Đành Buông

Chương 1-2



Khi Lý Hách nhẹ nhàng quay về văn phòng luật thì bạn học cũ Giang Quốc Tân vội vàng chạy tới đón

Văn phòng luật tổng cộng được chia thành ba phòng, phòng trong cùng là văn phòng của Lý Hách, bên tay phải là phòng họp nhỏ chuyên để tiếp xúc với khách hàng.

Văn phòng lớn thì ở ngay ngoài cửa, trong văn phòng lớn có 4 bàn làm việc, mỗi người chiếm một góc, bàn nào bàn nấy đều đầy tài liệu, chỉ có bàn của Tằng Tiểu Muội là sạch sẽ gọn gàng nhất. Phía sau cô có máy photocopy và máy in, trên máy photocopy treo một bức tranh sơn dầu

Giữa văn phòng lớn có một chiếc bàn thủy tinh lớn và 6 chiếc ghế dựa, bên cạnh đặt một bồn hoa để trang trí. Đó là bàn để bọn họ họp hành, cả văn phòng nhìn trông rất sạch sẽ sáng sủa, tất cả đều do Dương Dương một tay sắp xếp.

–    Lý Hách, chúc mừng cậu

Giang Quốc Tân vui mừng chạy đến ôm tay anh

–     Chúc mừng tớ? A… mọi người biết cả rồi à? Không sai, mình lại thắng, bà cố rất cảm kích mình, tặng cho mình hơn 10 quả trứng luộc nước trà, mọi người chia nhau ăn đi, nhớ để cho mình hai quả mang về cho vợ yêu đấy

Lý Hách lấy ra một túi trứng gà luộc nước trà

–     Vợ yêu? Lý luật sư, anh thực sự yêu vợ thế sao?

Kế toán Tằng Tiểu Muội chế nhạo, đưa một tập tài liệu đã sửa sang cho anh

–      Đương nhiên, vợ anh là người vợ tốt nhất trên đời này

Mặc dù có chút lắm điều, có hơi thực tế, có hơi thích tiền, có hơi không biết làm việc nhà… Nhưng vợ mà, dù thế nào thì vợ mình vẫn là tốt nhất

–       Những lời này để dành mà nói với Dương Dương, đừng có nói trước mặt chúng mình, đang kích thích bọn mình không có vợ tốt như cậu sao?

Giang Quốc Tân lườm lườm anh, làm mặt quỷ mà nói

Ai chẳng biết vợ của anh ta rất ghê gớm, chuyện gì cũng quản, còn độc tài hơn cả Hitler, suốt ngày chê anh ta là kẻ không có tiền đồ.

Ây da, thật không công bằng. Lý Hách sao lại lấy được một người phụ nữ dung túng cho cậu ta đi sớm về muộn mà không thể mang tiền về nhà được? Nếu hôn nhân có hạnh phúc hay không liên quan đến việc thắp hương thờ cúng tổ tiên thì xem ra anh chẳng những không thắp hương mà còn đi cướp bát hương nhà người khác

–     Mọi người quên mất chủ đề chính rồi à

Trợ lý Tiểu Triệu là người gắn bó với văn phòng luật sư lâu nhất đi đến trước mặt Lý Hách nói:

–     Luật sư Lý, hôm nay có một Mc đến tìm văn phòng của chúng ta, hi vọng có thể làm một chuyên đề về anh, cô ấy nói tiêu đề dự định là “luật sư trẻ tuổi khẳng khái vì công lý chính nghĩa, không tham tiền tài – Lý Hách”

–     Chương trình TV!

Oa! Lý Hách cả kinh. Xem ra anh càng ngày càng nổi tiếng rồi

–     Mình đã nói giúp cho cậu không ít trước mặt Mc kia đấy. Mình nói, cậu không bao giờ muốn thấy người khác chịu khổ, người khác học luật là để kiếm tiền còn cậu thì là muốn giúp đỡ những người không hiểu pháp luật, giữ vững công lí. Thế nào, mình nói hay chưa? – Giang Quốc Tân vội vàng tranh công

Trợ lý A Hưởng cũng nhoi lên nói:

–      Em bảo Tằng Tiểu Muội thống kê những vụ án luật sư Lý nhận mà không thu phí trong suốt ba năm qua cho Mc kia, trong đó còn có cả vụ án cô gái kiện cha nữa

Vụ án đó rất nổi tiếng, cha của cô gái đó là một doanh nhân có tiếng, vợ hiện tại của ông ta cũng biết rõ hành vi cưỡng hiếp con gái của vợ trước của ông ta nhưng cũng thờ ơ cho qua, làm bộ không có. Lúc cô gái đó xin mẹ kế giúp đỡ thì người mẹ kế đó chẳng những không giúp đỡ mà còn đe dọa không cho phép cô tiết lộ ra ngoài. Cô gái kia đành phải xin ông bà nội giúp đỡ nhưng lại bị coi là kẻ thần kinh, bọn họ cấu kết với bên bác sĩ mà nói cô bị bệnh tâm thần

Cứ như vậy, cô gái đó ngày càng trở nên kì quái, thường hoảng hốt sợ sệt, thường cười ngu ngơ với mọi người, có đôi khi đang đi trên đường lại nghĩ tới chuyện gì đó mà ngồi bệt xuống đất òa khóc

Lý Hách nhìn thấy cô ấy ở bên đường. Bóng lưng gầy yếu, cô đơn của cô ấy khiến anh thấy đau lòng. Anh không chút nghĩ ngợi đã ngồi xuống cùng cô chuyện trò, cổ vũ cô, mãi đến khi cô gái đó tin tưởng mà kể chuyện của mình ra cho anh nghe

Tuổi 15 chính là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái nhưng vì sự đối xử nghiệt ngã của người thân mà thành ra thế này. Lý Hách vừa đau lòng vừa phẫn nộ, anh nói với cô ấy, chuyện này không phải lỗi của cô.

Anh liên lạc với Dương Dương bảo cô ấy đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra. Biết việc này, Dương Dương còn tức giận hơn cả anh, cô dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến nói chuyện cùng cô gái kia, cho cô ấy số điện thoại, địa chỉ của mình để cô ấy lúc nào cần thì có thể tìm đến tâm sự. Dương Dương như là mẹ của cô gái đó vậy, trong sự che chở của Dương Dương, vết thương lòng của cô gái đó dần khép lại

Ban đầu, cô gái đó căn bản không dám kiện cha mình, Lý Hách cũng không ép cô nhưng anh dạy cô cách dùng máy ghi âm, khi cha cô ta lại tái phạm thì ghi âm lại, sưu tập chứng cứ

Về sau, dưới sự cổ vũ của Dương Dương, cô gái ấy quyết định lấy hết dũng khí mà kiện cha mình, thay đổi số mệnh của chính mình. Vụ án này tạo nên làn sóng lớn trong dư luận, bởi vì cha của cô ấy là một doanh nhân thành đạt, hơn nữa những người trong gia đình không hề giúp đỡ cô bé mà trơ mắt để cho hành vi đê tiện này được kéo dài trong suốt năm năm trời

Người đàn ông đó, vợ mới, bác sĩ khoa tâm thần và ông bà nội cô bé đều bị phạt, quyền giám hộ cô bé được giao cho mẹ của cô bé. Lý Hách còn giúp bọn họ giành được một khoản tiền cấp dưỡng lớn

Vụ án này thắng lợi, đồng thời thanh danh của Lý Hách cũng vang xa

–    Mọi người nói chúc mừng chỉ là vì chuyện này? Tôi còn nghĩ mọi người biết tôi vừa thắng kiện cơ. Lý Hách hớn hở nói

–    Thắng kiện với sếp mà nói chỉ là chuyện bình thường, như cơm bữa thôi mà. Tằng Tiểu Muội cười nói

–    Nếu đã thế thì tối này chúng ta đi chúc mừng đi

Giang Quốc Tân đột nhiên đề nghị. Tốt nhất là đi đến nửa đêm mới về, anh thực sự không muốn đối mặt với sự lải nhải của vợ, không muốn nghe vợ cằn nhằn bài ca cũ rich: “Lúc đi học thành tích của Lý Hách chẳng bằng anh nhưng giờ người ta đã là luật sư nổi tiếng rồi, còn anh? Anh chỉ là một trợ lý, thật mất mặt…”. Những lời lẽ này có thể khiến mọi gã đàn ông trên đời trở nên tự ti

–    Không được, đã bao lâu rồi cậu không về nhà đúng giờ? Mình sợ bị em dâu mắng lắm, nói tiền lương thì ít mà ngày nào cũng bắt tăng ca về muộn thì cô ấy kiện mình bóc lột lao động mất. Lí Hách nói đùa.

–     Yên tâm, cô ấy không hiểu gì về luật cả, cũng tiếc tiền mời luật sư lắm

A Hưởng vội xen vào:

–     Hẳn là nên nhân lúc này chúc mừng đi, ăn xong thì đến KTV hát hò. Đợi sau khi Tv đưa tin thì việc làm ăn của văn phòng chúng ta sẽ tốt lên nhiều lắm đó, đến lúc đó mọi người đều phải bận rộn cả rồi còn đâu

–    Đúng đúng, coi như là thưởng trước cho chúng ta. Tiểu Triệu giơ cao tay lên kêu to

Lý Hách bị mọi người vây quanh mà đành phải đồng ý

–       Được rồi, thì đi chúc mừng!

***

Dương Dương làm một bàn đầy thức ăn, tuy rằng khả năng bếp núc của cô cũng chỉ bình thường nhưng có sách dạy nấu ăn hỗ trợ nên mấy món ăn trông cũng khá ổn

Hôm nay là sinh nhật cô, hôm qua cô đã dặn Lý Hách về sớm một chút

Buổi chiều Lý Hách phải ra tòa, cô sợ làm phiền anh nhưng vẫn nhắn tin nhắc nhở, anh hẳn là sẽ về nhà sớm thôi, nếu như thắng kiện.

Úp lồng bàn lại, cất rượu vào tủ lạnh rồi kiểm tra lại bánh gato, đó là bánh gato khoai môn mà Lý Hách thích ăn.

Cô rất thích vị caramen hoa quả nhưng vì anh thích khoai môn nên ba năm lấy nhau, bất kể là sinh nhật ai thì cũng đều là bánh gato vị khoai môn

Có phần hơi ngốc đúng không, nhân nhượng đối phương mọi điều, nhưng mà… đây là tình yêu. Con người mà, luôn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp vì người mình yêu

Không biết là anh sẽ mang quà gì về? Quần áo, túi xách hay mỹ phẩm? Không đúng, chắc chắn sẽ là một bó hoa hồng bởi vì anh không có thời gian dạo phố mà gọi điện đặt hoa là cách nhanh nhất, tiện nhất. Hơn nữa, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, điều này ai chẳng biết

Cô lắc đầu nhìn nụ cười hạnh phúc của mình qua tấm gương

Lấy trong tủ bộ váy trắng, mỗi lần mặc bộ váy này, anh đều nói cô trông giống tiên nữ, tiên nữ đó… Lăn lộn trong xã hội này bao năm, vì tiền, vì thực tế thì còn có thể nói là tiên nữ sao?

Không sao cả, cứ coi như những lời trái lương tâm đi, chỉ cần Lý Hách còn muốn gọi cô là tiên nữ thì cô cũng tin mình vẫn là tiên nữ

Không biết ai đã từng nói, phụ nữ từng kết hôn cũng giống như chiếc xe second-hand, giá thấp vô cùng

Khó trách giờ có rất nhiều cô gái thông minh chỉ cần tình yêu không cần hôn nhân, chỉ cần đàn ông chú ý chứ không muốn trả giả. Cho nên Lý Hách vẫn còn chịu nói dối vì mình thì sao không phải là hạnh phúc?

7:37’: cô mang quần áo bước vào phòng tắm

8:10’: cô tắm xong, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nghĩ: là vụ kiện không thuận lợi sao? Chờ thêm chút nữa cũng được

Cô đi vào thư phòng, mở máy tính ra làm việc

Ngón tay Dương Dương lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại lật sách tìm chút tư liệu. Cô ấy làm việc nhất định rất chăm chú, thường sẽ tiện tay mà quên ăn quên ngủ cho nên chờ đến khi cô ấy ngẩng đầu lên thì đồng hồ trên tường đã lặng lẽ chuyển sang số 11h.

Sao còn chưa về? Quên rồi sao?

Cô lấy di động ra mà gọi cho anh, phải hơn mười tiếng tút thì giọng nói báo chuyển vào hộp thư thoại vang lên nhưng cô cũng không từ bỏ ý định, lại gọi tiếp, gọi hơn mười lần thì vẫn chẳng có ai nghe

Cô ủ rũ mà cười đau khổ, chắc chắn là Lý Hách đã quên

Cô có thể dự đoán được tình huống rồi

Lý Hách về nhà, cô giận dữ với anh sau đó anh sẽ mỉm cười xin tha rồi nói: “Dương Dương đừng giận, đừng giận, anh sẽ đền cho em”.

Đền? Anh đền gì chứ, chỉ cần hôm nay qua cửa thuận lợi thì ngày mai anh ấy sẽ lại bận rộn mà quên biến chuyện này

Sau đó cô sẽ lải nhải với anh không ngừng, nếu hôm nay anh ấy không thuận lợi, cô cằn nhằn vượt quá mức độ chịu đựng của anh thì anh sẽ nhăn đôi mày rậm mà nói: “Bốn ngày đáng sợ nhất trên đời là Valentine, Noel, ngày kỉ niệm kết hôn và sinh nhật của vợ, sao không gom bốn ngày này vào làm một, chúc mừng luôn ngay trong Tết Nguyên đán cho nhanh?”

Khi đó cô sẽ càng tức giận mà đáp: “Đúng thế, tốt nhất một năm chỉ ăn cơm trong một ngày, sau đó 364 ngày còn lại không cần phải phiền não việc cơm nước, tốt nhất cả năm em chỉ cần trả tiền thuê nhà một tháng chứ không cần tháng nào cũng lo lắng vì tiền thuê nhà, bạn thân của anh chỉ vay tiền một lần, tốt nhất em không cần làm việc mà có người coi em là thiếu phu nhân mà chăm nuôi!”

Sau đó, anh sẽ bực bội đến điên người mà nói: “Đấy, lại nhắc lại chuyện cũ, thôi, anh đi ra ngoài hóng gió”.

Xong.

Tranh luận ầm ỹ cuối cùng anh cũng chỉ né tránh còn cô thì lại hối hận, hối hận vì chồng làm việc một ngày đã đủ mệt mỏi sao còn phải khiến anh đến nhà cũng không muốn về

Kinh nghiệm mặt này cô có nhiều lắm, nhiều đến độ cô không còn muốn lặp lại nữa rồi

Kinh nghiệm dạy cô rằng không nên nghĩ, không nên giận, thời gian để nổi giận chẳng bằng dùng để kiếm tiền

Cô là tiên nữ, một tiên nữ thực tế thích tiền mà cũng thích nịnh

Lúc Lý Hách về nhà thì đã là rạng sáng hôm sau. Hôm nay thật vui, mọi người chơi đến quên thời gian, sau đó anh còn phải đưa bọn họ về nhà

Dương Dương chắc đã ngủ rồi? Gần đây cô ấy có vẻ nhiều việc, ban đêm ngủ không ngon, ngày mai về anh nhất định phải hầm canh gà cho cô bồi bổ mới được

Chuyện phỏng vấn để mai nói với cô ấy đi, Dương Dương mà biết nhất định sẽ vui mừng cho anh, cô ấy luôn tự hào vì những thành tích của anh

Lý Hách buông cặp tài liệu, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, định lấy nước uống nhưng nhìn thấy hộp bánh gato thì tim đập loạn. Bánh gato…

Chết rồi, anh vội mở điện thoại, phát hiện tối nay Dương Dương đã gọi hơn mười cuộc. Nhớ lại, hôm nay… không đã qua ngày mới rồi, hôm qua là sinh nhật của Dương Dương, cô đã nhắc mấy lần rồi nhưng anh lại không chịu để ý…

Xoay người, anh lại thấy trên bàn là những món ăn lạnh ngắt. Nhiều đồ ăn như vậy hẳn cô đã rất tốn công chuẩn bị.

Cô từng oán trách: “Rõ ràng là sinh nhật em mà em còn phải vất vả bận rộn cả chiều”

Anh đáp lại: “Vậy lần sau sinh nhật anh anh sẽ nấu cơm, hơn nữa sẽ làm toàn những món Dương Dương của chúng ta thích nhất”

Anh dễ dàng giải quyết nỗi bực dọc của cô như thế

Trên thực tế, muốn giải quyết sự bất mãn của cô thì rất đơn giản, anh là luật sư, đàm phán là năng lực cơ bản mà Dương Dương lại là người coi trọng tình cảm, dễ bị thuyết phục. Huống hồ cho dù cô thực sự cáu lên thì anh chỉ cần bỏ chạy thì cô sẽ nhanh chóng tự suy ngẫm lại, sau đó sẽ hối hận bản thân lắm điều

Anh hiểu rất rõ tính cách của cô thì mới mãi mãi không bao giờ thất bại

Trước tiên đi tắm cái đã, chút nữa sẽ giải quyết mấy cái này

Lý Hách tu ừng ực hết nữa chai nước, đi vào phòng ngủ lại phát hiện Dương Dương không ở đó. Cô ấy ra ngoài sao? Theo bản năng anh đi về phía thư phòng, thấy cô đang ngủ gật trước máy tính. Thật may vì cô đã không giận dữ đến độ bỏ nhà ra đi

Dương Dương từng có lần bỏ nhà ra đi nhưng chỉ ngắn ngủi có 4 tiếng đồng hồ, bởi vì cô không có bạn lại tiếc tiền thuê khách sạn nên chưa đến 11h đã về nhà, kết thúc trò chơi bỏ nhà ra đi, đó là lần cô về muộn nhất

Anh nhìn bộ váy màu trắng trên người cô thì hơi ngẩn người

Trên thực tế, Dương Dương mặc bộ váy này cũng không phải là rất xinh đẹp nhưng mỗi lần cô mặc anh đều khen cô bởi vì rõ ràng đó là bộ váy mà cô thích nhất

Thấy chưa, anh rất hiểu cô mà, cũng hiểu rằng bản thân không được tức giận, phải luôn dịu dàng thì mới chiếm được thế thượng phong trong cuộc hôn nhân này

Vào thư phòng, Lý Hách lưu văn bản lại cho cô rồi tắt máy tính, cúi người định ôm cô về phòng nhưng anh vừa chạm vào thì Dương Dương đã tỉnh lại

Thấy anh, hàng loạt suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cô: có cần cãi nhau không? Có cần mắng anh không? Có cần đòi anh quà sinh nhật không? Có cần chất vấn vì sao anh không nghe điện thoại…

Nhìn thoáng qua đồng hồ cô lại nghĩ: thôi bỏ đi, hỏi nhiều thì sinh nhật cô cũng không quay lại được

–       Thả em xuống.

Cô đẩy đẩy tay anh rồi lạnh nhạt nói

Không giận sao? Lý Hách đoán cô chắc sẽ nổi cáu. Anh buông cô ra, mỉm cười dịu dàng nói:

–       Em định đi đâu, anh bế em đi

–       Anh mau đi tắm đi, người đầy mùi rượu, buổi tối uống rượu?

–       Ừm, cùng đồng nghiệp đi chúc mừng, em biết bọn anh chúc mừng…

Cô không đợi anh nói hết đã rời khỏi thư phòng mà đi ra ngoài

Lý Hách nhìn bóng lưng Dương Dương thì vội đuổi theo, ra đến nhà ăn thì thấy cô đang nhìn mâm cơm lạnh ngắt mà thở dài. Anh cười nói:

–       Mấy cái này để anh dọn, em đi nghỉ trước đi, hôm nay chắc lại làm việc muộn đúng không? Mệt không? Chờ anh tắm xong, nếu em chưa ngủ thì để anh mát xa cho

Cô nuốt cơn tức vào trong, tự nhắc nhở mình: Không cần tức giận, tức giận vô ích! Cô lại xoay người, hỏi:

–       Anh ăn rồi đúng không?

–       Ừm

–       Em còn chưa ăn, em ăn rồi sẽ dọn, anh đi tắm đi

–       Em muốn ăn cơm à? Chờ chút để anh đi hâm đồ ăn

–       Không cần, cơm vẫn nóng, hơn nữa em cũng chẳng ăn nhiều đâu

Cô đi vào phòng bếp, bưng bát đũa, xới một bát cơm nóng hổi rồi kéo ghế ra ngồi

Anh hồ nghi nhìn phản ứng của Dương Dương. Cô… rất lạ… Nghĩ lại, nghĩ cẩn thận lại nào. Dương Dương đang dùng chiến thuật gì đây, anh phải hiểu rõ thì mới biết cách mà ứng phó được.

Lý Hách đi tắm, anh cần chút thời gian suy nghĩ thì mới biết bước tiếp theo nên ứng chiến kiểu gì

Biết anh rất quen với mỗi lần cãi vã trước kia, sẽ nghĩ mọi cách để giành phần thắng nhưng với cô mà nói, hôn nhân chính là một phần của cuộc sống, cô có thể đôi khi tùy tiện nhưng chưa bao giờ muốn sử dụng mưu kế với chồng mình

Dương Dương cúi đầu ăn cơm, nhìn đồ ăn lạnh ngắt mà không khỏi buồn bã. Một giọt nước mắt chảy dài theo gò má

Lần thứ 100 cô nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho cô có lẽ chỉ là chót lưỡi đầu môi chứ không phải là từ đáy lòng

Lần thứ 200 suy nghĩ, cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này, có lẽ cô sẽ đợi được ngày anh thay đổi… hoặc là không thể

Anh tắm rất nhanh, lúc ra khỏi phòng tắm Dương Dương nghe có tiếng động nên côi vội lau nước mắt

Lý Hách ra phòng ăn, thấy cô như chẳng có gì xảy ra mà ăn cơm thì anh lấy bát ra, gắp một miếng cà tím, khoa trương nói:

–    Oa, Dương Dương nhà ta nấu ăn càng ngày càng tiến bộ, ăn ngon ghê!

Cô bĩu môi, không trả lời.

–     Món miến xào này cũng ngon lắm. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của cô

Dương Dương thở dài, buông bát rồi hỏi:

–      Em không ăn nữa, anh có muốn ăn không?

–      Ơ! Anh không ăn nữa

Anh vẫn còn đang nghiên cứu phản ứng của cô

Cô gật gật đầu rồi mang đồ ăn vào bếp, đồ còn ăn được thì cất vào tủ lạnh làm bữa trưa mai, đồ đã hỏng thì đổ thẳng vào thùng rác

Anh giúp cô lau dọn bếp, vừa làm vừa tìm đề tài tán gẫu với cô

–     Hôm nay anh lại thắng kiện, cứ tưởng là khó lắm cơ, lúc về đến văn phòng lại nghe được một tin tốt khác, có muốn biết là tin gì hay không?

Anh xếp lại ghế rồi đón lấy bát cô vừa rửa mà lau khô nhưng cô cũng không nói gì.

Lí Hách tiếp tục nói:

–    Có một chương trình TV muốn tới phỏng vấn anh, có thể sẽ khiến danh tiếng phòng luật của chúng ta được lan xa hơn, chúng ta nhất định sẽ nhận thêm được nhiều vụ án nữa

–    Chúc mừng anh!

Dương Dương đáp ngắn gọn

Rửa bát xong, cô xoay người trở về phòng

Thái độ của Dương Dương khiến anh rất bất an, lúc cô xoay người rời đi, anh vội nắm lấy tay cô mà kéo cô vào lòng mình rồi ôm lấy cô

–    Xin lỗi, anh quên mất sinh nhật của em

Cô cắn cắn môi:

–     Không sao, cũng không phải lần đầu tiên, em cũng dần quen rồi

–     Hôm nay anh bận nhiều việc.

Lòng anh rất áy náy

–     Em biết, anh bận làm người tốt

Cô sao có thể gây trở ngại sự nghiệp thần thánh của anh được, chưa biết chừng vì thế mà còn bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng nên. Giọng cô chua xót

–    Em đang tức giận.

Lý Hách nói thẳng vào vấn đề mấu chốt

Anh thà rằng cô nổi giận cũng không mong cô như bây giờ, không nóng không lạnh khiến anh sợ hãi. Cô thở dài, đẩy anh ra rồi ngẩng đầu bình thản nhìn anh

–    Có tác dụng sao? Em giận thì anh sẽ thay đổi thái độ, sẽ nhận những vụ án li hôn có thể kiếm ra tiền sao? Em giận thì anh sẽ về nhà đúng giờ với em sao? Em giận thì anh sẽ chịu nghe lời em nói, nghĩ xem anh thực sự muốn gì sao? Không đâu. Anh chỉ cần áp chế được cơn giận của em hoặc bỏ đi là anh thắng. Lý Hách, có thể đừng coi em là luật sư đối thủ mà luôn cố gắng giành phần thắng, thử coi xem trở thành vợ xem được không?

–     Em vốn là…

–     Không phải đâu, em chỉ là người anh nói yêu thôi. Nếu thực lòng yêu em thì anh sẽ giống như em, suy nghĩ mọi việc vì đối phương, em sẽ vui vì anh vui, khó chịu vì anh khó chịu, sẽ luôn đặt anh ở trong tim chứ không phải ở ngoài miệng. Tối nay, nếu không quá mệt mỏi thì hãy nghĩ đến việc li hôn đi có được không?

Cô mệt mỏi, mệt đến không còn tâm tình để nổi cáu nữa

Tim như bị ai bóp mà đau đớn

Anh không nghĩ gì cả. Lý Hách vội ôm chặt eo cô, ôm chặt cô vào lòng, một sự hoảng hốt khó hiểu dâng lên

–    Anh sẽ không nghĩ gì cả, anh yêu em, đừng chia tay gì hết. Anh nói rồi, chờ đến sau này em không đi được nữa thì anh sẽ thành gậy chống, thành xe lăn của em

Nhưng cô cũng không biết bản thân có thể chống đỡ đến lúc đó hay không

Dương Dương lặng lẽ không nói càng khiến Lý Hách hoảng sợ. Anh lắc đầu, vội vã hôn lên mái tóc, hôn lên môi cô, hôn lên trán cô như muốn dùng nụ hôn mà xóa đi những lời nói không lí trí kia của cô

Cô ấy đang tức giận, tức giận anh không cùng ở bên cô trong ngày sinh nhật, giận anh bận rộn, giận anh quên… Cô ấy đang giận, đúng, “chỉ là” tức giận. Dương Dương sẽ không giận dai. Anh không ngừng tự trấn an bản thân

–     Dương Dương, chúng ta có thể cãi cọ như trước kia, em có thể ba ngày ba đêm mặc kệ anh, cũng có thể dùng mọi cách mà biểu đạt sự bất mãn của em với anh nhưng em đừng rời bỏ anh…

Không bỏ đi sao? Nhưng cô đã bắt đầu sợ hãi sự chờ đợi này, sợ hãi bản thân sẽ phải trả giá những gì, sợ hãi mình sẽ thay đổi, mình sỡ trở nên hung dữ hơn…

–     Dương Dương, anh nói rồi, hôn nhân là chuyện cả đời, là chuyện không thể hối hận. Anh không hối hận, cũng không cho em hối hận. Anh biết hôm nay mình quá đáng, không nên quên sinh nhật em, không nên đi chúc mừng với đồng nghiệp…

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng nghe những lời đường mật của anh, lẳng lặng dựa vào vòm ngực quen thuộc

Cô không hiểu nổi bản thân mình, vì sao người đàn ông khiến cô giận dữ, đau lòng, bất mãn và cô đơn như vậy vẫn có thể khiến cô an tâm khi dựa vào lòng anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện