Danh Môn Độc Sủng
Chương 71: Anh không nỡ để em phải chịu một chút uất ức nào*
Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Rika Rin
Tuyệt đối áp chế là gì? Tuyệt đối áp chế là khi bạn chỉ dùng một ánh mắt cũng đã khiến đối phương không thể đọc lời thoại.
Sau khi Tô Duệ bị NG ba lần, sự kiên nhẫn của Lâm Chính Hào đã mất sạch, nóng nảy mắng: "Rốt cuộc cậu có biết đóng phim không, chỉ nói mỗi lời thoại mà cũng không xong!! Tôi làm đạo diễn lâu như vậy cũng chưa thấy ai diễn tệ bằng cậu đâu. Làm lại một lần nữa!"
Phùng Vân Hi đứng đối diện Tô Duệ, mỉm cười nói: "Muốn quay lại lần nữa không? Thật ra, làm lại lần nữa cũng vậy thôi. Bởi vì, nhân vật này vốn không thích hợp với anh!"
Tô Duệ chưa bao giờ biết ánh mắt cũng sẽ Phùng Vân Hi lạnh lẽo như thế này. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của cô như thẩm thấu vào xương tuỷ, mang lại cảm giác tuyệt vọng cho người đối diện. Gã hỏi: "Vì sao tôi không thích hợp chứ!"
Phùng Vân Hi nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời rồi đáp: "Vì nãy giờ anh không diễn đạt được dù chỉ một cảnh." Nói xong, cô tiếp tục nói: "Kiếp trước, lúc công ty của tôi chỉ chăm sóc cho người mới thì tôi đành phải tranh giành từng vai diễn, cố gắng cải thiện điều kiện cho bản thân. Mỗi khi tôi diễn chung với ai cố ý áp chế mình thì tôi chỉ có thể tôi luyện diễn xuất của bản thân, cố gắng không để họ có cơ hội chèn ép mình. Những gì tôi có thể làm được chỉ có từng này, nên tôi luôn nhẫn nhịn khi tôi cần tiền hoặc móc nối quan hệ cho anh. Nhắc mới nhớ, có phải tôi nên cảm tạ anh vì diễn xuất tôi đạt được ngày hôm nay không nhỉ?"
Tô Duệ há miệng nhưng vẫn không nói thành lời.
Phùng Vân Hi nói tiếp: "Ban nãy, anh thấy ánh mắt của tôi đáng sợ lắm phải không? Tôi lại không cảm thấy gì cả, bởi vì đã có rất nhiều ánh mắt khinh thường lẫn lạnh lùng nhìn tôi. Rất nhiều người ghét tôi vào lúc tôi nổi tiếng nên họ liền nhân cơ hội trả thù tôi khi tôi nghèo hèn. Kiếp trước, tự tôi đẩy tôi vào hoàn cảnh đấy nên tôi vui vẻ tiếp nhận hậu quả. Nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai quấy rầy cuộc sống thường nhật của mình."
Nói xong những lời này, cô liền xoay người lại rồi nói lớn với đạo diễn: "Đạo diễn, diễn xuất của anh ta quá kém, không thể đóng chung với tôi được. Nếu anh vẫn muốn giữ anh ta thì tìm thế thân đóng cảnh giữa tôi và anh ta rồi chúng tôi tự quay cảnh của mình là được."
Kỳ thật, diễn xuất của Tô Duệ cũng không tệ, chỉ là không thể sánh bằng Phùng Vân Hi thôi. Phùng Vân Hi đã đóng rất nhiều phim, cô đã sắm vai vô số nhân vật, mỗi lần đóng phim là mỗi lần cô cải thiện diễn xuất, có đôi khi còn ngộ ra được điều mới.
Vì bất đắc dĩ phải kết thúc công việc nên tâm trạng của Lâm Chính Hào không tốt chút nào. Anh ta chỉ mời một khách mời thôi mà, vì sao lại khiến đoàn làm phim chia năm xẻ bảy thế này? Nữ chính dẫn nam phụ số hai đi ăn cơm, nam chính thì ngơ ngác nhìn anh ta và toàn bộ nhân viên ỉu xìu như cọng bún.
