Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 10



Tiếng động cơ gầm rú không ngừng, xe lửa từ từ dừng lại, Hồ Như Ngọc xách hành lý xuống xe lửa. Tuy rằng bà ta đã hơn ba mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, trang điểm tinh xảo cùng khí chất của người trí thức làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy ôn nhu như nước.

Hồ Như Ngọc gọi một chiếc xe kéo, khẽ chu môi: "Bệnh viện Quảng Đức, đường Phúc Sâm."

Đáng lẽ Hồ Như Ngọc còn định ở lại mấy ngày nữa, nhưng nhận được điện thoại của Đường Hành, nàng khóc lóc thảm thiết làm Hồ Như Ngọc vô cùng kinh ngạc. Theo bà ta, Thẩm Liên Y cùng Đường Kiều, hai mẹ con này không có gì phải lo lắng cả. Nhưng nghe A Hành kể lại mọi chuyện, không giống như nha đầu cao ngạo như Đường Kiều sẽ làm, Đường Kiêu tuy có chút thông minh, nhưng không khó đối phó.

Hồ Như Ngọc lo lắng nàng có người giúp đỡ, nên sao bà ta có thể không nhanh chóng trở về được!

Xe kéo dừng ở cổng bệnh viện, Hồ Như Ngọc ngẩng đầu nhìn lên: "Đây, tiên sinh, gửi ngài." Khách khí lịch sự trả tiền.

Nhưng vừa đưa tiền ra ngoài, Hồ Như Ngọc cảm thấy đằng sau có người chạy tới, bà ta lảo đảo vài bước, một người cướp lấy túi xách của bà ta rồi bỏ chạy.

Hồ Như Ngọc bỗng ngơ ngác, đợi bà ta phản ứng lại, người nọ đã chạy rất xa.

Hồ Như Ngọc vội vàng la lên: "Cướp, cướp a.."

Đầu năm cũng không có người nguyện ý xen vào chuyện của người khác, người kéo xe nhận được tiền, chạy nhanh như chớp, sợ có người đuổi hắn.

Đường Kiều đứng bên cửa sổ, nhìn một màn bên dưới không nhịn được bật cười.

Đường phu nhân cũng lộ ra chút vui mừng, nhưng vẫn hơi lo lắng.

Bà quay đầu hỏi con gái: "Mẫu thân rất vui, nhưng con nói cướp một cái túi thì có ích gì? Nếu cha con biết được.."

Lời còn lại vẫn chưa nói, ý tứ không cần nói cũng biết.

Đường Kiều cười khanh khách, giống như chuyện này không có quan hệ gì với nàng.

Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Mẫu thân nói gì vậy, bà ta bị cướp có liên quan gì đến chúng ta a? Cho dù người bị bắt được thì có vấn đề gì? Hắn nhìn thấy mặt ngài sao? Là một người họ Hồ thuê hắn, bị bắt cũng không quan hệ đến chúng ta."

Đường Kiều thanh âm mềm yếu, tựa đầu vào vai Đường phu nhân, ôn nhu cười nói: "Hơn nữa, chẳng qua là mất ít quần áo thôi. Hồ Như Ngọc sẽ không báo tuần bộ, cho dù báo, tuần bộ cũng sẽ không thể dễ dàng tra ra a. Ý đồ của con cũng không phải cái này."

Đường Kiều không định nói tỉ mỉ, nhưng nàng biết nếu nàng không nói, mẫu thân nàng sẽ rất lo lắng, hoảng loạn, như thế sợ rằng sẽ bị người phát hiện. Nàng còn nhớ rõ bộ dáng mẫu thân bị Hồ Như Ngọc hãm hại. Đường Kiều kéo tay Đường phu nhân, cẩn thận giải thích: "Cướp túi chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Con muốn là làm cho lão phu nhân chán ghét bà ta. Tý nữa mang ngài đi xem diễn. Dựa vào cái gì mỗi lần bà ta đều có thể nói khéo như rót mật. Chúng ta muốn đẩy ngã bà ta ngay lập tức là không thể, nhưng từ từ làm sẽ không sao."

Đường phu nhân cúi đầu nhìn con gái.

Tuy rằng Đường phu nhân không biết làm sao để làm cho Đường lão phu nhân chán ghét, nhưng nhìn thấy bộ dáng chắc chắn của con gái, bà bỗng chốc liền tin.

"Bà ta không báo án, mà đi vào rồi."

Đường phu nhân nhìn tình huống của Hồ Như Ngọc qua cửa sổ, thấp giọng nói cho con gái.

Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói: "Đi thôi mẫu thân, cùng con đi đưa hoa quả cho hộ sĩ đi."

Đường phu nhân: "..."

Đường phu nhân còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa trước kia, tính tình không được lanh lợi, con gái có chủ kiến, bà liền nghe theo. Hai người cùng nhau đi đến chỗ hộ sĩ, Đường Kiều cười ngọt ngào.

"Tỷ tỷ."

Hai nữ hộ sĩ đang cúi đầu nói chuyện, nghe thấy có người gọi, ngẩng đầu nhìn thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài.

Đường Kiều cười tủm tỉm: "Muội mang cho các tỷ ít hoa quả."

Nữ hộ sĩ thụ sủng nhược kinh, lập tức nói: "Vậy sao được, muội cứ giữ lấy ăn đi."

Đường Kiều kiên định lắc đầu: "Một mình muội lại không ăn hết, các tỷ còn phải trực ban đêm đúng không? Cần bổ sung nhiều hoa quả mới có thể xinh đẹp được."

Bộ dáng đáng yêu làm mọi người nở nụ cười.

"Lại nói, mọi người nhận thì muội mới có thể thoải mái đi lại nha, lát nữa mẫu thân muội về nhà, một mình muội rất bí bách." Đường Kiều nháy mắt mấy cái, vô cùng hoạt bát.

Một nữ hộ sĩ bật cười, nói: "Lại đây, muội vào ngồi chơi."

Mẹ con hai người đều tiến vào, Đường Kiều vốn hay nói, không lâu sau đã bắt đầu nói chuyện với mọi người, rất hòa hợp.

Hồ Như Ngọc đi đến phòng bệnh lầu ba, bà ta kinh hồn chưa định, gõ cửa mấy tiếng, trong phòng im lặng, đẩy cửa ra nhìn một lượt, không có ai.

Suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục đợi, đi thẳng lên lầu bốn. Trong lòng đoán mẹ con Đường Kiều có thể là trên chỗ Đường Sĩ Kiệt.

Đoán chừng Hồ Như Ngọc đã lên lầu, Đường Kiều đứng dậy: "Tỷ tỷ, chúng ta đi về trước."

Nữ hộ sĩ dặn dò Đường Kiều mặc ấm một chút, Đường Kiều mỉm cười đồng ý.

Nàng cùng Đường phu nhân lên lầu, vừa đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng chửi bậy của lão phu nhân.

Đường phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, thầm nghĩ con gái nàng tính thực chuẩn.

"Đồ sao chổi nhà ngươi, đang yên đang lành nói chuyện này làm gì, ngươi hận không thể hù chết cháu trai ngoan của ta sao? Tự nhiên lại bị cướp. Có phải do ngươi ra ngoài liền khoe khoang không?" Dừng một chút, lại mắng: "Dụ dỗ nam nhân lấy tiền ra ngoài chơi, ai biết ngươi là bị cướp hay giả vờ bị cướp a. Ngươi cùng con gái ngươi đều không phải thứ tốt đẹp gì."

Lúc này, Đường Kiều tiến vào, ôn nhu cười: "Tổ mẫu, ngài làm sao vậy?"

Lại kinh ngạc nhìn về phía Hồ Như Ngọc, ngay lúc Hồ Như Ngọc sắp mở miệng, nàng mang theo vẻ mặt nghi hoặc nói: "Ngọc di, cha đi nhà ga đón ngài, sao ngài lại một mình trở về? Ngài không nhìn thấy cha sao?"

Hồ Như Ngọc sửng sốt.

Lão phu nhân càng thêm bất mãn: "Ngươi đồ hồ ly tinh, chỉ biết dụ dỗ nam nhân."

Lại trừng mắt nhìn Đường phu nhân: "Con cũng thật vô dụng, một người nam nhân mà cũng không giữ được."

Đường Kiều nhẹ nhàng véo Đường phu nhân một cái, Đường phu nhân giật mình hiểu ra, bà đỏ mắt, nói nhỏ: "Con, con cũng rất khó a."

Đứa con dâu này của bà rất kiên cường, trong giây lát lại đỏ mắt, lão phu nhân có chút giật minh, lập tức lườm Hồ Như Ngọc: "Ngươi không cần ở đây làm cháu trai ta sợ! Cút đi!"

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Đường Chí Dong cuối cùng cũng đến.

Đường Kiều giơ lên khóe miệng, người đã đến đông đủ, kịch hay nên bắt đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện