[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 2



“Cô ấy đương nhiên là vợ mà tôi đây muốn cưới, tôi còn có thể thứ trộm hương trộm ngọc kia sao?” Mạnh Thư Hành vội vơ túi tiền ở mép giường cho bọn họ, nghiêm túc nói: “Hiện giờ là thời đại mới, đương nhiên không thể dùng những quy củ lỗi thời ở thời đại cũ tới nói chuyện, hai người còn mong xem chuyện hôm nay như chưa thấy gì, tôi và vợ sẽ cảm kích anh rất nhiều.”

Thời đại mới tôn trọng nam nữ thanh niên tự do yêu đương kết hôn, nhưng Mạnh Thư Hành anh ta trần trụi thân mình, ôm một người phụ nữ cũng trần trụi thân mình vào trong lòng, bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử, loại lời này là giấu đầu lòi đuôi.

Người nọ mở túi tiền nhìn thoáng qua, bên trong đều là tiền xu, nói với người bên cạnh: “Trong phòng không có người khác.”

“Quấy rầy cậu cả Mạnh và mợ cả tương lai rồi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.”

Trời đất bao la, kiếm tiền là lớn nhất.

Cửa bị đóng lại lần nữa.

Người trong phòng nào còn hứng thú tiếp tục giao hoan nữa chứ.

Mạnh Thư Hành vừa xuống giường mặc quần áo vừa nói: “Hình như đêm nay trong thành đã xảy ra chuyện gì, Vũ Đình, chúng ta vẫn nên rời đi sớm chút.”

Cố Vũ Đình lại không động đậy, tầm mắt liếc một cái đến chiếc tủ quần áo, đôi tay như rắn quấn lên người Mạnh Thư Hành: “Thư Hành, ba ngày sau anh phải kết hôn với chị rồi, không thể ở bên em nhiều thêm được sao?”

“Vũ Đình, em biết rõ anh cưới Cố Vãn chỉ là hình thức, kết hôn rồi, ba mới có thể giao tất cả nhà họ Mạnh cho anh. Hơn nữa chúng ta không phải đã nói xong rồi sao? Chờ anh lấy được quyền hành điều kiển nhà họ Mạnh, anh sẽ bỏ cô ta, cưới em về mà không phải sao?”

“Em đợi chút nữa thôi, được không?”

“Em chỉ sợ anh sẽ thích chị mất, dù sao cô ấy cũng là tiểu thư khuê các chân chính, không giống như em, tuy rằng từ nhỏ đã được nhà họ Cố nuôi lớn, cuối cùng cũng không có dòng máu phú quý, hiện giờ ngay cả bản thân mình đều cho anh, chỉ có thể xem như tàn hoa bại liễu.” Vẻ mặt Cố Vũ Đình nhu nhược đáng thương: “Nếu như anh không cần em nữa, em cũng chỉ có thể đi chết.”

“Nói bậy gì đó?” Mạnh Thư Hành giả vờ tức giận nói: “Sao anh có thể thích một người phụ nữ cổ hủ lại không biết xấu hổ như vậy được chứ, đừng nghĩ nhiều.”

Anh ta vừa về đến Giang Thành, thì luôn có người giễu cợt anh ta chuyện Cố Vãn vẫn luôn đợi anh ta khiến anh ta vô cùng bực bội, lập tức nhận định Cố Vãn thích anh ta là một chuyện không biết xấu hổ. Cho nên anh ta trở về lâu như vậy, đều không gặp Cố Vãn. Nếu không phải trong nhà còn muốn liên hôn với nhà họ Cố thì anh ta làm sao sẽ cưới Cố Vãn chứ?

Một người phụ nữ chỉ biết mang đến phiền toái cho anh ta, lại không có được nhận giáo dục kiểu mới, phỏng chừng chính là loại tiểu thư cao ngạo trong phong kiến không bệnh mà rên đó, huống hồ chờ đợi nhiều năm, đã là gái lỡ thì từ lâu, lớn lên còn xấu như vậy nữa!

“Dạ.” Cố Vũ Đình nói: “Vậy anh đi trước đi, em ở lại chờ một lát nữa rồi rời đi, tránh gây phiền thêm cho anh.”

Mạnh Thư Hành vừa lòng gật đầu, loại phụ nữ có thể thỏa mãn nhu cầu của anh ta, còn hiểu chuyện như Cố Vũ Đình này mới là người anh ta cần.

Trong lòng anh ta nghĩ như vậy, không có nghi ngờ gì khác, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Cố Vũ Đình lúc này mới sửa soạn cho mình xong, xuống khỏi giường, đi đến tủ quần áo bên này, cầm chìa khóa mở khóa tủ quần áo ra.

“Cố Vãn, những lời Thư Hành vừa nói, cô đã nghe được hết rồi đi?”

"Anh ấy không hề thích cô, cưới cô cũng chỉ vì quy định của nhà họ Mạnh thôi... Phải kết hôn trước mới có thể kế thừa tài sản nhà họ Mạnh! Chỉ vì ông cụ Mạnh chỉ đích danh rằng muốn cô gả qua đó thôi."

"Người Thư Hành thật sự thích là tôi. Cho nên sau khi cô gả cho anh ấy thì tốt nhất nên biết thân biết phận đi, không được có ý định quyến rũ anh ấy, nếu không thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu!"

"Nhưng nếu như cô biết điều mà thuận theo, sau khi tôi được gả qua có thể khuyên Thư Hành không bỏ cô, để cô làm vợ nhỏ cũng được."

Đây chính là mục đích Cố Vũ Đình sắp xếp "tuồng kịch" này. Đó là vì làm nhục Cố Vãn, cũng là vì diệt trừ mong đợi tốt đẹp trong lòng Cố Vãn dành cho Mạnh Thư Hành, càng là vì để Cố Vãn biết sự thật rằng mình đã bị chán ghét và vứt bỏ.

Cố Vãn biết người nhốt cô trong tủ quần áo là người của Cố Vũ Đình.

Cô nắm chặt nắm đấm, kiếp trước cô đã xử lý âm mưu này của Cố Vũ Đình như thế nào nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện