Chương 169
Chương 169
Sở Phi nghĩ lại cái điệu bộ bối rối và xấu hổ của Tư Đồ Nam, cô cười, ngay lập tức nhận ra rằng nó không tốt, gấp gáp về nhà lướm Lâm Tử Minh rồi mắng:”người tá đang giả bộ như vậy, anh lại đi đánh thật, với tính cách của hắn ta, chắc chắn sẽ tìm anh trả thù”
Lâm Tử Minh nhún vai, bình thường nói: “tìm thì tìm, ai kêu hắn ta muốn lựi dụng em, cái tắt đó của anh quá là rẻ với hắn rồi, nếu còn lẫn sau anh sẽ đánh hắn ta mộ trận.”
Sở Phi nói ” anh cứ ở đó mà chém gió đi, Tư Đồ Nam là một võ sư, nhiều người cũng không thể đánh bại hắn, anh thực sự đánh với hắn, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.”
Lâm Tử Minh cười và không trả lời, vừa rồi anh cũng đã cảm nhận được, Tư Đồ Nam than thủ cũng chỉ bình thường, không ở cùng đẳng cấp với anh ta.
Đột nhiên, Sở Phi phát hiện ra cái gì đó, nhìn chằm chăm Lâm Tử Phi nói: “Anh thay đổi rồi.” “Ah?” Lâm Tử Minh sờ vào mặt mình : “ không có, anh vẫn là anh mà
Sở Phi đảo đôi mắt “ ai nói đến hình dáng anh, tôi đang nói con người anh, anh thay đổi rồi, anh biến thành người tự tin hơn, anh có nhiều hào quang hơn trước đầy rất nhiều.”
Là về chuyện này à………..
Lâm Tử Minh bị sốc rồi nhẹ nhõm, từ lúc anh thừa kế hơn 500 tỷ tài sản của ông nội, anh đã biến đổi rất nhiều, anh dần dần bỏ hết tất cả những xiềng xích trong tim, từ từ tìm lại con người lúc đầu của anh,
Vậy à, có lẽ là vì anh đã tìm được việc làm” Lâm Tử Minh vừa vuốt mũi vừa nói.
Sở Phi nhìn anh ta một cái, cũng không có nghi ngờ gì, hay nói cách khác là không có quan tâm, cô với Lầm Tử Minh từ trước đến giờ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, không phải vợ chồng thật, ít nhất cô ấy vẫn luôn nghĩ như vậy.
Sau một khoảng thời gian, Sở Phi nghiêm túc nói làm Tử Minh đừng trách tôi không nhắc nhờ anh, Tư Đồ Nam là một người keo kiệt anh hôm nay tất hàng một cải, hắn ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đầu. Anh tốt nhất là nên xin lỗi , cầu xin sự tha thứ, nếu không những thủ đoạn của hắn anh sẽ chịu không nồi đâu.
Lâm Linh đang khinh bị từ đây lòng với thực bây giờ của anh, làm sao anh có thể sợ sự trả thù Tư Đồ Nam 2 Anh không đi gây rắc rối với hắn là may cho hắn rồi, hăn nên cười thì hơn.
Nhưng đây là lời khuyên của Sở Phi, khiến anh rất xúc động, ít nhất là nó cũng quan tâm của Sở Phi với anh.
Ukm, hắn đến gây rắc rối cho anh, anh sẽ gọi cho em ngay “Lâm Tử Minh nói với một nụ cười.
Sở Phi gật đầu, cảm thấy phương pháp này của Lâm Tử Minh có ngu một chút nhưng vẫn có tác dụng
Nhớ đến lúc nãy sự việc hàng trăm triệu đô, thì Sở Phi lại cau mày lại muốn giáo huấn Lâm Tử Mình vài câu, nghĩ rồi mà lại thôi vì không cần thiết, nói rồi thì sao chứ ? Lâm Tử Minh mặt dày như vậy, cũng chẳng nghe lời . Ngược lại trở thành trò cười thôi, mày năm nay. Lâm Tử Minh khiến cô mất mặt quá nhiều rồi, cô đã quá quen rồi .
Nghĩ đến đó cô thấy nhẹ nhõm hơn.
Lâm Tử Minh không biết Sở Phi đã gắn lên cho anh ta cái mắc tự cao, tất nhiên rồi, dù có biết anh cũng sẽ chẳng đi giải thích gì nhiều, đợi đến lúc đó anh tự tay cầm 100 triệu đưa cho Sở Phi, những nghi ngờ sẽ được giải quyết.
Anh vố định đưa Sở Phi về nhà, nhưng trên đường đi, Sở Phi đã nhận được cuộc gọi từ Sở Quốc Đông, cho dù không bật loa, Lâm Tử Minh cũng có thể nghe tiếng Sở Quốc Đông nổi giận vặn vẹo đủ thứ, mắng Sở Phi tế tua, tuy nhiên, Sở Phi từ đầu đến cuối không biểu cảm cũng không nói gì hết, ngồi im nghe Sở Quốc Đông lăng mạ, cháu bây giờ không muốn đến công ty, vậy nhé, cháu tắt máy đây.
Nói xong, cô gập máy rồi tắt máy.
Dù cô ấy có quay đầu ra ngoài cửa sổ, Lâm Tử Minh cũng có thể thấy đôi mắt của cô ta… đỏ lên với những giọt nước mắt xoáy trong đó.
Bình luận truyện