Lâm Chính Hào vỗ đùi: "Xem ra, đoàn làm phim của chúng ta không thể giữ Tô Duệ lại được rồi!"
Bành Phi nhẹ giọng hỏi: "Vậy, hôm nay còn quay không?"
"Quay gì nữa, mọi người giải tán rồi đi ăn cơm đi. Ngày mai quay tiếp." Nói xong, Lâm Chính Hào hỏi trợ lý của mình: "Hộp cơm của tôi đâu?"
Trên đường về, Phùng Vân Hi nói chuyện với Chu Hạo Hiên: "Tô Duệ hẹn gặp tôi ở chỗ này vào đêm nay, nói là anh ta sẽ xí xoá chuyện cậu đánh anh ta."
Chu Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng: "Tôi còn chưa tính sổ với anh ta đâu, dù sao thì tôi không kém hơn anh ta đâu."
Cậu cũng đã tưởng tượng nên phản ứng ra sao khi họ sẽ đánh nhau luôn rồi.
Chưa đợi Phùng Vân Hi đáp lời thì quản lý của Chu Hạo Hiên đã chạy tới, sau khi kiểm tra toàn thân của cậu thì mới trách mắng: "Cậu cũng tự biết tứ chi của bản thân không phối hợp với nhau mà còn đòi đánh nhau là sao? Tôi nghi cậu là người bị đánh thì có."
Chu Hạo Hiên: "..."
Lúc Phùng Vân Hi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Hứa Chu thì cô cũng đã về phòng mình. Sau đó, cô liền gọi lại cho anh ta.
Điện thoại mới kết nối được vài giây là đã có người nhận.
"Thẩm Tử Mặc tìm anh, anh ta còn nói là nếu mẹ không đồng ý cho hai người bên nhau thì anh ta sẽ buộc ga-rô!"
Phùng Vân Hi sửng sốt vài phút rồi đáp: "Em cúp trước, lát nữa em gọi lại cho anh nhé?"
"Em khoan cúp máy, nghe anh nói hết đã. Vì hành động chèn ép Tô Duệ của chúng ta quá nổi bật nên bị Thẩm Tử Mặc phát hiện. Sau đó, anh nói lý do là vì Tô Duệ đang theo đuổi em nên anh mới muốn xử lý dứt điểm tên phiền phức này."
Phùng Vân Hi: "Anh Chu, anh có thể nói hết một lần không?"
Anh Chu khiến cô có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc ấy, thật sự là quá đáng sợ.
"Kết luận lại là, đời Tô Duệ xem như tàn rồi."
"..."
Nếu biết mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì Hứa Chu cũng không cần phải thức khuya dậy sớm. Ôi mẹ ơi, mắt anh ta có quâng thầm luôn rồi nè!
Phùng Vân Hi: "Tô Duệ hẹn gặp em vào tối nay, anh ta nói là nếu em đến thì sẽ bỏ qua việc đánh nhau với Chu Hạo Hiên rồi còn thề thốt sẽ nói hết chân tướng sự việc cho em."
Phùng Vân Hi đã kể việc Tô Duệ đổi những tờ giấy trong bình ước nguyện cho Hứa Chu nghe.
Hứa Chu trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi: "Nếu chuyện này là thật thì em có để tâm không?"
Kiếp trước, Thẩm Tử Mặc chèn ép Tô Duệ - vì đây là cách duy nhất có thể khiến cho Phùng Vân Hi trở về bên cạnh anh. Thật ra, Thẩm Tử Mặc vốn có thể ra tay tương trợ Phùng Vân Hi khi cô nghèo nàn nhưng không, anh chờ đến khi cô tuyệt vọng với Tô Duệ thì mới chìa tay ra, kéo cô khỏi vũng lầy.
"Có chứ, em sẽ tự hỏi vì sao bản thân không phát hiện ra anh ấy thích mình nhiều cỡ nào. Đồng thời, em cũng sẽ tự dằn vặt bản thân khi đã từng cố chấp với một kẻ chẳng ra gì. Nếu như em được đổi vị trí với anh ấy thì có lẽ em cũng sẽ làm vậy thôi." Phùng Vân Hi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hồn vía cũng đã bay xa.
Chỉ là, nếu phải làm vậy thì trái tim sẽ rất đau. Mặc dù không nỡ để người ấy chịu khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì nó tốt cho đối phương.
Cô mím chặt môi, nói: "Anh Chu, anh tới đoàn làm phim đi. Tối nay em sẽ đi gặp anh ta, có một số việc cần phải chấm dứt rõ ràng."
"Chấm dứt gì cơ? Hai người vốn chưa từng bắt đầu mà!"
"Ý em là từ nay về sau, những chuyện này vĩnh viễn sẽ là một giấc mộng mà thôi."
Lúc Hứa Chu tới đoàn làm phim thì trời đã nhá nhem tối. Anh ta cứ đinh ninh rằng Phùng Vân Hi đang đau khổ tột độ nên trên đường đã nghĩ ra những lời an ủi dành cho cô. Chỉ là, khi Hứa Chu nhìn thấy Phùng Vân Hi đang vui vẻ chơi bài trong sân thì nội tâm của anh ta cực kỳ rối rắm.
Nhất định là do Chu Hạo Hiên! Đúng, nhất định là do Chu Hạo Hiên đã lầy hoá gà nhà anh ta!
"Phùng Vân Hi!" Anh ta thấp giọng gọi tên cô khi đứng cạnh cô.
Phùng Vân Hi ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nói: "Anh Chu đến rồi đấy à? Đợi em chơi xong ván này rồi sẽ nói chuyện với anh sau nhé."
Hứa Chu: Sao mọi chuyện không diễn ra như dự tính vậy?? Anh ta đã nghĩ rằng Phùng Vân Hi rất muốn gặp mình, nên cô sẽ vô cùng kích động mình, sau đó sẽ cầu an ủi QAQ
Vài phút sau, Phùng Vân Hi mới bỏ bài trong tay xuống, rồi kéo Hứa Chu ra ngoài: "Chúng ta đi qua đó đi."
Hứa Chu: "..."
"Em chắc chắn là sẽ ăn mặc lôi thôi như vậy sao?" Nói xong, Hứa Chu nhìn Phùng Vân Hi từ đầu đến đuôi.
Nhìn Phùng Vân Hi đúng là rất lôi thôi. Cô buộc đôi ngựa, mặc một bộ đầm có nhân vật hoạt hình, chân mang đôi dép lào, hoàn toàn không có phong thái của một ngôi sao chút nào cả.
"Cũng không phải đi gặp Thẩm tiên sinh, sao em không thể ăn mặc tuỳ tiện chứ? Cho dù em lôi thôi thì Thẩm tiên sinh cũng sẽ thấy em là người xinh đẹp nhất." Phùng Vân Hi đắc ý hất cằm.
Hứa Chu cảm thấy tức ngực nhưng vẫn không nói gì thêm, chỉ dẫn Phùng Vân Hi ra ngoài.
Chu Hạo Hiên còn nói vọng theo: "Cô nhớ về sớm rồi chúng ta cùng ăn dưa hấu!" Nói xong, cậu mới phát hiện ra Hứa Chu: "Anh Chu, anh đến khi nào vậy?"
Hứa Chu: Ha ha...
Hứa Chu không đi tới chỗ hẹn với Phùng Vân Hi mà chỉ đứng cách đó không xa, rồi dặn cô phải kêu mình khi có biến.
Bóng lưng Tô Duệ đứng trong bóng tối có phần tiêu điều nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Khi thấy Phùng Vân Hi đi tới, gã liền nở nụ cười.
"Có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi!" Sự kiên nhẫn của cô dành cho Tô Duệ đã hết sạch.
Nụ cười trên mặt Tô Duệ cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Dù sao thì Phùng Vân Hi rất yêu gã mà, cô ấy hành xử như bây giờ là do không biết sự thật thôi.
Nghĩ vậy nên gã liền nói: "Vân Hi, anh yêu em. Những gì kiếp trước anh làm đều do Thẩm Tử Mặc bắt ép mà ra, anh ta là người đã phá hoại tình cảm của chúng ta! Nhưng bây giờ anh không sợ anh ta nữa, em theo anh nhé? Chúng ta sẽ không hoạt động trong giới giải trí nữa. Chúng ta sẽ sống ở nơi khác, trải qua một cuộc sống êm đềm như em muốn nhé?"
Nói xong những lời này, Tô Duệ ra chừng như muốn nắm tay của Phùng Vân Hi, cô liền né ra rồi cười hỏi: "Thẩm tiên sinh uy hiếp anh như thế nào?"
Vì Tô Duệ đang nóng lòng muốn chứng minh sự thâm tình nên không kịp nghĩ đã bật thốt lên: "Anh ta uy hiếp anh rằng, nếu anh còn ở bên em thì anh ta sẽ khiến anh trắng tay vào lúc anh vừa mới nổi lên." Nói đến đây, gã ngừng lại rồi nói tiếp: "Hiện tại, những chuyện này đã không quan trọng nữa rồi, vì bây giờ anh chỉ cần một mình em mà thôi!"
"Tô Duệ, anh của kiếp trước chỉ khiến tôi chán ghét thôi, còn bây giờ, tôi ghê tởm anh! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không cần gì cả. Nhưng anh lại vì danh hoa phú quý mà vứt bỏ tôi. Bây giờ, anh cảm thấy vinh hoa phú quý không còn quan trọng nữa thì tìm tới tôi. Anh dựa vào cái gì hả? Anh cho rằng mình là ai?" Phùng Vân Hi trào phúng gã.
Đúng thế, nếu đổi lại là cô thì cô sẽ không làm vậy.
"Tô Duệ, tôi nói cho anh biết, chuyện tôi hối hận nhất trong kiếp trước là quen biết anh. Từ giờ trở đi, tôi và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa. Những gì anh thiếu tôi, tôi sẽ đòi lại toàn bộ!" Nói xong những lời này, Phùng Vân Hi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng.
Từ hôm nay, cô mới trở thành một Phùng Vân Hi hoàn toàn mới.
Không lâu sau, tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, Hứa Chu cũng từ chỗ gần đấy đi tới, đẩy Phùng Vân Hi ra sau lưng mình rồi nói: "Chắc cậu định nói cho Vân Hi nghe sự thật rồi xem những tờ giấy trong bình ước nguyện phải không? Thực đáng tiếc, chúng tôi đã sớm phát hiện ra những tờ giấy bị cậu đổi rồi."
Tô Duệ khiếp sợ, liên tục lùi về phía sau: "Anh nói gì? Không thể nào, không thể nào!"
Đúng lúc này, xe cảnh sát dừng lại. Có vài vị cảnh sát bước xuống, một người trong số họ liền bắt giữ Tô Duệ: "Anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án kinh tế, mời anh về đồn phối hợp điều tra!"
Nghe vậy, Phùng Vân Hi lập tức ngẩn ngơ. Sau đó, cô nhìn về phía Hứa Chu.
Hứa Chu cười nói: "Thẩm Tử Mặc nói với anh là anh ta không muốn em bị người ngoài chỉ trích."
Nếu chuyện của Tô Duệ còn liên quan đến Phùng Vân Hi thì ngày nào gã còn xuất hiện, Phùng Vân Hi sẽ bị nói ngày đấy. Thậm chí, có lẽ sẽ có fan cuồng của Tô Duệ bôi đen Phùng Vân Hi.
Thẩm Tử Mặc không muốn cô phải gánh chịu những điều ấy nên anh không muốn cô phải bận tâm về chuyện này.
"Có lẽ anh ta rất đau khổ khi uy hiếp Tô Duệ, vì điều này cũng đồng nghĩa là phải tận mắt nhìn thấy em giãy dụa trong giới giải trí." Hứa Chu cảm thấy mình đã có thể yên tâm giao Phùng Vân Hi cho Thẩm Tử Mặc rồi. Những gì anh ta chưa từng suy xét thì Thẩm Tử Mặc đã suy nghĩ qua. Nói cách khác, Thẩm Tử Mặc không nỡ để Phùng Vân Hi phải chịu một chút ấm ức nào.
Beta-er: Rika Rin
Tuyệt đối áp chế là gì? Tuyệt đối áp chế là khi bạn chỉ dùng một ánh mắt cũng đã khiến đối phương không thể đọc lời thoại.
Sau khi Tô Duệ bị NG ba lần, sự kiên nhẫn của Lâm Chính Hào đã mất sạch, nóng nảy mắng: "Rốt cuộc cậu có biết đóng phim không, chỉ nói mỗi lời thoại mà cũng không xong!! Tôi làm đạo diễn lâu như vậy cũng chưa thấy ai diễn tệ bằng cậu đâu. Làm lại một lần nữa!"
Phùng Vân Hi đứng đối diện Tô Duệ, mỉm cười nói: "Muốn quay lại lần nữa không? Thật ra, làm lại lần nữa cũng vậy thôi. Bởi vì, nhân vật này vốn không thích hợp với anh!"
Tô Duệ chưa bao giờ biết ánh mắt cũng sẽ Phùng Vân Hi lạnh lẽo như thế này. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của cô như thẩm thấu vào xương tuỷ, mang lại cảm giác tuyệt vọng cho người đối diện. Gã hỏi: "Vì sao tôi không thích hợp chứ!"
Phùng Vân Hi nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời rồi đáp: "Vì nãy giờ anh không diễn đạt được dù chỉ một cảnh." Nói xong, cô tiếp tục nói: "Kiếp trước, lúc công ty của tôi chỉ chăm sóc cho người mới thì tôi đành phải tranh giành từng vai diễn, cố gắng cải thiện điều kiện cho bản thân. Mỗi khi tôi diễn chung với ai cố ý áp chế mình thì tôi chỉ có thể tôi luyện diễn xuất của bản thân, cố gắng không để họ có cơ hội chèn ép mình. Những gì tôi có thể làm được chỉ có từng này, nên tôi luôn nhẫn nhịn khi tôi cần tiền hoặc móc nối quan hệ cho anh. Nhắc mới nhớ, có phải tôi nên cảm tạ anh vì diễn xuất tôi đạt được ngày hôm nay không nhỉ?"
Tô Duệ há miệng nhưng vẫn không nói thành lời.
Phùng Vân Hi nói tiếp: "Ban nãy, anh thấy ánh mắt của tôi đáng sợ lắm phải không? Tôi lại không cảm thấy gì cả, bởi vì đã có rất nhiều ánh mắt khinh thường lẫn lạnh lùng nhìn tôi. Rất nhiều người ghét tôi vào lúc tôi nổi tiếng nên họ liền nhân cơ hội trả thù tôi khi tôi nghèo hèn. Kiếp trước, tự tôi đẩy tôi vào hoàn cảnh đấy nên tôi vui vẻ tiếp nhận hậu quả. Nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai quấy rầy cuộc sống thường nhật của mình."
Nói xong những lời này, cô liền xoay người lại rồi nói lớn với đạo diễn: "Đạo diễn, diễn xuất của anh ta quá kém, không thể đóng chung với tôi được. Nếu anh vẫn muốn giữ anh ta thì tìm thế thân đóng cảnh giữa tôi và anh ta rồi chúng tôi tự quay cảnh của mình là được."
Kỳ thật, diễn xuất của Tô Duệ cũng không tệ, chỉ là không thể sánh bằng Phùng Vân Hi thôi. Phùng Vân Hi đã đóng rất nhiều phim, cô đã sắm vai vô số nhân vật, mỗi lần đóng phim là mỗi lần cô cải thiện diễn xuất, có đôi khi còn ngộ ra được điều mới.
Vì bất đắc dĩ phải kết thúc công việc nên tâm trạng của Lâm Chính Hào không tốt chút nào. Anh ta chỉ mời một khách mời thôi mà, vì sao lại khiến đoàn làm phim chia năm xẻ bảy thế này? Nữ chính dẫn nam phụ số hai đi ăn cơm, nam chính thì ngơ ngác nhìn anh ta và toàn bộ nhân viên ỉu xìu như cọng bún.
Lâm Chính Hào vỗ đùi: "Xem ra, đoàn làm phim của chúng ta không thể giữ Tô Duệ lại được rồi!"
Bành Phi nhẹ giọng hỏi: "Vậy, hôm nay còn quay không?"
"Quay gì nữa, mọi người giải tán rồi đi ăn cơm đi. Ngày mai quay tiếp." Nói xong, Lâm Chính Hào hỏi trợ lý của mình: "Hộp cơm của tôi đâu?"
Trên đường về, Phùng Vân Hi nói chuyện với Chu Hạo Hiên: "Tô Duệ hẹn gặp tôi ở chỗ này vào đêm nay, nói là anh ta sẽ xí xoá chuyện cậu đánh anh ta."
Chu Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng: "Tôi còn chưa tính sổ với anh ta đâu, dù sao thì tôi không kém hơn anh ta đâu."
Cậu cũng đã tưởng tượng nên phản ứng ra sao khi họ sẽ đánh nhau luôn rồi.
Chưa đợi Phùng Vân Hi đáp lời thì quản lý của Chu Hạo Hiên đã chạy tới, sau khi kiểm tra toàn thân của cậu thì mới trách mắng: "Cậu cũng tự biết tứ chi của bản thân không phối hợp với nhau mà còn đòi đánh nhau là sao? Tôi nghi cậu là người bị đánh thì có."
Chu Hạo Hiên: "..."
Lúc Phùng Vân Hi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Hứa Chu thì cô cũng đã về phòng mình. Sau đó, cô liền gọi lại cho anh ta.
Điện thoại mới kết nối được vài giây là đã có người nhận.
"Thẩm Tử Mặc tìm anh, anh ta còn nói là nếu mẹ không đồng ý cho hai người bên nhau thì anh ta sẽ buộc ga-rô!"
Phùng Vân Hi sửng sốt vài phút rồi đáp: "Em cúp trước, lát nữa em gọi lại cho anh nhé?"
"Em khoan cúp máy, nghe anh nói hết đã. Vì hành động chèn ép Tô Duệ của chúng ta quá nổi bật nên bị Thẩm Tử Mặc phát hiện. Sau đó, anh nói lý do là vì Tô Duệ đang theo đuổi em nên anh mới muốn xử lý dứt điểm tên phiền phức này."
Phùng Vân Hi: "Anh Chu, anh có thể nói hết một lần không?"
Anh Chu khiến cô có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc ấy, thật sự là quá đáng sợ.
"Kết luận lại là, đời Tô Duệ xem như tàn rồi."
"..."
Nếu biết mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì Hứa Chu cũng không cần phải thức khuya dậy sớm. Ôi mẹ ơi, mắt anh ta có quâng thầm luôn rồi nè!
Phùng Vân Hi: "Tô Duệ hẹn gặp em vào tối nay, anh ta nói là nếu em đến thì sẽ bỏ qua việc đánh nhau với Chu Hạo Hiên rồi còn thề thốt sẽ nói hết chân tướng sự việc cho em."
Phùng Vân Hi đã kể việc Tô Duệ đổi những tờ giấy trong bình ước nguyện cho Hứa Chu nghe.
Hứa Chu trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi: "Nếu chuyện này là thật thì em có để tâm không?"
Kiếp trước, Thẩm Tử Mặc chèn ép Tô Duệ - vì đây là cách duy nhất có thể khiến cho Phùng Vân Hi trở về bên cạnh anh. Thật ra, Thẩm Tử Mặc vốn có thể ra tay tương trợ Phùng Vân Hi khi cô nghèo nàn nhưng không, anh chờ đến khi cô tuyệt vọng với Tô Duệ thì mới chìa tay ra, kéo cô khỏi vũng lầy.
"Có chứ, em sẽ tự hỏi vì sao bản thân không phát hiện ra anh ấy thích mình nhiều cỡ nào. Đồng thời, em cũng sẽ tự dằn vặt bản thân khi đã từng cố chấp với một kẻ chẳng ra gì. Nếu như em được đổi vị trí với anh ấy thì có lẽ em cũng sẽ làm vậy thôi." Phùng Vân Hi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hồn vía cũng đã bay xa.
Chỉ là, nếu phải làm vậy thì trái tim sẽ rất đau. Mặc dù không nỡ để người ấy chịu khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì nó tốt cho đối phương.
Cô mím chặt môi, nói: "Anh Chu, anh tới đoàn làm phim đi. Tối nay em sẽ đi gặp anh ta, có một số việc cần phải chấm dứt rõ ràng."
"Chấm dứt gì cơ? Hai người vốn chưa từng bắt đầu mà!"
"Ý em là từ nay về sau, những chuyện này vĩnh viễn sẽ là một giấc mộng mà thôi."
Lúc Hứa Chu tới đoàn làm phim thì trời đã nhá nhem tối. Anh ta cứ đinh ninh rằng Phùng Vân Hi đang đau khổ tột độ nên trên đường đã nghĩ ra những lời an ủi dành cho cô. Chỉ là, khi Hứa Chu nhìn thấy Phùng Vân Hi đang vui vẻ chơi bài trong sân thì nội tâm của anh ta cực kỳ rối rắm.
Nhất định là do Chu Hạo Hiên! Đúng, nhất định là do Chu Hạo Hiên đã lầy hoá gà nhà anh ta!
"Phùng Vân Hi!" Anh ta thấp giọng gọi tên cô khi đứng cạnh cô.
Phùng Vân Hi ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nói: "Anh Chu đến rồi đấy à? Đợi em chơi xong ván này rồi sẽ nói chuyện với anh sau nhé."
Hứa Chu: Sao mọi chuyện không diễn ra như dự tính vậy?? Anh ta đã nghĩ rằng Phùng Vân Hi rất muốn gặp mình, nên cô sẽ vô cùng kích động mình, sau đó sẽ cầu an ủi QAQ
Vài phút sau, Phùng Vân Hi mới bỏ bài trong tay xuống, rồi kéo Hứa Chu ra ngoài: "Chúng ta đi qua đó đi."
Hứa Chu: "..."
"Em chắc chắn là sẽ ăn mặc lôi thôi như vậy sao?" Nói xong, Hứa Chu nhìn Phùng Vân Hi từ đầu đến đuôi.
Nhìn Phùng Vân Hi đúng là rất lôi thôi. Cô buộc đôi ngựa, mặc một bộ đầm có nhân vật hoạt hình, chân mang đôi dép lào, hoàn toàn không có phong thái của một ngôi sao chút nào cả.
"Cũng không phải đi gặp Thẩm tiên sinh, sao em không thể ăn mặc tuỳ tiện chứ? Cho dù em lôi thôi thì Thẩm tiên sinh cũng sẽ thấy em là người xinh đẹp nhất." Phùng Vân Hi đắc ý hất cằm.
Hứa Chu cảm thấy tức ngực nhưng vẫn không nói gì thêm, chỉ dẫn Phùng Vân Hi ra ngoài.
Chu Hạo Hiên còn nói vọng theo: "Cô nhớ về sớm rồi chúng ta cùng ăn dưa hấu!" Nói xong, cậu mới phát hiện ra Hứa Chu: "Anh Chu, anh đến khi nào vậy?"
Hứa Chu: Ha ha...
Hứa Chu không đi tới chỗ hẹn với Phùng Vân Hi mà chỉ đứng cách đó không xa, rồi dặn cô phải kêu mình khi có biến.
Bóng lưng Tô Duệ đứng trong bóng tối có phần tiêu điều nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Khi thấy Phùng Vân Hi đi tới, gã liền nở nụ cười.
"Có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi!" Sự kiên nhẫn của cô dành cho Tô Duệ đã hết sạch.
Nụ cười trên mặt Tô Duệ cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Dù sao thì Phùng Vân Hi rất yêu gã mà, cô ấy hành xử như bây giờ là do không biết sự thật thôi.
Nghĩ vậy nên gã liền nói: "Vân Hi, anh yêu em. Những gì kiếp trước anh làm đều do Thẩm Tử Mặc bắt ép mà ra, anh ta là người đã phá hoại tình cảm của chúng ta! Nhưng bây giờ anh không sợ anh ta nữa, em theo anh nhé? Chúng ta sẽ không hoạt động trong giới giải trí nữa. Chúng ta sẽ sống ở nơi khác, trải qua một cuộc sống êm đềm như em muốn nhé?"
Nói xong những lời này, Tô Duệ ra chừng như muốn nắm tay của Phùng Vân Hi, cô liền né ra rồi cười hỏi: "Thẩm tiên sinh uy hiếp anh như thế nào?"
Vì Tô Duệ đang nóng lòng muốn chứng minh sự thâm tình nên không kịp nghĩ đã bật thốt lên: "Anh ta uy hiếp anh rằng, nếu anh còn ở bên em thì anh ta sẽ khiến anh trắng tay vào lúc anh vừa mới nổi lên." Nói đến đây, gã ngừng lại rồi nói tiếp: "Hiện tại, những chuyện này đã không quan trọng nữa rồi, vì bây giờ anh chỉ cần một mình em mà thôi!"
"Tô Duệ, anh của kiếp trước chỉ khiến tôi chán ghét thôi, còn bây giờ, tôi ghê tởm anh! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không cần gì cả. Nhưng anh lại vì danh hoa phú quý mà vứt bỏ tôi. Bây giờ, anh cảm thấy vinh hoa phú quý không còn quan trọng nữa thì tìm tới tôi. Anh dựa vào cái gì hả? Anh cho rằng mình là ai?" Phùng Vân Hi trào phúng gã.
Đúng thế, nếu đổi lại là cô thì cô sẽ không làm vậy.
"Tô Duệ, tôi nói cho anh biết, chuyện tôi hối hận nhất trong kiếp trước là quen biết anh. Từ giờ trở đi, tôi và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa. Những gì anh thiếu tôi, tôi sẽ đòi lại toàn bộ!" Nói xong những lời này, Phùng Vân Hi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng.
Từ hôm nay, cô mới trở thành một Phùng Vân Hi hoàn toàn mới.
Không lâu sau, tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, Hứa Chu cũng từ chỗ gần đấy đi tới, đẩy Phùng Vân Hi ra sau lưng mình rồi nói: "Chắc cậu định nói cho Vân Hi nghe sự thật rồi xem những tờ giấy trong bình ước nguyện phải không? Thực đáng tiếc, chúng tôi đã sớm phát hiện ra những tờ giấy bị cậu đổi rồi."
Tô Duệ khiếp sợ, liên tục lùi về phía sau: "Anh nói gì? Không thể nào, không thể nào!"
Đúng lúc này, xe cảnh sát dừng lại. Có vài vị cảnh sát bước xuống, một người trong số họ liền bắt giữ Tô Duệ: "Anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án kinh tế, mời anh về đồn phối hợp điều tra!"
Nghe vậy, Phùng Vân Hi lập tức ngẩn ngơ. Sau đó, cô nhìn về phía Hứa Chu.
Hứa Chu cười nói: "Thẩm Tử Mặc nói với anh là anh ta không muốn em bị người ngoài chỉ trích."
Nếu chuyện của Tô Duệ còn liên quan đến Phùng Vân Hi thì ngày nào gã còn xuất hiện, Phùng Vân Hi sẽ bị nói ngày đấy. Thậm chí, có lẽ sẽ có fan cuồng của Tô Duệ bôi đen Phùng Vân Hi.
Thẩm Tử Mặc không muốn cô phải gánh chịu những điều ấy nên anh không muốn cô phải bận tâm về chuyện này.
"Có lẽ anh ta rất đau khổ khi uy hiếp Tô Duệ, vì điều này cũng đồng nghĩa là phải tận mắt nhìn thấy em giãy dụa trong giới giải trí." Hứa Chu cảm thấy mình đã có thể yên tâm giao Phùng Vân Hi cho Thẩm Tử Mặc rồi. Những gì anh ta chưa từng suy xét thì Thẩm Tử Mặc đã suy nghĩ qua. Nói cách khác, Thẩm Tử Mặc không nỡ để Phùng Vân Hi phải chịu một chút ấm ức nào.
Bình luận truyện