Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 8





Trải qua hai ngươi năm đó nói cho Đường Kiều biết, có vũ khí phòng thân trong người là chuyện rất cần thiết.

Vì thế, khi nàng đồng ý đi xem phim đã nghĩ xong cách làm cho số tiền này biến mất.

Biểu hiện hôm nay của Đường Kiều rất tốt, Đường lão phu nhân khó được mỉm cười với nàng. Nhưng mà vì mặc ít nên khi trở về, bệnh tình của nàng lại nghiêm trọng hơn, ho không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bắt đầu sốt.

Bác sĩ mỉm cười: "Ngươi là không muốn sống nữa sao?"

Đường Kiều nằm trên giường, tỏ vẻ bản thân ủy khuất, nhìn đôi mắt to ngập nước của nàng, ai cũng đều mềm lòng.

Bác sĩ dặn dò vài câu, cho nàng một viên đường, bảo nàng không được chạy loạn, ngày mai sẽ quay lại khám.

Đường Kiều có chút xấu hổ.

Nàng thời thiếu nữ vẫn rất được mọi người yêu thích a..

Đường Kiều cầm viên đường, nghĩ đến bản thân mạo danh Thất gia, còn ám chỉ bản thân là tiểu tình nhân của hắn, không biết hắn có bị tức chết không? Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, tuy rằng đời trước hai người không gặp mặt nhiều, nhưng hắn luôn luôn nho nhã ôn nhuận, giống như trên đời này không có việc gì có thể làm khó hắn.

Làm việc cho hắn nhiều năm như thế, tất nhiên nàng biết Phúc nhã cư là nhà riêng của Thất gia, rất ít khi mở tiệc chiêu đãi khách lạ. Hầu hết mọi người chỉ biết có một ngôi nhà đó, nhưng lại không biết tên.

Chính vì thế, hôm nay chưởng quầy mới giật mình.

"Con lại suy nghĩ chuyện gì vậy?" Đường phu nhân nói: "Mấy ngày này con ngoan ngoãn ở lại bênh viên dưỡng bệnh cho ta, không được chống đối. Con gái ta đi cầu phúc cho hắn, hắn nhanh khỏi, mà con gái ta lại bệnh nặng hơn."

Nghĩ đến chuyện này, Đường phu nhân lại càng thêm tức giận.

Đường Kiều nói: "Ngày mai mẫu thân mang đến cho con một quyển Kinh phật được không? Có thời gian con muốn đọc một chút."

Lại nói: "Người yên tâm, người cứ đợi mà xem, đường ca sẽ không tốt đâu."

Nói xong nàng cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng.

Đường phu nhân giật mình, cảm thấy con gái mình có thêm vài phần kiều diễm, nhưng cảm giác này cũng chỉ nhoáng cái mà qua.

"Đúng rồi. Con thật sự sợ lạnh, mẫu thân mang đâu bốt da đến cho con được không, con muốn mặc quần."

Đường phu nhân thật sự phải cảm ơn trời đất, lần này ra ngoài một chuyến, con gái đã biết phân nặng nhẹ.

"Con phải nhận ra từ sớm chứ, nếu không sẽ không bị nặng thêm như vậy?"

Đường Kiều đúng dịp lại bắt đầu ho, đến lúc ho xong, mở to đôi mắt trong suốt nhìn mẫu thân nàng.

Đường phu nhân sợ nói nhiều Đường Kiều sẽ buồn, cũng không ở lại lâu liền về nhà chuẩn bị.

Đường phu nhân đi rồi, Đường Kiều cũng không chịu yên, nàng im lặng thành thật thì vẫn là nàng sao?

Nàng lấy sung giấu ở dưới giường, khoác một cái áo bành tô thật dày, nhớ tới kiếp trước lúc này nàng cũng đang nằm viện, nhưng cảnh ngộ lại khác nhau.

Đường Kiều đóng cửa phòng đi lên lầu 4, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Đường Sĩ Kiệt và bác sĩ, đòi đổi phòng bệnh khác. Hiện tại phòng đơn ở bệnh viện không nhiều. Nàng nghe một lát, cảm thấy buồn cười, không phải nói không sợ sao?

Nàng biết mà, những lời nàng nói đường ca nhất định đặt ở trong lòng.

Đường Kiều cười cười, gõ cửa bước vào.

Hơi ngoài dự đoán, Đường Hành lại đang ở đây.

Đường Kiều lập tức ai oán nói: "Quả nhiên A Hành cùng đường ca quan hệ tốt, đến đây cũng không đến thăm tỷ."

Hai ngày nay Đường Hành bị phụ thân nhốt trong nhà, nàng ta biết bây giờ ra ngoài không tốt lắm, nhưng mẫu thân chưa về, nàng ta cảm thấy tứ cố vô thân, tự nhiên là muốn cùng đường ca liên thủ.

Đường Hành bước nhanh lên phía trước, hiền dịu nói: "Tỷ tỷ, muội đang định đi thăm tỷ, đường ca bị thương nặng, tổ mẫu cũng ở đây, sao muội có thể không qua thỉnh an trước?"

Đường Hành xấu hổ cười.

Đường Kiều gắt giọng: "Muội xem muội kìa, chẳng lẽ ta còn thật sự ghen sao? Đùa với muội thôi."

Nàng búng mũi nhỏ của Đường Hành, lại nói với Đường Sĩ Kiệt: "Đường ca phải đổi phòng bệnh sao?"

Ánh mắt Đường Sĩ Kiệt lóe lên: "Huynh cũng chỉ muốn trưởng bối yên tâm thôi."

Lão phu nhân lập tức gật đầu, nói: "Đúng đúng, đây mới là hiếu thuận, 414, có chỗ nào may mắn a?"

Bác sĩ thấy bọn họ không nghe, lạnh lùng bỏ lại một câu "Không còn phòng" liền xoay người rời đi.

"Kiều Kiều ngăn hắn lại."

Bác sĩ này là còn rất trẻ, Đường Kiều lần đầu tiên nhìn thấy, bộ dạng tuấn lãng, chỉ là khí chất có chút lạnh lùng.

Ngay cả Đường Hành cũng nhìn hắn không chuyển, mang theo ý tứ hàm xúc không rõ. Đường Kiều xê dịch lên phía trước, giống như muốn ngăn lại bác sĩ, nhưng nàng lại nhân lúc mọi người không chú ý, đá vào đầu gối Đường Hành.

Đường Hành đột nhiên đổ về phía vị bác sĩ trẻ tuổi kia, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bác sĩ tránh kịp làm cho Đường Hành ngã thẳng lên đùi Đường Sĩ Kiệt.

"A, a a a a a.."

Người, lại ngất đi.

Sắc mặt Đường Hành chợt biến, quay đầu nhìn Đường Kiều, mà Đường Kiều lại một mắt trách cứ: "A Hành, muội còn muốn đả thương đường ca mấy lần nữa a."

Bác sĩ lại bắt đầu thăm khám, đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Đường lão phu nhân nhìn chằm chằm Đường Hành, không khách khí mắng: "Về sau ngươi đừng tới nữa, người vừa tới liền không có chuyện tốt gì, đúng là đồ sao chổi."

Đường Hành khóc sướt mướt: "Tỷ tỷ, là tỷ tỷ đá cháu."

Vừa dứt lời, liền thấy Đường Kiều đỏ mắt nhìn nàng ta, lại kiên cường không rơi nước mắt.

Đường Kiều cắn môi, nhẹ giọng: "A Hành, muội, muội sao có thể nói như vậy. Là vì vừa rồi ta trách muội nên muội ghi hận sao?"

Đường Hành trong lòng bốc lửa, hận không thể giết chết Đường Kiều, nàng oán độc nhìn chằm chằm Đường Kiều, lại nhớ đến tình hình bây giờ, vội vàng cúi đầu, sợ tâm tư của mình bị người khác phát hiện.

Đường Hành lắc lắc tay, khẽ nói: "Muội không phải, muội không có.. Muội.."

"Ta quản ngươi có hay không, nhanh chóng cút cho ta, về sau đừng tới đây nữa. Đúng là đồ sao chổi, ta nhìn ngươi liền biết không có gì tốt." Đường lão phu nhân cũng mặc kệ người khác nói gì, chỉ lo cháu trai của bà, ở trong lòng bà ngoài Đường Sĩ Kiệt, ai cũng chỉ là đồ bỏ.

Bà nhìn Đường Kiều cũng không khách khí: "Cháu cũng trở về đi, cảm mạo nghiêm trọng như thế, không cần truyền nhiễm cho ta."

Đúng là một người chỉ nghĩ cho mình.

Đường Hành lo lắng Đường Sĩ Kiệt, không chịu đi.

Đường Kiều cũng không cảm thấy gì, nàng nhìn Đường Hành một cái, nói "Được", liền cất bước xuống lầu.

Tâm tình Đường Kiều rất tốt, trở về phòng liền mang quả anh đào đi rửa.

Mùa xuân anh đào vừa chín, đỏ thẫm tươi mới, nhìn khiến người ta thèm ăn. Cắn một miếng, vị ngọt lành dễ chịu.

Đường Kiều vừa ăn vừa nghĩ, Hồ Như Ngọc trở về nhìn thấy biến cố trước mắt sẽ làm thế nào để ngăn cơn sóng dữ a..

Năm đó Thất gia đã dạy nàng, không được coi thường xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào. Dù là người đó có yếu đuối khổ sở ra sao cũng không được.

Lời này cơ hồ đã xâm nhập vào cốt tủy nàng.

Nàng.. Xoạch!

Giỏ anh đào trong tay nàng rơi xuống, từng quả anh đào đỏ rực lăn ra.

Đường Kiều nhìn người đàn ông đi ra từ góc hành lang, bị dọa choáng váng!

Nàng xoa xoa mắt, cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng người đó vẫn bình tĩnh đi tới bên này, không có biến mất.

Đối diện không có người khác, đúng là người nàng vừa nghĩ tới.. Cố Thất gia!

Đường Kiều nhìn Cố Thất gia đang đi tới, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cố Thất gia một thân tây trang màu đen, cổ áo cùng tay áo thêu một ít tơ vàng, cổ tay có đeo một chuỗi Phật châu.

Dáng người hắn cao ngất, chỉ là có chút gầy yếu. Làn da trắng nõn, dưới đôi mày kiếm là hai mắt sáng ngời trong suốt, quang mang lợi hại che dấu trong đó, không thể hiện ra ngoài. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không làm cho người ta cảm thấy nghiêm khắc.

Giống như ca ca anh tuấn nhà bên, vừa hòa khí lại bình dị gần gũi.

Nhưng Đường Kiều biết, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Danh chấn bến Thượng Hải Cố Thất gia, người có thể hô mưa gọi gió sẽ không hiền lành như vẻ bên ngoài.

Phía sau hắn đi theo một nam tử mặc áo sơ mi lòe loẹt, không giống người tốt.

Tuy rằng không giống người tốt, nhưng trong tám vị gia ở bến Thượng Hải, lại là người đơn thuần nhất, Kỳ Bát gia.

Người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Đường Kiều không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Đúng, như vậy mới tự nhiên, như vậy mới tự nhiên!

Đường Kiều cho rằng bản thân rất tự nhiên, lại không biết cơ thể nàng đã cứng ngắc tựa sát vào bên cửa, sợ hãi trên mặt giống như sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Diễn xuất như vậy sao có thể không làm người ta ghé mắt?

Cố Đình Quân không ngờ bản thân sẽ dọa người khác thành như vậy, đôi mắt lợi hại hơi nheo lại, lập tức chống lại một đôi mắt to đen nhánh giống nai con.

Là một tiểu cô nương..

Hắn không biết bản thân đáng sợ chỗ nào, thế cho nên, quay đầu liếc mắt nhìn lão Bát một cái.

Hắn hơi hơi thở dài: "Nhìn xem ngươi dọa đứa nhỏ rồi."

Lão Bát: "?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện