Danh Môn Độc Sủng

Chương 70: Hứa Chu là quản lý tốt*



Editor: Rika Rin

Beta-er: Y Phi và Nhạc Dao

Từ khi gặp được tân binh Phùng Vân Hi, Hứa Chu liền bắt đầu kiếp sống bảo mẫu. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Phùng Vân Hi, dù là việc lớn hay nhỏ đều phải qua tay anh ta, từ việc kết bạn cho đến việc yêu đương, anh ta đều phải đau đầu suy nghĩ vì cô.

Vì xử lý chuyện của Tô Duệ nên từ tối ngày hôm qua đến buổi trưa hôm nay, đừng nói đến việc ngủ, đến thời gian uống miếng nước anh ta cũng không có. Khó khăn lắm mới giải quyết được gần xong mọi chuyện thì anh ta lại nhận được điện thoại của Ôn Tuấn, nói là Thẩm Tử Mặc muốn gặp mình.

"Cậu không gọi nhầm máy chứ?" Hứa Chu cầm gối trong tay, đang chuẩn bị đánh một giấc.

"Chắc là không gọi nhầm máy đâu nhỉ..."

"..."

Hứa Chu cảm thấy chắc chắn là gọi nhầm máy. Anh ta ném gối lên giường, trùm chăn định đi ngủ.

"Hành động của anh rất lộ liễu, nếu không phải là tôi xử lý mấy rắc rối phía sau, thì chắc chắn bên kia sẽ phát hiện ra." Ôn Tuấn ngậm khổ trong lòng, trời chưa sáng anh ta đã phải bắt đầu công việc, cho đến tận giờ này mới được nghỉ.

Không biết Hứa Chu muốn làm gì, đột nhiên có rất nhiều hành động, nhưng qua điều tra thì mọi chuyện đều chỉ hướng về một người - Tô Duệ.

Nghe vậy, Hứa Chu cũng quyết định không ngủ. Anh ta đứng lên uống cốc nước rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phùng Vân Hi, nhưng không ai nghe máy.

Hứa Chu khẽ cắn răng, dù chuyện này có như thế nào thì đây cũng chỉ là câu chuyện hư cấu, chỉ cần không nói ra thì sẽ không ai biết.

Lúc đến công ty của Thẩm Tử Mặc, Hứa Chu bị Ôn Tuấn chặn lại ở cửa: "Mẹ của boss đến. Anh ở ngoài này đợi một lát rồi hẵng vào."

Nói xong, anh ta liền áp tai lên cửa bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện ở bên trong.

Dù sao Phùng Vân Hi đối xử với Ôn Tuấn không tệ, khi nào cô đi quay phim cũng sẽ thường xuyên đưa cho anh ta một ít đặc sản. Mấy hôm trước, anh còn nhận được mấy thùng Phiêu Hương Nhị Oa Đầu đó, cho nên anh phải giúp Phùng Vân Hi thám thính tình hình.

Sau đó Hứa Chu cũng dựa vào cửa, hai người nhìn nhau rồi bắt tay thắm thiết.

"Tôi cảm thấy ông chủ của chúng tôi cực kỳ xứng đôi với Vân Hi."

"Tôi cũng cảm thấy như thế."

Bà Thẩm năm nay hơn 40 tuổi, nhưng vì được chăm sóc kĩ lưỡng nên nhìn còn trẻ măng, cách ăn mặc cũng rất sang trọng. Bà ngồi đối diện với Thẩm Tử Mặc: "Con nghiêm túc chứ?"

Trong khoảng thời gian này Phùng Vân Hi không ở bên cạnh Thẩm Tử Mặc khiến anh cảm thấy không quen. Trước kia đều là hai người cùng nhau ăn sáng và ăn trưa, hiện tại chỉ còn lại một mình anh nên anh quyết định sẽ đẩy nhanh tốc độ làm việc để có thời gian đi gặp Phùng Vân Hi. Dù trên mặt anh có chút mỏi mệt, nhưng trong đôi mắt đen của anh tràn ngập nghiêm túc: "Cho tới bây giờ con cũng chưa từng có ý định vui đùa."

