Danh Môn
Chương 288
“ Đốt phân bò làm hiệu, một đống khói là bình an vô sự. Mỗi ngày buổi sáng, trưa, chiều đều đốt một lần. Ban đêm thì dùng kỵ binh liên lạc, mời tướng quân nhìn, hiện tại là đúng lúc.” Vương Tư Vũ giơ tay che trán mà nhìn thật xa, cũng nhìn thấy một luồng khói đen ở tòa thành phương xa bốc lên cao, nhưng không cao lắm liền bị gió thổi làm tản mát. Đinh Khiếu Xa tiếp tục giới thiệu: “ Hai cột khói đen thì tỏ vẻ có sự khác thường, nhắc nhở chúng ta cần bắt đầu đề phòng. Mấy tháng trước sứ giả dân tộc Thổ Phiên đi Lũng Hữu nên có một lần thấy hai cột khói đen, vấn đề coi như không lớn. Nhưng nếu như là ba cột khói đen, lại thêm có tiếng chuông vang lên thì đó liền ý nghĩa có quân đội đột kích. Có điều đến nay còn chưa gặp phải.” Đinh Khiếu Xa vừa dứt lời, lại phát hiện đằng xa số cột khói lại đột nhiên biến thành ba luồng, đồng thời mơ hồ có tiếng chuông truyền đến dồn dập. Đinh Khiếu Xa sắc mặt đại biến, hắn chỉ sửng sốt một tẹo rồi lập tức nhảy dựng lên rống to “ Mau! Mau đánh chuông, mệnh lệnh các huynh đệ tập hợp.” Bong! Bong! Bong! Tiếng chuông chói tai vang lên trong không trung tòa thành, bắt đầu có những đội binh lính cung nỏ xông lên tường thành dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Tư Vũ cũng chẳng ngoái lại để vào thành trì. Hắn dọc theo đường cũ chạy về, lớn tiếng quát ra lệnh: “ Mọi người lập tức lên ngựa! Lập tức lên ngựa!” Đám kỵ binh vội vàng nhảy lên ngựa, hơn năm nghìn kỵ binh chỉ chốc lát liền lập đội ngũ xong. Bọn họ thúc dục chiến mã, phảng phất một dòng lũ màu đen cuốn nhanh về hướng Tinh Tinh Hạp.Phía tây thành trì là cánh đồng bát ngát bị kình phong tàn phá bừa bãi. Tinh Tinh Hạp ở chỗ này trở nên rộng rãi. Ở phía tây Thiên Vân, Đại Đường từng có được Bắc Đình cùng An Tây vô biên vô hạn, thậm chí cả vùng đất càng rộng lớn vô biên ở phía tây Thông Lĩnh.Dưới bầu trời u ám, chỉ thấy ước ngoài ba dặm xuất hiện một đám đội ngũ kỵ binh lộn xộn. Bọn họ không có khôi giáp thống nhất, binh khí trên tay cũng là lộn xộn, màu ngựa loang lổ, do dự giữa tiến và lui, hoảng sợ như chó nhà có tang.“ Tướng quân, đó chính là kỵ binh người Sa Đà.” Một người Quả Nghị Đô Úy nói với Vương Tư Vũ.Người Sa Đà từ trước là nhóm người phụ thuộc Đại Đường, nhiều thế hệ quần cư ở châu Sa Đà phía bắc Đình Châu, lấy Sa Đà vương làm đô đốc. Sau loạn An Lộc Sơn, Đại Đường từ bỏ khống chế đối với Tây Vực, dân tộc Thổ Phiên tiến quân vào An Tây, người Hồi Hột tiến quân Bắc Đình. Sáu ngàn lều trướng của người Sa Đàcũng từ đó bị phụ thuộc vào người Hồi Hột, chịu đựng nổi khổ bị thống trị. Vào cuối năm ngoái, dân tộc Thổ Phiên về quân sự mặc dù bị lâm vào yếu thế, nhưng về chánh trị lại thu được thành công. Lợi dụng quốc sách tây tiến của Hồi Hột, đồng thời lôi kéo người Cát La Lộc, người Bạch Phục, người Đột Quyết cùng người Sa Đà khiến cho tình thế chiến trường đảo ngược. Hồi Hột bị buộc rút lui khỏi Bắc Đình. Dựa theo đàm phán đa phương trước đó, Bắc Đình bị ba nơi chia cắt, người Sa Đà thì chiếm cứ quận Y Ngô ruộng đất phì nhiêu .Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, lần này Đại tướng Hồi Hột Hiệt Kiền Già Tư chỉ huy mười vạn đại quân xuất chinh. Mười ngày trước tại Sa Đà châu một trận đánh tan hai vạn kỵ binh người Sa Đà, Sa Đà Vương bỏ mạng tại trận vong. Rất nhiều người Sa Đà bị bắt làm nô lệ, cũng có bộ phận đã chuyển đến quận Y Ngô bỏ chạy sang đông. Cũng xuất hiện tình hình hơn một vạn người Sa Đà trốn vào Tinh Tinh Hạp. Mà đội kỵ binh trước mắt này có khoảng ba nghìn người là kỵ binh Sa Đà còn sót lại.Trên thành có hơn hai ngàn quân Đường đã bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có hơn năm nghìn kỵ binh vừa mới chạy tới cũng bố trí tại một bên pháo đài sẵn sàng đợi lệnh xông ra.Vương Tư Vũ không truyền đạt bất cứ chỉ lệnh gì, hắn vẫn đang kín đáo quan sát. Xét đến khí thế thì đạo kỵ binh này đã là cung căng hết sức, không tạo thành uy hiếp đối với quân Đường. Nhưng Vương Tư Vũ muốn biết, ở phía sau kỵ binh Sa Đà là cái gì?“ Tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Một vị Thiên tướng gấp gáp hỏi.Vương Tư Vũ khoát tay chặn lại “ Chờ!” Chỉ chốc lát, một người kỵ binh Sa Đà rời khỏi đội ngũ nhằm hướng thành trì chạy tới. Hắn vừa phi ngựa vừa ném xuống đao kiếm, gỡ bỏ tấm chắn. Cuối cùng trên người hắn không có vật dư thừa mà đi tới trước thành dùng một thứ tiếng Hán lưu loát để nói: “ Đại ca người Hán tôn kính trên thành, tướng quân nhà ta đích thân lệnh cho ta đến nói rõ tình hình.” Vương Tư Vũ gật đầu “ Cho hắn đi vào!” Cửa thành mở rộng ra cho sứ quân Sa Đàvào thành. Được dẫn tới trước mặt Vương Tư Vũ, hắn thi lễ thật thấp. Hắn dùng giọng líu lô còn dễ nghe hơn chim sơn ca để nói với chủ tướng trẻ tuổi của quân Đường: “ Người Sa Đà cho tới bây giờ đều là người anh em của Đại Đường. Chúng ta vì sinh tồn bất đắc dĩ nương nhờ Hồi Hột. Đúng lúc chúng ta muốn lá rụng về cội thì người Hồi Hột đánh tới. Địch nhân giết cha mẹ chúng ta, dâm nhục tỷ muội chúng ta, cướp đi bò dê của chúng ta, thiêu hủy lều trại chúng ta. Chúng ta tựa như một con chim nhạn bị thương, cửa nát nhà tan sắp chết. Thỉnh tướng quân mở rộng lòng từ bi, tiếp nhận người không nhà cho về chỗ người anh em đi!” “ Các ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã.” Sự nghi hoặc của Vương Tư Vũ vượt xa lòng từ bi “ Các ngươi cùng người Hồi Hột giao chiến ở nơi nào? Lại ở nơi nào thoát khỏi sự truy kích của người Hồi Hột?” “ Hồi bẩm nghi vấn của tướng quân, tám ngàn kỵ binh chúng ta tại phía bắc Chiết La Mạn Sơn gặp phải đại quân người Hồi Hột. Bọn họ có ba vạn người, chúng ta ra sức chống cự, nhưng ít không địch nổi nhiều nên chúng ta bị đánh bại. Chúng ta rút lui một mạch, cuối cùng đến huyện Y Ngô thi bọn họ mới ngừng đuổi theo.” Huyện Y Ngô cách Tinh Tinh Hạp ước ba trăm dặm, vùng đất bằng phẳng. Vương Tư Vũ suy nghĩ một chút liền cười nói “ Ngươi rất biết ăn nói, ta đã bị ngươi làm cảm động, các ngươi có thể tiến vào Hà Tây.” Hắn thấy sứ giả mừng rỡ như điên lại khoát khoát tay nói tiếp: “ Ngươi không nên vui mừng quá sớm. Ta có mấy điều kiện. Thứ nhất, các ngươi cần để vũ khí xuống, không cưỡi chiến mã. Thứ hai các ngươi cứ từng nhóm từng nhóm vượt qua kiểm tra. Mỗi lần không được vượt qua ba trăm người.” Điều kiện của Vương Tư Vũ có chút hà khắc, sự mừng rỡ trên mặt sứ giả biến mất. Hắn thấy khó khăn bèn quay đầu lại liếc mắt liền nói: “ Chuyện này tiểu nhân không thể làm chủ, ta muốn đi bẩm báo tướng quân, thỉnh tướng quân chờ một chút.” “ Đi thôi!” Sứ giả Sa Đà thi lễ liền vội vã rời khỏi thành, Vương Tư Vũ thấy hắn dần dần đi xa, lúc này mới nói với thủ hạ: “ Chúng ta đã phái ra rất nhiều thám báo, vậy tại sao trước khi tàn quân Sa Đà trốn đến đây, lại không có người nào trở về bẩm báo? Điều này thật sự không hợp với lẽ thường, ta hoài nghi bọn họ đã không còn đường trở về.” Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của tướng quân, không đợi hắn hạ lệnh đều vội vàng bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Kỵ binh triệt thoái về phía sau, đóng cửa thành lại.Từng bó tên được mang lên tường thành, sàng nỏ chuyên môn đối phó xe công thành và thang cũng đẩy lên trên lỗ châu mai. Không chỉ có như thế, những bình gốm đen chứa đầy dầu hỏa, bình cao cổ chứa hỏa dược .v..v... những vũ khí từ kho hàng đặc chủng được vận chuyển đến chuẩn bị giáng cho địch nhân những đòn chí mạng. Phía sau thành trì cũng có trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa quân địch vòng qua thành phía trước đến đây tập kích.Rất nhanh, người Sa Đà mang tin tức liền mang đến tin tức mới. Bọn họ nguyện ý đón nhận tất cả điều kiện, chỉ hy vọng quân Đường có thể cho phép bọn họ đi tìm dân chạy nạn trốn tới trước đây, đối với điểm này Vương Tư Vũ đã đồng ý.Ước khoảng một khắc sau, đội thứ nhất ước ba trăm kỵ binh Sa Đà để đao cung tên xuống, từ con đường nhỏ bên cạnh thành từ từ chạy nhanh vào Tinh Tinh Hạp, bọn họ lúc này đem ngựa giao cho quân Đường, đi bộ nhằm hướng trấn nhỏ chạy đi, ngay sau đó đến đội thứ hai, đội thứ ba ....Suốt một canh giờ, Vương Tư Vũ trước sau không rời mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Tất cả đều rất bình thường, kỵ binh Sa Đà thập phần phối hợp, thậm chí còn có người nhảy xuống ngựa, hướng pháo đài thi lễ tỏ vẻ cảm tạVương Tư Vũ có chút nghi hoặc, hắn dừng mắt chân trời nơi xa cát bay đá chạy, chẳng lẽ thật sự là chính mình sai lầm rồi sao?“ Tướng quân, người nhìn kìa!” Một người binh lính đột nhiên chỉ vào phương hướng chênh chếch tây nam mà hô to, Vương Tư Vũ theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy vô số những chấm đen nhỏ đang nhúc nhích.Vương Tư Vũ nheo mắt lại thành một đường. Nếu như là bình thường thì những chấm đen nhỏ này sẽ bị tưởng thành bầy sói. Nhưng hiện tại hắn lại rất rõ ràng, đây là kỵ binh Hồi Hột đến.“ Trông coi người Sa Đà cho tốt, nếu như có nửa điểm khác thường thì không cần hỏi giết chết cho ta!” Hắn hạ lệnh tĩnh táo dị thường, cả pháo đài liền tiến hành khẩn cấp phòng ngự bố trí. Mười mấy tên lính liên lạc chạy đi về phía sau, lại điều quân đội từ Tửu Tuyền cùng Đôn Hoàng đến trợ giúp. Đồng thời lại hướng Lũng Hữu phát đi cảnh báo.Cuối cùng Vương Tư Vũ lại hạ lệnh phó tướng Dương Hán dẫn dắt một ngàn kỵ binh đi vòng tập kích phía sau người Hồi Hột. Một ngàn kỵ binh nhằm hướng bắc phi đi rất nhanh liền biến mất ở sau một dãy núi thật lớn.
Bình luận truyện