Chương 170
Chương 170
Tâm trạng của Lâm Tử Minh cũng vì thế mà trầm lặng xuống.
Sau một thời gian, anh nói một cách êm ái: “Phi Phi, đừng buồn, em không có sai, chỉ là cái thế giới này đã sai.”
Sở Phi bị choáng váng một lúc, sau đó cô nói: “Anh không hiểu.”
Lâm Tử Minh nói theo một cách chưa từng có tiền lệ, “Anh hiểu”.
Sở Phi quay đầu lại nhìn anh, thấy cái ánh mắt nghiêm túc và thành thật trong anh, cũng trầm lặng một lúc, nhưng vẫn lắc đầu mà không nói gì.
Lâm Tử Minh không có nói anh ta thực sự hiểu cảm giác này anh ta có cùng trải nghiệm khi anh ta ở Lâm Gia. Thậm chí tình trạng của anh còn nghiêm trọng hơn cả Sở Phi bây giờ, cả nhà ai ai cũng đều bài trêu anh, chi vì anh ta là đứa con riêng, khí bố anh mất đi không còn ai bảo vệ anh cãi
Suy nghĩ về những việc đã trải qua anh đã thở phào trong tim cũng rơi vào sự im lặng trong xe
Sau khi đưa Sở Phi về nhà. Lâm Tử Mini ăn với miếng cơm, bắt đầu làm việc nhà. giới đề của cả gia đình.
Dưới sự cứu hộ của Sở Phí, anh không còn phải giết quần áo lới của bà mẹ vợ nữa, cuối cùng cũng tìm thấy chút phẩm giá của một đứa con về
Sau khi hoàn thành mọi thứ, anh ra ngoài, anh cầm đến công ty Từ Quỳnh một chuyến giao cho Vương Vệ Quy chút việc và cần đè hồn ôn thóa sau hai ngày sẽ đưa 100 triệu đến Sở Gia đề thực hiện lời hứa của mình.
Nói đến đây, anh cũng đã mấy ngày không có đến Tử Quỳnh rồi, tốt cái là bẫy giờ Tử Quỳnh đang phát triển rất chắc chắn rất ổn định, đủ các loại tuyển dụng các tân binh và phát triển, giá trị thị trường đang tăng lên liên tục, chỉ cần giao phó cho cấp dướiđi lo liệu một chút là được, vấn đề không lớn.
Ngay khi anh tới cửa của Tử Quỳnh, anh đã gặp một người quen, không ai khác đại minh tinh Quan Tây, ngay tại đó, hắn đang luyện tập cùng một phụ nữ xinh đẹp, nói đến lại thấy thật trùng hợp, người phụ nữ đó cũng là người quen, Tần Dao.
Từ buổi họp mặt lớp của Sở Phi đêm hôm đó, vào sáng sớm ngày hôm sau, Quan Tây và quản lí của hắn chạy đến Tử Quỳnh để kỷ một hợp đồng, hợp đồng năm năm có thể nói là một hợp đồng dài hạn. Hơn nữa nội dung của hợp đồng cũng là có lợi cho Tử Thanh.
Dĩ nhiên, Quan Tây biết rằng loại hợp đồng này không tốt cho hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn là một minh tinh hết thời rồi, hơn nữa còn đắc tội với nhiều người, ngoại trừ Tử Quỳnh ra không có công ty phim và truyền hình nào có thể giúp hắn quay về đỉnh cao được, nên là ngay cả khi hắn biết hợp đồng thiệt cho hắn, nhưng cũng phải cắn răng chịu.
May mắn thay, Tử Quỳnh không phải là một công ty nhỏ, kí hợp đồng xong là bắt đầu làm việc ngay, ngay hôm đó liên đăng tin tức lên Weibothi lập tức bắt đầu sắp xếp lịch trình cho hắn.
Chỉ vài ngày sau, hắn ta lại nhận được một bộ phim, hơn nữa còn là một bộ tiểu thuyết, sản xuất xuất sắc, quảng cáo cũng rầm rộ, đợi đến hi bộ phim lên sóng danh tiếng của hắn ta chắc chắn sẽ trở lại.
Bây giờ hắn ta quét sạch sựđồi trụy trước đây, giành lại sức mạnh, bắt đầu đi huyện hoang.
Hôm nay đến Tử Quỳnh, làm việc, hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, dù có bề ngoài, hình dáng hay tính khí đều rất đẹp, hắn lập tức chủ động chạy qua tập luyện.
Hắn ta là Quan Tây, một ngôi sao lớn, anh tuấn đẹp trại, người hâm mộ không biết bao nhiêu người, chỉ cần hắn ra tay là không có người đẹp nào là hắn không tán được.
Tuy nhiên, hôm nay, hắn ta thất bại, đối phương không thèm quan tâm đến hắn, ngay cả khi biết hắn là một gôi sao lớn Quan Tây, cũng không quan tâm.
Đối với điều đó hắn có chút không thích, nhưng nó lại làm cho hắn khao khát chiến thắng hơn, trước đây mây người đẹp chỉ cần nhìn thấy cái mặt bảnh trai của hắn thì chân đã mềm nhũn rồi, hiếm thấy có người không quan tâm hắn, hắn cảm thấy một người phụ nữ như vậy còn hấp dẫn hơn.
Tần Dạo trước đây rất là thích Quan Tây, đã từng theo đuổi hắn một thời gian, nhưng mà, từ lúc biết được danh tính của Lâm Tử Minh, Chủ tịch của phim Tử Quỳnh, công ty truyền hình có hàng trăm nghệ sĩ, Quản Tây cũng tới để ký hợp đồng vài ngày trước, so sánh mà nói, thì Lâm Tử Minh oai hơn hẳn không biết bao nhiêu lần, cô ta làm gì còn thèm quan tâm đến Quan Tây, cái gì mà ngôi sao lớn cũng chỉ làm việc cho sếp của mình vậy thôi.
Bình luận truyện