Bà Thẩm cầm lấy ảnh chụp trên bàn, nhìn thoáng qua, bắt bẻ nói: "Ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng ở giới giải trí thị phi..."

Không đợi bà nói xong, Thẩm Tử Mặc liền ngắt lời: "Nếu như con không thể cưới cô ấy, con sẽ đến bệnh viện buộc ga-rô*. Mọi người tự quyết định nên đối xử như thế nào với cô ấy đi."

*Buộc ga-rô: Thắt ống dẫn tinh aka cách triệt sản của đàn ông.

Bà Thẩm: Σ ( ° △°|||)︴......

"Con trai, con đừng nổi nóng. Mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ muốn hỏi con một chút xem con có cần mẹ làm gì không. Còn nữa, Vân Hi thích gì thì để mẹ mua!"

Bà Thẩm bị lời nói Thẩm Tử Mặc hù dọa đến đứng bật dậy. Bà cầm lấy ảnh chụp của Phùng Vân Hi nói: "Cô bé này thật ngoan, biết rõ ông nội con thích Phiêu Hương Nhị Oa Đầu nên mới đi làm người đại diện phát ngôn cho loại rượu đó, điều này thật không dễ dàng mà. Dáng người xinh đẹp, con của hai đứa con chắc chắn sẽ rất đáng yêu, dù là con trai hay con gái mẹ đều thích."

Hôm nay bà Thẩm đến vốn cũng không có ý định phản đối, chỉ là nghe phu nhân hàng xóm nói: "Có thể chiều con dâu nhưng không thể quá cưng chiều, nhất là khi bà muốn chứng minh cho con dâu thấy vị trí của bà trong lòng con trai."

Nhưng mà, bây giờ những thứ này chỉ là mây bay, vì bà còn muốn bế cháu đó.

"Bao giờ Hi Hi về thì con đưa cô bé về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Bây giờ mọi người đều liên lạc qua WeChat đúng không? Con cho mẹ nick của Hi Hi, để mẹ nói chuyện với con bé." Bà Thẩm đề nghị.

"Mẹ..." Thẩm Tử Mặc bất đắc dĩ kêu một tiếng.

Thật lòng mà nói, bà Thẩm và các quý phu nhân khác không giống nhau, vì bà rất dễ gần. Đối với việc xã giao thì toàn là người khác đến nịnh nọt bà, có thể nói cho tới bây giờ bà chưa từng cảm thấy lo lắng khi giao thiệp với người khác, nên tâm tư của bà khá đơn giản.

Thẩm Tử Mặc sợ có người châm ngòi ly gián quan hệ giữa bà Thẩm và Phùng Vân Hi nên anh liên tục nói mấy lời có lợi cho Phùng Vân Hi: nào là cô ấy tốt thế này, tốt thế kia, nói bà đừng nghe lời người khác, mấy người đó đều là người ngoài thôi.

Bà Thẩm đâu rảnh mà suy nghĩ đến chút chuyện này, bà gật đầu: "Được được được, ánh mắt của con trai mẹ chắc chắn sẽ không kém."

Hứa Chu đứng ngoài cửa: "..." Thẩm tiên sinh thật là liều mạng.

Ôn Tuấn: Boss nhà anh đúng là đẹp trai hú hồn. Thì ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu còn có thể giải quyết như vậy. Chỉ là, boss nhà anh cưng chiều Phùng Vân Hi như thế, ngay cả người nhà của ông chủ cũng cưng chiều Phùng Vân Hi như vậy, thế thì Phùng Vân Hi sẽ được chiều đến mức nào chứ?

Thấy hai người có vẻ sắp nói chuyện xong, Hứa Chu cùng Ôn Tuấn cực kỳ ăn ý xoay người đi ra cầu thang đứng chờ.

