Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 9



Cố Đình Quân trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt ôn hòa dừng trên người Đường Kiều, bộ dạng nho nhã hiền lành nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu hết thảy.

Ánh mắt này làm cho cả người nàng chấn động.

Đường Kiều cố nén cảm giác run rẩy, có chút bất an đứng ở nơi đó.

Lại nghĩ nghĩ, đối với hắn lộ ra một nụ cười ngây thơ khả nhân, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, cả người có vẻ tươi mát thuần mỹ.

Rốt cuộc Cố Đình Quân cũng đi đến trước mặt Đường Kiều, Đường Kiều cắn môi: "Ngài, ngài muốn ăn anh đào không?"

Cố Đình Quân mỉm cười cúi đầu nhìn lướt qua.

Lão Bát mặc áo sơ mi hoa giống gà mái già cười khanh khách: "Đây là phương thức làm quen mới mẻ nhất mà ta thấy. Anh đào của ngươi ở đâu a?" Rồi lại như bừng tỉnh: "Nga, ở đầy trên đất a!"

Lúc này Đường Kiều mới phản ứng lại, cúi đầu liền thấy, anh đào đỏ rực nằm dưới đất như đang trào phúng cười.

Đường Kiều hít sâu một hơi, lại cười.

Một tiểu cô nương kỳ lạ.

Cố Đình Quân không mở miệng, chỉ yên lặng đánh giá nàng, ngón tay dừng trên vai nàng. Đường Kiều nhìn ngón tay hắn, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ trắng nõn, nàng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có đôi tay đẹp như vậy.

"Ngươi biết ta?" Giọng nói của Cố Đình Quân trong trẻo ôn nhuận, người như vậy không làm cho người ta có cảm giác xâm lược, mà là bình dị gần gũi. Thế nhưng lại mang theo mê hoặc, chỉ sợ sau đó sẽ bị ăn luôn.

Đường Kiều run lên một chút, lập tức cắn môi: "Thất gia."

Vậy mà lại biết.

Cuối cùng Cố Đình Quân cũng hiểu tại sao tiểu cô nương lại lo lắng như thế, nếu như biết hắn là ai, biết được tác phong của hắn, sợ là bình thường. Dù sao nàng cũng nhỏ như vậy.

Hắn thu tay, gật đầu: "Anh đào rơi phải nhặt lại, biết chưa?"

Đường Kiều vội vàng gật đầu, đáng thương run rẩy.

Cố Đình Quân thấy nàng nghe lời, mỉm cười gật đầu: "Thế mới là cô gái ngoan."

Không nói gì thêm liền đi thẳng.

Lão Bát còn đang cười nhạo: "Còn nhỏ như vậy biết cái gì về đàn ông? Còn chưa lớn đã muốn câu dẫn Thất ca, ha ha ha ha.."

Đường Kiều không quan tâm đến hắn, yên lặng ngồi xổm xuống nhặt anh đào.

Cô Đình Quân không quay đầu lại, chỉ nói: "Lão Bát."

Lão Bát vội chạy theo.

Mắt thấy người đã đi xa, Đường Kiều vừa ngồi xổm trên hành lang vừa nhanh chóng nhặt anh đào, chạy về phòng.

Dọa người, rất dọa người!

Đường Kiều không phải là người nhát gan, nhưng nàng lại cực sợ Cố Đỉnh Quân. Nếu trên đời này còn có một người làm cho nàng sợ hãi, thì đó chính là Cố Đình Quân. Kiếp trước khi nàng làm việc cho Cố Đình Quân, tuy rằng không gặp nhau nhiều, nhưng vẫn rất hiểu cách làm người của hắn. Biết được dưới bề ngoài nho nhã ôn hòa này là một trái tim tàn nhẫn thế nào.

Nàng càng biết năng lực của Cố Đình Quân, biết tính cách nắng mưa thất thường của hắn.

Cho nên nàng sợ, sợ bản thân lạ thường bị Cố Đình Quân nhìn thấu, hắn lợi hại như thế, chỉ cần nàng có chút không thích hợp, nhất định hắn sẽ nhận ra. Hắn sẽ giết nàng.

Nàng trọng sinh sống lại, giống như quái vật, hắn..

Đường Kiều ôm đầu gối, run rẩy ngồi trên giường bệnh.

"Y Y, con làm sao vậy? Lại khó chịu sao?" Đường phu nhân trở về liền nhìn thấy Đường Kiều sắc mặt trắng xanh. Đây là con gái của nàng, nàng rất hiểu, không biết gặp phải chuyện gì mà sợ thành như vậy.

Bà nhanh chóng buông đồ trên tay, nhẹ nhàng ôm Đường Kiều vào trong ngực, vỗ về: "Kiều Kiều đừng sợ a."

Đường Kiều ngẩng đầu, nỉ non: "Người có mang Kinh Phật đến không?"

Đường phu nhân lập tức nói: "Có mang có mang."

Đường Kiều im lặng mở Kinh Phật ra, mặc niệm mấy lần, cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng bĩnh tĩnh lại.

Nàng là thiếu nữ như ánh mặt trời, mới không phải quái vật đâu.

Đường Kiều ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Mẫu thân, khi nào thì con được xuất viện?"

Nghĩ nghĩ lại nói: "Con còn phải đi học a."

Đời trước lúc này nàng phải nghỉ học, Đường Kiều không muốn đời này vẫn vậy.

Đường phu nhân đầu cũng không nâng, múc cháo cho nàng: "Con cứ tĩnh dưỡng vài ngày, tuần sau lại đi học. Đúng rồi, lần trước có nói với con chuyện gia sư tại nhà, tuần sau cũng bắt đầu."

Đường Kiều mờ mịt ngẩng đầu, có chút giật mình, đúng vậy, đời trước nhà nàng cũng có một gia sư, nhưng người còn chưa đến, nàng lại xảy ra chuyện. Người giáo viên này nghe nói càng bị người làm nhục liền trực tiếp từ chối không dạy.

Sau đó đến nhà khác làm gia sư, còn lấy chuyện của nàng ra khoe.

Nói nàng muốn hắn dạy như thế nhưng hắn lại không đồng ý.

Lúc đó Đường Kiều tuy hơi buồn bực nhưng cũng không nghĩ nhiều, bây giờ lại nhớ đến có người đáng ghét như vậy. Đường Kiều không muốn gặp: "Mẫu thân, con không cần gia sư".

"Không được!" Đường phu nhân còn chưa nói, Đường Chí Dong vừa vào cửa lại nghe thấy.

Đường Kiều cắn môi, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

Đường Chí Dong lập tức luống cuống, nhìn Đường phu nhân nói: "Bà còn không mau khuyên con gái."

Đường Kiều kéo ống tay áo Đường Chí Dong, lắc nhẹ: "Phụ thân không cần lừa con, con nghe nói, gia sư này nhân phẩm không tốt, chuyên môn thích yêu đương với nữ sinh."

Đường Chí Dong kinh ngạc: "Cái gì! Làm sao con biết được?"

Đường Kiều nhẹ giọng: "Lần trước con nghe lén đường ca nói với A Hành, còn bảo A Hành tránh xa người kia ra một chút."

Hố nhân luôn có ngàn vạn phương thức, hồ ngôn loạn ngữ là đơn giản nhất.

Quả nhiên, Đường Chí Dong lại bắt đầu nổi giận: "Tiểu hỗn đản này vậy mà lại đùa giỡn ta, người là hắn giới thiệu, đến cùng có âm mưu gì? Tám phần là tìm người giúp đỡ để lừa tiền của con."

Đường Kiều giữ chặt Đường Chí Dong không buông, cười rực rỡ: "Phụ thân đừng đi, tổ mẫu luôn luôn ở bên đó, nếu không xử lý tốt, ngài sẽ khó xử."

Đường Chí Dong phát hiện, con gái dạo này rất hiểu chuyện, ông sờ đầu con gái, nói: "Hắn đều không quan tâm con, con để ý đến bọn họ làm gì."

Đường Kiều cắn môi, nhợt nhạt cười, nghiêm cẩn nói: "Con không sợ hắn, con là sợ phụ thân khó xử."

Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng lại nói: "Đầu tiên con cũng không để ý, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đường ca thật sự có vấn đề. A Hành lại tin tưởng đường ca như vậy, con lo lắng.."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Kiều nhíu lại.

Đường Chí Dong lập tức nói: "Không có vấn đề gì. Chiều nay Ngọc di con sẽ trở về, ta sẽ bảo bà ấy trông coi A Hành. Sau này cũng không để cho A Hành tiếp xúc nhiều với hắn, miễn cho bị người ta làm hư."

Đường Kiều nghe thế lắp bắp kinh hãi, nàng không ngờ Hồ Như Ngọc lại về sớm như vậy.

So với kiếp trước, sớm năm sáu ngày.

Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói: "Phụ thân nói đúng, bất quá con nghĩ Ngọc di đi đường sẽ mệt nhọc. Phụ thân vẫn nên tự mình lái xe đi đón Ngọc di đi."

Đường Chí Dong kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, ngày xưa Đường Kiều tuy rằng không nói nhiều, nhưng nếu ông đối tốt với Hồ Như Ngọc một chút, nàng sẽ giận dỗi. Nhưng bây giờ lại không như vậy, rất là hiểu chuyện.

Ông vỗ đầu Đường Kiều, lấy ra mười ngàn trong ví đưa cho Đường Kiều: "Con cầm lấy mua đồ ăn vặt đi."

Đường Kiều cười tủm tỉm: "Cảm ơn phụ thân."

Nàng nhìn đồng hồ, nói: "Phụ thân mau về thay quần áo đi, lâu ngày không gặp, Ngọc di khẳng định muốn nhìn thấy ngài đầu tiên. Đúng rồi, con cảm thấy, ngày đừng nói trước với Ngọc di, cho Ngọc di một món quà bất ngờ nha."

Đường Kiều nháy mắt mấy cái, có chút hoạt bát đáng yêu.

Đường Chí Dong nhất thời đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng.

Đường Chí Dong liếc mắt nhìn Đường phu nhân một cái, thấy bà đen mặt, hừ một tiếng, xoay người nói: "Y Y nghỉ ngơi đi." Cũng không nhìn Đường phu nhân liền rời đi.

Đường Kiều cười ngọt ngào gật đầu.

Đường Chí Dong đi rồi, Đường phu nhân không khách khí đánh vào lưng nàng một cái, tức giận nói: "Con đứa nhỏ này.."

Cực kỳ tức giận, nhưng đến cùng vẫn không đành lòng nặng tay, chỉ vỗ nhẹ một cái.

Đường Kiều kéo tay Đường phu nhân, vội vàng kéo bà đến bên người, nhẹ giọng ghé vào tai bà nói nhỏ vài câu.

Đường phu nhân kinh ngạc nhìn Đường Kiều, lắp bắp: "Con con con, Y Y, như vậy.. Như vậy không phải là.."

Đường Kiều hỏi lại: "Vì sao không được? Mẫu thân làm theo lời con nói là được."

Đường phu nhân thở dốc, đột nhiên ôm lấy con gái, khóc to.

"Y Y cả ta vẫn là một đứa trẻ, lại vì mẫu thân mà lo lắng, mẫu thân thật vô dụng.."

Đường Kiều cười tươi: "Mẫu thân nói gì vậy? Đấu với bọn họ, rất vui a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện