Đành Buông
Chương 2-1
Dương Dương kiểm tra lại một lượt quà tặng nhà chồng
Hôm nay là tết Trung thu, ngoài một số món quà theo truyền thống thì cô còn phải chuẩn bị quà cho cha mẹ chồng và em gái chồng. Năng lực của cô có hạn mà cha mẹ chồng lại là người có ơn dưỡng dục, mỗi lần chọn quà đều khiến cô nghĩ nát cả óc
Xét đến cùng, vẫn phải cảm ơn Lý Hách, anh là người đàn ông tính tình ôn hòa mà cố chấp, anh sẽ không giận dữ nổi cáu với anh cả, nhưng một khi anh đã kiên quyết thì mười trâu cũng không kéo lại được
Cô là người phụ nữ anh đã kiên quyết ở bên cả đời, dưới sự dịu dàng, kiên trì của anh, dù cha mẹ chồng không thích cô nhưng cô vẫn có thể thuận lợi bước vào cổng lớn nhà họ Lý, thuận lợi cùng bọn họ bên nhau trong những ngày lễ tết quan trọng
Nhìn những món quà này, Dương Dương thở dài, cô ngồi lên sofa, ôm lấy gối ôm rồi chôn đầu mình vào
Mỗi lần về nhà chồng cô đều rất căng thẳng, cô yêu cầu mình phải chuẩn bị thật chu đáo, không để mẹ chồng có cơ hội phê bình nhưng rất hiển nhiên, cho tới giờ sự cố gắng của cô còn chưa đủ. Cô thở dài một hơi, uống hai viên thuốc cho dạ dày rồi hít thật sâu để thả lỏng cảm xúc
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Lý Hách.
– Dương Dương, anh ở dưới lầu rồi, có cần anh lên bê đồ xuống cho em không?
– Không cần đâu, chờ em 5’ thôi
Cô vội ngồi bật dậy, khoác áo khoác, lúc đi lướt qua gương, cô tự mỉm cười cổ vũ mình
Đây cũng là điều Lý Hách sẽ làm, cô tin anh cũng giống như cô vậy, mỗi lần về nhà đều cảm thấy rất áp lực nhưng anh quen dùng nụ cười để tháo gỡ sự lo lắng của cô.
Cô biết Lý Hách rất mệt mỏi, anh phải làm cầu nối giữa cha mẹ và mình, giảm xung đột đến mức thấp nhất nhưng với nàng dâu luôn không khiến cha mẹ chồng vừa lòng, mỗi lần gặp là một lần khó chịu, không nói những lời khiêu khích thì sao có thể xả được nỗi bực dọc trong lòng?
Bình thường khi xảy ra sự cố, Lý Hách sẽ không ra mặt phản đối cha mẹ, anh sẽ cười mà nói tránh qua chuyện khác khiến cho hai người vui vẻ, sau đó sẽ lặng lẽ nắm lấy bàn tay dưới bàn của cô. Sự an ủi không cần dùng lời lẽ này vừa khéo có thể khiến cô đỡ thấy chua xót trong lòng
Mỗi lần như vậy, cô đều rất cảm kích anh
Có phải là vì thế mới khiến cô thấy, có anh ở bên thì cô sẽ luôn được an toàn.
Dương Dương vội thay giày rồi khóa chặt cửa, đi ra cầu thang máy. Thang máy vừa mở thì đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lý Hách.
– Chẳng phải bảo anh không cần lên sao?
– Anh nghĩ em nhất định phải xách nhiều đồ, sợ em một mình vất vả thôi.
Anh đón lấy mấy túi quà, ôm eo cô rồi cùng đi vào thang máy
Thấy cô đang cười nhưng cả người cứng ngắc, anh biết nỗi lo lắng của cô nên tới gần cô, khẽ hôn lên trán cô rồi dịu dàng nói:
– Đừng lo lắng, còn có anh nữa
Không sai, có anh… Chính vì những lời này mới khiến cô ỷ lại vào anh, yêu thương anh. Anh là người đàn ông dịu dàng, đáng tin cậy, chỉ cần những khi không bận rộn, anh sẵn sàng làm mọi việc vì cô.
– Em không sao mà
Người cô dần thả lỏng, sau đó khẽ mỉm cười tự cổ vũ mình
Nửa tiếng sau, bọn họ đã đến nhà họ Lý, người vui mừng chào đón Dương Dương chỉ có cô em chồng Lý Vi, cô ấy làm việc ở nhà xuất bản, bởi vậy hai người có rất nhiều chủ đề để nói chuyện
– Lại tặng quà sao, thích quá, đúng là chị dâu tốt.
Lý Vi đón lấy túi quà rồi vui vẻ ôm Dương Dương thật chặt
– Để con giúp mẹ chuẩn bị bữa tối
Cô chào hỏi mẹ chồng rồi nói
– Không cần, cô ấy là khách, phòng bếp nhà chúng tôi không chào đón người ngoài.
Mẹ chồng cô lãnh đạm từ chối
Sắc mặt Dương Dương hơi sững sờ nhưng vẫn miễn cưỡng mà cười
Lý Vi nhăn mũi, lè lưỡi nhìn mẹ rồi làm ngáo ộp:
– Nói cái gì thế, chỗ như phòng bếp ai mà thích đến, chị dâu, chúng ta ra vườn nói chuyện phiếm, mọi thứ đều có cô giúp việc chuẩn bị rồi
Nói xong cô không nhiều lời, kéo Dương Dương rời khỏi phòng khác
Lý Hách làm như không nghe thấy những lời mẹ nói, ngồi lên sofa rồi đưa quà cho cha mẹ
– Cha mẹ, quà này là do con dâu của hai người hao hết tâm sức mà chọn, cha mẹ xem đi
– Cũng không có nhiều tiền, sao phải làm mấy cái hình thức này, sợ người ta không biết cô ta có tiền sao?
Bà Lý lầm bầm đôi câu nhưng vẫn mở quà ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn lụa thì tiện tay vứt lên bàn
Ông Lý cũng mở hộp ra, thấy bên trong là chiếc áo lông dê, dù không phải là hàng hiệu nhưng ông cảm thấy cô con dâu này rất tinh mắt, những món quà đều rất hữu dụng.
Ba năm qua, ông dần dần thay đổi cái nhìn với cô con dâu này. Ngoài việc cô rất có lòng thì bước ngoặt lớn nhất là lần ông sai người mang chi phiếu qua nhưng lại bị cô đem trả lại
Lần đó bản thảo của Dương Dương không thuận lợi nên không lấy được tiền nhuận bút, ngày nộp tiền thuê văn phòng và phát lương tới gần, Lý Hách suy nghĩ mãi rồi mới mở miệng nói với cha, ông đã cho bọn họ một tờ chi phiếu. Nhưng cô con dâu biết chuyện thì lập tức trả tờ chi phiếu về. Khi đó cô ấy nói:
– Trước khi kết hôn con đã nhận lời sẽ dùng hết sức mà giúp Lý Hách thực hiện giấc mơ, giờ con còn có sức lực đó. Nếu đến một ngày con không thể ủng hộ anh ấy thì xin cha hãy tiếp nhận việc này
Ông hỏi:
– Không thấy mệt sao?
Cô cười đáp:
– Rất vất vả, nhưng tình yêu và hôn nhân chẳng phải vốn là một con đường gian nan rồi sao? Nghe nói lúc trước cha gây dựng sự nghiệp cũng rất vất vả, mẹ chẳng phải cũng ủng hộ cha tiến lên đó thôi?
Về sau ông nghe nói, cô đi vay ngân hàng để giải quyết tình cảnh trước mắt. Sau đó ông hỏi con mình, chuyện tiền nong xử lí thế nào? Lý Hách nói với ông rằng cô con dâu của ông đã ngủ trong thư phòng suốt mấy đêm liền
Cô ấy là người con gái cao ngạo, mà ông lại rất nể trọng những người phụ nữ như vậy
– Mẹ nói thế khiến người ta đau lòng lắm đấy, quà tặng này chính là biểu đạt lòng hiếu thảo của con mà. Lý Hách ôm mẹ, thân thiết nói.
– Lần nào cũng dùng chiêu này, không chán à. Cuối cùng bà Lý mới chịu mỉm cười
Bà dựa vào vai con trai, không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ là quá có chủ kiến, nếu nó chịu nghe lời cha mẹ thì sao có chuyện đi lấy người con gái thấp kém kia? Hại bà không ngóc nổi đầu dậy trước mặt bạn bè
– Không chán, không chán, có mẹ để làm nũng chính là người hạnh phúc nhất
– Con đó, rõ ràng là có tài, đẹp trai lại khéo nói, có đứa con gái nào không thích, sao lại chọn cô ta làm vợ nữa? Keo kiệt bủn xỉn. (Fuck, phải nuôi anh chồng như này thì thừa tiền mà mua đồ hiệu tặng cho bà đấy. Cái loại mẹ chồng dở hơi)
Bà nhìn ra ngoài, thấy bóng con gái và Dương Dương đang nói nói cười cười. Bà càng nhìn càng thấy khó chịu, nếu không phải vì con trai bà tỏ rõ thái độ, Dương Dương không về nhà thì anh cũng không về nhà thì bà sao phải chịu đựng loại con dâu thế này.
– Không có tiền mua đồ hiệu thì nhìn qua trông không “sang” nhưng mà vợ của Lý Hách con đâu cần hàng hiệu để tô điểm, khí chất cô ấy có đủ khiến người khác mê hồn rồi.
Lý Hách cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Anh thừa nhận Dương Dương không đủ xinh đẹp nhưng cô lại có khí chất thanh thuần, có thể khiến người bên cạnh cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cô là người càng ở gần càng thấy thú vị
– Không phải là nói rất biết kiếm tiền sao? Em gái con coi nó như thần tượng, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bà cố gắng phủ nhận, trước khi Dương Dương vào cửa bà đã rất có thành kiến với cô rồi
– Mẹ, mẹ không phải không biết, văn phòng luật của con rất tốn kém. Lý Hách cười nói với mẹ
– Nói đến đây lại càng làm mẹ bực mình, mẹ sao lại sinh ra hai anh em con làm gì chứ, không đứa nào chịu về làm công ty của cha. Được rồi, con muốn làm luật sư thì nên làm luật sư biết kiếm tiền chứ, cứ nhận những vụ án không kiếm được tiền chẳng phải là quá rỗi hơi à?
– Không phải rỗi hơi, mẹ không biết những người được con giúp xong vui vẻ cỡ nào đâu
– Bọn họ vui nhưng mẹ không vui. Con nhận những vụ li hôn đi, kiếm nhiều tiền vào, đừng có khiến mẹ không thể ngẩng mặt lên nhìn con dâu được
– Không đâu? Mẹ, mẹ cứ thế này mà gọi là không ngóc đầu lên được sao? Thế thì đến lúc mẹ thực sự ngẩng đầu lên thì Dương Dương nhà con còn thở được sao?
– Dương Dương? Đúng là không chịu nổi. Cha mẹ người ta không phải không đặt tên, sao con cứ gọi cái tên kì quái này thế
– Dương Dương, Dương Dương. Mỗi lần con mệt mỏi đến nổ tung, chỉ cần thấy cô ấy là có thể mỉm cười. Mỗi lần bực bội đến phát điên, chỉ cần thấy cô ấy là con có thể thoải mái vui vẻ. Những lúc khó chịu, thất vọng cô ấy lại có thể khiến con có thêm hi vọng phấn đấu. Cho nên, cô ấy là Dương Dương của con
Nhắc tới Dương Dương, anh có rất nhiều điều muốn nói.
Bà Lý hừ lạnh một tiếng:
– Viết tiểu thuyết là vợ con chứ có phải con đâu, đàn ông con trai nói những lời sến súa thế này thật mất mặt
Khi bà bất mãn đẩy anh ra, Lý Hách cũng không để ý mà lại ôm bà. Anh tin chắc, nhất định có một ngày, mẹ sẽ vì tình yêu của anh mà tiếp nhận Dương Dương.
– Đừng nói nữa, ra ngoài nướng thịt đi, đã chuẩn bị tốt lắm rồi
Ông Lý thoải mái đặt chiếc áo vào trong hộp quà, trong lòng nghĩ: mai nên mặc chiếc áo này đi làm.
Ra ngoài vườn, than đã cháy hồng, gió khẽ thổi, ánh trăng bắt đầu nhô cao. Thời tiết Trung thu năm nay rất thoải mái.
– Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
Thấy Dương Dương và Lý Vi đang trò chuyện thì Lý Hách hỏi
Dương Dương không trả lời, chuyên tâm nướng thịt, thực hiện trách nhiệm của một nàng dâu
Lí Vi nói:
– Nhà xuất bản bọn em có kế hoạch xuất bản một cuốn sách du lịch, em định nhờ chị dâu giúp
– Sách du lịch sao? Không được, chị dâu em chưa từng xuất ngoại
Tim lại bị kéo lên, tuy rằng anh hiểu du lịch đến đâu thì điểm cuối cùng cũng vẫn là nhà nhưng vừa nghĩ dến việc Dương Dương sẽ vắng nhà thì anh lại hoảng sợ, lo lắng
– Chính là vì chưa đi nên mới tìm chị ấy mà. Dựa vào ấn tượng đầu tiên của chị ấy với những đất nước đó mà viết truyện. Yên tâm, lộ phí sẽ do nhà xuất bản thanh toán, nếu bán chạy thì còn có thể viết tiếp nữa cơ…
– Lộ phí ai thanh toán cũng không được, vợ anh không xa anh được.
Lý Hách từ chối, thái độ không vui
– Là chị dâu không rời xa anh được hay là anh không xa chị dâu được? Lý Vi nhướng mày nhìn anh
– Bất kể là ai cũng không xa nhau được, em đừng có mà lảng vảng gần chị dâu em nữa. Huống chi cô ấy viết tiểu thuyết, không có kinh nghiệm viết sách du lịch.
Anh không muốn có bất kì điều gì dây dưa với việc “chia xa”, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Dương Dương.
– Kinh nghiệm thì dần dần tích lũy mới có, huống chi em thích chủ đề “tình yêu” mà chị có thể viết. Ngoài việc giới thiệu về những thắng cảnh, nhân vật lịch sử, hành trình cụ thể như bình thường, mỗi một địa điểm có thêm một truyện ngắn về tình yêu gắn với địa điểm đó, bất luận là thơ ca hay truyện ngắn đều được. Em tin chắc chị ấy sẽ làm rất tốt
Lý Vi vênh mặt, chị dâu nhà cô khiến cô được sĩ diện rất nhiều với các đồng nghiệp
– Cho dù Dương Dương làm tốt thì anh cũng không cho cô ấy đi.
– Vì sao, anh sao có thể hạn chế giấc mơ của chị được? Không công bằng, trước giờ với lý tưởng của anh chị dâu lúc nào cũng tuyệt đối ủng hộ cơ mà
– Lý Vi, em nghĩ sai rồi, giấc mơ duy nhất của chị dâu em chính là anh, anh trai em đấy
Anh đi đến bên Dương Dương, ôm eo cô, dựa cằm lên vai cô, động tác chiếm hữu rất rõ ràng
– To còi thật đấy. Lí Vi quay mặt đi
– Đừng cãi nhau với anh con, con không mệt sao, nó là luật sư đó
Ông Lý dứt lời, mọi người đều cười ầm lên, đề tài cũng chuyển sang hướng khác, nhất thời không khí trở nên hòa thuận ấm áp. Đây là lần đầu tiên Dương Dương là đề tài nhưng không khiến mọi người cãi cọ
– Cũng chẳng phải thế đâu, cái này gọi là con tự ôm nỗi khổ vào thân, đều tại cha cả đó, tự nhiên lại sinh ra gã con trai mồm mép thể làm gì
Lý Vi ngồi xuống bên cạnh cha rồi dựa vào vai ông
Ông Lý chỉ cười cười
Đối với con trai, ông là một người nghiêm khắc, cố chấp nhưng với cô con gái nhõng nhẽo – người tình kiếp trước (Có câu nói, con gái chính là người yêu từ kiếp trước của người cha) thì ông lại rất dịu dàng. Bởi vậy khi Lý Hách quyết định học luật thì gia đình như có chiến tranh mà khi con gái quyết định học Trung văn thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra
– Tôn trọng chút đi, gã con trai mà em nói tên là Lý Hách, là anh trai ruột của em đó
Lý Hách dựa vào Dương Dương, nắm lấy bàn tay đang kẹp thịt của cô, hai người cùng lật thịt.
– Phụ nữ cần gì giấc mơ, giấc mơ lớn nhất của phụ nữ chính là chồng con
Bà Lý đột nhiên chen vào hai câu khiến cho không khí trở nên tồi tệ hơn rất nhiều
Dương Dương nhìn Lý Hách một cái, biết anh đang tìm đề tài khác để giúp cô hòa giải. Cô nhìn anh lắc lắc đầu, lần này cô sẽ tự xử lý
– Đúng thế thưa mẹ!
Dương Dương nhìn bà Lý rồi gật đầu, không tranh cãi.
Bà ta xem như không nhìn thấy sự ngoan hiền của Dương Dương, quay đầu hỏi con trai:
– Đã kết hôn 3 năm rồi sao còn chưa sinh con? Đã đến bệnh viện kiểm tra xem là vấn đề từ ai chưa?
Lời này sắc bén khiến mọi người tái mặt.
Lý Hách lặng lẽ vuốt lưng Dương Dương như để trấn an rồi cười nói với mẹ mình:
– Mẹ, mẹ đừng coi thường “năng lực” của con trai mẹ, yên tâm đi, chờ văn phòng của con ổn định một chút thì nhất định sẽ sinh cho mẹ đứa cháu trắng trẻo mập mạp thông minh.
– Thế cũng cần có gien tốt mới được. Bà lại mỉa mai
Khóe miệng Dương Dương khẽ giật, cô mỉm cười khẽ với Lý Hách. Cô không giận, so với những lời khó nghe cô từng phải nghe thì cái này cũng chẳng đáng là gì
Anh thấu hiểu mà vỗ vỗ mu bàn tay cô rồi lại nói sang chuyện khác, thu hút sự chú ý của mẹ mình sang việc nhận phỏng vấn, nhắc đến mấy vụ thắng kiện gần đây. Không khí được hai anh em nhà họ Lý điều tiết mà lại trở nên ấm cúng, Dương Dương cũng tránh được một kiếp nạn.
Sau khi kết thúc bữa tối, Dương Dương và Lý Hách rời đi. Chờ cửa vừa đóng lại, Lý Vi đã hai tay chống nạnh, chỉ vào mẹ mà giận dữ nói:
– Mẹ, mẹ thật quá đáng!
– Mẹ quá đáng gì?
Bà Lý ho nhẹ hai tiếng, hiểu việc mình gây khó dễ cho Dương Dương cũng có chút quá đáng nhưng bà không thích cô con dâu này. Nghĩ đến việc con phải chấp nhận, thỏa hiệp cô ta, người làm mẹ như bà rất đau lòng
– Mẹ đừng có lúc nào cũng nhắm vào chị dâu nữa, nếu đổi là người khác thì sớm đã bị mẹ và anh làm cho bực mình mà li hôn rồi
Cô cho rằng những bà mẹ chồng ác khẩu chỉ xuất hiện trong phim ảnh, không ngờ nhà cô còn có ví dụ chứng minh sinh động
– Có mà ngược lại thì có, nó lúc nào cũng dính lấy anh con, không chịu buông tha anh con thì có.
– Mẹ, sao mẹ không hiểu thế nhỉ, không phải chị dâu không bỏ được anh mà là anh không thể rời khỏi chị.
– Nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Chờ bọn nó li hôn thì chuyện tiền nong văn phòng luật mẹ lo, lúc trước đều tại cha con kiên quyết không chịu giúp nó, nếu cha con chịu giúp thì anh con đã không tùy tiện kết hôn với cô ta như thế
Anh nào có kết hôn tùy tiện. Ngoài việc không có gia thế, bằng cấp như mẹ mong muốn thì cô không thấy chị dâu có gì thiếu sót, thậm chí so ra còn giỏi hơn con gái của mẹ nhiều
– Trời ạ….
Lý Vi dùng sức tự vỗ vỗ trán mình, giận dữ đến độ cứ xoay mòng mòng trong phòng khách:
– Mẹ, mẹ đúng là khiến người ta không thể nói gì nữa mà. Con thấy cả đời này con không dám lấy chồng rồi, nếu gặp phải mẹ chồng như mẹ thì đúng là sống không bằng chết.
– Mẹ có nói là mẹ muốn làm mẹ chồng của cô ta sao?
– Mẹ…
Lý Vi còn định phản đối nhưng ông Lý lại giành lời cô:
– Không muốn con bé là con dâu thì coi nó là khách đi, giữ lịch sự với nó là được, đừng có thái độ như thế
Ông nói xong rồi cầm quà con dâu tặng đi về phòng.
Cái gì? Ông biết rõ con trai cưới Dương Dương là vì lẽ gì mà vẫn còn nói được những lời này!
Bà nhìn bóng lưng chồng mà sửng sốt, lẩm bẩm:
– Ông già kia bị con hồ li tinh mua chuộc từ bao giờ thế?
Lí Vi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, chị dâu mà là hồ li tinh thì lại tốt quá, tốt nhất là đá anh mình ra thật xa, vĩnh viễn đừng trở về nơi đã bị khinh thường này nữa.
Hôm nay là tết Trung thu, ngoài một số món quà theo truyền thống thì cô còn phải chuẩn bị quà cho cha mẹ chồng và em gái chồng. Năng lực của cô có hạn mà cha mẹ chồng lại là người có ơn dưỡng dục, mỗi lần chọn quà đều khiến cô nghĩ nát cả óc
Xét đến cùng, vẫn phải cảm ơn Lý Hách, anh là người đàn ông tính tình ôn hòa mà cố chấp, anh sẽ không giận dữ nổi cáu với anh cả, nhưng một khi anh đã kiên quyết thì mười trâu cũng không kéo lại được
Cô là người phụ nữ anh đã kiên quyết ở bên cả đời, dưới sự dịu dàng, kiên trì của anh, dù cha mẹ chồng không thích cô nhưng cô vẫn có thể thuận lợi bước vào cổng lớn nhà họ Lý, thuận lợi cùng bọn họ bên nhau trong những ngày lễ tết quan trọng
Nhìn những món quà này, Dương Dương thở dài, cô ngồi lên sofa, ôm lấy gối ôm rồi chôn đầu mình vào
Mỗi lần về nhà chồng cô đều rất căng thẳng, cô yêu cầu mình phải chuẩn bị thật chu đáo, không để mẹ chồng có cơ hội phê bình nhưng rất hiển nhiên, cho tới giờ sự cố gắng của cô còn chưa đủ. Cô thở dài một hơi, uống hai viên thuốc cho dạ dày rồi hít thật sâu để thả lỏng cảm xúc
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Lý Hách.
– Dương Dương, anh ở dưới lầu rồi, có cần anh lên bê đồ xuống cho em không?
– Không cần đâu, chờ em 5’ thôi
Cô vội ngồi bật dậy, khoác áo khoác, lúc đi lướt qua gương, cô tự mỉm cười cổ vũ mình
Đây cũng là điều Lý Hách sẽ làm, cô tin anh cũng giống như cô vậy, mỗi lần về nhà đều cảm thấy rất áp lực nhưng anh quen dùng nụ cười để tháo gỡ sự lo lắng của cô.
Cô biết Lý Hách rất mệt mỏi, anh phải làm cầu nối giữa cha mẹ và mình, giảm xung đột đến mức thấp nhất nhưng với nàng dâu luôn không khiến cha mẹ chồng vừa lòng, mỗi lần gặp là một lần khó chịu, không nói những lời khiêu khích thì sao có thể xả được nỗi bực dọc trong lòng?
Bình thường khi xảy ra sự cố, Lý Hách sẽ không ra mặt phản đối cha mẹ, anh sẽ cười mà nói tránh qua chuyện khác khiến cho hai người vui vẻ, sau đó sẽ lặng lẽ nắm lấy bàn tay dưới bàn của cô. Sự an ủi không cần dùng lời lẽ này vừa khéo có thể khiến cô đỡ thấy chua xót trong lòng
Mỗi lần như vậy, cô đều rất cảm kích anh
Có phải là vì thế mới khiến cô thấy, có anh ở bên thì cô sẽ luôn được an toàn.
Dương Dương vội thay giày rồi khóa chặt cửa, đi ra cầu thang máy. Thang máy vừa mở thì đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lý Hách.
– Chẳng phải bảo anh không cần lên sao?
– Anh nghĩ em nhất định phải xách nhiều đồ, sợ em một mình vất vả thôi.
Anh đón lấy mấy túi quà, ôm eo cô rồi cùng đi vào thang máy
Thấy cô đang cười nhưng cả người cứng ngắc, anh biết nỗi lo lắng của cô nên tới gần cô, khẽ hôn lên trán cô rồi dịu dàng nói:
– Đừng lo lắng, còn có anh nữa
Không sai, có anh… Chính vì những lời này mới khiến cô ỷ lại vào anh, yêu thương anh. Anh là người đàn ông dịu dàng, đáng tin cậy, chỉ cần những khi không bận rộn, anh sẵn sàng làm mọi việc vì cô.
– Em không sao mà
Người cô dần thả lỏng, sau đó khẽ mỉm cười tự cổ vũ mình
Nửa tiếng sau, bọn họ đã đến nhà họ Lý, người vui mừng chào đón Dương Dương chỉ có cô em chồng Lý Vi, cô ấy làm việc ở nhà xuất bản, bởi vậy hai người có rất nhiều chủ đề để nói chuyện
– Lại tặng quà sao, thích quá, đúng là chị dâu tốt.
Lý Vi đón lấy túi quà rồi vui vẻ ôm Dương Dương thật chặt
– Để con giúp mẹ chuẩn bị bữa tối
Cô chào hỏi mẹ chồng rồi nói
– Không cần, cô ấy là khách, phòng bếp nhà chúng tôi không chào đón người ngoài.
Mẹ chồng cô lãnh đạm từ chối
Sắc mặt Dương Dương hơi sững sờ nhưng vẫn miễn cưỡng mà cười
Lý Vi nhăn mũi, lè lưỡi nhìn mẹ rồi làm ngáo ộp:
– Nói cái gì thế, chỗ như phòng bếp ai mà thích đến, chị dâu, chúng ta ra vườn nói chuyện phiếm, mọi thứ đều có cô giúp việc chuẩn bị rồi
Nói xong cô không nhiều lời, kéo Dương Dương rời khỏi phòng khác
Lý Hách làm như không nghe thấy những lời mẹ nói, ngồi lên sofa rồi đưa quà cho cha mẹ
– Cha mẹ, quà này là do con dâu của hai người hao hết tâm sức mà chọn, cha mẹ xem đi
– Cũng không có nhiều tiền, sao phải làm mấy cái hình thức này, sợ người ta không biết cô ta có tiền sao?
Bà Lý lầm bầm đôi câu nhưng vẫn mở quà ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn lụa thì tiện tay vứt lên bàn
Ông Lý cũng mở hộp ra, thấy bên trong là chiếc áo lông dê, dù không phải là hàng hiệu nhưng ông cảm thấy cô con dâu này rất tinh mắt, những món quà đều rất hữu dụng.
Ba năm qua, ông dần dần thay đổi cái nhìn với cô con dâu này. Ngoài việc cô rất có lòng thì bước ngoặt lớn nhất là lần ông sai người mang chi phiếu qua nhưng lại bị cô đem trả lại
Lần đó bản thảo của Dương Dương không thuận lợi nên không lấy được tiền nhuận bút, ngày nộp tiền thuê văn phòng và phát lương tới gần, Lý Hách suy nghĩ mãi rồi mới mở miệng nói với cha, ông đã cho bọn họ một tờ chi phiếu. Nhưng cô con dâu biết chuyện thì lập tức trả tờ chi phiếu về. Khi đó cô ấy nói:
– Trước khi kết hôn con đã nhận lời sẽ dùng hết sức mà giúp Lý Hách thực hiện giấc mơ, giờ con còn có sức lực đó. Nếu đến một ngày con không thể ủng hộ anh ấy thì xin cha hãy tiếp nhận việc này
Ông hỏi:
– Không thấy mệt sao?
Cô cười đáp:
– Rất vất vả, nhưng tình yêu và hôn nhân chẳng phải vốn là một con đường gian nan rồi sao? Nghe nói lúc trước cha gây dựng sự nghiệp cũng rất vất vả, mẹ chẳng phải cũng ủng hộ cha tiến lên đó thôi?
Về sau ông nghe nói, cô đi vay ngân hàng để giải quyết tình cảnh trước mắt. Sau đó ông hỏi con mình, chuyện tiền nong xử lí thế nào? Lý Hách nói với ông rằng cô con dâu của ông đã ngủ trong thư phòng suốt mấy đêm liền
Cô ấy là người con gái cao ngạo, mà ông lại rất nể trọng những người phụ nữ như vậy
– Mẹ nói thế khiến người ta đau lòng lắm đấy, quà tặng này chính là biểu đạt lòng hiếu thảo của con mà. Lý Hách ôm mẹ, thân thiết nói.
– Lần nào cũng dùng chiêu này, không chán à. Cuối cùng bà Lý mới chịu mỉm cười
Bà dựa vào vai con trai, không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ là quá có chủ kiến, nếu nó chịu nghe lời cha mẹ thì sao có chuyện đi lấy người con gái thấp kém kia? Hại bà không ngóc nổi đầu dậy trước mặt bạn bè
– Không chán, không chán, có mẹ để làm nũng chính là người hạnh phúc nhất
– Con đó, rõ ràng là có tài, đẹp trai lại khéo nói, có đứa con gái nào không thích, sao lại chọn cô ta làm vợ nữa? Keo kiệt bủn xỉn. (Fuck, phải nuôi anh chồng như này thì thừa tiền mà mua đồ hiệu tặng cho bà đấy. Cái loại mẹ chồng dở hơi)
Bà nhìn ra ngoài, thấy bóng con gái và Dương Dương đang nói nói cười cười. Bà càng nhìn càng thấy khó chịu, nếu không phải vì con trai bà tỏ rõ thái độ, Dương Dương không về nhà thì anh cũng không về nhà thì bà sao phải chịu đựng loại con dâu thế này.
– Không có tiền mua đồ hiệu thì nhìn qua trông không “sang” nhưng mà vợ của Lý Hách con đâu cần hàng hiệu để tô điểm, khí chất cô ấy có đủ khiến người khác mê hồn rồi.
Lý Hách cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Anh thừa nhận Dương Dương không đủ xinh đẹp nhưng cô lại có khí chất thanh thuần, có thể khiến người bên cạnh cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cô là người càng ở gần càng thấy thú vị
– Không phải là nói rất biết kiếm tiền sao? Em gái con coi nó như thần tượng, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bà cố gắng phủ nhận, trước khi Dương Dương vào cửa bà đã rất có thành kiến với cô rồi
– Mẹ, mẹ không phải không biết, văn phòng luật của con rất tốn kém. Lý Hách cười nói với mẹ
– Nói đến đây lại càng làm mẹ bực mình, mẹ sao lại sinh ra hai anh em con làm gì chứ, không đứa nào chịu về làm công ty của cha. Được rồi, con muốn làm luật sư thì nên làm luật sư biết kiếm tiền chứ, cứ nhận những vụ án không kiếm được tiền chẳng phải là quá rỗi hơi à?
– Không phải rỗi hơi, mẹ không biết những người được con giúp xong vui vẻ cỡ nào đâu
– Bọn họ vui nhưng mẹ không vui. Con nhận những vụ li hôn đi, kiếm nhiều tiền vào, đừng có khiến mẹ không thể ngẩng mặt lên nhìn con dâu được
– Không đâu? Mẹ, mẹ cứ thế này mà gọi là không ngóc đầu lên được sao? Thế thì đến lúc mẹ thực sự ngẩng đầu lên thì Dương Dương nhà con còn thở được sao?
– Dương Dương? Đúng là không chịu nổi. Cha mẹ người ta không phải không đặt tên, sao con cứ gọi cái tên kì quái này thế
– Dương Dương, Dương Dương. Mỗi lần con mệt mỏi đến nổ tung, chỉ cần thấy cô ấy là có thể mỉm cười. Mỗi lần bực bội đến phát điên, chỉ cần thấy cô ấy là con có thể thoải mái vui vẻ. Những lúc khó chịu, thất vọng cô ấy lại có thể khiến con có thêm hi vọng phấn đấu. Cho nên, cô ấy là Dương Dương của con
Nhắc tới Dương Dương, anh có rất nhiều điều muốn nói.
Bà Lý hừ lạnh một tiếng:
– Viết tiểu thuyết là vợ con chứ có phải con đâu, đàn ông con trai nói những lời sến súa thế này thật mất mặt
Khi bà bất mãn đẩy anh ra, Lý Hách cũng không để ý mà lại ôm bà. Anh tin chắc, nhất định có một ngày, mẹ sẽ vì tình yêu của anh mà tiếp nhận Dương Dương.
– Đừng nói nữa, ra ngoài nướng thịt đi, đã chuẩn bị tốt lắm rồi
Ông Lý thoải mái đặt chiếc áo vào trong hộp quà, trong lòng nghĩ: mai nên mặc chiếc áo này đi làm.
Ra ngoài vườn, than đã cháy hồng, gió khẽ thổi, ánh trăng bắt đầu nhô cao. Thời tiết Trung thu năm nay rất thoải mái.
– Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
Thấy Dương Dương và Lý Vi đang trò chuyện thì Lý Hách hỏi
Dương Dương không trả lời, chuyên tâm nướng thịt, thực hiện trách nhiệm của một nàng dâu
Lí Vi nói:
– Nhà xuất bản bọn em có kế hoạch xuất bản một cuốn sách du lịch, em định nhờ chị dâu giúp
– Sách du lịch sao? Không được, chị dâu em chưa từng xuất ngoại
Tim lại bị kéo lên, tuy rằng anh hiểu du lịch đến đâu thì điểm cuối cùng cũng vẫn là nhà nhưng vừa nghĩ dến việc Dương Dương sẽ vắng nhà thì anh lại hoảng sợ, lo lắng
– Chính là vì chưa đi nên mới tìm chị ấy mà. Dựa vào ấn tượng đầu tiên của chị ấy với những đất nước đó mà viết truyện. Yên tâm, lộ phí sẽ do nhà xuất bản thanh toán, nếu bán chạy thì còn có thể viết tiếp nữa cơ…
– Lộ phí ai thanh toán cũng không được, vợ anh không xa anh được.
Lý Hách từ chối, thái độ không vui
– Là chị dâu không rời xa anh được hay là anh không xa chị dâu được? Lý Vi nhướng mày nhìn anh
– Bất kể là ai cũng không xa nhau được, em đừng có mà lảng vảng gần chị dâu em nữa. Huống chi cô ấy viết tiểu thuyết, không có kinh nghiệm viết sách du lịch.
Anh không muốn có bất kì điều gì dây dưa với việc “chia xa”, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Dương Dương.
– Kinh nghiệm thì dần dần tích lũy mới có, huống chi em thích chủ đề “tình yêu” mà chị có thể viết. Ngoài việc giới thiệu về những thắng cảnh, nhân vật lịch sử, hành trình cụ thể như bình thường, mỗi một địa điểm có thêm một truyện ngắn về tình yêu gắn với địa điểm đó, bất luận là thơ ca hay truyện ngắn đều được. Em tin chắc chị ấy sẽ làm rất tốt
Lý Vi vênh mặt, chị dâu nhà cô khiến cô được sĩ diện rất nhiều với các đồng nghiệp
– Cho dù Dương Dương làm tốt thì anh cũng không cho cô ấy đi.
– Vì sao, anh sao có thể hạn chế giấc mơ của chị được? Không công bằng, trước giờ với lý tưởng của anh chị dâu lúc nào cũng tuyệt đối ủng hộ cơ mà
– Lý Vi, em nghĩ sai rồi, giấc mơ duy nhất của chị dâu em chính là anh, anh trai em đấy
Anh đi đến bên Dương Dương, ôm eo cô, dựa cằm lên vai cô, động tác chiếm hữu rất rõ ràng
– To còi thật đấy. Lí Vi quay mặt đi
– Đừng cãi nhau với anh con, con không mệt sao, nó là luật sư đó
Ông Lý dứt lời, mọi người đều cười ầm lên, đề tài cũng chuyển sang hướng khác, nhất thời không khí trở nên hòa thuận ấm áp. Đây là lần đầu tiên Dương Dương là đề tài nhưng không khiến mọi người cãi cọ
– Cũng chẳng phải thế đâu, cái này gọi là con tự ôm nỗi khổ vào thân, đều tại cha cả đó, tự nhiên lại sinh ra gã con trai mồm mép thể làm gì
Lý Vi ngồi xuống bên cạnh cha rồi dựa vào vai ông
Ông Lý chỉ cười cười
Đối với con trai, ông là một người nghiêm khắc, cố chấp nhưng với cô con gái nhõng nhẽo – người tình kiếp trước (Có câu nói, con gái chính là người yêu từ kiếp trước của người cha) thì ông lại rất dịu dàng. Bởi vậy khi Lý Hách quyết định học luật thì gia đình như có chiến tranh mà khi con gái quyết định học Trung văn thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra
– Tôn trọng chút đi, gã con trai mà em nói tên là Lý Hách, là anh trai ruột của em đó
Lý Hách dựa vào Dương Dương, nắm lấy bàn tay đang kẹp thịt của cô, hai người cùng lật thịt.
– Phụ nữ cần gì giấc mơ, giấc mơ lớn nhất của phụ nữ chính là chồng con
Bà Lý đột nhiên chen vào hai câu khiến cho không khí trở nên tồi tệ hơn rất nhiều
Dương Dương nhìn Lý Hách một cái, biết anh đang tìm đề tài khác để giúp cô hòa giải. Cô nhìn anh lắc lắc đầu, lần này cô sẽ tự xử lý
– Đúng thế thưa mẹ!
Dương Dương nhìn bà Lý rồi gật đầu, không tranh cãi.
Bà ta xem như không nhìn thấy sự ngoan hiền của Dương Dương, quay đầu hỏi con trai:
– Đã kết hôn 3 năm rồi sao còn chưa sinh con? Đã đến bệnh viện kiểm tra xem là vấn đề từ ai chưa?
Lời này sắc bén khiến mọi người tái mặt.
Lý Hách lặng lẽ vuốt lưng Dương Dương như để trấn an rồi cười nói với mẹ mình:
– Mẹ, mẹ đừng coi thường “năng lực” của con trai mẹ, yên tâm đi, chờ văn phòng của con ổn định một chút thì nhất định sẽ sinh cho mẹ đứa cháu trắng trẻo mập mạp thông minh.
– Thế cũng cần có gien tốt mới được. Bà lại mỉa mai
Khóe miệng Dương Dương khẽ giật, cô mỉm cười khẽ với Lý Hách. Cô không giận, so với những lời khó nghe cô từng phải nghe thì cái này cũng chẳng đáng là gì
Anh thấu hiểu mà vỗ vỗ mu bàn tay cô rồi lại nói sang chuyện khác, thu hút sự chú ý của mẹ mình sang việc nhận phỏng vấn, nhắc đến mấy vụ thắng kiện gần đây. Không khí được hai anh em nhà họ Lý điều tiết mà lại trở nên ấm cúng, Dương Dương cũng tránh được một kiếp nạn.
Sau khi kết thúc bữa tối, Dương Dương và Lý Hách rời đi. Chờ cửa vừa đóng lại, Lý Vi đã hai tay chống nạnh, chỉ vào mẹ mà giận dữ nói:
– Mẹ, mẹ thật quá đáng!
– Mẹ quá đáng gì?
Bà Lý ho nhẹ hai tiếng, hiểu việc mình gây khó dễ cho Dương Dương cũng có chút quá đáng nhưng bà không thích cô con dâu này. Nghĩ đến việc con phải chấp nhận, thỏa hiệp cô ta, người làm mẹ như bà rất đau lòng
– Mẹ đừng có lúc nào cũng nhắm vào chị dâu nữa, nếu đổi là người khác thì sớm đã bị mẹ và anh làm cho bực mình mà li hôn rồi
Cô cho rằng những bà mẹ chồng ác khẩu chỉ xuất hiện trong phim ảnh, không ngờ nhà cô còn có ví dụ chứng minh sinh động
– Có mà ngược lại thì có, nó lúc nào cũng dính lấy anh con, không chịu buông tha anh con thì có.
– Mẹ, sao mẹ không hiểu thế nhỉ, không phải chị dâu không bỏ được anh mà là anh không thể rời khỏi chị.
– Nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Chờ bọn nó li hôn thì chuyện tiền nong văn phòng luật mẹ lo, lúc trước đều tại cha con kiên quyết không chịu giúp nó, nếu cha con chịu giúp thì anh con đã không tùy tiện kết hôn với cô ta như thế
Anh nào có kết hôn tùy tiện. Ngoài việc không có gia thế, bằng cấp như mẹ mong muốn thì cô không thấy chị dâu có gì thiếu sót, thậm chí so ra còn giỏi hơn con gái của mẹ nhiều
– Trời ạ….
Lý Vi dùng sức tự vỗ vỗ trán mình, giận dữ đến độ cứ xoay mòng mòng trong phòng khách:
– Mẹ, mẹ đúng là khiến người ta không thể nói gì nữa mà. Con thấy cả đời này con không dám lấy chồng rồi, nếu gặp phải mẹ chồng như mẹ thì đúng là sống không bằng chết.
– Mẹ có nói là mẹ muốn làm mẹ chồng của cô ta sao?
– Mẹ…
Lý Vi còn định phản đối nhưng ông Lý lại giành lời cô:
– Không muốn con bé là con dâu thì coi nó là khách đi, giữ lịch sự với nó là được, đừng có thái độ như thế
Ông nói xong rồi cầm quà con dâu tặng đi về phòng.
Cái gì? Ông biết rõ con trai cưới Dương Dương là vì lẽ gì mà vẫn còn nói được những lời này!
Bà nhìn bóng lưng chồng mà sửng sốt, lẩm bẩm:
– Ông già kia bị con hồ li tinh mua chuộc từ bao giờ thế?
Lí Vi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, chị dâu mà là hồ li tinh thì lại tốt quá, tốt nhất là đá anh mình ra thật xa, vĩnh viễn đừng trở về nơi đã bị khinh thường này nữa.
Bình luận truyện