Thẩm Tử Mặc tự mình tiễn bà Thẩm ra đến cửa, bà Thẩm vẫn không quên việc muốn WeChat của Phùng Vân Hi: "Con trai, con nhanh đưa nick của Vân Hi cho mẹ đi. Mẹ đảm bảo là sẽ không dọa cô bé đâu." Nói xong, bà thấy Thẩm Tử Mặc không có phản ứng gì lại nói: "Vậy mẹ sẽ nói với ba con, kiểu gì ông ấy cũng sẽ lấy cho mẹ."

Nói chuyện với Thẩm Tử Mặc một buổi, phong thái quý phu nhân của bà Thẩm đã mất sạch, vì lời nói của con trai bà mang lực sát thương quá lớn.

"Vậy mẹ định nói gì với cô ấy?" Thẩm Tử Mặc hỏi.

Câu hỏi này đã làm khó bà Thẩm rồi, bà cũng không biết là mình muốn hỏi gì, cuối cùng bà suy nghĩ một chút: "Mẹ xem phim truyền hình con bé đóng, mẹ cũng tham gia fanclub của con bé nữa, mẹ muốn nick của Vân Hi thì tất nhiên là có đề tài chung để nói rồi. Con mau đưa mẹ nick WeChat của con bé cho mẹ đi. "

Thẩm Tử Mặc đưa mẹ xuống đến tầng triệt mới quay trở lại.

Lúc Hứa Chu bước vào phòng làm việc của Thẩm Tử Mặc, trong lòng anh ta hơi thấp thỏm, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Anh ta nghĩ mình nắm giữ quyền chủ động, nhưng khi đứng trước mặt Thẩm Tử Mặc thì việc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Tử Mặc đi thẳng vào chủ đề.

Hứa Chu nhằm vào Tô Duệ nhất định phải có lý do, nhưng anh không tra ra được vì sao Hứa Chu lại phải nhằm vào Tô Duệ. Nói đúng hơn là anh cảm thấy Hứa Chu nhằm vào Tô Duệ là vì Phùng Vân Hi.

"Nếu tôi nói là vì tôi nhìn gã không vừa mắt thì anh có tin không?" Nói xong, Hứa Chu cảm thấy mình không còn gì để nói: "Chuyện này, thật ra là vì Vân Hi."

Thẩm Tử Mặc nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nói tiếp đi..."

Hứa Chu nói ra: "Khi tham gia "Thử thách cực hạn", có lần Vân Hi phát sinh mâu thuẫn với gã nên gã ta ghi hận đến tận bây giờ. Gã đã cho người đổi nội dung trong lọ điều ước của anh gửi cho Vân Hi. Đồng thời, gã ta còn đến làm khách mời của đoàn làm phim. Nếu như không phải phát hiện nội dung trong lọ điều ước bị đổi, thì lúc này không biết Vân Hi và anh đã hiểu lầm gì nhau rồi."

Nói đến đây, anh ta lại thêm một câu: "Sau đó tôi đã hạ quyết tâm, loại người này đúng là rắc rối, tôi muốn làm cho gã sau này không còn năng lực làm hại đến Vân Hi nữa."

Thực hiển nhiên, Thẩm Tử Mặc không tin câu chuyện này của anh ta.

Hứa Chu bị anh nhìn đến mức đổ mồ hôi hột, cuối cùng cắn răng nói: "Gã theo đuổi Vân Hi, bị Vân Hi cự tuyệt nên ghi hận trong lòng!"

***

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì mọi người đều nhớ Thẩm tiên sinh nên tôi cho anh xuất hiện, thuận tay giải quyết luôn một vấn đề lớn.

Về phần Tô Duệ, chương sau tôi sẽ để cho gã làm vật hi sinh, lần này là thật đó. Mọi người phải tin tôi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện