độ ấm từ ngón tay Lăng Lan, Lý Lan Phong như là bị dọa, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Lan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không nhúc nhích.
“Buông ra phòng hộ của cậu để tôi có thể khơi thông tinh thần lực.” thanh âm Lăng Lan cơ hồ vang ở bên tai Lý Lan Phong, hơi thở ấm áp làm lỗ tai Lý Lan Phong bắt đầu phiếm hồng, cuối cùng đỏ tươi một mảnh.
Lăng Lan nhắc nhở Lý Lan Phong xong lại dùng tinh thần lực muốn liên kết với Lý Lan Phong. Mà Lý Lan Phong có Lăng Lan nhắc nhở liền liều mạng khắc chế hư năng lực đang ngo ngoe rục rịch của mình, lúc này mới làm Lăng Lan thành công mà liên kết với anh.
Thực mau, tình huống chân thật mặt sau thông đạo được đưa vào ý thức hải của từng người, đây chính là tuyệt chiêu của phái Thần Khống —— tinh thần cùng chung! Phải biết rằng chiến đội của Lăng Tiêu năm xưa có thể trăm trận trăm tháng cũng là nhờ có năng lực này của Lăng Tiêu.
Thành công liên kết với tinh thần lực của Lý Lan Phong, Lăng Lan liền dùng tinh thần lực lệnh: “Tề Long, Lạc Lãng, các cậu hai người động thủ.”
Tề Long cùng Lạc Lãng nghe lệnh, lập tức bước ra từ trong đám người, bởi vì tinh thần lực cùng chung, bọn họ biết mặt sau thông đạo có hai quân nhân cảnh giới. Bọn họ cẩn thận để không phát ra tiếng vang khi bước, nhanh chóng đi đến phía trước thông đạo, ẩn núp, chờ tới lúc thích hợp thì tiến hành công kích.
Tất cả mọi người bị hành động của Tề Long và Lạc Lãng hấp dẫn, không phát hiện Lý Lan Phong đứng đằng sau đang dùng tay phải lặng yên ngực, tựa hồ trấn an cái gì.
Ngay nháy mắt Lăng Lan tới gần, gần đến mức Lý Lan Phong bỗng nhận ra khuôn mặt của Thỏ con đẹp vô cùng …… Không biết là vì kinh hách hay là bởi vì kinh ngạc, trái tim Lý Lan Phong trong nháy mắt kia kịch liệt nhảy, cả người nóng lên…
Bất quánăng lực khống chế của Lý Lan Phong rất tốt, sau vài giây liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu quan sát hành động của Tề Long và Lạc Lãng, trong nháy mắt nhìn thấy hai quân nhân đang ở cửa, cả hai giống như con báo, tấn công về phía con mồi.
Hai người dùng tay trái che miệng đối phương, tay phải cầm một ống tiêm mini rồi đâm mạnh vào cổ đối phương.
Ống tiêm mini này là Lý Thì Du chuẩn bị, trong ống tiêm là thuốc mê đặc hiệu do Lý Thì Du cung cấp. Nhưng ống tiêm bình thường lại biến thành vũ khí công kích, thậm chí có thể một kích trí mạng tiêu diệt bốn người là ý tưởng của Lăng Lan. Từ khi Lý Thì Du gia nhập tiểu đội, Lăng Lan liền không muốn để Lý Thì Du chỉ làm một quân y đơn, cô muốn tận dụng hoàn toàn những tri thức mà Lý Thì Du có, để Lý Thì Du sáng chế ra các loại thuốc để tăng sức chiến đấu của tiểu đội, đồng thời tạo ra những vũ khí có thể tiêu diệt đối thủ.
Hai quân nhân bị đâm trúng cổ có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Thuốc mê do Lý Thì Du đặc chế lợi hại hơn rất nhiều so với thuốc của quân đội. Nguyên bản Tề Long, Lạc Lãng đang chuẩn bị toàn lực ứng phó đối phương một kích tất thắng, không nghĩ tới ống châm vừa đâm trúng đối phương thì cơ bắp đang căng chặt của đối phương đột nhiên buông lỏng, một giây tiếp theo liền trực tiếp hôn mê.
Tề Long cùng Lạc Lãng cẩn thận mà đem hai người đặt ở một bên cửa, mà những người còn lại trong tiểu sau khi nhìn thấy bọn họ đắc thủ qua ý thức hải thì cũng đi tới. Tề Long nhìn Lý Thì Du tới liền lộ ra biểu tình tham lam, trong ý thức hải thỉnh cầu: “Thì Du học trưởng, ống thuốc gây mê vừa rồi của anh dùng thật tốt, lần sau anh trang bị cho chúng em nhiều một chút nhé…”
Uy lực cường đại, có thể nháy mắt chế địch, thể tích lại vừa đủ để mang theo, cho dù đem nó trở thành ám khí cũng được. Đối với loại vũ khí cực tốt này, Tề Long đương nhiên thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc ống thuốc mê này chỉ có thể dùng một lần, muốn dùng tiếp thì cần phải bơm thêm thuốc, mà Lý Thì Du lại tương đối kháng cự làm việc này, tiểu đội mỗi người chỉ được phân ba ống, sau khi dùng hết thì đành phải xem tâm tình Lý Thì Du thế nào, có nguyện ý giúp bạn bơm thêm vào không…… Thuốc mê nằm trong tay Lý Thì Du, anh không muốn làm, ai cũng không có biện pháp.
Nghe Tề Long nói, khuôn mặt trắng nõn của Lý Thì Du đột nhiên tối sầm. Này, anh là quân y, là thiên sức cứu mạng chữa bệnh, không phải là người chuyên môn chế tạo những món vũ khí hại người đó nha….
“Đúng vậy, Thì Du học trưởng, có thuốc gây tê, chúng ta liền không cần giết người nữa.” Lăng Lan nhàn nhạt mà đá đá hai quân nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên đất, “Anh giúp chúng em không bị lây dính tội ác, không biết nên cảm ơn anh như thế nào.” Trên miệng Lăng Lan nói cảm ơn, nhưng tầm mắt nhìn về phía Lý Thì Du lại băng hàn vô cùng, tựa hồ nói cho Lý Thì Du biết, anh không làm cũng được, nhiều nhất chỉ là để những thiếu niên trước mắt phải phạm tội nghiệt, tay nhiễm máu tươi thôi.
Lý Thì Du cắn cắn môi, nhìn ánh mắt chờ đợi của những người thiếu niên thiên chân vô tà trước mặt, trong lòng lại mềm nhũn lần nữa, trả lời: “Đã biết, có thời gian tôi sẽ giúp các cậu làm một ít, dùng xong lại đến tìm tôi bỏ thêm vào.”
Tốt, Lăng Lan hoàn toàn nắm giữ nhược điểm trong lòng Lý Thì Du, Lý Thì Du đích xác không đành lòng làm những học đệ mới năm nhất phải tiếp xúc với những tội ác giết chóc.
Lý Thì Du sẽ không quên, ở Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, anh đã từng gặp nhiều ca bệnh có liên quan đến giết người, đó đều là những người mới ra chiến trường, lần đầu tiên giết người liền không thể thoát tội nghiệt trong lòng, cuối cùng suy nghĩ không thông, thậm chí có khuynh hướng tự sát ……
Nếu Lý Thì Du biết những thiếu niên năm nhất thiên chân vô tà trước mặt trước khi nhập học đã tham gia đoàn mạo hiểm, tiếp xúc quá giết chóc, lây dính quá máu tươi, trái tim đã trở nên cực kỳ cường đại cùng lãnh khốc, khẳng định sẽ hối hận với quyết định của chính mình. Phải nói, Lý Thì Du tựa như một con thỏ trắng thiện lương thuần khiết, bởi vì những con thỏ vô hại trong mắt anh đều là những con sói đội lốt thỏ, ở thời điểm mấu chốt đã làm điên đảo tam quan của anh, khiến cho anh trong lúc không biết đã tiến hóa thành con thỏ đen…
Lý Lan Phong nhìn Lý Thì Du lại lần nữa lựa chọn nhượng bộ liền biết người em trai đáng yêu thuần khiết sắp không còn, trong lòng anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài……
Lý Thì Du trả lời làm mấy người Tề Long hưng phấn mà kêu to trong ý thức hải. Lý Thì Du nguyên bản có chút buồn bực, nhìn bộ dáng cao hứng của nhóm học đệ, nháy mắt buồn bực biến mất.
Đưa lưng về phía bọn họ nhìn như đang ở nghiên cứu đại môn, Lăng Lan thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lý thủ tịch này không nghĩ tới lại dễ lừa như vậy, đều là người của Lý gia, Báo con liền phúc hắc hơn nhiều……
Tiểu Tứ không mở đại môn, nó đem tình hình sau cánh cửa đưa vào ý thức hải của Lăng Lan, đương nhiên Lăng Lan đem những hình ảnh đó chia sẽ cho đội viên, vốn các thành viên đang hưng phấn lập tức bình tĩnh, biết đây là một cửa ải khó khăn. Bởi vì sau đại môn cũng có hai quân nhân đứng cách cửa khoảng mười mét đang nhìn cánh cửa chằm chằm. Chỉ cần cửa vừa mở ra, hai quân nhân đó liền biết, mà khoảng cách mười mét lại khiến cho bọn họ không đủ thời gian tấn công trước khi hai người đó khởi động chuông cảnh báo.
“Lão đại, làm sao bây giờ?” Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Lan, chờ đợi Lăng Lan phân phó.
Nếu là ở hiện thực, Lăng Lan có thể dùng tinh thần công kích đem đối phương đánh bại, hiện tại thế giới ảo đã hạn chế sát chiêu này của cô, trong lúc Lăng Lan đang nghỉ phải giải quyết chuyện này như thế nào cho hoàn mỹ thì Lý Lan Phong mở miệng đề nghị: “Tôi cùng Lan lão đại đều là hacker, có thể làm một ít ngụy trang.” Anh chỉ chỉ vào hai quân nhân đang nằm bất tỉnh bên cạnh. “Tiểu đội chọn ra hai người, ngụy trang thành hai cảnh vệ đứng ở cửa, tôi và Lan lão đại sẽ ngụy trang thành người của căn cứ để đi vào, tôi tin bọn họ sẽ không thể nào hoài nghi ngay được, chỉ cần có thể tiếp cận bọn họ, tôi cùng Lan lão đại liền có cơ hội giải quyết bọn họ trước khi bọn họ khởi động chuông cảnh báo.”
Bình luận truyện