[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 3



... Cô xông ra, cứ như người điên mà đánh cho Cố Vũ Đình một trận. Cô mắng Cố Vũ Đình không biết xấu hổ quyến rũ chồng chưa cưới của mình, không ngờ sau đó lại bị Cố Vũ Đình vừa đánh vừa cào. Cô ta nói là do Cố Vãn nhịn không được chạy đến khách sạn làm chuyện đó với Mạnh Thư Hành, bị phá vỡ nên thẹn quá hóa giận.

Sau đó Mạnh Thư Hành còn đích thân đứng ra nói người làm chuyện đó với anh ta trong phòng hôm nay là Cố Vãn cô.

Hơn nữa mấy người xông vào cũng không giữ kín chuyện này, ngược lại còn thêm mắm dặm muối đồn ra ngoài chuyện cậu cả Mạnh và mợ cả tương lai của mình làm chuyện mây mưa trong khách sạn...

... Vì vậy mà chuyện Cố Vãn trời sinh dâm đãng, lòng dạ độc ác cứ vậy mà bị truyền ra ngoài.

Đến mức nhà họ Mạnh và nhà họ Cố đều cảm thấy quá nhục nhã, vốn hôn lễ định tổ chức theo kiểu phương Tây giờ cũng không còn nữa, cô được kiệu nâng đi đến nhà họ Mạnh. Trên đường đi lại xảy ra chuyện, cuối cùng không gả được cho Mạnh Thư Hành mà ngược lại thành vợ nhỏ của Hoắc Tây Châu.  

Đời này đã biết rõ sẽ có kết cục thế nào, sao cô có thể để Cố Vũ Đình được toại nguyện?

"Vũ Đình, tôi không ngờ cô lại thích Mạnh Thư Hành như vậy, thích đến mức không tiếc bán rẻ bản thân mình mà làm chuyện lén lút như vậy với anh ta." Cố Vãn nói bằng giọng lạnh lùng: "Thật ra cô đâu cần phải chà đạp bản thân như thế? Nếu cô nói thẳng với tôi rằng cô thích Mạnh Thư Hành thì tôi có thể nói lại với ba giùm cho, để cô được thay thế tôi gả cho anh ta."

"Như thế thì hôn sự của cô và Mạnh Thư Hành sẽ càng viên mãn hơn mà đúng không? Cô cũng không phải chịu danh vợ hai. Cô cảm thấy thế nào?"

Lúc Cố Vãn nói những lời này thì lớn gan đưa tay đến trên người Hoắc Tây Châu rồi nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó làm một động tác tay... Ý là anh có thể tiếp tục trốn ở đây, cô sẽ không bán đứng anh đâu.

Hoắc Tây Châu hơi do dự, nhưng chẳng biết vì sao mà người luôn cẩn thận như anh lại lựa chọn tin tưởng người phụ nữ gặp mặt lần đầu tiên này.  

Cố Vãn đi ra khỏi tủ quần áo rồi tiện tay đóng cửa tủ lại. Sau đó cô dựa người vào tủ quần áo, nhìn thẳng vào ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngạc nhiên của Cố Vũ Đình.   

"Cô nói gì? Cô bảo sẽ nói với ba để tôi gả cho Thư Hành? Cô không muốn gả cho Thư Hành à?" Cố Vũ Đình trợn to hai mắt.

Không thể không nói rằng đề nghị của Cố Vãn rất có sức hấp dẫn với cô ta, cô đúng thật là không muốn làm vợ hai của Mạnh Thư Hành. Nhưng lúc cô ta nhắc về vấn đề này với Mạnh Thư Hành thì anh ta nói rằng đây là ý của ông cụ Mạnh, anh ta cũng không còn cách nào khác. Cô ta chỉ đành ép sự buồn bực trong lòng xuống.

Nghĩ đến đó thì ánh mắt Cố Vũ Đình trở nên độc ác: "Cố Vãn, cô đang chơi trò gì vậy? Cô thích Thư Hành như thế, cũng đã đợi anh ấy nhiều năm rồi, cô cho là tôi không biết sao? Cô sẽ dễ dàng từ bỏ thế à?"

"Tôi nói rằng mình thích Mạnh Thư Hành khi nào vậy, tôi chờ Mạnh Thư Hành bao giờ?" Đột nhiên trong lòng Cố Vãn có một ý tưởng rất to gan, cô lập tức thực hiện nó: "Hôn sự với nhà họ Mạnh chẳng qua chỉ là yêu cầu của ba mẹ, nhưng nếu cô đã thích Mạnh Thư Hành... Thì tôi có thể nói với ba về người tôi thật sự thích. Dù bị ba trách mắng cũng không sao, cũng coi như là vì cô mà tranh thủ cơ hội để cô được gả cho Mạnh Thư Hành." 

"Cô suy nghĩ lại đi, nhà họ Mạnh đã chuẩn bị hôn lễ, thiệp mời phát ra cũng chỉ nói là cậu chủ nhà họ Mạnh và cô chủ nhà họ Cố thôi, cũng đâu nói là tôi hay cô. Vậy thì đổi thành cô cũng được mà."

Vừa hay tác thành cho cặp đôi đê tiện lòng lang dạ sói này!

Cố Vũ Đình lại cảm thấy đỏ mắt rồi.

Thiệp mời không viết rõ tên cô chủ nào của nhà họ Cố là do cô ta yêu cầu Mạnh Thư Hành làm vậy. Cô ta ghét thấy tên Mạnh Thư Hành và Cố Vãn được viết cùng nhau trên thiệp.

Nhưng những người phát thiệp chưa chắc đã không nói rõ người Mạnh Thư Hành cưới là ai. Cố Vãn dụ dỗ cô như vậy, chẳng lẽ là có âm mưu gì đó?  

Cố Vũ Đình nghĩ vậy thì giọng nói càng trở nên hung dữ hơn: “Cố Vãn, cô cho là mình nói vậy thì tôi sẽ tin cô sao? Ai biết cô sẽ không nhân cơ hội này để hại tôi chứ? Ba nói cô hiền lành, tính tình mềm mỏng lại hào phóng, nhưng tôi biết có lòng cô sâu xa cỡ nào, nếu không thì nhiều năm vậy làm sao cô sống được?”

Cố Vãn thầm cười nhạo trong lòng, sợ cô có âm mưu à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện